Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 211

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 211 - Hứa Minh Dương sinh nghi
Prev
Next

Chương 211: Hứa Minh Dương sinh nghi

Ánh mắt Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm tràn ngập vẻ hoài nghi.

Bạch Vân Hi day trán, hít sâu một hơi. Tên ngốc Diệp Phàm này, cứ mở miệng là sơ hở chồng chất.

Diệp Phàm có chút bất mãn nhìn Hứa Minh Dương: “Bích Vân Tông lớn như vậy, sao ngươi lại không nhắc tới? Chẳng phải ngươi rất thân với người của Bích Vân Tông sao?”

Hứa Minh Dương khó hiểu nhìn hắn: “Sao Diệp đan sư biết ta rất thân với Bích Vân Tông?”

Hứa Minh Dương khẽ cau mày. Nếu hắn không đoán sai, vị Diệp đan sư này hẳn đến từ một đại lục cực kỳ hoang vắng. Trước đây hắn từng nghe không ít tu sĩ ngoại vực nói về Đông Đại Lục, không ngờ một nơi bị xem là Man Hoang như vậy lại có thể xuất hiện một thiên tài luyện đan lợi hại đến thế.

“Hắn nghe những tu sĩ ngoại vực khác kể.” Bạch Vân Hi nói.

Hứa Minh Dương gật đầu: “Ồ.”

Hứa Minh Dương càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Thương Huyền Đại Lục vốn không có truyền tống lệnh của bí cảnh này. Hắn phải vượt qua đến một đại lục khác ở Nam Đại Lục, sau đó mới tình cờ tiến vào đây. Theo lý mà nói, những tu sĩ khác trong bí cảnh cũng không nên biết quá rõ lai lịch của hắn mới phải.

“Vậy ngươi giới thiệu Bích Vân Tông một chút đi. Tông chủ vẫn khỏe chứ? Mấy vị trưởng lão Kim Đan trong tông thế nào? Trong tông hiện giờ có những nhân tài kiệt xuất nào?” Diệp Phàm hỏi.

Hứa Minh Dương khó hiểu nhìn hắn: “Diệp đan sư, sao ngươi lại quan tâm Bích Vân Tông như vậy?”

“Hắn tình cờ có được một môn công pháp lưu truyền từ Bích Vân Tông, xem như nửa người của Bích Vân Tông, nên khá để tâm đến chuyện của tông môn.” Bạch Vân Hi bình tĩnh đỡ lời, rồi hỏi: “Hứa đạo hữu có quan hệ thế nào với người của Bích Vân Tông?”

Hứa Minh Dương nhíu mày: “Cũng tạm được. Không biết Diệp đạo hữu có được môn công pháp nào của Bích Vân Tông?”

“Bích Không Tâm Pháp.” Diệp Phàm đáp.

Sắc mặt Hứa Minh Dương lập tức thay đổi.

Bích Không Tâm Pháp là điển tịch tối cao của Bích Vân Tông. Nghe nói năm xưa từng có tiền bối tu luyện môn công pháp này, cuối cùng thành tựu Hóa Thần.

Đáng tiếc về sau không biết vì nguyên nhân gì, công pháp lại bị người ta xé mất một góc, thiếu đúng một hàng chữ. Những tu sĩ tu luyện Bích Không Tâm Pháp đời sau, phần lớn đều tẩu hỏa nhập ma mà chết khi tiến vào Nguyên Anh kỳ.

Dần dần, môn công pháp này cũng bị gác xó. Đương nhiên, vẫn có một số người biết rõ núi có hổ vẫn cứ hướng núi hổ mà đi, muốn tự mình bổ toàn công pháp.

Diệp Khải Hiền chính là một trong số đó.

“Bích Không Tâm Pháp?” Hứa Minh Dương thất thanh.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Nếu sau này ngươi gặp ta…”

Bạch Vân Hi lập tức liếc hắn một cái.

Diệp Phàm chớp mắt, nhanh chóng sửa lời: “Nếu sau này ngươi gặp cao tầng Bích Vân Tông, nhớ nói với bọn họ, nội tức phải vận hành mười hai vòng rồi mới đả thông kinh mạch Thông Huyền.”

“Mười hai vòng?” Hứa Minh Dương sửng sốt. “Không phải chín vòng sao? Chín chẳng phải cực số à?”

“Không phải, phải là mười hai vòng. Chín vòng không đủ.” Diệp Phàm nghiêm túc dặn dò: “Ngươi nhất định phải nhớ kỹ đấy. Nói cho bọn họ biết, biết đâu Bích Vân Tông còn tặng quà cảm ơn ngươi.”

Diệp Phàm thầm nghĩ, đại ca hắn đúng là không muốn sống nữa mới đi tu luyện Bích Không Tâm Pháp. Đến Nguyên Anh kỳ chắc chắn sẽ gặp chuyện. Có điều Nguyên Anh cũng đâu dễ kết như vậy.

Hứa Minh Dương nhìn chằm chằm Diệp Phàm: “Diệp đan sư, ngươi…”

Diệp Phàm lập tức cảnh giác: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ thích lão bà nhà ta thôi. Trước đó ta nói muốn hưởng Tề nhân chi phúc đều là nói bừa.”

Khóe miệng Hứa Minh Dương khẽ giật, sau đó bật cười: “Đương nhiên. Có Bạch đạo hữu làm thần tiên quyến lữ bên cạnh, Diệp đan sư sao có thể để mắt đến ta được. Có điều… cái tên Diệp Phàm của Diệp đan sư thật sự khá đặc biệt.”

Bạch Vân Hi mỉm cười: “Có gì đặc biệt đâu? Bình thường lắm. Mười người họ Diệp thì phải có hai người tên Diệp Phàm.”

Hứa Minh Dương: “…”

……

Biết Bích Vân Tông vẫn bình an vô sự, Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Hứa đạo hữu, ngươi có tin tức gì về Sinh Linh Chi Diễm không?” Bạch Vân Hi hỏi. “Nghe nói Sinh Linh Chi Diễm vẫn chưa xuất thế. Có khả năng đã có người lấy được nhưng cố tình giấu tin không?”

Hứa Minh Dương hơi ngạc nhiên: “Hai người không biết sao?”

“Biết gì?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Sinh Linh Chi Diễm nằm trong nội thành bí cảnh. Những thứ thật sự quý giá cũng đều tập trung ở khu vực bên trong. Mà nội thành phải sau khi bí cảnh mở được hai năm mới mở cửa, cho nên hiện tại chưa thể có người lấy được Sinh Linh Chi Diễm.”

Bạch Vân Hi có chút kinh ngạc: “Sao có thể?”

“Tu sĩ ngoại vực mỗi lần có thể chạy thoát ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, tin tức truyền ra cũng thật giả lẫn lộn. Hai người không biết cũng rất bình thường.” Hứa Minh Dương giải thích.

Bạch Vân Hi: “…”

Diệp Phàm lập tức nhẹ nhõm: “Nói vậy là vẫn còn hai năm. Thế thì không cần gấp.”

Hứa Minh Dương nhìn hắn, không nói gì.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Nghe Hứa Minh Dương nói Sinh Linh Chi Diễm tạm thời chưa xuất thế, Diệp Phàm lại quay về rừng Thiên Lôi Trúc đóng quân, dự định trước tiên nâng tu vi lên Trúc Cơ hậu kỳ, tiện thể luyện thêm một ít Thiên Lôi Châu và pháp khí phòng thân.

Ban đầu Hứa Minh Dương vẫn luôn đề phòng Diệp Phàm, nhưng sau khi nghĩ đến một khả năng nào đó, hắn dứt khoát ở lại.

Diệp Phàm chia cho Hứa Minh Dương một gian phòng.

Từ lúc tiến vào bí cảnh, Hứa Minh Dương liên tục bị người truy sát, chưa từng được nghỉ ngơi tử tế, khiến thương thế trên người cứ kéo dài mãi không khỏi. Nhờ ở lại địa bàn của Diệp Phàm dưỡng thương, tình trạng của hắn nhanh chóng tốt lên.

Diệp Phàm ngồi giữa rừng trúc, vừa gặm linh quả vừa chế tác pháp khí.

“Diệp đan sư thật nhàn nhã.” Hứa Minh Dương lên tiếng.

“Cũng tàm tạm.”

“Diệp đan sư có ca ca không?”

Diệp Phàm không cần suy nghĩ đã gật đầu: “Có.”

“Ca ca ngươi đối xử với ngươi rất tốt nhỉ?”

Diệp Phàm trợn mắt: “Trước kia ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, cảm thấy cũng khá tốt. Bây giờ nghĩ lại thì thấy chẳng ra sao cả.”

“Tại sao?” Hứa Minh Dương khó hiểu.

Diệp Phàm nghiêm túc nhìn hắn: “Hứa đạo hữu, ngươi biết sống là để làm gì không? Sống là phải biết hưởng thụ. Không biết hưởng thụ thì có sống lâu hơn nữa cũng vô nghĩa. Mà hưởng thụ là gì? Đương nhiên là ăn!”

Vừa nói, Diệp Phàm vừa cầm linh quả bên cạnh lên cắn một miếng.

“Đại ca ta là tên khốn. Hắn bắt nạt ta lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, ta vừa sinh ra chưa bao lâu đã cho ta ăn Tích Cốc Đan. Ta từ bé ăn Tích Cốc Đan lớn lên, còn tưởng người trong thiên hạ ai cũng sống bằng thứ đó, mãi cho đến…”

Lông mày Hứa Minh Dương khẽ giật: “Mãi cho đến cái gì?”

“Mãi cho đến một ngày ta xuống núi, cánh cửa dẫn tới thế giới mới lập tức mở ra!” Hai mắt Diệp Phàm sáng lên. “Gà quay, vịt quay, mực nướng, thịt rùa, thịt dê, cua nguyên bàn, mì, hoành thánh, kem… Tóm lại là vô số món ngon!”

Hứa Minh Dương cười khan hai tiếng: “Thức ăn của phàm nhân chứa rất nhiều tạp chất. Nếu chỉ dùng Tích Cốc Đan, quả thật có thể sống lâu hơn một chút. Nếu có thêm cơ duyên, dù chỉ mang thân thể phàm nhân, sống hơn trăm tuổi cũng không phải không thể.”

Diệp Phàm trợn mắt: “Sống kiểu đó chán chết, ta thà chết còn hơn!”

“Ta nghĩ nếu ngươi chết, ca ca ngươi sẽ rất đau lòng.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Phàm lắc đầu, có chút mờ mịt: “Không biết nữa. Chắc là sẽ đau lòng.”

Nói đến đây, Diệp Phàm bỗng ngẩng đầu nhìn Hứa Minh Dương: “Mà tu vi của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ta nhớ mấy năm trước ngươi đã sắp kết đan rồi, sao bây giờ lại rơi xuống Trúc Cơ hậu kỳ?”

Chẳng lẽ hắn xuyên đến thời điểm sau kiếp trước của mình chỉ vài năm?

Nếu vậy, Diệp Phàm của thế giới kia chắc chắn đã không còn tồn tại nữa.

Hứa Minh Dương nhìn hắn: “Khi kết đan ta bị người ám toán, thần hồn tổn thương nên tu vi mới tụt xuống. Nhưng làm sao ngươi biết mấy năm trước ta đã sắp kết đan?”

Đôi mắt Diệp Phàm đảo một vòng: “Ta đoán.”

“Diệp đan sư hiểu chuyện của Thương Huyền Đại Lục thật đấy.” Hứa Minh Dương chậm rãi nói. “Hiểu đến mức ta còn nghi ngờ ngươi vốn là người của Thương Huyền Đại Lục.”

Diệp Phàm hơi chột dạ, ánh mắt lại đảo một vòng: “Ta là dân bản địa Đông Đại Lục. Ngươi cũng biết mà.”

Người trong bí cảnh được truyền tống từ đâu tới, sau khi bí cảnh đóng lại sẽ bị truyền tống về đúng nơi đó. Chuyện này không thể làm giả.

Hứa Minh Dương cười: “Nhưng công pháp Diệp đan sư tu luyện lại chẳng giống công pháp của Đông Đại Lục. Cả thủ pháp luyện chế pháp khí của Diệp đạo hữu nữa, dường như là Bách Luyện Luyện Bảo Thuật, khá giống tay nghề của U Kim trưởng lão bên Bích Vân Tông. Trước đây ta cũng muốn học, tiếc là lão nhân gia không để mắt đến ta. Chắc chê ta tư chất ngu độn.”

Diệp Phàm lập tức lắc đầu: “Ngươi nghĩ vậy là sai rồi. Có khi vị trưởng lão kia không chê ngươi ngu, mà là thấy ngươi quá thông minh. Cái gì cũng dạy hết cho ngươi thì sau này ông ấy còn kiếm cơm kiểu gì? Dạy hết cho đồ đệ, sư phụ chết đói!”

Diệp Phàm nhìn Hứa Minh Dương một lát rồi đột nhiên hỏi: “Hứa đạo hữu, ngươi có phải thích kiểu kiếm tu lạnh lùng, mặt ngoài nghiêm chỉnh mà trong bụng lại lắm trò không?”

Thấy Diệp Phàm lại nhắc đến chuyện này, lần này Hứa Minh Dương không nổi giận, chỉ hỏi: “Trong bụng lắm trò là thế nào?”

“Chính là bên ngoài nhìn đứng đắn lắm, thật ra bên trong xấu xa vô cùng.” Diệp Phàm nghiêm túc giải thích. “Ví dụ như đại ca ta. Năm hắn sáu tuổi lén uống rượu của trưởng lão, uống say rồi đái dầm, cuối cùng lại đổ hết lên đầu ta lúc đó mới hai tuổi. Đáng thương ta mới hai tuổi đã phải gánh tội thay hắn!”

Vẻ mặt Diệp Phàm tràn đầy căm phẫn.

Hứa Minh Dương chần chừ một chút: “Ta không thích kiểu như vậy…”

Diệp Phàm nghiêng đầu: “Sao có thể? Năm mười sáu tuổi, ta từng thấy một quyển sách luyện khí.”

Hứa Minh Dương lập tức nhìn chằm chằm hắn: “Sách luyện khí? Sách gì?”

Diệp Phàm chớp mắt: “Không có gì, chỉ là một quyển sách luyện khí bình thường thôi.”

Diệp Phàm hít sâu một hơi.

Năm hắn mười sáu tuổi, Hứa Minh Dương từng tặng Diệp Khải Hiền một quyển sách luyện khí. Đúng lúc đó hắn đang có hứng thú với luyện khí, đại ca liền tiện tay đưa quyển sách cho hắn.

Trong sách có kẹp một tấm thẻ.

Trên đó viết một câu:

Chân trời góc bể có khi tận, chỉ nỗi tương tư chẳng bến bờ.

Khi ấy Diệp Phàm còn chẳng hiểu câu thơ này có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ đã có lão bà rồi, nghĩ lại một chút, hắn bỗng cảm thấy tấm thẻ kia rất giống thư tình.

Chẳng lẽ năm đó Hứa Minh Dương đã kín đáo bày tỏ tâm ý với đại ca, chỉ tiếc tên ngốc đại ca căn bản không nhìn ra?

Nghĩ như vậy, đại ca đúng là một tên cặn bã.

Có điều cũng có thể hắn nghĩ nhiều.

Bạch Vân Hi từ bên trong đi ra: “Hứa đạo hữu không cần dưỡng thương sao?”

“Nhờ đan dược Bạch đạo hữu đưa, thương thế của ta hồi phục rất nhanh.” Hứa Minh Dương đáp.

“Nếu thiếu đan dược thì mấy bình này cho ngươi.” Diệp Phàm thuận tay ném mấy bình đan dược sang.

Hứa Minh Dương nhận lấy, gật đầu: “Đa tạ. Diệp đan sư đối với ai cũng tốt như vậy sao?”

“Người bình thường thì không, nhưng mà…”

“Nhưng mà gì?” Hứa Minh Dương hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không có gì.”

Bạch Vân Hi nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ, khẽ nhíu mày: “Hứa đạo hữu, Diệp Phàm còn phải luyện Thiên Lôi Châu, chúng ta đừng quấy rầy hắn nữa.”

Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm, lại nhìn Bạch Vân Hi, mỉm cười: “Được.”

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn hai người, cười quái dị: “Ái chà, ái chà, nội bộ lục đục rồi à?”

Diệp Phàm quay đầu trừng Ngao Tiểu No: “Lục đục ở đâu ra? Ngươi đừng có nói linh tinh, làm ta giật cả mình.”

Ngao Tiểu No: “…”

Tên ngốc này sớm muộn gì cũng ngu chết.

……

Sau khi tiễn Hứa Minh Dương đi, Bạch Vân Hi lập tức tìm Diệp Phàm.

“Hứa Minh Dương vừa nói gì với anh?”

Diệp Phàm đảo mắt: “Không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi.”

“Anh không nói chuyện bí mật gì cho hắn biết đấy chứ?”

Diệp Phàm chớp mắt: “Có thì có một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Diệp Phàm thần bí cười: “Anh nói cho hắn biết đại ca anh từng đái dầm. Nếu để người khác biết đại ca anh sáu tuổi còn đái dầm thì danh tiếng nhất định quét sạch. Đại ca anh chính là tấm gương trong lòng tu sĩ Bích Vân Tông mà! Hắn mất mặt thì Bích Vân Tông cũng mất mặt theo. Nhưng không sao, dù gì Hứa Minh Dương cũng đâu biết đại ca anh là ai.”

Bạch Vân Hi: “…”

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Bạch Vân Hi: “Bạch lão đại, ta thấy tên Hứa Minh Dương kia gian lắm đấy. Lão công nhà ngươi lại ngốc nghếch thế này, tốt nhất mau đuổi hắn đi đi. Cứ để hắn ở lại, sớm muộn gì gốc gác nhà các ngươi cũng bị hắn moi sạch.”

Bạch Vân Hi khẽ nhíu mày.

Tuy Diệp Phàm vẫn luôn miệng nói phải mau chóng tu luyện đến Nguyên Anh rồi tìm đường trở về Thương Huyền Đại Lục, nhưng hai người có thật sự tu luyện được đến Nguyên Anh hay không, chính họ cũng không dám chắc.

Hiện tại Hứa Minh Dương là người duy nhất bên cạnh họ hiểu rõ tình hình Bích Vân Tông.

Nếu không nhân cơ hội này hỏi thêm một chút, sau này chưa chắc còn gặp được cơ hội như vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 211"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 giờ trước
Chương 229 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ