Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 214

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 214 - Mở Thiên Cấp Linh Tuyền
Prev
Next

Chương 214: Mở Thiên Cấp Linh Tuyền

Một làn sương xanh đột nhiên trào ra từ cửa cốc. Hai ngọn núi lớn hai bên chậm rãi dịch chuyển, để lộ một lối đi, linh khí nồng đậm lập tức theo đó tràn ra ngoài.

Cửa Tuyền Cốc vừa mở, những tu sĩ đã chờ sẵn từ lâu lập tức lao vào.

Ba người Diệp Phàm cũng theo dòng người, nhanh chóng tiến vào Tuyền Cốc.

Cách cửa cốc không xa có một hồ linh tuyền cực lớn, bên trong được chia thành từng ô riêng biệt. Đây là Hoàng cấp linh tuyền bình thường, vốn là nơi để trẻ nhỏ của Thụ Nhân tộc ngâm mình.

Đi sâu thêm một đoạn, có thể nhìn thấy từng gian phòng riêng biệt, chính là khu Huyền cấp linh tuyền. Mấy tu sĩ phá cấm chế trên một cánh cửa đá, lập tức xông vào hồ linh tuyền bên trong. Ngay sau khi họ tiến vào, cấm chế trên cửa đá cũng biến mất.

Mỗi hồ linh tuyền chỉ có thể mở một lần, nhất định phải tranh thủ khoảnh khắc cấm chế mở ra để tiến vào. Một khi đã có người vào, linh tuyền sẽ chuyển thành trạng thái chỉ có thể ra, không thể vào.

Số người mỗi hồ linh tuyền có thể chứa cũng có giới hạn. Huyền cấp chỉ chứa được ba người, Địa cấp năm người, còn Thiên cấp là tám người.

Huyền cấp linh tuyền không ít, có gần hai mươi hồ, những tu sĩ thực lực cao cường căn bản không để vào mắt.

Không ít người cứ cắm đầu lao thẳng vào sâu bên trong, một mạch chạy tới khu Địa cấp.

Hai bên có bốn cánh cửa vàng, chính giữa là một cánh cửa tím vàng. Cánh cửa tím vàng uy nghi, đồ sộ, nổi bật hẳn giữa những cánh cửa còn lại.

Diệp Phàm lập tức lao thẳng tới trước cánh cửa tím vàng.

Mấy tu sĩ đang nhắm vào Địa cấp linh tuyền thấy Diệp Phàm chạy sang khu Thiên cấp, trong lòng đều âm thầm vui mừng vì bớt đi một đối thủ.

Lộ Doãn Phi thấy Diệp Phàm chạy tới trước cánh cửa tím vàng thì cười lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, lao tới một hồ Địa cấp linh tuyền.

Có tổng cộng sáu đội nhắm vào Địa cấp linh tuyền. Hai đội mạnh nhất không chút khách khí chiếm lấy hai hồ, bốn đội còn lại vì tranh giành quyền sở hữu hai hồ kia mà lập tức đánh nhau.

Diệp Phàm ngồi trước cửa Thiên cấp linh tuyền, nhìn đám tu sĩ kia vì mấy hồ linh tuyền chẳng đáng là bao mà đánh sống đánh chết, trong lòng vô cùng khinh thường.

Mấy tu sĩ đang tranh Địa cấp linh tuyền nhìn Diệp Phàm ra vẻ ngồi trước khu Thiên cấp cũng đồng dạng khịt mũi coi thường.

Diệp Phàm bắt đầu nghiên cứu cấm chế.

Một lần nghiên cứu kéo dài suốt một ngày một đêm.

Sau một ngày một đêm, Địa cấp linh tuyền chỉ còn lại một hồ chưa có chủ, nhưng lại có hai đội cùng nhắm tới.

Thực lực hai bên tương đương, đánh một trận vẫn không phân được thắng bại, cuối cùng đành thỏa thuận cứ mỗi mười lăm phút sẽ đổi một đội phá cấm. Đội nào phá cấm thành công trước thì đội đó được vào.

“Thế nào rồi? Địa cấp linh tuyền sắp bị người ta chiếm sạch rồi.” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm nhìn cấm chế trước mặt: “Anh có chút manh mối rồi. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Loại trận pháp kia anh còn từng tiếp xúc, thứ này so với nó chỉ là trò trẻ con.”

Bạch Vân Hi khẽ cau mày. Cậu biết “loại trận pháp kia” mà Diệp Phàm nhắc tới chính là Truyền Tống Trận trên Trái Đất.

Truyền Tống Trận trên Trái Đất chỉ cần một lượng linh thạch rất nhỏ đã có thể thực hiện truyền tống vượt giới, đủ thấy trận pháp đó cao minh đến mức nào.

Bạch Vân Hi biết bình thường Diệp Phàm vẫn thường xuyên lấy trận pháp ấy ra nghiên cứu. Tuy thần hồn của anh cực kỳ mạnh, muốn lĩnh ngộ loại trận pháp đó vẫn không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần hiểu được một góc nhỏ cũng đã đủ thu được lợi ích vô cùng lớn.

Bạch Vân Hi quay đầu nhìn về hồ Địa cấp linh tuyền cuối cùng. Năm tu sĩ đang chờ bên cạnh cũng vừa hay nhìn sang phía họ.

Thấy trong mắt mấy người kia vừa có đề phòng vừa thấp thoáng vẻ khinh thường, Bạch Vân Hi khẽ nhướng mày.

Đột nhiên, Diệp Phàm mở bừng mắt, trong con ngươi lóe lên một tia kim quang.

“Làm thôi.”

Ngao Tiểu No khẽ hừ một tiếng, hóa thành một làn sương đen, phủ lên cấm chế.

Cấm chế trận pháp dưới sự phá hoại của Ngao Tiểu No lập tức lóe lên.

Bạch Vân Hi trợn to mắt: “Tiểu No nó…”

Diệp Phàm liếc cậu, đắc ý nói: “Gia hỏa này sau khi nuốt Thực Trận Quỷ Vụ Trùng thì có được năng lực của nó, hơn nữa còn tiến hóa nữa.”

Bạch Vân Hi không nhịn được cảm thán: “Lợi hại thật.”

May mà Lộ Doãn Phi đã vào Địa cấp linh tuyền. Nếu tên kia còn ở bên ngoài mà thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ tức đến hộc máu.

Diệp Phàm cười, hai mắt sáng rực: “Đương nhiên phải có chút tác dụng chứ. Nó ăn nhiều như vậy, nếu còn vô dụng thì sao được?”

Thần hồn lực của Diệp Phàm thâm nhập vào cấm chế, nhanh chóng phân tích cấu trúc trận pháp.

Rất nhanh, anh tìm được một điểm yếu, lập tức bảo Ngao Tiểu No tập trung công kích vào đó.

Cảm nhận được cấm chế bắt đầu lỏng ra, Diệp Phàm lấy Huyền Long Ấn đập mạnh xuống.

Một vết nứt lập tức xuất hiện trên trận pháp.

“Mau vào!”

Bạch Vân Hi và Hứa Minh Dương lập tức theo sát Diệp Phàm, cùng xông vào Thiên cấp linh tuyền.

Năm tu sĩ đang chờ lượt phá hồ Địa cấp linh tuyền vẫn luôn để ý động tĩnh bên phía Diệp Phàm. Thấy ba người đột nhiên biến mất, bọn họ lập tức lao tới cửa Thiên cấp linh tuyền.

Nhưng cánh cửa đã hoàn toàn đóng kín.

“Thật sự mở được rồi!”

“Sớm biết vậy thì không nên tin lời đồn. Biết đâu cấm chế Thiên cấp linh tuyền còn dễ phá hơn Địa cấp ấy chứ.”

“Giá mà chúng ta nhanh hơn một chút thì tốt rồi, biết đâu còn kịp chen vào.”

“Đám Diệp Phàm đúng là lãng phí. Thiên cấp linh tuyền chứa được tám người, bọn họ lại chỉ vào có ba.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Trong hồ linh tuyền.

Diệp Phàm đầy hưng phấn: “Vào được thật rồi!”

Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần khâm phục.

Diệp Khải Hiền vẫn thường cảm thán rằng nếu Diệp Phàm có thể tu chân, nhất định sẽ nổi danh khắp Tu Chân giới.

Giờ phút này, Hứa Minh Dương thật sự cảm thấy Diệp Khải Hiền không nhìn lầm. Diệp Phàm quả thật rất lợi hại.

Chuyện Diệp Phàm chạy tới nghiên cứu cấm chế Thiên cấp linh tuyền có rất nhiều người nhìn thấy.

Mỗi lần Tuyền Cốc mở cửa đều có người không cam lòng, chạy tới nghiên cứu cấm chế Thiên cấp linh tuyền, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai thành công.

Vậy mà lần này, mọi người chỉ vừa quay đi quay lại, Diệp Phàm đã biến mất vào bên trong.

Mấy tu sĩ tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm tiến vào Thiên cấp linh tuyền không cam lòng, đứng ngoài cửa tìm kiếm một hồi lâu nhưng chẳng phát hiện được gì, cuối cùng chỉ có thể chuyển sang lựa chọn linh tuyền cấp thấp hơn.

Thiên cấp linh tuyền được chia thành tám hồ riêng biệt.

Hứa Minh Dương chiếm một hồ, còn Diệp Phàm nhất quyết chen chung một hồ với Bạch Vân Hi.

May mà mỗi hồ linh tuyền đều cực kỳ rộng rãi, chứa hai người vẫn dư sức.

Hứa Minh Dương vừa bước vào linh tuyền đã cảm nhận được lượng linh khí nồng đậm điên cuồng tràn vào cơ thể, trong lòng âm thầm cảm thán Thiên cấp linh tuyền quả nhiên danh bất hư truyền.

Diệp Phàm lười biếng ngâm mình trong hồ, thoải mái thở dài: “A… dễ chịu thật. Đáng tiếc có một cái bóng đèn ở đây, không thể…”

“Câm miệng!” Bạch Vân Hi tức giận quát.

Hứa Minh Dương khó hiểu nhìn anh: “Bóng đèn là gì?”

Diệp Phàm đảo mắt: “Bóng đèn chính là một viên châu biết phát sáng.”

Hứa Minh Dương càng khó hiểu: “Chẳng phải đó là dạ minh châu sao?”

Diệp Phàm: “…”

Diệp Phàm vốc một ít nước linh tuyền lên: “Chất lượng linh tuyền này tốt thật, có thể lấy đi luyện đan…”

Ngao Tiểu No nhìn anh: “Ngươi định lấy nước tắm của mình đi luyện đan à? Đúng là táng tận lương tâm.”

Diệp Phàm: “…”

Bạch Vân Hi ngâm trong linh tuyền, linh khí xung quanh điên cuồng tràn vào cơ thể cậu.

Hứa Minh Dương nhìn Bạch Vân Hi, có chút kinh ngạc: “Diệp Phàm, tư chất bạn lữ của ngươi tốt thật đấy.”

Ngao Tiểu No nằm bò bên hồ: “Đúng vậy! Tư chất tu luyện của Vân Hi cực tốt, đáng tiếc vận khí không tốt, lại tìm phải một tên như Diệp Phàm.”

Diệp Phàm lập tức liếc xéo nó: “Ngươi biết cái gì? Ta với Vân Hi có tướng phu thê, trời sinh một đôi.”

“Hình như hắn sắp đột phá Trúc Cơ hậu kỳ rồi.” Hứa Minh Dương nói.

“Ồ.” Diệp Phàm chớp mắt, gật đầu.

Diệp Phàm thầm nghĩ, đơn linh căn đúng là đơn linh căn. Chẳng trách các đại tông môn đều thích bồi dưỡng tu sĩ đơn linh căn, tốc độ tu luyện quả thật rất nhanh.

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, cười hì hì: “Diệp Phàm, ngươi xem, lão bà ngươi lên Trúc Cơ hậu kỳ rồi, vượt qua ngươi luôn. Nếu lão bà ngươi còn kết đan trước ngươi, sau này ngươi phải gọi hắn là tiền bối đấy.”

Diệp Phàm tức giận trừng nó: “Còn nói lung tung nữa ta cắt đồ ăn của ngươi.”

Ngao Tiểu No bay lơ lửng trên một hồ linh tuyền, nghe vậy liền lạnh nhạt đáp: “Ngươi cũng không nghĩ xem mình vào được đây bằng cách nào. Ta lập công lớn như vậy mà ngươi còn muốn cắt đồ ăn, đúng là vong ân phụ nghĩa.”

Diệp Phàm: “…”

……

Hứa Minh Dương ngâm trong linh tuyền hai tháng, tu vi dần khôi phục đến Trúc Cơ đỉnh.

Sau khi tu vi hồi phục, hắn phát hiện dù tiếp tục ở lại cũng không hấp thu thêm được bao nhiêu linh lực, liền dứt khoát rời đi.

Đương nhiên, ngâm linh tuyền lâu hơn vốn chỉ có lợi chứ không có hại. Hứa Minh Dương rời đi, chủ yếu vẫn là không muốn tiếp tục phá hỏng thế giới hai người của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Sau khi nhờ linh tuyền đột phá lên Trúc Cơ hậu kỳ, Bạch Vân Hi phát hiện cơ thể đã sinh ra một mức kháng tính nhất định với linh tuyền. Linh tuyền vẫn còn tác dụng, nhưng hiệu quả đã giảm đi rất nhiều.

“Vân Hi, Hứa Minh Dương đi rồi, chúng ta song tu đi.” Diệp Phàm vẫy tay gọi cậu.

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh lo hấp thu linh lực trong linh tuyền cho tử tế đi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh.”

Diệp Phàm đầy bất mãn: “Cứ tu luyện mãi chán lắm.”

Ngao Tiểu No nhìn anh: “Tư chất đã kém còn không biết cố gắng. Mau hấp thu linh lực đi!”

Diệp Phàm buồn bực: “Biết rồi.”

Ngao Tiểu No quay sang Bạch Vân Hi: “Vân Hi, người bình thường thật sự nuôi không nổi tên này đâu. Hai thành linh lực trong hồ đều bị hắn hút mất rồi mà vẫn chưa đột phá.”

Ngao Tiểu No vừa dứt lời, nước trong linh tuyền lập tức sôi ùng ục, tu vi của Diệp Phàm nhanh chóng tăng lên.

Bạch Vân Hi mỉm cười: “Chẳng phải sắp đột phá rồi sao?”

Ngao Tiểu No ngẩng đầu: “Xì, bây giờ mới đột phá. Đổi thành tu sĩ khác thì đã sớm lên rồi…”

Nước linh tuyền không ngừng nổi bọt, lượng lớn linh lực điên cuồng tràn vào cơ thể Diệp Phàm.

Một lúc lâu sau, Diệp Phàm mới mở mắt.

“A, anh lên Trúc Cơ hậu kỳ rồi.”

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, âm thầm may mắn mình không bị bỏ lại quá xa.

Nếu thực lực của chồng còn kém hơn vợ, ít nhiều sẽ có cảm giác đang ăn cơm mềm. Diệp Phàm tự nhận mình là thiên tài, trong xương vẫn có chút chủ nghĩa đàn ông.

Sau khi đột phá, Diệp Phàm lại tiếp tục hấp thu linh lực trong linh tuyền.

Bạch Vân Hi nhìn phẩm chất linh tuyền đang không ngừng giảm xuống, có chút nghi ngờ hỏi: “Anh vẫn còn hấp thu được sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Được chứ! Không thể lãng phí.”

Bạch Vân Hi khẽ cau mày.

Tuy mỗi lần Diệp Phàm thăng cấp đều cần lượng tài nguyên nhiều hơn người bình thường rất nhiều, nhưng dường như anh lại chẳng có mấy bình cảnh.

Như vậy cũng là chuyện tốt.

Dù sao với bản lĩnh của Diệp Phàm, kiếm linh thạch và tài nguyên cũng không phải vấn đề quá lớn. Chỉ cần có đủ tài nguyên cung cấp, tu vi của anh có thể tiếp tục tăng lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 214"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 44 phút trước
Chương 229 44 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 30, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ