VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 21
Chương 21
Huyền Sóc lập tức thu Tứ Tượng Ngự Thổ Tạp về, chắn ngang trước người, chặn lấy luồng sương tím đen đang phun thẳng ra từ khe đá. Ba tầng Linh Văn trên mặt thẻ đồng loạt sáng lên. Tầng ngoài cùng hóa thành một lớp bình chướng trong suốt, ép Hỗn Độn Tà Khí dừng lại cách hắn ba thước; tầng hấp thu ở giữa chậm rãi cuốn lấy những sợi tà khí tản ra xung quanh, từng chút một nuốt vào rồi hóa giải; tầng xoáy nước trong cùng lại dẫn phần linh năng còn sót sau khi hóa giải trở về tạp thể, bù đắp cho lượng linh lực đang tiêu hao.
Luồng sương tím đen giằng co một lúc rồi mới dần tan hết.
Bên dưới khe đá lộ ra một chiếc hộp đá màu xám trắng.
Huyền Sóc cúi người lấy chiếc hộp lên, mở nắp. Bên trong là một tấm tạp bản trắng như xương, mỏng đến gần như trong suốt. Trên bề mặt tạp bản khắc kín những đường Nguyên Văn tinh vi, cùng nguồn gốc với bộ Nguyên Văn thứ ba mà hắn đã vẽ lại ở Thương Ngô Ẩn Tạp Các, nhưng kết cấu lại vừa khéo bổ sung cho phần thiếu hụt của nó.
Bộ Nguyên Văn thứ hai.
Huyền Sóc lấy tạp bản ra, lập tức bày ba bộ Nguyên Văn song song trên mặt đất. Hắn đối chiếu từng đoạn tiếp nối, rà lại thứ tự đã suy tính từ đêm qua. Từ điểm vào, đầu mối then chốt, cho đến góc chuyển của từng nhánh văn đều khớp hoàn toàn với kết quả hắn đã tính trước đó.
Đến lúc xác nhận không còn sai sót, Huyền Sóc mới chậm rãi thở ra một hơi.
Đàm Tiêu không tới gần. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn đứng trong bóng của một đoạn tường đổ ngoài trận cơ, quay mặt về phía con đường bọn họ vừa đi qua, im lặng lắng nghe động tĩnh.
Khi ba bộ Nguyên Văn được Huyền Sóc nối lại, hoa văn chữa trị của Khóa Khư Định Không Tạp vừa bước đầu thành hình, toàn bộ phế tích Tạp Trận dưới chân bỗng khẽ rung lên.
Rất nhẹ.
Chỉ như một nhịp run thoáng qua trong lòng đất.
Nhưng giữa vùng phế tích đã chết gần bảy mươi năm, chấn động ấy giống hệt có thứ gì đó ngủ say quá lâu vừa bị đánh thức.
Đàm Tiêu không quay đầu.
“Ba bộ Nguyên Văn khép rồi?”
“Khép rồi.”
Huyền Sóc đứng dậy, cẩn thận thu Khóa Khư Định Không Tạp vừa chữa vào lớp trong cùng của áo, sau đó mới cất Tứ Tượng Ngự Thổ Tạp cùng những Toái Văn của Xé Trời Tạp.
“Bước tiếp theo là Khư Động Liệt Khích. Những mảnh vỡ của Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp hẳn còn nằm trong các tầng trận cơ bị tà khí ăn mòn dưới đáy khe nứt. Khóa Khư Định Không Tạp có thể dựa vào cộng hưởng Nguyên Văn để xác định vị trí của chúng.”
Lúc này Đàm Tiêu mới xoay người lại.
Dưới ánh sáng tím xám âm u bao phủ cánh đồng hoang, sắc mặt hắn càng trắng hơn thường ngày, vết sẹo cũ trên gò má cũng hiện lên rõ rệt.
“Vừa rồi lúc mặt đất rung, ta còn cảm ứng được thứ khác.”
Huyền Sóc nhìn hắn.
“Cách đây khoảng bảy mươi dặm về phía tây bắc, ít nhất có ba luồng linh lực khác nhau đang nhanh chóng áp sát. Một luồng vận hành rất quy củ, mang linh áp đặc trưng của tông môn, khả năng cao là người Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông. Một luồng có mùi thần hồn bị luyện hóa, là thủ đoạn của Cửu U Luyện Tạp Uyên. Luồng còn lại rất tạp, giống nhiều nhóm người chen lẫn vào nhau.”
Đàm Tiêu dừng một chút rồi nói tiếp: “Không phải bọn họ đuổi theo chúng ta. Ba bên đang vừa truy đuổi vừa giao chiến với nhau, tình cờ từ hướng tây bắc đánh sang đây.”
Huyền Sóc sờ những tấm Tàn Tạp còn lại bên hông, kiểm tra một lượt. Ngoài Tứ Tượng Ngự Thổ Tạp, trên người hắn chỉ còn hai tấm Tàn Tạp Phàm giai chưa vỡ.
“Khóa Khư Định Không Tạp vừa chữa xong, chưa thể dùng ngay.” Hắn nói. “Ít nhất phải ôn dưỡng thêm sáu canh giờ để ba bộ Nguyên Văn hoàn toàn dung hợp. Trong sáu canh giờ này, chỉ cần chịu một lần ngoại lực va chạm đủ mạnh, Linh Văn vừa nối có thể đứt lại.”
“Vậy sáu canh giờ tới không thể giao thủ với bọn họ.”
“Không giao thủ cũng phải đi.” Huyền Sóc nhìn về phía tây bắc. “Ba luồng người đang đánh từ tây bắc chếch xuống đông nam. Phế tích trận cơ này nằm đúng giữa đường di chuyển của chúng. Ở lại mới là tự đâm đầu vào.”
Hai người đồng thời nhìn về phía chân trời.
Xa xa đã có thể thấy vài luồng sáng với màu sắc khác nhau đang liên tục đan xen. Một đạo trắng xanh, một đạo tím đen, xen giữa là vài vệt vàng xám hỗn tạp. Mỗi lần linh quang va chạm, Toái Văn bắn tung lên trời như những vệt kim tuyến bị hất khỏi nghiên mực, lóe sáng giữa tầng không u ám.
“Đi.”
Huyền Sóc xoay người trước, lập tức chạy về phía đông bắc.
Đàm Tiêu theo sát phía sau. Hai người nhanh chóng vượt khỏi trận cơ, giẫm qua nền đá vụn, tiếng bước chân dồn dập hòa cùng tiếng gió.
Phía tây bắc, những đợt linh quang giao chiến càng lúc càng dữ dội. Ánh sáng trắng xanh của tông môn và tà hỏa tím đen của Luyện Tạp Uyên liên tục quấn lấy nhau, xé rách đường chân trời. Thỉnh thoảng lại có một vệt vàng xám đâm xiên vào chiến trường rồi lập tức rút ra, giống một bầy thú săn đang thăm dò móng vuốt của nhau.
Mà quỹ đạo hỗn chiến ấy lại đang chậm rãi lệch về phía đông bắc.
Đúng hướng hai người đang đi.
Đàm Tiêu vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn một lần.
“Bọn họ đang lệch sang phía chúng ta. Không phải đã phát hiện, chỉ là tuyến giao chiến vốn đang dần chuyển hướng. Với tốc độ này, nhiều nhất nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ lọt vào rìa chiến trường.”
“Nửa canh giờ đủ chạy bao xa?”
“Mười dặm. Nhưng Toái Văn hỏa hoa do linh quang va chạm có thể quét tới hai mươi dặm. Nếu vẫn nằm trong phạm vi đó, quét linh lực sẽ phát hiện chúng ta.”
Huyền Sóc không giảm tốc, ánh mắt nhanh chóng quét qua địa hình phía trước.
Trên cánh đồng hoang hướng đông bắc rải rác không ít tàn tích Tạp Trận thấp bé. Phần lớn chỉ cao nửa trượng, không đủ che kín một người, nhưng nếu lợi dụng đúng cách vẫn có thể tránh được những đợt dò xét từ xa.
Hắn hỏi: “Tứ Tượng Ngự Thổ Tạp chống được bao lâu?”
“Chính diện chịu một đòn linh quang thì không thành vấn đề. Nếu liên tục hứng dư ba hỗn chiến, nhiều nhất một nén nhang.”
“Một nén nhang là đủ.”
Huyền Sóc bất ngờ chụp lấy cánh tay Đàm Tiêu, kéo hắn lệch sang trái một bước. Cả hai lập tức lách xuống phía sau một đống tàn tích Tạp Trận bị cát vùi mất phân nửa.
“Giảm tốc độ xuống thấp nhất. Đi men theo những phế trận này.”
Đàm Tiêu lập tức hiểu ý.
“Bọn họ đang đánh nhau, toàn bộ chú ý đều đặt lên đối phương.” Huyền Sóc hạ thấp giọng. “Chỉ cần tốc độ di chuyển và dao động linh lực của chúng ta đủ nhỏ, lúc quét qua, bọn họ sẽ nhầm chúng ta với linh quang còn sót lại trong phế trận. Không Tạp Thể của ngươi vốn không có linh lực dao động. Ta sẽ ép Tứ Tượng Ngự Thổ Tạp xuống trạng thái vận chuyển thấp nhất, chỉ giữ lại một tầng linh quang mỏng, cường độ xấp xỉ dư lực trong những tàn tích này.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người bắt đầu men sát mặt sau từng tòa phế trận mà đi. Mỗi bước đều lựa đúng nơi cát mềm nhất để hạ chân, ép tiếng động hòa lẫn vào tiếng gió đến mức gần như không thể phân biệt.
Linh quang phía tây bắc ngày một gần.
Những đốm Toái Văn hỏa hoa đủ màu thỉnh thoảng quét qua trên đầu, khiến mặt đất lúc sáng lúc tối. Dư ba linh lực từ chiến trường tràn tới từng đợt, làm những lớp đá vụn bám trên phế trận rung lên, rào rào rơi xuống.
Hai người cứ như vậy lặng lẽ di chuyển suốt gần hai nén nhang.
Đến khi địa thế phía trước bắt đầu dốc lên, nền đất bằng chuyển thành sườn thoải, rồi thành một triền đá vụn lởm chởm, tiếng giao chiến phía sau mới dần chếch sang một hướng khác.
Dưới đáy triền dốc có một khe nứt lớn.
Vách đá hai bên đã bị Hỗn Độn Tà Khí ăn mòn thành màu tím đen. Khe nứt kéo dài xuống dưới, sâu đến mức ánh sáng không thể soi tới đáy, chỉ có tiếng ù trầm thấp vọng lên từng đợt từ nơi sâu nhất.
Khư Động Liệt Khích.
Huyền Sóc dừng bên mép khe, nghiêng tai nghe một lúc rồi quay đầu nhìn về phía sau.
Những luồng sáng hỗn chiến ở phía tây bắc đã lệch nhiều hơn về hướng đông. Tạm thời không còn áp sát bọn họ.
“Chính là chỗ này.”
Hắn lấy Khóa Khư Định Không Tạp ra.
Ba bộ Nguyên Văn vừa mới tiếp nối trên mặt thẻ vẫn còn phảng phất ánh sáng của dấu luyện mới, chưa hoàn toàn ổn định.
“Mảnh vỡ Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp đã cảm ứng được cộng hưởng của Khóa Khư Định Không Tạp. Dưới khe có hồi âm.”
Huyền Sóc đưa tấm thẻ ra phía miệng vực.
Ba bộ Nguyên Văn đồng thời sáng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, từ nơi sâu không thấy đáy bỗng vọng lên một tiếng ngân trầm kéo dài, giống như có người gõ vào một quả chuông khổng lồ bị chôn dưới lòng đất.
Đàm Tiêu đứng chếch phía sau Huyền Sóc nửa bước, nhưng lưng vẫn quay về phía khe nứt, mắt nhìn con đường bọn họ vừa tới để cảnh giới.
Gió từ lòng Khư Động cuộn lên, mang theo mùi chua gắt của Hỗn Độn Tà Khí đã ăn mòn đất đá hàng chục năm, thổi áo ngoài của hắn phần phật.
“Thứ dưới đó đang đáp lại Khóa Khư Định Không Tạp.” Đàm Tiêu không quay đầu, tiếng nói bị gió thổi tản đi đôi chút. “Nhưng ngươi chữa tấm thẻ này còn chưa đến sáu canh giờ. Ba bộ Nguyên Văn chưa kịp dung hợp hoàn toàn. Bây giờ mang nó xuống lấy mảnh Thiên Nguyên Trấn Thế Tạp, chống được bao lâu?”
“Một nén nhang.”
Huyền Sóc nhìn xuống bóng tối sâu hun hút.
“Một nén nhang đủ để ta xuống lấy mảnh vỡ rồi quay lên. Ngươi ở đây chờ. Sau một nén nhang mà ta chưa lên, ngươi lập tức đi về phía đông nam, trở lại Khư Thiên Loạn Địa. Đừng quay đầu.”
“Một nén nhang mà ngươi chưa lên,” Đàm Tiêu nói, “ta sẽ xuống.”
Huyền Sóc quay đầu nhìn hắn.
Gió từ khe nứt cuốn ngược lên, hất mái tóc trước trán Huyền Sóc, để lộ vết sẹo cũ mờ nhạt nơi xương mày.
Hắn nhìn Đàm Tiêu vài giây.
Cuối cùng không nói gì.
Huyền Sóc siết Khóa Khư Định Không Tạp trong lòng bàn tay, xoay người, thả mình xuống bóng tối của Khư Động Liệt Khích.
Miệng khe chỉ còn lại Đàm Tiêu.
Hắn vẫn đứng quay lưng về phía vực sâu, mắt nhìn cánh đồng hoang nơi bọn họ vừa đi qua. Gió cuốn Hỗn Độn Tà Khí từ dưới khe trào lên, ép áo ngoài và mũ trùm sát vào người hắn.
Những luồng linh quang giao chiến phía chân trời tây bắc vẫn còn chớp sáng, nhưng khoảng cách đã xa hơn. Ít nhất trong lúc này, chúng sẽ không quét tới đây.
Sau lưng, từ vực sâu truyền lên tiếng ù thấp của Khóa Khư Định Không Tạp đang vận chuyển, xen lẫn tiếng đá vụn thỉnh thoảng bị Huyền Sóc giẫm rơi trong quá trình hạ xuống. Âm thanh va vào vách đá, dội lên từng tầng, méo mó kéo dài.
Đàm Tiêu im lặng đếm.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba.
Bốn.
Năm.
Sáu.
Đến tiếng vọng thứ bảy, phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục.
Sau đó hoàn toàn im bặt.
Ngón tay Đàm Tiêu giấu trong tay áo khẽ siết lại.
Ngay sau đó, tiếng ù của Khóa Khư Định Không Tạp đột ngột dâng cao, như thể toàn bộ ba bộ Nguyên Văn bị ép vận chuyển tới cực hạn.
Rồi giọng Huyền Sóc vọng lên từ nơi sâu thẳm.
Không gian vặn vẹo khiến âm thanh có chút sai lệch, nhưng từng chữ vẫn truyền tới rõ ràng.
“Tìm được mảnh rồi.”
Những ngón tay đang siết trong tay áo Đàm Tiêu chậm rãi buông ra.
Hắn vẫn không quay đầu.
Trước mặt là cánh đồng hoang bát ngát. Sau lưng là vực sâu đen kịt cùng luồng tà khí không ngừng trào lên, bị gió cuốn ra ngoài ánh sáng.
Ở phía tây bắc, những vệt linh quang hỗn chiến đang dần rời xa.
Hoàng hôn của Khư Thiên Loạn Địa lại một lần nữa khép xuống, phủ cả vùng hoang nguyên bằng một màu tím xám nhập nhoạng.
Đàm Tiêu đứng bên miệng khe, nghe tiếng ù của Khóa Khư Định Không Tạp dưới vực sâu chậm rãi ổn định trở lại.
Giống một dây đàn vừa được chỉnh đúng âm, sau những rung động hỗn loạn cuối cùng cũng tìm được tiếng ngân vốn thuộc về nó.
【 Quyển thứ ba hoàn 】
