Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 220
Chương 220: Khế Ước Hỏa Linh
Hồn lực của Diệp Phàm hóa thành một bàn tay khổng lồ, túm chặt lấy đầu hỏa linh.
Bị bóp đầu, hỏa linh lập tức nổi giận: “Muốn khế ước ta? Ta thiêu chết ngươi!”
Diệp Phàm lập tức cảm thấy thần hồn như bị lửa thiêu đốt. Có điều hồn hải của anh mênh mông vô tận, chẳng mấy chốc đã ổn định trở lại.
Hỏa linh đốt nửa ngày mà thấy Diệp Phàm vẫn chẳng có phản ứng gì, lập tức kinh ngạc: “Ngươi không phải Trúc Cơ sao? Chẳng lẽ ngươi là Hóa Thần?”
Diệp Phàm nhìn hỏa linh, cười hì hì: “Ừ, sớm muộn gì ta cũng Hóa Thần. Thật ra ta là Đại La Chân Tiên chuyển thế, chẳng những có thể Hóa Thần, sau này còn có thể trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế.”
Hứa Minh Dương nghe đến trợn mắt há hốc mồm.
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ Diệp Phàm lại xem hoạt hình nhiều quá rồi, bắt đầu ăn nói linh tinh. Khổ nỗi nhìn vẻ mặt Hứa Minh Dương, hình như hắn còn thật sự bị dọa.
Hỏa linh đảo tròng mắt, bỗng giận dữ hỏi: “Ngọc Hoàng Đại Đế? Ngọc Hoàng Đại Đế là cái gì?”
“Ngọc Hoàng Đại Đế thì là Ngọc Hoàng Đại Đế chứ gì.” Diệp Phàm đáp.
Hỏa linh lập tức nổi trận lôi đình: “Ngươi lừa ta! Đồ phế vật Tạp linh căn!”
Diệp Phàm bất mãn: “Ta là Tạp linh căn, không phải phế vật!”
“Tạp linh căn đều là phế vật hết!”
“Được rồi, ngươi nói phế vật thì phế vật đi. Dù sao ngươi cũng sắp bị một tên Tạp linh căn khế ước rồi.” Diệp Phàm nở một nụ cười dữ tợn.
Hỏa linh tức tối gào lên: “Ta mới không cần bị người khác nô dịch! Cho dù phải nhận chủ, ta cũng phải nhận một thiên tài làm chủ!”
“Ồ, vậy ngươi gặp đúng người rồi. Ta chính là tuyệt thế thiên tài.”
Hỏa linh nhìn Diệp Phàm đầy khinh bỉ.
Hồn ấn của Diệp Phàm chậm rãi hạ xuống người hỏa linh.
Hỏa linh trái xông phải né, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản động tác của anh. Ngay khoảnh khắc hồn ấn in lên đầu nó, hỏa linh đột nhiên vùng thoát, một ngọn lửa ngút trời bùng lên, thiêu sạch cả biệt viện động phủ.
Ầm!
Toàn bộ pháp bảo động phủ nổ tung, trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Diệp Phàm nhìn biệt viện bị thiêu sạch không còn một mảnh, kích động đến suýt nhảy dựng lên: “Đồ phá của! Ngươi có biết pháp bảo động phủ này của ta tốn bao nhiêu tiền không hả?”
Hỏa linh chẳng thèm để ý đến anh, chỉ ôm lấy đầu mình, hoảng loạn kêu lên: “Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Bị một tên ngốc khế ước mất rồi!”
Diệp Phàm: “…”
Diệp Phàm lập tức phát động hồn ấn. Hỏa linh không khống chế được co người lại, Diệp Phàm nhân cơ hội thu nó trở vào Dung Thiên Kính.
“Tên khốn này! Biệt viện động phủ bị nó phá hủy, ngay cả cấm chế trận pháp cũng xảy ra vấn đề rồi.” Diệp Phàm đau lòng nói.
Hứa Minh Dương nhìn đống tro tàn trước mặt: “Đừng lo cái động phủ nữa. Ta nghĩ chúng ta sắp gặp phiền phức rồi.”
Diệp Phàm tỏa hồn lực ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên buồn bực: “Nhiều người đang chạy về phía chúng ta quá. Phiền chết đi được.”
“Rời khỏi đây trước đã.” Hứa Minh Dương nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Sau chuyện của Giang Bạch Hạc, số người dám theo dõi Diệp Phàm đã ít đi rất nhiều. Nhưng động tĩnh Thiên Hỏa gây ra lần này quá lớn, chỉ cần không mù không điếc đều có thể nhận ra.
……
Nhóm Diệp Phàm vừa rời đi không lâu, hơn mười tu sĩ đã chạy tới.
“Khí tức Thiên Hỏa! Nơi này vừa xuất hiện Thiên Hỏa!”
“Động phủ của Diệp Phàm bị phá hủy rồi. Chẳng lẽ hắn vừa giao chiến với Thiên Hỏa?”
“Khó trách chúng ta tìm mãi không thấy khí tức của nó, hóa ra Thiên Hỏa trốn trong rừng Thiên Lôi Trúc.”
“Có phải Diệp Phàm đã sớm biết Thiên Hỏa trốn ở đây, cho nên mới cố tình dựng động phủ bên ngoài rừng trúc không?”
“Ta đã bảo mà, tên này cứ quyến luyến rừng Thiên Lôi Trúc mãi, dọn đi rồi còn quay về, hóa ra là vì lý do này.”
“Diệp Phàm đúng là đa mưu túc trí. Trước giờ chúng ta đều xem thường hắn.”
……
Đám tu sĩ bàn tán xôn xao, phần lớn đều nghiêng về khả năng Sinh Linh Chi Diễm đã rơi vào tay Diệp Phàm.
Chẳng bao lâu sau, một nhóm tu sĩ trong bí cảnh liền kết thành liên minh, cùng nhau truy tìm tung tích Diệp Phàm.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm trốn trong một động phủ bỏ hoang, ngồi nghịch đống trận kỳ trước mặt.
“Pháp khí trận pháp trên tay ta không đủ, chỉ có thể bố trí một trận phòng hộ đơn giản thôi.” Diệp Phàm nói.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Được, có còn hơn không.”
Muốn thu phục Thiên Hỏa phải trải qua ba bước: bắt giữ, khắc hồn ấn, cuối cùng là dung hợp.
Mà hiện giờ Diệp Phàm mới chỉ hoàn thành bước thứ hai.
Tuy anh đã khắc hồn ấn lên người hỏa linh, nhưng hồn ấn này chỉ giúp hai bên tạm thời thiết lập liên hệ. Nếu xảy ra vấn đề trong quá trình dung hợp, Diệp Phàm rất có thể sẽ bị Thiên Hỏa thiêu đến hồn phi phách tán.
Không ít tu sĩ thu phục Thiên Hỏa đều chết ở bước cuối cùng này.
Hỏa linh đứng trước mặt Diệp Phàm, giương nanh múa vuốt, vẻ mặt dữ tợn. Thế nhưng dường như nó vẫn đang kiêng dè thứ gì đó, chỉ nhe răng trợn mắt thị uy chứ không thật sự xông lên.
Bạch Vân Hi cảm thấy hỏa linh lúc này giống như một con sói bị tròng xiềng, lúc nào cũng sẵn sàng quay đầu cắn người.
Diệp Phàm nấu một nồi nước thuốc.
Ngửi thấy mùi thuốc, đầu hành tây đang nóng nảy cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cả người chìm thẳng vào trong đỉnh thuốc.
Ban đầu Diệp Phàm đã cảm thấy mấy loại linh thảo hỏa linh thích có mùi cực kỳ khó ngửi. Bây giờ trong nồi thuốc lại ngâm thêm một “củ hành”, mùi lập tức càng thêm kinh khủng.
Ngao Tiểu No vốn lúc nào cũng ríu ra ríu rít, lần này chịu không nổi, trực tiếp trốn vào Âm Hồn Cờ.
“Cuối cùng cũng chịu yên rồi. Có điều cái mùi này đúng là thối thật.” Diệp Phàm bịt mũi nói.
Bạch Vân Hi nhìn anh: “Bây giờ có thể thử dung hợp chưa?”
Diệp Phàm gật đầu: “Được rồi.”
Hứa Minh Dương cau mày: “Cẩn thận một chút.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ.”
Thừa dịp Thiên Hỏa còn đang say khướt, Diệp Phàm lập tức dẫn nó vào đan điền.
Hỏa linh vừa tiến vào, Diệp Phàm đã cảm thấy cả đan điền như sắp nổ tung.
Toàn thân anh nóng rực, chẳng khác nào có một cái lò lửa đang cháy hừng hực trong người.
Từng làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu Diệp Phàm.
Ngay sau đó, ngọn lửa trực tiếp bao phủ toàn thân anh, khiến cả người như chìm giữa biển lửa.
Diệp Phàm ngã mạnh xuống đất, đau đớn gào lên từng tiếng.
……
Bạch Vân Hi thấy vậy lập tức sốt ruột: “Hứa đại ca, anh ấy bị sao vậy?”
Hứa Minh Dương nghiến răng: “Có vẻ như… tiêu hóa không nổi.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Dù sao cũng là Thiên Hỏa!” Hứa Minh Dương nghiêm túc nói. “Ngay cả tu sĩ Kim Đan muốn thuần phục Thiên Hỏa cũng không dễ. Diệp Phàm có lợi hại đến đâu thì hiện giờ vẫn chỉ là Trúc Cơ. Nếu đây là một ngọn Thiên Hỏa vừa mới sinh ra thì còn đỡ, nhưng Sinh Linh Chi Diễm đã có ý thức hoàn chỉnh, cấp bậc rõ ràng không hề thấp.”
Bạch Vân Hi cau chặt mày: “Vậy phải làm sao? Cứ tiếp tục bị thiêu thế này, anh ấy sẽ chết mất.”
Hứa Minh Dương hít sâu một hơi: “Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách.”
Ban đầu Hứa Minh Dương tiến vào bí cảnh cũng vì Thiên Hỏa, bởi vậy trước khi tới đây, hắn đã tìm hiểu rất nhiều chuyện liên quan.
Bạch Vân Hi lập tức hỏi: “Cách gì?”
Hứa Minh Dương nhìn cậu: “Nếu ta không nhìn lầm, thể chất của ngươi hẳn là Băng Tủy thân thể.”
Bạch Vân Hi giật mình: “Diệp Phàm nói với ngươi?”
Hứa Minh Dương lắc đầu: “Không. Diệp Phàm tuy nói chuyện chẳng mấy khi qua đầu óc, nhưng chuyện liên quan đến ngươi thì hắn rất ít khi để lộ. Ta nhìn ra được là vì ta có Bẩm Sinh Linh Nhãn.”
“Bẩm Sinh Linh Nhãn? Diệp Phàm chưa từng nhắc.”
“Không có gì lạ. Ngay cả người nhà ta cũng không biết.” Hứa Minh Dương nói.
Bạch Vân Hi: “…”
“Khi Băng Tủy thân thể bùng phát sẽ sản sinh một lượng hàn khí cực lớn. Ta có thể kích thích thể chất của ngươi phát tác, sau đó ngươi và hắn…” Hứa Minh Dương hơi dừng lại, “…song tu.”
“Làm vậy có thể một công đôi việc. Hàn khí trong cơ thể ngươi được giải phóng bớt, lần phát tác sau sẽ không nghiêm trọng như trước. Đồng thời hàn khí của ngươi cũng có thể áp chế Thiên Hỏa đang bạo động trong người Diệp Phàm.”
Vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu Bạch Vân Hi.
Cuối cùng, cậu lựa chọn tin tưởng Hứa Minh Dương.
“Được.”
……
Hứa Minh Dương đứng canh trước cửa động phủ, chú ý động tĩnh bên ngoài.
Ngao Tiểu No cũng ở lại bên cạnh hắn, hai mắt mở tròn xoe.
“Hứa lão đại, ngươi đúng là không dễ dàng gì.” Ngao Tiểu No cảm thán.
Hứa Minh Dương nhìn nó: “Có gì không dễ dàng?”
“Hai tên bên trong thì sung sướng, còn ngươi phải đứng ngoài này canh cửa cho bọn họ. Hai tên đó đúng là chẳng có phẩm chút nào.”
Hứa Minh Dương: “…”
Ngao Tiểu No nhìn hắn một hồi rồi hỏi: “Ngươi hình như rất hâm mộ Bạch Vân Hi. Chẳng lẽ ngươi cũng để mắt tới Diệp Phàm?”
Hứa Minh Dương lắc đầu: “Không phải. Ta chỉ cảm thấy tình cảm giữa Diệp Phàm và Bạch Vân Hi rất tốt, khiến người khác phải hâm mộ.”
Trước kia, tiểu thái tử Bích Vân Tông thông kim bác cổ, hỏi gì cũng biết, có thể giải đáp đủ loại nghi vấn, nhưng tâm trí về mặt tình cảm lại chẳng khác nào một đứa trẻ, hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ.
Những nữ tu có ý với Diệp Phàm trong tông môn dù có liếc mắt đưa tình thế nào cũng chẳng khác gì làm cho người mù xem.
Hứa Minh Dương từng cho rằng có lẽ cả đời Diệp Phàm cũng chẳng hiểu được chuyện tình cảm.
Không ngờ một khi thích một người, tình cảm của anh lại mãnh liệt đến vậy.
Cũng không biết người anh ruột cùng mẹ sinh ra với Diệp Phàm có biết thích một người hay không.
Nhưng xét tình hình hiện tại, người kia hình như chỉ thích kiếm, có lẽ hận không thể ôm một thanh kiếm sống cả đời.
Ngao Tiểu No bừng tỉnh: “Ra là vậy! Ta đã bảo mà, Diệp Phàm có thể khiến Bạch Vân Hi mù mắt thích hắn đã khó lắm rồi, đâu phải ai cũng mù như Bạch Vân Hi.”
Hứa Minh Dương: “…”
Một loạt âm thanh ái muội mơ hồ truyền ra từ bên trong.
Mặt Hứa Minh Dương lập tức đỏ lên.
Ngao Tiểu No ở bên cạnh cười hì hì.
Đúng lúc đó, tiếng động phủ bị công kích đột nhiên vang lên.
Sắc mặt Hứa Minh Dương lập tức thay đổi.
“Có người không nhịn được nữa rồi.”
Hắn rút kiếm, lao thẳng ra ngoài.
……
Trong mật thất.
Diệp Phàm ôm Bạch Vân Hi, phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
Toàn thân Bạch Vân Hi lạnh như băng, từng luồng hàn khí không ngừng chảy vào cơ thể Diệp Phàm.
Hỏa linh vốn đang tàn sát bừa bãi trong người anh lập tức nổi nóng: “Đồ ngốc! Ngươi tìm kiểu lão bà gì vậy? Lạnh chết ta rồi!”
“Các ngươi đủ chưa hả? Ban ngày ban mặt mà chẳng biết xấu hổ gì cả!”
Hàn khí trên người Bạch Vân Hi vẫn liên tục truyền sang.
Dưới sự áp chế của luồng hàn khí khổng lồ, hỏa linh dần dần yên tĩnh lại.
Cuối cùng, Sinh Linh Chi Diễm từ từ chìm xuống đan điền, hoàn toàn dung hợp với cơ thể Diệp Phàm.
Ngay khi khôi phục khả năng hành động, Diệp Phàm đột nhiên mở bừng mắt.
Một dự cảm bất an mạnh mẽ dâng lên trong lòng.
Anh đặt Bạch Vân Hi đang hôn mê sang một bên, cầm pháp khí rồi lập tức lao ra ngoài.
……
Giữa không trung, Hứa Minh Dương toàn thân đẫm máu, ánh mắt lạnh băng nhìn đám tu sĩ trước mặt.
Sau một hồi kịch chiến, hắn đã liên tiếp chém chết tám tu sĩ Trúc Cơ.
Nhưng chiến đấu cường độ cao kéo dài cũng khiến toàn thân Hứa Minh Dương đầy thương tích.
Hứa Minh Dương bộc lộ thực lực kinh người, khiến những kẻ vốn cho rằng hắn đã phế hoàn toàn không khỏi kinh hãi.
“Hứa đạo hữu, ngươi với Diệp Phàm và Bạch Vân Hi không thân không thích, cần gì phải liều mạng vì hai tu sĩ ngoại vực như vậy?”
Hứa Minh Dương lạnh nhạt đáp: “Diệp Phàm từng cứu mạng ta. Ân cứu mạng, đương nhiên phải dốc sức báo đáp.”
“Ân cứu mạng cũng đâu đáng để Hứa đạo hữu liều đến mức này! Chẳng lẽ Hứa đạo hữu được Diệp Phàm cứu thẳng lên giường rồi?”
“Hứa đạo hữu, ánh mắt của ngươi cũng chẳng ra sao! Chỉ là một tên thổ dân ngoại vực thôi mà.”
“Đừng nói nhảm với hắn nữa, hắn sắp không chịu nổi rồi.”
“Đúng vậy. Đừng lãng phí thời gian, tuyệt đối không thể để Diệp Phàm hoàn thành dung hợp Thiên Hỏa!”
……
Diệp Phàm lao ra khỏi động phủ.
Nhìn đám tu sĩ đang vây kín bên ngoài, rồi lại nhìn Hứa Minh Dương toàn thân đẫm máu, sắc mặt anh lập tức trở nên dữ tợn.
“Tất cả các ngươi đi chết đi!”
Năm con rối đồng loạt xuất hiện.
Hỏa lực lập tức trút xuống như mưa.
Diệp Phàm lấy Dung Thiên Kính ra, quét thẳng về phía đám người.
Mấy tu sĩ không kịp chạy trốn vừa bị ánh sáng của Dung Thiên Kính chiếu trúng, thần hồn lập tức tan biến.
Sau khi khế ước Sinh Linh Chi Diễm, Diệp Phàm có thể dùng linh hỏa để thúc động Dung Thiên Kính, số lần có thể phát động pháp bảo lập tức tăng lên gấp nhiều lần.
Đám tu sĩ vốn khí thế hùng hổ lập tức tan tác bỏ chạy.
Hứa Minh Dương nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, hơi thở vẫn luôn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
Ngay sau đó, cả người hắn đổ xuống.
Diệp Phàm thấy Hứa Minh Dương ngã quỵ, lập tức chẳng còn tâm trí đuổi theo đám tu sĩ đang chạy trốn nữa.
Anh vội vàng đưa Hứa Minh Dương vào trong động phủ, an trí cho hắn.
