Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 213

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 213 - Linh Tuyền
Prev
Next

Chương 213: Linh Tuyền

Diệp Phàm đang luyện chế pháp khí thì mấy người quen tìm tới cửa.

Phát hiện cấm chế bị xúc động, Hứa Minh Dương chủ động đi ra ngoài.

Lâm Mạc và những người đi cùng thấy người bước ra là Hứa Minh Dương, không khỏi nhìn nhau.

Hứa Minh Dương đánh giá mấy tu sĩ ngoài cửa, thấy họ không giống tới gây chuyện, liền nhàn nhạt hỏi: “Mấy vị đạo hữu có chuyện gì sao?”

Lâm Mạc nén nghi hoặc trong lòng, nhìn Hứa Minh Dương: “Chúng ta tới tìm Diệp đan sư.”

Hứa Minh Dương nhướng mày: “Tìm Diệp Phàm? Hắn đang bận.”

“Hứa đại ca, ai tới vậy?” Giọng Bạch Vân Hi từ bên trong truyền ra.

La Điệp Y vốn đã giật mình khi thấy người ra kiểm tra cấm chế là Hứa Minh Dương, lúc nghe Bạch Vân Hi gọi hắn là “Hứa đại ca” lại càng kinh ngạc hơn.

“Là Lâm đạo hữu các ngươi à!” Bạch Vân Hi mở cấm chế, thả mấy người vào.

La Điệp Y nhìn Bạch Vân Hi, lại nhìn Hứa Minh Dương, thầm nghĩ: Tính tình Bạch Vân Hi tốt thật đấy! Thế mà còn để Hứa Minh Dương ở lại động phủ. Diệp Phàm đúng là có phúc.

Hứa Minh Dương cười cười, như thể hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kỳ quái của La Điệp Y, xoay người đi vào phòng.

La Điệp Y nhìn Bạch Vân Hi, nhịn không được nói: “Bạch đạo hữu và Hứa đạo hữu ở chung có vẻ rất tốt.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ, cũng tạm.”

Từ sau khi nói rõ mọi chuyện, Bạch Vân Hi và Hứa Minh Dương quả thật trò chuyện khá hợp. Diệp Phàm tên ngốc kia ngày nào cũng sơ hở chồng chất mà vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt.

Bổ Hồn Thảo thường sinh trưởng ở những vùng cấm âm u hiểm trở. Bạch Vân Hi cảm thấy, Diệp Khải Hiền đã chịu tìm Bổ Hồn Thảo cho Hứa Minh Dương, đủ thấy giao tình giữa hai người không hề nông cạn.

Nếu sau này Diệp Khải Hiền và Hứa Minh Dương thật sự kết thành đạo lữ, vậy tương lai gặp lại, Hứa Minh Dương chẳng phải sẽ trở thành đại tẩu của hắn và Diệp Phàm sao?

Nghĩ đến khả năng này, thái độ của Bạch Vân Hi với Hứa Minh Dương tự nhiên khách khí hơn rất nhiều. Hứa Minh Dương cũng là người biết điều, kể cho Bạch Vân Hi không ít chuyện về Tu Chân giới, đồng thời chỉ điểm hắn rất nhiều.

“Hứa đạo hữu đã chỉ cho ta không ít chuyện về luyện khí. Lần này các ngươi tới có việc gì sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

Lâm Mạc nhìn Bạch Vân Hi: “Thật ra là muốn nhờ Diệp thiếu luyện giúp một ít đan dược. Tranh đấu trong bí cảnh rất kịch liệt, đan dược tiêu hao hơi nhanh.”

Bạch Vân Hi “ồ” một tiếng, gật đầu.

La Điệp Y nhìn Bạch Vân Hi: “Bạch thiếu không định đi nơi khác xem thử sao?”

Bạch Vân Hi khẽ cau mày: “Có chứ, cũng đang định đi.”

Ban đầu hai người vốn định đi khắp nơi thăm dò một vòng, nhưng sau khi gặp Hứa Minh Dương lại trì hoãn thêm hai tháng.

……

Hứa Minh Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Tính thời gian thì Tuyền Cốc chắc sắp mở rồi, có thể qua đó xem thử.”

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Tuyền Cốc? Đó là nơi nào?”

“Là một nơi có linh tuyền, hẳn từng là chỗ ngâm linh tuyền của Thụ Nhân tộc. Linh tuyền được chia thành bốn cấp Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Cấp bậc càng cao thì linh khí ẩn chứa bên trong càng nồng đậm.”

“Hoàng cấp linh tuyền không có cấm chế bảo vệ, ai cũng có thể vào. Huyền cấp thì có cấm chế, còn cấm chế của Địa cấp mạnh hơn, phẩm chất linh tuyền cũng tốt hơn. Mỗi lần Tuyền Cốc mở cửa, tranh giành Địa cấp linh tuyền đều vô cùng kịch liệt. Nếu muốn đi, chúng ta phải tranh thủ đến đó sớm.” Hứa Minh Dương nói.

Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: “Vậy Thiên cấp linh tuyền thì sao?”

“Cấm chế của Thiên cấp linh tuyền quá mạnh, đến giờ vẫn chưa có ai mở được.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ra vậy.”

La Điệp Y nhìn Hứa Minh Dương và Bạch Vân Hi trò chuyện tự nhiên như thế, vẻ mặt càng lúc càng kỳ quái.

……

Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên.

Diệp Phàm mặt mày lem luốc bước ra, quần áo lộn xộn, mái tóc dựng đứng hết cả lên.

“Lại nổ lò à?” Hứa Minh Dương hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ! Luyện khí đúng là không phải việc cho người làm.”

Hứa Minh Dương lắc đầu, tận tình khuyên bảo: “Luyện khí phải tiến từng bước một. Ngươi mới tiếp xúc với luyện khí chưa lâu, tốt nhất nên dùng một ít linh tài bình thường luyện tay trước…”

Hứa Minh Dương thầm nghĩ, kiến thức luyện khí Diệp Phàm đều hiểu, nhưng kinh nghiệm thực tế chẳng có bao nhiêu. Mới bắt đầu đã lấy Thiên Lôi Trúc ra luyện, không nổ lò mới lạ.

May mà luyện thể của Diệp Phàm không tệ, còn chịu được lực nổ. Nếu đổi thành tu sĩ có thể chất kém hơn, nổ như thế này không chừng phải trọng thương nằm dưỡng mấy tháng.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Chuyện luyện khí tạm gác lại đi, chúng ta đến Tuyền Cốc trước.”

“Ngâm suối à? Ta thích!” Diệp Phàm lập tức phấn chấn. “Vào bí cảnh lâu như vậy, ngày nào cũng vất vả, đúng là nên thư giãn một chút.”

La Điệp Y: “…”

Gia hỏa này thì vất vả chỗ nào? Trái ôm phải ấp, hưởng hết diễm phúc còn gì.

Diệp Phàm nhìn Lâm Mạc: “Lâm đạo hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?”

Lâm Mạc cau mày: “Ta vừa tìm được thêm một ít linh thảo, muốn đổi lấy đan dược.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ngươi muốn đan dược gì? Nếu ta có sẵn thì đổi luôn cho ngươi. Nếu không có thì chờ ta ngâm linh tuyền về rồi tính. Ta còn phải đi tắm uyên ương nữa!”

Bạch Vân Hi tức giận nhìn hắn: “Anh lo đi rửa sạch mình trước đi, nhìn bẩn thành thế kia rồi.”

Diệp Phàm: “…”

……

Diệp Phàm nhanh chóng thu dọn sạch sẽ rồi bước ra.

“Diệp đan sư, đây là linh thảo ta vừa tìm được.” Lâm Mạc lấy ra một cây linh thảo xanh biếc toàn thân.

“Thúy Tinh Chi?” Sắc mặt Diệp Phàm lập tức nghiêm túc. “Thứ tốt đấy! Hơn nữa phải nhanh chóng dùng làm thuốc, để lâu dược hiệu sẽ mất.”

Lâm Mạc gật đầu: “Không sai, nhưng Diệp đan sư lại đang định tới Tuyền Cốc.”

Hứa Minh Dương bấm ngón tay tính toán một chút: “Diệp Phàm, ngươi nhanh tay một chút thì chắc vẫn kịp.”

Thúy Tinh Chi là linh vật hiếm gặp, nếu cứ thế để nó mất dược hiệu thì thật đáng tiếc.

Diệp Phàm nhìn Lâm Mạc: “Được, ta sẽ cố gắng luyện xong nhanh nhất có thể. Mấy người đi theo ta.”

La Điệp Y nhìn Diệp Phàm, nhịn không được hỏi: “Diệp đan sư, ngươi cứ để Hứa đạo hữu ở trong động phủ như vậy, Bạch đạo hữu không tức giận sao?”

Diệp Phàm khó hiểu nhìn nàng: “Tức giận? Tại sao Vân Hi phải tức giận?”

“Bạch đạo hữu và Hứa đạo hữu… sẽ không đánh nhau sao?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không có. Quan hệ giữa hai người họ tốt lắm. Vân Hi rất thích nói chuyện với hắn, hai người vừa nói chuyện là Vân Hi chẳng thèm để ý tới ta nữa. Đúng là mời thần dễ, tiễn thần khó, giờ muốn đuổi hắn đi cũng không được.”

“Tại sao không được?” La Điệp Y tò mò hỏi.

Diệp Phàm chớp mắt.

Dù gì Hứa Minh Dương cũng là bạn của đại ca. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật.

Huống chi người ta còn tặng hắn Ngân Ti Lũ Võng nữa. Đã nhận đồ của người ta rồi, đương nhiên không thể trở mặt đuổi khách.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hứa Minh Dương thật kỳ quái, thứ quý giá như Ngân Ti Lũ Võng mà cũng có thể tùy tiện tặng cho một “người xa lạ”.

Diệp Phàm trừng La Điệp Y: “Nha đầu nhà ngươi sao nhiều chuyện thế? Không được là không được!”

La Điệp Y không hiểu “nhiều chuyện” có gì sai, nhưng thấy Diệp Phàm không vui nên cũng không hỏi nữa.

Diệp Phàm đi vào phòng luyện đan, Lâm Mạc và những người khác chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Bạch Vân Hi và Hứa Minh Dương ngồi đối diện uống trà, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu.

La Điệp Y nhìn cảnh ấy, đột nhiên có cảm giác hình như mọi người đều hiểu lầm.

Người bị cắm sừng dường như chẳng phải Bạch Vân Hi, mà là Diệp Phàm mới đúng!

Sau khi Lâm Mạc dùng linh thảo đổi được đan dược, Diệp Phàm lập tức đuổi mấy người đi.

La Điệp Y vừa rời khỏi động phủ đã nhịn không được hỏi: “Sư huynh, huynh nói xem rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Lâm Mạc lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Nghe nói tu sĩ ngoại vực thường rất bài xích người ngoài, thế mà Hứa Minh Dương lại ở chung khá hòa hợp với Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

La Điệp Y nhíu mày, chỉ cảm thấy Diệp Phàm càng lúc càng khó nhìn thấu.

……

Diệp Phàm chạy tới Tuyền Cốc, vừa đến đã thấy rất nhiều tu sĩ đang chờ bên ngoài.

Thấy ba người Diệp Phàm xuất hiện, không ít người chỉ nhìn sang một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

Một tu sĩ trong số đó vừa thấy Diệp Phàm, ánh mắt lập tức lộ ra mấy phần căm hận.

Diệp Phàm nhanh chóng nhận ra người này.

Chính là trận pháp sư trước đó đã thả Thực Trận Quỷ Vụ Trùng ra, định ăn mòn trận phòng hộ của hắn. Đáng tiếc lúc đó Thao Thiết Quỷ Linh vừa hay đang đói, tiện miệng nuốt luôn con trùng kia.

Diệp Phàm còn tưởng tên này đã chết trong vụ nổ lần đó, không ngờ vẫn còn sống.

“Lộ đạo hữu, sắc mặt ngươi không được tốt lắm. Gặp người quen à?” Một tu sĩ bên cạnh hỏi.

Lộ Doãn Phi miễn cưỡng cười: “Không có gì, gặp một kẻ thù cũ thôi.”

Muốn vào linh tuyền phải phá được trận pháp cấm chế. Cấm chế của Địa cấp linh tuyền không dễ phá, bởi vậy địa vị của trận pháp sư ở đây rất cao.

Những tu sĩ nhắm tới Địa cấp linh tuyền đều đã sớm tìm trận pháp sư hợp tác, chỉ chờ lúc Tuyền Cốc mở cửa thì tranh một suất.

Thực Trận Quỷ Vụ Trùng là thứ Lộ Doãn Phi tìm được trong động phủ của một tu sĩ thượng cổ. Chỉ riêng việc ấp nó ra đã khiến hắn tốn không ít linh thạch.

May mà sau khi linh trùng nở, dùng để phá trận luôn cực kỳ thuận lợi, khiến số linh thạch bỏ ra cũng không tính là uổng phí.

Vậy mà sát chiêu hắn vất vả nuôi dưỡng lại bị nuốt mất. Nghĩ đến chuyện đó, Lộ Doãn Phi đau lòng đến mức muốn hộc máu.

“Hay để ta giúp Lộ đạo hữu giải quyết hắn?” Một tu sĩ bên cạnh đề nghị.

Lộ Doãn Phi nhìn người nọ: “Thôi. Tuyền Cốc sắp mở rồi, lúc này không nên gây thêm chuyện.”

“Cũng đúng.”

Lộ Doãn Phi thầm cười lạnh.

Giúp hắn giải quyết Diệp Phàm?

Nếu Diệp Phàm dễ giải quyết như thế, hắn còn có thể đứng nguyên vẹn ở đây sao?

Điều khiến Lộ Doãn Phi càng thấy kỳ quái là Hứa Minh Dương lại đi cùng Diệp Phàm.

Hắn biết đôi chút về Hứa Minh Dương, cũng biết người này từng bước một chân vào cảnh giới Kim Đan, chỉ vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tu vi mới tụt mạnh.

Nhìn trạng thái hiện tại, tu vi Hứa Minh Dương dường như đã hồi phục khá nhiều.

Một Hứa Minh Dương đã khôi phục thực lực tuyệt đối không dễ đối phó.

Lộ Doãn Phi liếc mấy người đồng hành bên cạnh.

Nếu không phải mất Thực Trận Quỷ Vụ Trùng, hắn đâu cần phải hợp tác với đám người này.

……

Phong Mạt Nhi cầm kiếm đứng ở một bên.

Diệp Phàm nhìn sang phía nàng, Phong Mạt Nhi cũng thản nhiên gật đầu chào.

“Sư tỷ, Diệp Phàm thật sự nạp thiếp à? Có phải hắn kiếm được quá nhiều linh thạch, tiêu không hết nên mới tìm thêm người giúp hắn tiêu không?” Mã Thụy nép ở bên cạnh, hoàn toàn mất đi vẻ ngang ngược ngày trước.

Suốt hơn một năm qua, Mã Thụy vẫn luôn trốn đông trốn tây.

Gần đây nghe nói Tuyền Cốc sắp mở, hắn mới dám chạy tới xem có thể tranh được một linh tuyền cấp thấp để ngâm hay không.

Phong Mạt Nhi liếc hắn: “Ngươi bớt nói vài câu đi.”

Tu sĩ tụ tập ở đây quá nhiều, trong đó không thiếu người có tu vi cao hơn Phong Mạt Nhi.

Cảm nhận được vài ánh mắt không có ý tốt đang quét tới, Phong Mạt Nhi càng cau chặt mày.

Nàng rất rõ, ở đây có không ít người đã coi nàng và Mã Thụy thành hai con dê béo.

Chẳng qua Tuyền Cốc sắp mở, các thế lực đều không muốn hao tổn sức lực vào lúc này nên mới tạm thời án binh bất động.

……

“Tiểu thư, Diệp Phàm cũng tới.” Thanh Ly nói.

Mộ Tuyết nheo mắt: “Ta thấy rồi.”

Mấy tháng trước, Mộ Tuyết từng gặp một tu sĩ ngoại vực.

Hai người vì tranh đoạt một cây linh thảo mà đánh nhau một trận. Sau trận chiến, Mộ Tuyết mới biết từ miệng người kia rằng Sinh Linh Chi Diễm chỉ xuất hiện sau khi nội thành mở cửa.

Tin tức này khiến nàng tức đến không nhẹ.

Xưa nay tu sĩ có thể sống sót rời khỏi Thiên Mộc Bí Cảnh vốn chẳng có bao nhiêu, cho nên rất nhiều người chỉ biết đại khái về tình hình trong bí cảnh.

Có vài tông môn nắm được tin tức quan trọng hơn, nhưng đều giữ kín cho riêng mình, tuyệt đối không chịu tiết lộ ra ngoài.

Thành ra rất nhiều chuẩn bị Mộ Tuyết làm trước khi tiến vào bí cảnh đều trở nên vô dụng.

……

“Địa cấp linh tuyền tổng cộng có bốn cái, mỗi linh tuyền tối đa chứa được năm tu sĩ. Lát nữa chúng ta nhanh tay một chút, tranh lấy một cái.” Hứa Minh Dương nói với Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Trước khi vào bí cảnh, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi gần như chẳng chuẩn bị gì.

Hứa Minh Dương lại biết không ít thông tin.

Bạch Vân Hi còn lấy được từ Hứa Minh Dương một tấm bản đồ, cấp bậc cao hơn hẳn tấm Phong Mạt Nhi từng đưa cho họ.

“Năm tu sĩ?” Diệp Phàm hỏi.

Hứa Minh Dương gật đầu: “Ừ. Thông thường mỗi lần linh tuyền mở cửa, các tu sĩ sẽ lập nhóm năm người, cùng nhau phá trận rồi tiến vào.”

Diệp Phàm tùy ý nhìn quanh: “Thì ra là vậy. Khó trách ta thấy nhiều người tụ thành nhóm năm người.”

Diệp Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt có chút chê bai: “Hứa đại ca, Địa cấp nghe hình như không đủ cao cấp lắm! Chẳng phải còn có Thiên cấp sao?”

Hứa Minh Dương tức giận nói: “Thiên cấp linh tuyền không ai phá được cấm chế. Nghe nói trước kia đó là linh tuyền dành cho tu sĩ Kim Đan của Thụ Nhân tộc.”

“Kim Đan?” Diệp Phàm lập tức trợn to mắt. “Thế Nguyên Anh thì sao? Có linh tuyền cấp cao hơn nữa không?”

Hứa Minh Dương lắc đầu: “Không có. Hiệu lực của linh tuyền có hạn, đối với tu sĩ Nguyên Anh đã không còn tác dụng, cho nên không có khu dành cho Nguyên Anh.”

Diệp Phàm chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên đầy khí thế: “Vậy chúng ta đi phá cấm chế của Thiên cấp linh tuyền đi. Ta muốn xem linh tuyền mà tu sĩ Kim Đan ngâm có gì khác.”

“Trước đây có rất nhiều người thử phá cấm chế Thiên cấp linh tuyền rồi.” Hứa Minh Dương nhắc nhở. “Trong số đó có những người vốn đủ sức tranh được một Địa cấp linh tuyền, kết quả vì cố chấp với Thiên cấp mà cuối cùng chẳng kiếm được gì.”

“Người khác không phá được không có nghĩa là không thể phá.” Diệp Phàm tràn đầy tự tin. “Phải biết ta là thiên tài, chuyên làm những chuyện người thường không làm được.”

Hứa Minh Dương nhìn đôi mắt sáng rực của Diệp Phàm, vốn còn muốn khuyên thêm, cuối cùng lại nuốt lời trở về.

“Muốn thử thì cứ thử đi, nhưng đừng phí quá nhiều thời gian…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 213"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 44 phút trước
Chương 229 44 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 30, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ