Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 219

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 219 - Hỏa Linh Tái Hiện
Prev
Next

Chương 219: Hỏa Linh Tái Hiện

Diệp Phàm điều khiển đám con rối công kích loạn xạ. Con rối vốn thích hợp quần công, độ chính xác lại cực kém, về cơ bản chẳng đánh trúng được Giang Bạch Hạc bao nhiêu, ngược lại đám tu sĩ đứng xung quanh xem náo nhiệt lại bị vạ lây.

Một số tu sĩ thấy tình hình không ổn, lập tức chạy trối chết.

“Sư huynh, ta tới giúp huynh!” Mấy tu sĩ Vạn Ma Tông lao ra.

Diệp Phàm lấy Dung Thiên Kính ra, nhắm thẳng vào mấy người bên cạnh Giang Bạch Hạc.

Vừa nhìn thấy Dung Thiên Kính, hai mắt Giang Bạch Hạc lập tức mở lớn.

“Dung Thiên Kính quả nhiên ở trong tay ngươi.” Giang Bạch Hạc lạnh lùng nói.

Dung Thiên Kính là chí bảo của Dung Thiên Cung. Nếu tứ bào thai Dung Thiên Cung còn sống, tuyệt đối không thể để Dung Thiên Kính tùy tiện rơi vào tay Diệp Phàm. Để mất Dung Thiên Kính, cho dù bốn anh em còn sống trở về thì cũng chỉ có một con đường chết.

“Các ngươi nhắm vào cái gương rách này đúng không? Cũng được, cho các ngươi mở mang kiến thức xem cái gương này lợi hại thế nào.”

Diệp Phàm giơ Dung Thiên Kính lên, chiếu về phía một tu sĩ.

Một luồng bạch quang lập tức đánh trúng người nọ. Tên tu sĩ Trúc Cơ kia giống như cánh diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất.

Cảnh tượng quỷ dị này khiến không ít người nhìn mà da đầu tê dại.

“Không thể nào! Ngươi không thể phát động Dung Thiên Kính được!” Giang Bạch Hạc nói.

Theo hiểu biết của Giang Bạch Hạc, muốn phát động Dung Thiên Kính cần hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Hồn lực của tứ bào thai tuy đã rất mạnh, nhưng muốn sử dụng Dung Thiên Kính vẫn vô cùng miễn cưỡng. Chính vì vậy Dung Thiên Cung mới chia Dung Thiên Kính thành bốn phần.

Sau khi lấy được Dung Thiên Kính, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm thật sự phát động nó. Nhìn hiệu quả thần kỳ của bảo kính, chính anh cũng không khỏi chấn động.

Nhặt được bảo bối lớn rồi!

Diệp Phàm hưng phấn gào thét trong lòng.

Anh lập tức chiếu Dung Thiên Kính về phía Giang Bạch Hạc. Giang Bạch Hạc phản ứng cực nhanh, né được đòn công kích rồi lập tức bóp nát một tấm Độn Phù.

Dù may mắn giữ được mạng, Giang Bạch Hạc vẫn bị ánh sáng từ Dung Thiên Kính đánh trọng thương.

Diệp Phàm giơ gương quét một vòng xung quanh. Đám tu sĩ đứng xem sợ bị ánh sáng trong gương quét trúng, lập tức tản ra chạy sạch.

Nhìn đám người chạy trối chết, Diệp Phàm vui vẻ vô cùng, bỗng có cảm giác uy phong của một tuyệt thế cao nhân.

“Vân Hi, em nhìn đi! Anh vừa ra tay một cái, tất cả đều bị anh dọa chạy rồi!” Diệp Phàm đắc ý nói.

Ngao Tiểu No trợn trắng mắt: “Bọn họ đâu có sợ ngươi, bọn họ sợ cái gương trong tay ngươi.”

Diệp Phàm bĩu môi: “Có gì khác nhau sao? Dù sao cái gương cũng là của ta. Bọn họ sợ gương chẳng phải là sợ ta à?”

Ngao Tiểu No: “…”

……

Hỏa Toàn Nhi buồn bực vò tóc: “Diệp Phàm đúng là đồ điên!”

Vận khí của Hỏa Toàn Nhi không được tốt lắm. Lúc Diệp Phàm điều khiển con rối công kích loạn xạ, nàng lại một lần nữa bị vạ lây.

Hỏa San San nhìn Hỏa Toàn Nhi: “Tiểu thư, sau này loại náo nhiệt này chúng ta đừng xem nữa. Nguy hiểm quá.”

Hỏa Toàn Nhi rầu rĩ đáp: “Được rồi.”

Xem náo nhiệt một lần, bị thương một lần. Cái giá này quả thật hơi lớn.

“Tiểu thư, sao Diệp Phàm có thể phát động Dung Thiên Kính được?”

Hỏa Toàn Nhi lắc đầu: “Không biết.”

Lão tổ của Hỏa Toàn Nhi có chút giao tình với Dung Thiên Cung, cho nên nàng biết một ít nội tình.

Dung Thiên Kính thuộc về tông chủ Dung Thiên Cung, bên trong có lưu hồn ấn của vị tông chủ kia. Tứ bào thai Dung Thiên Cung sở dĩ có thể sử dụng là bởi tông chủ cũng đã để lại ấn ký của bốn người trong pháp khí.

Người khác dù có cướp được Dung Thiên Kính, muốn sử dụng thì trước tiên phải xóa được hồn ấn mà tông chủ Dung Thiên Cung lưu lại. Nếu không, Dung Thiên Kính cũng chỉ là một chiếc gương bình thường, cầm trong tay chẳng có tác dụng gì.

“Có khi tên này…”

“Tiểu thư, cô nghĩ ra gì rồi?”

Hỏa Toàn Nhi cau mày: “Rất nhiều bí cảnh đều giới hạn tu vi. Có một số tu sĩ tuổi thọ gần cạn sẽ tự phế tu vi rồi tiến vào bí cảnh. Có điều người bình thường sẽ không làm như vậy, trừ phi xác định bên trong bí cảnh có thứ có thể kéo dài tuổi thọ.”

Hỏa San San trừng lớn mắt: “Tiểu thư, ý cô là Diệp Phàm là một lão tổ Nguyên Anh tự phế tu vi sao? Không giống lắm đâu! Hắn trông non như vậy mà.”

Hỏa Toàn Nhi gật đầu: “Ừ, đúng là không giống. Chắc ta nghĩ nhiều rồi.”

……

Có vết xe đổ của Giang Bạch Hạc, trong một thời gian, dù trong bí cảnh vẫn có rất nhiều người thèm muốn đồ trên người Diệp Phàm, nhưng chẳng ai dám tùy tiện ra tay nữa.

Diệp Phàm vuốt ve Dung Thiên Kính: “Đồ tốt thật! Nhưng mà thứ này tốn linh lực quá. Với tu vi hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ phát động được ba lần. May hôm đó đám người kia đều nhát gan, chạy nhanh cả rồi. Nếu bọn họ không chạy, anh chắc đã hết sức giữa chừng.”

Hứa Minh Dương nhìn anh: “Có thể phát động ba lần đã rất ghê gớm rồi. Sau này nếu ngươi tới Nam Đại Lục, tuyệt đối đừng tùy tiện lấy thứ này ra. Dung Thiên Kính chỉ là một trong ba đại chí bảo của Dung Thiên Cung. Nghe nói cả ba pháp bảo đều do cùng một luyện khí sư luyện chế, giữa chúng có thể cảm ứng lẫn nhau.”

Diệp Phàm gật đầu: “Biết rồi. Cái gương này tốt như vậy, không biết hai pháp bảo còn lại là gì. Chắc cũng không tệ đâu. Nếu có thể lấy cả ba về tay thì tốt.”

Hứa Minh Dương: “…”

Khẩu vị của Diệp Phàm đúng là chẳng nhỏ chút nào.

“Hai pháp bảo kia ngươi đừng nghĩ nữa.” Hứa Minh Dương lắc đầu.

Nếu Diệp Phàm thật sự gom đủ cả ba chí bảo, đám lão gia hỏa Dung Thiên Cung chắc chắn sẽ phát điên.

Sau trận đại chiến giữa Bạch Vân Hi và Giang Bạch Hạc, Diệp Phàm cuối cùng cũng có được khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi. Cảnh tượng anh cầm bảo kính trong tay, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ hôm đó quả thật đã dọa không ít người.

Mộ Tuyết đáp xuống một ngọn đồi nhỏ, sắc mặt biến đổi không ngừng.

Trận chiến giữa Diệp Phàm và Giang Bạch Hạc thật sự khiến nàng kinh hãi. Đồng thời, suy đoán nàng vẫn luôn ôm trong lòng cũng đã được chứng thực.

Tứ bào thai Dung Thiên Cung quả nhiên chết trong tay Diệp Phàm.

Nhờ Diệp Phàm đột nhiên nổi danh, đám tu sĩ ngoại vực cũng thu liễm không ít. Hiện giờ, rất nhiều tu sĩ Đông Đại Lục đã âm thầm coi Diệp Phàm như thần tượng.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm gặm một cái đùi gà quay, vui vẻ nhìn Hứa Minh Dương.

“Không ngờ đánh tên họ Giang chạy rồi lại tốt như vậy. Chẳng còn ai tới tìm ta gây phiền phức nữa, cuối cùng cũng được yên tĩnh.” Diệp Phàm cười hì hì.

Hứa Minh Dương liếc anh một cái.

Một mình Bạch Vân Hi đã đủ sức đánh với Giang Bạch Hạc mà không rơi xuống thế hạ phong. Sau đó Diệp Phàm lại thả con rối ra, đuổi Giang Bạch Hạc chạy trối chết.

Những tu sĩ khác đều là hạng bắt nạt kẻ yếu, thấy Diệp Phàm không dễ chọc, đương nhiên sẽ tự động tản đi.

Tứ bào thai Dung Thiên Cung đã chết. Giang Bạch Hạc lại bị Diệp Phàm đánh trọng thương, sau khi rút lui còn gặp phải mai phục. Tuy hắn may mắn trốn thoát, nhưng chiến lực đã không còn được như trước.

……

Ba tháng sau trận chiến với Giang Bạch Hạc, Diệp Phàm cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ để thu phục Thiên Hỏa.

Bên ngoài rừng Thiên Lôi Trúc, Diệp Phàm dựng một cái nồi nhỏ, bỏ mấy cây linh thảo vào nấu.

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Anh nói Thiên Hỏa thích mùi này sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Anh vất vả lắm mới gom đủ linh thảo đấy. Cũng phải cảm ơn tứ bào thai Dung Thiên Cung, nếu không trong tay bọn họ có nhiều đồ như vậy, rất nhiều loại linh thảo anh còn thiếu.”

Bạch Vân Hi bịt mũi: “Nhưng thối quá.”

Ngao Tiểu No nhảy dựng lên: “Diệp Phàm, có phải ngươi nhớ nhầm không? Thối đến mức này, ta còn chẳng muốn ăn. Thiên Hỏa thật sự sẽ thích à?”

Diệp Phàm liếc nó: “Ngươi mà cũng có lúc mất khẩu vị sao? Xem ra cho dù thứ thuốc này không dụ được Thiên Hỏa thì vẫn có tác dụng.”

“Loại đồ bỏ đi này có tác dụng gì?” Ngao Tiểu No đầy ghét bỏ.

“Làm ngươi mất khẩu vị chính là tác dụng đấy! Ngươi ăn ít đi thì ta tiết kiệm được bao nhiêu.”

Diệp Phàm nhe răng cười.

Ngao Tiểu No nghiến răng nghiến lợi nhìn anh: “Ngươi đúng là đồ khốn.”

Diệp Phàm: “…”

……

Bạch Vân Hi nhìn la bàn dò tìm trong tay, đột nhiên giật mình.

Sau khi tứ bào thai chết, chiếc la bàn dò tìm của bọn họ cũng rơi vào tay Bạch Vân Hi.

Trước đó Bạch Vân Hi đã từng dùng la bàn kiểm tra tình hình trong rừng trúc, nhưng không hề có phản ứng. Vậy mà lúc này, chiếc la bàn lại bắt đầu chuyển động.

Bạch Vân Hi lập tức nhìn sang Diệp Phàm.

Diệp Phàm thấy cậu nhìn mình, còn tưởng Bạch Vân Hi đang liếc mắt đưa tình, lập tức hơi ngượng ngùng cười với cậu.

Bạch Vân Hi nhìn phản ứng của anh, chỉ muốn tung một cước đá người bay đi.

Cậu nghiến răng, âm thầm cảm thán muốn tâm linh tương thông với tên ngốc này thật sự quá khó, cuối cùng đành trực tiếp truyền âm cho anh.

Nghe Bạch Vân Hi nói la bàn có phản ứng, Diệp Phàm lập tức phấn chấn, thần hồn lực nhanh chóng tỏa ra.

Thứ không thiếu nhất trong rừng Thiên Lôi Trúc đương nhiên chính là trúc.

Lúc này, hỏa linh của Sinh Linh Chi Diễm đã hóa thành một cây trúc mảnh, nhẹ nhàng lay động theo gió. Nhìn qua, nó chẳng khác gì những cây Thiên Lôi Trúc xung quanh.

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

Thuốc này quả nhiên hữu dụng!

Trên đời đúng là củ cải rau xanh, mỗi người một sở thích. Ngao Tiểu No cảm thấy thứ thuốc kia thối không chịu nổi, thật ra Diệp Phàm cũng chẳng thấy dễ ngửi hơn bao nhiêu.

Vậy mà Sinh Linh Chi Diễm thật sự bị dụ tới.

Hồn lực của Diệp Phàm vô cùng đặc biệt, chỉ liếc qua đã nhìn thấu lớp ngụy trang của hỏa linh.

Điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa là hỏa linh kia… đang chảy nước miếng.

Diệp Phàm không vội ra tay, tiếp tục nấu thuốc.

Mùi thuốc quái dị càng lúc càng nồng. Cây trúc mà hỏa linh biến thành cũng bắt đầu lắc lư qua lại, trông chẳng khác gì một kẻ say rượu.

Trước đây Diệp Phàm vẫn cảm thấy thứ như Thiên Hỏa phải vô cùng cao cấp, khí phách, đầy phong cách.

Kết quả nhìn hỏa linh bây giờ chẳng khác gì một con ma men, đánh giá của anh về Thiên Hỏa lập tức tụt xuống mấy bậc.

Đợi nước thuốc trong nồi gần như cạn hết, Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng: “Ra tay!”

Hứa Minh Dương lập tức tung Ngân Ti Lũ Võng ra, bao phủ hỏa linh vào bên trong.

Trước đó Hứa Minh Dương đã tặng Ngân Ti Lũ Võng cho Diệp Phàm. Nhưng sau khi Diệp Phàm lấy được Dung Thiên Kính, tác dụng của Ngân Ti Lũ Võng đã trở nên không còn quan trọng đến vậy, cho nên anh trả nó lại cho Hứa Minh Dương.

Hỏa linh đang mơ mơ màng màng vừa chạm phải Ngân Ti Lũ Võng liền lập tức tỉnh táo.

Tấm lưới bạc bao lấy hỏa linh rồi co lại chỉ còn cỡ một quả bóng.

Hỏa linh gầm lên một tiếng, cơ thể lập tức phình lớn gấp mấy chục lần. Ngân Ti Lũ Võng cũng theo đó bị kéo giãn ra gấp mấy chục lần.

“Siết!”

Ngân Ti Lũ Võng lập tức siết chặt hỏa linh.

Hỏa linh nổi điên, điên cuồng va đập khắp nơi. Dưới những cú giãy giụa liên tiếp, trên Ngân Ti Lũ Võng nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt.

“Mau ra tay! Ngân Ti Lũ Võng không chống đỡ được bao lâu nữa!” Hứa Minh Dương gấp giọng nói.

Diệp Phàm lập tức lấy Dung Thiên Kính ra, phát động công kích về phía hỏa linh.

Hỏa linh bị ánh sáng từ Dung Thiên Kính đánh trúng, lập tức ngã lộn một vòng, ánh sáng quanh người cũng mờ đi rất nhiều.

“Thu!”

Hỏa linh lập tức bay về phía Dung Thiên Kính, bị hút thẳng vào trong gương.

Diệp Phàm cầm Dung Thiên Kính lên, lập tức nhìn thấy bên trong có một cái đầu hành tây bị Ngân Ti Lũ Võng trói chặt, đang nhe răng trợn mắt.

“Khốn kiếp! Mau thả ông nội ngươi ra! Ông nội phải thiêu chết ngươi!”

“Đồ khốn! Không muốn chết thì mau thức thời thả bổn đại gia ra!”

“Đồ ngu! Chờ bổn đại gia ra ngoài, nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận!”

Diệp Phàm quay sang nhìn Ngao Tiểu No: “Cái đầu hành tây này tính tình còn nóng hơn ngươi. Có điều vốn từ của nó nghèo quá, lặp đi lặp lại có mấy câu. Vừa nghe đã biết chẳng có văn hóa gì.”

Bạch Vân Hi: “…”

“Thì ra là tên khốn nhà ngươi! Ngươi dám bảo ông nội ngươi là hành tây!” Hỏa linh phẫn nộ trừng Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhìn nó: “Đầu ngươi vốn trông như một củ hành, ta bảo ngươi là hành tây thì sao?”

Hỏa linh điên cuồng đâm vào mặt gương: “Khốn kiếp! Có bản lĩnh thì đừng thả tiểu gia ra ngoài…”

Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi. Ngươi đã không muốn ra thì ta không thả nữa.”

Hỏa linh giãy giụa một hồi, cuối cùng lại tủi thân òa khóc.

“Ngươi bắt nạt người!”

Diệp Phàm nhìn hỏa linh, thầm nghĩ tính tình của thứ này đúng là giống Ngao Tiểu No như đúc. Hết cách là bắt đầu lăn ra ăn vạ.

Anh nhìn hỏa linh, kiên nhẫn dụ dỗ: “Ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đi. Cứ cách một thời gian ta lại nấu cho ngươi thứ thơm thơm kia ăn, được không? Đi theo một thiên tài như ta ra ngoài mở mang thế giới, kiểu gì cũng tốt hơn ở mãi cái nơi quỷ quái này.”

“Ra ngoài?”

Hỏa linh nhìn Diệp Phàm rồi lắc đầu: “Tộc trưởng nói bên ngoài toàn người xấu. Đám người đó chẳng ai có ý tốt.”

Tộc trưởng?

Diệp Phàm thầm nghĩ, xem ra lời đồn quả nhiên không sai. Hỏa linh này thật sự có quan hệ với Thụ Nhân tộc.

Diệp Phàm bĩu môi: “Vị tộc trưởng bảo ngươi ở lại đây đã chết từ lâu rồi. Lời ông ấy nói hết hạn từ lâu rồi.”

Đầu hành tây nhìn Diệp Phàm: “Hết hạn là gì?”

“Hết hạn tức là lỗi thời rồi!” Diệp Phàm đáp.

Đầu hành tây nhìn anh: “Hay thế này đi, ngươi thả ta ra trước, để ta suy nghĩ cho kỹ.”

Diệp Phàm nhìn nó, thầm nghĩ thời buổi này ngay cả hỏa linh cũng biết cò kè mặc cả.

Hình như anh đã đánh giá thấp trí thông minh của ngọn lửa này.

Nhìn dáng vẻ vô lại của nó, khế ước xong không chừng lại rước thêm một ông tổ về hầu.

“Đợi ta khế ước ngươi xong rồi sẽ thả ngươi ra.”

Diệp Phàm nở một nụ cười đầy dữ tợn.

Trên đỉnh đầu hành tây lại bốc lên từng làn khói nhẹ.

“Tiểu bạch kiểm, muốn khế ước ông nội ngươi à? Đợi lông mọc đủ rồi hẵng nói!”

Diệp Phàm: “…”

Hỏa linh mà cũng biết chửi bậy sao?

“Ngươi biết cái gì! Lông ta mọc đủ từ lâu rồi, ta với lão bà đã viên phòng bao nhiêu năm rồi! Với lại bộ dạng rách nát như ngươi mà còn muốn làm ông nội ta? Kiếp sau đi!”

Diệp Phàm tức giận nói.

“Được thôi! Đợi tiểu gia ra ngoài, lập tức tiễn ngươi đi đầu thai, kiếp sau làm người!”

Hỏa linh cười âm hiểm.

Bạch Vân Hi thật sự chịu hết nổi hai tên dở hơi trước mặt: “Mau khế ước nó đi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 219"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 5 giờ trước
Chương 229 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 2 giờ trước
Chương 79 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ