TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 89
Chương 89
Yên tĩnh như chết.
Nơi này thậm chí còn tĩnh lặng hơn chỗ của Thiên Đạo. Ma vật không có thực thể, đi lại đều lơ lửng trong không trung, ngay cả một cơn gió cũng chẳng mang theo. Tất cả giống như những vật chết không có sinh khí.
Trọng Tôn Chử bị Thiên Đạo tiện tay ném xuống một đỉnh núi, đau đến “ai da” một tiếng. Nhưng tiếng kêu truyền đi rất xa mà ngay cả tiếng vọng cũng không có, khiến khung cảnh vốn đã quỷ dị lại càng thêm đáng sợ.
Hắn phủi phủi thanh y trên người. Bây giờ chân thân đã khôi phục, chỉ cần bấm một pháp quyết là có thể xử lý sạch sẽ quần áo tóc tai, tiện hơn lúc còn làm phàm nhân không ít. Có điều Trọng Tôn Chử đưa tay dụi mắt mấy lần, vẫn cảm thấy cảnh vật trước mặt mơ hồ, chẳng nhìn được rõ ràng.
Hắn khẽ động mũi. Ở giữa một nơi tràn ngập ác ý thuần túy thế này quả thật khiến người ta khó chịu.
Linh châu vừa chui ra ngoài cũng hắt hơi thật mạnh, sau đó lắc lư hồi lâu, tỏa ra từng vòng sáng nhàn nhạt. Kỳ lạ là những luồng ác ý đen kịt vừa chạm phải ánh sáng trên người nó lập tức tiêu tán, khiến một vùng nhỏ xung quanh dần khôi phục dáng vẻ vốn có.
Trọng Tôn Chử nhìn cảnh tượng ấy, tâm trạng nhất thời phức tạp.
Nếu sớm biết sức mạnh của mình có thể hóa giải ác ý trên người Doãn Hoa, hai người họ cần gì phải một kẻ giấu, một kẻ giấu còn kỹ hơn, cuối cùng tự giày vò nhau thành thế này?
Doãn Hoa.
Phải mau tìm được hắn.
Trọng Tôn Chử vốn định trực tiếp bay đi cho nhanh, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy khắp trời đều là những bóng đen đang lượn qua lượn lại. Để tránh đánh rắn động cỏ, hắn đành từ bỏ ý định, ngoan ngoãn đi bộ xuống núi.
Càng đi, hắn càng nhìn rõ thế giới này đã biến thành dáng vẻ gì.
Tất cả chỉ còn một màu xám xịt.
Nơi xa, dòng sông vẫn chậm rãi chảy, nhưng nhìn kỹ mới thấy bên trong đều là tử linh, chẳng khác Hoàng Tuyền là bao. Không chim chóc, không cây cỏ lay động. Người sống vẫn giữ nguyên tư thế ngay trước khoảnh khắc bị phong ấn, có người há miệng, có người nằm ngửa dưới đất, như thể thời gian đã dừng lại vĩnh viễn ở một giây nào đó.
Không một chút sinh khí.
Đi được nửa đường, Trọng Tôn Chử bỗng dừng chân.
Hắn nhìn một nơi thật lâu không dời mắt.
Nơi này hắn từng đi qua.
Khi ấy hắn và Doãn Hoa đang trên đường tới Át Đan, từng dừng lại đây trong chốc lát.
Ký ức lặng lẽ chồng lên cảnh vật trước mắt. Chuyện rõ ràng đã cách ba trăm năm, đối với Trọng Tôn Chử lại như mới xảy ra ngày hôm qua. Chỉ là vừa chớp mắt một cái, tất cả đã biến thành dáng vẻ hoàn toàn khác.
Cũng không biết Văn Triệu và những người kia bây giờ thế nào.
Trọng Tôn Chử khẽ chớp mắt.
Ngay từ nơi bàn chân hắn đang đứng, màu xám trên mặt đất bắt đầu chậm rãi rút đi. Cành cây khô héo dần nhuốm lại màu xanh, hơi thở của sự sống len lỏi trở về từng chút một.
Hắn chỉ sống ở Nhân giới hơn hai mươi năm, vậy mà lại nảy sinh quá nhiều tình cảm với nơi này. Đến mức chỉ một ý niệm vừa động, sức mạnh trong người đã theo cảm xúc không thể kiềm chế mà tuôn ra ngoài.
Quả nhiên, làm phàm nhân cũng có chỗ hơn thần tiên.
Thiên Đạo từng nói sức mạnh của Trọng Tôn Chử bắt nguồn từ thiện ý. Hắn và Doãn Hoa vốn đứng ở hai phía đối lập, nhưng lại đồng thời là hai tồn tại không thể tách rời. Bất kỳ bên nào biến mất, thế giới cũng sẽ nghiêng về một cực.
Chuyện này chỉ Thiên Đạo biết.
Trớ trêu thay, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình hắn biết.
Trọng Tôn Chử đi càng xa, vùng đất phía sau được đánh thức càng rộng. Sự tĩnh lặng kéo dài suốt ba trăm năm cuối cùng cũng lặng lẽ xuất hiện một vết nứt.
“Ngươi là thứ gì vậy? Sao trên người còn phát sáng?”
Một đám ma ảnh đột nhiên chắn trước mặt hắn.
Bọn chúng nhìn Trọng Tôn Chử lúc thì ngồi xuống chạm vào mấy người sống bất động trên đất, lúc lại dùng đầu ngón tay vẽ mấy thứ kỳ quái, nhất thời đều tò mò vô cùng.
Trọng Tôn Chử lại thấy phiền lòng.
Núi sông hồ nước đều cứu được, ngay cả những sinh linh nhỏ chưa tu thành tinh cũng có thể sống lại, vậy tại sao riêng con người lại không được?
“Không phải thần tiên đấy chứ…?”
Ma ảnh cầm đầu lập tức đập cho kẻ vừa nói một cái.
“Nói ngu gì thế! Thần tiên đã bị vương của chúng ta chôn hết vào Vô Vọng Hải rồi! Ta thấy tên này kỳ quái lắm. Đi, bắt hắn đem dâng cho vương. Nói không chừng vương nhìn thấy thứ mới mẻ sẽ vui lên một chút. Lâu lắm rồi ngài ấy chưa gặp thứ gì thú vị.”
Tai Trọng Tôn Chử lập tức dựng lên.
Có người chịu đưa thẳng hắn đến gặp Doãn Hoa?
Đúng là gãi trúng chỗ ngứa.
“Nhưng gần đây tính tình vương không tốt lắm. Chúng ta cứ tùy tiện tới đó…”
“Ngu ngốc! Còn chẳng phải vì A Đại dọa mỹ nhân kia sợ sao? Đi đi đi, hiếm lắm mới gặp được một người sống còn có thể chạy nhảy ở đây.”
Mỹ nhân?
Ma ảnh vừa lấy dây thừng ra, quay người lại đã thấy Trọng Tôn Chử ngoan ngoãn tự trói mình xong xuôi.
Hắn còn chớp mắt, cười vô cùng hòa nhã.
“Làm phiền các vị nhân huynh. Mau đưa ta đi gặp vị vương kia của các ngươi đi.”
Dọc đường, Trọng Tôn Chử không nhịn được hỏi: “Vương của các ngươi gần đây thế nào? Với lại ‘mỹ nhân’ vừa rồi là ai?”
Không ai thèm để ý hắn.
Dường như trong mắt đám ma ảnh này, nói chuyện cũng là một việc hao tâm tổn sức. Chỉ có một tiểu ma ảnh nhát gan lén hạ thấp giọng đáp: “Ngươi vẫn nên im lặng đi. Vương không thích đồ vật ồn ào. Ba trăm năm nay ngài ấy vẫn ngủ ở Vô Vọng Hải, tính tình không được tốt cho lắm. Khuyên ngươi một câu, muốn chết nhanh thì đừng nói nhiều.”
Không hỏi được chuyện “mỹ nhân”, vẻ mặt Trọng Tôn Chử lập tức trở nên đầy thâm ý.
Đám ma ảnh này nói ra cũng khá ngoan ngoãn. Trên người từng kẻ đều chất đầy ác ý, vậy mà cách hành xử lại còn biết quy củ hơn không ít phàm nhân.
Trọng Tôn Chử thỉnh thoảng quan sát bọn chúng, càng nhìn càng cảm thấy quen.
Cách nói năng, quy củ, vài thói quen nhỏ…
Sao lại giống những thứ trước kia hắn từng dạy Doãn Hoa đến thế?
Đến bên ngoài Vô Vọng Hải, đám ma ảnh ném hắn xuống trước cửa, căn dặn thủ vệ vài câu. Chẳng bao lâu, Trọng Tôn Chử đã bị trói gô rồi khiêng đi.
Chỉ có điều mới qua một khúc quanh, hắn liền phát hiện hướng đi càng lúc càng xa Vô Vọng Hải.
“Không đưa ta thẳng tới gặp vương sao?”
“Phải xử lý sạch sẽ trước.”
Ma ảnh trả lời rất nghiêm túc.
“Vương không thích ăn đồ bẩn.”
“…”
Trọng Tôn Chử im lặng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nói là “xử lý”, vậy mà bọn chúng thật sự khiêng hắn tới một nhà tắm lớn.
Hơi nóng bốc lên mù mịt, Trọng Tôn Chử còn chưa xuống nước đã có cảm giác như vừa tắm xong. Cách đó không xa, một ma ảnh đang hưng phấn cầm dao mài soàn soạt, vẻ mặt phấn khích như sắp được làm chuyện vui nhất trên đời.
“Cuối cùng cũng có người tới! Đao pháp của ta lại có chỗ luyện rồi!”
“Vương mấy năm nay tinh thần không tốt, khó khăn lắm mới ngủ được, đừng mang thứ này tới quấy rầy ngài ấy. Chẳng qua chỉ là một thần tiên sa lưới thôi, rửa sạch rồi đem cho hai vị thủ vệ thú đại nhân làm thức ăn đi.”
“Được được được, cho ai cũng thế. Đừng cản ta luyện đao!”
Hai ma ảnh lẩm bẩm với nhau, hoàn toàn cho rằng Trọng Tôn Chử không nghe thấy.
Ngay sau đó—
“Ầm! Ầm!”
Hai bóng đen mềm nhũn ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Trọng Tôn Chử phủi tay, đi ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Thần kinh. Còn xây riêng một cái nhà tắm để tắm cho thần tiên trước khi ăn. Rảnh quá không có chuyện làm à?”
Nơi này tuy thuộc phạm vi Vô Vọng Hải, nhưng còn cách Vô Vọng Hải thật sự một đoạn khá xa. Muốn ra ngoài xem ra cũng phải tốn chút công sức.
Vừa rồi nghe hai tên kia nhắc đến “thủ vệ thú”, Trọng Tôn Chử vừa đi tìm lối ra vừa nghĩ, biết đâu lại gặp được hai tên ngốc nhà mình.
Nhưng vừa đẩy cánh cửa đầu tiên ra, bước chân hắn lập tức dừng lại.
Trên tường treo đầy người.
Nói chính xác hơn, đó là từng cỗ băng quan dựng đứng.
Những người bên trong đều nhắm mắt, không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi bị phong ấn.
Trọng Tôn Chử đi dọc qua từng cỗ băng quan.
Văn Triệu.
Tiểu Ngô.
Tạ đại phu.
Tiểu Xuân.
Tiểu Thiên…
Tất cả đều ở đây.
“Đây là cấm địa.”
Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau.
“Nếu bị hắn phát hiện ngươi xông vào, ngươi sẽ chết.”
Trọng Tôn Chử quay đầu.
Người lên tiếng là một con bạch hồ đã hóa thành hình người. Đôi mắt hắn hẹp dài, mang vẻ yêu dị đặc trưng của hồ tộc. Hai tai hồ ly trắng trên đầu thỉnh thoảng khẽ động, như đang không ngừng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Giọng hắn rất nhỏ, dường như sợ đánh thức người nào đó, thái độ lại lạnh nhạt đến cực điểm.
“Nơi này đã rất lâu không có người mới tới. Ta còn tưởng bên ngoài chẳng còn thứ gì sống sót.”
Hắn cười giễu một tiếng.
Trọng Tôn Chử nhìn hắn từ trên xuống dưới.
“Ngươi chính là ‘mỹ nhân’ mà bọn chúng vừa nói?”
Nói thật, người này chẳng đến mức khiến Trọng Tôn Chử cảm thấy đẹp đến kinh thiên động địa. Nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn hỏi câu ấy.
Bạch hồ không đáp.
“Không thể nói. Bất kể ngươi là ai, mau rời khỏi đây đi. Gần đây hắn đang ngủ, sẽ không phát hiện ra ngươi.”
“Ngươi bảo người xông vào đây sẽ chết.” Trọng Tôn Chử lại hỏi, “Vậy tại sao ngươi còn sống?”
Bạch hồ bình tĩnh đáp:
“Hắn cần ta.”
Trọng Tôn Chử hơi nghiêng đầu.
Sau một lát, hắn bước lại gần.
“Ngươi biết dùng ảo thuật.”
Ảo thuật của Bạch hồ nhất tộc.
Bạch hồ vốn vẫn căng thẳng như dây đàn, nhưng khi Trọng Tôn Chử tới gần, cơ thể hắn lại vô thức thả lỏng đi một chút.
Có lẽ cũng đúng.
Thế giới bây giờ đã thành thế này, thứ còn sống sót được chưa chắc đã là kẻ địch.
“Nói cho ta biết.” Giọng Trọng Tôn Chử bỗng gấp hơn, “Hắn bắt ngươi biến ra những gì cho hắn xem?”
Bạch hồ cau mày, đưa mắt nhìn dãy băng quan trên tường.
“Một phàm nhân.”
Rồi hắn chỉ vào những người đang bị đóng băng bên trong.
“Và những chuyện từng xảy ra giữa phàm nhân đó với những người này.”
Trọng Tôn Chử bỗng im lặng.
Bạch hồ không biết người trước mặt đang nghĩ gì, chỉ lạnh nhạt nói tiếp:
“Doãn Hoa cứ như vậy chìm trong ảo cảnh.”
“Hết lần này đến lần khác.”
“Không chịu tỉnh lại.”
