Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 77

  1. Home
  2. VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 77
Prev
Next

Chương 77

Đàm Tiêu cúi đầu nhìn lòng bàn chân. Quả nhiên máu lại rỉ ra, những lớp vảy vừa kết đã nứt thêm vài chỗ sau cú va đập khi xuyên qua hư không, từng giọt máu đỏ sẫm men theo khe nứt thấm ra, nhỏ xuống lớp rêu xanh trên nền đất nâu sẫm. Hắn đưa tay lau qua vết máu, chẳng mấy để tâm, rồi bước nhanh đuổi theo Huyền Sóc. Hai người sóng vai đi trên vùng đất xa lạ. Bầu trời xám nhạt bao phủ bốn phương, gió mang theo hơi ẩm và mùi bùn đất lẫn rêu phong phất qua người. Dãy núi tối màu nơi chân trời vẫn nằm im lìm ở đó, không xa thêm mà cũng chẳng gần hơn, như một con cự thú ngủ say đang lặng lẽ chờ đợi. Đi được hơn nửa canh giờ, Huyền Sóc bỗng dừng bước, nghiêng đầu lắng nghe một lúc rồi giơ tay chỉ về phía đông nam. “Bên kia có tiếng động. Tiếng nước.” Đàm Tiêu nhìn theo hướng hắn chỉ, trước mắt vẫn chỉ là những triền đất nâu phủ rêu nối tiếp nhau, nhưng sau khi nín thở nghe kỹ, quả nhiên có tiếng nước chảy mơ hồ từ rất xa theo gió truyền tới, đứt quãng mà trầm ổn.

Hai người lập tức đổi hướng. Đi thêm chừng một khắc, vượt qua một sườn dốc thấp, tầm mắt trước mặt bỗng rộng mở. Một con sông rộng vài trượng vắt ngang dưới chân dốc, nước sông mang màu trắng xám, dưới ánh sáng mờ đục của bầu trời lại ánh lên một lớp bạc rất nhạt. Dòng nước không xiết, chỉ chậm rãi chảy về phía xa, hai bên bờ mọc những bụi cây xanh thẫm um tùm hơn hẳn những nơi khác. Huyền Sóc đi tới bờ sông, ngồi xổm xuống vốc một ngụm nước nếm thử, im lặng một lát rồi nói: “Nước ngọt. Hơi lạnh, nhưng sạch.” Đàm Tiêu cũng ngồi xuống, vốc nước rửa sạch máu và bùn trên chân. Nước lạnh xối qua miệng vết thương khiến hắn khẽ hít vào một hơi, nhưng tay không dừng, cứ thế rửa sạch cả hai chân rồi mới ngồi thẳng lại. Những giọt nước men theo mắt cá chân rơi xuống rêu ven bờ, vừa chạm đất đã nhanh chóng thấm mất.

Huyền Sóc ngồi lên một tảng đá bằng phẳng bên sông, lấy nửa chiếc bánh khô cuối cùng trong ngực áo ra, bẻ thành hai phần rồi đưa một nửa cho Đàm Tiêu. Đàm Tiêu nhận lấy, cắn một miếng. Bánh vẫn cứng, chỉ là so với nửa chiếc bánh hắn từng ăn trong thạch điện Đoạn Văn Khư bốn mươi ngày trước thì đã mềm hơn đôi chút, có lẽ vì giấy dầu bọc bánh bị hơi nước bên sông làm ẩm. Hắn vừa nhai vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt: “Nơi này không có Khư Động Liệt Khích.” Huyền Sóc đáp: “Không có.” Đàm Tiêu lại nói: “Không có tiếng Hỗn Độn Tà Khí chảy ngược, không có tiếng Tạp Trận nứt vỡ, cũng không có dao động Linh Văn của tuần tạp pháp khí.” Huyền Sóc cũng ngẩng lên nhìn theo ánh mắt hắn. Một lúc sau mới nói: “Cái gì cũng không có.”

Hai người ngồi bên bờ sông ăn hết nửa chiếc bánh trong im lặng. Tiếng nước chảy đều đều vang bên tai, không nhanh không chậm xuôi về hạ lưu, dường như hòa thẳng vào dãy núi tối màu phía xa. Đàm Tiêu nuốt miếng bánh cuối cùng, bỗng lên tiếng. Giọng hắn bị tiếng nước che mất hơn nửa, nhưng Huyền Sóc vẫn nghe rất rõ: “Từ lúc ở Đoạn Văn Khư đến giờ, ngươi chưa từng hỏi chuyện ta là Không Tạp Thể.” Huyền Sóc mở lòng bàn tay, đưa ra trước ánh sáng nhìn một lúc. Trên những đường chỉ tay vẫn còn sót lại một ít tro đỏ sẫm của Chú Cốt Văn, giống vết cháy còn lại sau khi gỗ đã bị thiêu khô. “Có gì để hỏi?” Đàm Tiêu nhìn hắn: “Hỏi ta có thể chịu tải thẻ bài cao đến mức nào. Hỏi ta từng bị bao nhiêu thế lực đem đi thử tạp. Hỏi ta đã phá Tạp Văn của bao nhiêu tấm thẻ.” Huyền Sóc khép các ngón tay, nắm phần tro tàn ấy trong lòng bàn tay. “Ta chưa từng định bắt ngươi làm gì.”

Đàm Tiêu quay đầu nhìn hắn. Ánh sáng xám nhạt phủ lên sườn mặt Huyền Sóc, phác rõ sống mày cao và đường nét gương mặt. Hắn ngồi hơi khom lưng trên tảng đá bên sông, phần da mới mọc trên cánh tay trái phản chiếu trong mặt nước một màu hồng nhạt. Đàm Tiêu nói: “Ngươi từng nói câu giống vậy rồi. Đêm đầu tiên ở thạch điện Đoạn Văn Khư, trước lúc ngươi hôn mê, ngươi cũng nói ngươi không định làm gì ta.” “Lần đó là thật. Lần này cũng vậy.” Đàm Tiêu dời mắt khỏi hắn, nhìn xuống mặt sông. Dòng nước trắng xám chậm rãi trôi qua, phản chiếu bóng hai người ngồi cạnh nhau bên bờ. Hai cái bóng lúc mờ lúc rõ, bị dòng nước đánh tan rồi lại hợp lại. Rất lâu sau, Đàm Tiêu mới nói: “Sáu mươi bảy năm. Ngươi là người đầu tiên nhìn thấy ta phá văn xong mà không sang tay bán ta cho người khác.”

Huyền Sóc im lặng một lát rồi nói: “Ngươi phá phong cấm văn của tấm Hỗn Độn cấp Cổ Tạp kia khiến nó sụp đổ, Các chủ Thương Ngô Ẩn Tạp Các nói ngươi là tai tinh. Hắn cũng không hoàn toàn nói sai.” Sống lưng Đàm Tiêu khẽ cứng lại. Huyền Sóc vẫn bình thản tiếp lời: “Ngươi quả thật có thể khiến thẻ bài sụp đổ. Sau khi tấm Hỗn Độn cấp Cổ Tạp đó vỡ, phong cấm lực bị giấu bên trong bộc phát, đánh sập nửa tòa Tàng Tạp Các của Thương Ngô. Nhưng vấn đề là bản thân kết cấu phong cấm của tấm thẻ đã có vết nứt từ trước, ngươi chỉ nhìn ra chính xác vết nứt ấy mà thôi. Sáu mươi bảy năm qua, tám thế lực lớn đào ba thước đất tìm Không Tạp Thể, chẳng ai thật sự coi ngươi là tai tinh. Nếu bắt được ngươi, bọn họ chỉ có một cách dùng — tiếp tục đem ngươi đi thử tạp, thử đến khi ngươi không còn dùng được nữa thì vứt đi.”

Đàm Tiêu cúi đầu nhìn mu bàn chân vừa được rửa sạch nhưng vẫn còn hơi rỉ máu. Gió lạnh lướt qua, máu nhanh chóng đông lại, không tiếp tục chảy nữa.

“Nếu ta không xuất hiện ở Đoạn Văn Khư,” Huyền Sóc bỗng nói, “ngươi sẽ cứ trốn ở đó mãi?” “Ừ.” “Trốn đến bao giờ?” Đàm Tiêu nghĩ một lúc. Tiếng nước chảy bên cạnh lấp kín khoảng im lặng giữa hai người. Khi hắn mở miệng, giọng rất nhẹ, vừa thoát ra đã gần như bị dòng sông cuốn đi. “Không biết. Có lẽ trốn đến ngày chết.”

Huyền Sóc đứng dậy, phủi rêu và bụi đất dính trên quần, sau đó chìa tay về phía hắn. Đàm Tiêu ngẩng lên nhìn nhưng không lập tức nắm lấy. “Đứng dậy.” Huyền Sóc nói. “Phía trước còn có núi. Qua đó xem thử.” Đàm Tiêu cúi xuống nhìn đôi chân vẫn còn những vết thương chồng chất, rồi lại nhìn bàn tay đang đưa về phía mình. Tro đỏ sẫm của Chú Cốt Văn trong lòng bàn tay Huyền Sóc đã hoàn toàn tắt, chỉ còn lại những đường chỉ tay sạch sẽ. Cuối cùng, Đàm Tiêu đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, mượn lực đứng dậy. Bàn tay Huyền Sóc dừng trên cổ tay Đàm Tiêu một thoáng cực ngắn rồi buông ra, xoay người bước về phía dãy núi tối màu nơi xa. Đàm Tiêu đứng lại một nhịp, cúi đầu nhìn bàn tay vừa nắm lấy cổ tay đối phương. Trên đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác cứng rắn của xương cổ tay Huyền Sóc. Hắn hạ tay xuống, chân trần giẫm lên lớp rêu ẩm rồi đi theo.

Hai người lại sóng vai tiến về phía trước dưới bầu trời xám nhạt. Dãy núi tối màu vẫn nằm im nơi chân trời, nhưng mỗi lần vượt qua một triền dốc, đường nét của nó lại rõ thêm một chút. Gió ẩm thổi từ mặt sông tới, mang theo mùi nước, rêu và vị chát nhè nhẹ của những bụi cây ven bờ. Bên tai chỉ còn tiếng bước chân xen với tiếng gió thấp. Không ai nói gì. Con sông chảy song song bên cạnh họ, sau khi ngoặt qua một khúc thì lòng sông dần hẹp lại, dòng nước cũng xiết hơn, tiếng ào ào vang lên rõ ràng giữa vùng đất vắng.

Đàm Tiêu bỗng dừng bước, nghiêng đầu nhìn ra giữa sông. Trên một mỏm đá đen nhô khỏi mặt nước có một đóa hoa.

Một đóa hoa trắng.

Chỉ duy nhất một đóa. Cuống hoa mảnh mai mọc lên từ khe đá, trên đỉnh nở năm cánh mỏng như cánh ve, dưới ánh sáng xám nhạt lại mang vẻ trong trẻo đến lạ. Mép cánh hoa dính những hạt nước li ti bị dòng sông bắn lên, khẽ run theo gió. Đàm Tiêu đứng nhìn rất lâu. Huyền Sóc đã đi trước một đoạn, nhận ra hắn không theo kịp mới quay lại, thấy Đàm Tiêu đứng bên bờ nhìn mặt sông liền trở lại bên cạnh, thuận theo ánh mắt hắn nhìn tới đóa hoa trắng trên mỏm đá. “Sao vậy?”

Đàm Tiêu không trả lời ngay. Gió từ mặt sông thổi tới, hất nhẹ tóc mái trên trán hắn, để lộ một vết sẹo rất nhạt bên thái dương. Dấu sẹo ấy đã mờ đến mức nếu không nhìn kỹ gần như chẳng thể nhận ra, chỉ còn là một lớp dấu mỏng của vết thương từ rất nhiều năm trước. Một lúc lâu sau, Đàm Tiêu mới lên tiếng, giọng đều đều, như đang kể lại một chuyện rất xa xôi, xa đến mức mọi góc cạnh của ký ức đã bị thời gian mài phẳng. “Khi còn nhỏ, sau khi bị người ta đem đi thử tạp rồi ném trở lại Khư Thiên Loạn Địa, ta từng nhìn thấy một đóa hoa giống thế này dưới bóng một cồn cát. Cũng màu trắng. Chỗ đó không có nước, không có đất, chỉ toàn là lưu sa. Vậy mà nó vẫn mọc lên từ cát, nở được ba ngày rồi mới khô.”

Huyền Sóc không nói gì, chỉ đứng bên cạnh hắn, không thúc giục cũng không bỏ đi trước. Đàm Tiêu nhìn thêm một lúc rồi thu ánh mắt khỏi đóa hoa trắng, tiếp tục bước về phía trước. “Khi ấy ta nghĩ, nơi nào có thể mọc được hoa, đại khái đều là nơi tốt.” Hắn nói. “Cho nên ta không sợ ngọn núi phía trước.”

Huyền Sóc đi theo, sóng vai với hắn. Sau vài bước, hắn nghiêng đầu nhìn Đàm Tiêu một lần. Đàm Tiêu không nhìn lại. Hai bàn chân trần giẫm lên rêu xanh rất vững, những vết thương từng rỉ máu đã được nước sông lạnh rửa sạch rồi đông lại, lớp vảy mới phủ lên những vết cũ, hết lớp này chồng lên lớp khác.

“Đàm Tiêu.”

“Ừ.”

“Sau này không cần trốn nữa.”

Bước chân Đàm Tiêu không dừng, hắn cũng không trả lời. Chỉ có những ngón tay buông bên người khẽ co lại một chút, rồi chậm rãi thả lỏng.

Ánh sáng xám nhạt phủ xuống hai bóng người đang sóng vai, kéo bóng họ thành hai vệt dài mờ nhạt trên nền đất nâu sẫm, chậm rãi hướng về phía trước. Dãy núi liên miên nơi chân trời lại rõ thêm một chút, đường sống núi uốn lượn nhấp nhô, giống một con cự thú ngủ say đang từ từ hiện rõ sống lưng. Con sông bên cạnh ào ào chảy mãi, đóa hoa trắng trên mỏm đá giữa dòng vẫn nhẹ nhàng lay động.

Khư thiên sơn hải, thiên địa quy tịch.

Gió từ cánh đồng hoang thổi tới, xuyên qua khoảng cách giữa hai người, mang theo hơi nước, mùi rêu xanh và bùn đất, hướng về dãy núi trầm mặc nơi xa rồi dần tan biến.

Không còn gió cát.

Không còn tiếng Tạp Trận nứt vỡ trầm đục.

Không còn vết thương xám đen của Khư Động Liệt Khích xé ngang chân trời.

Không còn gì nữa.

Đàm Tiêu và Huyền Sóc sóng vai đi trên vùng đất nâu sẫm. Một người chân trần, một người tay áo rách nát; trên người cả hai đều là những vết thương mới cũ chồng lên nhau, những lớp vảy kết rồi lại nứt, nứt rồi lại lành. Bước chân của họ không nhanh cũng không chậm, cứ thế đi mãi về phía trước.

Dãy núi xa xôi vẫn lặng lẽ chờ họ.

Khư thiên quy tịch, sơn hải vô thanh.

【Hết Quyển X】

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 77"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 1, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ