Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 84

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 84
Prev
Next

Chương 84

Nhìn người trong lòng đã ngủ say, Doãn Hoa khẽ siết vòng tay, ôm Trọng Tôn Chử chặt hơn một chút rồi cúi xuống hôn nhẹ lên người hắn. Trọng Tôn Chử khẽ nhíu mày, cựa mình vài cái nhưng vẫn không tỉnh.

Dù đến bây giờ vẫn chưa thể khiến người này hoàn toàn hiểu rằng mình cũng cần hắn, nhưng chỉ riêng việc Trọng Tôn Chử có thể nói ra câu “ta không muốn ngay cả ngươi cũng không cần ta” đã đủ khiến Doãn Hoa mãn nguyện.

Hắn không nhớ nổi mình từng bao nhiêu lần ngồi một bên, nhìn Trọng Tôn Chử bận đến cả ngày chẳng thấy bóng dáng. Khi ấy Doãn Hoa cũng từng muốn san sẻ một phần, nhưng câu trả lời nhận được thường chỉ là bảo hắn ngoan ngoãn tu luyện.

Thứ hắn nhìn thấy, từ đầu đến cuối, luôn là bóng lưng người nọ.

Một trăm năm, hai trăm năm, rồi ba trăm năm…

Ngày qua ngày, năm này nối tiếp năm khác, Doãn Hoa vẫn luôn cho rằng bởi bản thân chưa đủ mạnh, chưa đủ năng lực để chia sẻ những thứ Trọng Tôn Chử đang gánh vác, cho nên người kia mới không tin hắn có thể giúp được gì.

Nhưng bây giờ, Trọng Tôn Chử lại nói hắn cũng không muốn Doãn Hoa không cần mình.

Hóa ra được người mình luôn ngước nhìn thẳng thắn nói rằng hắn cần mình, lại là cảm giác như thế này.

Doãn Hoa đã có được bảo vật mình yêu quý nhất. So với điều đó, những phiền toái còn lại dường như chẳng đáng là bao, cùng lắm chỉ khiến hắn càng thêm yêu người trước mặt.

Chỉ là mấy thứ trong đầu hắn quả thật hơi ồn ào.

“Ngu xuẩn.”

“Đi ngược bản tính… đúng là ngu xuẩn đến cực điểm!”

Những lời tương tự đã vang lên không biết bao nhiêu lần.

Một bóng đen vừa ngưng tụ đã bị Doãn Hoa tiện tay túm lấy, ném vào túi. Trong nháy mắt, nó hóa thành một làn khói rồi tan biến không còn dấu vết.

Doãn Hoa cúi đầu nhìn Trọng Tôn Chử vẫn đang ngủ trong lòng.

Không sao.

Hắn sớm muộn cũng sẽ tìm được cách áp chế những thứ ấy.

Bọn họ còn rất nhiều thời gian.

Không phải sao?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa sẽ tách khỏi Văn Triệu, dẫn một nhánh quân đi theo đường khác.

Đại quân đã nghỉ ngơi chỉnh đốn xong xuôi, ai nấy tinh thần sung mãn. Sau một phen bị Trọng Tôn Chử thu phục bằng thực lực, đám binh sĩ vốn chẳng chịu phục ai giờ đã quy củ hơn hẳn. Người nào người nấy đứng thẳng lưng, trên mặt đều mang vẻ quyết liệt, cứ như trước mặt có thần thì giết thần, có Phật thì giết Phật.

Thế nhưng ngay trước lúc xuất phát chưa đầy một nén nhang, Trọng Tôn Chử lại bị Văn Triệu gọi đi.

“Kế hoạch thay đổi.” Văn Triệu nói, “Chúng ta cùng xuất phát.”

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, ngay cả phó tướng cũng bị giữ ngoài cửa.

Trọng Tôn Chử nhìn Văn Triệu một lúc lâu, hoàn toàn không hiểu người này lại lên cơn gì. Hắn vốn chẳng định đồng ý với quyết định hoang đường ấy, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Lý do?”

Sắc mặt Văn Triệu trông rất bình tĩnh, ít nhất nhìn qua không giống đã bị chuyện gì kích thích đến thần trí thất thường.

Nhưng câu tiếp theo lại khiến Trọng Tôn Chử cảm thấy hắn đúng là điên rồi.

“Có người cảnh báo ta rằng nếu ngươi một mình dẫn quân xuất phát, trận này nhất định sẽ bại.” Văn Triệu nghiêm túc nói, “Ta không thể lấy chuyện ấy ra đánh cược.”

Trọng Tôn Chử mặt không đổi sắc.

“Văn Triệu, trên đời này người có thể đánh thắng ta chỉ có cha ta. Nhưng cho dù bây giờ cha ta đứng trước mặt nói câu ấy, ta cũng có thể ấn ông ấy xuống đất đánh một trận.”

Văn Triệu không tranh luận.

Hắn chỉ hơi nghiêng người, nhường ra khoảng trống phía sau.

Sau tấm bình phong thấp thoáng một bóng người.

Người nọ chậm rãi bước ra.

Lần này, người sửng sốt đổi thành Trọng Tôn Chử.

“Tiểu Ngô?”

So với lần gặp trước, trạng thái của Tiểu Ngô tốt hơn rõ rệt. Sắc mặt đã hồng hào trở lại, thân thể cũng không còn gầy yếu như trước. Nàng mặc một bộ nam trang thuận tiện lên đường, cả người phong trần mệt mỏi, rõ ràng vừa mới chạy một mạch tới đây không lâu.

“Trọng Tôn, ngươi không thể đi.” Tiểu Ngô vừa thấy hắn đã nói thẳng, “Ta có chuyện phải nói với ngươi và Doãn Hoa.”

Nghe giọng điệu ấy, Văn Triệu lập tức hiểu chuyện nàng muốn nói e rằng không tiện để mình nghe.

Hắn im lặng một lát rồi đứng dậy.

“Ta ra ngoài gọi Doãn công tử.”

Không bao lâu sau, Doãn Hoa bước vào. Văn Triệu quả nhiên không theo cùng.

Tiểu Ngô cũng không vòng vo, hạ thấp giọng nói: “Mấy hôm trước ta đi tìm mấy tỷ tỷ, từ chỗ họ nghe được một tin nên lập tức chạy tới báo cho các ngươi. Thiên Đình đang tập hợp thiên binh thiên tướng, chuẩn bị xuống trần tiêu diệt một thứ gọi là ma tử.”

Nói đến đây, nàng dừng lại để tính toán.

“Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Theo thời gian mà tính, chắc khoảng tháng sau bọn họ sẽ tới.”

Trọng Tôn Chử hơi trầm ngâm.

Doãn Hoa thì từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ, nét mặt bình tĩnh đến mức nếu không biết chuyện, chỉ sợ còn tưởng Tiểu Ngô đang kể chuyện của một người chẳng liên quan gì đến hắn.

Tiểu Ngô tiếp tục: “Cho nên hai người các ngươi trước mắt đừng tách khỏi Văn Triệu. Các ngươi cùng hắn tham dự chiến sự nhân gian, nằm trong đại nhân quả của Nhân giới, có Thiên Đạo che chở. Chỉ cần còn ở trong cuộc chiến này, phía Thiên Đình muốn làm gì cũng phải kiêng dè đôi chút. Chờ ma tử kia bị thu phục rồi, các ngươi lại—”

Nàng nói đến đây bỗng chậm dần.

Trọng Tôn Chử không hề kinh ngạc.

Doãn Hoa càng chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

Hai người bình tĩnh đến mức quá đáng.

Tiểu Ngô nhìn người này rồi lại nhìn người kia, trong lòng đột nhiên nảy ra một dự cảm cực kỳ chẳng lành.

“Khoan đã.”

Nàng bước lên một bước.

“Các ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không?”

Không ai trả lời.

Sắc mặt Tiểu Ngô dần trở nên kỳ quái.

“Đừng nói với ta…” Nàng mở to mắt, khó tin nhìn hai người, “mẫu hậu bọn họ tập hợp thiên binh thiên tướng… là chuẩn bị tới đánh các ngươi đấy nhé?”

Trọng Tôn Chử cân nhắc một chút, cuối cùng vô cùng thận trọng đáp:

“Hình như là vậy.”

Tiểu Ngô trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất ngay tại chỗ.

Nàng lặn lội đường xa chạy tới báo tin, còn tưởng mình mang theo một tin tức động trời, kết quả hai người này chẳng những biết từ lâu, mà một kẻ trong số đó rất có thể còn chính là mục tiêu Thiên Đình muốn tiêu diệt.

Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện nàng không biết nữa vậy?

Bên ngoài phòng, Cầm đang nhắm mắt dựa vào tường. Bóng lá bị gió lay động, lúc sáng lúc tối phủ lên người hắn. Ánh mặt trời vốn nên mang theo hơi ấm, thế nhưng rơi trên thân thể ấy lại chỉ càng khiến hắn có vẻ lạnh lẽo hoang vắng.

Quỷ mị vốn sinh từ nơi âm u.

Đi trong bóng tối quá lâu, có lẽ thứ gì cũng chẳng thể sưởi ấm nổi.

“Ai, Văn Triệu.”

Cầm đột nhiên lên tiếng.

Văn Triệu không nhìn hắn.

Cầm lại cười: “Người trong lòng ngươi tới rồi, sao không vào trong nói thêm vài câu?”

Một câu nhẹ bẫng lại chính xác chọc trúng nơi Văn Triệu không muốn đối diện nhất.

Hắn sao có thể thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Ngô đột nhiên xuất hiện, bản thân đã vui mừng đến mức nào?

Lại càng không thể nói rằng giữa Tiểu Ngô và Trọng Tôn Chử dường như luôn tồn tại một bức tường vô hình, ngăn cách những người khác ở bên ngoài.

Bọn họ có những chuyện chỉ hai người hiểu.

Có những lời nàng vượt ngàn dặm chạy tới, nhưng người đầu tiên muốn nói lại vẫn không phải hắn.

Một cái gai chẳng biết từ lúc nào đã cắm vào lòng Văn Triệu. Muốn nhổ ra thì đau, mà cứ để đó lại càng lúc càng đâm sâu, máu chảy ra dường như cũng nhuốm một tầng đen tối, khiến những ý nghĩ vốn không nên có âm thầm sinh sôi.

Cầm nghe được những thứ mà phàm nhân không thể nghe thấy.

Nụ cười trên môi hắn càng sâu.

“Cũng phải. Nàng có chuyện gì, sao lại nghĩ đến việc nói với ngươi?” Hắn thản nhiên nói, “Hai người vốn chẳng có quan hệ gì.”

Văn Triệu siết chặt tay.

Không trả lời.

Sau cùng Tiểu Ngô quyết định tạm thời ở lại cùng mọi người vài ngày. Nàng chỉ nói đã lâu không gặp, hiếm khi mới tụ lại được một chỗ nên không muốn vội rời đi.

Nhưng hướng hành quân của đại quân là Hoàng thành.

Chỉ riêng điều ấy đã đủ khiến Văn Triệu rơi vào một mớ hỗn loạn.

Nàng rốt cuộc muốn đi, hay muốn ở lại?

Nếu muốn ở lại…

Thì là vì ai?

Văn Triệu rất muốn biết.

Nhưng chẳng ai chịu cho hắn một câu trả lời.

Sau khi chuyện xuất quân tạm thời được gác lại, Tiểu Ngô cuối cùng cũng có thời gian quan sát Doãn Hoa thật kỹ.

Từ lúc gặp lại, nàng đã cảm thấy trạng thái của hắn không đúng.

Doãn Hoa trước kia dù có lạnh nhạt đến đâu vẫn còn khí tức của thần tiên. Nhưng hiện giờ, thứ sức mạnh khiến nàng khó chịu kia đã gần như thấm vào chân thân hắn, từng chút một phủ lên khí tức vốn có. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ không còn ai nhìn ra trên người hắn từng có tiên khí.

Doãn Hoa trước giờ không thích nói chuyện của mình với người khác.

Tiểu Ngô biết hắn đề phòng tất cả mọi người, cũng hiểu tính tình ấy chẳng phải ngày một ngày hai. Nhưng dù sao bây giờ bọn họ cũng đứng cùng một phía, hắn thật sự đến một chút cũng không định nói sao?

“Tiểu hồng hoa.”

Doãn Hoa ngước mắt.

Tiểu Ngô nhìn thẳng hắn: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Doãn Hoa không trả lời ngay.

Một lúc sau, hắn mới hỏi: “Còn nhớ cây tiên thảo ở Bồng Lai không?”

Tiểu Ngô ngẩn ra.

Đương nhiên nhớ.

Chính là cây tiên thảo năm ấy Doãn Hoa đặc biệt đến Bồng Lai tìm kiếm, thứ từng khiến bao nhiêu chuyện sau đó thay đổi.

“Có người từng cho ta dùng cây tiên thảo ấy.” Doãn Hoa bình tĩnh nói, “Sau đó nó hình thành trong cơ thể ta một chân thân thứ hai.”

Tiểu Ngô nghe đến đây đã thấy không ổn.

Doãn Hoa tiếp tục: “Về sau ta lấy một phần chân thân ấy cho Trọng Tôn Chử. Nhờ vậy những vết đỏ trên người hắn mới biến mất. Ta cũng độ hơn một nghìn năm tu vi cho hắn, dùng nó để bảo vệ hắn.”

Từng câu từng chữ đều khiến sắc mặt Tiểu Ngô thay đổi.

Nếu là một thần tiên bình thường, làm đến bước này cho một phàm nhân, nhẹ thì tu vi tổn hại, rơi khỏi tiên ban, nặng thì căn cơ hủy hết, thần hồn khó giữ.

Doãn Hoa lại làm hết lần này đến lần khác.

Hắn rõ ràng đã nhiều lần đặt mạng mình lên bàn cược, chỉ để giữ Trọng Tôn Chử bình an.

Tiểu Ngô nhìn hắn, giọng cũng bất giác run lên.

“Chân thân thứ hai là có ý gì? Vậy hiện giờ ngươi đang dựa vào nguồn sức mạnh không rõ kia để duy trì bản thân sao? Nó rốt cuộc từ đâu tới?”

Doãn Hoa bỗng cười.

“Ngũ công chúa.”

Hắn nói rất nhẹ.

“Thứ mà ngươi gọi là sức mạnh không rõ ấy, mới chính là bản thân ta.”

Tiểu Ngô cứng người.

Doãn Hoa nhìn nàng.

“Ma tử mà mẫu hậu ngươi muốn tiêu diệt… chính là ta.”

Trong phòng yên lặng đến đáng sợ.

Tiểu Ngô nhìn hắn hồi lâu mới tìm lại được giọng nói.

“Nhưng thần cốt của ngươi vẫn còn.” Nàng cau mày, “Ngươi không phải ma tử.”

Nụ cười trên mặt Doãn Hoa nhạt đi.

“Ta biết.”

Đến lúc này Tiểu Ngô mới thực sự hiểu vì sao Doãn Hoa gần đây lại suy yếu nhanh đến vậy.

Hắn đang dùng thần lực của mình để không ngừng tiêu hao và chuyển hóa nguồn ma lực sinh ra từ ác ý.

Hắn đang cố giữ thần cốt.

Chỉ cần thần cốt còn, hắn vẫn có thể tiếp tục tồn tại với thân phận thần tiên.

Nhưng cái giá là chính hắn sẽ ngày một suy kiệt.

“Ngươi…” Tiểu Ngô nghẹn lời.

Doãn Hoa lại nói: “Trọng Tôn vẫn luôn hy vọng ta làm một thần tiên.”

“Nhưng với tình trạng hiện tại, ngươi cần lập tức bế quan tu luyện.”

“Trăm năm sau ta sẽ đi.”

Tiểu Ngô im bặt.

Trăm năm.

Đối với thần tiên chẳng qua chỉ là một quãng thời gian không dài không ngắn.

Nhưng đối với phàm nhân…

Đó gần như đã là cả một đời.

Nàng lập tức hiểu ý Doãn Hoa.

Hắn không phải không biết mình cần bế quan.

Chỉ là hắn muốn đợi.

Đợi đến khi tuổi thọ phàm nhân của Trọng Tôn Chử đi đến tận cùng.

Tiểu Ngô dựa vào ghế, hồi lâu không nói được gì.

Bất kể Doãn Hoa rốt cuộc là thần hay ma, nàng bỗng hiểu một điều rất rõ ràng: chỉ cần Trọng Tôn Chử còn ở đây, Doãn Hoa sẽ không trở thành kẻ địch của bất kỳ ai.

Hắn đang dùng hết sức mình để giữ lấy phần thần tính ấy.

Còn những việc mẫu hậu cùng Thiên Đình đang làm, xét đến cùng lại chẳng khác nào từng bước đẩy hắn về phía kết cục mà tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy.

Kể cả chính Doãn Hoa.

Tiểu Ngô im lặng hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi.

“Ta sẽ ở lại giúp các ngươi.”

Giọng nàng nặng nề hơn bao giờ hết.

“Ta sẽ ngăn mẫu hậu.”

Doãn Hoa nhìn nàng, vẻ mặt ngược lại nhẹ nhàng hơn đôi chút.

“Nếu vậy, trước tiên đa tạ Ngũ công chúa.”

Hắn chống cằm, như chợt nhớ tới một chuyện khác.

“Nhắc mới nhớ, ta còn có một việc muốn chúc mừng ngươi.”

Tiểu Ngô lập tức sinh cảnh giác.

“Chuyện gì?”

“Kiếp tình này của ngươi…” Doãn Hoa hơi nhướng mày, “e là sắp kết thúc rồi.”

Tiểu Ngô sửng sốt.

“Cái gì?”

Doãn Hoa nói: “Văn Triệu từng vào sâu trong Dược Vương Cốc lấy thuốc cho ngươi. Chuyến ấy cửu tử nhất sinh, để lại cho hắn một thân bệnh tật.”

Tiểu Ngô ngơ ngác nhìn hắn.

Giọng Doãn Hoa vẫn rất bình tĩnh.

“Ta ước chừng… hắn chỉ còn chưa đầy một năm tuổi thọ.”

Trong đầu Tiểu Ngô vang lên một tiếng ong.

Nàng vẫn biết thứ thuốc Văn Triệu mang về tuyệt đối không dễ có được.

Nhưng Văn Triệu là người như thế nào?

Thông minh, tỉnh táo, làm chuyện gì cũng suy đi tính lại, chưa bao giờ tùy tiện đem bản thân đặt vào thế nguy hiểm không cần thiết.

Một người như hắn…

Sao lại dùng mạng mình để đổi thuốc cho nàng?

Đúng, xét cho cùng đây vốn là món nợ Văn gia nợ thân thể này.

Nhưng chẳng lẽ nàng thật sự có thể lấy lý do ấy làm cớ, coi như không nhìn thấy tất cả những gì Văn Triệu đã trả giá?

Tiểu Ngô vốn đã nghĩ rất kỹ.

Nguyệt độc được giải, nàng sẽ không còn phải chịu nỗi đau mỗi đêm trăng tròn. Từ nay về sau, nàng có thể rời Hoàng thành, đi bất cứ nơi nào mình muốn, sống một đời tự do tự tại ở Nhân giới rồi đến khi nên trở về thì trở về.

Nàng đã chuẩn bị xong cả rồi.

Thế nhưng ngay khi nàng tưởng mình cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời mong muốn, lại có người nói với nàng rằng—

Nàng sắp mất Văn Triệu.

Chỉ còn chưa đầy một năm.

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Tiểu Ngô lập tức cảm thấy hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 84"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 5, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 6, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ