Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 22
Chương 22
Tài khoản phụ Khương Khương hoàn toàn im lặng.
Đã nhiều ngày trôi qua, một tin nhắn cũng không trả lời, cứ như bốc hơi khỏi thế gian.
Có lẽ Giang Trạch muốn cắt đứt hoàn toàn, nhưng hắn vẫn không xóa tài khoản kia.
Cứ để nó nằm đó, một tài khoản trống rỗng kết nối hai người.
Vừa hay, cũng cho Hứa Vô Sanh một cơ hội ngả bài.
Nhiệm vụ đã gần kết thúc, nhưng giá trị đau lòng vẫn còn thiếu một đoạn.
Hứa Vô Sanh cố ý tổ chức một bữa tiệc chia tay, gọi tất cả những người quen biết đến, đương nhiên cũng bao gồm Giang Trạch.
Lý do là hắn sắp rời khỏi thành phố, tới nơi khác giúp việc ở công ty của cha. Sau này số lần trở về có lẽ sẽ ít đến đáng thương.
Phòng riêng được đặt tại một nhà hàng lâu năm có tiếng ở trung tâm thành phố. Hứa Vô Sanh tới trước, tựa lưng vào ghế, nhìn từng người lần lượt bước vào. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, chỉ nhàn nhạt gật đầu chào.
Mãi đến khi Giang Trạch đẩy cửa bước vào, Hứa Vô Sanh mới cụp mắt, nâng tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm.
Bữa tiệc nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Tiếng ly chén va vào nhau, tiếng cười nói, tiếng mời rượu quấn lấy nhau thành một mảng ồn ào.
Hứa Vô Sanh không nói nhiều, nhưng có người tới kính rượu, hắn đều nhận.
Uống hết ly này đến ly khác.
“Sanh ca, sau này phát đạt rồi đừng quên anh em đấy!”
“Chúc tiền đồ rộng mở, cạn ly!”
“Ly này kính cậu, chúc thuận buồm xuôi gió!”
Rượu mạnh từng ngụm trôi xuống. Gương mặt Hứa Vô Sanh dần ửng đỏ, mí mắt cũng từ từ rũ xuống, cả người lộ ra vẻ lười biếng pha men say.
Mọi người đều cho rằng hắn không nỡ rời xa bạn bè nên mới uống rượu giải sầu.
Chỉ có Giang Trạch càng nhìn càng sốt ruột, càng nhìn càng đau lòng.
Hắn ngồi đối diện, ánh mắt cứ dính chặt trên gương mặt đỏ lên vì rượu của Hứa Vô Sanh. Thấy một ly nữa lại được đưa tới bên môi hắn, Giang Trạch cuối cùng không ngồi yên nổi.
Hắn đột ngột đứng dậy, một tay giữ cổ tay Hứa Vô Sanh, quay sang quát những người còn lại:
“Đủ rồi! Đừng rót cậu ấy nữa! Tửu lượng của cậu ấy kém thế nào các người không biết à?”
Trên bàn im bặt trong chớp mắt.
Có người bật cười trêu:
“Trạch ca, thế này đã bắt đầu bảo vệ rồi à?”
Giang Trạch mặc kệ bọn họ.
Hắn khom người ghé sát bên tai Hứa Vô Sanh, giọng vừa sốt ruột vừa vô thức mềm xuống như đang dỗ người:
“Hứa Vô Sanh, đừng uống nữa. Cậu say thật rồi.”
Hứa Vô Sanh chậm rãi mở mắt.
Mí mắt rũ xuống, ánh nhìn mơ hồ như thật sự đã uống đến ngốc. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt Giang Trạch hai giây, môi khẽ động.
Giọng nói mơ hồ lại rất nhẹ, vừa đủ để một mình Giang Trạch nghe thấy.
“Khương Khương…”
Chỉ hai chữ.
Cả người Giang Trạch như bị đóng đinh tại chỗ.
Ngực hắn bất chợt nặng trĩu, nghẹn đến mức gần như không thở nổi.
Hóa ra tối nay Hứa Vô Sanh uống nhiều như vậy, tâm trạng sa sút, buồn bực không vui, hoàn toàn không phải vì không nỡ rời đám bạn này.
Mà là vì nhớ Khương Khương.
Hứa Vô Sanh đang đau lòng vì “Khương Khương”.
Cảm giác áy náy lập tức tràn ngập trong lòng Giang Trạch, vừa chua xót vừa nặng nề, khó chịu đến muốn chết.
Là hắn vẫn luôn lừa Hứa Vô Sanh.
Không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện nói ra sự thật.
Mấy ngày trước hắn đã nghĩ rồi.
Chiều hôm biết được tin Hứa Vô Sanh sắp rời đi, Giang Trạch một mình đứng rất lâu ở cuối hành lang. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại duy nhất một ý nghĩ.
Hứa Vô Sanh sắp đi rồi.
Hắn còn giấu làm gì nữa?
Nhưng nhận thức rằng Hứa Vô Sanh thích con gái lại khiến tất cả xúc động trong lòng hắn nguội lạnh.
Nói cho Hứa Vô Sanh biết, rồi sao?
Hứa Vô Sanh chỉ càng cảm thấy ghê tởm hơn thôi.
Giang Trạch không dám đánh cược.
Ít nhất nếu vẫn làm anh em, hắn còn có thể giữ lại một chút cơ hội.
Còn nếu để Khương Khương mãi mãi trở thành một bí mật, có lẽ hắn vẫn có thể giữ được chút thể diện cuối cùng.
Hứa Vô Sanh diễn không để lộ một kẽ hở, lại mơ hồ lẩm bẩm:
“Giang Trạch… tôi chưa say.”
Giang Trạch vốn đã áy náy đến cực điểm, sao còn dám để hắn uống tiếp.
Hắn cũng chẳng quan tâm những người xung quanh đang nhìn thế nào, lập tức vòng tay đỡ lấy Hứa Vô Sanh, gần như nửa dìu nửa ôm người đứng dậy.
“Không uống nữa. Tôi đưa cậu ấy về.”
Phía sau lập tức vang lên một tràng ồn ào.
“Trạch ca bảo vệ Sanh ca ghê thật, cứ như bảo vệ người yêu ấy!”
Bước chân Giang Trạch khựng lại.
Hắn không quay đầu.
Hứa Vô Sanh trong lòng hắn bước đi loạng choạng, đầu tựa lên vai hắn, hơi thở mang theo mùi rượu nồng đậm.
Nhưng Giang Trạch không biết rằng Hứa Vô Sanh tưởng chừng đã say đến bất tỉnh kia, trong đôi mắt cụp xuống vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Chiếc taxi vô cùng yên tĩnh.
Giang Trạch đỡ Hứa Vô Sanh vào ghế sau rồi cũng ngồi theo. Tài xế hỏi địa chỉ, hắn đọc địa chỉ nhà Hứa Vô Sanh.
Xe khởi động.
Những ngọn đèn đường ngoài cửa sổ lần lượt lùi về phía sau.
Hứa Vô Sanh nhắm mắt tựa vào ghế.
Giang Trạch quay sang nhìn hắn, rồi lập tức rút ánh mắt về.
Những ngón tay hắn siết chặt, cố ép bàn tay đang muốn vươn sang kia xuống.
Mẹ kiếp.
Giang Trạch thầm mắng chính mình.
Đêm đó chẳng phải đã đủ rồi sao?
Mày còn tư cách gì chạm vào cậu ấy nữa?
Hắn lại nhớ tới tiếng “Khương Khương” Hứa Vô Sanh gọi trong phòng riêng.
Hứa Vô Sanh thật sự rất thích Khương Khương nhỉ?
Thích đến mức say rồi vẫn còn gọi cái tên ấy.
Nhưng Khương Khương chính là hắn.
Rõ ràng hắn thích Hứa Vô Sanh, lại không dám nói cho đối phương sự thật.
Hắn là cái thá gì chứ?
Một kẻ hèn nhát núp sau thân phận giả, đến một câu thật lòng cũng không dám nói.
Giang Trạch quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Kính xe phản chiếu gương mặt hắn, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hơi đỏ. Trên môi vẫn còn một dấu răng chưa lành hẳn.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt, cố ép vị chua xót dâng lên trong lòng xuống.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Về đến nhà, Giang Trạch đỡ Hứa Vô Sanh vào trong rồi đặt hắn lên sofa.
Cơ thể Hứa Vô Sanh vừa chạm vào sofa đã đột nhiên loạng choạng. Hắn cúi người, trực tiếp nôn lên quần áo Giang Trạch.
Giang Trạch cúi đầu nhìn mảng bẩn trước ngực, khẽ cau mày.
Hắn ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay lau vết bẩn còn sót lại bên khóe miệng Hứa Vô Sanh, giọng rất nhẹ:
“Không sao, tôi đi rửa một chút.”
Hắn đỡ Hứa Vô Sanh nằm ngay ngắn, lại vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn phủ lên người hắn.
Điện thoại được tiện tay đặt trên bàn trà.
Sau đó Giang Trạch sang phòng dành cho khách, tìm một bộ quần áo trước kia mình từng để lại lúc ngủ qua đêm ở đây rồi quay người đi vào phòng tắm.
Tiếng nước ào ào vang lên.
Phòng khách trở nên yên tĩnh.
Trên sofa, Hứa Vô Sanh mở mắt.
Trong đáy mắt hắn không có lấy nửa phần men say.
Hắn nằm đó, nghe tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, đầu ngón tay khẽ gõ hai cái lên sofa.
Điện thoại của Giang Trạch đang nằm ngay trên bàn trà, màn hình úp xuống.
Hứa Vô Sanh không hề chạm vào nó.
Hắn lấy điện thoại của mình ra, mở WeChat, tìm khung chat được ghi chú là “Khương Khương”.
Sau đó gọi thoại.
Một giây.
Hai giây.
Chiếc điện thoại trên bàn trà bỗng sáng màn hình.
Tiếng rung trầm thấp vang lên trong căn phòng khách yên tĩnh, rõ ràng đến mức gần như một hồi chuông cảnh báo.
Trên màn hình hiện người gọi đến:
Không tiếng động.
Tiếng nước trong phòng tắm lập tức ngừng lại.
Hứa Vô Sanh vẫn ngồi trên sofa như vậy.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt lạnh trắng của hắn.
Cửa phòng tắm mở ra.
Giang Trạch vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, chân trần giẫm lên sàn nhà, gần như không phát ra tiếng động.
Ngay giây đầu tiên bước ra, hắn đã nhìn thấy Hứa Vô Sanh.
Nhìn thấy người vốn nên say bất tỉnh lúc này đang ngồi trên sofa với gương mặt không cảm xúc.
Nhìn thấy điện thoại trong tay hắn.
Rồi nhìn thấy chiếc điện thoại của chính mình vẫn đang rung trên bàn trà.
Trên màn hình, hai chữ “Không tiếng động” vẫn sáng rõ.
Cả người Giang Trạch cứng đờ tại chỗ.
Chiếc khăn trong tay rơi xuống sàn, thấm ướt tấm thảm bên dưới.
Hứa Vô Sanh ngẩng đầu.
Trong đôi mắt ấy không có men say.
Không có giận dữ.
Cũng không có bất kỳ độ ấm nào.
Hắn chỉ nhìn Giang Trạch như đang nhìn một người xa lạ, ánh mắt lạnh đến tận xương.
Sau đó Hứa Vô Sanh mở miệng.
Giọng không lớn.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng đến đáng sợ.
“Lại đây.”
