Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 249

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 249 - Thể chất bại lộ
Prev
Next

Chương 249

☆, Chương 249: Thể chất bại lộ

“Lâu đạo hữu, ngươi nói Thẩm Mạn Thanh tới đây là vì Liễu Văn Phi?” Bạch Vân Hi hỏi.

Lâu Thành gật đầu: “Đúng. Tình trạng của Liễu Văn Phi hơi khó giải quyết, một mình Thẩm Mạn Thanh không xử lý được nên mới tới tìm thúc thúc ta, hỏi xem có loại đan dược nào có thể giải quyết tình trạng này hay không.”

Diệp Phàm hiểu ra, gật đầu: “Thì ra là vậy!”

“Bạch đan sư có biết biện pháp nào không?” Lâu Thành hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không biết.”

Nếu thật sự là Lục Dương Đỉnh Viêm Thể, có thể tìm người mang Thiên Âm Thể hoặc Băng Tủy Thể để song tu. Nhưng nếu triệu chứng là do thái âm bổ dương quá độ, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma thì anh cũng không rõ phải giải quyết thế nào.

Lâu Thành thở dài: “Ngay cả Bạch đan sư cũng không biết, vậy chắc là hết cách rồi.”

“Ta không có cách không có nghĩa thúc thúc ngươi cũng không có cách!” Diệp Phàm chẳng mấy để tâm nói.

Lâu Thành lắc đầu: “Thúc thúc nói Bạch đan sư kiến thức uyên bác, ông ấy không thể sánh bằng.”

“Thúc thúc ngươi nói vậy thật à? Thúc thúc ngươi đúng là có mắt nhìn người!” Diệp Phàm đắc ý nói.

Lâu Thành: “……”

Bạch Vân Hi tức giận trừng anh: “Lâu đan sư chỉ khiêm tốn thôi, anh còn tưởng thật.”

Diệp Phàm buồn bực phồng má.

Lâu Thành nhìn vẻ mặt của anh, bật cười: “Bạch đan sư vẫn dí dỏm như trước.”

Diệp Phàm hơi khó hiểu: “Liễu Văn Phi không phải người Thiên Nhất Phái sao? Thẩm Mạn Thanh tích cực như vậy làm gì?”

“Thiên Nhất Phái đã cầu tới chỗ Thẩm tiền bối, Thẩm tiền bối đương nhiên phải giúp.” Lâu Thành nói.

“Nói vậy, quan hệ giữa Thiên Nhất Phái và Thẩm Mạn Thanh khá tốt.” Diệp Phàm nói.

Lâu Thành gật đầu: “Đúng vậy!”

Diệp Phàm âm thầm đổ mồ hôi thay Thịnh Chí Hạo. Thiên Nhất Phái vốn đã có hai Nguyên Anh, giờ còn thêm một y đạo thánh thủ Thẩm Mạn Thanh mang danh nữ Bồ Tát. Thịnh Chí Hạo muốn báo thù, quả thật chẳng dễ dàng gì! Lo cho Thịnh Chí Hạo xong, Diệp Phàm lại bắt đầu lo cho chính mình.

Lệnh treo thưởng anh bên ngoài vẫn chưa bị gỡ bỏ, Thiên Nhất Phái cũng đã tốn không ít sức lực truy bắt anh.

“Lần này Bạch đan sư tới Đan Đô định ở lại bao lâu?” Lâu Thành hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Còn chưa biết!”

Diệp Phàm cân nhắc xem có nên tìm lúc nào đó tới Đan Tháp thêm một chuyến hay không. Lần trước anh thắp sáng đủ mười hai đan đồ, cuối cùng lại bị hỏa linh đá văng ra ngoài. Anh vẫn luôn nung nấu ý định rửa mối nhục này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại mơ hồ cảm thấy hiện giờ vẫn chưa phải lúc.

……

Lâu Thành và Diệp Phàm vừa rời tửu lâu không lâu đã gặp Thẩm Thu Nguyệt.

“Bạch đan sư trở lại Đan Đô rồi sao?” Thẩm Thu Nguyệt hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

“Sư phụ ta vẫn luôn muốn gặp ngươi.” Thẩm Thu Nguyệt nói.

“Gặp ta? Gặp ta làm gì?” Diệp Phàm khó hiểu.

“Sư phụ chỉ muốn gặp vị tân tú đang nổi danh trong giới đan thuật thôi.” Thẩm Thu Nguyệt nói.

Diệp Phàm chắp tay sau lưng: “Nghe nói sư phụ ngươi đẹp lắm, nhưng ta đã là danh thảo có chủ rồi.”

“Sư phụ ta sẽ không coi trọng loại người như ngươi đâu.” Thẩm Thu Nguyệt nói.

Diệp Phàm nhún vai: “Ồ, vậy thì tốt nhất.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

“Thu Nguyệt.”

Một giọng nói trong trẻo như suối vang lên. Diệp Phàm theo tiếng nhìn sang.

Một nữ tử che mặt bằng lụa mỏng xuất hiện trong tầm mắt anh.

Bạch Vân Hi nhìn Thẩm Mạn Thanh, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh diễm. Dù đã che mặt bằng lụa mỏng, nữ tử trước mắt vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, đủ để tưởng tượng dung mạo dưới lớp khăn che mặt ấy tuyệt sắc đến mức nào.

Diệp Phàm bĩu môi. Biết Thẩm Mạn Thanh có quan hệ thân thiết với Thiên Nhất Phái, anh lập tức chẳng còn mấy thiện cảm với nữ nhân này.

“Sư phụ, vị này chính là Bạch Diệp, Bạch đan sư.” Thẩm Thu Nguyệt giới thiệu.

Thẩm Mạn Thanh thản nhiên nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang Bạch Vân Hi.

Bị Thẩm Mạn Thanh chăm chú quan sát, Bạch Vân Hi hơi mất tự nhiên. Diệp Phàm chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

“Chúng ta đi.” Diệp Phàm kéo Bạch Vân Hi.

Lâu Thành thấy sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên lạnh xuống, không khỏi cảm thấy hành động này quá thất lễ, nhưng lại chẳng hiểu nguyên nhân.

“Vị đạo hữu này, xin chờ một chút.” Thẩm Mạn Thanh chắn trước mặt Bạch Vân Hi.

“Tiền bối có việc gì?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Ngươi là Thiên Âm Băng Tủy Thể?” Thẩm Mạn Thanh hỏi.

Lời vừa thốt ra, tim Lâu Thành lập tức trầm xuống, trong lòng dâng lên một luồng lạnh lẽo. Thiên Âm Thể và Băng Tủy Thể đều là những thể chất cực kỳ thích hợp làm lô đỉnh. Một khi người mang loại thể chất này bị phát hiện, rất dễ bị các đại tông môn cưỡng ép “chiêu mộ”.

Thẩm Mạn Thanh lại tùy tiện nói thẳng ra trước mặt mọi người. Từ nay về sau, Vân Cẩn e rằng sẽ rơi vào phiền phức vô cùng vô tận.

“Ta không phải.” Bạch Vân Hi lạnh nhạt nói.

Thẩm Mạn Thanh không tỏ ý kiến trước lời phủ nhận ấy: “Thiên Âm Băng Tủy Thể cứ cách một thời gian sẽ bộc phát một lần. Khi phát tác, người mang thể chất này sẽ sống không bằng chết. Nhưng hiện giờ vừa hay có một cơ hội có thể giải quyết vấn đề của ngươi.”

Bạch Vân Hi cau mày: “Ta không hiểu tiền bối đang nói gì.”

“Ngươi hẳn biết Lục Dương Đỉnh Viêm Thể. Người mang Thiên Âm Băng Tủy Thể cứ cách một thời gian sẽ bộc phát hàn khí, còn người mang Lục Dương Đỉnh Viêm Thể cũng sẽ định kỳ chịu liệt hỏa thiêu đốt. Nếu người mang Lục Dương Đỉnh Viêm Thể và Thiên Âm Băng Tủy Thể song tu……”

Sắc mặt Diệp Phàm đen kịt: “Hắn là đạo lữ của ta. Ngươi không cần nói thêm.”

Nhìn sắc mặt Bạch Diệp, Lâu Thành chợt nhớ tới biểu hiện khác thường của anh trước đó khi nói về Lục Dương Đỉnh Viêm Thể.

Khi ấy hắn đã cảm thấy sắc mặt Bạch Diệp có chút kỳ lạ, giờ mới chợt hiểu ra. Chuyện người mang Lục Dương Đỉnh Viêm Thể cực kỳ thích hợp song tu với người có Thiên Âm Băng Tủy Thể, Bạch Diệp có lẽ đã biết từ lâu.

Thẩm Mạn Thanh nhìn Diệp Phàm: “Đạo lữ của ngươi là Thiên Âm Băng Tủy Thể. Tu vi càng cao, mỗi lần bộc phát sẽ càng nghiêm trọng. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho hắn, thì nên suy nghĩ cho hắn, tìm một người thích hợp để song tu. Như vậy tu vi của hắn mới có thể tiến bộ vượt bậc, thậm chí đặt chân vào Nguyên Anh cũng không phải không thể. Hơn nữa, ngươi chỉ là thân thể phàm thai, song tu với người mang Thiên Âm Băng Tủy Thể cũng rất dễ bị hàn khí xâm nhập.”

Diệp Phàm nghiến răng ken két, sắc mặt xanh mét.

Nhìn vẻ mặt của Bạch Diệp, trong lòng Lâu Thành không khỏi dâng lên vài phần lạnh lẽo.

Đột nhiên, Diệp Phàm bật cười. Thẩm Mạn Thanh nhìn nụ cười ấy, hơi cau mày.

Lâu Thành nhìn vẻ mặt Diệp Phàm, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

“Lục Dương Đỉnh Viêm Thể đúng là cực kỳ thích hợp song tu với người mang Thiên Âm Băng Tủy Thể. Nhưng người thật sự sở hữu Lục Dương Đỉnh Viêm Thể đâu dễ xuất hiện như vậy. Phần lớn những kẻ bị cho là Lục Dương Đỉnh Viêm Thể, cuối cùng đều chứng minh là do tu luyện thuật thái âm bổ dương không đúng cách, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma.”

“Có một ông cha gieo giống khắp nơi như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy khả năng tẩu hỏa nhập ma lớn hơn chứ! Tiền bối sốt sắng chuyện của Liễu Văn Phi như thế, chẳng lẽ ngươi cũng từng ngủ với cha hắn?”

Thẩm Mạn Thanh: “……”

Lâu Thành nhìn Diệp Phàm rồi lại nhìn sắc mặt Thẩm Mạn Thanh, trái tim đập thình thịch. Dù Thẩm Mạn Thanh đang che mặt, hắn vẫn không khó tưởng tượng sắc mặt sau lớp khăn kia lúc này khó coi tới mức nào.

Lâu Thành không khỏi thầm nghĩ: Thúc thúc chỉ từng nói Bạch Diệp nói chuyện hơi kỳ quái, chứ đâu nói cái miệng của hắn độc tới mức này! Hắn lại dám nói chuyện với Thẩm Mạn Thanh như vậy. Đây chính là một tu sĩ Nguyên Anh! Hơn nữa, Thẩm Mạn Thanh tu luyện Băng Tâm Quyết, loại công pháp yêu cầu người tu luyện tuyệt đối không được động tình.

Thẩm Mạn Thanh giơ tay lên. Lâu Thành cau mày, thầm nghĩ: Thẩm Mạn Thanh bị chọc giận rồi.

“Thẩm đạo hữu, mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Lâu Nguyệt Hoa chen vào đúng lúc.

Thẩm Mạn Thanh nhìn Lâu Nguyệt Hoa, bàn tay đang giơ lên chậm rãi hạ xuống.

Bạch Vân Hi nhận được truyền âm của Lâu Nguyệt Hoa, nhân lúc ông giữ chân Thẩm Mạn Thanh nói chuyện, lập tức kéo Diệp Phàm rời đi.

……

Diệp Phàm ngồi trên Thần Phong Thuyền, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

“Con đàn bà thối đó.” Diệp Phàm tức tối nói.

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Anh quá xúc động rồi. May mà Lâu đan sư xuất hiện giải vây.”

Diệp Phàm cau mày: “Cho dù ông ấy không tới, anh cũng đã chuẩn bị sẵn Truyền Tống Phù. Chúng ta vẫn có thể truyền tống rời đi.”

Bạch Vân Hi cau mày: “Sau này thân phận Bạch Diệp cũng không thể dùng nữa. Thân phận luyện đan sư này thật ra dùng rất tiện, đi đâu cũng có người nâng như nâng trứng.” Nghĩ tới sau này không thể tiếp tục dùng thân phận đan sư nữa, Bạch Vân Hi không khỏi thấy tiếc.

Trong mắt Diệp Phàm thoáng qua một tầng u ám: “Có người tới.”

Bạch Vân Hi cau mày: “Tới tìm em?”

Diệp Phàm lạnh lùng nói: “Chắc vậy.”

Kim Đan đỉnh nếu song tu với tu sĩ mang Thiên Âm Băng Tủy Thể thì có thể tăng xác suất tiến vào Nguyên Anh. Lợi ích như vậy, ai mà chẳng thèm muốn!

“Lát nữa nếu tình hình không ổn, em dùng Truyền Tống Phù rời đi trước. Anh sẽ tới tìm em sau.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi do dự một lát, nhìn sắc mặt anh rồi cắn răng: “Được.”

Diệp Phàm hạ phi thuyền xuống.

Chẳng bao lâu sau, mấy tu sĩ Kim Đan đã bao vây Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Tu sĩ cầm đầu nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Cẩn đạo hữu, Liễu Văn Phi của tông ta tuấn tú lịch sự, tư chất xuất chúng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”

Tên Kim Đan cầm đầu có một gương mặt dài như mặt ngựa. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Vân Hi mang theo vài phần nóng bỏng khiến Diệp Phàm cực kỳ khó chịu.

“Không có hứng thú.” Bạch Vân Hi lạnh nhạt nói.

Diệp Phàm lạnh mặt. Ánh mắt của mấy tu sĩ Kim Đan đều tập trung hết lên người Bạch Vân Hi, hoàn toàn coi anh như không tồn tại.

“Nếu các hạ đã khăng khăng như vậy, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Bắt lại!” Tu sĩ Kim Đan cầm đầu phất tay, hai người lập tức bị bao vây.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Em lui ra sau.”

Một thanh kiếm đen kịt xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Đồng tử anh dần hóa thành một màu đen sâu thẳm.

“Nhập ma!” Thao Thiết Quỷ Linh kinh ngạc kêu lên. “Không ngờ tên thiếu một sợi dây thần kinh này cũng biết nhập ma!”

Diệp Phàm nắm chặt trường kiếm. Trên thân U Minh Kiếm đen kịt bùng lên ngọn lửa dữ dội. Một tu sĩ Kim Đan vừa lao về phía anh lập tức bị chém làm đôi.

“Muốn cướp vợ ta? Tất cả các ngươi đều đi chết đi!”

Diệp Phàm xông thẳng vào giữa đám người như hổ vào đàn dê. Mấy tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Lâu Thành đuổi tới, vừa lúc nhìn thấy cảnh Diệp Phàm cầm U Minh Kiếm đại sát tứ phương. Năm tu sĩ Kim Đan của Thiên Nhất Phái đã có ba người bị chém chết.

“Lâu thiếu, thanh kiếm trong tay Bạch đan sư hình như mang ma tính.” Một tu sĩ đi cùng Lâu Thành nói.

Sau khi biết Diệp Phàm rời thành, Thiên Nhất Phái lập tức phái mấy Kim Đan đuổi theo. Lâu Thành nghe tin nên cũng chạy tới, định xem có thể giúp gì hay không. Không ngờ vừa tới đã nhìn thấy cảnh Diệp Phàm cầm kiếm giết người như chém dưa thái rau.

“Là Cửu U Minh Thiết.” Lâu Thành từng theo Diệp Phàm tới Huyết Sắc Hoang Nguyên, chỉ là sau đó vì sắp kết đan nên mới rời đi trước. “Tên này vậy mà thật sự dùng Minh Thiết luyện thành pháp khí.”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 249"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 5 giờ trước
Chương 273 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 15 giờ trước
Chương 114 15 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ