XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 117
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 117 - Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch — Tân phiên ngoại (1)
Chương 117: Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch — Tân phiên ngoại (1)
Bùi Mộ Bạch nhìn theo bóng lưng Trần Tiển rời đi, trong lòng thầm nghĩ: Trần Tiển, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, là chính ngươi tự tới đây, vậy thì đừng trách ta. Thật ra nếu hắn không muốn Trần Tiển mặc nữ trang thì có rất nhiều cách khác để che giấu thân phận, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại đặc biệt thích nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của Trần Tiển mỗi khi khoác váy áo nữ tử lên người. Sau khi Trần Tiển và Lục Tiểu Khải ăn uống no nê, Triệu quản gia dẫn theo mấy gã sai vặt mang quần áo mới tới. Tuy vẫn là nữ trang nhưng ít nhất cũng tốt hơn bộ cung nữ phục hở hang trước đó rất nhiều, lần này là một bộ kỵ trang kiểu nữ đã được cải biên, mặc vào thuận tiện hoạt động hơn hẳn. “Muốn che mắt người ngoài thì trước mắt chỉ có thể ủy khuất hai ngươi một chút. Buổi tối hai ngươi còn phải tới chỗ tướng quân trực…” Triệu quản gia lại căn dặn thêm một lượt những điều cần chú ý trong phủ, sau đó mới nói: “Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải sang xem mấy cung nữ kia đã được sắp xếp ổn thỏa chưa.” Nói xong ông quay người rời đi, trong lòng không khỏi thở dài. Phủ tướng quân không có nữ chủ nhân quản gia, đến tuổi này rồi mà bộ xương già của ông vẫn phải lo liệu từ trong ra ngoài.
Ở Hối Châu, Văn Nhân Hoài Trạch nhìn tên thám tử đang quỳ phía dưới, trầm giọng hỏi: “Ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy trong cung đưa một nhóm cung nữ vào phủ tướng quân?” Người nọ lập tức đáp: “Vâng, thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa chủ nhân. Gần đây trong kinh thành lời đồn nổi lên khắp nơi, danh vọng của Bùi Mộ Bạch càng cao thì người ngồi trên kia càng khó chịu.” Văn Nhân Hoài Trạch nghe vậy, tâm trạng lập tức tốt lên: “Tốt, rất tốt. Ngươi lui xuống đi, bảo người của chúng ta đổ thêm dầu vào lửa, tốt nhất khiến bọn họ hoàn toàn trở mặt.” Bùi Mộ Bạch trước sau vẫn là chướng ngại lớn nhất trên con đường đăng cơ của hắn, nếu có thể mượn tay Văn Nhân Lễ diệt trừ cái gai này thì càng không thể tốt hơn.
Còn bên phía phủ tướng quân, nói là Trần Tiển và Lục Tiểu Khải tới hầu hạ Bùi Mộ Bạch, nhưng thật ra công việc chẳng qua chỉ là mấy việc lặt vặt. Bưng trà, rót nước, rồi lại bưng trà rót nước. Đến lần thứ tư mang trà vào, Trần Tiển rốt cuộc không nhịn được nữa: “Tướng quân, ngài thật sự không còn việc gì khác cần ta làm sao?” “Hửm?” Bùi Mộ Bạch lúc này uống trà đến bụng sắp căng muốn nổ. Lục Tiểu Khải đã bị hắn kiếm cớ sai đi chỗ khác, trong phòng chỉ còn lại hắn và Trần Tiển. Khổ nỗi cứ ở riêng với người này là hắn lại căng thẳng, mà nếu không sai Trần Tiển làm chút gì đó thì người kia sẽ đứng thẳng đơ bên cửa như một cây cọc gỗ, cả buổi chẳng nhúc nhích. Bùi Mộ Bạch cố làm ra vẻ bình thản: “Trước mắt không có việc gì khác. Các ngươi cũng đừng tùy tiện đi lại bên ngoài, lộ thân phận thì phiền phức, cứ ngoan ngoãn ở đây đi.” “Tướng quân, ta…” Trần Tiển trong lòng sốt ruột vô cùng. Ban đầu hắn định sau khi cứu được Bùi Mộ Bạch thì lập tức trở về, nào ngờ bây giờ người chưa cứu được ra thì chính mình cũng bị giữ lại trong phủ. Hắn đành đổi cách hỏi: “Đối với tình cảnh hiện tại, tướng quân đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?” Bùi Mộ Bạch đáp rất nhanh: “Có.” “Là gì?” “Chờ.” “Chờ?” Trần Tiển cau mày, chẳng lẽ chỉ cần chờ thôi sao? Bùi Mộ Bạch khẽ dựa vào thành ghế, trong mắt lóe lên thần sắc khó đoán: “Đúng, chúng ta chỉ cần chờ.”
Không muốn tiếp tục nói chuyện chính sự, Bùi Mộ Bạch vẫy tay ra hiệu cho Trần Tiển ngồi xuống: “A Tiển, kể ta nghe xem mấy năm nay ngươi sống thế nào đi.” Thật ra không chỉ Bùi Mộ Bạch căng thẳng khi ở riêng với Trần Tiển, bản thân Trần Tiển cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nghe câu hỏi ấy, hắn nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng ta sinh cho ngươi một đứa con, còn là một tiểu ca nhi vô cùng đáng yêu hay sao? Thấy hắn im lặng, Bùi Mộ Bạch chủ động đổi chủ đề: “Vậy kể về con ngươi đi. Ta chỉ nghe Tiểu Khải nói đứa nhỏ rất đáng yêu. Bình thường nó có quấy ngươi không?” Hắn cố tình tránh không hỏi về “thê tử” của Trần Tiển, bởi hắn chẳng muốn nghe người này kể mình và vợ ân ái thế nào. Quả nhiên, vừa nhắc tới Mẫn ca nhi, vẻ mặt Trần Tiển lập tức dịu xuống. “Mẫn ca nhi từ nhỏ đã rất ngoan. Có lúc ta bận việc, nó cứ tự chơi một mình ở bên cạnh, chỉ khi đói quá mới khóc hai tiếng. Sau này bắt đầu biết nói, tiếng đầu tiên nó gọi là ‘cha’…” Khóe môi Trần Tiển bất giác cong lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, “Lúc nghe tiếng gọi ấy, ta thật sự cảm thấy tim mình cũng mềm ra. Khi đó ta đã nghĩ, đây chính là mạng của ta. Cả đời này, ta nhất định phải bảo vệ nó bình an vô sự.” Nói đến đây, giọng hắn dần nhỏ xuống. Không biết Mẫn ca nhi bây giờ thế nào, có ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ nghỉ tử tế hay không… Bùi Mộ Bạch vừa nhìn đã biết hắn nhớ con, lập tức hận không thể tự tát mình hai cái. Đang yên đang lành nhắc chuyện này làm gì chứ? Hắn ho khan hai tiếng, vốn định nhân cơ hội hỏi thử thê tử của Trần Tiển là người thế nào, có đối xử tốt với hắn hay không, nhưng ấp úng nửa ngày vẫn chẳng hỏi nổi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Tướng quân!” Đúng lúc ấy, tiếng gọi bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của Bùi Mộ Bạch. Trần Tiển lập tức đứng dậy lui sang một bên. “Vào đi.” Người ngoài cửa nhận được cho phép mới đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy bên cạnh Bùi Mộ Bạch có một người mặc nữ trang thì không khỏi sửng sốt. Trần Tiển lại nhận ra đối phương ngay lập tức. Là Triệu Tam Kim. Thấy “nha hoàn” trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình, Triệu Tam Kim bị nhìn đến sởn cả da đầu: “Tướng quân… vị này là?” “Triệu Tam Kim.” Trần Tiển trực tiếp gọi tên hắn. Triệu Tam Kim lập tức trừng lớn mắt. Giọng nói này sao nghe quen đến thế? Bùi Mộ Bạch thấy hắn vẫn ngơ ngác liền nhắc: “Đến Trần Tiển mà ngươi cũng không nhận ra?” Lần này Triệu Tam Kim thật sự chết lặng. Hắn tiến sát lại, nhìn trái nhìn phải, sau đó không thể tin nổi quay sang Bùi Mộ Bạch: “Tướng quân, ngài đừng nói là đang đùa với ta nhé? Đây là Trần Tiển? Chẳng phải hắn đã về quê rồi sao?” Trần Tiển không chịu nổi việc hắn dí sát mặt vào nhìn, lập tức vươn tay dùng một thế bắt giữ gọn gàng, ấn Triệu Tam Kim xuống bàn: “Bây giờ tin chưa?” “Tin, tin, tin! Ta tin rồi!” Thật ra võ công của Triệu Tam Kim còn cao hơn Trần Tiển đôi chút, chỉ vì không hề phòng bị nên mới bị khống chế trong chớp mắt, nhưng cảm giác quen thuộc này thì hắn tuyệt đối không thể nhận nhầm. Được thả ra, Triệu Tam Kim xoa xoa cánh tay rồi lập tức vui vẻ: “Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng chịu trở về rồi!” Bùi Mộ Bạch nhìn dáng vẻ thân thiết của hắn với Trần Tiển liền cảm thấy chướng mắt, lập tức ho khan hai tiếng nhắc nhở rằng mình vẫn còn ở đây: “Khụ khụ, chẳng phải vừa rồi ngươi có việc cần bẩm báo sao?” “À, đúng!” Triệu Tam Kim lúc này mới nhớ tới chính sự, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. “Tướng quân, thám tử của đối phương hẳn đã truyền tin ngài bị giam lỏng và Thánh thượng bất mãn với ngài trở về rồi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Bùi Mộ Bạch xoay cây bút lông trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt: “Tin đã truyền đi thì chuyện còn lại chỉ là chờ.”
Trần Tiển đứng bên cạnh nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Thám tử của đối phương là sao? Tin tức truyền về đâu? Hắn nhịn không được hỏi: “Tướng quân, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Triệu Tam Kim không nghĩ nhiều, thuận miệng định giải thích: “À, thật ra chuyện tướng quân và Thánh thượng bất hòa là…” “Khụ khụ!” Bùi Mộ Bạch lập tức ho mạnh, cắt ngang lời hắn. Trần Tiển vì lo lắng cho hắn mới chạy tới kinh thành, nếu bây giờ nói cho người này biết tất cả chỉ là một cái bẫy bọn họ cố ý giăng ra, chẳng phải hắn sẽ quay đầu bỏ đi ngay sao? Không được, hắn phải nghĩ ra một lời giải thích khác. “Tam Kim, không còn việc gì thì ngươi lui xuống trước đi. Ta với Trần Tiển còn chuyện cần nói.” Triệu Tam Kim lại cười hì hì: “Tướng quân, các huynh đệ cũng nhớ Trần Tiển lắm. Ngài nói chuyện xong thì cho bọn ta mượn hắn một lát nhé.” “Đi đi đi!” Bùi Mộ Bạch giả vờ giơ tay định đánh, Triệu Tam Kim lúc này mới cười toe chạy mất, trước khi đi còn ngoái đầu gọi: “Nói chuyện với tướng quân xong nhớ tới tìm bọn ta đấy!” Trần Tiển cũng bật cười. Nhiều năm không gặp, mọi người vẫn nhiệt tình với hắn như ngày trước. Nhưng chờ Triệu Tam Kim đi khỏi, nụ cười trên mặt hắn liền nhạt xuống: “Tướng quân, vừa rồi lời Triệu Tam Kim nói là có ý gì?” “Không có gì… chỉ là… ừm…” Bùi Mộ Bạch hiếm khi lúng túng đến mức không biết phải bịa thế nào. Trần Tiển nhìn hắn một hồi, rất nhanh đã tự xâu chuỗi được mọi chuyện. Hắn vốn thông minh, chỉ cần nghĩ thêm một chút là đoán ra đại khái: “Tướng quân, thật ra ngươi căn bản không bị giam lỏng. Chuyện này là cái bẫy do ngươi và Thánh thượng cùng nhau giăng ra, đúng không?” Bùi Mộ Bạch ngồi trên ghế không lên tiếng. Trần Tiển lại hỏi: “Lục Tiểu Khải có biết không?” “Không biết. Người biết chuyện này không nhiều. Hắn rời kinh từ sớm, vẫn luôn cho rằng ta thật sự bị giam lỏng.”
Sắc mặt Trần Tiển lập tức lạnh xuống: “Vậy vì sao lúc ta vừa tới, ngươi không nói cho ta biết?” Hắn có thể không giận sao? Trước khi lên đường, hắn đã chuẩn bị tinh thần liều chết một trận, thậm chí còn gửi gắm cả Mẫn ca nhi cho người khác chăm sóc, kết quả đến kinh thành rồi mới phát hiện tất cả chỉ là một cái bẫy. Bùi Mộ Bạch nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng hắn, lập tức luống cuống: “A Tiển, ngươi nghe ta nói. Ta thật sự không ngờ ngươi sẽ tới. Trước đó ta bảo Lục Tiểu Khải đi tìm ngươi cũng chỉ vì muốn biết những năm qua ngươi sống thế nào. Ta thề, ta tuyệt đối không bảo hắn đưa ngươi về kinh! Tuy đây là một cái bẫy, nhưng chúng ta cũng không nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Nếu có thể, ta thật sự hy vọng ngươi cứ ở quê nhà bình an vui vẻ mà sống cả đời.” “Ta phải về.” Trần Tiển đứng bật dậy. “Mẫn ca nhi còn đang đợi ta.” Hắn vừa bước về phía cửa, Bùi Mộ Bạch đã lập tức lao tới chắn ngang: “Không được! Bây giờ ngươi rời khỏi đây rất nguy hiểm, thám tử của Cảnh Vinh Vương vẫn đang theo dõi phủ tướng quân.” “Không nhọc tướng quân phí tâm.” Trần Tiển lạnh mặt. “A Tiển…” Bùi Mộ Bạch nhìn dáng vẻ ấy càng thêm hoảng. “Xin tướng quân tránh ra.” “Ta không!” Thấy Trần Tiển thật sự muốn đi, Bùi Mộ Bạch chẳng còn quan tâm thể diện gì nữa, bước tới ôm chặt lấy hắn. “A Tiển, đừng đi. Ngươi đừng đi! Ta đã đợi ngươi nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới được gặp lại, ta không thể để ngươi cứ thế rời đi.”
Lúc này trong lòng Trần Tiển chỉ toàn lửa giận, hoàn toàn chẳng còn tâm trí để ý ý nghĩa trong câu nói ấy. Hắn vùng khỏi vòng tay Bùi Mộ Bạch rồi không chút khách khí tung thẳng một quyền: “Thả ta đi!” “Ngươi nằm mơ!” Bùi Mộ Bạch cũng ngang ngạnh lên. Hai người lập tức đánh nhau ngay trong thư phòng, chỉ có điều nói là đánh nhau thì không được chính xác cho lắm, về cơ bản chính là Trần Tiển đơn phương đánh Bùi Mộ Bạch. Bùi Mộ Bạch vừa phải để ý không cho Trần Tiển va vào bàn ghế bị thương, vừa cố tình không né những cú đánh của hắn. Đến khi Trần Tiển thở hồng hộc dừng tay, gương mặt tuấn tú của vị đại tướng quân đã có thêm không ít vết bầm. Tiếng động trong thư phòng kinh động cả một đám người. Triệu quản gia, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Lục Tiểu Khải và những người khác đều tụ tập ngoài sân, ban đầu định xông vào nhưng bị Bùi Mộ Bạch quát ngăn lại, thế là chỉ có thể đứng bên ngoài sốt ruột. Lục Tiểu Khải khó hiểu: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ban ngày chẳng phải còn đang yên đang lành sao?” Tiểu Lục kéo tay áo Tiểu Ngũ, nhỏ giọng hỏi: “Ca, người bên trong rốt cuộc là ai vậy?” Triệu quản gia thì sốt ruột đến liên tục giậm chân.
Trong phòng, Bùi Mộ Bạch cũng hơi thở dốc: “A Tiển, bất kể ngươi nói gì, lúc này ta cũng không thể thả ngươi đi. Chờ ta giải quyết hết những mối nguy hiểm bên ngoài, nếu đến lúc đó ngươi vẫn muốn rời khỏi đây, ta tuyệt đối không giữ.” Sau một hồi phát tiết, Trần Tiển cũng dần bình tĩnh lại. Nghĩ cho kỹ, Lục Tiểu Khải chưa từng ép hắn tới kinh thành, là chính hắn vừa nghe Bùi Mộ Bạch gặp nguy hiểm đã lập tức chạy tới. Thật muốn trách thì cũng chẳng thể đổ hết lên đầu Bùi Mộ Bạch, chỉ là trong lòng hắn khó chịu, nhất thời muốn tìm một người để trút giận mà thôi. Trần Tiển ngẩng lên nhìn những vết thương trên mặt Bùi Mộ Bạch. Lúc nãy ra tay không biết nặng nhẹ, trên xương mày hắn còn có một mảng bầm, có lẽ vừa rồi va phải đâu đó. Kết hợp với những vết khác trên mặt, nhìn quả thật có chút đáng thương. Cơn giận trong lòng Trần Tiển lập tức tan đi hơn nửa: “Tướng quân, xin lỗi. Vừa rồi ta hơi kích động… ngươi không sao chứ?” Bùi Mộ Bạch nghe thấy sự áy náy và lo lắng trong giọng hắn, lập tức thuận nước đẩy thuyền, giả vờ ho hai tiếng: “Khụ khụ… không sao, không nghiêm trọng. A Tiển cũng đâu có ra tay thật… khụ khụ…” Trần Tiển lập tức lo lắng: “Tướng quân, ta đi tìm đại phu cho ngươi!” Bùi Mộ Bạch chưa kịp giữ người lại, Trần Tiển đã mở cửa. Vừa bước ra ngoài, hắn lập tức đối diện với một sân đầy người đang đồng loạt nghển cổ nhìn vào. Trần Tiển khựng lại: “Cái này…” Bùi Mộ Bạch sợ đám người kia làm khó hắn, lập tức đứng dậy nói: “Không có chuyện gì cả, giải tán hết đi. Vừa rồi bọn ta chỉ đùa nhau thôi.” Đám người lập tức kiếm cớ chuồn đi. Người thì nói sẽ đi gọi đại phu, người đột nhiên nhớ ra còn chưa quét sân, kẻ khác lại nhớ tới bài tập phu tử giao vẫn chưa viết xong. Chỉ trong chớp mắt, cả sân đã vắng hơn phân nửa.
Triệu quản gia lại không đi ngay. Ông nhìn Trần Tiển, rồi lại nhìn tướng quân nhà mình, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng khác thường. Sau khi ra ngoài, ông cố ý đi cùng Lục Tiểu Khải một đoạn rồi bất ngờ túm người lại: “Tiểu Khải, ta hỏi ngươi chuyện này.” “Chuyện gì vậy Triệu thúc?” “Người tướng quân bảo ngươi đi tìm… có phải Trần Tiển không?” Lục Tiểu Khải lập tức cứng đờ. Triệu quản gia chỉ nhìn phản ứng ấy đã biết mình đoán đúng. Lục Tiểu Khải dè dặt đi theo phía sau: “Triệu thúc, sao tự nhiên ngài hỏi chuyện này?” “Trẻ con đừng suốt ngày tò mò chuyện người lớn.” Triệu quản gia không trả lời, chỉ như đang suy nghĩ điều gì đó, chậm rãi đi về phía từ đường.
Trong từ đường thờ bài vị tổ tiên Bùi gia, hương khói quanh năm không dứt. Cho dù đã về đêm, bên trong vẫn sáng đèn. Triệu quản gia ngồi ngoài cửa rất lâu, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, ông đứng dậy bước vào. Ông lấy ba nén hương trên bàn, châm từ ngọn nến bên cạnh rồi quỳ xuống đệm bồ đoàn, nhìn hai bài vị của lão Bùi tướng quân và phu nhân được đặt trang trọng ở chính giữa. “Tướng quân, phu nhân, thuộc hạ tới đây là muốn báo cho hai người một chuyện vui. Tướng quân nhà chúng ta cuối cùng cũng có người trong lòng rồi.” Nói đến đây, trong mắt Triệu quản gia hiện lên ý cười, nhưng rất nhanh lại trở nên phức tạp. “Chỉ có điều người tướng quân thích lại là một hán tử… Thuộc hạ nghĩ đi nghĩ lại, hán tử thì hán tử vậy, chỉ cần tướng quân thích là được. Nửa đời trước của ngài ấy đã sống quá khổ, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một người mình thật lòng để tâm. Tuy người kia là hán tử, nhưng chỉ cần hắn đối xử tốt với tướng quân thì thuộc hạ cũng nhận. Ta vừa mới biết chuyện này thôi, lập tức tới báo tin vui cho tướng quân và phu nhân trước. Hai người dưới suối vàng có linh, chắc hẳn cũng sẽ vui thay cho ngài ấy.” Triệu quản gia quỳ trước bài vị, cứ thế lải nhải như thể hai vị chủ nhân năm xưa vẫn còn ngồi trước mặt nghe ông nói. “Có điều tính tình hán tử kia hình như chẳng tốt lắm, vừa rồi còn ra tay đánh tướng quân. Công phu của tướng quân nhà ta thế nào ta còn không biết sao? Nếu không phải ngài ấy cố tình nhường, làm gì có chuyện bị đánh thê thảm đến thế. Xem ra tướng quân quả thật rất thích, rất thương người ta… Nhưng thôi, chỉ cần tướng quân thích thì thuộc hạ cũng thích.”
Một luồng gió nhẹ chẳng biết từ đâu lướt qua từ đường, khiến ánh nến trên bàn thờ khẽ lay động, tựa như có người đang đáp lại lời ông. Đêm ấy, Triệu quản gia ngồi trong từ đường mãi đến tận khi trời sáng mới bước ra.
