Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 252

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 252 - Trận pháp sư cực phẩm
Prev
Next

Chương 252: Trận pháp sư cực phẩm

Diệp Phàm dẫn Bạch Vân Hi đổi qua mấy Truyền Tống Trận liên tiếp, cuối cùng cũng tới Trận Pháp Thành, nơi đặt trụ sở của Hiệp hội Trận pháp sư.

Diệp Phàm nhìn bức chân dung truy nã treo ngoài cổng thành, vui vẻ nói: “Tiền thưởng của Diệp Phàm lại tăng rồi. Em nhìn này, nhìn này, đứng nhất!”

Bạch Vân Hi: “……” Tên này đúng là hết nói nổi. Tiền thưởng truy nã mình tăng lên thì có gì đáng vui chứ? Loại chuyện này hoàn toàn không cần cố gắng tranh hạng đâu!

“Một số tiểu tông môn đã gỡ lệnh treo thưởng Diệp Phàm xuống, nhưng Thiên Nhất Phái lại nâng tiền thưởng lên, Y Tiên Cốc cũng vừa treo thêm một phần.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm bĩu môi: “Một đám ô hợp.”

Bạch Vân Hi liếc anh: “Đi thôi.”

Diệp Phàm gật đầu, rầu rĩ đáp: “Được.”

Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi tiến vào Trận Pháp Thành.

Trong thành, đâu đâu cũng thấy cửa hàng bán trận kỳ và trận bàn.

Diệp Phàm chắp tay sau lưng: “Anh đến Hiệp hội Trận pháp sư trước, thi lấy huy chương Linh cấp trận pháp sư.”

Anh vừa dứt lời, ánh mắt của mấy tu sĩ xung quanh lập tức đồng loạt đổ dồn sang.

Diệp Phàm cau mày, hạ giọng hỏi: “Đám người này nhìn anh làm gì?”

“Chắc là cảm thấy khẩu khí của anh hơi lớn.” Bạch Vân Hi đáp.

Diệp Phàm nhìn cậu: “Anh có nói muốn thi Thiên cấp trận pháp sư đâu, lớn chỗ nào?”

Bạch Vân Hi nói: “Anh cứ lượng sức mà làm. Nếu Linh cấp không được thì thi Huyền cấp trước cũng được.”

Diệp Phàm lập tức không vui: “Em không tin anh à?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Em chỉ cảm thấy anh không cần tự tạo áp lực cho mình quá……”

“Chỉ là Linh cấp trận pháp sư thôi, có áp lực gì đâu.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Cảm nhận được ánh mắt của đám tu sĩ xung quanh, Bạch Vân Hi khó nhọc nói: “Vậy anh cứ đi thi trước đi. Thi được cấp nào thì lấy cấp đó.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

……

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa đi, mấy trận pháp sư xung quanh lập tức bàn tán.

“Tu sĩ vừa rồi nói muốn thi Linh cấp trận pháp sư. Xem ra chẳng bao lâu nữa, Hiệp hội Trận pháp sư lại có thêm một vị trưởng lão Linh cấp rồi.”

“Năm nào chẳng có rất nhiều người nói muốn thi Linh cấp trận pháp sư, nhưng cuối cùng không ít người đến khảo hạch Phàm cấp còn chẳng qua nổi.”

“Cũng đúng! Năm nào cũng có không ít dũng sĩ chí lớn như vậy.”

……

Diệp Phàm bước vào Hiệp hội Trận pháp sư, lập tức có một nữ tu tiến lên tiếp đón.

“Tiền bối, ngài cần giúp gì sao?”

Diệp Phàm chắp tay sau lưng: “Ta muốn thi Linh cấp trận pháp sư!”

Nữ tu sửng sốt: “Tiền bối muốn thi Linh cấp trận pháp sư? Ngài đã có chứng nhận Huyền cấp trận pháp sư chưa?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Chưa.”

Nữ tu cau mày: “Theo quy định của Hiệp hội Trận pháp sư, cấp bậc trận pháp sư phải thi lần lượt từng cấp. Tiền bối cần thi lấy huy chương Phàm cấp trước, một tháng sau mới được thi Huyền cấp, sau đó phải chờ thêm ba tháng mới có thể thi huy chương Linh cấp.”

Diệp Phàm khoanh tay, nghiêm trang nói: “Sao phiền phức thế? Hiệp hội Trận pháp sư các ngươi làm việc kiểu này hiệu suất thấp quá rồi. Hiệu suất thấp như vậy thì lấy gì cạnh tranh với luyện đan sư, phù sư? Làm sao phát dương trận pháp cho được? Chính vì có một đống quy củ rườm rà thế này nên trận pháp sư mới không được hoan nghênh bằng luyện đan sư đấy.”

“Các hạ muốn khảo hạch Linh cấp trận pháp sư, cũng không phải không có đường tắt.” Một ông lão râu bạc bước ra.

“Hội trưởng.” Nữ tu vừa nhìn thấy Tôn Tổ Bình liền khom người hành lễ.

Tôn Tổ Bình nhìn Diệp Phàm: “Các hạ dường như rất tự tin vào trình độ trận pháp của mình?”

Diệp Phàm phất tay, vô cùng khiêm tốn nói: “Đâu có! Trình độ trận pháp của ta cũng bình thường thôi. Ta còn chưa phải Thiên cấp trận pháp sư, mới chỉ là Linh cấp đỉnh mà thôi.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Thì ra các hạ vẫn chưa phải Thiên cấp trận pháp sư. Có điều nhìn bộ dạng tự tin như vậy, chắc khoảng cách tới Thiên cấp cũng chẳng còn bao xa. Nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian, các hạ nhất định sẽ trở thành Thiên cấp trận pháp sư.” Tôn Tổ Bình nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Không sai, đúng là không còn xa nữa. Có khi thêm hai năm, ta sẽ trở thành Thiên cấp trận pháp sư.”

Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm à, người ta đang châm chọc anh đấy! Châm chọc đấy!

Khóe miệng Tôn Tổ Bình co giật. Nhìn Diệp Phàm cười đến thần thái tung bay, sắc mặt ông nhất thời méo xệch.

Diệp Phàm nhìn Tôn Tổ Bình: “Đạo hữu, ngươi vừa nói khảo hạch Linh cấp trận pháp sư có đường tắt. Không biết là đường tắt thế nào?”

Tôn Tổ Bình nhìn chằm chằm Diệp Phàm một lúc lâu, cuối cùng thở ra một hơi: “Đi theo ta.”

Tôn Tổ Bình dẫn Diệp Phàm tới hậu sơn của Hiệp hội Trận pháp sư rồi nói: “Đây là Trận Pháp Lâm của hiệp hội. Mỗi khi có trận pháp sư lĩnh ngộ được điều gì mới trên trận đạo, họ sẽ bố trí trận pháp tương ứng tại đây. Tích lũy qua năm tháng, quy mô Trận Pháp Lâm cũng ngày càng lớn.”

“Trong Trận Pháp Lâm có mê hồn trận, ảo trận, sát trận, vây trận và rất nhiều loại trận pháp khác…… Nếu các hạ có thể ở trong đó đủ bảy ngày mà vẫn bình an vô sự, ta sẽ hai tay dâng huy chương Linh cấp trận pháp sư cho các hạ.”

Diệp Phàm lập tức vui vẻ: “Thật chứ?”

Tôn Tổ Bình gật đầu: “Đương nhiên.”

Diệp Phàm gật gù: “Vậy ta đi đây.”

Nói xong, Diệp Phàm lập tức chui thẳng vào Trận Pháp Lâm. Tôn Tổ Bình nhìn bóng lưng anh biến mất nhanh chóng, vuốt râu nói: “Vị đạo hữu này đúng là tính tình nóng vội.”

Bạch Vân Hi nhìn về hướng Diệp Phàm vừa biến mất, như có điều suy nghĩ.

“Vị đạo hữu này cũng tới khảo hạch trận pháp sư sao?” Tôn Tổ Bình quay sang hỏi Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không, ta không hiểu trận pháp. Ta chỉ đi cùng anh ấy tới đây thôi.”

Tôn Tổ Bình gật đầu: “Thì ra là vậy. Hiệp hội chúng ta có phòng nghỉ dành riêng cho khách quý. Đạo hữu có thể tới đó chờ vài ngày. Nếu bảy ngày sau vị đạo hữu kia vẫn chưa ra được, ta sẽ đích thân vào trong đưa hắn ra.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Tôn Tổ Bình gọi một thị nữ tới, bảo nàng dẫn Bạch Vân Hi đến phòng nghỉ dành cho khách quý.

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Phòng trận pháp của Tôn Tổ Bình.

“Hội trưởng, nghe nói ngài đưa một trận pháp sư tới chứng nhận cấp bậc vào Trận Pháp Lâm rồi?” Phó hội trưởng Hiệp hội Trận pháp sư Cung Hòe hỏi.

Tôn Tổ Bình gật đầu: “Không sai.”

“Hội trưởng, vị trận pháp sư kia đắc tội ngài thế nào vậy? Sao ngài lại đưa người ta tới chỗ đó?” Cung Hòe không nhịn được hỏi.

Tôn Tổ Bình hừ nhẹ: “Vị trận pháp sư này tuổi trông không lớn lắm, nhưng khẩu khí thì chẳng nhỏ chút nào. Hắn nói trình độ trận pháp của mình vẫn chưa cao, chưa đạt tới Thiên cấp, nhưng cũng sắp rồi. Hiệp hội Trận pháp sư chúng ta hiếm khi gặp được một thiên tài như vậy, ta đương nhiên phải để hắn được mở mang kiến thức về trình độ trận pháp cao nhất của hiệp hội, cho hắn biết trận pháp sư của chúng ta lợi hại đến mức nào.”

Cung Hòe cau mày. Trong Hiệp hội Trận pháp sư, người có trình độ trận pháp cao nhất chính là hội trưởng, nhưng ngay cả Tôn Tổ Bình cũng mới chỉ đạt Linh cấp đỉnh, vẫn còn cách Thiên cấp một khoảng. Tôn Tổ Bình đã dốc lòng nghiên cứu trận pháp hơn bốn trăm năm mới có được thành tựu hôm nay.

Người tới khảo hạch kia lại dám nói mình sắp trở thành Thiên cấp trận pháp sư, khó trách lại chọc Tôn Tổ Bình nổi giận.

“Hội trưởng, trong Trận Pháp Lâm có rất nhiều sát trận. Tên kia sẽ không chết ở bên trong chứ?” Cung Hòe cau mày hỏi.

Tôn Tổ Bình nhíu mày: “Dù sao hắn cũng là tu sĩ Kim Đan, chắc không dễ xảy ra chuyện như vậy.”

……

Bạch Vân Hi ở lại phòng nghỉ của Hiệp hội Trận pháp sư.

Ngao Tiểu No nhảy ra khỏi Âm Hồn Kỳ: “Bạch thiếu à! Diệp Phàm chạy đi xông trận rồi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ, anh ấy đi xông trận rồi.”

“Ngươi không lo cho hắn sao?” Ngao Tiểu No hỏi.

“Không có gì phải lo.” Bạch Vân Hi bình thản nói. Cậu thầm nghĩ: Vị hội trưởng Hiệp hội Trận pháp sư kia rõ ràng muốn cho tên Diệp Phàm khoác lác một bài học, nhưng với bản lĩnh của anh, chắc ứng phó cũng chẳng khó khăn gì.

“Bạch thiếu, ngươi đúng là rất tin tưởng Diệp Phàm.”

Khóe môi Bạch Vân Hi hơi cong lên, mang theo vài phần kiêu ngạo: “Ta đâu phải mới quen anh ấy ngày một ngày hai. Anh ấy thật sự là thiên tài.”

Ngao Tiểu No: “……”

……

Vài ngày sau.

Diệp Phàm lặng lẽ xuất hiện trong phòng nghỉ của Bạch Vân Hi, khiến cậu giật mình.

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Anh ra rồi à?”

Diệp Phàm gật đầu, lén lút nói: “Ừ, chúng ta mau đi thôi.”

Bạch Vân Hi nhìn anh: “Đi? Tại sao?”

“Anh lấy một ít đồ của Hiệp hội Trận pháp sư. Không đi nhanh thì lát nữa lão già kia sẽ tới đòi anh trả lại.” Diệp Phàm đảo mắt nhìn quanh, bộ dạng hệt như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, đang cuống cuồng muốn chạy trốn.

“Vậy khảo hạch thì sao? Huy chương trận pháp sư đâu?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Chuyện khảo hạch để sau rồi tính.”

……

Diệp Phàm đưa Bạch Vân Hi rời đi chưa được bao lâu, một học đồ trận pháp sư đã giật vang Trấn Hồn Linh — chiếc chuông chỉ được sử dụng khi hiệp hội xảy ra biến cố lớn.

Toàn bộ trận pháp sư trong hiệp hội đều bị kinh động.

Tôn Tổ Bình đứng ngoài Trận Pháp Lâm, hai mắt trợn tròn.

Trận Pháp Lâm trước mắt đã chẳng còn có thể gọi là Trận Pháp Lâm nữa. Trận kỳ và trận bàn dùng để bố trí trận pháp đều biến mất sạch sẽ, cả khu rừng trận pháp gần như bị tháo trụi. Nơi vốn dày đặc vô số trận pháp giờ chỉ còn lại một khoảng đất trống trơ trọi.

Tôn Tổ Bình siết chặt nắm tay, môi run lên, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

“Hội trưởng, chắc chắn là kẻ tới khảo hạch kia làm. Hắn tháo sạch toàn bộ pháp khí bố trận trong Trận Pháp Lâm rồi.”

Tôn Tổ Bình nghiến răng: “Dẫn sói vào nhà! Đúng là dẫn sói vào nhà!”

Cung Hòe cau mày: “Vây trận, sát trận, mê hồn trận trong Trận Pháp Lâm đan xen lẫn nhau, có lúc ngay cả ta cũng không dám tiến quá sâu. Tên này lại có thể tháo gỡ từng lớp, thu sạch toàn bộ pháp khí bố trận bên trong. Quả thật lợi hại.”

Tôn Tổ Bình nhìn tu sĩ phụ trách canh giữ Trận Pháp Lâm ở bên cạnh: “Trận Pháp Lâm xảy ra biến cố lớn như vậy mà ngươi không phát hiện chút bất thường nào sao?”

“Hội trưởng, chuyện này có lẽ cũng không thể trách hắn.” Cung Hòe lên tiếng. “Tên trận pháp sư kia hẳn bắt đầu tháo từ trung tâm Trận Pháp Lâm. Bên ngoài đều là ảo trận, khả năng che mắt rất mạnh.”

Tôn Tổ Bình thở dài: “Thôi. Là ta nhìn lầm. Tên kia quả thật không khoác lác. Có thể tháo sạch cả Trận Pháp Lâm như vậy, đủ thấy trình độ trận pháp của hắn chỉ còn cách Thiên cấp một bước.”

Trận Pháp Lâm là kết tinh tâm huyết của các đời trận pháp sư trong hiệp hội. Rất nhiều người đều từng bố trí trận pháp thể hiện trình độ cao nhất của mình tại đây, vì vậy những pháp khí dùng để bày trận đương nhiên có giá trị cực kỳ cao. Số vật liệu bị đối phương tháo mang đi ít nhất cũng đáng hơn mười triệu linh thạch, mà trong đó còn có một số thứ vốn chẳng thể dùng linh thạch để cân đo.

……

Trận Pháp Lâm có thể nói là một trong những biểu tượng của Hiệp hội Trận pháp sư. Chuyện nơi này bị vét sạch căn bản không thể giấu nổi. Chẳng bao lâu sau, tin Trận Pháp Lâm bị cướp sạch đã truyền khắp Trận Pháp Thành, trở thành đề tài được mọi người bàn tán lúc trà dư tửu hậu.

“Nghe nói chưa? Có một trận pháp sư lạ mặt tới Hiệp hội Trận pháp sư, mở miệng là muốn thi Linh cấp. Vì khẩu khí quá lớn nên bị hội trưởng dẫn vào Trận Pháp Lâm. Kết quả tên kia lại vét sạch cả Trận Pháp Lâm.”

“Trận pháp sư chúng ta làm việc phải quang minh chính đại. Tên này lại cướp sạch Trận Pháp Lâm, hành vi tiểu nhân như vậy thật sự làm mất mặt trận pháp sư chúng ta.”

“Cũng không thể nói thế. Pháp khí bố trận trong Trận Pháp Lâm cộng lại ít nhất cũng phải đáng mấy chục triệu linh thạch, ai nhìn mà chẳng động lòng? Chẳng qua người bình thường không có bản lĩnh vét sạch như hắn thôi.”

“Không bàn tới nhân phẩm, chỉ xét trận pháp thuật thì trình độ của trận pháp sư này tuyệt đối thuộc hàng nhất lưu.”

“Hội trưởng đúng là dẫn sói vào nhà. Đưa một trận pháp sư như vậy vào Trận Pháp Lâm chẳng khác gì ném chuột vào hũ gạo.”

“Ai mà ngờ trên đời lại có một trận pháp sư vừa có trận pháp thuật tinh diệu đến thế, vừa không biết xấu hổ đến thế chứ!”

“Sau khi vét sạch Trận Pháp Lâm, tên trận pháp sư kia cũng biến mất không thấy bóng dáng. Không biết Hiệp hội Trận pháp sư có phát lệnh truy nã hắn không nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 252"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 7 giờ trước
Chương 273 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 17 giờ trước
Chương 114 17 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ