Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 251
Chương 251: Sau đại chiến
Biệt viện của Tư Đồ Kiều Kiều.
“Sư huynh của ngươi xuất hiện rồi.” Tư Đồ Ninh nói với Tư Đồ Kiều Kiều.
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Ta biết rồi.”
Không chỉ nàng biết, giờ e rằng chẳng còn mấy ai không biết. Tư Đồ Kiều Kiều vốn tưởng mình đã đánh giá Diệp Phàm đủ cao, đến lúc này mới giật mình nhận ra vị sư huynh này còn lợi hại hơn nàng tưởng rất nhiều.
“Thiên Hỏa, Thiên Âm Băng Tủy thể — cực phẩm lô đỉnh, hai món Thiên cấp pháp khí, một thanh pháp kiếm không rõ phẩm cấp. Sư huynh của ngươi lần này nổi danh thật rồi.” Tư Đồ Ninh nói.
Thân gia phong phú đến mức này, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc sánh bằng! Đám lão quái vật của các đại tông môn đều cực kỳ hứng thú với Diệp Phàm. Có điều, hắn đã có thể thoát khỏi tay Thẩm Mạn Thanh, tu sĩ bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn.
“Ta đã bảo mà, tên Bạch Diệp kia nhìn thế nào cũng có chút giống Diệp Phàm.”
Năm đó khi Tư Đồ Kiều Kiều đến Đan Đô, vừa hay nghe được không ít lời đồn liên quan đến Bạch Diệp. Khi ấy nàng đã lờ mờ nghi ngờ Bạch Diệp có thể chính là thân phận giả của Diệp Phàm, nhưng suy nghĩ một hồi lại tự gạt bỏ khả năng này.
Năm đó Bạch Diệp luyện đan ở Đan Đô đã dẫn tới đan kiếp, thuật luyện đan chỉ đứng sau Lâu Nguyệt Hoa.
Tư Đồ Kiều Kiều biết Diệp Phàm cũng biết luyện đan, nhưng chưa từng nghĩ trình độ đan thuật của hắn lại cao đến mức ấy. Dù sao phù thuật vốn đã cực kỳ khó tinh thông, nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Phàm có thể đạt trình độ cao như vậy trên phù đạo, hẳn phần lớn tinh lực đều đã dồn vào phù thuật, còn luyện đan chỉ là tiện thể học thêm mà thôi.
“Diệp Phàm còn dám mắng Thẩm Mạn Thanh là ‘tiện nhân’. Nữ nhân kia có vô số kẻ ái mộ, giờ đám người ấy đã liên kết lại, ầm ĩ đòi báo thù rửa hận cho nàng ta.” Tư Đồ Ninh chua chát nói.
“Sư huynh có nói sai đâu! Thẩm Mạn Thanh đúng là chẳng biết xấu hổ. Biết rõ Bạch Vân Hi đã có đạo lữ mà còn chạy tới làm mai, muốn ghép cậu ấy với người khác. Bị mắng cũng đáng!” Tư Đồ Kiều Kiều hả hê nói. Nữ nhân xinh đẹp dễ khơi dậy ham muốn che chở của đàn ông, nhưng cũng rất dễ khiến phụ nữ khác sinh lòng ghen ghét.
“Liễu Văn Phi hồi nhỏ từng được gửi ở chỗ Thẩm Mạn Thanh một thời gian không ngắn. Cũng khó trách nàng ta lại để tâm đến chuyện của Liễu Văn Phi như vậy.”
“Ta cũng chẳng hiểu Thẩm Mạn Thanh nghĩ kiểu gì, lại cho rằng Diệp Phàm không xứng với Bạch Vân Hi. Theo ta thấy, Liễu Văn Phi kia đến xách giày cho sư huynh ta còn chẳng xứng.” Tư Đồ Kiều Kiều từng ở chung với Diệp Phàm một thời gian, nên biết rõ hắn là thiên tài đến mức nào.
“Sư huynh của ngươi đã giết bốn Kim Đan của Thiên Nhất Phái. Tính cả Hoàng trưởng lão trước đó, đã có năm tu sĩ Kim Đan chết trong tay Diệp Phàm. Thiên Nhất Phái chắc hận sư huynh của ngươi thấu xương rồi.” Tư Đồ Ninh nói.
Tư Đồ Kiều Kiều cười: “Không sao. Thiên Nhất Phái gia đại nghiệp đại, Kim Đan nhiều lắm.”
Tư Đồ Ninh lắc đầu: “Có nhiều đến đâu thì chết từng ấy Kim Đan, Thiên Nhất Phái cũng phải đau lòng.”
Tu sĩ Kim Đan là lực lượng trung kiên của các đại tông môn, đâu phải muốn bồi dưỡng là bồi dưỡng được. Một khi tổn thất quá nhiều Kim Đan, tông môn rất dễ rơi vào tình trạng lớp sau không nối kịp lớp trước, thậm chí vì thế mà suy tàn cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra.
……
Y Tiên Cốc.
“Sư phụ, người không sao chứ?” Thẩm Thu Nguyệt lo lắng nhìn Thẩm Mạn Thanh.
Sắc mặt Thẩm Mạn Thanh hơi thay đổi: “Không sao. Chỉ là một Kim Đan sơ kỳ, còn chưa thể làm ta bị thương nặng. Chẳng qua Thiên Nhất Phái đã chết mất mấy Kim Đan.”
“Chuyện thành ra như vậy, ai cũng không ngờ tới.” Thẩm Thu Nguyệt nói.
“Ta thật sự không hiểu tên Diệp Phàm kia. Thiên Âm Băng Tủy thể một khi bộc phát sẽ cực kỳ đáng sợ. Nếu hắn thật sự thích Bạch Vân Hi, hắn nên chủ động buông tay mới phải.” Thẩm Mạn Thanh không vui nói.
Thẩm Thu Nguyệt cúi đầu. Công pháp sư phụ tu luyện rất đặc biệt, yêu cầu tâm như nước lặng, coi ham muốn xác thịt như hồng thủy mãnh thú, vốn chẳng hiểu được tình cảm giữa người với người. Hai người nếu đã thật lòng yêu nhau, cho dù điều kiện không thích hợp, cũng đâu thể nói buông là buông.
Thẩm Thu Nguyệt mơ hồ cảm thấy sư phụ đã đánh giá Liễu Văn Phi quá cao. Diệp Phàm còn trẻ mà đan thuật, phù thuật đều chẳng kém. Bạch Vân Hi đi theo Diệp Phàm lâu như vậy, chắc hẳn Thiên Âm Băng Tủy thể đã từng phát tác vài lần. Lâu Nguyệt Hoa lại hết lời khen ngợi năng lực của Diệp Phàm, vậy nên hắn hẳn có cách giúp Bạch Vân Hi vượt qua nguy cơ do thể chất gây ra.
“Sư phụ, bên ngoài đang đồn rằng Liễu Văn Phi vì thải bổ quá độ nên mới xuất hiện triệu chứng của Lục Dương Đỉnh Viêm thể.” Thẩm Thu Nguyệt nói.
Thiên Nhất Phái tuy là đại phái đứng đầu Đông Đại Lục, nhưng cũng không phải không có đối thủ. Thấy Thiên Nhất Phái liên tục bị Thịnh Chí Hạo quấy nhiễu, giờ lại xuất hiện thêm một Diệp Phàm, đương nhiên có không ít thế lực vui vẻ bỏ đá xuống giếng. Tin Diệp Phàm suy đoán Liễu Văn Phi thải bổ quá độ vừa truyền ra, những thế lực đối địch lập tức thuận nước đẩy thuyền, ra sức thêm dầu vào lửa.
Thẩm Mạn Thanh nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cũng không phải không có khả năng.”
Thẩm Thu Nguyệt: “……”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Bạch Vân Hi vốn tưởng Diệp Phàm phải mất khoảng một tháng mới hồi phục, không ngờ mới bảy ngày hắn đã lại tung tăng nhảy nhót như chưa từng có chuyện gì.
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm đã khôi phục sinh long hoạt hổ, đầy ẩn ý nói: “Đúng là da dày, thân thể cũng trâu thật.”
Diệp Phàm đấm một quyền, trực tiếp đập bẹp Ngao Tiểu No: “Ngươi biết cái gì? Ta kết Thập Sắc Kim Đan, đương nhiên không giống Kim Đan bình thường.”
Ngao Tiểu No vốn là âm hồn, bị Diệp Phàm đấm một quyền cũng chẳng đau chẳng ngứa.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Tiếp theo chúng ta đi đâu? Mấy ngày nay em không rời khỏi động phủ, nhưng đã cảm nhận được mấy lần có thần hồn lực quét qua nơi này.”
“Thân phận Bạch Diệp cũng không dùng được nữa. Chúng ta đến Hiệp hội Trận pháp sư.” Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng.
Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: “Đến Hiệp hội Trận pháp sư? Anh định chuyên tâm nghiên cứu trận pháp à?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Trận pháp sư cao minh có thể dựa vào trận pháp để vượt cấp giết người. Chờ anh học được trận pháp đỉnh cấp, anh sẽ bố trí một cái khốn trận, nhốt hết đám muốn truy sát anh vào trong rồi giết sạch!”
Bạch Vân Hi: “……” Từ bao giờ sát khí của tên này lại nặng đến thế?
Bạch Vân Hi nhíu mày, do dự một chút mới nói: “Thật ra lúc trước, khi bị mấy Kim Đan kia chặn lại, chúng ta hoàn toàn có thể dùng Truyền Tống Phù rời đi. Anh không nhất thiết phải đánh với bọn họ.”
Diệp Phàm lập tức kích động: “Anh chỉ muốn cho đám người ấy biết vợ anh không phải muốn cướp là cướp! Ai dám tranh với anh, anh cho kẻ đó đi chết! Ai cũng coi anh là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp, anh phải cho tất cả bọn họ biết anh không dễ chọc!”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm liếc Bạch Vân Hi, buồn bực hỏi: “Vân Hi, em giận anh à?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Anh nghĩ nhiều rồi, em giận anh làm gì?” Diệp Phàm đối đầu với Thẩm Mạn Thanh đến mức ấy cũng là vì cậu.
Diệp Phàm lập tức cười rạng rỡ: “Em không giận là được. Em đừng nghe nữ nhân kia nói bậy. Người có Lục Dương Đỉnh Viêm thể không hợp với em đâu. Anh có khế ước với Thiên Hỏa, hai chúng ta mới là thích hợp nhất.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Em biết. Không ai thích hợp với em hơn anh.”
Diệp Phàm vui vẻ gật đầu: “Đúng, chính là như vậy.”
Bạch Vân Hi: “……” Đúng là trẻ con! Trẻ con xù lông lên mới là đáng sợ nhất.
“Tiểu No, nhẫn không gian của mấy tên Kim Đan chết kia ngươi có nhặt về cho ta không?” Diệp Phàm hỏi.
Ngao Tiểu No “phụt phụt” nhả ra mấy chiếc nhẫn không gian: “Nhặt rồi, nhặt rồi. Ta làm việc mà ngươi còn không yên tâm sao?”
Diệp Phàm cầm mấy chiếc nhẫn kiểm tra một lượt. Bốn chiếc nhẫn cộng lại có hai trăm viên linh thạch trung phẩm và mười lăm triệu linh thạch hạ phẩm.
Kiểm tra xong, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Mấy tên Kim Đan này nghèo thế! Tên Kim Đan sơ kỳ lần trước còn có hơn mười triệu linh thạch, mấy kẻ này có cả Kim Đan hậu kỳ mà trên người chẳng có bao nhiêu. Tiểu No, có phải ngươi nuốt riêng linh thạch rồi không?”
Ngao Tiểu No bất mãn: “Người của Thiên Nhất Phái nghèo thì ta biết làm sao?”
Bạch Vân Hi trợn mắt: “Anh đừng tham quá. Tên Kim Đan sơ kỳ lần trước hình như vừa đi thu linh thạch từ một mỏ linh thạch về.”
Diệp Phàm gật đầu: “Vậy thì được rồi. Có điều thân gia của đám này vẫn chẳng ra sao.”
“Phần lớn tu sĩ sẽ không mang toàn bộ tài sản theo bên người.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật gù: “Cũng đúng. Đáng tiếc thật. Nếu bọn chúng mang hết gia sản trên người, anh đã có thể hốt sạch một mẻ rồi.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Trong một tửu quán ở Hồng Thạch Lâm, mấy tu sĩ đang trò chuyện khí thế ngất trời.
“Đúng là thầy nào trò nấy. Sư phụ là một lão điên, đồ đệ lại là một tiểu điên, cả hai đều đối đầu với Thiên Nhất Phái đến cùng.”
“Diệp Phàm lợi hại thật đấy! Hắn mới Kim Đan sơ kỳ mà đã có thể đánh ngang ngửa với Thẩm Mạn Thanh.”
“Năm đó Thịnh Chí Hạo vì một nữ nhân mà bất chấp sự phản đối của cả thiên hạ. Bây giờ Diệp Phàm lại vì một người đàn ông mà đại khai sát giới.”
“Đạo lữ của Diệp Phàm cũng đâu phải người bình thường! Thẩm Mạn Thanh đã nói đó là Thiên Âm Băng Tủy thể. Thiên Âm thể và Băng Tủy thể vốn đều là cực phẩm lô đỉnh, hai loại thể chất lại cùng xuất hiện trên một người, vậy thì còn cực phẩm hơn cả cực phẩm. Nghe nói tư chất của Diệp Phàm chẳng ra sao, tu vi tiến bộ nhanh như vậy hoàn toàn là nhờ đạo lữ của hắn.”
“Nói hoàn toàn nhờ đạo lữ thì cũng chưa chắc. Lô đỉnh chỉ có thể xem là ngoại lực, tu luyện của bản thân vẫn không thể thiếu. Diệp Phàm còn là luyện đan sư. Mới Kim Đan sơ kỳ mà luyện đan đã dẫn tới đan kiếp, chỉ còn một bước nữa là trở thành Thiên cấp đan sư. Người như hắn đương nhiên chẳng thiếu đan dược. Có đủ đan dược, tu vi tăng nhanh cũng bình thường.”
“Nói cũng đúng. Diệp Phàm đan phù song tu, trình độ phù thuật cũng chẳng thấp.”
“Thịnh Chí Hạo là một kẻ điên, nhưng phù thuật của hắn lại thuộc hàng đỉnh tiêm. Người có thể được hắn nhìn trúng nhận làm đồ đệ, trình độ phù thuật đương nhiên không thể kém.”
“Cũng chẳng biết Diệp Phàm nghĩ thế nào mà dám đứng trước mặt Thẩm Mạn Thanh mắng nàng ta là tiện nhân. Đó chính là đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới đấy!”
“Diệp Phàm thích đàn ông, Thẩm Mạn Thanh có đẹp đến đâu thì cũng vô dụng!”
……
Thịnh Chí Hạo cải trang thành một tu sĩ bình thường đặt linh thạch xuống bàn rồi rời khỏi tửu quán.
Lúc trước khi nhận Phạn Dạ làm đồ đệ, Thịnh Chí Hạo chỉ cảm thấy trình độ phù thuật của đối phương không tệ, hoàn toàn không ngờ Phạn Dạ lại chính là Diệp Phàm. Người này không chỉ biết phù thuật mà đan thuật cũng cực kỳ xuất sắc, khiến Thịnh Chí Hạo càng nghĩ càng cảm thấy khó tin.
Trước đó Thiên Nhất Phái liên tục bao vây truy sát, mấy lần đẩy Thịnh Chí Hạo vào tuyệt cảnh. Nay Diệp Phàm gây ra một trận động tĩnh lớn như vậy, Thiên Nhất Phái tạm thời giảm bớt việc truy đuổi hắn, vô tình lại cho Thịnh Chí Hạo một khoảng thời gian để thở.
