Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 85

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 85
Prev
Next

Chương 85

Tiểu Ngô chưa từng có lúc nào giống như bây giờ, thật sự đặt toàn bộ ánh mắt lên người Văn Triệu.

Giống như cách hắn vẫn luôn đối xử với nàng — lâu dài, kiên nhẫn, từng chút từng chút một ghi nhớ một người.

Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, nàng cũng có thể dễ dàng hình dung ra Văn Triệu.

Trong lòng hắn có gia quốc, có bá tánh, có thiên hạ, có vô số người cần được bảo vệ. Tiểu Ngô vẫn luôn biết giữa ngàn ngàn vạn vạn người ấy cũng có mình. Chỉ là trước kia, lúc nàng quyết tâm đẩy Văn Triệu ra khỏi Hoàng thành để một mình chờ chết, thấy hắn thật sự quay lưng rời đi mà không ngoảnh đầu, nàng từng cho rằng trong lòng hắn, mình chẳng qua chỉ là một vị nữ hoàng.

Một vị nữ hoàng có thể cùng hắn trị vì Đại Hạ.

Văn Triệu luôn là người biết rất rõ mình nên làm gì, không nên làm gì.

Bởi vậy Tiểu Ngô càng không hiểu.

Hắn vào sâu trong Dược Vương Cốc lấy thuốc cho nàng, lấy chính tuổi thọ của mình đổi lấy thứ thuốc giải ấy… chẳng lẽ cũng nằm trong tính toán của hắn sao?

Vì sao?

Hắn thông minh như thế, rõ ràng biết mình đang làm gì.

Vì sao còn muốn đổi mạng mình lấy mạng nàng?

Tiểu Ngô đứng bên ngoài rất lâu. Ánh trăng rơi xuống người nàng, kéo chiếc bóng cô độc thật dài trên mặt đất. Trong phòng, Văn Triệu vẫn đang cúi đầu trước bàn, hết xem bản đồ lại sửa công văn, dường như chẳng hề biết bản thân chỉ còn chưa đầy một năm để sống.

Nàng nhìn hắn, nhìn mãi, cho tới khi tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Có lẽ vì nàng đứng ngoài đó quá lâu, Văn Triệu cuối cùng cũng nhận ra. Hắn khẽ ngẩng đầu, thoáng thấy một bóng người đang đứng thất thần dưới ánh trăng ngoài cửa sổ.

Động tác trong tay lập tức dừng lại.

Văn Triệu lấy chiếc áo ngoài đặt bên cạnh, mở cửa bước ra.

Hắn đứng phía sau nàng hồi lâu.

Bóng lưng ấy chìm trong ánh trăng lạnh, mái tóc khẽ lay theo gió. Khi người nọ hơi nghiêng mặt, Văn Triệu bỗng ngẩn ngơ.

Gương mặt nghiêng ấy không biết đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn bao nhiêu lần.

Vẫn là đôi mắt biết cười ấy.

Vẫn là người mà hắn muốn gặp đến phát điên.

Văn Triệu nghĩ, có lẽ mình đã quá mệt rồi.

Hắn còn chưa làm được chuyện gì đáng kể, chưa khiến bao nhiêu người thật sự vì mình mà được sống yên ổn. Ông trời sao có thể rộng lượng đến mức dễ dàng đưa giấc mộng hắn tham luyến nhất đến trước mặt?

Nhưng nếu thật sự chỉ là một giấc mơ trộm được…

Vậy thì cứ để hắn chìm trong đó đi.

Dẫu bên ngoài chỉ là một khoảnh khắc, đối với hắn lại có thể là cả một đời.

Cũng chẳng có gì không tốt.

Văn Triệu chậm rãi bước tới, nắm lấy tay Tiểu Ngô.

Bởi trong mắt hắn, mọi thứ trước mặt đều hư ảo đến không chân thật, nên lần này hắn nắm rất chặt, hoàn toàn không nghĩ rằng người trước mặt thực sự có máu có thịt, đang thật sự đứng ở đây.

Tiểu Ngô giật mình, ngẩng lên nhìn hắn.

Văn Triệu lại chỉ thấy nước mắt trên mặt nàng.

“Sao lại khóc?”

Hắn dùng tay áo nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt đang rơi xuống, giọng dịu dàng đến mức Tiểu Ngô gần như chưa từng nghe thấy.

Nàng cắn môi.

“Xin lỗi.”

“Ngươi có chuyện gì phải xin lỗi ta?”

Văn Triệu thở dài. Tiếng thở dài ấy dường như bật ra từ nơi sâu nhất trong lòng.

“Người nên xin lỗi là ta.”

Hắn thấp giọng nói: “Không chỉ chuyện ở tửu lâu. Còn có lúc ấy ta không thể kịp thời trở về bên cạnh ngươi… Không, phải nói ngay từ đầu ta đã không nên rời khỏi ngươi.”

Bàn tay đang nắm tay nàng khẽ run.

“Ta rõ ràng muốn bảo vệ ngươi như vậy, nhưng mỗi lần ngươi gặp chuyện, dường như đều có liên quan đến ta.”

Văn Triệu cúi mắt.

“Xin lỗi.”

Nghe một người rõ ràng chẳng làm sai chuyện gì lại cứ thế ôm hết mọi lỗi lầm lên người mình, Tiểu Ngô không chịu nổi nữa. Nàng túm chặt vạt áo trước ngực hắn, từ lặng lẽ rơi nước mắt biến thành bật khóc thành tiếng.

“Ngu ngốc…”

Nàng vừa khóc vừa mắng.

“Văn Triệu, ngươi đúng là một tên đại ngốc.”

Văn Triệu nhìn nàng.

Những chuyện hắn từng làm sai, những điều hắn cảm thấy mình còn thiếu nàng, sự áy náy, bất an và hối tiếc suốt thời gian qua, cuối cùng đều tụ lại thành một câu.

Nếu không phải giờ phút này, có lẽ sau này hắn sẽ chẳng còn cơ hội nói ra nữa.

Những lời Cầm nói ban ngày khiến nơi sâu nhất trong lòng Văn Triệu nhói lên.

Hắn sống đến giờ dường như chưa từng có thứ gì gọi là chấp niệm. Hắn chỉ biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

Thế nhưng khi nghe rằng về sau giữa hắn và Tiểu Ngô có lẽ sẽ chẳng còn bất cứ quan hệ gì, lần đầu tiên trong đời, một chuyện rõ ràng “không nên” lại biến thành chấp niệm.

Tại sao lại không thể có quan hệ?

Tại sao nhất định phải từ đây trở thành hai người không liên quan?

“Ta quả thật là một tên ngốc.”

Văn Triệu cười, nhưng nỗi buồn trong mắt chẳng hề ít hơn Tiểu Ngô.

“Ngay cả một câu mong ngươi đừng đi… ta cũng không nói nổi.”

Tiểu Ngô ngẩng lên.

“Ngươi nói đúng. Hoàng thành không phải nhà.”

Giọng Văn Triệu rất nhẹ.

“Đối với ta cũng vậy.”

Hắn nhìn nàng, dường như muốn đem dáng vẻ người trước mặt khắc thật sâu vào lòng.

“Bởi vì ngươi không ở đó.”

Tiểu Ngô không nói gì.

Nàng chỉ cúi đầu, vùi mặt sâu hơn vào trước ngực hắn.

Trải qua quá nhiều chuyện, cuối cùng nàng cũng hiểu một tấm chân tình chân thành đáng quý đến mức nào.

Nếu có người thật lòng đối đãi với mình, vậy thì cũng nên dùng chính trái tim mình để đáp lại.

Bởi vận mệnh của con người vốn vô thường.

Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Càng không ai biết người đang đứng trước mặt hôm nay, liệu ngày mai còn có thể gặp lại hay không.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đại quân vẫn lên đường theo kế hoạch.

Càng tiến gần Hoàng thành, chiến sự càng trở nên khốc liệt.

Có trận đánh kéo dài liên tục mấy ngày, cũng có trận chỉ trong một ngày đã phân thắng bại. Thời gian Trọng Tôn Chử và Văn Triệu cùng các phó tướng bàn bạc quân tình ngày càng lâu. Mỗi khi gặp thất bại, tất cả lại phải ngồi trước sa bàn phân tích từng bước, tìm nguyên nhân rồi lập tức điều chỉnh kế hoạch tiếp theo.

Bầu không khí nhẹ nhàng ít ỏi trong quân doanh dần biến mất hoàn toàn.

Từ trên xuống dưới, ai nấy đều căng như dây đàn, chỉ chờ lúc ra trận chém giết.

Át Đan những năm qua không ngừng xâm lấn Đại Hạ, khiến biết bao người cửa nát nhà tan, lưu lạc khắp nơi. Trong lòng mỗi người đều có một món nợ chờ đến ngày thanh toán.

“Báo!”

Hôm ấy, mọi người vẫn như thường lệ đang bàn kế hoạch tiếp theo thì một thám tử tiền quân đột nhiên lao vào.

Trọng Tôn Chử lập tức cau mày.

Tiền quân mới xuất phát không lâu đã có người quay về báo tin, e rằng chẳng phải chuyện tốt lành.

“Chuyện gì?”

Thám tử quỳ xuống, trên người còn mang theo bụi đất và vết máu, nhưng sắc mặt lại đầy hưng phấn.

“Tướng quân! Quân địch phía trước đã bị đánh tan!”

Mọi người trong trướng lập tức nhìn sang.

Người nọ lớn tiếng nói tiếp:

“Kẻ dẫn đầu đội quân ấy chính là mưu sĩ Át Đan — Lê Ôn!”

Động tác của Trọng Tôn Chử bỗng khựng lại.

Ngay sau đó, người lính vui mừng báo:

“Chúng ta đã lấy được đầu hắn!”

Trong khoảnh khắc ấy, Trọng Tôn Chử cảm thấy cả người như đông cứng.

Hắn chưa từng nghĩ Lê Ôn sẽ chết.

Ít nhất, chưa từng nghĩ người ấy lại chết dễ dàng đến vậy.

Không có một lần gặp mặt cuối cùng.

Không có cơ hội hỏi cho rõ những chuyện năm đó.

Không có tranh cãi, không có quyết đấu, thậm chí ngay cả một câu từ biệt cũng không có.

Người từng cùng hắn uống rượu, cùng hắn bàn chuyện thiên hạ, từng được hắn coi là tri kỷ bao năm…

Cứ thế chết trên chiến trường.

Trọng Tôn Chử im lặng rất lâu.

Cuối cùng hắn chỉ khẽ đáp:

“Ừ.”

Giọng bình tĩnh đến mức chẳng ai nghe ra khác thường.

“Toàn quân lĩnh thưởng.”

Hắn đưa tay, rút lá cờ đại diện cho đội quân Át Đan kia khỏi sa bàn rồi đặt xuống bên cạnh.

Bất kể Lê Ôn năm đó đúng hay sai, bất kể sau này hai người đã đi đến bước đối địch thế nào…

Giờ phút này, Trọng Tôn Chử thực sự đã mất đi một người từng là bạn thân nhất của mình.

Mà cùng với cái chết của Lê Ôn, dường như cũng có một phần của Trọng Tôn Chử năm xưa…

Vĩnh viễn ở lại phía sau.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 85"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 6, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ