TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 86
Chương 86
Rốt cuộc hắn là ai?
Đám thần tiên trên Thiên Đình bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới. Không biết chính xác là ngày nào, nhưng trước sau gì cũng sẽ đến. Còn đến lúc ấy phải đối phó với bọn họ thế nào, Trọng Tôn Chử lại chẳng có bao nhiêu suy nghĩ.
Rời khỏi Doãn Hoa, hắn chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân bình thường.
Ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua, từ đêm ở sau núi gặp Doãn Hoa và Tiểu Ngô đến nay còn chưa đầy một năm, vậy mà những chuyện xảy ra đã vượt xa sức tưởng tượng của một người phàm. Bất tri bất giác, những ngày tháng trước kia suốt ngày đánh đánh náo náo, hết luyện võ lại chạy tới thanh lâu đã xa xôi như chuyện của kiếp trước.
Tiểu Thiên đi rồi.
Lê Ôn cũng đi rồi.
Trọng Tôn Chử cầm vò rượu, ngồi dưới đất bên cạnh bàn, một mình thu mình trong căn phòng tối. Chỉ cần nhắm mắt, hắn lại không nhịn được nghĩ xem cảm giác mất mát và luyến tiếc lúc này rốt cuộc là dành cho ai.
Có lẽ không hẳn chỉ là Lê Ôn.
Mà còn là Trọng Tôn Chử của ngày trước — một Trọng Tôn Chử đơn thuần, vô tri, chưa từng biết sinh ly tử biệt có thể tới nhanh đến vậy.
Bọn họ đều rời đi quá đột ngột.
Nhanh đến mức ngay cả một câu từ biệt tử tế cũng chẳng kịp nói.
Trọng Tôn Chử nhắm mắt, cau mày thở dài. Đến tận lúc này hắn mới thật sự hiểu câu “mạng người như cỏ rác” có nghĩa là gì. Phàm nhân nhỏ bé đến thế, hôm nay còn sống sờ sờ trước mặt, ngày mai có thể đã chẳng còn gì.
Những chuyện này hắn không biết phải nói với Doãn Hoa thế nào.
Mà ngoài Doãn Hoa ra, dường như cũng chẳng còn ai để hắn nói.
“Hạt châu, ra đây đi.”
Trọng Tôn Chử khẽ gọi linh châu đang ngủ yên trong cơ thể mình.
Kể từ lần trước hắn quyết định mượn sức mạnh của nó, linh châu ít nhiều đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn. Chuyện tơ hồng là một lần, đêm trước khi nghe Doãn Hoa gọi hai chữ “đại nhân” lại là một lần.
Nhưng từ đầu đến cuối, Trọng Tôn Chử vẫn chưa để linh châu thật sự dung hợp hoàn toàn với mình.
Giữa hắn và nó giống như hình thành một trạng thái cộng sinh kỳ lạ, đôi bên cứ thế bình an tồn tại trong cùng một cơ thể. Nếu không nhờ sức mạnh của linh châu duy trì, có lẽ đến giờ hắn vẫn còn trong tình trạng mắt không thấy, tai không nghe như trước.
Một luồng ánh sáng bạc nhàn nhạt từ trong cơ thể Trọng Tôn Chử chậm rãi bay ra. Linh châu lơ lửng trước mặt hắn, sáng đẹp hơn bất kỳ viên dạ minh châu quý giá nào trên thế gian.
Nhìn nó từ trong người mình chui ra, Trọng Tôn Chử bỗng thấy buồn cười.
Cứ thế này, hắn chẳng khác gì con trai biển nuôi một viên ngọc trong bụng.
Linh châu vừa xuất hiện đã lập tức bay tới, thân mật cọ cọ bên má hắn.
“Kỉ.”
“Đại nhân, ngài có khỏe không?”
“Khỏe…”
Trọng Tôn Chử chưa nói hết câu đã khựng lại.
Cùng lúc linh châu rời khỏi cơ thể, cơn đau vốn bị áp chế lập tức quay trở lại. Ban đầu chỉ là từng chút một, sau đó càng lúc càng rõ rệt, như thể xương cốt, kinh mạch, máu thịt toàn thân đồng loạt kêu gào.
Một màn đen dần phủ xuống trước mắt.
Âm thanh trong tai cũng nhỏ dần, xa dần, cuối cùng gần như biến mất hoàn toàn.
Trọng Tôn Chử có cảm giác mình lại bị ném trở về một nơi chỉ có duy nhất bản thân.
Không ánh sáng.
Không âm thanh.
Không một bóng người.
Chỉ có đau đớn vô cùng vô tận, bắt hắn từng khắc từng khắc phải chịu đựng.
Đây mới là thân thể thật sự của một phàm nhân.
Yếu ớt đến mức những người trên trời kia chỉ cần tùy tiện bóp một cái, hắn có lẽ đã chết.
Linh châu nhận ra trạng thái của hắn không ổn, hoảng hốt bay trở lại. Ánh bạc vừa nhập vào cơ thể, bóng tối và đau đớn cũng lập tức rút đi như thủy triều.
Trọng Tôn Chử chống một tay xuống đất, cả người toát đầy mồ hôi lạnh.
“Đại nhân, ta không thể rời khỏi người ngài.”
Hắn im lặng hồi lâu, sau đó ngửa đầu uống hơn nửa vò rượu mới miễn cưỡng ép được hơi thở trở về bình thường. Một tay che miệng, Trọng Tôn Chử cố không phát ra động tĩnh quá lớn.
Doãn Hoa không biết hiện giờ cơ thể hắn thành ra thế nào.
Hắn cũng không muốn Doãn Hoa biết.
Biết rồi chẳng qua chỉ khiến người ấy lo lắng thêm.
“Hạt châu.” Trọng Tôn Chử khẽ nói, “ta không muốn chết.”
Hắn mới sống được bao nhiêu năm đâu.
Cứ thế chết đi, chẳng phải quá đáng tiếc sao?
“Ta cũng không muốn ‘đại nhân’ nhà ngươi trở về.”
Linh châu lập tức cuống lên.
“Kỉ! Đại nhân đang nói gì vậy? Ngài chính là đại nhân mà!”
Trọng Tôn Chử lắc đầu.
Hắn đã nói quá nhiều lần rồi, nhưng dường như chẳng ai chịu hiểu.
Hoặc có lẽ cũng không cần bọn họ hiểu.
Hắn biết mình là ai là đủ.
Nhưng…
“Ta lại càng không muốn Doãn Hoa xảy ra chuyện.”
Trọng Tôn Chử khẽ cười, nụ cười pha đầy chua xót.
“Vậy phải làm sao đây?”
Doãn Hoa đã đợi lâu đến thế.
Rõ ràng chỉ muốn được ở bên người mình yêu, vậy mà thế gian này hết lần này đến lần khác không chịu dung chứa hắn. Ngay cả một trăm năm ngắn ngủi của phàm nhân cũng không chịu cho bọn họ.
Nhưng Doãn Hoa rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?
Trọng Tôn Chử cau chặt mày.
Một giọt nước mắt bất ngờ trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống sàn.
Hắn sững người.
Giờ phút này, nỗi đau dành cho Doãn Hoa thậm chí còn lấn át cả cảm giác cô độc vừa rồi.
Hắn đau lòng cho người ấy.
Đau lòng vì chút hạnh phúc Doãn Hoa khó khăn lắm mới có được, vậy mà vẫn có vô số người muốn cướp đi.
Trọng Tôn Chử muốn làm gì đó cho hắn.
Không phải với tư cách “đại nhân” của mấy nghìn năm trước.
Mà với tư cách Trọng Tôn Chử.
Hắn muốn chính mình nhìn thấy Doãn Hoa vui vẻ.
“Có phải muốn sức mạnh của đại nhân nhà ngươi hoàn toàn trở về… thì chỉ có cách để ta dung hợp hoàn toàn với ngươi?”
Linh châu lập tức sáng rực lên, vui đến mức nhảy tới nhảy lui giữa không trung.
“Kỉ! Đúng vậy! Đại nhân cứ yên tâm! Chỉ cần hoàn toàn dung hợp, ngài sẽ trở về bản thân. Đến lúc ấy đám thần tiên Thiên Đình kia căn bản chẳng đáng nhắc tới!”
Nó hồ hởi lao về phía Trọng Tôn Chử, hận không thể lập tức bắt đầu.
Nhưng ngay trước khi linh châu chạm vào người, Trọng Tôn Chử bỗng lên tiếng:
“Khoan.”
Linh châu dừng lại.
Trọng Tôn Chử cụp mắt nhìn vò rượu trong tay.
“Chờ thêm một chút.”
Hắn uống cạn số rượu còn lại rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Gió đêm thổi tới, mang theo chút lạnh lẽo. Không biết vì gió, vì rượu hay vì chính lòng mình, Trọng Tôn Chử hiếm khi cảm thấy đầu óc lâng lâng như vậy.
Hắn lấy chiếc còi trong ngực ra, đưa lên môi thổi mạnh một tiếng.
Âm thanh còn chưa kịp tan trong gió, hương hoa quen thuộc đã ập tới.
Ngay sau đó, cả người Trọng Tôn Chử rơi vào một vòng tay.
Hắn bật cười, sức lực toàn thân như lập tức được tháo bỏ. Doãn Hoa phải đỡ đầu hắn tựa lên vai mình, một tay vòng sau lưng, tay kia nâng chắc lấy người hắn.
“Ha ha…”
Doãn Hoa nghe tiếng cười ngây ngô ấy, khẽ nhướng mày.
“Uống rượu?”
Trước hôm hành quân mà còn uống thành thế này?
“Ngươi vừa đi đâu?”
Trọng Tôn Chử chẳng buồn mở mắt. Hắn chỉ cảm giác Doãn Hoa ôm mình đi một đoạn rồi ngồi xuống, hai tay cũng từ dưới người hắn chuyển lên lưng.
Bên tai có tiếng ve và tiếng gió.
Hẳn là đình nhỏ trong sân.
“Đám người trên Thiên Đình sắp tới tìm chúng ta gây phiền phức.” Doãn Hoa nói, “Ta đi chuẩn bị vài thứ để đối phó bọn họ.”
“Ừm…”
Trọng Tôn Chử kéo dài giọng, giống hệt một đứa trẻ đang làm nũng với người mình hoàn toàn tin tưởng.
Doãn Hoa nghe mà lòng mềm nhũn.
“Doãn Hoa.”
“Ta đây.”
“Ngươi có vui không?”
Câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối.
Doãn Hoa lại lập tức hiểu.
Khóe môi hắn cong lên, vòng tay cũng siết chặt hơn.
“Vui đến sắp chết rồi.”
“Suỵt!”
Trọng Tôn Chử lập tức giơ tay bịt miệng hắn, sau đó còn quay đầu “phì phì phì” mấy tiếng.
“Không được nói chữ ấy. Xui xẻo.”
Doãn Hoa cười.
“Được.”
Ngay cả chút mê tín vụn vặt này của Trọng Tôn Chử, hắn cũng yêu thích đến không chịu nổi.
“Ai…” Trọng Tôn Chử khẽ thở dài, “thật ra ta cũng vậy.”
Hắn tựa trong lòng Doãn Hoa, lẩm bẩm:
“Ngươi nói xem, sao chúng ta lại phí mất nhiều thời gian như thế?”
Doãn Hoa tưởng hắn đang lo chuyện Thiên Đình, bèn dịu giọng trấn an: “Đừng lo. Ta đối phó được với bọn họ. Chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày tháng về sau.”
“Ừ.”
Trọng Tôn Chử nhắm mắt.
“Còn rất nhiều thời gian chờ chúng ta.”
Sau đó chỉ là một nụ hôn.
Một nụ hôn mà thôi.
Trọng Tôn Chử nghĩ, chắc hắn thật sự đã quá lâu không uống rượu nên hôm nay mới dễ say đến thế.
Bằng không…
Vì sao chỉ một nụ hôn thôi, lại có thể khiến hắn hạnh phúc đến mức gần như cảm thấy bi thương?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ở một nơi khác, Tiểu Ngô mang theo khuôn mặt âm trầm trở về.
Nếu không phải tên Doãn Hoa kia vừa nói xong đã đột nhiên biến mất, nàng nhất định phải túm hắn lại đánh cho một trận.
Dẫn thiên lôi?
Hắn nói cứ như thiên lôi là mèo con chó con trong nhà, muốn dẫn đi đâu thì dẫn tới đó vậy!
Ban đầu Tiểu Ngô còn tưởng Doãn Hoa có một pháp thuật nào đó có thể tạo ra thứ giống thiên lôi, mang ra dọa mẫu hậu và đám người Thiên Đình một trận.
Kết quả hắn nói chính là thiên lôi thật!
Hơn nữa còn là Hóa Thần thiên kiếp!
Chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi.
Mỗi một đạo giáng xuống đều đủ khiến người chịu kiếp lột một tầng da, phải dùng cả thân thể lẫn thần hồn chịu thiên lôi rèn luyện, vượt qua toàn bộ mới có thể niết bàn.
Doãn Hoa lại định dẫn thứ đó tới đây?!
Dẫn tới đã khó, sau đó còn định làm thế nào đưa nó trở về?
Điên rồi.
Đúng là kẻ điên.
Nhưng nghĩ tới người đó là Doãn Hoa, Tiểu Ngô lại cảm thấy… hình như chuyện điên rồ đến đâu đặt lên người hắn cũng chẳng còn quá kỳ quái.
Nàng đau đầu xoa trán, đi đến trước cửa phòng Văn Triệu.
Chén thuốc được sắc từ buổi trưa vẫn còn nguyên ở đó, chưa hề được động tới một ngụm.
Tiểu Ngô nhìn mà tức đến nghiến răng.
Từ sau đêm ấy, Văn Triệu lại giống như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Nói những lời ấy xong rồi sáng hôm sau liền biến về Văn đại nhân đoan chính nghiêm chỉnh?
Được lắm.
Ngay lúc nàng đang đứng ngoài cửa ôm một bụng tức, cánh cửa bỗng mở ra.
Văn Triệu vừa nhìn thấy nàng thì khựng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, sau đó hắn lập tức cúi xuống, lại trở về dáng vẻ khách khí đúng mực.
“Đêm lạnh trời rét, ngươi nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi.”
“Văn…”
Tiểu Ngô còn chưa nói xong, cửa đã chậm rãi khép lại.
Trong khoảnh khắc trước khi khe cửa hoàn toàn biến mất, nàng thoáng thấy phía sau Văn Triệu có một gương mặt quen thuộc.
Cầm đang nhìn nàng.
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười như có như không.
Tiểu Ngô hít sâu một hơi, bàn tay bên người siết chặt thành quyền.
Được.
Rất được.
Đợi tất cả những chuyện này kết thúc, nàng nhất định phải lôi Văn Triệu ra, gõ cho cái đầu gỗ ấy tỉnh táo lại mới được.
