Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 88

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 88
Prev
Next

Chương 88

Ý thức vừa trở lại, Trọng Tôn Chử vẫn chưa mở mắt, chỉ theo bản năng ôm lấy ngực rồi lăn sang một bên.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Nhanh đến mức hắn thậm chí còn chẳng có cơ hội nói hết di ngôn đã chết mất rồi.

Trọng Tôn Chử nằm sấp trên mặt đất, chậm rãi cảm nhận xúc giác dưới lòng bàn tay. Không phải bùn đất ẩm mềm, cũng chẳng giống nền nhà lát phẳng thường thấy. Hắn nhíu mày nghĩ, chẳng lẽ đây chính là địa ngục?

Nếu thật sự là địa ngục…

Doãn Hoa có xuống đây tìm hắn không?

Có khi chỉ cần mở mắt, hắn sẽ nhìn thấy cầu Nại Hà, rồi bị lôi đi uống một bát canh Mạnh Bà. Đến lúc đó chuyện cũ năm xưa quên sạch, tất cả lại phải bắt đầu từ đầu.

Nghĩ đến đây, Trọng Tôn Chử đột nhiên bật dậy.

Không được!

Hắn vừa mới nói rõ mình thích Doãn Hoa, còn chưa kịp nghe người ta trả lời!

Trước mắt lại chẳng có cầu Nại Hà, càng không có quỷ sai hay Mạnh Bà.

Chỉ là một khoảng trắng mênh mông vô tận.

Không gió, không nước, không một âm thanh. Tất cả đều yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.

Trọng Tôn Chử ngồi tại chỗ hồi lâu, ánh mắt dần lạnh xuống.

“Lúc đưa thanh nhuyễn kiếm cho ta, ngươi đã đoán trước được sau này ta sẽ dùng nó để tự sát sao?”

Không ai trả lời.

Hắn cũng chẳng vội, chỉ chậm rãi đứng lên.

“Nói tới mới nhớ, ta vẫn luôn muốn hỏi một chuyện.” Trọng Tôn Chử rút nhuyễn kiếm bên hông, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, “Tại sao năm đó ngươi lại để ta nuôi Doãn Hoa?”

Hắn vung kiếm hai lần.

Hai luồng kiếm khí xé thẳng khoảng trắng trước mắt thành hai khe nứt dài.

Thế nhưng những khe nứt ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi nhanh chóng khép lại. Không gian vặn vẹo, từ giữa đó dần hiện ra một bóng người.

Người nọ có dung mạo ôn nhuận như nước, đuôi mắt hơi rũ xuống, dù nhìn thứ gì cũng mang vẻ vô tội. Gương mặt đẹp đến mức khó phân nam nữ, càng khó nhìn thấu rốt cuộc hắn là người, thần, hay một thứ tồn tại nào khác.

Vừa xuất hiện, người nọ đã bĩu môi.

“Vừa tỉnh đã hung dữ như vậy. Ta vẫn thích dáng vẻ ngươi ở Nhân giới ngoan ngoãn gọi ta là mẫu thân hơn.”

Trọng Tôn Chử mặt không đổi sắc giơ kiếm lên.

Thiên Đạo lập tức xua tay.

“Khoan khoan khoan! Đừng động thủ! Ta chống đỡ được nơi này cũng tốn rất nhiều sức đấy. Nếu ngươi chém vỡ, hai chúng ta đều xong đời.”

Trọng Tôn Chử cười lạnh.

“Từ bao giờ ngươi yếu đến mức một nơi chẳng có lấy vật sống cũng phải tốn nhiều công sức mới giữ được?”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Thiên Đạo lập tức trở nên khó coi.

“Còn chẳng phải tại tiểu tử kia sao?” Hắn như nhớ tới chuyện gì đáng sợ, da đầu cũng tê dại, “Sau khi thức tỉnh thì giống hệt phát điên, hủy thiên diệt địa. Đến giờ đã ba trăm năm rồi. Tam giới bị hắn phong ấn suốt ba trăm năm, không một sinh linh nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ngươi có tưởng tượng được không? Sức mạnh của tên nhóc ấy bây giờ lớn đến mức ngay cả tìm ta tính sổ cũng dễ như trở bàn tay.”

“… Bao lâu?”

“Ba trăm năm.”

Trọng Tôn Chử đứng sững tại chỗ.

Ba trăm năm?

Hắn chỉ nhắm mắt rồi mở mắt ra…

Đã ba trăm năm?

Ba trăm năm quá dài.

Dài đến mức đủ để mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.

Trọng Tôn Chử lập tức muốn trở về, nhưng trước khi đi hắn còn một đống chuyện nhất định phải hỏi cho rõ. Quan trọng nhất là—

Hắn thật sự rất muốn đánh chết tên Thiên Đạo trước mặt.

Cứ mỗi lần xảy ra chút chuyện là hắn lại hôn mê mấy trăm năm.

Lần trước cũng vậy. Rõ ràng nói là xuống trần luân hồi, kết quả hắn nằm lì một nghìn năm mới được đưa xuống Nhân giới làm người. Quan trọng hơn, cái gọi là “luân hồi chuyển thế” căn bản chẳng phải luân hồi gì cả!

Thiên Đạo chỉ phong ấn chân thân, pháp thuật và ký ức của hắn.

Từ đầu đến cuối vẫn là hắn.

Vẫn là Trọng Tôn Chử.

Nghĩ tới chuyện chỉ vì cái gọi là “kiếp trước kiếp này” mà hắn với Doãn Hoa giằng co lâu đến thế, Trọng Tôn Chử vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy hoang đường.

Ký ức năm xưa bây giờ đã lần lượt trở lại.

Nhưng hắn vẫn là Trọng Tôn Chử.

Thay vì nói hơn hai mươi năm làm phàm nhân đã tạo nên một Trọng Tôn Chử hoàn toàn mới, chi bằng nói từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn sống trên thế gian này bằng dáng vẻ chân thật nhất của chính mình.

“Ngươi còn dám trách ta?” Thiên Đạo lập tức nổi nóng, “Pháp lực của ngươi lớn đến mức nào bản thân không biết chắc? Một khi bị tổn thương thì cần rất lâu mới hồi phục. Ai bảo ngươi đi thích hắn? Hết thay hắn chịu thiên lôi, lại còn tự sát để cứu hắn. Ta chỉ bảo ngươi nuôi hắn lớn lên, đừng để hắn trưởng thành lệch lạc. Bây giờ thì hay rồi, chơi lớn đến mức này luôn!”

“Phàm là ngươi chịu nhắc ta một câu rằng xuống trần không phải thật sự luân hồi chuyển thế, ta đã chẳng dùng cách tự sát.”

Trọng Tôn Chử lạnh lùng nhìn hắn.

“Bây giờ truy cứu xem ai đúng ai sai chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Hắn hỏi:

“Thiên Đạo, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tam giới biến thành thế này chính là kết quả ngươi muốn sao?”

Nụ cười trên mặt Thiên Đạo chậm rãi biến mất.

Hắn im lặng rất lâu.

Đây là thế giới do chính tay hắn tạo nên.

Ai lại muốn nhìn thế giới của mình biến thành một đống hoang tàn?

“Dù sao cuối cùng cũng phải nói cho ngươi biết.” Thiên Đạo khẽ thở dài, “Ngươi cũng không thiếu chút thời gian này. Ta nói thẳng vậy.”

Hắn giơ tay, giữa không trung lập tức xuất hiện một mặt gương.

Trong gương là cảnh tượng thuở tam giới vừa hình thành.

Nhân giới.

Thiên giới.

Ma giới.

“Sau khi sáng tạo tam giới, ta phát hiện mình không thể trực tiếp can thiệp vào thế giới này nữa.”

Con người là chủ thể khiến thế gian vận chuyển.

Bọn họ sinh sống, sinh sôi, dựng nên quốc gia, tín ngưỡng thần linh, lấy hương khói và tín ngưỡng cung phụng Thần giới.

Còn thần tiên là người bảo hộ.

Sự tồn tại của họ vốn là để che chở chúng sinh khỏi thiên tai, hỗn loạn và giết chóc.

Thuở ban đầu, thần tiên không phi thăng, cũng chẳng chết đi. Từ đầu đến cuối vẫn là cùng một nhóm thần linh bảo hộ thế gian.

Cho đến một ngày, Thiên Đạo phát hiện họ bắt đầu lười biếng, hưởng lạc, bỏ bê chức trách, khiến Nhân giới đại loạn.

Con người có thất tình lục dục.

Có chính và phản.

Có thiện, cũng có ác.

Không ai thuần thiện, cũng chẳng có ai thuần ác. Hai phía vốn luôn tồn tại trong một trạng thái cân bằng mong manh.

Nhưng khi Nhân giới đại loạn, ác ý sinh sôi, cán cân hoàn toàn nghiêng về một phía.

Ác vượt qua thiện.

Và Ma giới xuất hiện.

“Ta không muốn nó xuất hiện.” Thiên Đạo nhìn cảnh tượng trong gương, “Nhưng nó vẫn ra đời.”

Hắn dừng một chút.

“May mà ta phát hiện đủ sớm. Khi ấy Ma giới chỉ sinh ra duy nhất một đứa trẻ.”

Thiên Đạo nhìn về phía Trọng Tôn Chử.

“Doãn Hoa.”

Bàn tay Trọng Tôn Chử bên người khẽ siết lại.

“Còn ngươi, Trọng Tôn Chử.” Thiên Đạo nói, “Ngươi là người giám sát do ta tạo ra.”

Năm ấy Thiên giới ham mê hưởng thụ, làm xằng làm bậy, nhưng Thiên Đạo không thể tự mình nhúng tay sửa trị.

Vì thế hắn tạo ra Trọng Tôn Chử.

Để Trọng Tôn Chử thay hắn giám sát thần tiên.

“Nhưng sức mạnh căn nguyên của ngươi lại bắt nguồn từ sự chữa lành và thiện ý của Nhân giới.” Thiên Đạo nói, “Ngươi căn bản không thể giết chết bọn họ. Thứ ngươi thật sự có thể tiêu diệt là ác ý.”

Trọng Tôn Chử im lặng.

Thiên Đạo tiếp tục:

“Ta để ngươi nuôi Doãn Hoa, vốn là muốn ngươi trông chừng hắn. Đợi tới khi hắn thật sự thành ma…”

“Thì để ta tự tay giết hắn?”

“Đúng.”

Không khí đột nhiên yên lặng.

Trọng Tôn Chử không nói một lời.

Hóa ra từ ngay khoảnh khắc đầu tiên bọn họ gặp nhau…

Hắn đã được định sẵn sẽ trở thành người giết Doãn Hoa.

“Nhưng ta không ngờ ngươi lại muốn biến hắn thành thần tiên.” Thiên Đạo không khỏi cảm thán, “Thậm chí còn không tiếc hy sinh chính mình để cứu hắn.”

Ngoài dự liệu.

Nhưng xét theo một góc độ nào đó, đó lại là một cách giải quyết rất tốt.

Doãn Hoa yêu Trọng Tôn Chử.

Vì Trọng Tôn Chử, hắn cũng bằng lòng chịu khổ, tự mình áp chế ma lực.

“Ta còn định nhân cơ hội ngươi xuống trần, tiện thể tạo thành một trận thiên kiếp, quất cho đám thần tiên không chịu làm việc kia tỉnh ra một chút.”

Trọng Tôn Chử nhìn hắn.

“Ngươi đã xem nhẹ lòng tham của bọn họ.”

Một câu liền chọc thủng gốc rễ của tất cả những chuyện sau này.

Thiên Đạo im lặng, sau đó bất đắc dĩ vuốt qua những gương mặt thần tiên trong mặt gương.

“Vẫn có người tốt mà.”

Hắn như nhớ tới gì đó, lập tức đổi giọng:

“Ta còn đặc biệt dặn Thổ Địa phải giúp hai người các ngươi gặp lại rồi yêu nhau. Lúc đầu ông ấy làm việc rất tận tâm.”

Trọng Tôn Chử: “…”

“Sau đó tơ hồng của ngươi không hiểu sao lại quấn vào một tiên nữ.” Thiên Đạo càng nói càng đau đầu, “Thổ Địa chạy tới báo với ta rằng ngươi còn muốn hủy tơ hồng. Lúc ấy ta thật sự tưởng ngươi xuống Nhân giới được mấy ngày đã trở thành loại đứng núi này trông núi nọ, vứt chồng chạy theo người khác.”

“…”

Trọng Tôn Chử không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thiên Đạo vốn muốn duy trì cân bằng tam giới.

Thế nhưng một lời tiên đoán “Thiên Đình sẽ bị hủy diệt” lại khiến đám thần tiên chỉ chăm chăm bảo vệ lợi ích của Thiên giới.

Bọn họ sợ.

Sợ Thiên Đình biến mất.

Sợ địa vị của mình không còn.

Bởi thế càng đề phòng, càng toan tính, càng bỏ bê chức trách vốn có.

Nhân giới càng loạn.

Ác ý càng nhiều.

Ma tử sinh ra.

Cuối cùng lời tiên đoán kia lại từng bước trở thành sự thật.

Một vòng tròn không có lối thoát.

Còn Trọng Tôn Chử, từ đầu đến cuối đều là biến số nằm ngoài dự liệu.

Trong đủ loại trời xui đất khiến, hắn thậm chí đã suýt thật sự hoàn thành sứ mệnh của mình.

“Không.” Thiên Đạo bỗng nói, “Vẫn còn cơ hội.”

Hắn phất tay.

Cảnh tượng chân thật của tam giới hiện giờ lập tức hiện ra trước mắt Trọng Tôn Chử.

Quả nhiên tất cả đều đã bị phong ấn.

Nhân giới bị hắc khí bao phủ.

Người sống đông cứng tại chỗ, duy trì nguyên trạng của ba trăm năm trước. Đại thụ khô héo, sông ngòi cạn kiệt, mặt trời bị che khuất, mây gió không còn lưu chuyển.

Thiên giới cũng chẳng khá hơn.

Các thần tiên đều bị chôn dưới Vô Vọng Hải.

Khắp thế gian không còn chút sinh khí.

Thứ duy nhất còn hoạt động…

Là người của Ma giới.

Bọn họ tự do đi lại khắp tam giới, chẳng còn luật lệ nào trói buộc.

Chỉ có một nơi không ai dám tới gần.

“Vô Vọng Hải.”

Thiên Đạo chỉ vào mặt gương.

Đó vốn là nơi thần tiên chết đi trở về.

Giờ phút này, dưới Vô Vọng Hải nằm đầy thần tiên.

Và còn có một người.

“Doãn Hoa đã vứt bỏ thần cốt, hoàn toàn giải phóng ác ý. Những thần tiên đó đều bị hắn hút cạn thần lực.”

Giọng Thiên Đạo nặng nề.

“Một trăm năm đầu tiên, hắn lật tung tam giới tìm ngươi.”

Trọng Tôn Chử khựng lại.

“Không tìm được.”

“Hai trăm năm sau, hắn bắt đầu phân hóa Ma giới.”

“Đến năm thứ ba trăm…”

Thiên Đạo im lặng một lát.

“Hắn đã mất toàn bộ ký ức và nhân tính.”

Trong mặt gương, thứ tồn tại ở Vô Vọng Hải gần như không còn hình dáng con người.

Chỉ là một đoàn hắc khí khổng lồ.

Tựa như một bóng người.

Lại giống như vô số ác ý chồng chất thành hình.

“Bây giờ hắn là Ma Vương bất tử bất diệt, vô thân vô hình.”

Thiên Đạo khẽ nhíu mày.

“Ngay cả ta cũng không lay chuyển nổi hắn.”

Đoàn hắc khí trong gương bỗng chuyển động.

Dường như nó cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình.

Nó đột nhiên lao thẳng về phía mặt gương.

Thiên Đạo lập tức phất tay xóa hình ảnh.

“Thấy chưa? Chỉ nhìn một cái thôi mà hắn cũng phát hiện được. Đáng sợ thật.”

Trọng Tôn Chử lại hoàn toàn không nghe câu cảm thán ấy.

“Đó là… Doãn Hoa?”

Hắn gần như không thể tin nổi.

Doãn Hoa mà hắn biết sẽ cười, sẽ giận, sẽ trêu chọc hắn. Có lúc mạnh miệng, có lúc lại ngu ngốc đến mức âm thầm hy sinh tất cả.

Nhưng thứ vừa rồi…

Không còn giống Doãn Hoa nữa.

Một cảm giác bi thương khổng lồ chậm rãi bóp chặt lồng ngực Trọng Tôn Chử.

Hắn bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện.

Trước trận đại chiến Thiên giới năm ấy, Trọng Tôn Chử thường xuyên phải bế quan vì vấn đề pháp lực.

Một trăm năm.

Hai trăm năm.

Có khi năm trăm năm.

Mỗi lần hắn nhắm mắt, người phải mở mắt chờ đợi đều là Doãn Hoa.

Sau đó hắn xuống Nhân giới.

Chỉ để lại tơ hồng.

Không kịp nói mình định đi đâu, định làm gì.

Khi Doãn Hoa tỉnh lại, trở thành thần tiên, phát hiện Trọng Tôn Chử không còn ở đó…

Hắn lại chờ thêm một nghìn năm.

“Ta sẽ không để ngươi bỏ ta lại lần nữa.”

Lời Doãn Hoa từng nói bỗng vang lên trong đầu.

Khi ấy đôi mắt người nọ rõ ràng mang theo một thứ bất an dữ dội, như thể chỉ cần Trọng Tôn Chử lại biến mất, hắn sẽ thật sự hủy diệt thứ gì đó.

Hóa ra là như vậy sao?

Trọng Tôn Chử cau mày.

Nếu Doãn Hoa từ đầu đến cuối đều yêu hắn…

Vậy thì những chuyện Trọng Tôn Chử từng làm, chẳng phải lần nào cũng giống như chủ động buông tay người kia, để hắn một mình đứng lại phía sau sao?

Một lần.

Lại một lần.

Ngay cả kiếp này cũng thế.

Khi ở Nhân giới, Doãn Hoa vì muốn hắn an tâm mà chọn một mình gánh lấy toàn bộ ác ý.

Khi ấy Trọng Tôn Chử còn cảm thấy bất an, cảm thấy hắn tại sao chuyện gì cũng giấu mình, chuyện gì cũng tự gánh.

Bây giờ nghĩ lại…

Chẳng phải Doãn Hoa học điều đó từ chính hắn sao?

Trọng Tôn Chử im lặng thật lâu.

“Thả ta xuống.”

Thiên Đạo nhướng mày.

“Lực lượng khôi phục rồi sao?”

Hắn nhìn Trọng Tôn Chử một lượt.

“Ngươi là do ta tạo ra. Thân thể có thể hủy, nhưng thần hồn sẽ không diệt. Mỗi lần ngươi chết đều phải trở về chỗ ta. Ngươi có biết mỗi lần giúp ngươi khôi phục sức mạnh mệt đến mức nào không?”

Trọng Tôn Chử chẳng quan tâm.

“Đối phó đám tiểu binh tiểu tướng đủ rồi.”

Thiên Đạo nhìn hắn như nhìn một kẻ không biết lượng sức.

“Doãn Hoa bây giờ đầu óc đã có vấn đề rồi. Ngươi cứ thế đi xuống, có chắc không?”

“Không chắc.”

Trọng Tôn Chử trả lời ngay.

Không chút do dự.

Khóe mắt hắn đã hơi đỏ.

Không chắc thì sao?

Hắn vẫn phải đi.

Bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy Doãn Hoa.

Muốn chạm vào người ấy.

Muốn tự tay ôm hắn một lần nữa.

Rồi nói với hắn—

Ta trở về rồi.

Lần này thật sự trở về.

Và từ nay về sau…

Tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại một mình nữa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ