XUÂN SƠN MANG TUYẾT - Chương 11
Chương 11: Vảy cũ
Tam trưởng lão xông vào đại điện đúng lúc trời gần sáng, khi bóng đêm đang ở thời khắc đặc quánh nhất.
Lão nhân đầu tóc rối bù, áo quần dính đầy bùn đất lẫn vết máu, hai tay ôm chặt một chiếc hộp gỗ sơn đen. Bộ dạng ấy chẳng khác nào đang ôm cọng rơm cứu mạng, lại giống như nâng một khối sắt nung đỏ, chỉ sơ sẩy một chút là có thể thiêu cháy cả hai bàn tay.
“Giáo chủ! Xin giáo chủ minh giám!”
Ông ta gần như bò vào trong điện, quỳ sụp xuống đất rồi dập đầu thật mạnh. Trán va vào nền gạch lạnh ngắt, phát ra một tiếng trầm đục.
“Lão hủ… lão hủ tìm được rồi! Thứ cổ độc Lâm công tử trúng chính là tà thuật thượng cổ — Dắt Cơ! Lão hủ đã lật hết điển tịch, cuối cùng tìm được trong hang đá cấm địa thứ duy nhất có thể khắc chế nó — Phá Chủy!”
Chung Ly Thanh không quay lại.
Hắn đứng trước tấm bản đồ Bắc Cảnh khổng lồ, đầu ngón tay đặt lên một dãy núi nằm giữa Nam Cương và Trung Nguyên. Ánh đèn trong điện hắt nghiêng qua gương mặt, khiến thần sắc hắn càng thêm khó dò.
“Ồ?”
Chỉ một tiếng nhàn nhạt, nghe chẳng rõ vui giận.
Tam trưởng lão run rẩy mở hộp.
Bên trong không có bảo quang chói mắt, cũng chẳng có linh khí kinh người. Chỉ có một đoạn kim loại đen sì dài chừng ba tấc, hình thù vặn vẹo, thoạt nhìn chẳng khác nào một ngón tay đã khô quắt từ lâu.
“Vật này… vật này có thể dẫn Dắt Cơ cổ ra khỏi cơ thể.” Tam trưởng lão nuốt khan, giọng khản đặc. “Chỉ cần đâm nó vào tâm mạch người trúng cổ, lấy tâm đầu huyết làm dẫn, cổ trùng ắt sẽ bị ép ra ngoài.”
Chung Ly Thanh lúc này mới quay đầu.
“Đâm vào tâm mạch?”
Tam trưởng lão cứng người.
“Vâng…”
“Người có sống được không?”
“…”
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán lão.
Chung Ly Thanh nhìn ông ta.
Không có sát khí, cũng chẳng có uy áp. Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Tam trưởng lão càng thêm kinh hãi.
Một lúc lâu sau, ông ta mới run giọng đáp:
“Có… có năm phần.”
“Năm phần?”
Chung Ly Thanh khẽ cười.
Tam trưởng lão lập tức cúi rạp người xuống.
“Giáo chủ! Đây đã là biện pháp duy nhất! Dắt Cơ một khi nhập tâm mạch, nếu không lấy ra, sớm muộn gì cũng—”
“Đưa đây.”
Tam trưởng lão sửng sốt.
Chung Ly Thanh đã chìa tay.
Lão vội vàng nâng chiếc hộp qua đầu, cung kính dâng lên. Chung Ly Thanh cầm đoạn Phá Chủy kia lên, đặt giữa hai ngón tay quan sát một lát.
Rồi hắn bỗng siết tay.
Rắc.
Đoạn kim loại đen sì lập tức vỡ thành hai khúc.
Tam trưởng lão tái mặt.
“Giáo… giáo chủ?”
“Đồ giả.”
Hai chữ nhẹ tênh.
Đồng tử Tam trưởng lão co rút.
Chung Ly Thanh cúi mắt nhìn mảnh kim loại trong tay. Từ chỗ gãy rỉ ra một thứ chất lỏng đỏ sẫm, mùi tanh ngọt thoáng chốc lan khắp đại điện.
“Phá Chủy thật được luyện từ xương cổ thú, gặp máu sẽ sinh hàn khí. Thứ này…” Hắn tiện tay ném mảnh vỡ xuống dưới chân Tam trưởng lão. “Chỉ là huyền thiết ngâm trong máu độc.”
Sắc mặt lão nhân trắng bệch.
“Ngươi muốn giải cổ cho hắn…” Chung Ly Thanh chậm rãi bước xuống bậc thềm, “hay muốn nhân lúc giải cổ, lấy luôn mạng hắn?”
“Không! Giáo chủ, lão hủ tuyệt đối không dám!”
Tam trưởng lão hoảng loạn dập đầu.
“Lão hủ cũng bị người lừa! Người đưa vật này cho lão hủ nói rằng—”
“Ai?”
Tam trưởng lão đột nhiên im bặt.
Chung Ly Thanh dừng trước mặt ông ta.
Chỉ một thoáng im lặng ấy đã đủ nói lên tất cả.
“Xem ra ngươi biết.”
“Giáo chủ…”
“Ta cho ngươi ba ngày tìm thuốc giải, không phải cho ngươi ba ngày tìm một con dao khác để giết người.”
Giọng Chung Ly Thanh vẫn rất bình thản.
Nhưng Tam trưởng lão đã run đến mức gần như không quỳ vững.
“Người kia… người kia tự xưng là cố nhân của giáo chủ.”
Ánh mắt Chung Ly Thanh khựng lại.
“Cố nhân?”
“Vâng.” Tam trưởng lão vội vàng nói, “Hắn không chịu lộ mặt, chỉ nói… chỉ nói nếu giáo chủ nhìn thấy Phá Chủy, nhất định sẽ nhớ tới chuyện hai mươi năm trước.”
Trong điện bỗng im phăng phắc.
Hai mươi năm trước.
Lâm Ý Miên đứng sau bình phong, nghe đến đây thì đầu ngón tay bất giác siết chặt.
Hắn vốn được Chung Ly Thanh sai người đưa tới đây từ trước. Nói dễ nghe là để hắn tận mắt xem Tam trưởng lão giao thuốc giải, nói khó nghe hơn một chút — Chung Ly Thanh muốn hắn tự mình nhìn xem ván cờ mà hắn khơi mào rốt cuộc sẽ dẫn tới đâu.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện rõ ràng đã vượt khỏi dự liệu.
Hai mươi năm trước.
Đúng vào khoảng thời gian nguyên chủ còn nhỏ.
Lâm Ý Miên lập tức nhớ tới vết sẹo dưới xương quai xanh, nhớ tới câu nói của Chung Ly Thanh khi chạm vào nó.
Ta còn tưởng nó đã biến mất.
Cũng nhớ tới những lời hắn từng nói.
Từ nhỏ ta đã cho ngươi ăn những thứ ấy.
Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc sống lưng.
Chẳng lẽ tất cả đều bắt đầu từ hai mươi năm trước?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Còn nói gì nữa?”
Giọng Chung Ly Thanh kéo suy nghĩ của hắn trở lại.
Tam trưởng lão do dự rất lâu, cuối cùng mới cắn răng:
“Hắn còn nói… Dắt Cơ vốn không phải cổ dùng để giết người.”
Ánh mắt Chung Ly Thanh lạnh xuống.
“Nói tiếp.”
“Nó là cổ dùng để… nối mệnh.”
Lâm Ý Miên sau bình phong chợt ngẩng đầu.
Tam trưởng lão nuốt khan.
“Dắt Cơ, dắt một sợi mà động toàn thân. Người gieo cổ và người mang cổ có thể dùng nó để nối khí huyết, thậm chí… nối sinh cơ. Chỉ là phương pháp này đã thất truyền từ lâu. Lão hủ trước đây cũng chỉ biết đôi chút qua sách cổ, chưa từng tận mắt thấy.”
Nối mệnh.
Hai chữ ấy như một chiếc kim nhỏ, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong đầu Lâm Ý Miên.
Hắn bỗng nhớ tới tất cả những lần nguyên chủ suýt chết nhưng cuối cùng vẫn sống.
Rượu độc.
Tên bắn lén.
Hàn đàm.
Những vết thương đáng lẽ có thể lấy mạng một kẻ yếu ớt như nguyên chủ, hết lần này tới lần khác đều không giết được hắn.
Trước đây hắn cho rằng đó là vì cơ thể này đã bị Chung Ly Thanh luyện thành dược nhân.
Nhưng nếu không chỉ có vậy thì sao?
Nếu từ rất lâu trước đó, giữa hai người đã tồn tại một thứ liên hệ khác?
“Ngươi nói dối.”
Chung Ly Thanh bỗng lên tiếng.
Tam trưởng lão giật bắn mình.
“Giáo chủ?”
“Dắt Cơ không thể nối mệnh.”
Hắn nhìn xuống lão nhân đang quỳ dưới chân, từng chữ đều lạnh như băng.
“Nó chỉ có thể chuyển mệnh.”
Tam trưởng lão ngây người.
Sau bình phong, đồng tử Lâm Ý Miên cũng chợt co lại.
Chung Ly Thanh biết.
Không chỉ biết, hắn còn hiểu thứ cổ này rõ hơn Tam trưởng lão rất nhiều.
“Người gieo cổ chết, người mang cổ sống. Người mang cổ chết…” Chung Ly Thanh khựng lại một thoáng, “người gieo cổ chịu thay một kiếp.”
Trong đại điện chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa.
Lâm Ý Miên cảm thấy cổ họng khô khốc.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Nguyên chủ từng suýt chết bao nhiêu lần?
Vậy Chung Ly Thanh…
Hắn đột nhiên không muốn nghĩ tiếp.
Tam trưởng lão hiển nhiên cũng đã hiểu ra điều gì đó, sắc mặt từ trắng chuyển sang xám ngoét.
“Giáo chủ, chẳng lẽ năm đó ngài đã—”
“Câm miệng.”
Chỉ hai chữ.
Sát khí bỗng tràn ngập đại điện.
Tam trưởng lão lập tức úp mặt xuống đất, không dám nói thêm nửa lời.
“Cút.”
“Nhưng Lâm công tử—”
“Ta bảo ngươi cút.”
Tam trưởng lão như được đại xá, lảo đảo bò dậy. Trước khi đi còn không quên nhặt chiếc hộp gỗ, nhưng vừa chạm tay tới đã nghe Chung Ly Thanh nói:
“Để lại.”
Bàn tay lão lập tức rụt về.
Chẳng bao lâu sau, trong điện chỉ còn tiếng bước chân hoảng loạn xa dần.
Yên tĩnh.
Chung Ly Thanh đứng nguyên tại chỗ, không quay đầu.
“Nghe đủ chưa?”
Sau bình phong, Lâm Ý Miên khựng lại.
Quả nhiên.
Hắn biết mình ở đây từ đầu.
Lâm Ý Miên cũng chẳng buồn giả ngu nữa, thẳng thừng bước ra.
“Chưa đủ.”
Chung Ly Thanh nghiêng mắt nhìn hắn.
“Ta còn muốn biết hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì.”
“Không liên quan đến ngươi.”
Lâm Ý Miên suýt bật cười.
“Cổ ở trong người ta, mạng bị nối cũng là mạng của ta, ngươi nói không liên quan đến ta?”
Chung Ly Thanh không đáp.
Lâm Ý Miên bước tới, dừng cách hắn vài bước.
“Vết sẹo này.”
Hắn kéo nhẹ cổ áo, để lộ vết sẹo nhạt dưới xương quai xanh.
“Có phải từ khi đó không?”
Ánh mắt Chung Ly Thanh rơi xuống vết sẹo.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn như xuất hiện một khe nứt.
Quá ngắn.
Nhưng Lâm Ý Miên vẫn bắt được.
“Quả nhiên.”
Hắn hít sâu một hơi.
“Nguyên chủ… không, ta khi còn nhỏ rơi khỏi núi giả, không phải tai nạn?”
“Phải.”
“Ngươi có mặt?”
“Phải.”
“Dắt Cơ cũng là ngươi gieo?”
Lần này Chung Ly Thanh im lặng.
Sự im lặng ấy đã là câu trả lời.
Lâm Ý Miên nhìn hắn hồi lâu.
Trong đầu hắn vốn có vô số câu muốn hỏi, nhưng đến lúc này lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Tại sao?
Vì sao Chung Ly Thanh phải dùng mạng mình nối với một đứa trẻ?
Vì sao vừa nuôi hắn thành dược nhân, vừa hết lần này tới lần khác chịu thay những kiếp chết vốn thuộc về hắn?
Rốt cuộc hắn là thuốc, là quân cờ…
Hay là thứ gì khác?
“Chung Ly Thanh.”
Lần đầu tiên, Lâm Ý Miên gọi thẳng tên hắn mà trong giọng không mang theo khiêu khích hay đề phòng.
“Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?”
Chung Ly Thanh nhìn hắn.
Ngoài điện, sắc trời đã dần sáng. Ánh bình minh xuyên qua tầng mây dày nặng, rọi lên nửa gương mặt hắn, khiến làn da vốn tái nhợt càng trở nên lạnh lẽo.
“Ta muốn gì?”
Hắn khẽ lặp lại, như thể chính câu hỏi ấy cũng rất xa lạ.
Một lát sau, Chung Ly Thanh đưa tay kéo lại cổ áo cho Lâm Ý Miên, che đi vết sẹo.
Động tác rất nhẹ.
“Ta đã nói rồi.”
“Ngươi sống là được.”
Lâm Ý Miên đứng sững.
Chung Ly Thanh xoay người rời đi.
“Khoan đã.”
Lâm Ý Miên chộp lấy cổ tay hắn.
Lần này Chung Ly Thanh không hất ra.
“Dắt Cơ chuyển mệnh.” Lâm Ý Miên nhìn thẳng vào mắt hắn. “Vậy những lần trước ta suýt chết… ngươi đã chịu thay bao nhiêu lần?”
“Không nhớ.”
“Ngươi—”
“Chuyện cũ thôi.”
Chung Ly Thanh cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình, giọng thản nhiên đến mức gần như lạnh lùng.
“Vảy cũ đã rụng rồi, còn bóc ra xem làm gì?”
Lâm Ý Miên không nói được gì.
Vảy cũ.
Nói nghe nhẹ nhàng thật.
Nhưng hắn chợt hiểu, có những vết thương không biến mất chỉ vì da thịt đã liền lại.
Chúng chỉ mọc thêm một lớp vảy.
Hết lớp này đến lớp khác.
Dày đến mức cuối cùng ngay cả người mang vết thương cũng tưởng mình không còn biết đau.
Lâm Ý Miên chậm rãi buông tay.
Chung Ly Thanh bước ra ngoài.
Ánh sáng ban mai phủ lên huyền y, kéo bóng hắn thật dài trên nền điện. Vẫn là bóng lưng cao ngạo, lạnh lùng ấy, giống như chẳng có thứ gì trên đời đủ sức khiến hắn dừng bước.
Nhưng lần đầu tiên, Lâm Ý Miên không nhìn thấy một Ma giáo giáo chủ.
Hắn chỉ nhìn thấy một người đã mang trên mình quá nhiều vảy cũ.
Mà dưới những lớp vảy ấy…
có lẽ vẫn còn máu.