Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUÂN SƠN MANG TUYẾT - Chương 12

  1. Home
  2. XUÂN SƠN MANG TUYẾT
  3. Chương 12 - Nuôi ma
Prev
Next

Chương 12: Nuôi ma

Đêm ấy, Ma giáo tổng đàn đón trận tuyết lớn nhất suốt mười năm qua.

Tuyết phủ trắng mái điện, gió rít xuyên qua khe cửa, cuốn từng lớp hơi lạnh tràn vào hành lang. Nhưng thứ khiến người ta bất an hơn cả cái rét ngoài trời lại là động tĩnh phát ra từ chủ điện.

Chung Ly Thanh phát bệnh.

Không phải vết thương trên thân thể, mà là tâm ma.

Những chuyện xảy ra ban ngày giống như một lưỡi dao cùn, cứa toạc lớp vảy cũ hắn đã dùng bao năm để che kín quá khứ. Đêm xuống, những ký ức bị ép sâu dưới đáy lòng đồng loạt trồi lên, không cho hắn một con đường lui.

Lâm Ý Miên bị một tiếng vỡ chát chúa đánh thức.

Hắn khoác áo ngoài, vừa bước ra hành lang đã nghe thêm một tiếng động nặng nề vọng từ phía chủ điện. Sau đó là tiếng thở dốc đứt quãng, khàn đặc, nghe chẳng khác gì dã thú mắc kẹt trong lồng.

Hắn khựng chân.

Theo lý mà nói, lúc này hắn nên tránh càng xa càng tốt.

Chung Ly Thanh bình thường đã đủ nguy hiểm, huống chi hiện tại rõ ràng đang mất khống chế. Dính vào một tên điên tỉnh táo đã khó sống, dính vào một tên điên không còn tỉnh táo chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Nhưng chỉ do dự vài nhịp thở, Lâm Ý Miên vẫn quay người đi về phía chủ điện.

Cửa điện đóng chặt.

Ánh nến bên trong chập chờn, bóng người in trên giấy cửa sổ bị kéo dài méo mó. Thi thoảng lại có tiếng đồ vật vỡ vụn, xen lẫn một tiếng gầm thấp bị cố nén đến gần như biến dạng.

“Giáo chủ?”

Không ai trả lời.

Lâm Ý Miên đặt tay lên cửa.

“Chung Ly Thanh?”

Bên trong đột nhiên im bặt.

Sự yên tĩnh ấy còn khiến người ta lạnh gáy hơn cả tiếng động ban nãy.

Một lát sau, một giọng nói khàn khàn truyền ra.

“Cút.”

Lâm Ý Miên đứng nguyên.

“Ta vào đấy.”

“Ta bảo ngươi cút!”

Ầm!

Một luồng linh lực đánh mạnh vào cánh cửa từ bên trong. Cửa điện rung lên dữ dội, khe gỗ phát ra tiếng răng rắc.

Lâm Ý Miên mí mắt giật một cái.

Đúng là điên thật rồi.

Hắn hít sâu, đẩy cửa bước vào.

Mùi máu lập tức xộc thẳng vào mũi.

Trong điện hỗn loạn đến mức gần như không còn nhận ra dáng vẻ vốn có. Bàn ghế nghiêng ngả, chén trà vỡ nát khắp nền, những mảnh sứ sắc bén phản chiếu ánh nến lạnh lẽo.

Chung Ly Thanh ngồi dưới chân vương tọa.

Tóc dài xõa tung, áo ngoài chẳng biết đã bị ném đi đâu, chỉ còn lớp trung y lỏng lẻo trên người. Một tay hắn chống xuống đất, tay kia bê bết máu. Chiếc chén trong lòng bàn tay đã bị bóp nát từ lâu, mảnh sứ cắm sâu vào da thịt, máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt.

Thế nhưng dường như hắn hoàn toàn không cảm thấy đau.

Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng đến đáng sợ giờ đỏ ngầu, không còn tiêu cự.

Lâm Ý Miên chưa từng thấy Chung Ly Thanh như vậy.

Ngày thường, người này dù muốn giết ai cũng luôn tỉnh táo. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều giống như đã được cân nhắc từ trước. Hắn có thể điên, có thể tàn nhẫn, nhưng sự điên ấy luôn nằm trong kiểm soát.

Còn người trước mặt bây giờ thì không.

Giống như sợi dây cuối cùng giữ hắn với lý trí đã đứt.

“Ra ngoài.”

Chung Ly Thanh ngẩng đầu.

Giọng nói khàn đến gần như không còn là giọng người.

Lâm Ý Miên không nhúc nhích.

Trong đầu hắn có một giọng điên cuồng thúc giục: Chạy đi.

Đây là cơ hội.

Chung Ly Thanh hiện giờ không còn khả năng để ý đến hắn. Chỉ cần quay người rời khỏi đây, nhân lúc cả tổng đàn hỗn loạn mà xuống núi, có lẽ thật sự có thể thoát.

Tự do mà hắn tìm kiếm từ ngày đầu tiên xuyên tới đây, bây giờ đang ở ngay sau lưng.

Chỉ cần bước ra cánh cửa kia.

Lâm Ý Miên nhìn người đang ngồi dưới đất.

Không hiểu sao hắn lại nhớ tới câu nói ban ngày.

Ngươi sống là được.

Rõ ràng kẻ này đã nuôi hắn bằng độc, giám sát hắn, tính kế hắn, còn có vô số bí mật không chịu nói.

Nhưng cũng chính người này đã dùng mạng mình đỡ những kiếp chết của hắn.

Lâm Ý Miên nghiến răng.

Đúng là nợ đời.

Tư duy xã súc quen thuộc lại bắt đầu hoạt động: lão bản sập rồi thì hạng mục cũng đi tong. Chung Ly Thanh mà thật sự điên chết ở đây, đừng nói chạy trốn, đám người trong Ma giáo có khi sẽ xé hắn thành tám mảnh trước khi trời sáng.

Ừ.

Chỉ vì mạng mình thôi.

Lâm Ý Miên tự thuyết phục bản thân như vậy rồi bước tới.

“Đừng tới đây!”

Chung Ly Thanh đột nhiên ngẩng đầu.

Sát khí trong điện bùng lên.

Lâm Ý Miên chỉ kịp thấy một bóng đen lóe qua trước mắt, ngay sau đó bả vai đã đau nhói. Cả người hắn bị một lực cực mạnh hất văng ra, lưng đập xuống nền đá.

“Khụ!”

Khí huyết dâng lên tận cổ họng.

Lâm Ý Miên nằm giữa đống mảnh sứ, trước mắt tối sầm vài giây.

Đau chết đi được.

Tên điên này xuống tay thật.

Chung Ly Thanh đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào.

Hắn cúi xuống, năm ngón tay siết lấy cổ Lâm Ý Miên.

Chỉ cần thêm một chút lực, cái cổ này có thể gãy ngay lập tức.

Lâm Ý Miên không giãy.

Không phải vì hắn không muốn, mà bởi giữa khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn rõ đôi mắt của Chung Ly Thanh.

Trong đó không có hắn.

Chỉ có một nơi nào đó rất xa.

Một nơi tối tăm, lạnh lẽo, đã chôn người này suốt rất nhiều năm.

Lâm Ý Miên thở khó nhọc.

Hắn không biết quá khứ thật sự của Chung Ly Thanh là gì. Những gì hắn biết chỉ là vài mảnh vụn: một người mẹ, một hung khí, những lần thay mạng, cùng thái độ gần như mất kiểm soát mỗi khi chuyện cũ bị nhắc tới.

Nhưng có một điểm hắn đoán được.

Chung Ly Thanh sợ bị bỏ lại.

“Chung Ly Thanh.”

Bàn tay trên cổ hắn siết mạnh hơn.

Lâm Ý Miên nhíu mày, nhưng vẫn cố nói:

“Mẫu thân ngươi… chắc chắn không muốn nhìn thấy ngươi thế này.”

Động tác của Chung Ly Thanh khựng lại.

Chỉ một khoảnh khắc.

Nhưng đủ rồi.

Lâm Ý Miên biết mình đã đánh trúng chỗ đau nhất.

“Bà ấy không phải vì ghét ngươi nên mới chết.”

Hắn bắt đầu nói bừa.

“Cũng không phải vì muốn bỏ ngươi.”

Đôi mắt đỏ ngầu của Chung Ly Thanh rung lên.

Lâm Ý Miên vừa quan sát vừa tiếp tục:

“Có khi… bà ấy chỉ không còn cách nào khác.”

“Câm miệng.”

“Ngươi nghĩ thử xem. Nếu thật sự không cần ngươi, bà ấy việc gì phải để lại nhiều thứ như vậy?”

“Ta bảo ngươi câm miệng!”

Sát khí lại bùng lên.

Nhưng bàn tay trên cổ hắn lại đang run.

Lâm Ý Miên lập tức hiểu.

Đúng rồi.

Đây mới là cái gai.

Không phải cái chết.

Mà là bị bỏ lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lâm Ý Miên chậm rãi đưa tay lên, nắm cổ tay Chung Ly Thanh.

“Ngươi muốn biết bà ấy nghĩ gì, thì tự mình sống mà đi tìm đáp án.”

Chung Ly Thanh nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, bàn tay bóp cổ cuối cùng cũng buông xuống.

Hắn như đột nhiên mất hết sức lực, lùi lại một bước rồi ngồi sụp xuống bên chân vương tọa.

Đôi mắt vẫn đỏ, nhưng sát khí điên cuồng đã dần tan.

Lâm Ý Miên chống tay ngồi dậy, ho đến mặt đỏ bừng.

Hắn vừa xoa cổ vừa âm thầm chửi trong lòng.

Suýt nữa chết thật.

Cứu tên này đúng là công việc nguy hiểm cấp cao.

Nhưng khi nhìn sang Chung Ly Thanh, câu mắng trong đầu lại chậm rãi biến mất.

Người kia cúi đầu, bàn tay bị thương đặt trên đầu gối. Máu vẫn đang chảy, nhưng hắn hoàn toàn không để ý.

Lâm Ý Miên bò qua.

“Đưa tay đây.”

Không phản ứng.

“Chung Ly Thanh.”

Hắn nắm lấy cổ tay người kia.

Lần này Chung Ly Thanh không chống cự.

Lâm Ý Miên cúi nhìn bàn tay máu thịt lẫn lộn, da đầu hơi tê. Vài mảnh sứ vẫn còn cắm bên trong, nếu không xử lý sớm, dù người tu hành có khỏe đến đâu cũng phiền phức.

Hắn định gọi người mang thuốc tới, nhưng vừa đứng lên, cổ tay đã bị giữ lại.

Lâm Ý Miên quay đầu.

Chung Ly Thanh vẫn cúi mặt.

“Đừng đi.”

Hai chữ rất nhẹ.

Nhẹ đến mức hắn suýt tưởng mình nghe nhầm.

Lâm Ý Miên đứng im.

Một lát sau, hắn lại ngồi xuống.

“Ta chỉ định lấy thuốc.”

Bàn tay kia vẫn không buông.

“…”

Được rồi.

Hắn thở dài, đành dùng tay còn lại kiểm tra vết thương.

Mảnh sứ phải lấy ra.

Không có dụng cụ, không có thuốc.

Lâm Ý Miên nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi chợt nhớ tới chuyện trước đây.

Máu hắn và Chung Ly Thanh có cộng hưởng.

Mà việc tiếp xúc trực tiếp dường như có thể giúp linh lực Chung Ly Thanh bình ổn.

Một phương pháp rất ngu.

Nhưng có vẻ hữu dụng.

Lâm Ý Miên cúi đầu.

Đầu lưỡi chạm lên vết máu nơi lòng bàn tay.

Chung Ly Thanh đột nhiên cứng người.

Lâm Ý Miên không dừng.

Hắn chỉ liếm đi phần máu bên ngoài, tránh những mảnh sứ sắc bén. Mùi máu tanh xen lẫn vị thuốc đắng nhè nhẹ lan trên đầu lưỡi.

Một lần.

Rồi thêm một lần.

Linh lực hỗn loạn quanh Chung Ly Thanh quả nhiên bắt đầu lắng xuống.

Hơi thở nặng nề cũng chậm rãi trở lại bình thường.

“Lâm Ý Miên…”

Giọng hắn rất thấp.

“Ừ.”

“Ngẩng đầu lên.”

Lâm Ý Miên ngước mắt.

Chung Ly Thanh đang nhìn hắn.

Đôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng đã tỉnh táo.

Bàn tay không bị thương chậm rãi nâng lên, đặt trên đỉnh đầu hắn.

Không bóp cổ.

Không đè huyệt.

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào mái tóc.

Một động tác gần như dịu dàng.

Lâm Ý Miên nhất thời không quen, cả người cứng đờ.

“Đừng nhìn ta như vậy.”

Chung Ly Thanh nói.

“Như thế nào?”

“Giống như…”

Hắn ngừng lại.

Đầu ngón tay trong tóc Lâm Ý Miên hơi siết rồi lại buông.

“Đáng thương ta.”

Lâm Ý Miên im lặng.

Hắn tưởng mình che giấu khá tốt.

Nhưng người này vẫn nhìn ra.

“Ta không đáng thương ngươi.”

Hắn nói.

Chung Ly Thanh cười rất khẽ.

“Ngươi nói dối càng ngày càng tệ.”

Lâm Ý Miên lập tức nhíu mày.

“Ta chỉ sợ ngươi chết, ta cũng bị liên lụy.”

“Ừ.”

“Ta còn chưa tìm ra cách giải Dắt Cơ.”

“Ừ.”

“Cũng chưa điều tra xong chuyện năm đó.”

“Ừ.”

Lâm Ý Miên càng nói càng khó chịu.

“Ngươi ngoài ‘ừ’ ra còn biết nói gì không?”

Chung Ly Thanh nhìn hắn.

Một lát sau, khóe môi nhợt nhạt cong lên.

“Biết.”

“Nói.”

“Đau.”

Lâm Ý Miên khựng lại.

Chung Ly Thanh giơ bàn tay đầy máu lên.

“Ngươi vừa liếm trúng vết thương.”

“…”

Lâm Ý Miên lập tức buông tay hắn ra.

“Đáng đời.”

Hắn đứng bật dậy, lần này Chung Ly Thanh không giữ nữa.

Nhưng đi được hai bước, Lâm Ý Miên lại quay lại, cúi xuống nhặt chiếc áo ngoài rơi bên cạnh, ném thẳng lên người hắn.

“Ngồi im.”

“Đi đâu?”

“Lấy thuốc.”

“Không chạy?”

Lâm Ý Miên quay đầu nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.

“Chạy lúc này để ngươi phát điên lần nữa rồi san bằng cả tổng đàn à?”

Chung Ly Thanh không đáp.

Chỉ nhìn hắn đi ra cửa.

Ngoài điện, tuyết vẫn rơi.

Lâm Ý Miên bước qua ngưỡng cửa rồi bỗng nghe phía sau có tiếng gọi.

“A Miên.”

Hắn dừng chân.

Đây là lần đầu Chung Ly Thanh gọi hắn như vậy.

Không phải “Lâm Ý Miên”.

Cũng không phải “ngốc tử”.

Chỉ là A Miên.

Hắn không quay đầu.

“Sao?”

Phía sau im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ có một câu:

“Đừng đi quá lâu.”

Lâm Ý Miên đứng giữa ánh tuyết, đầu ngón tay khẽ siết.

“Biết rồi.”

Hắn bước tiếp.

Trong điện, Chung Ly Thanh dựa vào chân vương tọa, nhìn cánh cửa đã khép lại.

Bàn tay vừa được Lâm Ý Miên nắm vẫn còn vương chút ấm áp.

Tâm ma chưa biến mất.

Vết thương cũ cũng không thể lành chỉ sau một đêm.

Nhưng giữa trận tuyết lớn ấy, lần đầu tiên có người nhìn thấy con quỷ trong hắn mà không bỏ chạy.

Không hàng phục nó.

Không cứu rỗi nó.

Chỉ ngồi xuống bên cạnh.

Ngoài cửa sổ, tuyết phủ kín cả Xuân Sơn.

Nhưng trong đại điện lạnh lẽo, thứ đã đóng băng rất nhiều năm dường như cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 25, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 25, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ