Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 203
Chương 203
☆, Chương 203: Đồng đội ngu như heo
Diệp Phàm vừa tiến vào bí cảnh đã gặp không ít người quen.
“Là ngươi. Quả nhiên ngươi có truyền tống lệnh.” Mộ Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu, nghiêm trang nói: “Ừ, là ta. Nhưng dù ta có truyền tống lệnh, cô cũng không nên cứ đuổi theo ta mãi chứ! Ta là người đã có lão bà, ta yêu lão bà nhất, tuyệt đối không ra ngoài ăn vụng đâu.”
Mộ Tuyết nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng cười một tiếng.
Lâm Mạc đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi mỉm cười: “Diệp đan sư vẫn như trước, thích Bạch đạo hữu nhất.”
Diệp Phàm liếc sang Lâm Mạc, khẽ “ồ” một tiếng: “Ngươi cũng ở đây à?”
Lâm Mạc gật đầu: “Huyền Kiếm Môn ta may mắn giành được một tấm truyền tống lệnh, sư môn liền phái ta tới.”
Khi đến Đan Đô, Lâm Mạc cũng từng đi tìm tung tích Diệp Phàm, nhưng lúc ấy Diệp Phàm đã biến mất từ lâu, đương nhiên hắn chẳng thu hoạch được gì.
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ, ra là vậy! La nha đầu cũng tới à?”
La Điệp Y nghe vậy liền gật đầu với Diệp Phàm: “Diệp đan sư, đã lâu không gặp.”
Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Lâm Mạc rất nhanh đã đoán được lai lịch tấm truyền tống lệnh trong tay hắn. Diệp Phàm và Bạch Vân Hi tới Băng Kiếm Đảo chưa bao lâu thì tin Ngô Uyên của Huyền Minh Tông chết đã truyền ra. Khi ấy, người của Huyền Minh Tông còn từng tới Băng Kiếm Đảo điều tra.
Ban đầu Lâm Mạc cho rằng với thực lực của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, hai người không thể nào giết được Ngô Uyên. Nhưng giờ nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện ở đây, Lâm Mạc đại khái đã hiểu — là mình nhìn lầm.
Lâm Mạc nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, nói: “Diệp đạo hữu, Bạch đạo hữu, hai vị bảo trọng. Ta đi trước một bước.”
Diệp Phàm phất tay: “Đi đi, sau này còn gặp lại.”
Thân hình Lâm Mạc chợt lóe, dẫn theo La Điệp Y và những người khác nhanh chóng biến mất.
La Điệp Y nhìn Lâm Mạc, hỏi: “Sư huynh, ta thấy giữa Mộ Tuyết tiểu thư và Diệp đan sư hình như có chút hiểu lầm. Chúng ta cứ đi như vậy có ổn không?”
Lâm Mạc chẳng mấy để tâm: “Không cần lo, Diệp đan sư ứng phó được. Ngược lại là chúng ta, thứ tông chủ muốn tìm cũng đã bị mấy nhà khác để mắt tới. Phải nhanh chóng ra tay, đừng để họ giành mất. Nếu không lấy được đồ về, chúng ta cũng khó ăn nói.”
Lâm Mạc thầm nghĩ, lúc Ngô Uyên chết, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi hẳn đều chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ. Hiện giờ cả hai đã bước vào trung kỳ, Bạch Vân Hi còn có thêm bản mệnh pháp bảo, lại lĩnh ngộ kiếm ý. Tu vi của Mộ Tuyết tuy cao hơn, nhưng nàng là luyện đan sư, chiến lực không quá mạnh. Huống hồ cho dù thật sự đánh không lại, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi muốn chạy chắc chắn vẫn chạy được.
“Sư huynh nói phải. Nhưng sư huynh, huynh đoán truyền tống lệnh của Diệp đan sư từ đâu mà có?” La Điệp Y hỏi.
Lâm Mạc cười: “Nhân vật như Diệp thiếu, cho dù có người tặng hắn một tấm truyền tống lệnh cũng chẳng có gì kỳ lạ.”
La Điệp Y gật đầu: “Cũng đúng.”
……
Diệp Phàm nhìn Mộ Tuyết: “Mộ tiểu thư, cô không đi à?”
Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, không nói gì.
“Cô không đi thì chúng ta đi đây.” Diệp Phàm kéo Bạch Vân Hi nhanh chóng rời khỏi.
Mộ Tuyết nhìn theo bóng Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, không đuổi theo. Nhưng những tu sĩ vẫn âm thầm quan sát xung quanh lại lập tức bám đuôi.
Sau khi chuyện Mộc Tâm Viêm truyền ra, không ít người ở Đan Đô đều thèm muốn ngọn lửa trên người Diệp Phàm. Chỉ có điều Diệp Phàm ẩn mình quá kỹ, bọn họ muốn tìm cũng chẳng thấy.
“Ngươi chính là Diệp Phàm?” Một đại hán Trúc Cơ hậu kỳ chặn trước mặt Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì?”
“Giao Mộc Tâm Viêm ra đây, ta tha cho ngươi một mạng.” Đại hán nghênh ngang nói.
Đại hán này là cháu đích tôn của một lão tổ Kim Đan thuộc Khôi Lỗi Môn, thuật điều khiển con rối cũng khá lợi hại.
Diệp Phàm nhìn đại hán: “Ồ, ngươi tự tin thật đấy. Bọn ta có hai người cơ mà.”
Đại hán cười ha hả. Năm con rối lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, mỗi con đều có thực lực Trúc Cơ kỳ.
“Ai da, đại gia đây mà!” Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.
Trên người mỗi con rối đều được trang bị bảo y và pháp khí, hơn nữa nhìn qua đã biết chẳng món nào rẻ.
Đại hán đắc ý cười: “Bây giờ bên ta có sáu, bên ngươi chỉ có hai. Mau giao Mộc Tâm Viêm ra đây.”
Theo lời đại hán, linh khí trên năm con rối đồng loạt bùng lên, từng con lộ vẻ hung ác, áp sát Diệp Phàm.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, đáy mắt lóe lên vẻ hưng phấn.
Thao Thiết Quỷ Linh cười khùng khục: “Đồ ngu, dám dùng con rối ngay trước mặt Diệp Phàm. Chẳng khác nào lấy bánh bao thịt ném chó, có đi mà không có về.”
“Mau thu con rối lại!” Mộ Tuyết vừa đuổi tới đã quát khẽ.
Đại hán cau mày, khó chịu nhìn Mộ Tuyết: “Mộ Tuyết tiểu thư, hai tên tiểu bạch kiểm này ta nhìn trúng rồi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nào?”
Mộ Tuyết bất đắc dĩ nhìn đại hán: “Ngươi đúng là……”
Đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Mộ Tuyết có ý muốn giúp đại hán một phen, đáng tiếc đối phương hoàn toàn không hiểu ý nàng.
Đại hán bỗng kêu thảm một tiếng. Hắn kinh hoàng phát hiện liên hệ giữa mình và năm con rối đã bị cắt đứt trong nháy mắt, sau đó cả năm con đồng loạt xoay đầu, chĩa thẳng về phía hắn.
Đại hán trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn Diệp Phàm.
“Ngươi… ngươi đã làm gì?”
Một thân bản lĩnh của tu sĩ Khôi Lỗi Môn gần như đều nằm trên con rối. Một con rối sư mất đi con rối chẳng khác nào kiếm tu bị chặt mất cánh tay.
Ban đầu đại hán còn định dựa vào mấy con rối này tung hoành trong bí cảnh, không ngờ vừa xuất quân đã gặp đại nạn.
Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Tu sĩ điều khiển con rối thường có thể dựa vào số lượng để lấy nhiều thắng ít, gần như vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng rất khó dùng con rối vượt cấp khiêu chiến. Bởi tu sĩ cao hơn một cảnh giới phần lớn đều có hồn lực mạnh mẽ, rất dễ xóa dấu ấn hồn lực trên con rối.
Nhưng thông thường, muốn xóa dấu ấn hồn lực trên con rối Trúc Cơ kỳ phải cần hồn lực cấp Kim Đan. Mộ Tuyết trời sinh hồn lực biến dị, bản thân nàng cũng có thể xóa dấu ấn trên những con rối này, nhưng nếu thật sự ra tay, ít nhất cũng phải mất vài canh giờ.
Mộ Tuyết lười để ý tên con rối sư đang mang vẻ mặt như cha mẹ chết kia, chỉ chăm chú nhìn Diệp Phàm. Mất hết con rối, tên này cũng chẳng còn giá trị gì nữa.
“Diệp đan sư có hồn lực thật mạnh. Chẳng trách có thể một đường xông thẳng lên tầng mười hai Đan Tháp. Chỉ là không biết vì sao Diệp đan sư lại không thu phục Đan Tháp?”
Bạch Vân Hi vừa định ngăn lại, nhưng cái miệng nhanh hơn não của Diệp Phàm đã buột miệng nói ra.
“Tháp Linh của Đan Tháp chê tu vi của ta quá thấp, không chịu nhận ta làm chủ.” Diệp Phàm buồn bực nói.
Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Phàm: “Quả nhiên là ngươi.”
Mộ Tuyết vốn chỉ thuận miệng thăm dò, không ngờ Diệp Phàm thật sự tự khai luôn đáp án.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn nàng: “Không phải cô biết rồi sao?”
Diệp Phàm rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Nha đầu chết tiệt, cô lừa ta!”
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm, trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Diệp Phàm cuối cùng vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa. Tên này vậy mà còn nhận ra mình vừa bị nha đầu kia lừa, đúng là hiếm có!
Mộ Tuyết nhìn Diệp Phàm, cười: “Diệp đan sư, sau này còn gặp lại. Ta đi trước.”
Mộ Tuyết rất muốn thăm dò thực lực của Diệp Phàm, nhưng hiện giờ hắn vừa có thêm năm con rối, thực lực tăng mạnh. Lúc này mà động thủ với hắn hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt.
Thân hình Mộ Tuyết chợt lóe rồi biến mất không thấy bóng dáng.
“Nữ nhân này chạy nhanh thật.” Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn đại hán.
Đại hán vẫn chưa cam lòng, đau lòng nhìn chằm chằm những con rối. Nhân lúc Diệp Phàm nói chuyện với Mộ Tuyết, hắn âm thầm thử thiết lập lại liên hệ với chúng, nhưng rất nhanh phát hiện dấu ấn Diệp Phàm để lại trên con rối sâu không lường được, hắn căn bản không thể xóa bỏ.
Nhận ra động tác nhỏ của đại hán, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Hồn lực của tên này quả thật mạnh hơn tu sĩ cùng cấp một chút, nhưng đem so với hắn thì còn kém quá xa.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm hăng hái giơ tay chỉ về phía đại hán: “Đánh hắn!”
Năm con rối đồng loạt ra tay, cùng tấn công đại hán. Nhìn những con rối vốn thuộc về mình nay quay đầu đánh chính chủ, đại hán tức đến toàn thân run rẩy.
Không chống đỡ nổi thế công của năm con rối, cuối cùng đại hán chỉ có thể xám xịt bỏ chạy.
Diệp Phàm nhìn bóng lưng hắn, khinh thường hừ một tiếng: “Xì, có chút bản lĩnh này mà cũng dám mơ tưởng Mộc Tâm Viêm của ta.”
Đáy mắt Bạch Vân Hi lóe lên một tia lạnh lẽo. Mộc Tâm Viêm đã dung hợp làm một với Diệp Phàm. Nếu cưỡng ép tách Mộc Tâm Viêm khỏi cơ thể hắn, Diệp Phàm nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Một khi mất Mộc Tâm Viêm, chỉ sợ Diệp Phàm cũng lành ít dữ nhiều.
Ánh mắt Diệp Phàm quét quanh. Mấy tu sĩ vốn núp trong bóng tối chờ ngư ông đắc lợi lập tức giải tán, tên nào tên nấy chạy còn nhanh hơn tên trước.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Chúng ta đi thôi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
……
“Tiểu thư, người vừa rồi là ai vậy?” Thanh Ly không nhịn được hỏi.
Mộ Tuyết cau mày: “Chỉ sợ là một đối thủ rất khó đối phó.”
“Nhưng hắn mới Trúc Cơ trung kỳ thôi mà!” Thanh Ly nhịn không được nói.
“Hắn đúng là chỉ mới Trúc Cơ trung kỳ, nhưng còn khó đối phó hơn cả Trúc Cơ đỉnh phong. Ngươi không nghe hắn vừa nói sao? Hắn đã lên tới tầng mười hai Đan Tháp, kích hoạt đan đồ.”
Thanh Ly nhíu mày, khó hiểu nói: “Chẳng phải hắn đang nói đùa sao? Ta nghe nói người lên tới tầng mười hai Đan Tháp là một lão quái Nguyên Anh mà!”
Mộ Tuyết: “……”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Có cảm nhận được khí tức của Sinh Linh Chi Diễm không?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy cứ từ từ tìm. Dù sao chúng ta còn phải ở nơi này mấy năm.”
……
Hồn lực của Diệp Phàm khuếch tán ra xung quanh. Chẳng bao lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Thế nào?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không tìm thấy Sinh Linh Chi Diễm, nhưng ta phát hiện một khu rừng Thiên Lôi Trúc. Chúng ta tới đó trước.”
Bạch Vân Hi cũng không hỏi Diệp Phàm tới rừng Thiên Lôi Trúc làm gì, nghe vậy chỉ gật đầu: “Được.”
Vừa tới gần lãnh địa của Thiên Lôi Trúc, Bạch Vân Hi đã cảm nhận được một luồng lôi điện lực vô cùng nồng đậm.
“Lôi điện lực mạnh thật! Trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có thực vật sinh trưởng được.” Bạch Vân Hi nói.
Thao Thiết Quỷ Linh co người lại: “Thiên Lôi Trúc vốn sinh trưởng bằng cách hấp thu lôi điện lực.”
Thao Thiết Quỷ Linh là âm quỷ, trời sinh e ngại sức mạnh lôi điện. Tới nơi này, động tác của nó cũng trở nên dè dặt hẳn.
Thấy Thao Thiết Quỷ Linh ủ rũ, tâm trạng Diệp Phàm ngược lại khá tốt.
“Lôi điện ở trung tâm rừng trúc dày đặc thật.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Có lẽ ở trung tâm vùng lôi điện tồn tại thứ gì đó đang thu hút sấm sét.”
“Lôi điện ở khu vực trung tâm, không chừng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng bị đánh chết.”
Diệp Phàm nhếch miệng, vui sướng khi người gặp họa nói: “Ta thấy ngươi hình như không chịu nổi lắm. Hay là trốn vào Âm Hồn Kỳ đi?”
Thao Thiết Quỷ Linh suy nghĩ một lát: “Vừa hay ta cũng cần nghỉ ngơi.”
Lãnh địa Thiên Lôi Trúc vô cùng rộng lớn, càng tới gần trung tâm rừng trúc, lôi điện càng dày đặc.
“Chúng ta phải ở lại đây một thời gian.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Anh không sợ Thiên Hỏa bị người khác nhanh chân giành trước sao?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Có sốt ruột cũng vô ích. Sau khi dung hợp Mộc Tâm Viêm, anh phát hiện với tình trạng cơ thể hiện giờ, muốn dung hợp Thiên Hỏa vẫn còn kém xa. Nếu thật sự muốn dung hợp Thiên Hỏa, ít nhất cũng phải chờ cơ thể được rèn luyện cứng cáp hơn đã.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ, anh nghĩ vậy là đúng.”
Thiên Mộc Bí Cảnh đã mở ra rất nhiều lần. Trong số những tu sĩ từng tiến vào không thiếu thiên tài, ngay cả Trúc Cơ đỉnh phong cũng có không ít. Thế nhưng Sinh Linh Chi Diễm vẫn yên ổn tồn tại trong bí cảnh đến tận bây giờ, đủ thấy dị hỏa tuyệt đối không dễ thu phục.
“Anh muốn ở lại đây để Luyện Thể?”
Diệp Phàm gật đầu, liếc Bạch Vân Hi, trong mắt lóe lên vài phần ánh sáng: “Vân Hi, tu sĩ Luyện Thể thường có vóc dáng rất đẹp đấy.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, gật đầu: “Ồ, vậy anh cố gắng luyện đi. Anh trông cứ như gà luộc, cả người toàn một dáng tiểu bạch kiểm……”
Diệp Phàm phồng má, đầy bực bội nhìn Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Em đùa thôi.”
Diệp Phàm rầu rĩ nói: “Dáng người anh vốn cũng rất đẹp mà.”
