Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 215

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 215 - Hỏa Linh Của Thiên Hỏa
Prev
Next

Chương 215: Hỏa Linh Của Thiên Hỏa

Hứa Minh Dương rời khỏi hồ linh tuyền không lâu thì gặp lại mấy tu sĩ từng truy sát mình.

Mấy người kia vừa nhìn thấy Hứa Minh Dương, lập tức mừng rỡ như bắt được vàng.

Ánh mắt Hứa Minh Dương lóe lên vài phần lạnh lẽo.

“Hứa đạo hữu, nghe nói Diệp Phàm mở được Thiên cấp linh tuyền, ngươi cũng vào trong đó. Sao lại ra sớm thế này? Chẳng lẽ nội bộ xảy ra mâu thuẫn rồi?”

“Ngươi chỉ là kẻ thứ ba, rốt cuộc vẫn không tranh nổi chính thất.”

“Không ngờ Hứa đạo hữu anh danh một đời, cuối cùng lại phải dựa vào một tên thổ dân ngoại vực để giữ mạng.”

……

Hứa Minh Dương nhìn đám người đang châm chọc mình, lạnh lùng cười rồi trực tiếp ra tay.

Thần hồn đã được bổ toàn, tu vi của Hứa Minh Dương không hề thua kém bất kỳ ai trong bí cảnh. Hơn mười đạo phi kiếm đồng loạt bắn ra, điên cuồng oanh kích mấy người trước mặt.

Đám tu sĩ bị Hứa Minh Dương đánh cho một trận nhừ tử, cuối cùng chật vật bỏ chạy.

Hứa Minh Dương liếc về phía một cái cây bên cạnh, nhưng không nói gì, trực tiếp rời đi.

Đợi Hứa Minh Dương đi xa, Mã Thụy mới dám từ trên cây trèo xuống.

“Gia hỏa này lợi hại thật! Khó trách dám tranh người với Bạch Vân Hi. Có điều hình như vẫn tranh thua, xem ra Bạch Vân Hi còn lợi hại hơn…” Mã Thụy nói.

Phong Mạt Nhi lắc đầu: “Ta lại không thấy vậy.” Nàng luôn cảm thấy quan hệ giữa Diệp Phàm và Hứa Minh Dương hơi kỳ quái, hoàn toàn không giống loại quan hệ mà mọi người đồn đại.

“Sư tỷ, vừa rồi bọn họ nói Diệp Phàm mở được Thiên cấp linh tuyền.” Mã Thụy nói.

Phong Mạt Nhi gật đầu: “Ừ.”

Vận may của Phong Mạt Nhi và Mã Thụy không tệ. Lúc mới vào Tuyền Cốc, các cao thủ đều tranh nhau Địa cấp linh tuyền, hai người nhân lúc hỗn loạn chiếm được một Huyền cấp linh tuyền. Sau khi ngâm hơn một tháng, cảm thấy cơ thể không thể hấp thu thêm nữa mới đi ra.

“Huyền cấp linh tuyền đã có linh khí nồng đậm như vậy, không biết Thiên cấp sẽ đến mức nào!” Mã Thụy đầy hâm mộ.

“Rốt cuộc Diệp Phàm phá được cấm chế Thiên cấp bằng cách nào? Chẳng lẽ trận pháp thuật của hắn cũng đã đạt tới Linh cấp?” Phong Mạt Nhi nghi hoặc.

Mã Thụy nhún vai: “Không biết. Có khi vị lão tổ tông kia để lại cho hắn pháp bảo lợi hại gì đó.”

Phong Mạt Nhi thầm nghĩ, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đã ở trong Thiên cấp linh tuyền hơn nửa năm, khi ra ngoài rất có thể đều đã là Trúc Cơ hậu kỳ. Năm xưa lúc nàng đến La Sa Trấn, Bạch Vân Hi còn vừa mới Trúc Cơ, vậy mà chỉ qua mấy năm đã sắp vượt lên trước nàng.

Tu luyện đúng là như đi thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi.

……

Nửa năm sau, Thiên cấp linh tuyền đã chẳng còn một tia linh khí.

“Đồ thùng cơm nhà ngươi! Linh tuyền tốt như vậy mà bị ngươi hút sạch sẽ.” Ngao Tiểu No nhìn hồ linh tuyền đã biến thành một hồ nước trong veo, đầy khinh bỉ nói.

Diệp Phàm khẽ hừ: “Lãng phí là đáng xấu hổ. Đương nhiên phải hấp thu sạch rồi.”

“Hút sạch đến mức này mà ngươi vẫn chưa lên Trúc Cơ đỉnh.”

Diệp Phàm chẳng hề để tâm: “Tu luyện vốn phải từng bước một. Nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng.”

Ngao Tiểu No bĩu môi: “Thiên cấp linh tuyền bị ngươi hút sạch thế này, lần sau bí cảnh mở chưa chắc đã khôi phục được.”

Diệp Phàm nhún vai: “Vậy chỉ có thể trách người đến sau xui xẻo thôi. Với lại cấm chế này đâu dễ phá, không có tài hoa như ta thì cũng chẳng vào được.”

Ngao Tiểu No khinh thường: “Ngươi có cái tài hoa quỷ gì!”

Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm: “Được rồi, cũng gần đến lúc rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.”

Tính thời gian, nội thành có lẽ sắp mở. Nếu Diệp Phàm muốn lấy Sinh Linh Chi Diễm thì cũng nên bắt đầu hành động.

……

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa rời Tuyền Cốc không lâu đã nhận được truyền tin của Hứa Minh Dương, hai người lập tức chạy tới hội hợp với hắn.

Tu vi Hứa Minh Dương đã hoàn toàn khôi phục, cả người toát ra khí thế sắc bén của một cao thủ.

Bạch Vân Hi nhìn hắn, khẽ nhướng mày. Diệp Phàm từng nói Hứa Minh Dương cực kỳ lợi hại, chỉ kém đại ca anh một chút. Trước đây khi gặp Hứa Minh Dương, đối phương đang sa sút, Bạch Vân Hi cũng không nhìn ra hắn lợi hại ở đâu. Nhưng lần này gặp lại, kiếm khí quanh người Hứa Minh Dương sắc bén bức người, khí thế quả thật hoàn toàn khác trước.

“Hứa đại ca, ngươi đổi pháp khí rồi à?” Diệp Phàm hỏi.

Hứa Minh Dương vung thanh kiếm trong tay: “Pháp khí của ta xảy ra chút vấn đề. Thanh này là giết một tu sĩ rồi cướp được, tạm thời dùng đỡ.”

Bạch Vân Hi: “…”

“Hứa đại ca, ngươi nói nội thành sắp mở rồi?” Diệp Phàm hỏi.

Hứa Minh Dương gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng hai người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Nội thành đúng là từng có rất nhiều thứ tốt, thậm chí trước kia có người còn tìm được Anh Nguyên Đan có thể hỗ trợ thăng cấp Nguyên Anh. Nhưng bí cảnh đã mở quá nhiều lần, đồ tốt cũng bị người ta vét gần hết rồi. Thứ có giá trị nhất trong nội thành hiện giờ có lẽ chính là Sinh Linh Chi Diễm.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ra vậy.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Mấy ngày sau.

Một trận chấn động dữ dội truyền tới, một tòa thành cổ chậm rãi hiện ra.

Bên trong thành, từng cây đại thụ che trời vươn thẳng lên tận mây, trên những tán cây là từng tòa lầu các lơ lửng giữa không trung.

Diệp Phàm nhìn những căn nhà trên cây có tạo hình độc đáo, không khỏi trợn to mắt: “Kiến trúc đặc biệt thật!”

“Lầu cao trăm thước, giơ tay tựa hái được sao trời. Trong Thụ Nhân tộc, địa vị càng cao thì nơi ở càng cao. Đứng dưới mặt đất nhìn lên, người ở trên đó giống như sống ngay cạnh trời sao vậy.” Hứa Minh Dương nói.

“Đúng là một chủng tộc đầy thi vị. Đáng tiếc chết sạch rồi.” Diệp Phàm thở dài.

“Kiến trúc thật đặc biệt.” Bạch Vân Hi cũng không nhịn được cảm thán.

“Đây là kiểu kiến trúc riêng của Thụ Nhân tộc. Bọn họ sùng bái cây cối, nhà cửa đều xây trên cây. Mấy ngàn năm trước nơi này còn hùng vĩ hơn nhiều, bây giờ không ít đại thụ đã chết, nhà trên cây cũng sụp theo.” Hứa Minh Dương lắc đầu.

Ngao Tiểu No nhảy ra: “Ta nói mấy người các ngươi, cảm thán đủ chưa? Đủ rồi thì mau hành động đi. Phải biết ra tay trước thì được ăn móng heo, ra tay sau chỉ còn xương mà gặm. Cứ lề mà lề mề thế này, lát nữa cơm thừa canh cặn cũng chẳng còn đâu.”

Bạch Vân Hi: “…”

Ra tay trước ăn móng heo, ra tay sau gặm xương. Quả nhiên là lời vàng ngọc chỉ riêng Thao Thiết nhất tộc mới nghĩ ra được.

“Nó nói cũng đúng, đi thôi.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Nội thành vừa mở, vô số tu sĩ lập tức tràn vào.

Diệp Phàm vừa bước vào đã cau mày: “Sao trong nội thành nhiều cây thế? Làm xanh hóa tốt quá mức rồi đấy.”

Bạch Vân Hi khó hiểu: “Cây nhiều thì sao?”

“Sinh Linh Chi Diễm có thể biến thành cây rồi ẩn mình trong đó. Nhiều cây thế này thì khó tìm lắm.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi hỏi: “Nếu vậy, có ai từng nghĩ tới việc đốt cả tòa thành chưa?”

“Đốt không được.” Hứa Minh Dương nói.

“Tại sao?”

“Những cây ở đây có thể hấp thu lửa, cho nên không dễ cháy. Hơn nữa, nếu có người cố tình phóng hỏa đốt cây sẽ chọc giận Sinh Linh Chi Diễm. Chủ nhân đời trước của Sinh Linh Chi Diễm hẳn là người Thụ Nhân tộc, nên nó vẫn còn một phần tình nghĩa với tộc này. Nghe nói Sinh Linh Chi Diễm vốn chính là người bảo hộ tộc địa của Thụ Nhân tộc.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Diệp Phàm xông vào một căn nhà trên cây, phát hiện bên trong trống rỗng.

“Không có gì cả!”

Hứa Minh Dương gật đầu: “Phần lớn nhà trên cây đã bị dọn sạch. Bàn ghế, bồ đoàn, tất cả đều bị cướp hết.”

Diệp Phàm lập tức có cảm giác muốn hộc máu: “Có cần vét sạch đến mức này không?”

“Bàn ghế cũng có người lấy sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Thụ Nhân tộc khá đặc biệt. Bàn ghế của bọn họ đều làm từ linh mộc, hơn nữa trong tộc có không ít thợ thủ công giỏi, đồ làm ra vừa đẹp vừa tinh xảo. Mang một bộ về bày trong động phủ, nói ra cũng rất có thể diện.” Hứa Minh Dương giải thích.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ra vậy.”

Diệp Phàm vận chuyển Mộc Tâm Viêm trong cơ thể, nhưng chẳng cảm ứng được gì.

……

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Thế nào?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không có cảm giác gì. Có thể ở quá xa, cũng có thể gia hỏa kia đang ngủ, đình công rồi.”

Bạch Vân Hi cau mày: “Vậy sang chỗ khác xem thử.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Đúng lúc đó, một trận tiếng đánh nhau dữ dội truyền tới. Mộc Tâm Viêm trong cơ thể Diệp Phàm lập tức bạo động.

“Là Sinh Linh Chi Diễm! Anh cảm nhận được khí tức của nó rồi, chắc chắn ở chỗ đang đánh nhau kia.”

Khi ba người Diệp Phàm chạy tới, Sinh Linh Chi Diễm đã biến mất.

Từ lời mấy tu sĩ đứng xem, Diệp Phàm mới biết Sinh Linh Chi Diễm vừa biến thành một cây Thanh Ngọc Tham. Mấy người tưởng gặp được linh dược quý, tranh nhau chạy tới hái, ai ngờ Thanh Ngọc Tham đột nhiên phát uy, đốt cháy cả tay bọn họ.

Khi Diệp Phàm tới nơi, vừa hay nhìn thấy mấy tu sĩ kia trong bộ dạng vô cùng chật vật.

……

Diệp Phàm lần theo cảm ứng của Mộc Tâm Viêm tiếp tục truy đuổi, cuối cùng cũng gặp được Sinh Linh Chi Diễm trong truyền thuyết.

Một đóa lửa màu xanh lơ lơ lửng giữa không trung. Chính giữa ngọn lửa là một hỏa linh mũm mĩm, lúc ẩn lúc hiện, đầy hứng thú nhìn Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết điều khiển một chiếc chuông đồng màu xanh sẫm, chụp về phía hỏa linh.

“Khốn Viêm Chung, phẩm chất không tệ.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Phàm bĩu môi: “Cũng bình thường thôi.”

Khốn Viêm Chung của Bách Diễm Cư có danh tiếng không nhỏ, cả Bạch Vân Hi lẫn Diệp Phàm đều từng nghe qua.

Bách Diễm Cư có thể phát triển đến quy mô hiện tại, Khốn Viêm Chung cũng góp công không ít. Chất liệu của loại chuông này rất đặc biệt, thủ pháp luyện chế lại là bí mật bất truyền của Bách Diễm Cư. Một khi ngọn lửa bị chuông chụp trúng sẽ rất khó thoát ra. Bách Diễm Cư có thể thu thập được nhiều loại hỏa chủng đặc biệt như vậy cũng nhờ Khốn Viêm Chung.

Mỗi lần Khốn Viêm Chung của Mộ Tuyết sắp chụp trúng Sinh Linh Chi Diễm, hỏa linh đều “vèo” một cái tránh sang bên, thoạt nhìn lần nào cũng chỉ vừa vặn né được.

“Cái đầu hành tây này chạy nhanh thật!” Diệp Phàm nheo mắt.

Mỗi lần Mộ Tuyết điều khiển Khốn Viêm Chung, nhìn qua chỉ thiếu chút nữa là bắt được nó, nhưng thật ra Sinh Linh Chi Diễm đang cố tình trêu nàng. Hỏa linh rõ ràng coi chuyện này như một trò chơi.

Thân thể hỏa linh đột nhiên cứng lại, ngay sau đó bạo động dữ dội.

Mộ Tuyết lập tức nắm lấy cơ hội, Khốn Viêm Chung chụp xuống.

Hỏa linh đang trong trạng thái bạo động, động tác khựng mất một nhịp, vậy mà thật sự bị Mộ Tuyết bắt được.

“Ầm!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, Khốn Viêm Chung lập tức bị căng nổ tung.

Mộ Tuyết nhanh chóng lùi lại mấy bước, tránh khỏi dư âm vụ nổ.

Hỏa linh ê a kêu lên, thân thể phình to như quả bóng. Đoàn lửa vốn nhìn khá ôn hòa lập tức trở nên hung dữ dữ tợn.

Sau đó, nó đổi hướng, hung hăng nhào thẳng về phía Diệp Phàm.

Thấy hỏa linh khí thế hùng hổ lao tới, Diệp Phàm chỉ có thể quay người bỏ chạy.

Trong lòng Diệp Phàm vô cùng khó chịu. Rõ ràng người lấy cái chuông rách kia úp nó là Mộ Tuyết, thế quái nào hỏa linh lại chạy tới trút giận lên anh? Chẳng lẽ nó mù mặt à?

Diệp Phàm chạy phía trước, hỏa linh đuổi sát phía sau.

Hỏa linh giống như một viên đạn pháo nhỏ, khí thế hừng hực, dường như quyết tâm thiêu Diệp Phàm thành tro. Diệp Phàm bị nó đuổi chạy như thỏ.

“Chuyện gì vậy? Sao hỏa linh đột nhiên nổi điên?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.

Hứa Minh Dương cau mày: “Có lẽ… vì Diệp Phàm vừa gọi nó là hành tây.”

Bạch Vân Hi ngạc nhiên: “Hỏa linh nghe hiểu tiếng người sao?”

Hứa Minh Dương gật đầu: “Có khả năng. Tinh phách cỏ cây còn có thể sinh ra linh trí, huống chi là tồn tại như Thiên Hỏa.”

Khi Hứa Minh Dương và Bạch Vân Hi đuổi kịp Diệp Phàm, quần áo trên người anh đã rách tả tơi, tóc cũng bị cháy xém không ít, trông vô cùng chật vật.

Một đoàn lửa màu xanh lơ lơ lửng trên không trung, tiếng cười trong trẻo của hỏa linh vang vào tai hai người.

Diệp Phàm tức tối nhìn hỏa linh trên trời, cả người như sắp bùng nổ.

“Mẹ nó!”

Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi mắng.

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ lấy một bộ quần áo đưa cho anh. Quần trên người Diệp Phàm đã cháy rách đến mức lộ cả mông ra ngoài.

Hỏa linh nhìn Diệp Phàm, cố tình làm mặt quỷ.

Sắc mặt Diệp Phàm càng thêm âm trầm.

Đúng lúc ấy, hỏa linh dường như cảm nhận được thứ gì đó. Nó lộn một vòng giữa không trung rồi “vèo” một tiếng bỏ chạy.

Diệp Phàm cau mày: “Kỳ quái, gia hỏa này gặp phải khắc tinh à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 215"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 giờ trước
Chương 229 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ