Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 217
Chương 217: Kịch Chiến Tứ Bào Thai
Mộ Tuyết hoảng hốt bay về phía trước, lại bị Diệp Phàm chặn mất đường đi.
Mộ Tuyết nhìn Diệp Phàm, cau chặt mày, không vui hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, ung dung nhìn nàng: “Ta vừa hay đi ngang qua thôi. Ngươi chạy nhanh vậy làm gì? Phía sau có hồng thủy mãnh thú à?”
Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía sau, có chút sốt ruột: “Mau tránh ra.”
Gần đây, trong lúc tìm kiếm Thiên Hỏa, Mộ Tuyết lại chạm mặt bốn anh em Dung Thiên Cung. Nàng phải dựa vào Độn Phù mới may mắn chạy thoát khỏi tay tứ bào thai, nhưng mấy người trợ giúp đi theo nàng thì đã chết sạch.
“Ngươi bán cho ta mấy cái Khốn Viêm Chung đi. Dù sao ngươi cũng đâu dùng hết nhiều như vậy.” Diệp Phàm nói.
Mộ Tuyết không vui: “Sinh Linh Chi Diễm đã mất tích rồi, ngươi còn cần Khốn Viêm Chung làm gì?”
Trong lòng Mộ Tuyết lại âm thầm sinh nghi, chẳng lẽ Diệp Phàm biết được tin tức gì mà người khác không biết?
Diệp Phàm chớp mắt: “Sinh Linh Chi Diễm đúng là chưa tìm thấy, nhưng có chuẩn bị vẫn hơn chứ!”
Hai người đang nói chuyện thì mấy bóng người từ phía xa nhanh chóng đuổi tới.
Tứ bào thai Dung Thiên Cung xuất hiện trên cánh đồng hoang.
Nhìn bốn người đuổi tới, Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu vì sao Mộ Tuyết lại chật vật đến vậy. Thì ra nàng đụng phải bốn anh em này.
“Tìm được viện binh rồi nên không chạy nữa à?” Cát lão đại quét mắt nhìn Mộ Tuyết, đáy mắt lộ ra vài phần dâm tà.
Diệp Phàm dù có chậm hiểu đến đâu, nhìn ánh mắt trắng trợn của Cát lão đại cũng biết hắn ta có ý đồ với Mộ Tuyết.
Anh âm thầm cảm thán ánh mắt tên này đúng là chẳng ra sao. Tư sắc Mộ Tuyết còn chưa bằng một phần mười lão bà nhà anh nữa.
Mộ Tuyết nhìn bốn người, bỗng nhiên nói: “Trên người ta đã không còn Khốn Viêm Chung, nhưng tên này có Ngân Ti Lũ Võng.”
Diệp Phàm lập tức có xúc động muốn đánh chết Mộ Tuyết.
Nhưng Mộ Tuyết đã sớm chuẩn bị. Vừa dứt lời, nàng lập tức bóp nát một tấm Độn Phù, biến mất không còn tung tích.
Bốn anh em nhìn sang Hứa Minh Dương đứng bên cạnh Diệp Phàm, lập tức tin lời Mộ Tuyết. Bọn họ không tiếp tục đuổi theo nàng mà dừng lại, đánh giá ba người Diệp Phàm.
Hứa Minh Dương có chút kinh ngạc.
Lúc hắn đưa Ngân Ti Lũ Võng cho Diệp Phàm, rõ ràng không có người ngoài ở đó, không ngờ Mộ Tuyết lại biết.
Hắn không biết rằng Mộ Tuyết vẫn luôn xem Diệp Phàm là đối thủ lớn nhất trên con đường tranh đoạt Thiên Hỏa, vì vậy gần như theo bản năng điều tra mọi chuyện liên quan đến anh.
Trước đó, Diệp Phàm vô duyên vô cớ cứu Hứa Minh Dương, Mộ Tuyết liền cho rằng trên người hắn nhất định có thứ gì đáng để Diệp Phàm nhắm tới.
Điều tra một hồi, nàng quả nhiên phát hiện Hứa Minh Dương có Ngân Ti Lũ Võng.
Thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, Mộ Tuyết liền đoán bừa rằng Ngân Ti Lũ Võng đã rơi vào tay Diệp Phàm.
Không ngờ lại đoán trúng thật.
Mộ Tuyết đã dành quá nhiều tinh lực nghiên cứu Diệp Phàm. Đến lúc thật sự tranh đoạt Thiên Hỏa, nàng mới phát hiện đối thủ khó giải quyết còn nhiều hơn tưởng tượng.
Không chỉ có Diệp Phàm.
Những thiên tài ngoại vực kia, kẻ nào cũng có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp.
Liên tục gặp phải cao thủ khiến sự tự tin vốn rất mạnh của Mộ Tuyết dần bị bào mòn. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy trong tất cả những người tranh đoạt Thiên Hỏa, Diệp Phàm là kẻ khó đối phó nhất.
“Ngân Ti Lũ Võng ở trên người ngươi?” Cát lão đại hỏi.
Bị Mộ Tuyết tính kế một vố, Diệp Phàm vốn đã khó chịu. Thấy vẻ mặt cao cao tại thượng của Cát lão đại, tâm trạng càng tệ hơn.
“Ta có thứ gì thì liên quan quái gì đến ngươi?”
Cát lão đại lạnh lùng cười: “Tốt lắm! Vốn ta còn định nếu ngươi ngoan ngoãn giao Ngân Ti Lũ Võng ra thì sẽ tha cho tên rác rưởi ngoại vực như ngươi một mạng. Không ngờ ngươi lại ngông cuồng như vậy. Đúng là tự tìm đường chết!”
Cát lão đại hừ lạnh, lập tức gọi ba người còn lại cùng xông lên.
Bản thân hắn đã là Trúc Cơ đỉnh, thuộc hàng cao thủ đứng đầu trong bí cảnh, hơn nữa trên người còn mang trọng bảo do tông môn ban cho, đương nhiên chẳng coi tu sĩ bình thường vào đâu.
“Muốn so xem bên nào đông người hơn à?”
Diệp Phàm vỗ túi trữ vật.
Năm con rối lập tức xuất hiện.
Năm con rối đồng loạt giơ tay lên.
Ầm! Ầm! Ầm!
Từng viên Thiên Lôi Châu nối nhau nổ tung.
“Khốn kiếp! Ngươi còn dám phản kháng!”
Bốn anh em liên thủ từ trước đến nay hầu như không gặp trở ngại.
Trước đây không ít tu sĩ ngoại vực chỉ vừa nhìn thấy bốn người họ đã quỳ xuống xin tha. Thấy Diệp Phàm còn dám ngông nghênh chống trả, cả bốn lập tức nổi trận lôi đình.
Uy lực khi nhiều viên Thiên Lôi Châu đồng thời nổ tung cực kỳ kinh người, nhưng bốn anh em cũng không phải hạng dễ đối phó.
Dung Thiên Kính thay bọn họ chặn phần lớn công kích.
Diệp Phàm nhìn mà tức tối: “Gian lận!”
Có đại tông môn chống lưng đúng là tốt thật.
Đáng tiếc anh cũng có chỗ dựa, nhưng cái chỗ dựa kia ở xa quá, chẳng dùng được.
Cát lão đại nhìn Dung Thiên Kính, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
Uy lực cộng dồn của Thiên Lôi Châu quá lớn, ngay cả Dung Thiên Kính cũng xuất hiện chút tổn thương.
Dung Thiên Kính là bảo vật trưởng lão tông môn cho bốn người mượn dùng. Sau khi rời khỏi bí cảnh vẫn phải trả lại.
Nếu làm hỏng nó, cả bốn trở về cũng không biết phải ăn nói thế nào.
“Ngươi… dám làm hỏng Dung Thiên Kính! Ta phải giết ngươi! Ta nhất định phải giết ngươi!”
Cát lão đại gầm lên.
Theo mệnh lệnh của hắn, bốn mặt gương đồng đồng thời phát sáng.
Bốn luồng sáng kinh người hợp lại, hung hăng đánh thẳng xuống Diệp Phàm.
Diệp Phàm lập tức tế Huyền Long Ấn.
Huyền Long Ấn bay lên không trung, hóa thành một màn sáng chắn phía trước ba người.
Diệp Phàm cau mày nhìn Huyền Long Ấn, trong lòng âm thầm bất an.
Ánh sáng trên Huyền Long Ấn càng lúc càng mạnh.
Linh lực trong cơ thể Diệp Phàm cũng như nước vỡ đê, điên cuồng bị Huyền Long Ấn hút đi.
Anh ngẩng đầu nhìn lên.
Kim quang trên Huyền Long Ấn càng lúc càng chói mắt.
Dưới sức ép từ đòn công kích của bốn anh em, phong ấn bên trong Huyền Long Ấn dường như đang dần tan rã.
Uy lực chân chính của pháp ấn cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra.
“GÀO!”
Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, chấn động bốn phương.
Linh lực trong cơ thể Diệp Phàm đã gần như bị rút sạch. Bị tiếng long ngâm chấn thẳng vào thần hồn, anh suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Từ sau khi Trúc Cơ, đã rất lâu rồi Diệp Phàm không còn cảm nhận được cảm giác linh lực hoàn toàn cạn kiệt như thế.
Trong khoảnh khắc, anh thậm chí có cảm giác cả người bị hút khô thành xác chết.
“Ầm!”
Huyền Long Ấn mang theo uy thế kinh người, hung hăng nện xuống bốn anh em.
Cát lão đại cùng ba người còn lại đồng loạt bị đánh văng, ngã xuống đất.
Linh lực trong cơ thể bốn người hỗn loạn hoàn toàn.
“Chém!”
Bạch Vân Hi lập tức điều khiển pháp kiếm, đâm thẳng về phía Cát lão đại.
Bốn người vừa chịu một kích của Huyền Long Ấn, khí tức rối loạn, gần như không còn sức phản kích trước kiếm của Bạch Vân Hi.
Hứa Minh Dương kinh ngạc nhìn cậu: “Nhanh thật đấy.”
“Cơ hội không đến lần thứ hai.” Bạch Vân Hi bình thản đáp.
Bạch Vân Hi cố ý giành ra tay trước Hứa Minh Dương, tự mình xử lý bốn người.
Cậu biết địa vị của tứ bào thai trong Dung Thiên Cung không thấp.
Hứa Minh Dương sau này còn phải trở về Nam Đại Lục, rất có thể sẽ tiếp tục giao thiệp với Dung Thiên Cung.
Còn cậu thì khác.
Trời cao hoàng đế xa.
Cả đời này có đi tới địa bàn Dung Thiên Cung hay không còn chưa biết.
Cho dù Dung Thiên Cung có tức giận đến mấy, cũng chẳng thể chỉ vì mấy đệ tử Trúc Cơ mà vượt cả đại lục tới tìm cậu tính sổ.
Bạch Vân Hi và Hứa Minh Dương nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, sau đó mang Diệp Phàm đã kiệt sức rời khỏi nơi đó.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm hôn mê suốt một ngày mới tỉnh lại.
“Anh tỉnh rồi?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu.
Bỗng nhớ tới chuyện gì đó, anh lập tức lấy Huyền Long Ấn ra.
Phong ấn trên pháp ấn đã khôi phục như cũ.
Khí thế kinh thiên động địa khi giao chiến cũng hoàn toàn biến mất, Huyền Long Ấn lại trở về dáng vẻ bình thường chẳng có gì nổi bật.
Diệp Phàm cầm pháp ấn trong tay, như có điều suy nghĩ.
Hứa Minh Dương nhìn anh: “Pháp ấn này ngươi lấy ở đâu ra? Rất lợi hại.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Vô tình lấy được thôi.”
Trong lòng Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ.
Trái Đất có lẽ thật sự từng xuất hiện không ít nhân vật cực kỳ lợi hại.
Chẳng hạn như Truyền Tống Trận dưới biển kia, tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể bố trí.
Còn Huyền Long Ấn này nữa.
Ban đầu anh chỉ cho rằng nó là Linh cấp pháp bảo.
Nhưng nhìn uy lực vừa bộc phát khi nãy, có khi nó là Thiên cấp pháp bảo, thậm chí còn vượt qua Thiên cấp cũng chưa biết chừng.
“Quả thật rất lợi hại.” Hứa Minh Dương nói.
Diệp Phàm gật đầu, chợt hỏi: “Mấy tên Dung Thiên Cung đâu rồi?”
“Bị lão bà ngươi giết hết rồi.” Hứa Minh Dương đáp.
Diệp Phàm lập tức quay sang nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi? Em xử lý hết bọn họ rồi?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ. Có gì kỳ lạ sao?”
Diệp Phàm nhỏ giọng: “Không có gì.”
Chỉ là lão bà nhà mình đột nhiên hung hãn như vậy, anh hơi chưa quen thôi.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi một lúc, chợt cau mày.
“Anh nhìn em như vậy làm gì?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Không có gì. Trên người em có thêm bốn hồn ấn.”
“Những đệ tử tinh anh của đại tông môn thường được cường giả để lại hồn ấn trong người. Sau khi đệ tử chết, hồn ấn sẽ bám lên kẻ giết người. Như vậy tông môn có thể rất dễ dàng xác định hung thủ.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ồ.”
Hứa Minh Dương nheo mắt.
Bốn anh em tuy thiên phú xuất chúng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là tu sĩ Trúc Cơ. Dung Thiên Cung để hồn ấn trên người cả bốn, có lẽ chủ yếu là lo Dung Thiên Kính bị thất lạc.
Diệp Phàm nghiêng đầu: “Thật ra hồn ấn cũng bổ lắm. Sau khi luyện hóa nó, có thể dùng để tẩm bổ thần hồn. Hôm nào anh giúp em xử lý.”
Bạch Vân Hi thản nhiên gật đầu: “Được.”
“A!”
Diệp Phàm đột nhiên kinh hô.
Bạch Vân Hi giật mình: “Lại có chuyện gì?”
“Chiến lợi phẩm! Hai người có nhớ thu chiến lợi phẩm không?”
“Người cũng giết rồi, đương nhiên phải nhớ lấy chiến lợi phẩm. Không thì chẳng phải giết uổng sao?”
Bạch Vân Hi lấy ra một đống nhẫn không gian.
Diệp Phàm trợn tròn mắt: “Nhiều vậy?”
“Bốn người bọn họ mỗi người đều có rất nhiều.”
Diệp Phàm lập tức hiểu ra.
Với thực lực của tứ bào thai Dung Thiên Cung, tu sĩ chết trong tay bọn họ chắc chắn không ít.
Nhiều nhẫn không gian cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Diệp Phàm lại cầm Dung Thiên Kính lên, khó hiểu hỏi: “Sao gương chỉ còn một mặt? Ba mặt kia bị hỏng rồi à?”
Hứa Minh Dương giải thích: “Dung Thiên Kính vốn chỉ có một mặt, chẳng qua được chia thành bốn phần mà thôi. Dù sao nó cũng là Thiên cấp pháp bảo, tu sĩ bình thường không điều khiển nổi. Chia làm bốn thì dễ sử dụng hơn.”
“Sau trận chiến, bốn phần tự động hợp lại thành một. Vì sao lại như vậy thì ta cũng không rõ.”
Diệp Phàm vuốt ve Dung Thiên Kính, hai mắt sáng lên: “Chậc chậc, bảo bối tốt đấy. Bây giờ là của ta rồi.”
“Thân thể anh thế nào? Sao lúc đó lại đột nhiên ngất đi?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Anh không sao. Chỉ là pháp ấn kia bá đạo quá.”
Diệp Phàm ngừng một chút rồi nói: “Đi thôi, chúng ta tới rừng Thiên Lôi Trúc.”
Tuy không lấy được Khốn Viêm Chung từ tay Mộ Tuyết, nhưng lại nhặt được Dung Thiên Kính.
So về cấp bậc, Dung Thiên Kính cao hơn Khốn Viêm Chung không biết bao nhiêu lần.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Ngao Tiểu No nằm bên cạnh Huyền Long Ấn, vẻ mặt đầy suy tư.
Bạch Vân Hi nhìn nó: “Ngươi sao vậy?”
“Nơi này hình như phong ấn một tiền bối Long tộc của ta. Cũng không biết là con rồng xui xẻo nào.”
Bạch Vân Hi: “…”
……
Sau khi dùng Độn Phù bỏ chạy, Mộ Tuyết chưa đi được bao xa đã nhìn thấy cảnh tượng hai kiện pháp bảo đỉnh cấp va chạm từ phía xa.
Động tĩnh long trời lở đất khiến nàng kinh hãi không thôi.
Nàng chờ rất lâu mới lén quay lại chiến trường xem xét.
Nhưng Hứa Minh Dương đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, Mộ Tuyết chẳng tìm được manh mối hữu dụng nào.
……
Diệp Phàm lại dựng nơi ở bên ngoài rừng Thiên Lôi Trúc.
Trước đây anh từng trú lại khu vực này rất lâu, cho nên lần này quay về cũng không khiến các tu sĩ khác chú ý.
Không ai liên tưởng hành động này với Sinh Linh Chi Diễm.
Bạch Vân Hi nhìn vào sâu trong rừng trúc, cau mày: “Anh thật sự nghĩ nó ở trong đó?”
Diệp Phàm gật đầu: “Có khả năng. Nhưng lôi điện bên trong quá dày đặc, cho dù nó thật sự trốn trong đó, anh cũng khó cảm ứng được.”
“Nếu thật sự ở trong đó thì cũng khó động thủ.” Hứa Minh Dương nói. “Chỉ riêng việc chống lại lôi điện đã đủ phiền phức rồi.”
Diệp Phàm cau mày: “Cứ từ từ. Không cần vội.”
“Với lại cũng chưa chắc Thiên Hỏa thật sự ở bên trong.”
“Nhưng dù có hay không, nếu có thể đi sâu vào trung tâm rừng trúc thì vẫn tốt. Không chừng còn tìm được Lôi Kích Dịch.”
“Lôi Kích Dịch là gì?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Một loại lôi dịch hình thành sau khi thiên lôi hóa lỏng. Đối với tu sĩ có Lôi linh căn mà nói, đó là thứ cực kỳ tốt.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ồ.”
Diệp Phàm lại dựng động phủ bên ngoài khu rừng Thiên Lôi Trúc.
