Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 250

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 250 - Đối chiến Nguyên Anh
Prev
Next

Chương 250

☆, Chương 250: Đối chiến Nguyên Anh

Đám tu sĩ Kim Đan do Thiên Nhất Phái phái tới bị Diệp Phàm giết cho tan tác. Tên Kim Đan cầm đầu ban đầu còn khí thế hùng hổ, lúc này đã sợ đến mức bỏ chạy thục mạng.

U Minh Kiếm chỉ tới đâu, Minh Hỏa tung bay tới đó, thế không gì cản nổi.

Một tu sĩ Kim Đan tế ra pháp khí đồng đỉnh, lập tức bị Diệp Phàm chém một kiếm vỡ thành từng mảnh.

Lâu Thành nhìn đến hoa cả mắt: “Đây chính là uy lực của Cửu U Minh Thiết sao? Đáng sợ thật!”

Trong tay Lâu Thành cũng có một khối Minh Thiết, nhưng kích thước không lớn. Vì vậy, hắn chỉ làm theo phương pháp Diệp Phàm truyền dạy, dung nhập Minh Thiết vào trong pháp khí của mình.

Một bóng người màu xanh từ trên trời giáng xuống, đáp ngay trước mặt Diệp Phàm.

“Ngươi to gan thật! Lại dám lạm sát người vô tội như vậy.” Thẩm Mạn Thanh nghiến răng nhìn Diệp Phàm.

“Bọn chúng đều vì ngươi mà chết! Nếu không phải con đàn bà điên như ngươi, bọn chúng sao lại nghĩ tới chuyện bắt vợ ta? Kẻ đáng chết nhất chính là con rắn rết nhà ngươi!” Diệp Phàm hung dữ nói.

“Ngươi và hắn không thích hợp.”

Một câu này lập tức kích thích Diệp Phàm đến mức hai mắt đỏ ngầu. Anh cười lạnh, nâng kiếm chỉ thẳng vào Thẩm Mạn Thanh: “Con mụ thối, ngươi già đầu rồi mà còn chưa gả nổi, biết cái gì gọi là thích hợp hay không thích hợp? Bản thân còn chẳng lấy được chồng, lại chạy tới quản chuyện vợ ta. Đúng là chó bắt chuột, xen vào việc người khác!”

Thẩm Mạn Thanh sống từng ấy năm chưa bao giờ bị người ta mắng như vậy, lập tức nổi giận: “Hôm nay ta sẽ thay Tu Chân giới diệt trừ ma đầu nhà ngươi!”

Diệp Phàm cười lạnh, cao giọng nói: “Người muốn diệt trừ ta nhiều lắm rồi, ngươi tưởng đến lượt mình chắc?”

Lâu Thành: “……”

Diệp Phàm vung tay, hơn mười lá bùa lập tức bay về phía Thẩm Mạn Thanh. “Nổ!”

Hơn mười lá bùa nối thành một đường, trong nháy mắt bộc phát uy lực kinh người.

“Viêm Hỏa Liên Thiên! Kỳ lạ, đây chẳng phải tuyệt chiêu của Thịnh Chí Hạo sao? Sao Bạch Diệp cũng biết?” Tu sĩ đứng bên cạnh Lâu Thành đầy khó hiểu nói.

Lâu Thành nuốt nước miếng, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó sắp sửa lộ ra.

Một ngọn lửa xanh bay khỏi đỉnh đầu Diệp Phàm. Ngọn lửa vừa xuất hiện, cả vùng trời dường như lập tức bị nhuộm thành màu xanh.

Lửa xanh hừng hực bốc cháy, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng vọt.

“Đây là…… Thiên Hỏa!” Lâu Thành trợn tròn mắt. “Lại là Thiên Hỏa!”

Lâu Thành nghiến răng. Trước đây Diệp Phàm vẫn luôn đặc biệt hứng thú với các loại hỏa chủng, hắn vốn đã cảm thấy kỳ lạ. Nếu chỉ muốn có thêm vài lựa chọn thì số hỏa chủng Diệp Phàm mua quả thật quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, những hỏa chủng đó hẳn đều dùng để nuôi Thiên Hỏa. Các Thiên Hỏa thông thường sẽ khắc chế lẫn nhau, nhưng nhờ đặc tính đặc biệt của mình, Thiên Hỏa lại có thể hấp thu những hỏa chủng bình thường khác.

“Sinh Linh Chi Diễm! Thành thiếu, hắn chính là Diệp Phàm! Kỳ lạ thật, chẳng phải nghe nói Diệp Phàm chỉ là Trúc Cơ sao?”

“Diệp Phàm rời bí cảnh đã nhiều năm rồi, cho dù tiến vào Kim Đan cũng chẳng có gì kỳ lạ.”

Lâu Thành cau mày, trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ.

Hắn chợt nhớ lại năm xưa, lúc mới quen Diệp Phàm, mình từng nói với Bạch Diệp rằng người hắn sùng bái nhất chính là Diệp Phàm. Khi ấy sắc mặt Bạch Diệp quả thật vô cùng kỳ lạ!

Diệp Phàm tiện tay vung lên, hơn mười lá bùa như thiên nữ tán hoa bay ra bốn phía, tiếng nổ nối tiếp nhau không dứt.

Thẩm Mạn Thanh bổ một kiếm về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức triệu Dung Thiên Kính chắn trước người.

“Trả lại cho ngươi.” Đòn công kích vừa bị Dung Thiên Kính hấp thu lập tức phản ngược về phía Thẩm Mạn Thanh.

Thẩm Mạn Thanh nhẹ nhàng lách người tránh khỏi.

Sắc mặt Diệp Phàm hơi khó coi. Tu sĩ Kim Đan thì anh gần như chém một kẻ một, nhưng tốc độ của Nguyên Anh quá nhanh, phần lớn đòn tấn công của anh đều không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Diệp Phàm không làm Thẩm Mạn Thanh bị thương được, nhưng Thẩm Mạn Thanh cũng chẳng làm gì nổi một Diệp Phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp.

Lâu Thành cau mày, không khỏi cảm thán: “Diệp Phàm đúng là một kẻ lợi hại.”

Trước đây, Lâu Thành luôn cảm thấy một Kim Đan đỉnh như Thịnh Chí Hạo cứ liên tục đi khiêu khích Nguyên Anh là hành động không được sáng suốt cho lắm. Giờ tận mắt chứng kiến Diệp Phàm mới chỉ Kim Đan sơ kỳ đã dám cứng đối cứng với một Nguyên Anh như Thẩm Mạn Thanh, hắn lập tức cảm thấy việc Thịnh Chí Hạo làm hình như cũng chẳng có gì ghê gớm.

Đánh mãi không hạ được đối phương, Diệp Phàm dần trở nên nóng nảy. Dù anh lợi hại tới đâu thì cũng chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ, độ hùng hậu của chân nguyên vẫn kém Thẩm Mạn Thanh quá xa.

Diệp Phàm nghiến răng, ném Huyền Long Ấn ra. “Giải phong!”

Huyền Long Ấn lập tức hóa lớn như một ngọn núi nhỏ, hung hăng nện xuống Thẩm Mạn Thanh.

“Ầm!”

Lồng phòng ngự của Thẩm Mạn Thanh bị Diệp Phàm nện ra một vết nứt.

Lâu Thành không khỏi trợn tròn mắt. Chuyện Diệp Phàm có một chiếc gương Thiên cấp pháp bảo đã không còn là bí mật, nhưng hắn không ngờ trong tay Diệp Phàm còn có một phương ấn Thiên cấp. Có thể phá được lồng phòng ngự của tu sĩ Nguyên Anh, thứ này chắc chắn là Thiên cấp pháp khí.

Một tu sĩ Kim Đan vậy mà sở hữu tới hai món Thiên cấp pháp khí, thân gia quả thật giàu đến đáng sợ.

“Ta nện! Ta nện! Ta nện chết ngươi!” Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi.

Lâu Thành cau mày, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Diệp Phàm mới chỉ Kim Đan sơ kỳ, lấy đâu ra lượng linh lực hùng hậu như vậy? Đổi thành Kim Đan bình thường, lúc này e rằng đã sớm kiệt sức.

Cảm thấy linh lực không đủ dùng, Diệp Phàm túm lấy một nắm đan dược, trực tiếp nuốt hết xuống bụng.

Đan dược vừa vào miệng, lượng linh lực đã tiêu hao của Diệp Phàm lập tức khôi phục khoảng ba thành. Linh khí trong cơ thể một lần nữa dâng tràn, anh không cần nghĩ ngợi đã ném tiếp một chuỗi phù lục.

Lần này Thẩm Mạn Thanh không tránh kịp, bị một chuỗi phù lục liên tục phát nổ đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu.

“Ngươi đi chết đi!” Thẩm Mạn Thanh dường như đã hoàn toàn bị chọc giận, trực tiếp phát động tuyệt chiêu bản mệnh.

Một đạo kiếm ảnh như cầu vồng xanh từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang mang theo sát khí nồng đậm, tựa hồ muốn chém diệt tất cả.

Hơn mười đạo kiếm quang hợp thành một kiếm trận xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, chặn lại một phần công kích. Nhưng sức mạnh còn sót lại của kiếm quang vẫn đánh trúng anh, khiến cả người anh bị đánh bay ra ngoài.

Hơn mười đạo kiếm quang ấy chính là do Bạch Vân Hi ra tay. Bạch Vân Hi vẫn luôn đứng bên quan sát trận chiến lập tức đáp xuống bên cạnh Diệp Phàm, kích hoạt Truyền Tống Phù đưa hai người rời đi.

“Con mụ thối! Chờ ta lên Nguyên Anh, ta sẽ lột sạch ngươi rồi ném vào kỹ viện, cho ngàn người cưỡi vạn người đè! Đồ bà già không chết nổi, già đầu còn chưa biết mùi đàn ông!” Ngay lúc Truyền Tống Phù phát động, tiếng Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi gào lên vang vọng khắp bầu trời.

Tiếng gào của Diệp Phàm liên tục vọng giữa không trung, khiến Thẩm Mạn Thanh tức đến cả người run lên.

“Truyền Tống Phù! Lại là thủ đoạn giống hệt Thịnh Chí Hạo.” Một tu sĩ đứng xem bên cạnh lẩm bẩm.

Thịnh Chí Hạo mỗi lần đều đánh xong một trận rồi lập tức bỏ chạy, bây giờ Diệp Phàm cũng làm y hệt.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Nguyệt Hoa Đan Lâu.

Lâu Nguyệt Hoa cau mày: “Không ngờ lại là Diệp Phàm. Trước đây đã có lời đồn hắn biết luyện đan, nhưng đan thuật cao minh tới mức này thật sự khó mà tưởng tượng. Xem ra tin đồn nói Diệp Phàm chính là người đã thắp sáng đủ mười hai đan đồ, hẳn là thật.”

Lâu Nguyệt Hoa cười khổ. Trước đây ông từng muốn nhận người đã thắp sáng mười hai đan đồ làm đồ đệ, nhưng sau khi kích hoạt đan đồ, người nọ lập tức biến mất, cũng chưa từng tới tìm ông. Hiện giờ xem ra, đan thuật của người ta căn bản chẳng cần ông dạy.

“Lần này Diệp Phàm gây ra chuyện lớn rồi.” Lâu Thành nói.

Thẩm Mạn Thanh có không ít người ái mộ. Diệp Phàm gây chuyện đến mức này, khó tránh khỏi sẽ có người đứng ra vì Thẩm Mạn Thanh báo thù rửa hận.

“Thẩm Mạn Thanh lại bị một tu sĩ Kim Đan ép đến mức phải dùng tuyệt chiêu bản mệnh, mà còn chỉ là Kim Đan sơ kỳ.” Lâu Nguyệt Hoa cau mày.

Tuyệt chiêu bản mệnh đều là thủ đoạn dùng để giữ mạng. Mỗi lần thi triển xong sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể sử dụng lần thứ hai.

“Diệp Phàm thật sự rất lợi hại.” Lâu Thành lẩm bẩm.

Năng lực Diệp Phàm thể hiện trong trận chiến căn bản chẳng giống một tu sĩ Kim Đan.

“Diệp Phàm hình như hận Thẩm Mạn Thanh thấu xương. Trước khi đi còn không quên buông lời, nói sau này sẽ lột sạch nàng rồi ném vào kỹ viện.” Lâu Thành nói, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái.

Lâu Nguyệt Hoa cười khổ: “Diệp đan sư…… quả thật là người rất có cá tính, nghĩ gì nói nấy.”

Có lẽ cả đời Thẩm Mạn Thanh chưa từng bị ai mắng như vậy. Nếu chuyện này xử lý không tốt, rất có thể sẽ trở thành tâm ma của nàng, khiến tu vi từ đây không thể tiến thêm. Nếu thật sự như vậy, để phá bỏ tâm ma, Thẩm Mạn Thanh nhất định sẽ tiếp tục tìm Diệp Phàm gây phiền phức.

“Nghe nói người Diệp Phàm để tâm nhất chính là đạo lữ. Thẩm Mạn Thanh lại ngay trước mặt hắn muốn đào góc tường, hoàn toàn không coi hắn ra gì, đương nhiên sẽ chọc hắn phát điên.” Lâu Thành nói.

“Không biết Diệp Phàm đang ở đâu. Đám Kim Đan Thiên Nhất Phái đi bắt hắn đã bị hắn giết gần hết. Bây giờ Thiên Nhất Phái còn điều cả nhân thủ vốn dùng để truy tìm Thịnh Chí Hạo sang truy bắt Diệp Phàm. Thiên Nhất Phái gần đây đúng là xui xẻo, chọc phải một Thịnh Chí Hạo còn chưa đủ, giờ lại thêm một Diệp Phàm.” Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu.

Quan hệ giữa Lâu Nguyệt Hoa và Thiên Nhất Phái vốn chỉ bình thường, nhìn Thiên Nhất Phái liên tiếp gặp chuyện, ông cũng không khỏi có chút cảm khái.

“Thẩm Mạn Thanh đúng là hơi quá đáng. Cho dù nàng nhìn ra Bạch Vân Hi mang Thiên Âm Băng Tủy Thể thì cũng không nên công khai trước mặt mọi người như vậy!” Lâu Thành không nhịn được nói.

Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Cũng không thể hoàn toàn trách nàng. Thẩm Mạn Thanh là đệ tử của cốc chủ đời trước Y Tiên Cốc, từ nhỏ đã được bảo bọc quá tốt, cả đời thuận buồm xuôi gió. Tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng hiểu biết về tình người ấm lạnh lại chẳng được bao nhiêu.”

“Nàng tu luyện công pháp đặc thù, nhìn ngoài có vẻ đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng thực tế lại chẳng thật lòng với bất kỳ ai. Trong lòng nàng có lẽ căn bản không cảm thấy mình làm gì quá đáng. Theo suy nghĩ của nàng, để Bạch Vân Hi song tu với Liễu Văn Phi là chuyện tốt cho cả hai bên. Chỉ là nàng đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Phàm, cũng đánh giá thấp mức độ Diệp Phàm coi trọng Bạch Vân Hi.”

“Thúc thúc, người nhìn ra thể chất của Bạch Vân Hi sao?” Lâu Thành hỏi.

Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Không.”

“Vậy sao Thẩm Mạn Thanh lại biết?” Lâu Thành khó hiểu.

“Nữ nhân này trời sinh Linh Nhãn.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Lâu Thành gật đầu: “Thì ra là vậy. Thúc thúc, ta nghe nói Diệp Phàm từng theo Thịnh Chí Hạo học phù thuật một thời gian, hơn nữa đã là Linh cấp phù sư. Chẳng lẽ người này đan phù song tu?”

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Phần lớn là vậy.”

Lâu Thành không nhịn được thấp giọng nói: “Diệp Phàm đúng là lợi hại.”

……

Diệp Phàm nằm trong một động phủ bỏ hoang, trợn tròn mắt nhìn lên trần, cả tay lẫn chân đều không thể cử động.

Bạch Vân Hi lo lắng nhìn anh: “Anh không sao chứ?”

Diệp Phàm hé miệng, cổ họng chỉ bật ra vài âm thanh nghẹn lại, nhất thời chẳng nói được thành lời.

Ngao Tiểu No liếc Diệp Phàm rồi lại nhìn Bạch Vân Hi: “Yên tâm đi, tên này không sao. Chỉ là dùng sức quá mạnh nên để lại di chứng thôi. Dù sao hắn cũng mới Kim Đan sơ kỳ mà đã chạy đi đánh nhau với Nguyên Anh, biến thành thế này cũng chẳng có gì lạ. Nghỉ ngơi một thời gian là khỏi.”

Bạch Vân Hi thở phào: “Vậy là tốt.”

Diệp Phàm mở to mắt nhìn chằm chằm nóc động phủ, trong miệng chẳng biết đang lẩm bẩm thứ gì.

Bạch Vân Hi đoán có lẽ anh đang nguyền rủa những kẻ muốn đào góc tường nhà mình chết không có chỗ chôn.

Nhìn bộ dạng Diệp Phàm, Bạch Vân Hi vừa tức vừa buồn cười.

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Tên này đúng là không biết trời cao đất dày. May mà Thẩm Mạn Thanh không phải loại Nguyên Anh thiên về chiến đấu. Nữ nhân kia tuy là Nguyên Anh, nhưng pháp khí cũng chẳng ra gì. Nếu không, lần này hắn phiền phức lớn rồi.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Nàng ta hẳn cũng bị thương.” Bạch Vân Hi nói.

Ngao Tiểu No gật đầu: “Đúng, nhưng người ta là Nguyên Anh, tốc độ hồi phục đương nhiên nhanh hơn. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều người đang tìm hai ngươi đấy!”

Bạch Vân Hi cau mày. Từ trước tới nay, Diệp Phàm vẫn luôn lo thể chất của cậu bị lộ. Nhưng bọn họ tới Tu Chân giới lâu như vậy mà chưa từng xảy ra chuyện, đôi khi Bạch Vân Hi còn cảm thấy Diệp Phàm lo xa quá mức. Đến khi Thẩm Mạn Thanh công khai thể chất của cậu, Bạch Vân Hi mới thật sự hiểu hậu quả nghiêm trọng tới mức nào.

May mà đại lục này không có tu sĩ Hóa Thần. Diệp Phàm từng nói, tu sĩ Hóa Thần có thể phong cấm cả một vùng không gian. Một khi bị nhốt trong không gian ấy, tu sĩ bên trong căn bản không thể trốn thoát.

Bạch Vân Hi đút cho Diệp Phàm một ít nước linh quả. Diệp Phàm chép miệng, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn.

Ngao Tiểu No nhìn anh: “Tên này bây giờ chẳng khác gì người thực vật, muốn giày vò ngươi song tu cũng chẳng làm được.”

Diệp Phàm hơi nghiêng đầu, hung dữ trừng Ngao Tiểu No.

Bạch Vân Hi có cảm giác nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Diệp Phàm hẳn đã xé Ngao Tiểu No thành từng mảnh.

Bạch Vân Hi dịu dàng xoa tóc Diệp Phàm. Cuối cùng ánh mắt sát khí bừng bừng của anh cũng dần dịu xuống.

Bạch Vân Hi cử động ngón tay, nhẹ nhàng xoa bóp toàn thân cho Diệp Phàm. Cơ bắp đau nhức được luồng lực ôn hòa xoa dịu, cả người anh lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ được vuốt ve đến dễ chịu, Diệp Phàm phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cuối cùng cũng chịu nằm yên.

Bạch Vân Hi nhìn gương mặt đang ngủ của Diệp Phàm, bất đắc dĩ cười, sau đó nằm xuống sát bên anh.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 250"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 6 giờ trước
Chương 273 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 16 giờ trước
Chương 114 16 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ