Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 202
Chương 202
☆, Chương 202: Bí cảnh mở ra
Diệp Phàm buồn bực vùng vẫy giữa biển, trong lòng không ngừng nghĩ: Mình vừa mới phát tài, trong nhẫn không gian còn mấy triệu linh thạch chưa kịp tiêu, tuyệt đối không thể cứ thế mà anh niên tảo thệ. Người ta nói nỗi đau khổ lớn nhất đời người chẳng qua là người đã chết mà vẫn còn cả đống linh thạch chưa tiêu hết.
Huống chi, đường đường một tu sĩ mà lại chết đuối, cách chết này cũng quá mất mặt rồi.
Cú đánh vừa rồi của Tháp Linh khiến linh lực trong cơ thể Diệp Phàm hỗn loạn. Vì thế khi rơi xuống biển, nhất thời hắn không thể điều động linh lực.
Mất một lúc lâu, Diệp Phàm mới ổn định được linh lực, chật vật ngoi lên khỏi mặt biển.
Vừa thoát khỏi nước, Diệp Phàm liền phát hiện mình đã khôi phục dung mạo vốn có.
Hắn lại uống một viên Dịch Dung Đan, sau đó truyền tin cho Bạch Vân Hi, bảo cậu tới hội hợp.
Bên ngoài Đan Tháp người đông như mắc cửi, đủ loại tiếng bàn tán phấn khích hòa lẫn vào nhau.
Bạch Vân Hi chen giữa đám đông. Trời rõ ràng không nóng, vậy mà cậu lại toát hết lớp mồ hôi lạnh này đến lớp khác.
Nhận được tin của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi suýt nữa mừng như điên.
Cậu bất động thanh sắc rời khỏi đám đông.
Nửa canh giờ sau khi Diệp Phàm rời đi, Đan Tháp một lần nữa mở cửa.
Đan Tháp vừa mở, vô số tu sĩ lập tức hào phóng móc linh thạch ra “hối lộ” đám con rối yêu thú canh cửa, tranh nhau tiến vào bên trong.
Chỉ trong một canh giờ, Đan Tháp đã thu được mấy chục triệu linh thạch.
Vô số tu sĩ tràn vào Đan Tháp tìm Diệp Phàm, nhưng chẳng ai tìm thấy hắn.
……
Bạch Vân Hi tìm được Diệp Phàm bên bờ biển.
“Sao anh lại ở đây?”
Diệp Phàm buồn bực đáp: “Bị Tháp Linh của Đan Tháp truyền tống tới đây.”
“Em thấy hình như anh xông được tới tầng mười hai?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Đan quyết trong Đan Tháp là một bộ Hồn Lực Đan Quyết. Hồn lực càng mạnh thì lĩnh ngộ càng nhanh. Hồn lực trời sinh của anh rất mạnh, nên lĩnh ngộ hoàn toàn không gặp trở ngại gì.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy kiếm được bao nhiêu linh thạch?”
“Trừ hết chi phí, đại khái còn chín triệu linh thạch.”
Thao Thiết Quỷ Linh lập tức cười đầy ác ý: “Không đúng nha, Diệp lão đại. Ngươi nói dối phải không? Muốn giấu quỹ đen à? Diệp lão đại, làm vậy không tốt đâu!”
Diệp Phàm trừng nó: “Câm miệng! Ngươi biết cái gì?”
Thao Thiết Quỷ Linh hừ một tiếng, lý lẽ hùng hồn nói: “Tầng mười đã phải được mười triệu, cộng thêm phần thưởng mấy tầng trước kiểu gì cũng phải sáu, bảy triệu nữa. Mới có chín triệu? Ngươi lừa ai thế?”
Diệp Phàm tức giận trừng nó: “Ngươi biết cái gì! Tầng mười ta chỉ cầm được ba triệu, còn mất một triệu phí vào cửa nữa.”
“Nghe nói phần thưởng là mười triệu mà?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng, vốn phải là mười triệu. Nhưng Tháp Linh của Đan Tháp viết cho anh một tờ giấy nợ.”
Bạch Vân Hi kinh ngạc: “Giấy nợ?”
“Đúng vậy! Tên Tháp Linh đó tiêu sạch linh thạch rồi, không còn tiền trả anh nên mới viết giấy nợ. Mà cũng có thể không phải nó thật sự hết linh thạch, mà là……”
“Là gì?”
“Có khi nó thấy anh mới chỉ là Trúc Cơ nên cố tình bắt nạt anh.” Diệp Phàm tức tối nói.
Thao Thiết Quỷ Linh gật đầu lia lịa: “Ừ, đúng. Ngươi nhìn rất giống một tên coi tiền như rác. Có lẽ nó nghĩ không hố ngươi thì hố ai.”
Diệp Phàm: “……”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một lúc rồi nói: “Tu vi của anh hình như lại tăng lên một ít.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, chắc vì ở tầng mười hai Đan Tháp gần hai tháng.”
Linh khí ở tầng mười hai Đan Tháp vô cùng nồng đậm. Gần hai tháng ở đó, công pháp của Diệp Phàm tự động vận chuyển, không ngừng hấp thu linh khí xung quanh. Linh vụ hấp thu còn thuận lợi hơn linh thạch rất nhiều, bất tri bất giác tu vi của hắn cũng tăng lên không ít.
Một tháng tu luyện trên tầng mười hai Đan Tháp gần như tương đương hai năm ở bên ngoài.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy.”
“Chỗ đó đúng là nơi tốt! Linh khí đặc đến mức hóa thành sương, biết thế anh ở lì trong đó thêm một thời gian nữa.” Diệp Phàm tiếc nuối nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm, lắc đầu: “Ngươi ở trong đó sung sướng, còn lão bà ngươi ở ngoài thì sắp lo chết rồi.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, chớp mắt: “Vân Hi, xin lỗi. Biết vậy anh đã ra sớm hơn.”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không sao.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
……
Tầng mười hai Đan Tháp.
Một đống linh thạch khổng lồ xuất hiện giữa tầng mười hai. Trong Đan Tháp có hơn mười con rối chuyên phụ trách thu linh thạch, trong bụng mỗi con đều bố trí một Truyền Tống Trận. Chỉ cần Tháp Linh động niệm, số linh thạch đó sẽ lập tức được truyền thẳng lên tầng mười hai.
Tiểu tháp vùi cả người vào đống linh thạch.
“Lâu lắm rồi không giàu có thế này. Không ngờ tên phế vật kia còn có bản lĩnh chiêu tài. Nhiều linh thạch thế này chắc đủ dùng một thời gian.”
Tiểu tháp hưng phấn chui tới chui lui giữa đống linh thạch, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đúng là đồ tham ăn. Hút mất một nửa linh vụ tầng mười hai của ta mà vẫn không đột phá. Phế vật quả nhiên vẫn là phế vật.”
Thân tiểu tháp phồng lên rồi co lại, một lượng lớn linh vụ theo đó tràn ra.
Tiểu tháp cau mày, sờ trán. Trên đỉnh đầu nó xuất hiện một vết nứt mờ nhạt. Linh khí ào ạt tràn vào cơ thể, khiến vết nứt kia từ từ khép lại.
Vừa rồi lúc tiểu tháp đá Diệp Phàm ra ngoài, hồn ấn trong cơ thể đột nhiên phát động, khiến nó bị phản phệ.
“Lão bất tử, phi thăng rồi còn muốn khống chế ta. Ta mới không thèm nhận một tên phế vật làm chủ nhân, mất mặt chết đi được.” Tiểu tháp tức tối nói, sau đó lại lẩm bẩm: “Có điều, một tên Trúc Cơ mà lại xông được đến tầng mười hai, đúng là hiếm thấy.”
Năm xưa, vị đan sư của Tiên Đan Môn quả thật từng để lại di huấn. Nhưng di huấn chỉ yêu cầu nó nhận người có thể kích hoạt đủ mười hai đan đồ làm chủ, hoàn toàn không quy định người đó nhất định phải là đệ tử Tiên Đan Môn.
“Kẻ có thể lĩnh ngộ đủ mười hai đan đồ là tuyệt thế thiên tài, đáng để ta tận trung? Lão già lừa ai thế! Rõ ràng chỉ là một tên Tạp linh căn.”
Tiểu tháp lăn một vòng giữa đống linh thạch, lười biếng lẩm bẩm.
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi thay đổi dung mạo rồi quay lại Đan Đô.
Tin tức mười hai đan đồ trong Đan Tháp đồng loạt được thắp sáng đã truyền khắp Đan Đô. Đi đâu cũng có thể nghe thấy người ta bàn tán chuyện này.
Hai người tìm một trà thất ngồi xuống.
“Người thắp sáng cả mười hai đan đồ rốt cuộc là ai vậy? Quá lợi hại!”
“Có khi người này căn bản không tồn tại, chỉ là Đan Tháp xảy ra trục trặc thôi.”
“Chắc không đâu. Khi người kia thắp sáng đan đồ đầu tiên, có rất nhiều tu sĩ tận mắt nhìn thấy hắn. Chỉ có điều kỳ lạ là rõ ràng nhiều người từng gặp, vậy mà chẳng ai nói rõ được hắn trông thế nào.”
“Người này thần thần bí bí thật. Lâu Nguyệt Hoa đan sư của Nguyệt Hoa Đan Lâu còn lên tiếng muốn thu người xông tháp làm đồ đệ, vậy mà hắn cũng không chịu lộ diện.”
“Có khi chướng mắt ấy chứ. Có người còn đoán người nọ là một lão quái Nguyên Anh.”
“Nghe nói Đan Tháp có một truyền thuyết, chỉ cần thắp sáng đủ mười hai đan đồ là có thể khiến Đan Tháp nhận chủ. Xem ra là giả rồi, Đan Tháp vẫn còn nằm nguyên ở đó mà.”
……
Diệp Phàm uống trà, thầm nghĩ: Truyền thuyết thắp sáng đủ mười hai đan đồ là có thể khiến Đan Tháp nhận chủ vốn chẳng sai. Đáng tiếc tên Tháp Linh kia lại phản rồi. Đáng chết! Thời buổi này ngay cả Tháp Linh cũng biết nhìn người bằng nửa con mắt. Thế đạo đúng là thay đổi thật rồi. Hắn có chỗ nào không tốt chứ? Vậy mà tên Tháp Linh kia lại không muốn nhận một tuyệt thế thiên tài như hắn làm chủ.
Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì: “Diệp lão đại, đừng tức. Đợi ngươi thành Nguyên Anh rồi quay lại xóa sạch thần trí của tên Tháp Linh đó, xem nó còn dám kiêu ngạo nữa không.”
Diệp Phàm gật đầu: “Nói đúng.”
Thật ra cũng không nhất thiết phải đợi đến Nguyên Anh. Năm xưa vị tu sĩ Hóa Thần đã phi thăng kia từng để lại Khống Hồn Thuật trong mười hai đan đồ. Có lẽ người nọ đã sớm đoán được Tháp Linh có khả năng phản chủ. Chỉ cần Diệp Phàm có thể đồng thời kích hoạt cả mười hai đan đồ, đánh thức hồn ấn trong cơ thể Tháp Linh, hắn có thể cưỡng ép nó nhận chủ.
Chỉ tiếc với thực lực hiện tại của hắn vẫn còn hơi thiếu. Cho dù có hồn ấn hỗ trợ, muốn cưỡng ép Tháp Linh nhận chủ vẫn khá miễn cưỡng.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Chuyện Đan Tháp để sau hẵng nói. Không còn nhiều thời gian nữa, Thiên Mộc Bí Cảnh sắp mở rồi. Chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng, phải đi mua chút đồ.”
Có linh thạch trong tay, Diệp Phàm lập tức tiêu tiền hào phóng hơn hẳn. Chỉ riêng nhẫn trữ vật hắn đã mua hai chiếc, một chiếc cho mình, một chiếc cho Bạch Vân Hi, hoàn toàn mang dáng vẻ của một tên nhà giàu mới nổi.
Mua nhẫn trữ vật xong, Diệp Phàm lại mua thêm không ít vật liệu trận pháp.
“Hàn Tinh Thạch này không tệ.”
Diệp Phàm nhìn khối Hàn Tinh Thạch trên quầy, thầm nghĩ nếu luyện lại linh kiếm của Bạch Vân Hi, thêm thứ này vào thì phẩm chất có lẽ còn tăng thêm một bậc.
“Khách nhân thật có mắt nhìn. Khối Hàn Tinh Thạch này vốn thuộc về một vị tiền bối Kim Đan. Nếu vị tiền bối kia không bị thương, đang gấp gáp cần đan dược chữa thương thì chắc chắn sẽ không nỡ bán đâu.”
Bạch Vân Hi kéo Diệp Phàm một cái, thấp giọng nói: “Anh tiết chế một chút.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Tên này vừa có linh thạch đã tiêu loạn. Mới hai ngày thôi mà đã vung ra ba triệu linh thạch rồi.
Hai người bọn họ chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, đột nhiên lấy ra số linh thạch lớn như vậy thực sự quá bắt mắt. May mà Đan Đô người đông, kẻ giàu có cũng không ít, hơn nữa số tiền được chia ra tiêu ở nhiều nơi nên mới không gây quá nhiều chú ý.
Diệp Phàm chớp mắt: “Nhưng thứ này thật sự rất tốt mà!”
Bạch Vân Hi: “……”
Tên này nhìn thứ gì cũng thấy tốt, đã vậy còn chẳng biết trả giá.
“Đúng vậy! Khách nhân, linh thạch hết rồi có thể kiếm lại, nhưng đồ tốt thì không phải lúc nào cũng gặp được đâu.” Nữ tu cười tươi như hoa.
Diệp Phàm bỏ ra một trăm năm mươi nghìn linh thạch mua Hàn Tinh Thạch.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa bước ra khỏi cửa hàng thì Mộ Tuyết vừa hay đi vào.
Diệp Phàm mặt không đổi sắc kéo Bạch Vân Hi rời đi. Mộ Tuyết lại nhìn theo bóng lưng hai người thêm mấy lần.
Nha hoàn bên cạnh thấy vậy liền hỏi: “Tiểu thư, sao thế?”
Mộ Tuyết lắc đầu: “Không có gì, hình như ta nhìn nhầm.”
Nói xong, Mộ Tuyết nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
……
Chuyện mười hai đan đồ đồng loạt được thắp sáng náo nhiệt ở Đan Đô một thời gian. Nhưng người thắp sáng đan đồ vẫn mãi không xuất hiện, dần dần chuyện này cũng nguội xuống. Không ít tu sĩ thậm chí bắt đầu cho rằng việc mười hai đan đồ cùng sáng là do Đan Tháp xảy ra trục trặc.
Đám tu sĩ vây quanh Đan Tháp thấy không còn náo nhiệt để xem cũng lần lượt tản đi. Rất nhanh, sự chú ý của mọi người chuyển sang Thiên Mộc Bí Cảnh sắp mở.
Tu Chân giới mỗi ngày đều có vô số chuyện mới xảy ra. Thiên tài kinh diễm thoáng xuất hiện trong Đan Tháp cứ thế nhanh chóng trở thành chuyện cũ.
Bí cảnh có rất nhiều loại. Có bí cảnh nghèo nàn đến mức chẳng có bao nhiêu giá trị khai phá, cũng có những bí cảnh linh khí nồng đậm, linh thảo mọc khắp nơi.
Thiên Mộc Bí Cảnh hiển nhiên thuộc loại thứ hai. Nơi đó vốn là lãnh địa của Thụ Nhân tộc, bên trong có vô số kỳ hoa dị thảo. Chỉ cần tùy tiện tìm được vài gốc linh thảo đem ra ngoài bán cũng đủ đổi được không ít linh thạch.
Theo thời gian Thiên Mộc Bí Cảnh mở ra ngày càng đến gần, cuộc tranh đoạt truyền tống lệnh cũng trở nên kịch liệt hơn.
Diệp Phàm thuê một động phủ ở ngoại ô Đan Đô, luyện chế không ít trận bàn.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Em vừa ra ngoài nghe ngóng. Một truyền tống lệnh bình thường có thể truyền tống hai người, nhưng nếu bố trí thêm trận pháp thì có thể tăng lên bốn người.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Ồ, chúng ta chỉ có hai người, đâu cần nhiều như vậy.”
“Bây giờ có người bán suất đi cùng. Một suất có thể bán được hai trăm nghìn linh thạch.”
“Hai trăm nghìn?”
Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, sau đó lại lắc đầu: “Thôi, bây giờ không thiếu tiền.”
Thao Thiết Quỷ Linh khinh thường nhìn Diệp Phàm: “Đồ phá của. Tiền nhiều thì vẫn phải kiếm chứ.”
Diệp Phàm lắc đầu: “Kiếm khoản này phiền phức quá.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”
Vì bốn trăm nghìn linh thạch mà rước thêm hai người không rõ lai lịch vào động phủ, lỡ đối phương có Kim Đan chống lưng thì càng phiền phức, quả thật không đáng.
Hai tháng sau, trong động phủ của Diệp Phàm đột nhiên bùng lên một luồng kim quang.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đồng thời biến mất, bị truyền tống vào Thiên Mộc Bí Cảnh.
……
