TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 87
Chương 87
Chiến cuộc gần như tiến triển theo thế nghiền ép.
Không còn Lê Ôn, cho dù Át Đan vương có thật sự liều chết chống cự cũng chưa chắc ngăn nổi Sở quân đang sĩ khí ngút trời, huống chi bản thân hắn vốn chẳng có ý định lấy mạng mình ra đánh cược.
Át Đan vương không thông minh, nhưng cũng chẳng ngu. Người Át Đan từ xưa đã sinh sống trên lãnh thổ của mình, từ tập tục đến cách sống đều khác Đại Hạ một trời một vực. Đại Hạ mất hay còn, đối với hắn suy cho cùng cũng chẳng ảnh hưởng đến căn cơ Át Đan. Bởi vậy tám phần đường trước tiến về Hoàng thành, Văn Triệu đánh vô cùng gian nan; thế nhưng tới hai phần đường cuối cùng, quân Át Đan gần như chủ động mở đường, chẳng còn ra sức ngăn cản.
Trọng Tôn Chử ngồi trên chiến mã, theo đại quân chậm rãi tiến vào thành.
Mới rời Hoàng thành chưa bao lâu, lần trở về này cảnh tượng đã hoàn toàn khác trước.
Hai bên đường, bá tánh im lặng nhìn đoàn quân đi qua. Không ai reo hò, cũng chẳng ai lên tiếng. Từng gương mặt đều mang vẻ hoang mang, bất lực, dường như đến tận lúc này vẫn chưa hiểu nổi tại sao cuộc sống đang yên đang lành của mình lại đột nhiên biến thành như vậy.
Văn Triệu đi đầu đội ngũ. Tiểu Ngô đeo mặt nạ, lặng lẽ theo phía sau. Trọng Tôn Chử cũng không nói gì.
Cả một đoàn người đông nghịt tiến vào thành, vậy mà lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Hoàng thành từng phồn hoa náo nhiệt nay chỉ còn lại một màu tiêu điều.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Văn Triệu bất chợt xuống ngựa. Hắn nhận lấy lá cờ Đại Hạ, bước tới bên tường thành rồi dùng hết sức cắm cán cờ xuống khe đá.
Một người đọc sách tay trói gà không chặt, vậy mà lại cắm cán cờ sâu vào tường đến gần ba phần.
Ngay khoảnh khắc ấy, một trận cuồng phong không biết từ đâu nổi lên, cuốn lá cờ tung bay phần phật.
Đại Hạ.
Đây vẫn là Hoàng thành của Đại Hạ.
Trong đám đông đột nhiên vang lên một tiếng reo hò. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba, rồi cả một vùng người. Tiếng hoan hô như sóng lớn lan ra, cuối cùng vang dội khắp cửa thành.
Trọng Tôn Chử ngẩng đầu.
Trận gió kia xuyên qua mái tóc Tiểu Ngô, cuốn tung góc áo hắn.
Hai người gần như đồng thời nhìn về một bóng người đứng trên tường thành.
Doãn Hoa trầm mặt, khẽ gật đầu.
Bọn họ tới rồi.
Trọng Tôn Chử lập tức thúc ngựa rời khỏi đội ngũ. Tiểu Ngô cũng không chút do dự theo sát phía sau.
“Các ngươi đi đâu?”
Văn Triệu vội gọi lại.
Hoàng thành đã ngay trước mắt, giang sơn vừa mới giành lại, ngai vàng gần như đã ở trong tầm tay. Hai người này vừa rồi còn đang cùng hắn tiến thành, sao nói đi là đi?
Giữa tiếng người huyên náo, Tiểu Ngô chẳng có thời gian giải thích. Ánh mắt nàng chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng Trọng Tôn Chử đã đi trước một đoạn, thuận miệng đáp: “Chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại.”
Chúng ta?
Văn Triệu khựng lại.
Hai con ngựa phóng đi cuốn bụi đất tung lên, bám trên chiến bào của hắn, thậm chí còn nổi bật hơn những vệt máu của quân địch.
“Muốn đi theo xem bọn họ định làm gì không?”
Giọng Cầm đúng lúc vang lên bên cạnh.
Văn Triệu quay sang, bắt gặp đôi đồng tử dựng thẳng quỷ dị của hắn.
“Còn nhớ đêm đó ta từng nói gì với ngươi không?” Cầm cười nhạt, “Ta có thể nhìn thấy một phần chuyện sắp xảy ra. Vị Hoàng thượng kia của ngươi hôm nay sẽ gặp nạn.”
“Đi.”
Văn Triệu gần như không cần suy nghĩ, lập tức giữ lấy hắn.
Khóe môi Cầm cong lên.
Xem ra ván cờ này cuối cùng cũng đã đủ quân.
Trong suy nghĩ của hắn, đây vốn là một trận chiến chắc chắn thất bại.
Trọng Tôn Chử và Tiểu Ngô hiện giờ đều chẳng khác gì phàm nhân. Chỉ một Doãn Hoa thì có thể làm được gì? Bản thân Doãn Hoa lúc này còn khó giữ nổi chính mình.
Nhưng từ khoảnh khắc Cầm dẫn Văn Triệu bước qua ranh giới kia, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi.
Một giọt nước rơi xuống, gợn sóng lan ra.
Văn Triệu chỉ bước một bước, lại có cảm giác mình đã thoát khỏi thế gian vốn có.
Hắn nhìn thấy một cảnh tượng có lẽ cả đời này cũng không thể quên.
Trên đường chân trời, thiên binh thiên tướng đông nghịt đứng thành hàng. Thần uy hội tụ thành một sức ép khủng khiếp, chỉ cần phàm nhân nhìn một cái cũng gần như không tự chủ được muốn quỳ xuống thần phục.
Đây chính là uy thế của thần tiên sao?
“Doãn Hoa.” Tư Mệnh đứng đầu đội ngũ, cười lạnh, “Ngươi thật sự cho rằng mình không ai địch nổi? Còn vọng tưởng dẫn thiên lôi tới đây? Giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm, đạo lý ấy ngươi không hiểu sao?”
Doãn Hoa đứng một mình giữa khoảng đất rộng lớn.
Bị vạch trần kế hoạch, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường.
Cách đó không xa, Trọng Tôn Chử và Tiểu Ngô đều bị nhốt trong những kết giới vô hình riêng biệt. Tiểu Ngô sốt ruột đến mức gần như muốn phát điên, còn Trọng Tôn Chử lại bình tĩnh hơn hẳn, chỉ đứng đó nhìn Doãn Hoa.
Vương Mẫu lạnh giọng nói: “Chỉ cần ngươi chịu đi theo chúng ta, Thiên Đình tự khắc bảo vệ Tam giới, che chở chúng sinh. Ngươi đến giờ còn không hiểu sao? Tất cả những chuyện này đều bởi ngươi mà ra.”
“Mẫu hậu! Người hồ đồ rồi!”
Tiểu Ngô lập tức lên tiếng ngăn cản, nhưng nàng hiện tại chẳng còn pháp lực, ngoài đứng nhìn ra chẳng thể làm gì.
“Tiểu Ngô, con nhìn cho rõ hắn rốt cuộc là thứ gì!” Vương Mẫu chỉ thẳng vào Doãn Hoa, vẻ mặt không thể tin nổi. “Mấy tỷ tỷ tốt của con, từng người từng người đều tới cầu xin ta tha cho hắn. Các con đã quên rồi sao? Ma tử hiện thế, Thiên giới tất diệt! Con và Ngọc Đế có thể khoanh tay nhìn Thiên giới bị hủy, nhưng ta tuyệt đối không cho phép!”
Tiểu Ngô chợt tái mặt.
“Mấy tỷ tỷ… với Ngọc Đế… đã xảy ra chuyện gì?”
Doãn Hoa lại bất ngờ vỗ tay.
“Không cần nói những lời đường hoàng ấy nữa. Vì cái gọi là Thiên giới của các ngươi, chuyện gì các ngươi cũng dám làm. Xét về ác ý, thần tiên các ngươi còn đậm đặc hơn cả phàm nhân.”
Nguyệt Lão lặng lẽ nhìn sang Trọng Tôn Chử.
Người nọ vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, khiến ông hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Thả bọn họ ra.” Doãn Hoa khẽ động đầu ngón tay, “Ta sẽ đi cứu những người kia.”
Lúc này mọi người trên Thiên Đình mới chú ý phía ngoài còn có thêm Văn Triệu và Cầm. Nhưng trong mắt thần tiên, một phàm nhân cùng một tiểu yêu chẳng đáng để ý hơn mấy viên đá ven đường.
Vương Mẫu lặp lại: “Ta nói rồi, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, tất cả coi như chưa từng xảy ra.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tư Mệnh thấy Doãn Hoa vẫn ung dung như vậy, trong lòng ngược lại càng bất an. Ông ta không dám tùy tiện ra tay, chỉ lạnh giọng nói: “Nếu ngươi vẫn còn định dẫn thiên lôi tới, ta khuyên ngươi bỏ ý định ấy đi.”
Ông ta nhìn Doãn Hoa thật sâu.
“Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết tại sao năm đó đại nhân lại xuống Nhân giới luân hồi sao?”
Sắc mặt Doãn Hoa cuối cùng hơi thay đổi.
“Muốn có thần cốt, thần tiên đều phải trải qua thiên kiếp rèn luyện. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ vì sao bản thân mình lại không phải chịu thiên lôi sao? Ngươi thật sự cho rằng Thiên Đạo nhân từ đến mức cho ngươi ngủ một giấc tỉnh dậy đã thành thần?”
Tư Mệnh từng chữ từng chữ nói:
“Là đại nhân chịu thay ngươi.”
Trọng Tôn Chử bỗng biến sắc.
“Thiên lôi đánh hắn đến tróc da rách thịt, khiến hắn không còn đủ sức duy trì chân thân thần thú, cuối cùng chỉ có thể dựa vào luân hồi để từ từ hồi phục.”
Doãn Hoa đứng yên.
“Đại nhân gửi gắm kỳ vọng vào ngươi, dặn chúng ta phải chăm sóc, dẫn dắt ngươi tu luyện cho tốt.” Tư Mệnh cố ý chọn đúng lúc này, từng câu như dao đâm thẳng vào chỗ yếu nhất của Doãn Hoa. “Còn ngươi thì sao? Ngươi muốn vứt bỏ thần lực mà đại nhân đã thay ngươi chịu từng đạo thiên lôi mới đổi lấy được, rồi trở thành thứ hắn khinh thường nhất, không muốn nhìn thấy nhất — ma tử!”
“Doãn Hoa!”
Trọng Tôn Chử lập tức gào lên.
“Bọn họ toàn nói nhảm! Ta không quan tâm! Ngươi là gì cũng được!”
Nhưng kết giới ngăn cách hoàn toàn âm thanh.
Doãn Hoa không nghe thấy.
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, hắn đứng đó thật lâu. Không suy sụp, cũng chẳng nổi điên.
Cuối cùng, Doãn Hoa chỉ lạnh nhạt nói:
“Đáng tiếc. Nếu năm ấy ta chịu buông bỏ được, không cần các ngươi ra tay, ta đã tự đi theo hắn rồi.”
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên những tiếng xôn xao.
Doãn Hoa thong thả chỉnh lại góc áo.
“Nếu không thể trông chờ vào trời…” Hắn ngẩng mắt, “vậy ta tự mình làm.”
Ánh mắt hắn quét qua đội ngũ thiên binh thiên tướng đông nghịt.
“Các ngươi muốn cùng lên, hay từng người một?”
Từ rất xa, Cầm nhìn bóng lưng ấy.
Đứng giữa đại quân thần tiên, Doãn Hoa nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến trước sóng dữ, tưởng như chỉ cần trong nháy mắt sẽ bị nuốt chửng.
Thế nhưng Cầm không hiểu.
Doãn Hoa lấy đâu ra tự tin lớn đến vậy?
Thân thể mà Cầm đang chiếm giữ đã gần như không chịu nổi nữa. Hắn cần một vật chứa mới. Văn Triệu tuy chỉ là phàm nhân, nhưng tạm thời vẫn có thể dùng được.
Thiên binh thiên tướng không trả lời Doãn Hoa.
Hành động của bọn họ chính là câu trả lời.
Trong nháy mắt, tất cả đồng loạt lao tới.
Hắc khí quanh người Doãn Hoa từ nhàn nhạt nhanh chóng đặc lại như mực. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, chẳng còn ai để ý đến Cầm.
Cầm lập tức lợi dụng cơ hội.
Hắn chiếm lấy thân thể Văn Triệu, dễ dàng phá kết giới giam giữ Trọng Tôn Chử.
Nhưng Trọng Tôn Chử thậm chí chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, vừa thoát khỏi kết giới đã lập tức đi về phía Doãn Hoa.
Cầm lại quay sang Tiểu Ngô.
“Ngũ công chúa.” Hắn đứng ngoài kết giới, “Ngươi hiện giờ không có pháp lực. Đi ra ngoài chỉ có chết.”
Tiểu Ngô nhìn Văn Triệu đang bị Cầm chiếm giữ, đôi mắt đỏ ngầu. Nàng túm mạnh cổ áo hắn qua lớp kết giới, nghiến răng:
“Cút khỏi người hắn cho ta.”
“Ngươi cần pháp lực của ta.”
Cầm cười.
Ở phía bên kia, Trọng Tôn Chử đã hiểu Doãn Hoa đang làm gì.
Hắn muốn hoàn toàn giải phóng nguồn ác ý vẫn luôn khổ sở áp chế trong người, dùng nó đối đầu với thiên binh thiên tướng.
Không ai biết một khi buông nó ra sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng khi thấy bộ hồng y trên người Doãn Hoa dần bị hắc khí nhuộm đen, nơi ma khí tràn qua không còn một chút sinh cơ, Trọng Tôn Chử lập tức hiểu rằng người nọ đang càng ngày càng rời xa con đường “thần tiên” mà hắn cố chấp muốn giữ lại.
Vương Mẫu cùng Tư Mệnh cũng không ngờ hắn thật sự dám làm đến bước này.
“Doãn Hoa!” Tư Mệnh quát lớn, “Một khi thật sự đọa ma, ngươi sẽ không còn đường lui!”
Doãn Hoa bật cười.
“Đường lui?”
Hắn thản nhiên đáp:
“Ta muốn đi đường nào thì đi đường ấy.”
Trọng Tôn Chử cuối cùng cũng tới được bên cạnh hắn.
Hắn lập tức nắm chặt tay Doãn Hoa.
Hai người nhìn nhau, nhất thời chẳng ai nói gì.
Doãn Hoa lại là người cười trước.
“Ta vẫn còn thần cốt.” Hắn nhẹ giọng trấn an, “Tin ta. Ta sẽ không mất kiểm soát.”
Hắn siết nhẹ tay Trọng Tôn Chử rồi buông ra.
“Nhớ bảo vệ tốt chính mình.”
Nói xong, Doãn Hoa xoay người lao thẳng vào chiến cuộc.
Trọng Tôn Chử đứng tại chỗ, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác hoảng loạn vô cùng mãnh liệt.
Đừng đi nhanh như thế.
Hắn còn chưa kịp nói.
Phía sau, Cầm đã chậm rãi tiến lại gần.
Trọng Tôn Chử theo bản năng chắn trước mặt hắn, còn tưởng Cầm muốn tới gần chiến trường, lập tức cau mày nói: “Đừng đi tiếp. Thân thể phàm nhân không chịu nổi một đòn của đám người kia.”
“Vậy sao?”
Cầm cười.
Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một thanh kiếm.
“Vậy thanh nhuyễn kiếm này của ngươi thì sao?”
Trọng Tôn Chử nhận ra nó ngay lập tức.
Đó chính là thanh kiếm hắn từng đưa cho Tiểu Ngô phòng thân vì lo nàng xảy ra chuyện.
Hắn chưa từng nghĩ có một ngày…
Thanh kiếm ấy sẽ xuyên thẳng qua tim mình.
Cơ thể Trọng Tôn Chử cứng đờ.
Cầm không lập tức rút kiếm, ngược lại còn khẽ xoay cổ tay.
Cơn đau dữ dội khiến gân xanh trên cổ Trọng Tôn Chử lập tức nổi lên.
“À, đúng rồi.” Cầm ghé sát, như chợt nhớ tới một chuyện rất thú vị. “Nói cho ngươi biết một việc.”
“Ngươi biết mệnh số trong tình kiếp của ngươi và Ngũ công chúa là gì không?”
Trọng Tôn Chử siết chặt thanh kiếm cắm trong lồng ngực.
Cầm cười:
“Chung bị trần duyên trong tay sa.”
“Ngươi sớm muộn cũng phải chết trong tay Ngũ công chúa.”
Hắn chẳng những không rút kiếm mà còn đâm sâu hơn.
Trọng Tôn Chử trợn lớn mắt.
Kỳ lạ là ngực hắn không hề chảy máu.
Thế nhưng lại có thứ gì đó đang nhanh chóng rời khỏi thân thể này.
Pháp lực.
Võ công.
Tất cả sức mạnh dường như đều bị rút sạch trong nháy mắt.
Hai chân Trọng Tôn Chử mất lực, cơ thể dần ngã xuống.
“Hạt… châu…”
Không thể chết.
Hắn cố nén cơn đau, gọi linh châu trong cơ thể.
Nhưng linh châu cũng đang phát điên, không ngừng va đập bên trong, cưỡng ép dung hợp với hắn.
Ý thức của Trọng Tôn Chử bắt đầu tan rã.
Hắn ngã xuống đất.
Trước mắt chỉ còn một màu trắng mờ mịt, ngay cả bóng người cũng không nhìn rõ.
Còn âm thanh…
Tiếng đao kiếm, tiếng pháp lực va chạm, tiếng chém giết dữ dội cách hắn mỗi lúc một xa, tựa như vọng tới từ mấy nghìn năm trước.
“Trọng Tôn!”
Là Doãn Hoa.
Tiếng gọi ấy một tiếng lại nhẹ hơn một tiếng.
Rốt cuộc là ai đang rời xa ai?
“… Doãn Hoa.”
Trọng Tôn Chử dồn hết sức lực còn lại.
Hắn không cam lòng.
Rõ ràng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, đợi linh châu hoàn toàn dung hợp, tất cả đều có thể giải quyết.
Hắn vốn không cần phải chết.
Nhưng đến lúc lời đã lên tới miệng, Trọng Tôn Chử bỗng nhận ra mình có một câu quan trọng hơn tất cả những điều ấy.
Một câu hắn đã muốn nói rất lâu.
“Doãn Hoa…”
“Ta thật sự rất thích ngươi.”
Ý thức đã gần như hoàn toàn tan biến, nhưng từng chữ ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Từ lần đầu gặp ngươi ở sau núi… ta đã thích ngươi rồi.”
Trọng Tôn Chử đã nhất kiến chung tình với Doãn Hoa.
Đến tận lúc này, hắn cuối cùng cũng nói ra.
Còn Cầm, vào khoảnh khắc thân thể bắt đầu hóa thành tro bụi, lại nở một nụ cười mãn nguyện.
Đại nhân…
Việc ngài giao cho ta, ta đã làm được rồi.
Đa tạ ân cứu mạng của ngài.
Chỉ mong kiếp sau, ta có thể thật sự trở thành một con mèo bình thường bên cạnh ngài, chẳng cần nhớ gì, cũng chẳng phải gánh bất cứ chuyện gì nữa.
Trong ký ức xa xôi, giọng nói của người nọ dường như lại vang lên:
“Tiểu miêu yêu, nếu muốn báo ân…”
“Vậy đến lúc ấy, giết ta đi.”
