XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 116
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 116 - Phiên ngoại Dương Tú × Tưởng Sâm
Chương 116: Phiên ngoại Dương Tú × Tưởng Sâm
Lại một năm Thanh minh.
Từ tối hôm qua, mưa nhỏ đã rả rích không ngừng. Sang đến sáng hôm sau, mưa vẫn chẳng có dấu hiệu nhẹ đi.
“Dương Tú, hay năm nay để ta đi một mình thôi. Bên ngoài vẫn đang mưa, ngươi đừng để nhiễm lạnh.” Tưởng Sâm vào phòng củi lấy áo tơi, sau đó đứng dưới hành lang, dùng giấy dầu bọc kín từng món đồ cúng, tránh để nước mưa thấm ướt.
“Không sao đâu, tướng công. Trong nhà bây giờ chỉ còn hai chúng ta, ta đi cùng ngươi. Lát về uống một bát canh gừng là được.” Dương Tú cười lắc đầu.
Mấy ngày trước, Mẫn ca nhi gọi cả nhà lên phủ thành chơi. Trần thợ săn và Bùi tướng quân còn đặc biệt phái hộ vệ đánh xe ngựa tới đón. Tưởng Sâm vừa nhớ thương cửa tiệm, vừa nghĩ Thanh minh sắp đến, trong nhà không thể không có người lo việc tế bái, nên bảo những người khác cứ đi, bản thân ở lại trông nhà. Dương Tú thấy hắn không đi thì cũng quyết định ở lại cùng hắn. Cuối cùng Lâm Nguyệt Thanh dẫn Hàm Ngọc và Hạnh ca nhi lên xe, Tưởng Sâm còn dặn họ cứ ở phủ thành chơi thêm mấy ngày, không cần vội trở về. Thành ra lúc này trong nhà chỉ còn lại hai phu phu.
“Được rồi.” Tưởng Sâm nghĩ một lát lại bắt đầu dặn dò, “Ngươi mặc thêm một lớp áo nữa đi. Lát nữa đã khoác áo tơi rồi vẫn phải che ô. Giày thì mang đôi giày da đen trước kia Trần thợ săn đem tới ấy, đôi đó không thấm nước…”
Dương Tú nhìn dáng vẻ hắn lải nhải không ngừng, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu. Bất tri bất giác, hai người đã thành thân gần mười năm. Vậy mà tướng công vẫn che chở cậu chẳng khác gì ngày trước. Gương mặt năm nào còn mang vài phần non nớt của thanh niên giờ đã trở nên rắn rỏi, trưởng thành hơn rất nhiều.
Có đôi khi Dương Tú vẫn không khỏi nghĩ, mình có tài đức gì mà lại may mắn được một người tốt như vậy yêu thương suốt bao năm?
“Dương Tú?” Tưởng Sâm nói nửa ngày chẳng thấy người đáp lời, nghi hoặc ngẩng lên. “Sao không nói gì?”
“Không có gì.” Dương Tú cười cong mắt, bất ngờ từ phía sau nhào tới ôm lấy lưng hắn. “Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc.”
Tưởng Sâm bật cười, trở tay xoa đầu cậu: “Thế này đã thấy hạnh phúc rồi à? Sau này còn có những ngày hạnh phúc hơn nữa.”
Trong lòng hắn vô cùng hài lòng với Dương Tú của hiện tại. Dương Tú ngày trước vì những chuyện từng trải qua mà tính tình rụt rè, nhạy cảm, chuyện gì cũng không dám nghĩ cho bản thân, chỉ sợ mình gây phiền toái cho người khác. Còn Dương Tú bây giờ đã có thể tự nhiên trò chuyện với mọi người, có thể nói ra điều mình thích hay không thích, quan trọng nhất là đã biết thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ và tình cảm của chính mình.
Đồ cúng được thu xếp xong, Tưởng Sâm đặt tất cả vào sọt, còn cẩn thận phủ thêm một lớp áo tơi lên trên rồi mới đeo lên lưng. Hắn lại vào phòng củi rải thức ăn, thêm nước cho gà vịt, sau đó ném một ôm cỏ khô vào chuồng la. Vượng Tài vẫn lười biếng nằm dài trong ổ, chẳng buồn nhúc nhích. Nó năm nay đã chín tuổi, xét trong đám chó cũng đã là một ông lão.
Nha Nha trước kia được Mẫn ca nhi mang theo khi cùng Trần thợ săn và Bùi tướng quân tới phủ thành. Như Ý thì ở trên trấn trông tiệm cơm, Ngọt Cầu hai ngày trước cũng bị Mẫn ca nhi mang lên phủ thành nốt. Bây giờ trong nhà chỉ còn một mình Vượng Tài. Tưởng Sâm trộn cơm với ít canh thịt đổ đầy bát cho nó, lúc này mới khóa cửa ra ngoài. Dương Tú đã mặc áo tơi, cầm ô đứng chờ trước cổng.
Trời mưa không tiện đánh xe la, đường bùn rất dễ khiến bánh xe sa xuống, hai người dứt khoát đi bộ. Trước tiên họ tới sau núi tế bái Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân. Gần đó còn có mộ của các trưởng bối trong nhà. Sau khi thắp hương, dọn dẹp cỏ dại và đặt đồ cúng xong, hai người lại không ngừng chân, tiếp tục đi về phía Dương Liễu thôn.
May mà mưa đã dần nhỏ lại. Mặt trời thấp thoáng sau tầng mây, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phá mây ló dạng. Khi hai người tới Dương Liễu thôn, mưa đã hoàn toàn tạnh. Dương Tú thu ô, cùng Tưởng Sâm gửi áo tơi và ô trong sân nhà Dương Diệp, định bụng lát nữa xuống núi sẽ quay lại lấy.
Con đường lên núi sau cơn mưa lầy lội vô cùng. Hai người bước thấp bước cao, từng bước men theo đường núi đi lên. Hôm nay họ tới khá muộn, dọc đường chẳng gặp mấy ai, có lẽ những người khác đã tế bái xong từ sớm rồi xuống núi cả.
Còn cách mộ Dương Tam một đoạn, Dương Tú bỗng dừng chân, khẽ kéo tay áo Tưởng Sâm, ra hiệu cho hắn nhìn về phía trước.
Trước mộ dường như có một bóng người.
Hai người nhìn bóng lưng ấy, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Họ liếc nhau, đồng thời vô thức hạ nhẹ bước chân. Đến khi đi tới phía sau người nọ, Dương Tú mới khẽ lên tiếng: “Ngươi là…?”
Người phụ nữ đang cúi người nhổ cỏ trước bia mộ lập tức cứng đờ. Một lát sau, nàng chậm rãi quay lại, trên mặt hiện lên nụ cười có phần gượng gạo.
“Tú ca nhi, các ngươi tới rồi.”
Nhìn rõ gương mặt đối phương, cả Dương Tú lẫn Tưởng Sâm đều ngẩn người.
Lại là Dương Uyển Nghiên.
Nàng từng là thê tử của Dương Hổ… nói chính xác hơn, bây giờ đã là vợ cũ của hắn.
Dương Tú đã rất nhiều năm không qua lại với những người ở nhà cũ. Thời gian trôi qua, lại có Tưởng Sâm luôn ở bên cạnh, những vết thương trong lòng cậu cũng dần được xoa dịu. Bởi vậy khi nhìn thấy Dương Uyển Nghiên lúc này, cậu không còn cảm giác căm giận dữ dội như năm xưa nữa, chỉ cảm thấy khó hiểu.
“Theo vai vế trước kia, ta nên gọi ngươi một tiếng đại thẩm. Nhưng ta đã sớm đoạn tuyệt với Dương gia, ngươi cũng đã hòa ly với Dương Hổ.” Dương Tú nhìn nàng, hỏi thẳng: “Vậy tại sao ngươi lại tới tế bái cha ta? Những năm qua, người vẫn luôn tới quét mộ cho cha ta… là ngươi sao?”
Dương Uyển Nghiên nâng tay áo lau mồ hôi trên trán. Dương Tú cũng âm thầm quan sát nàng. Trong ký ức của cậu, Dương Uyển Nghiên là người không thích nói chuyện. Khi còn nhỏ, trước lúc Dương gia phân gia, nàng gần như chưa từng làm việc nhà, Lý lão thái cũng không dám sai bảo nàng. Nàng chưa từng trực tiếp bắt nạt Dương Tú, nhưng mỗi khi con trai mình ức hiếp cậu, nàng cũng chỉ làm như không nhìn thấy.
Hơn nữa từ nhỏ Dương Tú đã luôn cảm nhận được Dương Uyển Nghiên có một sự thù địch khó hiểu đối với mình và tiểu cha. Chỉ là hôm nay, sự thù địch ấy dường như đã hoàn toàn biến mất.
“Tú ca nhi…” Dương Uyển Nghiên cười khổ. “Mấy năm nay ta vẫn luôn muốn nói với ngươi và Nguyệt Thanh một câu xin lỗi. Chỉ là ta thật sự không còn mặt mũi nào bước tới cửa nhận lỗi. Ngươi đoán không sai, những năm qua đúng là ta vẫn luôn tới tế bái Tam thúc.”
Dương Tú lập tức lạnh mặt: “Ta không tin ngươi tốt bụng đến vậy. Năm đó chính ngươi còn hùa theo Lý lão thái mở từ đường, dùng gia pháp với tiểu cha ta. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Cậu nhìn thẳng vào mắt Dương Uyển Nghiên, như muốn tìm ra điều gì từ đó.
Nghe nhắc tới chuyện năm xưa, trên mặt Dương Uyển Nghiên hiện lên vẻ hổ thẹn.
“Tú ca nhi, ta… khi ấy quả thật bị ma quỷ ám tâm. Ta ghen tị với tiểu cha ngươi.”
Tưởng Sâm và Dương Tú lập tức nhìn nhau.
“Từ khi có ký ức, ta đã cảm thấy ngươi không thích ta và tiểu cha.” Dương Tú nói. “Nhưng tiểu cha ta từ trước đến nay đối xử với người khác luôn hòa nhã, hơn nữa ông ấy từ nơi khác tới, trước đó căn bản không quen các ngươi. Ta vẫn luôn không hiểu, vì sao ngươi lại ghét chúng ta đến thế. Hôm nay ngươi đã đứng ở đây rồi, vậy thì nói cho rõ đi.”
Cậu có một cảm giác rất mãnh liệt rằng những nghi vấn chôn trong lòng bao năm có lẽ sẽ được giải đáp ngay hôm nay.
Dương Uyển Nghiên muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng thở dài, đảo mắt nhìn quanh. Xác nhận trên núi không có người ngoài, nàng mới chậm rãi mở miệng:
“Ngươi cảm nhận không sai. Ta quả thật từng rất ghét ngươi và tiểu cha ngươi.”
Nàng dừng lại một chút.
“Bởi vì… ta thích cha ngươi.”
Dương Tú: “…”
Tưởng Sâm hít ngược một hơi lạnh.
Được lắm.
Không ngờ chuyện năm xưa còn có khúc mắc thế này.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dương Tú rõ ràng cũng bị câu nói ấy làm cho choáng váng, hồi lâu không thể lên tiếng.
Dương Uyển Nghiên nhìn vẻ mặt của hai người, nụ cười càng thêm cay đắng: “Ta, Dương Tam, Dương Hổ và Dương Báo đều lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Ta biết bà mẫu… cũng chính là Lý lão thái, đối xử với Dương Tam không tốt. Có một lần ta tan học trở về, trên đường không cẩn thận bị trẹo chân, chính Dương Tam đã cõng ta về nhà. Khi ấy ta đã nghĩ, đợi sau này lớn lên, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Cha ta khi đó có chút thế lực, nếu có ông ấy chống lưng, Lý lão thái chắc chắn sẽ không dám tiếp tục bắt nạt Dương Tam.”
Nàng cúi mắt, giọng nói càng lúc càng thấp: “Nhưng còn chưa đợi ta gả cho hắn, cha ngươi đã gặp Lâm Nguyệt Thanh. Hắn nhất quyết muốn cưới Lâm Nguyệt Thanh, nói thế nào cũng không thay đổi. Ta giận dỗi, đúng lúc Dương Hổ tới cầu thân, thế là ta đồng ý gả cho hắn.”
Nói đến đây, Dương Uyển Nghiên dừng lại một lát rồi mới tiếp tục: “Ta cứ tưởng mình gả cho Dương Hổ rồi thì sự không cam lòng trong lòng sẽ dần biến mất. Nhưng không. Mặc dù Lý lão thái vẫn luôn chèn ép cả nhà các ngươi, nhưng đóng cửa lại, các ngươi vẫn sống hòa thuận vui vẻ. Ta nhìn mà ghen đến phát điên. Ta cứ nghĩ, dựa vào cái gì Lâm Nguyệt Thanh lại có thể nhận được tình cảm của Dương Tam?”
Tưởng Sâm nghe tới đây liền cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức cắt ngang: “Khoan đã. Ngươi nói ngươi yêu mến nhạc phụ ta, vậy ta hỏi ngươi một câu: nhạc phụ ta có từng lén lút hứa hẹn gì với ngươi không?”
“Chưa từng.” Dương Uyển Nghiên lắc đầu.
“Vậy ngươi đã từng nói rõ tâm ý của mình với ông ấy chưa?”
“Cũng chưa từng.” Nàng hơi xấu hổ. “Ta là một nữ tử, sao có thể chủ động hỏi một nam nhân những chuyện như vậy…”
Tưởng Sâm hiểu rồi.
Nói trắng ra, chẳng phải chỉ là yêu thầm không thành sao?
Hắn lập tức lạnh giọng: “Nhạc phụ ta chưa từng có tư tình gì với ngươi, ngươi cũng chưa từng nói cho ông ấy biết mình thích ông ấy. Vậy ngươi dựa vào đâu mà oán hận Dương Tú và tiểu cha?”
Dương Uyển Nghiên im lặng hồi lâu, sau đó cười chua chát: “Đúng, ngươi nói không sai. Chỉ là khi ấy ta đã bị ghen ghét che mờ mắt. Chỉ cần thấy bọn họ sống không tốt, trong lòng ta liền cảm thấy thống khoái.”
Nàng hít một hơi thật sâu: “Nhưng chuyện Tú ca nhi bị bán, ta thật sự không biết. Khoảng thời gian ấy ta cãi nhau với Dương Hổ rồi trở về nhà mẹ đẻ. Đợi ta quay lại mới nghe nói Tú ca nhi đã bị bán, Dương Tam vì chuyện ấy muốn phân gia. Sau đó… Dương Tam chết. Ta lại đem tất cả cái chết của hắn đổ lên đầu Lâm Nguyệt Thanh, không ít lần xúi giục Lý lão thái tới tìm các ngươi gây phiền phức.”
“Sau đó Tú ca nhi xuất giá, ta biết cơ hội của mình đã tới…”
“Đủ rồi!”
Dương Tú đột ngột cắt ngang nàng.
Cả người cậu run lên vì tức giận, sắc mặt trắng bệch.
“Không cần nói nữa!” Dương Tú nghiến răng. “Từ nay về sau, ngươi không được tới tế bái cha ta nữa!”
Chỉ vì sự ích kỷ và ghen ghét của người phụ nữ này, cậu và tiểu cha đã phải chịu bao nhiêu đau khổ suốt những năm ấy. Vậy mà bây giờ nàng còn lấy tư cách gì tới đứng trước mộ cha cậu?
Tưởng Sâm nhận ra cảm xúc của Dương Tú không ổn, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu: “Đừng tức giận, đừng tức giận. Ta đuổi nàng đi ngay.”
“Dương Tú, ta biết bây giờ ta có nói gì cũng vô dụng.” Dương Uyển Nghiên nhìn cậu, ánh mắt đầy áy náy. “Chuyện đã nói hết rồi, sau này ta cũng không còn mặt mũi tới gặp các ngươi nữa. Nhưng có một chuyện cuối cùng, ta vẫn phải nói cho ngươi biết.”
Nàng siết chặt chiếc giỏ trong tay.
“Lý lão thái sở dĩ đối xử với Dương Tam khắc nghiệt như vậy là bởi vì… Dương Tam vốn không phải con ruột của bà ta.”
Dương Tú và Tưởng Sâm cùng sững người.
Dương Uyển Nghiên tiếp tục: “Năm ấy Lý lão thái tới chỗ các ngươi đòi hai mươi lượng bạc. Tối hôm đó bà ta gọi Dương Hổ và Dương Báo vào phòng, ta tình cờ nghe lén được. Dương Tam thực ra là con của một chiến hữu của công công. Nhưng Lý lão thái vẫn luôn nghi ngờ đứa trẻ ấy là con do công công và một người phụ nữ bên ngoài sinh ra, cho rằng Dương Tam là con ngoại thất. Vì vậy từ nhỏ bà ta mới luôn tìm mọi cách hành hạ hắn.”
Nói xong những lời ấy, Dương Uyển Nghiên không ở lại thêm. Nàng xách giỏ, vội vàng quay người xuống núi.
Chỉ còn Tưởng Sâm và Dương Tú đứng sững trước mộ.
Một lúc lâu sau, Dương Tú mới lẩm bẩm: “Tướng công… ngươi vừa nghe thấy những gì nàng nói chứ? Nàng nói cha ta…”
“Ta nghe rồi, ta đều nghe thấy.” Tưởng Sâm vội nắm tay cậu. “Dương Tú, ngươi đừng kích động.”
Nhưng lúc này Dương Tú dường như chẳng còn nghe lọt bất cứ lời nào. Quá nhiều chuyện dồn dập ập tới, đầu óc cậu quay cuồng. Trước mắt tối sầm, hai mắt vừa khép lại, cả người đã mềm nhũn ngã xuống.
“Dương Tú!”
Tưởng Sâm nhanh tay ôm lấy cậu.
“Dương Tú! Dương Tú!”
Lúc này hắn nào còn tâm trí tiếp tục tế bái. Tưởng Sâm lập tức bế ngang Dương Tú lên, bất chấp đường núi trơn trượt, vội vàng chạy xuống dưới.
Khi Dương Tú tỉnh lại, bên ngoài đã là nửa đêm.
Trong phòng thắp một ngọn nến, ánh sáng vàng nhạt phủ lên mọi vật. Tưởng Sâm đang gục bên mép giường ngủ, một bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, như thể chỉ cần buông ra một chút là người trên giường sẽ lại xảy ra chuyện.
Dương Tú vừa khẽ động ngón tay, Tưởng Sâm đã lập tức tỉnh giấc.
Thấy cậu mở mắt, hắn vội đứng dậy chạy vào bếp, bưng bát nước đường vẫn đang được giữ ấm trên bếp trở về, đỡ người ngồi lên rồi từng thìa từng thìa cẩn thận đút cho cậu uống.
“Còn chỗ nào khó chịu không?”
“Không sao rồi.” Dương Tú lắc đầu. “Ban ngày chỉ là cảm xúc quá kích động.”
“Lần này ngươi thật sự dọa chết ta.” Tưởng Sâm thở dài, cố ý hù cậu, “Đợi tiểu cha trở về, ngươi xem ta có mách ông ấy chuyện này không…”
Nói tới đây, hắn lại im bặt.
Vừa nhắc đến Lâm Nguyệt Thanh, cả hai đều trầm mặc.
Chuyện hôm nay… họ còn chưa biết phải nói với tiểu cha thế nào.
“Thôi.” Một lúc lâu sau, Dương Tú mới khẽ nói. “Tạm thời đừng nghĩ nữa. Đợi tiểu cha trở về rồi tính.”
Cậu dịch người vào phía trong giường, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh: “Tướng công, lên đây ngủ đi.”
Tưởng Sâm kéo chăn đắp kín cho cậu: “Ngươi ngủ trước đi. Ta đi rửa mặt, súc miệng rồi quay lại.”
Đến giữa hè, Lâm Nguyệt Thanh và những người khác mới từ phủ thành trở về. Dương Tú kể lại toàn bộ chuyện gặp Dương Uyển Nghiên trong ngày Thanh minh.
Nghe xong, Lâm Nguyệt Thanh lại không quá kinh ngạc.
Nghĩ kỹ, có lẽ trước kia ông cũng từng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, chỉ là chưa bao giờ nghĩ theo hướng này. Bây giờ nghe Dương Tú kể lại, những chỗ năm xưa ông vẫn luôn cảm thấy khó hiểu cuối cùng cũng có lời giải.
Sau đó, Tưởng Sâm chọn một ngày lành, dời mộ Dương Tam về sau núi.
Về sau khi Lâm Nguyệt Thanh qua đời, ông được chôn ngay bên cạnh Dương Tam.
Lại rất nhiều năm trôi qua.
Cuối cùng Dương Tú vẫn đi trước Tưởng Sâm một bước.
Ngày đưa Dương Tú hạ táng, Tưởng Sâm đã rất già. Hắn phải nhờ mọi người dìu đỡ mới có thể từng bước đi theo đoàn người lên núi, tận mắt nhìn phu lang đã đồng hành với mình gần cả đời được đưa xuống huyệt.
Không đến hai năm sau, Tưởng Sâm cũng rời khỏi nhân thế.
Hàm Ngọc làm theo di nguyện của cha, hợp táng Tưởng Sâm và Dương Tú bên nhau.
Hắn biết.
Cha và tiểu cha của hắn không thể tách rời.
Sau khi tang lễ kết thúc, mọi người lần lượt xuống núi. Hạnh ca nhi khóc đến đứng cũng không vững, cuối cùng vẫn là phu quân của cậu nửa ôm nửa đỡ, từng bước đưa người xuống.
Núi rừng trải dài trước mắt, lá cây tầng tầng lớp lớp nhuộm màu theo mùa. Gió núi thổi qua, những tán cây va vào nhau phát ra tiếng xào xạc, giống như có một bàn tay dịu dàng đang khẽ xoa lên đỉnh đầu.
Giống cha.
Lại giống tiểu cha.
Hàm Ngọc đang xuống núi bỗng dừng bước, quay đầu nhìn lại hai tấm bia mộ đứng cạnh nhau.
“Tướng công?” Phu lang bên cạnh thấy hắn dừng lại, nghi hoặc hỏi. “Sao vậy?”
“Không có gì.” Hàm Ngọc khẽ lắc đầu. “Chúng ta xuống núi thôi.”
Hắn nắm lấy tay phu lang, đưa tay đón Tùng ca nhi vào lòng. Một tay ôm con, một tay nắm người bên cạnh, cả gia đình chậm rãi đi xuống chân núi.
Lần này…
Mới thật sự là đoàn viên.
