Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 201
Chương 201
☆, Chương 201: Nhà địa chủ cũng chẳng còn lương thừa
Diệp Phàm chống nạnh đứng trước cửa tầng bốn Đan Tháp, nhìn con rối yêu thú, bất mãn nói: “Vào tầng bốn mà lại đòi một vạn linh thạch, sao ngươi không đi cướp luôn đi?”
Ánh mắt con rối yêu thú chẳng hề dao động, chỉ máy móc lặp đi lặp lại: “Xin thanh toán một vạn linh thạch, xin thanh toán một vạn linh thạch!”
Diệp Phàm hận không thể đá cho con rối yêu thú một cú, nhưng vừa cảm nhận được khí tức cường hãn trên người nó, hắn lập tức dẹp ngay ý định.
Nhìn con rối trước mặt, Diệp Phàm nhận ra vật liệu dùng để luyện chế nó vô cùng quý giá, không khỏi thầm cảm thán tu sĩ năm xưa chế tạo thứ này đúng là phí của trời. Vật liệu tốt như vậy, cuối cùng lại đem luyện thành một thứ khốn kiếp thế này.
Diệp Phàm đầy buồn bực nộp một vạn linh thạch rồi bước vào tầng bốn Đan Tháp.
Trên vách tầng bốn Đan Tháp vẫn là Hồn Lực Đan Quyết, chỉ có điều phức tạp hơn ba tầng trước rất nhiều.
Ba ngày sau, Bạch Vân Hi đổi sang một gương mặt khác rồi quay lại bên ngoài Đan Tháp.
Ngoài Đan Tháp lúc này đã đông nghịt người.
Người tụ tập quá nhiều, không ít tu sĩ thậm chí phải lơ lửng giữa không trung.
Xung quanh đâu đâu cũng là tiếng bàn tán đầy kích động.
“Chậc chậc, lần này náo động lớn rồi.” Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì nói.
Bạch Vân Hi cau mày. Diệp Phàm đã lên đến tầng bảy, bên ngoài Đan Tháp hiện giờ tụ tập không ít thế lực, tất cả đều đang chờ hắn đi ra.
“Bạch thiếu, ngươi thảm rồi.” Thao Thiết Quỷ Linh nói.
Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: “Sao lại nói vậy?”
Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì: “Ngươi nghĩ mà xem! Diệp Phàm đã leo được đến tầng bảy, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Đến lúc đó sẽ có cả đống người muốn gả con gái, cháu gái cho hắn, ngươi chẳng phải sẽ có một đống tình địch sao?”
Bạch Vân Hi: “……”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, tiếng xì xào bàn tán xung quanh lần lượt truyền vào tai.
“Người bên trong rốt cuộc là ai vậy? Một hơi xông thẳng lên tầng bảy! Người trước đó lên được tầng bảy là Mộ Tuyết tiểu thư, nhưng Mộ Tuyết tiểu thư cũng phải chia ra rất nhiều lần mới thắp sáng được đan đồ tầng bảy.”
“Trước đó ta may mắn nhìn thấy người kia rồi. Hắn không mặc đan sư bào, chắc không phải luyện đan sư đâu.”
“Không mặc đan sư bào chưa chắc đã không phải luyện đan sư. Có khi người ta chỉ không thích mặc thôi. Một kẻ ngoại đạo làm sao có thể một hơi xông thẳng đến tầng bảy được!”
“Nghe nói Mộ Tuyết tiểu thư có thể vào tầng bảy là vì hồn lực biến dị. Chẳng lẽ hồn lực của người bên trong cũng biến dị?”
“……”
Mộ Tuyết đứng ngoài Đan Tháp, đôi mày nhíu chặt.
“Đúng là một luyện đan sư lợi hại!” Mộ Tuyết nói.
“Tiểu thư cũng đâu kém hắn!” Thanh Ly nói.
Mộ Tuyết lắc đầu: “Không, ta không bằng hắn.”
Mộ Tuyết thầm nghĩ, pháp quyết trên vách Đan Tháp huyền ảo vô cùng, muốn thắp sáng đan đồ trên vách bắt buộc phải lĩnh ngộ pháp quyết đến mức thấu triệt.
Riêng pháp quyết tầng bảy, nàng đã nghiên cứu suốt nửa năm mới lĩnh ngộ hoàn toàn. Theo kinh nghiệm của Mộ Tuyết, pháp quyết trên vách tháp yêu cầu cực cao đối với hồn lực, người có hồn lực cường đại sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Hồn lực của nàng vốn đã biến dị, vậy mà đến tầng bảy vẫn cảm thấy khó lòng chịu nổi. Trong khi tu sĩ bên trong đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức, đủ thấy hồn lực của đối phương đã mạnh đến mức đáng sợ.
Mộ Tuyết cảm thấy công pháp trong Đan Tháp có cấp bậc cực cao, cả bộ rất có thể là công pháp cấp Hóa Thần. Công pháp ở cấp độ như vậy, chỉ cần lĩnh ngộ được thì lợi ích mang lại đương nhiên không cần phải nói.
“Tiểu thư, ngươi nói xem có khi nào là một lão quái Nguyên Anh của Đan Sư Hiệp Hội chạy vào đây dọa người không?”
Mộ Tuyết lắc đầu: “Không đâu. Phần lớn đan sư trong hiệp hội đều từng vào Đan Tháp rồi, không thể có chuyện như vậy.”
Thanh Ly hơi khó hiểu: “Vậy thì kỳ lạ thật.”
“Tiểu thư, người kia lên tầng tám rồi!” Thanh Ly che miệng kinh hô.
Mộ Tuyết hít sâu một hơi: “Tên này rốt cuộc là ai vậy?”
……
Diệp Phàm mất hơn một tháng mới tiến vào tầng chín, kiếm được bốn triệu linh thạch. Nhìn số linh thạch trong tay, hắn không khỏi nảy sinh cảm giác giàu có chưa từng có.
Diệp Phàm vừa xông đến tầng mười, đám tu sĩ chờ bên ngoài Đan Tháp đã hoàn toàn sôi trào.
Người của các thế lực lớn đều tụ tập tại đây, thậm chí còn có tu sĩ Nguyên Anh lên tiếng muốn thu Diệp Phàm làm đồ đệ.
Thao Thiết Quỷ Linh nằm bò trên vai Bạch Vân Hi, nói: “Lần này phiền phức lớn rồi. Lão công ngươi vừa bước ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta tranh nhau cướp.”
Bạch Vân Hi cắn môi, không nói gì.
“Chưa nói tới thiên phú luyện đan, chỉ riêng số tài sản hắn mang ra sau chuyến này thôi cũng đã ghê gớm lắm rồi.” Thao Thiết Quỷ Linh nói.
Bạch Vân Hi đảo mắt, thầm nghĩ lời này quả thật không sai. Chờ Diệp Phàm đi ra, hắn sẽ chính thức trở thành đại gia rồi. Từ khi tới thế giới này, Bạch Vân Hi thường xuyên cảm thấy túng thiếu, đã rất lâu cậu không được trải nghiệm cảm giác tiêu tiền không cần nhìn giá.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm xông đến tầng mười. Trước cửa tầng mười là một con rùa đen con rối.
“Xin thanh toán một triệu linh thạch, xin thanh toán một triệu linh thạch.”
Diệp Phàm nhìn con rối yêu thú, nghiến răng. Càng lúc càng quá đáng! Phí vào cửa vậy mà đã tăng đến mức này rồi.
Diệp Phàm đá một cước lên mai con rùa.
Giọng con rối rùa đen lập tức thay đổi: “Không có linh thạch thì cút! Quỷ nghèo, cút đi!”
Diệp Phàm: “……”
Nghĩ đến phần thưởng mười triệu linh thạch của tầng mười, Diệp Phàm đành nhịn đau nộp tiền. Kết quả hắn chỉ nhận được ba triệu linh thạch, còn lại là một tờ giấy nợ bảy triệu.
Nhìn tờ giấy nợ trong tay, Diệp Phàm tức đến cả người run lên.
Diệp Phàm đen mặt bước lên tầng mười một. May mà lần này không có con rối yêu thú nào đòi linh thạch. Chỉ có điều hắn đang tức đến choáng đầu nên không hề phát hiện, lúc mình bước vào tầng mười một, con số bảy triệu trên tờ giấy nợ đã lặng lẽ biến thành năm triệu.
Sau khi thắp sáng đan đồ tầng mười một, Diệp Phàm nhận được một tờ giấy nợ trị giá hai mươi triệu linh thạch.
Diệp Phàm cố nén cơn giận, tiếp tục bước lên tầng mười hai. Tầng mười hai cũng không có yêu thú canh giữ.
Linh khí trong tầng mười hai Đan Tháp bốc lên cuồn cuộn. Diệp Phàm vừa bước vào đã cảm thấy linh khí nồng đậm ào ạt tràn về phía cơ thể.
Linh khí hóa sương? Diệp Phàm cau mày. Theo ghi chép trong điển tịch, có những tu sĩ hấp thu một lượng lớn linh lực từ linh thạch, phần không thể hấp thu hết sẽ bị bài ra ngoài, từ đó xuất hiện hiện tượng linh khí hóa sương. Đây là một hành vi cực kỳ, cực kỳ lãng phí, cũng cực kỳ, cực kỳ đáng xấu hổ.
Tình trạng này chỉ thường xuất hiện vào thời viễn cổ khi linh khí vô cùng dồi dào. Gần vạn năm trở lại đây, đã rất hiếm người từng nhìn thấy.
Diệp Phàm cau mày, đảo mắt nhìn quanh một vòng, mơ hồ có cảm giác mình đang bị thứ gì đó theo dõi.
……
Bên ngoài Đan Tháp tụ tập vô số người tới xem náo nhiệt.
“Sư huynh, những người này đang xem gì vậy? Nghe nói bảy phần mười luyện đan sư của Đan Đô đều tập trung ở đây rồi. Tòa tháp này đẹp đến thế sao?” La Điệp Y cau mày hỏi.
Lâm Mạc lắc đầu: “Không biết.”
Cuộc trò chuyện của La Điệp Y và Lâm Mạc khiến mấy tu sĩ xung quanh đồng loạt quay sang nhìn.
Phát hiện ánh mắt những người bên cạnh chẳng khác nào đang nhìn hai tên nhà quê, La Điệp Y không khỏi đỏ mặt.
Lâm Mạc đứng xem một lát, cảm thấy chẳng có gì thú vị nên quay người rời đi.
Bởi phần lớn người trong Đan Đô đều chạy tới Đan Tháp xem náo nhiệt, đường phố trong thành trái lại trở nên khá vắng vẻ.
“Sư huynh, hình như Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cũng đang ở Đan Đô.”
Lâm Mạc gật đầu: “Ừ.”
Lâm Mạc vừa đến Đan Đô không lâu đã phát hiện rất nhiều tu sĩ đang truy tìm Diệp Phàm. Nghe nói nguyên nhân nằm ở Mộc Tâm Viêm mà Diệp Phàm đã mua. Hỏa chủng cho dù đã được dung hợp vẫn có thể bị cưỡng ép bóc tách ra. Nếu Diệp Phàm bị tìm thấy, tình cảnh chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm.
May mà Diệp Phàm dường như đã biến mất không còn dấu vết.
“Sư huynh, ngươi nói người đang ở trong Đan Tháp có khi nào là Diệp đan sư không?” La Điệp Y truyền âm hỏi.
Lâm Mạc lắc đầu: “Không thể nào. Diệp đan sư chỉ mới Trúc Cơ.”
La Điệp Y gật đầu: “Cũng đúng. Có lẽ là một vị đan tu Nguyên Anh nào đó bế quan lâu năm, lần này muốn một bước thành danh.”
……
Sau khi thắp sáng đan đồ tầng mười hai, một tòa tháp nhỏ tròn vo mập mạp xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Hai hình âm dương ngư trên tiểu tháp chớp chớp, tò mò nhìn hắn.
Diệp Phàm nhìn tiểu tháp, cau mày hỏi: “Ngươi là Tháp Linh?”
Chóp tháp cong xuống, làm động tác giống như gật đầu.
“Phần thưởng tầng này đâu?”
Tiểu tháp nhìn Diệp Phàm, vẫy vẫy đôi tay nhỏ mũm mĩm, vui sướng khi người gặp họa nói: “Tầng này không có phần thưởng!”
Sắc mặt Diệp Phàm lập tức đen lại: “Không có? Sao lại không có?”
“Phần thưởng của tầng này chính là ta.” Tiểu tháp nói.
“Ngươi?”
Tiểu tháp gật đầu: “Đúng vậy. Chủ nhân đời trước của ta từng dặn, nếu người của Tiên Đan Môn có thể thắp sáng đủ mười hai đan đồ thì ta phải nhận người đó làm chủ. Nhưng ngươi không phải người Tiên Đan Môn, hơn nữa thực lực của ngươi… chắc chính ngươi cũng hiểu chứ?”
Tiểu tháp nhìn Diệp Phàm đầy khinh bỉ.
Diệp Phàm cau mày bất mãn: “Thực lực của ta? Thực lực của ta thì làm sao?”
Tiểu tháp hết sức cạn lời: “Làm sao à? Ngươi chỉ là Trúc Cơ, ngay cả Kim Đan cũng chưa tới. Có điều một tên Trúc Cơ như ngươi mà lại có thể xông đến tầng này, đúng là rất lợi hại.”
Tiểu tháp nhìn chằm chằm Diệp Phàm một hồi rồi lắc đầu tiếc nuối: “Cửu Sắc Thần Hồn vậy mà lại rơi vào thân một phế vật tám hệ linh căn. Đúng là phí của trời!”
Diệp Phàm bất mãn nói: “Ngươi biết cái rắm! Tám hệ linh căn thì có gì không tốt?”
Tiểu tháp lắc lư thân mình: “Được rồi, ta không hiểu. Tóm lại ta không thể nhận ngươi làm chủ. Theo ta thấy, ngươi nên chết tâm đi. Đương nhiên, nếu sau này ngươi kết thành Nguyên Anh, muốn ta nhận chủ cũng không phải hoàn toàn không thể. Nhưng với tư chất này của ngươi, muốn kết Anh thì cứ chờ kiếp sau đi.”
Diệp Phàm khó chịu nói: “Ai thèm! Ta cũng lười làm chủ nhân của ngươi. Nhưng linh thạch đâu? Số linh thạch ngươi nợ ta phải trả!”
Tiểu tháp trợn trắng mắt: “Linh thạch à? Không có!”
“Tại sao lại không có?”
Tiểu tháp cười hì hì: “Chuyện này ấy à, nhà địa chủ cũng chẳng còn lương thừa nữa rồi! Tên đồ tử đồ tôn bất hiếu của Tiên Đan Môn kia vừa bất tài vừa lòng dạ bất chính, vậy mà còn mang ta chạy tới cái đại lục chim không thèm ỉa này. Nơi đây so với Trung Đại Lục kém xa!”
“Tu sĩ kia mang ngươi tới đây bằng cách nào?” Diệp Phàm tò mò hỏi.
“Thượng cổ Truyền Tống Trận chứ sao! Nếu ngươi định dùng trận đó quay về Trung Đại Lục thì khỏi mơ. Ta cũng từng nghĩ như vậy rồi, nhưng tên tu sĩ kia nhát gan lắm, vừa truyền tống tới đây đã phá hủy Truyền Tống Trận phía bên này.” Tháp Linh lắc đầu nói.
Diệp Phàm nhìn Tháp Linh, hơi khó hiểu hỏi: “Ngươi cũng muốn về Trung Đại Lục sao?”
“Đương nhiên! Nhìn đám tu sĩ vào đây xem, toàn một lũ quỷ nghèo, trả phí cũng chỉ dùng hạ phẩm linh thạch. Hồi còn ở Trung Đại Lục, rất nhiều người trả bằng trung phẩm linh thạch, mùi vị ngon hơn hạ phẩm linh thạch nhiều. Đương nhiên, cực phẩm linh thạch vẫn là ngon nhất.”
Tháp Linh há miệng hút về phía đống linh thạch. Mấy chục viên linh thạch lập tức bị hút vào trong tiểu tháp. Thân tháp phồng lên như ăn no đến trướng bụng, từng luồng linh khí tinh thuần theo cửa sổ trên thân tháp phun ra ngoài.
Sắc mặt Diệp Phàm đen sì: “Ngươi nuốt riêng hết linh thạch à?”
Pháp khí muốn sinh ra khí linh vốn cực kỳ khó. Phần lớn khí linh đều chỉ có thần trí mơ hồ, chủ nhân nói gì chúng sẽ nghe nấy. Thế nhưng Tháp Linh trước mặt lại có thần trí vô cùng rõ ràng, hiển nhiên đã xảy ra biến dị.
Nhìn bộ dạng béo tròn, toàn thân linh khí bốc lên của Tháp Linh, vừa nhìn đã biết nó nuốt không ít linh thạch.
Linh khí hóa sương! Diệp Phàm trợn to mắt. Đúng rồi, linh khí hóa sương trên tầng này rõ ràng chính là do Tháp Linh tạo ra. Tên phá của này!
Một khi khí linh sở hữu thần trí quá rõ ràng, việc khiến pháp khí nhận chủ sẽ trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí đôi khi khí linh còn có thể cắn ngược chủ nhân.
Tiểu tháp bất mãn nhìn Diệp Phàm: “Đừng nói khó nghe như vậy. Ta chỉ thu một chút phí dịch vụ thôi. Muốn duy trì một tòa tháp lớn như thế này vận hành, ta cũng vất vả lắm đấy.”
Diệp Phàm cười nhạo: “Ngươi thì có gì mà vất vả? Chỉ biết thu tiền!”
Tiểu tháp nhìn Diệp Phàm: “Ngươi không hiểu đâu. Bên ngoài có rất nhiều người đang chờ ngươi. Nếu ngươi không muốn gặp bọn họ, ta có thể giúp ngươi một việc.”
Diệp Phàm tò mò nhìn tiểu tháp: “Giúp ta? Giúp thế nào?”
Tiểu tháp cười cười. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một luồng linh lực đột ngột đánh vào người, ngay sau đó cả cơ thể bay vọt lên, bị truyền tống thẳng ra khỏi Đan Tháp.
……
