Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 212
Chương 212: Thẳng thắn với nhau
Hứa Minh Dương rất thích tìm Diệp Phàm nói chuyện phiếm, Bạch Vân Hi thì cứ như trông trẻ con, lúc nào cũng để mắt tới Diệp Phàm, đề phòng anh nói năng linh tinh.
Đáng tiếc, mặc cho Bạch Vân Hi đề phòng thế nào, Diệp Phàm vẫn cứ nói chuyện chẳng qua đầu óc như thường. Cuối cùng Bạch Vân Hi cũng lười quản.
Hứa Minh Dương bước vào phòng, nhìn Bạch Vân Hi: “Bạch đạo hữu, đang bận sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.”
Hứa Minh Dương hứng thú hỏi: “Quan hệ giữa Bạch đạo hữu và Diệp đan sư tốt thật đấy! Hai người quen nhau thế nào vậy?”
Bạch Vân Hi quay đầu liếc Hứa Minh Dương, lạnh nhạt đáp: “Anh ấy vừa gặp tôi đã yêu, cứ dây dưa mãi không chịu buông. Tôi hết cách, đành phải đồng ý.”
Hứa Minh Dương ngượng ngùng cười: “Thì ra là vậy.”
Hứa Minh Dương cảm thấy lời này của Bạch Vân Hi hơi có mùi ghen, nghe thế nào cũng giống đang thị uy với mình.
“Trước đây ta từng nghe người ta đồn Diệp đan sư tinh thông luyện đan, chế phù và trận pháp. Quả thật đa tài đa nghệ, Bạch đạo hữu có phúc thật đấy! Tu sĩ bình thường muốn đồng thời nghiên cứu nhiều thứ như vậy, chỉ sợ đã sớm phân thân thiếu thuật.” Nhưng nếu là Diệp Phàm sở hữu Cửu Sắc Thần Hồn thì chẳng có gì kỳ lạ.
Bạch Vân Hi khẽ hừ: “Cũng chẳng đa tài đa nghệ đến thế. Tuy anh ấy biết nhiều, nhưng cơ bản toàn nửa vời, không đáng nhắc tới. Người ta nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, còn anh ấy thứ gì cũng học một chút, thứ gì cũng chỉ biết da lông, chẳng có gì đáng để khoe.”
Hứa Minh Dương bật cười: “Sao có thể? Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc Diệp Phàm đã là Linh cấp luyện đan sư, một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa kia cũng đủ khiến người ta theo không kịp rồi.”
“Không nói anh ấy nữa, nói chuyện của Hứa đạo hữu đi. Diệp Phàm nói thần hồn của ngươi bị tổn thương, chuyện này rất phiền phức. Nếu không giải quyết thì tu vi cũng không còn cơ hội tiến thêm.” Bạch Vân Hi nói.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Không sai. Ta từng thấy một phương pháp trong điển tịch.”
“Phương pháp gì?”
“Dùng Thiên Hỏa rèn luyện thần hồn, khiến thần hồn tái sinh.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Dùng Thiên Hỏa rèn luyện thần hồn? Như vậy rất nguy hiểm đúng không?”
Hứa Minh Dương gật đầu: “Đúng vậy! Xác suất bỏ mạng hơn chín thành. Chỉ riêng dung hợp Thiên Hỏa đã có tỷ lệ tử vong cực cao, huống chi còn dùng Thiên Hỏa rèn luyện thần hồn. Nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Diệp đạo hữu hẳn hiểu, đối với tu sĩ mà nói, tu vi không tiến còn lui, cuối cùng biến thành phàm nhân, vậy thật sự sống không bằng chết.”
Bạch Vân Hi cau mày: “Nhưng Diệp Phàm nói có cách mà! Bổ Hồn Đan có thể giải quyết…”
Hứa Minh Dương gật đầu: “Bổ Hồn Đan đúng là có thể. Nhưng Bổ Hồn Đan phải dùng hồn lực luyện chế, cần một bộ hồn lực luyện đan pháp đặc thù, căn bản không có ai biết.”
“Anh ấy thì biết, nhưng lại không có Bổ Hồn Thảo, nên không giúp được ngươi.” Bạch Vân Hi nói.
Hứa Minh Dương sửng sốt: “Hắn biết hồn lực luyện đan thuật? Nhưng Bích Vân…” Bích Vân Tông căn bản không có loại pháp quyết này! Năm xưa Diệp Phàm đọc gần như toàn bộ điển tịch trong Bích Vân Tông, cho nên biết rất nhiều thứ, nhưng hồn lực luyện đan thuật lại là truyền thừa của Tiên Đan Môn.
Bạch Vân Hi liếc Hứa Minh Dương: “Anh ấy học được ở Đông Đại Lục.”
Hứa Minh Dương gật đầu, rồi nói: “Bổ Hồn Thảo, ta có!”
Bạch Vân Hi gật gù: “Ồ, vậy ta nghĩ Diệp Phàm hẳn sẽ chịu luyện Bổ Hồn Đan cho ngươi. Nếu Hứa đạo hữu khôi phục, đám tu sĩ bên ngoài đang truy sát ngươi chắc cũng không dám tiếp tục đánh chủ ý lên ngươi nữa.”
“Luyện Bổ Hồn Đan không hề dễ. Ta và Diệp đan sư không thân chẳng thích, hắn thật sự chịu giúp ta sao?” Hứa Minh Dương hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ta nghĩ là có.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh ấy… thích giúp đỡ người khác.” Bạch Vân Hi thuận miệng qua loa.
Hứa Minh Dương: “Phải không?” Sao lời đồn hắn nghe được lại nói Diệp Phàm là một kẻ chết mê chết mệt vì tiền nhỉ?
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm bước vào, vừa thấy Bổ Hồn Thảo lập tức vui vẻ: “Trước đó ta đã muốn nói Bổ Hồn Đan có thể giải quyết vấn đề của ngươi rồi, nhưng ta không có Bổ Hồn Thảo, sợ nói ra lại khiến ngươi thất vọng nên không nhắc tới. Không ngờ trên người ngươi lại có.”
Hứa Minh Dương cười: “Bổ Hồn Thảo tuy khó tìm, nhưng chịu bỏ công sức thì vẫn tìm được. Thứ thật sự khó tìm là đan sư.”
Diệp Phàm nhìn Hứa Minh Dương: “Yên tâm đi. Bổ Hồn Đan tuy hơi khó luyện, nhưng ở đây có ba cây Bổ Hồn Thảo. Với trình độ của ta, ba lần kiểu gì cũng thành công được một lần.”
“Làm phiền rồi.” Hứa Minh Dương nói.
Diệp Phàm lập tức chui vào phòng luyện đan. Anh vừa đi, trong động phủ chỉ còn lại Bạch Vân Hi và Hứa Minh Dương.
“Hứa đạo hữu có muốn uống chén trà không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Được.”
“Hứa đạo hữu thích kiểu người thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Ta thích kiếm tu cao ráo, lạnh lùng, muộn tao. Bạch thiếu cứ yên tâm, ta không thích kiểu như Diệp đan sư đâu. Ta chỉ xem hắn như… đệ đệ.” Hứa Minh Dương nói.
Bạch Vân Hi nhìn Hứa Minh Dương: “Thương thế của Hứa đạo hữu cũng gần khỏi rồi nhỉ?”
Hứa Minh Dương gật đầu: “Ừ, đều nhờ phúc của Bạch đạo hữu và Diệp đan sư nên mới hồi phục nhanh như vậy.”
“Ba cây linh thảo kia hẳn là toàn bộ Bổ Hồn Thảo ngươi có. Cứ giao hết cho anh ấy như vậy, ngươi không lo sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Hứa Minh Dương cười: “Bạch đạo hữu có biết luyện chế Bổ Hồn Đan khó đến mức nào không?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không rõ lắm.” Có điều nhìn dáng vẻ Diệp Phàm, hình như cũng chẳng khó khăn đến mức nào.
“Nó có hai chỗ khó. Thứ nhất là đan quyết dùng hồn lực, thứ hai là thần hồn phải đạt cấp độ Nguyên Anh. Luyện chế Bổ Hồn Đan tiêu hao một lượng hồn lực cực lớn. Luyện đan sư vốn đã ít, luyện đan sư có thần hồn đạt cấp Nguyên Anh lại càng hiếm. Cho dù thật sự có, cũng không phải người ta muốn mời là mời được. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như… người sở hữu Cửu Sắc Thần Hồn.” Hứa Minh Dương nói.
Bạch Vân Hi nhìn chằm chằm Hứa Minh Dương một lúc rồi nói: “Ta biết ngay tên ngốc đó chẳng giấu nổi chuyện gì mà.” Nếu đổi thành người khác, chưa chắc đã nghĩ đến phương diện này, nhưng Hứa Minh Dương vốn đã quen biết Diệp Phàm từ trước.
Hứa Minh Dương: “…”
“Bích Vân Tông thật sự vẫn ổn chứ?” Bạch Vân Hi hỏi.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Cũng tạm, chỉ là Bích Vân Tông và Tinh Hà Kiếm Phái đã trở mặt.”
“Tinh Hà Kiếm Phái?” Bạch Vân Hi hơi khó hiểu.
Hứa Minh Dương ngạc nhiên hỏi: “Hắn chưa từng nhắc với ngươi sao? Vị hôn thê của hắn chính là người Tinh Hà Kiếm Phái!”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Anh ấy chỉ nói trên đường đi từ hôn, anh ấy tình cờ gặp hai tu sĩ Trúc Cơ quyết đấu rồi chết.”
“Hắn không nhắc tới vị hôn thê?” Giang Lăng Tuyết chính là đệ nhất mỹ nhân của Tinh Hà Kiếm Phái. Nhưng thật sự mà nói, Bạch Vân Hi cũng chẳng hề thua kém.
“Có nhắc, nhưng anh ấy nói chưa từng gặp mặt.” Bạch Vân Hi đáp.
Hứa Minh Dương: “…”
“Nếu sau này ngươi trở về Thương Huyền Đại Lục, đừng nói với người của Bích Vân Tông rằng ngươi đã gặp Diệp Phàm.” Bạch Vân Hi nói.
“Tại sao?” Hứa Minh Dương hỏi.
Bạch Vân Hi cau mày: “Diệp Phàm lo sẽ có người vượt Vô Tận Hải tới tìm anh ấy. Không nói Vô Tận Hải nguy hiểm đến mức nào, chỉ riêng việc vượt qua Vô Tận Hải đã mất mấy chục, thậm chí mấy trăm năm. Hơn nữa, ta và Diệp Phàm chỉ biết hiện giờ mình đang ở Đông Đại Lục, cụ thể là nơi nào trên Đông Đại Lục thì hoàn toàn không rõ.”
“Lùi một vạn bước, cho dù người của Bích Vân Tông thật sự tìm tới đây, muốn tìm được Diệp Phàm cũng rất khó. Tu sĩ tuy sống lâu hơn phàm nhân, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Thời gian dài đến thế đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Linh căn của Diệp Phàm quả thật không tốt, tương lai có thể đi tới bước nào cũng khó nói. Nhỡ có người vất vả vượt ngàn vạn dặm tìm tới, cuối cùng lại phát hiện… chẳng phải sẽ khiến người ta mừng hụt một trận sao?”
Hứa Minh Dương hít sâu một hơi: “Năm đó sau khi hắn xảy ra chuyện, Diệp Khải Hiền vẫn luôn rất tự trách, cho rằng đáng lẽ mình nên đi cùng. Nếu hắn đi cùng thì đã không xảy ra chuyện. Thật ra… chuyện năm đó cũng không phải ngoài ý muốn.”
Bạch Vân Hi khó hiểu: “Không phải ngoài ý muốn?”
Hứa Minh Dương gật đầu: “Đúng vậy. Sau khi Diệp Phàm xảy ra chuyện, hai tu sĩ quyết đấu kia phát hiện mình đã gây ra đại họa nên chủ động tới Bích Vân Tông nhận tội.”
“Hai người họ vốn có ân oán. Trước hôm quyết đấu, cả hai đều nhận được một phong thư khiêu chiến mang danh đối phương, hẹn tới địa điểm chỉ định quyết một trận sống chết. Hai người đều tưởng thư do đối phương viết. Mãi đến khi xảy ra chuyện mới phát hiện không phải.”
“Ý ngươi là có người cố tình sắp đặt hai người kia quyết đấu, mượn chuyện đó để hại chết Diệp Phàm?” Bạch Vân Hi hỏi.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Không sai. Nhưng chuyện này rất khó nói rốt cuộc là ai ra tay. Diệp Phàm chết trên đường đi từ hôn, cho nên ít nhiều cũng có người nghi ngờ vị hôn thê của hắn, Giang Lăng Tuyết. Nhưng khi ấy Giang Lăng Tuyết đã lập tâm ma thệ, khẳng định mình chưa từng mưu hại Diệp Phàm. Sau đó chuyện này trở thành án treo, quan hệ giữa Bích Vân Tông và Tinh Hà Kiếm Phái cũng trở nên căng thẳng.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy.”
……
Diệp Phàm bước ra khỏi phòng luyện đan, vừa ra đã thấy Bạch Vân Hi và Hứa Minh Dương trò chuyện rất vui vẻ, tâm trạng lập tức trở nên hơi kỳ quái.
Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt anh: “Anh sao vậy?”
Diệp Phàm buồn bực lắc đầu: “Không có gì. Hai người đang nói chuyện gì thế?”
“Hứa đạo hữu đang chỉ ta cách tinh luyện pháp kiếm.” Bạch Vân Hi đáp.
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.”
“Đan dược của ngươi luyện xong rồi.” Diệp Phàm lấy đan dược đưa cho Hứa Minh Dương.
Hứa Minh Dương có chút kích động nhận lấy, hít sâu một hơi: “Cảm ơn.”
Thần hồn bị tổn thương đã khiến Hứa Minh Dương phải chịu áp lực cực lớn. Nhìn viên đan dược trước mắt, hắn không khỏi kích động.
Diệp Phàm lấy ra một cây Bổ Hồn Thảo: “Còn dư một cây Bổ Hồn Thảo. Cây này hình như mang theo khí tức của Thanh Vân Hỏa.”
Hứa Minh Dương cười: “Đây là Diệp Khải Hiền tặng ta. Hắn đã thu phục Thanh Vân Hỏa, khi hái cây linh thảo này vô tình khiến nó dính một chút khí tức Thanh Vân Hỏa.”
“À! Là… hắn.” Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Hứa Minh Dương, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ: quả nhiên hai người có gian tình.
“Đã có Bổ Hồn Đan rồi, chuyện Thiên Hỏa ta sẽ không tranh nữa.” Hứa Minh Dương lấy ra một tấm lưới tơ óng ánh trong suốt đưa cho Diệp Phàm: “Cái này tặng ngươi.”
Diệp Phàm trợn to mắt, kinh hỉ hỏi: “Ngân Ti Lũ Võng? Thứ quý như vậy mà ngươi tặng ta thật à?”
Hứa Minh Dương nhìn anh: “Chẳng phải ngươi muốn Sinh Linh Chi Diễm sao? Có thứ này sẽ an toàn hơn một chút.”
“Cảm ơn Hứa đại ca.” Diệp Phàm vui quá, cách xưng hô quen thuộc từ kiếp trước cứ thế buột miệng thốt ra.
Ánh mắt Hứa Minh Dương khẽ chuyển, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản cười: “Không cần khách khí, chỉ là một tấm lưới thôi.”
“Hứa đại ca hào phóng thật đấy. Tơ bạc dùng để luyện chế Ngân Ti Lũ Võng đắt muốn chết luôn.” Diệp Phàm nói.
……
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm vui vẻ, hỏi: “Ngân Ti Lũ Võng này có tác dụng gì?”
“Nó có thể làm giảm lực công kích của Thiên Hỏa, tăng khả năng thu phục Thiên Hỏa. Thứ như Thiên Hỏa vô hình vô trạng, cực kỳ khó đối phó, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bạo động. Pháp khí có thể làm suy yếu uy lực Thiên Hỏa rất hiếm.” Diệp Phàm giải thích.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ra là vậy. Hứa đạo hữu hào phóng thật.”
“Cũng không có gì. Vốn dĩ hai người đã cứu ta, ta nên có chút biểu thị. Trước đó đám tu sĩ kia cứ bám theo ta cũng chính vì pháp khí này. Nếu không phải Diệp Phàm đột nhiên ra tay, e rằng ta đã lành ít dữ nhiều.” Hứa Minh Dương nói.
Diệp Phàm phất tay: “Chuyện nhỏ thôi, bây giờ ta lợi hại lắm.”
Hứa Minh Dương: “Đúng vậy! Bây giờ ngươi rất lợi hại…” Tuy hiện tại Diệp Phàm có quá nhiều linh căn, tư chất không được tốt, nhưng ít nhất cuối cùng cũng có thể tu luyện.
Sau khi dùng Bổ Hồn Đan, thực lực của Hứa Minh Dương nhanh chóng hồi phục.
Hứa Minh Dương cũng không khách khí với Diệp Phàm, chủ động xin thêm một ít đan dược chữa thương. Trước đó Diệp Phàm kiếm được cả đống nhẫn không gian, đan dược chữa thương chất thành núi, nên tiện tay cho Hứa Minh Dương không ít.
……….
