Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 216

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 216 - Đầu Hành Tây Chạy Mất
Prev
Next

Chương 216: Đầu Hành Tây Chạy Mất

Hỏa linh vừa rời đi không lâu, bốn thanh niên có dung mạo giống nhau như đúc đã xuất hiện tại nơi nó biến mất, vừa hay chạm mặt nhóm Diệp Phàm.

Bốn người chẳng thèm để ý tới Diệp Phàm, trực tiếp đuổi theo hướng hỏa linh vừa biến mất.

“Mấy tên kia… hơi kỳ quái!” Diệp Phàm trừng mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu.

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Bọn họ có gì kỳ quái?”

“Hồn lực của bốn tên đó có thể chồng lên nhau.” Diệp Phàm nói.

Muốn bắt được Thiên Hỏa, bước đầu tiên là phải hạn chế hành động của hỏa linh, bước thứ hai là dùng hồn lực khế ước với nó. Hồn lực của bốn người có thể chồng lên nhau, hiển nhiên chiếm ưu thế rất lớn.

Diệp Phàm buồn bực hỏi: “Mấy tên đó có lai lịch gì vậy? Hỏa linh của Thiên Hỏa hình như rất kiêng dè bọn họ, vừa phát hiện bọn họ tới là lập tức chạy mất dép.”

Trong lòng Diệp Phàm hơi hụt hẫng. Gặp một thiên tài như anh, hỏa linh kia thì giương nanh múa vuốt, vậy mà vừa phát hiện bốn tên kia đã không có tiền đồ bỏ chạy. Rốt cuộc anh kém bọn họ ở chỗ nào chứ!

“Bọn họ là người của Dung Thiên Cung, hình như còn mang Dung Thiên Kính của tông môn vào đây. Ta nghĩ Thiên Hỏa không phải kiêng dè bọn họ, mà là cảm nhận được khí tức của Dung Thiên Kính.” Hứa Minh Dương nói.

Diệp Phàm chớp mắt, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn một chút. Thiên Hỏa không phải sợ bốn tên kia là được. Anh đã bảo mà! Bốn tên đó trông cũng chẳng ra gì, không lý nào hỏa linh vừa nhìn thấy đã bỏ chạy.

“Đến thứ đó mà cũng mang vào, xem ra Dung Thiên Cung nhất định phải giành được Thiên Hỏa rồi. Nhưng mấy trưởng lão của Dung Thiên Cung cũng chịu thật đấy, không sợ làm mất sao?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

“Dung Thiên Kính là gì?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Thiên cấp pháp bảo, thích hợp cho tu sĩ Nguyên Anh sử dụng.” Diệp Phàm đáp.

Bạch Vân Hi không nhịn được mở to mắt: “Pháp bảo dành cho Nguyên Anh, đúng là đủ nặng vốn.”

“Lần này Dung Thiên Cung đưa vào bốn anh em sinh tư, người nào cũng rất lợi hại. Bọn họ còn tu luyện một bộ hợp kích kiếm thuật, có thể tăng uy lực lên gấp nhiều lần. Cho dù không lấy được Thiên Hỏa, muốn bảo vệ Dung Thiên Kính hẳn cũng không thành vấn đề.” Hứa Minh Dương thản nhiên nói.

Diệp Phàm rầu rĩ: “Chưa chắc đâu, biết đâu lại lật thuyền trong mương.”

Bốn người kia vừa rời đi không lâu, Mộc Tâm Viêm trong cơ thể Diệp Phàm đột nhiên bắt đầu xao động. Anh lập tức nghi ngờ Sinh Linh Chi Diễm đã bị người ta bắt được.

Khi nhóm Diệp Phàm chạy tới nơi, họ vừa hay nhìn thấy bốn người Dung Thiên Cung mỗi người cầm một mặt pháp kính. Bốn mặt gương hợp thành một tấm lưới, nhốt Sinh Linh Chi Diễm vào giữa. Khuôn mặt nhỏ của hỏa linh trông đầy vẻ ấm ức.

“Ơ, tên này bị nhốt thật à? Dễ vậy sao?” Trong lòng Diệp Phàm không khỏi dâng lên vài phần hoài nghi.

Trước đó lúc đuổi theo anh, hỏa linh này hung hăng biết bao nhiêu! Vậy mà bây giờ lại trông chẳng khác gì một đứa trẻ vô dụng.

Bốn tu sĩ Dung Thiên Cung thấy linh hỏa quanh hỏa linh ngày càng ảm đạm thì mặt mày mừng rỡ, đồng thời phóng hồn lực, muốn lưu lại ấn ký trên người nó.

Diệp Phàm nhìn vẻ mặt của hỏa linh đầu hành tây, cứ cảm thấy tên này đang có ý đồ xấu.

“Ầm!” Một thanh phi kiếm bất ngờ đánh tới, một trong bốn anh em lập tức bị thương.

Hỏa linh lập tức phá vây về phía người bị thương, “vèo” một cái chạy thoát.

“Giang Bạch Hạc, được lắm! Ngươi giỏi lắm!” Lão đại trong bốn anh em giận dữ gầm lên.

Giang Bạch Hạc lạnh lùng cười, hoàn toàn chẳng để lời uy hiếp kia vào tai.

“Phong!”

Giang Bạch Hạc ném ra một lá bùa.

Hỏa linh vừa chạm phải lá bùa đã lập tức phát ra tiếng thét chói tai.

Hai mắt Giang Bạch Hạc sáng lên, hồn lực hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp thẳng về phía hỏa linh.

“Bàn tay hồn lực! Tên này có thể khiến hồn lực hóa hình, thần thức cũng không yếu đâu!” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm trợn mắt, thầm nghĩ bàn tay hồn lực mà Giang Bạch Hạc tạo ra chẳng hề ngưng thực, chỉ là một cái bóng hư ảo, trông thì đẹp chứ chẳng dùng được bao nhiêu, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa, Diệp Phàm còn phát hiện sở dĩ Giang Bạch Hạc có thể khiến thần thức hóa hình dường như không phải nhờ hồn lực của bản thân, mà dựa vào một món pháp khí trên người.

Có qua có lại. Giang Bạch Hạc phá chuyện tốt của bốn anh em, bốn người kia đương nhiên cũng lập tức ra tay ngăn cản hắn khế ước hỏa linh.

Giang Bạch Hạc vừa bị công kích, bàn tay hồn lực lập tức tan biến.

Thấy bốn anh em và Giang Bạch Hạc đánh nhau, hỏa linh lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, vui sướng kêu chi chi.

Diệp Phàm mở to mắt, buồn bực nói: “Tên này không yếu như vẻ ngoài đâu, nó cố tình diễn cho người khác xem đấy.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, Thiên Mộc Bí Cảnh đã mở ra rất nhiều lần, lần nào cũng có không ít người muốn bắt hỏa linh. Những người đó khó tránh khỏi tranh giành, tàn sát lẫn nhau. Cho dù linh trí của hỏa linh không cao, nhưng sống nhiều năm như vậy, kiểu gì cũng tích lũy được chút kinh nghiệm.

Bốn anh em và Giang Bạch Hạc vừa đánh nhau, những tu sĩ khác cũng đồng loạt ra tay.

“Mau nhìn! Nó bốc khói rồi! Tên này đang bốc khói!” Một tu sĩ đuổi theo kích động hét lên.

Trên đỉnh đầu hỏa linh không ngừng bốc ra từng đám khói màu xám đen.

“Trông cứ như đang đánh rắm ấy.” Diệp Phàm nói.

Hỏa linh nghe thấy câu này, lập tức quay sang lộ vẻ dữ tợn với anh.

Bạch Vân Hi nhìn đám tu sĩ xung quanh, chỉ thấy người nào người nấy đều kích động, không hiểu có chuyện gì.

Diệp Phàm nhận ra sự khó hiểu của cậu, lập tức giải thích: “Nó bị thương rồi.” Hỏa linh bốc khói có nghĩa là tên này sắp không chịu nổi nữa.

Hứa Minh Dương thầm nghĩ, hỏa linh bị thương cũng chẳng có gì lạ. Dù sao lần này cả bốn anh em Dung Thiên Cung lẫn Giang Bạch Hạc của Vạn Ma Tông đều có chuẩn bị mà tới, lá bùa vừa rồi của Giang Bạch Hạc cũng có phẩm cấp không thấp.

Hỏa linh lao về phía đông, nhưng một chiếc Khốn Viêm Chung khác đã chắn ngay trước mặt. Nó đâm đầu vào trong chuông.

“Thùng! Thùng! Thùng!” Tiếng chuông dồn dập không ngừng truyền ra từ bên trong Khốn Viêm Chung.

Chiếc Khốn Viêm Chung Mộ Tuyết sử dụng lần này có cấp bậc khá cao, hơn nữa hỏa linh lại đang bị thương, nhất thời thật sự không thể thoát ra.

“Chuông tốt đấy!” Lão đại trong bốn anh em nhìn Mộ Tuyết, hai mắt sáng lên.

“Không ngờ nơi Man Hoang này cũng có người sở hữu bảo vật như vậy.”

Lão đại bốn anh em tung một chưởng về phía Mộ Tuyết. Mộ Tuyết thấy tình thế không ổn, lập tức chủ động thu hồi Khốn Viêm Chung.

Hỏa linh thoát khỏi Khốn Viêm Chung, hình dáng lập tức từ một cái đầu hành tây phình thành một quả bí đỏ lớn.

“Thiêu chết các ngươi! Ta phải thiêu chết tất cả đám khốn kiếp các ngươi!”

Tiếng gào bén nhọn của hỏa linh vang lên.

Diệp Phàm kinh ngạc: “Ơ, tên này biết nói!”

Nhưng rất nhanh, anh chẳng còn tâm trí đâu mà cảm thán. Một biển lửa lập tức bao phủ lấy người anh, nhiệt độ nóng rực khiến toàn thân bỏng rát khó chịu.

Mấy tu sĩ có tu vi thấp hơn trực tiếp bị thiêu chết.

Mộc Tâm Viêm trong đan điền Diệp Phàm đột nhiên vui sướng nhảy nhót. Ngọn lửa vừa lan tới lập tức bị Mộc Tâm Viêm hấp thu. Sau khi nuốt được luồng hỏa diễm này, Mộc Tâm Viêm lại lớn mạnh thêm một phần.

Diệp Phàm còn chưa kịp thở phào, cảm giác bỏng cháy đã một lần nữa quét qua toàn thân. Sau đó anh phát hiện Mộc Tâm Viêm trong cơ thể… ợ một cái, hình như ăn no rồi. Diệp Phàm lập tức có xúc động muốn hộc máu. Sức ăn bé tí tẹo, mới ăn được chút xíu đã no, đúng là chẳng được tích sự gì, mất mặt quá đi!

Đến lúc này, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy tên thùng cơm Ngao Tiểu No thật ra cũng có ưu điểm.

Lửa cháy ngút trời, thu hút một lượng lớn tu sĩ chạy tới. Trước khi tất cả tụ tập đông đủ, hỏa linh đã biến mất.

“Tên đó chạy rồi!”

Diệp Phàm lập tức đuổi theo.

Mấy tu sĩ có cùng mục tiêu cũng lao ra theo. Nhưng đuổi được một lúc, Diệp Phàm đã mất dấu khí tức của Sinh Linh Chi Diễm. Những tu sĩ khác cũng gặp tình trạng tương tự.

Mấy người mất mục tiêu nhìn nhau, sau đó lần lượt tản đi.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Một năm sau.

Diệp Phàm ngồi trong một căn nhà trên cây, hai chân đung đưa.

Ngao Tiểu No nhìn anh: “Ngươi trèo cao như vậy làm gì?”

“Đứng cao mới nhìn xa chứ!”

Diệp Phàm đang ngồi ngay cửa căn nhà trên cây cao nhất. Phía dưới là vực sâu không thấy đáy. Nếu đổi thành người mắc chứng sợ độ cao ngồi ở đây, không chừng đã bị dọa chết.

“Thế ngươi nhìn thấy gì?” Ngao Tiểu No hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Chẳng thấy gì cả.”

Ngao Tiểu No trợn mắt: “Cứ thế này thì chắc chẳng trông mong được gì đâu. Nhưng vậy cũng tốt. Với chút tu vi này của ngươi mà muốn khế ước Thiên Hỏa, nhỡ bị thiêu chết thì sao?”

Diệp Phàm: “…”

Diệp Phàm đã ở nội thành của bí cảnh hơn một năm. Trong hơn một năm này cũng có chút thu hoạch, nhưng những người tới trước vét sạch quá kỹ, chút đồ anh kiếm được cùng lắm chỉ có thể xem như có còn hơn không.

“Rốt cuộc cái đầu hành tây kia chạy đi đâu rồi nhỉ?” Diệp Phàm đầy khó hiểu.

“Có lẽ đã không còn ở nội thành.” Rất nhiều tu sĩ tiến vào bí cảnh đều nhắm tới Sinh Linh Chi Diễm, trong số đó cũng có không ít người chuẩn bị đầy đủ hơn Diệp Phàm.

Bốn anh em mang theo Dung Thiên Kính kia cũng có công cụ dò tìm trong tay, có thể xác định đại khái vị trí của Thiên Hỏa. Nhưng sau khi bốn người gần như lật tung cả nội thành để tìm kiếm, cuối cùng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

“Ta nghĩ hỏa linh hẳn đã trốn vào một nơi nào đó có thể ngăn cách dò xét.” Hứa Minh Dương ngồi trong nhà trên cây nói.

Bạch Vân Hi cau mày, thản nhiên hỏi: “Nơi nào có thể ngăn cách dò xét?”

Hứa Minh Dương nhíu mày, rơi vào trầm tư.

Diệp Phàm chớp mắt: “Có một nơi đúng là có thể, nhưng…”

“Nơi nào?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Rừng Thiên Lôi Trúc.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi mở to mắt: “Nếu ở đó thì chúng ta không vào được.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Chỗ sâu trong rừng Thiên Lôi Trúc, một khi xông nhầm vào là sẽ bị nướng cháy khét. Nhưng sinh vật kỳ dị như Thiên Hỏa hẳn sẽ không sợ thiên lôi.”

“Dù sao cũng không còn manh mối nào khác, có thể tới đó xem thử.” Hứa Minh Dương nói.

……

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi rời khỏi nội thành bí cảnh không lâu thì một trận tiếng đánh nhau truyền vào tai.

Diệp Phàm đã nhìn quen cảnh giết chóc nên cũng chẳng để ý lắm, chỉ hơi nhíu mày.

“Gần đây hình như đánh nhau nhiều hơn hẳn?” Hơn nữa, những người bị săn giết phần lớn đều là tu sĩ ngoại vực như bọn họ.

Hứa Minh Dương hít sâu một hơi: “Có một cuộc săn sắp bắt đầu rồi.”

Diệp Phàm khó hiểu nhìn hắn: “Săn gì?”

Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm, do dự một lát, dường như không biết có nên nói hay không.

Thấy Diệp Phàm cứ nhìn chằm chằm không chịu thôi, Hứa Minh Dương đành thở dài: “Bí cảnh đã mở được ba năm. Linh dược, bảo vật các loại gần như đều đã bị tìm kiếm sạch. Muốn tiếp tục có thu hoạch thì chỉ còn cách giết người đoạt bảo. Tu sĩ ngoại vực có tu vi yếu hơn, công pháp và pháp khí nhìn chung cũng kém hơn những nơi khác, nên rất dễ trở thành mục tiêu.”

“Đến giai đoạn cuối của bí cảnh, mấy thế lực lớn đều sẽ bắt đầu săn giết. Như vậy, có người chẳng cần vất vả tự mình hái linh thảo, chỉ cần cướp của người khác là được.” Hứa Minh Dương nói.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Khó trách tỷ lệ sống sót của tu sĩ Đông Đại Lục thấp như vậy. Nhưng chẳng lẽ cao tầng Đông Đại Lục không biết chuyện này sao?”

“Có phải chuyện vẻ vang gì đâu, ai lại đem ra nói. Hơn nữa, tuy nguy hiểm hơn một chút, nhưng hai người cũng thấy rồi đấy, trong bí cảnh đúng là có rất nhiều thứ tốt. Đương nhiên, Đông Đại Lục cũng có vài nhân vật tàn nhẫn, người muốn giết họ cuối cùng bị giết ngược cũng không ít.”

“Con đường tu chân vốn cá lớn nuốt cá bé, ở đâu cũng vậy.” Bạch Vân Hi lạnh nhạt nói.

……

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi bay nhanh về phía ngoài thành một đoạn, trong mắt Diệp Phàm đột nhiên lóe sáng.

Bạch Vân Hi thấy anh bỗng dừng lại, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Nhìn thấy người quen. Chính là nữ nhân Bách Diễm Cư trông đầy một bụng ý xấu kia, hình như nàng ta bị thương.” Diệp Phàm ngừng một chút rồi nói tiếp: “Khốn Viêm Chung của nữ nhân đó không tệ. Không biết có thể hỏi mua một cái không. Dù sao đây cũng là đặc sản của Bách Diễm Cư, chắc nàng ta còn nhiều.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 216"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 giờ trước
Chương 229 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ