Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 204

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 204 - Luyện Thể
Prev
Next

Chương 204

☆, Chương 204: Luyện Thể

Diệp Phàm lấy từ nhẫn không gian ra một món pháp bảo động phủ. Trước khi tiến vào bí cảnh, hắn đã ra ngoài mua sắm rất nhiều thứ, món pháp bảo động phủ này chính là một trong số đó.

Cái gọi là pháp bảo động phủ, thực chất là một tòa động phủ có thể di chuyển, tự mang trận pháp phòng hộ. Bình thường một khi khởi động đại trận phòng hộ, ngay cả tu sĩ Kim Đan muốn phá vỡ cũng phải tốn ít nhất một canh giờ, đương nhiên giá cả cũng vô cùng đắt đỏ.

Diệp Phàm truyền một bộ công pháp Luyện Thể cho Bạch Vân Hi. Bạch Vân Hi nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “Em cũng cần Luyện Thể sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Nếu sau này em muốn tiến lên Hóa Thần thì nhất định phải Luyện Thể. Rất nhiều tu sĩ lúc đầu chỉ chăm chăm theo đuổi tốc độ tu luyện, dùng đủ loại phương pháp đốt cháy giai đoạn mà bỏ qua việc rèn luyện thân thể. Đến lúc Kết Anh hoặc tiến lên Hóa Thần, cuối cùng lại chết dưới lôi kiếp.”

“Nhưng hình như rất nhiều tu sĩ đều không Luyện Thể.” Bạch Vân Hi nói.

“Luyện Thể rất tốn thời gian, hơn nữa công pháp Luyện Thể tốt cũng cực kỳ khó tìm. So với việc nâng cao cảnh giới tu vi, tốc độ tăng thực lực nhờ Luyện Thể chậm hơn rất nhiều. Phần lớn tu sĩ dốc hết cả đời còn chưa chắc Trúc Cơ nổi, đương nhiên chẳng ai muốn phân tâm đi Luyện Thể.”

Diệp Phàm dừng một chút rồi nói tiếp: “Tư chất của Vân Hi rất tốt, cũng không cần lo tuổi thọ không đủ để bước vào đại cảnh giới tiếp theo. Vậy nên vẫn nên xây nền móng vững chắc một chút.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Em hiểu rồi. Nhưng công pháp này là Thiên Lôi Luyện Thể Quyết, em không có Lôi linh căn cũng tu luyện được sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Yên tâm đi, tu được. Chẳng qua không có Lôi linh căn thì hiệu quả Luyện Thể sẽ kém hơn một chút thôi.”

“Công pháp này chắc quý lắm nhỉ?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Nếu dùng linh thạch mua thì ít nhất cũng phải mấy trăm triệu. Công pháp này còn có một lợi ích nữa, sau khi luyện thành, vượt lôi kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Phải biết số tu sĩ chết dưới lôi kiếp cũng chẳng ít đâu.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Nghe có vẻ không tệ.”

“Nghe nói Thần giới sợ dân số quá đông, tài nguyên không đủ dùng nên thỉnh thoảng sẽ giáng lôi kiếp xuống, đánh chết bớt mấy tên cặn bã để duy trì cân bằng dân số, bảo đảm Thần giới phát triển bền vững. Không biết thật hay giả.”

Bạch Vân Hi khựng lại: “Bây giờ nói đến chuyện đó còn xa quá……”

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng.”

Ngoài pháp bảo động phủ, Diệp Phàm còn khoanh riêng một khoảng đất bên ngoài, bố trí trận pháp phòng hộ và trận pháp ẩn nấp. Hai người cứ thế tạm thời đóng quân trong rừng Thiên Lôi Trúc.

……

Diệp Phàm vô cùng thích Luyện Thể, nhưng chuyện Luyện Thể lại khiến Bạch Vân Hi khá đau đầu.

Thiên Lôi Luyện Thể Quyết là dẫn thiên lôi vào cơ thể, dùng sức mạnh sấm sét rèn luyện thân thể. Lôi điện vốn cực kỳ cương mãnh, quần áo mặc trên người ngược lại trở thành vướng víu.

Mỗi lần vào rừng trúc Luyện Thể, Diệp Phàm đều cởi sạch quần áo.

Tuy cả vùng rừng trúc này đã bị Diệp Phàm khoanh lại, những tu sĩ khác hầu hết cũng đã chạy vào sâu trong Thiên Mộc Bí Cảnh, bình thường sẽ chẳng có ai tới đây, nhưng Bạch Vân Hi dù sao cũng là đại thiếu gia được thế gia nuôi dạy từ nhỏ. Giữa ban ngày ban mặt mà cởi sạch quần áo tu luyện, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cố tình Diệp Phàm lại thấy hai người cùng cởi sạch rồi tu luyện cực kỳ có cảm giác. Có lần quần lót bị sét đánh nát, hắn còn thích thú kéo Bạch Vân Hi lại đòi so lớn nhỏ.

Điều duy nhất khiến Bạch Vân Hi cảm thấy may mắn là trong rừng Thiên Lôi Trúc luôn tràn ngập một tầng sương xanh mờ mịt. Chỉ cần không tới quá gần, người ngoài hẳn sẽ chẳng nhìn rõ được gì.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, em mau qua đây để sét đánh thử đi. Thiên lôi bổ xuống người thoải mái lắm, cứ như được mát-xa vậy.”

Tu vi của Diệp Phàm đã tiến vào Trúc Cơ trung kỳ. Trước đó hắn dùng không ít đan dược, cũng hấp thu rất nhiều linh thạch, khiến trong cơ thể tích tụ một lượng dược lực và tạp chất linh lực khó hấp thu. Dưới tác dụng của thiên lôi, phần lớn số tạp chất này được chuyển hóa thành linh lực có thể hấp thu, phần còn lại thì bị đẩy ra ngoài cơ thể.

Trong quá trình Luyện Thể, chẳng những thân thể Diệp Phàm được rèn luyện, ngay cả tu vi cũng tiến bộ không ít.

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Chưa từng thấy ai bị sét đánh mà còn vui vẻ đến mức này.

Diệp Phàm lại tiến sâu thêm mấy mét vào rừng Thiên Lôi Trúc, lôi điện đánh xuống người hắn lập tức dày đặc hơn hẳn.

Hắn vừa vào sâu chưa bao lâu đã bị sét bổ mấy lần, trên người nứt ra vài vết thương, cuối cùng chỉ có thể xám xịt lui trở về.

Diệp Phàm nuốt mấy viên đan dược, vận chuyển pháp quyết. Thương thế trên người rất nhanh đã khép lại.

“Lôi điện bên trong mạnh quá, không chịu nổi!” Diệp Phàm run lên một cái.

Bạch Vân Hi nhìn hắn, lắc đầu: “Đáng đời. Đã bảo tu luyện phải tiến từng bước một rồi.”

Diệp Phàm đầy bất mãn nhìn Bạch Vân Hi, rầu rĩ nói: “Em chẳng đau lòng anh gì cả.”

……

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi yên ổn đóng quân trong rừng Thiên Lôi Trúc, hoàn toàn không biết bên ngoài đã náo loạn long trời lở đất.

Rất nhiều tu sĩ tiến vào bí cảnh đều nhắm đến Sinh Linh Chi Diễm. Có người phát hiện một ngọn lửa màu xanh lục trong sơn cốc, mừng rỡ lao tới định thu phục, nào ngờ ngọn lửa kia đột nhiên biến thành một con Thanh Diễm Thú, há miệng nuốt sạch đám tu sĩ xung quanh.

Có người phát hiện một gốc linh thảo trong bí cảnh, đến gần mới biết linh thảo chỉ là ảo ảnh. Người nọ vừa bước thêm một bước đã rơi thẳng vào bẫy, chết không nhắm mắt.

Chém giết giữa tu sĩ với tu sĩ cũng cực kỳ dữ dội. Vì tranh giành tài nguyên, chuyện giết người đoạt bảo liên tục xảy ra.

Hai tháng sau, Diệp Phàm đứng trước mặt Bạch Vân Hi, đắc ý khoe cơ bắp: “Vân Hi, em nhìn này, Luyện Thể thuật của anh đột phá rồi.”

Da thịt Diệp Phàm chuyển thành màu đồng cổ, toàn thân tựa như được phủ một lớp dầu bóng, đường nét cơ thể càng thêm rõ ràng. Dị tượng này chính là dấu hiệu Luyện Thể thuật đã bước đầu có thành tựu, tiến vào cảnh giới Đồng Bì Thiết Cốt.

Diệp Phàm vận chuyển công pháp một vòng, màu da rất nhanh lại khôi phục bình thường.

“Luyện Thể thuật của anh tiến bộ nhanh thật.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, công pháp Lôi hệ của anh cũng tiến bộ rất nhanh. Chờ Luyện Thể thuật đại thành, anh có thể vào trung tâm rừng trúc, chặt hai cây Thiên Lôi Trúc phẩm chất tốt một chút mang về luyện pháp khí.”

Bạch Vân Hi nhướng mày. Giá của Thiên Lôi Trúc cực kỳ cao, nhưng muốn chặt được Thiên Lôi Trúc ở đây cũng chẳng dễ dàng.

Hơn nữa một khi động thủ chặt Thiên Lôi Trúc, rất có thể sẽ khiến lôi điện xung quanh biến đổi, dẫn tới thiên lôi tập kích. Chính vì thế, khu rừng Thiên Lôi Trúc giá trị liên thành này mới có thể tồn tại nguyên vẹn tới tận bây giờ.

“Đến lúc đó rồi tính.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi. Vân Hi, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng đi. Thiên Mộc Bí Cảnh rộng lớn như vậy, vừa hay Luyện Thể của anh cũng tới bình cảnh rồi. Chúng ta đi hái ít linh dược dùng cho Luyện Thể.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Diệp Phàm thu dọn đồ đạc, cùng Bạch Vân Hi rời khỏi rừng trúc.

Trên đường đi, hai người lác đác gặp vài tu sĩ.

Một tu sĩ đang điều khiển pháp bảo phi hành bỏ chạy. Tu vi của người nọ rất thấp, pháp bảo lại có phẩm cấp cực cao. Có lẽ vì không đủ năng lực điều khiển nên uy lực thật sự của pháp bảo phi hành hoàn toàn không được phát huy.

“Sư đệ, nhanh lên!” Phong Mạt Nhi nhìn Mã Thụy phía sau, thúc giục.

Mã Thụy khổ sở đáp: “Sư tỷ, tỷ chậm một chút đi, ta không theo kịp.”

Nghe Mã Thụy nói vậy, Phong Mạt Nhi chỉ muốn một cước đá hắn lăn xuống đất. Nhưng nhớ tới lời Mã Nguyên Bình dặn dò trước khi tiến vào bí cảnh, nàng lại cố nhịn xuống.

“Ngươi nhanh lên cho ta! Còn chậm chạp như vậy nữa, ta mặc kệ ngươi đấy.” Phong Mạt Nhi lạnh lùng nói.

Mã Thụy khổ sở: “Sư tỷ, ta không muốn ở đây nữa. Ta muốn về tông môn.”

“Ngươi không về được đâu. Mấy năm tới đều không thể về.” Phong Mạt Nhi tức giận đáp.

Nghe vậy, Mã Thụy càng đau khổ: “Sư tỷ, tại sao gia gia lại đối xử với ta như vậy chứ? Tại sao phải đưa ta tới nơi nguy hiểm thế này!”

Phong Mạt Nhi hận không thể đá chết Mã Thụy ngay tại chỗ. Đây là nơi nào? Đây là Thiên Mộc Bí Cảnh! Trong tông môn có biết bao tu sĩ Trúc Cơ tranh đến vỡ đầu cũng chẳng giành được cơ duyên tiến vào. Mã Nguyên Bình phải dùng không ít vốn riêng mới nhét được Mã Thụy vào đây, vậy mà tên vô dụng này còn oán trách ông nội đối xử không tốt với mình.

Nàng thật sự không hiểu Mã Nguyên Bình nhìn trúng điểm nào ở đứa cháu vô dụng này. Nếu nàng có một đứa cháu như thế, nàng đã sớm đá chết cho xong.

……

Diệp Phàm ngồi trên cây, liếc Bạch Vân Hi: “Chúng ta lại gặp người quen rồi.”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Bí cảnh dù tốt đến đâu cũng không phải ai cũng hưởng nổi.”

Tu sĩ như Mã Thụy tốt nhất vẫn nên ở trong tông môn diễu võ giương oai. Chạy ra ngoài chỉ tổ làm mất mặt Thiên Cương Tông.

Cao tầng Thiên Cương Tông cũng thật quá mục nát. Bí cảnh kiểu này đáng lẽ phải phái đệ tử có tu vi cao hơn tiến vào, vậy mà lại lãng phí một suất cho một tên Trúc Cơ sơ kỳ như Mã Thụy.

“Pháp bảo của hắn không tệ.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm hiện thân, chắn trước mặt Phong Mạt Nhi và Mã Thụy. Mã Thụy vốn đã sợ đến mức như chim sợ cành cong, lập tức giật bắn mình. Đợi nhìn rõ mặt Diệp Phàm, hắn mới thở phào.

“Diệp đạo hữu, là ngươi à!” Mã Thụy nói.

Diệp Phàm nhìn Mã Thụy, chớp mắt, thầm nghĩ: Lần đầu gặp tên này, mắt hắn gần như mọc trên đỉnh đầu, kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì. Bây giờ thì hoàn toàn mất sạch dáng vẻ oai phong ngày trước.

Bạch Vân Hi nhìn Mã Thụy: “Các ngươi đang chạy trốn thứ gì?”

Mã Thụy khổ sở đáp: “Ta gặp phải một cường địch.”

“Danh tiếng của Thiên Cương Tông không dùng được à?” Diệp Phàm hỏi.

Mã Thụy lắc đầu: “Không dùng được. Là tu sĩ ngoại vực.”

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi nhìn nhau: “Tu sĩ ngoại vực?”

Mã Thụy gật đầu: “Đúng vậy! Không biết đám người kia từ đâu tới, tên nào cũng lợi hại kinh khủng. Tu sĩ ở khu vực chúng ta đã bị giết mất gần một nửa rồi.”

Bạch Vân Hi nhướng mày, thầm nghĩ: Tu sĩ ngoại vực? Chẳng lẽ là người từ đại lục khác tới?

Diệp Phàm nhìn Mã Thụy, vô cùng khó hiểu hỏi: “Đã chết một nửa rồi mà ngươi vẫn còn sống à?” Diệp Phàm thầm nghĩ: Mã Thụy chẳng có bao nhiêu thực lực, gan cũng nhỏ, vậy mà vận may thật sự không tệ.

Mã Thụy cười gượng hai tiếng: “May mắn, may mắn thôi.”

Nhìn dáng vẻ Mã Thụy, Bạch Vân Hi lập tức đoán được hắn có thể sống đến bây giờ tám chín phần là nhờ trước khi tiến vào, vị lão tổ kia đã nhét cho hắn không ít pháp bảo bảo mệnh.

“Phong đạo hữu, những tu sĩ ngoại vực đó từ đâu tới?” Bạch Vân Hi hỏi.

Phong Mạt Nhi lắc đầu: “Ta cũng không biết họ từ đâu tới, chỉ biết rất mạnh. Những người đó có lẽ xuất thân từ đại tông môn có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn. Bất kể phẩm cấp công pháp hay chất lượng pháp bảo trên người đều vượt xa chúng ta. Nếu đối đầu cùng cảnh giới, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Diệp Phàm nhìn Mã Thụy thêm vài lần: “Hình như ngươi vừa ăn linh dược, hơn nữa dược hiệu còn không tệ. Sao lại tùy tiện nuốt linh dược sống thế? Linh dược tuy tốt nhưng ăn sống không hấp thu hết được, còn có thể làm tổn thương kinh mạch.” Quan trọng nhất là quá phí của trời!

Mã Thụy cười gượng. Phong Mạt Nhi khẽ hừ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ nghẹn khuất.

Ban đầu Mã Thụy và Phong Mạt Nhi đang đào linh dược trong một sơn cốc, không ngờ thật sự đào được một gốc linh dược khá tốt. Đúng lúc đó, một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tìm tới, ép hai người giao linh dược ra. Mã Thụy ở trong tông môn tác oai tác quái quen rồi, sao chịu nổi việc một tu sĩ xa lạ ra lệnh cho mình? Thế là đầu óc nóng lên, hắn trực tiếp nuốt luôn gốc linh dược.

Tên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ thấy một tên Trúc Cơ sơ kỳ lại dám trái lệnh mình, lập tức nổi giận, đuổi theo Mã Thụy, muốn rút hồn luyện phách hắn. Phong Mạt Nhi đành phải dẫn theo Mã Thụy bỏ chạy thục mạng.

Tên tu sĩ kia cực kỳ lợi hại. Mã Thụy phải tự bạo một viên Phong Lôi Châu bảo mệnh mà Mã Nguyên Bình đưa cho mới giữ được mạng. Thế nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha, liên tục truy sát hai người. Trên đường chạy trốn, số vật phẩm bảo mệnh của Mã Thụy cũng bị tiêu hao gần hết.

Mới tiến vào bí cảnh chưa đầy ba tháng mà đã tiêu hao tới bảy phần pháp bảo bảo mệnh, Mã Thụy cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được nguy cơ thật sự.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 204"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 6 giờ trước
Chương 209 6 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 29, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ