Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 218
Chương 218: Dung Thiên Kính
Mộ Tuyết đứng từ xa nhìn động phủ của Diệp Phàm, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Ba năm trôi qua, những người Mộ Tuyết dẫn vào bí cảnh đã chết sạch. Chuyến đi này có thể nói thu hoạch không bù nổi tổn thất. Điều khiến nàng thất vọng nhất chính là Thiên Hỏa lại biến mất không tung tích.
Nghĩ tới những lời lão tổ tông căn dặn trước khi tiến vào bí cảnh, Mộ Tuyết không khỏi ảm đạm.
Lần trước nàng bỏ lại Diệp Phàm cùng bốn anh em Dung Thiên Cung. Sau trận đại chiến đó, bốn người kia hoàn toàn mất tin tức, còn Diệp Phàm lại quay về rừng Thiên Lôi Trúc, tiếp tục dựng động phủ ở đây.
Đôi khi Mộ Tuyết cũng nghi ngờ, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự đã giết cả bốn anh em?
Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng vẫn cảm thấy không thể nào.
Bốn người kia ai nấy tu vi cao thâm, pháp khí trong tay cũng chẳng phải vật tầm thường. Nếu Diệp Phàm thật sự có thể giết sạch cả bốn thì quá mức khoa trương.
Người chứng kiến trận chiến hôm đó không ít. Mộ Tuyết không dám chắc bốn anh em chết trong tay Diệp Phàm, nhưng những tu sĩ khác lại có người tận mắt nhìn thấy.
Chẳng bao lâu sau, tin tứ bào thai Dung Thiên Cung chết trong tay Diệp Phàm đã truyền đi ầm ĩ khắp bí cảnh.
Ban đầu, những tu sĩ ngoại vực đều không tin bốn anh em Dung Thiên Cung lại chết dưới tay một tu sĩ bản địa Đông Đại Lục như Diệp Phàm. Nhưng mãi không thấy bốn người xuất hiện, mọi người dần dần cũng tin lời đồn này.
Biết bốn anh em đã chết trong tay Diệp Phàm, đương nhiên ai cũng đoán được Dung Thiên Kính hiện đang nằm trong tay anh. Không ít người lập tức nảy lòng tham.
Dung Thiên Kính là Thiên cấp pháp bảo. Chỉ cần mang được nó về giao cho trưởng lão tông môn cũng đã là công lớn. Huống chi bốn anh em Dung Thiên Cung đã giết không ít người trong bí cảnh, chỉ riêng đống chiến lợi phẩm tích lũy được cũng đủ khiến người ta đỏ mắt. Nhưng nghĩ tới việc cả bốn đều chết trong tay Diệp Phàm, không ít người lại bắt đầu chùn bước.
……
Trong động phủ.
Diệp Phàm buồn bực ngồi trong phòng, miệng bĩu ra thật cao.
Bạch Vân Hi nhìn anh: “Sao vậy? Chưa ăn no à?”
Diệp Phàm bất đắc dĩ nhìn cậu, thầm nghĩ: Anh đâu có giận vì đói!
“Cả đống ruồi cứ bay tới bay lui quanh đây, phiền chết đi được.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo: “Nếu đã vậy, ai tới rình mò thì giết hết.”
Diệp Phàm quay sang nhìn cậu, hơi bất ngờ vì sát khí của Bạch Vân Hi lại nặng như vậy: “Giết hết thật à?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng. Thời điểm đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, nếu ngay từ đầu không chấn nhiếp được đám người tới thăm dò, sau này chắc chắn sẽ có càng nhiều người kéo tới. Một khi bọn họ liên thủ với nhau thì mọi chuyện sẽ khó xử lý hơn nhiều.
Hai người ở lại rừng Thiên Lôi Trúc là để tìm Thiên Hỏa. Nếu đám tu sĩ này cứ quanh quẩn không chịu đi, đến lúc Thiên Hỏa thật sự xuất hiện lại gây chuyện, vậy mới thật sự phiền phức.
Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi.”
Bạch Vân Hi nhìn anh: “Anh không cần bận tâm, để em xử lý.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Hả?”
Bạch Vân Hi nhìn thanh kiếm trong tay: “Sớm muộn gì em cũng phải thích nghi với quy tắc của thế giới này. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi.”
Diệp Phàm: “…”
……
“Sư huynh, huynh nghe tin chưa? Bạch Vân Hi bắt đầu đại khai sát giới rồi.” La Điệp Y nói.
Lâm Mạc gật đầu: “Ừ, nghe rồi.”
Luyện đan thuật của Diệp Phàm kinh người, lại còn mở được Thiên cấp linh tuyền, danh tiếng trong bí cảnh cực kỳ vang dội. Bởi vậy Bạch Vân Hi đi bên cạnh anh vô tình trở thành người làm nền. Nhưng lần này Bạch Vân Hi vừa ra tay, kiếm thuật xuất thần nhập hóa cùng kiếm ý không gì cản nổi lập tức khiến một đám tu sĩ ngoại vực kinh hãi.
“Diệp đạo hữu và Bạch đạo hữu đúng là khiến chúng ta nở mày nở mặt.” La Điệp Y có chút vui vẻ nói.
Gần đây nhóm bọn họ không ít lần bị tu sĩ ngoại vực khiêu khích. Bây giờ nghe tin đám người kia gặp xui xẻo, trong lòng khó tránh khỏi có chút hả hê.
Lâm Mạc nhíu mày, thở dài: “Diệp Phàm phô trương như vậy, e là sẽ dẫn tới đại địch.”
Xét về thực lực tổng thể, tu sĩ Đông Đại Lục bọn họ vẫn kém những tu sĩ ngoại vực kia quá nhiều.
La Điệp Y gật đầu: “Ta nghe nói một sư đệ của Giang Bạch Hạc chết trong tay Bạch Vân Hi. Người này e là sắp tới tìm Bạch Vân Hi rồi.”
Trong bí cảnh hiện tại, Dung Thiên Cung và Vạn Ma Tông vốn là hai thế lực mạnh nhất. Tứ bào thai Dung Thiên Cung vừa chết, những người còn lại đã không đáng lo.
Nhưng Giang Bạch Hạc của Vạn Ma Tông lại là một nhân vật rất khó đối phó. Lần này người dẫn đội của Vạn Ma Tông chính là hắn. Hiện giờ sư đệ đã chết, nếu hắn không đứng ra lấy lại thể diện, mặt mũi cũng khó coi.
……
Một bóng trắng xuất hiện bên ngoài nơi trú chân của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.
Giang Bạch Hạc đứng giữa không trung, áo trắng tung bay, quả thật có vài phần phong thái tuyệt thế cao nhân.
Bạch Vân Hi lạnh nhạt nhìn tu sĩ trước mặt, quanh người tỏa ra từng luồng hàn khí.
“Hắn tới rồi.” Hứa Minh Dương nhíu mày, thầm nghĩ: Giang Bạch Hạc cuối cùng vẫn tới.
Diệp Phàm nhìn Giang Bạch Hạc đang lơ lửng giữa không trung, nhịn không được nói: “Tên này trông đúng là thiếu đòn.”
Hứa Minh Dương cau mày, khó hiểu hỏi: “Lão bà ngươi nghĩ thế nào vậy? Sao lại muốn đơn đấu với Giang Bạch Hạc?”
Diệp Phàm chẳng mấy để tâm: “Không sao. Cứ để Vân Hi đánh trước. Lát nữa thấy tình hình không ổn, ta sẽ xông lên đánh tàn phế tên nhóc thích ra vẻ kia.”
Hứa Minh Dương: “…”
Gần đây Bạch Vân Hi đã giết không ít người, khiến đám tu sĩ ngoại vực mất sạch thể diện. Biết Giang Bạch Hạc muốn tới tìm Bạch Vân Hi tính sổ, rất nhiều người lập tức kéo tới xem náo nhiệt.
“Giang Bạch Hạc cuối cùng cũng ra tay rồi. Tên tiểu bạch kiểm kia lần này xui xẻo chắc.”
“Đúng vậy! Hai tên bản địa Đông Đại Lục mà kiêu ngạo như thế, ta xem ngày lành của bọn họ cũng sắp hết rồi.”
“Tứ bào thai Dung Thiên Cung thật sự chết trong tay hai người đó à? Không phải tin đồn đấy chứ?”
“Chắc là chết thật rồi. Bốn anh em kia đâu phải hạng dễ chơi. Nếu còn sống, nghe tin người ta đồn mình chết rồi mà mãi không ló mặt ra thì vô lý quá.”
……
“Tiểu thư, cô nhìn mấy con rối kia kìa.” Hỏa San San rụt cổ, vẫn còn sợ hãi.
Hỏa Toàn Nhi không vui nói: “Con rối thì con rối, có gì ghê gớm đâu.”
“Tiểu thư, hay là chúng ta đừng xem náo nhiệt nữa. Nhỡ Diệp Phàm lại gọi đám con rối kia ra ném Thiên Lôi Châu loạn xạ thì làm sao?” Hỏa San San hỏi.
Hỏa Toàn Nhi liếc nàng: “Ngươi sợ gì chứ? Lần trước ta không đề phòng nên mới lật thuyền trong mương, bị chấn thương. Lần này đã có chuẩn bị rồi, sẽ không sao. Nếu tình hình không ổn, ta sẽ kéo ngươi chạy, không chết được đâu.”
“Tiểu thư, người đàn ông cô để mắt tới lại đối đầu với Giang Bạch Hạc rồi. Hắn thật sự dám đối đầu với Giang Bạch Hạc…” Hỏa San San nói.
“Đối đầu thì đối đầu thôi.” Hỏa Toàn Nhi chẳng hề để tâm.
“Hắn còn dám đơn đấu với Giang Bạch Hạc nữa.”
Hỏa Toàn Nhi lập tức vui vẻ hẳn lên: “Cho nên mới là người ta nhìn trúng chứ! Chậc chậc, có khí phách.”
“Nhưng tiểu thư, người ta đã có chủ rồi, hơn nữa còn là tu sĩ bản địa Đông Đại Lục, cô cũng đâu mang hắn đi được.” Hỏa San San tiếc nuối nói.
Hỏa Toàn Nhi cũng có chút tiếc nuối: “Khó khăn lắm mới gặp được một người hợp mắt, đáng tiếc lại có duyên không phận.”
Ban đầu Hỏa Toàn Nhi không biết Bạch Vân Hi là người Đông Đại Lục nên mới đưa lệnh bài cho cậu. Sau này biết rồi, tuy hiểu rằng Bạch Vân Hi có lẽ chẳng dùng được tấm lệnh bài ấy, nàng cũng không đòi lại.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Chính ngươi giết sư đệ ta?” Giang Bạch Hạc lạnh lùng nhìn Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi thản nhiên quét mắt nhìn hắn, giọng lạnh nhạt: “Người ta giết nhiều lắm, không biết người nào là sư đệ ngươi. Có lẽ trong đó có hắn.”
Khóe miệng Giang Bạch Hạc giật mạnh, trong mắt tràn ngập sát ý.
Diệp Phàm lập tức hớn hở: “Lão bà nói câu này khí phách thật.”
Ngao Tiểu No lắc đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: “Oan nghiệt mà! Trước kia Bạch Vân Hi ôn tồn lễ độ biết bao, ở bên Diệp Phàm lâu ngày cũng biến thành ác bá rồi.”
Diệp Phàm: “…”
“Hay lắm! Không ngờ Đông Đại Lục còn có nhân vật như ngươi.” Giang Bạch Hạc cười lạnh.
Bạch Vân Hi liếc hắn: “Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”
Giang Bạch Hạc tức đến bật cười. Ở Nam Đại Lục cũng chẳng có mấy người dám nói với hắn như vậy.
“Được! Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi.”
Một đạo kiếm quang sắc bén lập tức chém thẳng về phía Bạch Vân Hi.
“Khởi!”
Bạch Vân Hi triệu ra mười hai thanh phi kiếm, kết thành kiếm trận, trực tiếp nghênh đón.
Phi kiếm va chạm dữ dội, hai bên nhất thời ngang sức ngang tài.
Hỏa Toàn Nhi hứng thú vuốt cằm: “Có thể đồng thời điều khiển nhiều phi kiếm như vậy, hồn lực của tên này không yếu đâu.”
“Tiểu thư, phẩm chất mấy thanh phi kiếm kia cũng rất tốt.” Hỏa San San nói.
Hỏa Toàn Nhi gật đầu: “Đúng vậy! Không biết được luyện chế bằng cách nào.”
Từng đạo Huyết Ảnh đỏ tươi đột nhiên bay ra, bao vây Bạch Vân Hi vào giữa.
“Luyện Ngục Lao Tù! Mới bắt đầu mà Giang Bạch Hạc đã dùng sát chiêu mạnh như vậy rồi sao?” Hỏa Toàn Nhi hơi kinh ngạc.
Từng bông tuyết từ trên trời rơi xuống, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp.
“Hàn Băng Kiếm Ý.” Hỏa Toàn Nhi cau mày. “Kiếm ý hóa hình! Hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý tới mức này rồi sao?”
Hỏa San San chớp mắt: “Không phải nói trình độ tu chân của Đông Đại Lục khá thấp, rất khó xuất hiện thiên tài sao? Có một Linh cấp luyện đan sư đã đủ rồi, bây giờ lại thêm một thiên tài kiếm ý nữa.”
Hỏa Toàn Nhi nheo mắt: “Với tư chất thế này, nếu tới Nam Đại Lục, mấy tông môn kiếm tu kia e là tranh nhau cướp người.”
“Sát!”
Giang Bạch Hạc hét lớn, một đạo kiếm ý ngưng tụ thành Huyết Ảnh hung hăng nhào về phía Bạch Vân Hi.
Kiếm ý ập đến, Bạch Vân Hi như rơi vào một biển máu đỏ ngòm.
“Phá!”
Bạch Vân Hi triệu hồi phi kiếm, lập tức xé nát Huyết Ảnh.
“Vô Biên Huyết Hải!”
“Băng Thiên Tuyết Địa!”
Hỏa San San kinh ngạc nhìn Giang Bạch Hạc và Bạch Vân Hi: “Tiểu thư, Bạch Vân Hi thật sự đánh ngang tay với Giang Bạch Hạc! Nếu hôm nay Giang Bạch Hạc không hạ được hắn, trở về chắc thảm lắm.”
Hỏa Toàn Nhi gật đầu.
Vạn Ma Tông vốn thuộc ma đạo, cạnh tranh trong tông cực kỳ khốc liệt. Giang Bạch Hạc lại là một trong những cao thủ Trúc Cơ hàng đầu của Vạn Ma Tông. Nếu hắn thất bại dưới tay một tu sĩ ngoại vực, Vạn Ma Tông cũng sẽ mất mặt theo.
Giang Bạch Hạc và Bạch Vân Hi liên tục giao đấu mấy trăm chiêu, đánh đến mức trời đất tối sầm.
Lâm Mạc nhìn Bạch Vân Hi, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.
Chuyện Giang Bạch Hạc muốn tới tìm Diệp Phàm đòi một lời giải thích đã truyền khắp bí cảnh.
Trước đó Diệp Phàm và Bạch Vân Hi giết sạch đám tu sĩ tới rình mò xung quanh, khiến tu sĩ Nam Đại Lục mất hết thể diện.
Nghe nói Giang Bạch Hạc muốn tới tìm hai người tính sổ, ai nấy đều cho rằng Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lần này chắc chắn gặp họa, thế là kéo tới xem náo nhiệt. Không ngờ thứ họ nhìn thấy lại là cảnh Bạch Vân Hi và Giang Bạch Hạc đánh ngang tài ngang sức.
Lâm Mạc nheo mắt, thầm nghĩ: Nếu Giang Bạch Hạc chỉ có thể đánh ngang tay với Bạch Vân Hi, vậy thật ra hắn đã thua.
Giang Bạch Hạc đã là Trúc Cơ đỉnh, còn Bạch Vân Hi chỉ vừa tiến vào Trúc Cơ hậu kỳ. Bạch Vân Hi có thể đấu tới mức này, rõ ràng chính là vượt cấp khiêu chiến.
“Tu vi của Bạch Vân Hi tăng nhanh thật.” La Điệp Y nhịn không được nói.
“Có lẽ nhờ Thiên cấp linh tuyền.” Thương Vân nói.
“Cũng đúng. Thiên cấp linh tuyền kiểu gì cũng phải có tác dụng.” La Điệp Y gật đầu.
……
“A! Tên kia định chơi xấu.” Diệp Phàm nói.
Hứa Minh Dương cau mày nhìn Giang Bạch Hạc tung ra một lá bùa. Bạch Vân Hi cũng không chịu yếu thế, lập tức ném ra cả một xấp phù chú.
“Phù chú trong tay Giang Bạch Hạc không tệ.” Diệp Phàm nói.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Đúng vậy. Vạn Ma Tông có một vị Thiên cấp chế phù sư, rất lợi hại.”
“Thiên cấp à!” Diệp Phàm nhướng mày. “Sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành Thiên cấp.”
“Tên này đã chơi xấu, vậy ta cũng chơi xấu.”
Diệp Phàm lập tức gọi đám con rối ra khỏi trận phòng hộ, điều khiển chúng phát động công kích về phía Giang Bạch Hạc.
Giang Bạch Hạc nhìn Diệp Phàm, tức đến biến sắc: “Diệp Phàm! Đây là trận chiến giữa ta và Bạch Vân Hi, ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi bắt nạt lão bà ta, đương nhiên ta phải đánh chết ngươi.” Diệp Phàm đáp không chút do dự.
Giang Bạch Hạc: “Diệp Phàm, ngươi có biết quy củ đơn đấu…”
Diệp Phàm hùng hồn nói: “Ta với lão bà tình cảm tốt, hai người chính là một. Loại độc thân cẩu như ngươi không hiểu đâu.”
Giang Bạch Hạc không biết “độc thân cẩu” nghĩa là gì, nhưng đoán cũng biết chẳng phải lời hay ho.
