XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 22
Chương 22: Phong ba (3)
“Ban đầu ta còn tưởng… Thôi, không nói nữa.” Dương Tú khẽ lắc đầu, tựa đầu lên vai Tưởng Sâm, giọng nhỏ dần, “Tướng công đối xử với ta rất tốt. Có thể gả cho tướng công là phúc khí của ta.”
Tưởng Sâm nghe vậy, đưa tay xoa đầu cậu, nghiêm túc nói: “Dương Tú, ta tốt với đệ là bởi vì bản thân đệ đã là một người rất tốt. Tất cả những điều tốt đẹp và thiện ý trên đời này, đệ đều xứng đáng nhận được.”
Chỉ một câu ấy thôi, phòng tuyến mà Dương Tú cố gắng chống đỡ bấy lâu cuối cùng cũng hoàn toàn sụp xuống. Cậu òa khóc, nước mắt chẳng thể nào ngăn lại được.
Thì ra… cậu cũng xứng đáng sao?
Dương Tú vẫn luôn tự nhủ mình không cần quan tâm Lý lão thái và những người kia nghĩ thế nào về mình. Nhưng bị ghét bỏ từ nhỏ đến lớn, bị mắng là đồ lỗ vốn, bị đem bán đổi lấy bạc, làm sao trong lòng cậu có thể thật sự không chút dao động? Đôi khi ngay cả chính cậu cũng không nhịn được mà hoài nghi, có phải bản thân mình thật sự không đủ tốt, thật sự chỉ là một gánh nặng hay không.
Nhưng hôm nay, có một người nhìn thẳng vào cậu, kiên định nói rằng cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp.
Tưởng Sâm không nói thêm lời an ủi nào. Hắn chỉ lặng lẽ ôm lấy Dương Tú, từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ sau lưng cậu, để cậu khóc hết những tủi thân đã chôn kín trong lòng bao nhiêu năm.
Khóc hồi lâu, nửa bên vai áo Tưởng Sâm đã ướt đẫm. Dương Tú cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy “thành quả” của mình thì hơi ngượng, vội lấy tay lau lau cho hắn.
“Khóc đủ rồi?”
Tưởng Sâm cười trêu.
Dương Tú mím môi, ngượng ngùng gật đầu. Nhưng quả thật sau khi khóc được một trận, lòng cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng nơi ngực dường như cuối cùng cũng biến mất.
Hai người trở vào phòng thì thấy Hạnh ca nhi đã ngủ chẳng còn biết trời đất gì. Rõ ràng lúc đầu nhóc nằm ngay ngắn phía trong giường, vậy mà bây giờ chẳng những chăn bị đá sang một bên, cả người còn xoay ngang thành hình chữ đại, cái bụng nhỏ trắng mềm lộ hết ra ngoài.
Tưởng Sâm và Dương Tú nhìn cảnh ấy, đồng loạt bật cười. Hai người hợp sức chỉnh Hạnh ca nhi nằm lại cho ngay ngắn, kéo chăn đắp kín bụng cho nhóc rồi mới lên giường nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Lý lão thái đã dẫn theo hai đứa con trai tìm tới. Đêm qua bà ta gần như chẳng ngủ ngon, chỉ sợ Lâm Nguyệt Thanh nhân lúc trời tối dẫn người bỏ chạy.
Trái với tưởng tượng của bọn họ, Tưởng Sâm chẳng những không trở mặt mà còn khách khách khí khí mời cả ba vào nhà, thậm chí rót nước đặt trước mặt từng người. Thái độ này khiến Lý lão thái, Dương Hổ và Dương Báo nhất thời không đoán được hắn đang có ý gì.
Lý lão thái cũng chẳng có kiên nhẫn vòng vo, vừa ngồi xuống đã chìa tay ra: “Ta không tới đây uống nước. Hôm qua ngươi nói hôm nay tới lấy tiền, tiền đâu?”
“Tiền à?” Tưởng Sâm thong thả rót cho mình một chén nước, “Đương nhiên đã chuẩn bị xong. Có điều, ta cũng có một điều kiện.”
“Cái gì?!” Lý lão thái lập tức đập bàn, “Hôm qua ngươi đâu có nói còn điều kiện!”
“Nương, người đừng nóng.” Dương Hổ vội ngăn bà ta lại, ánh mắt nhìn Tưởng Sâm đầy cảnh giác. “Cứ nghe xem tiểu tử này định giở trò gì đã.”
“Cũng chẳng phải chuyện gì phức tạp.” Tưởng Sâm đặt chén xuống, nhìn thẳng ba người trước mặt. “Năm đó các người vì hai mươi lượng bạc mà bán Dương Tú. Bây giờ lại tiếp tục bức ép tiểu cha. Yêu cầu của ta rất đơn giản: hai mươi lượng bạc, đổi lấy một tờ đoạn thân. Từ nay về sau các người đoạn tuyệt quan hệ với tiểu cha và Dương Tú.”
Vừa nhắc tới chuyện năm đó vì hai mươi lượng mà đem Dương Tú bán cho người khác, sắc mặt ba người lập tức có chút mất tự nhiên.
Nhưng Lý lão thái chỉ chột dạ trong chớp mắt, ngay sau đó đã thẳng thừng từ chối: “Không được!”
Bà ta đâu có ngu. Một bữa no với bữa nào cũng no, cái nào có lợi hơn bà ta vẫn phân biệt được. Chỉ cần Lâm Nguyệt Thanh còn mang danh con dâu Dương gia, bà ta sẽ luôn có lý do tìm đến đòi tiền. Hai mươi lượng tuy nhiều, nhưng ăn hết rồi thì chẳng còn gì nữa.
“Không được cũng chẳng sao.” Tưởng Sâm bình thản gật đầu, giống như đã sớm đoán được câu trả lời. “Ta nghe nói đại tôn tử của bà đang đọc sách trên trấn, đúng không?”
“Ngươi muốn làm gì?!”
Nghe hắn nhắc tới con trai mình, Dương Hổ lập tức mất bình tĩnh.
“Không làm gì cả.” Tưởng Sâm dựa lưng vào ghế, ung dung nói, “Các người cũng biết trước đây ta từng lăn lộn trên trấn, đủ loại tam giáo cửu lưu ít nhiều đều quen vài người. Mà người đọc sách ấy à, coi trọng nhất chính là thanh danh. Nghe nói con trai ngươi sắp phải xuống trường thi rồi phải không?”
Hắn nâng chén nhấp một ngụm nước, chậm rãi nói tiếp: “Đến lúc ấy, ta chỉ cần tìm vài người đứng trước cửa học đường kể lại cho mọi người nghe những chuyện nhà các người từng làm với Dương Tú. Các người nói xem, có một người nãi nãi và cha mẹ như vậy, người ngoài sẽ nghĩ nhân phẩm của hắn thế nào? Những đồng môn và tiên sinh của hắn sẽ nhìn hắn ra sao? Còn chuyện xuống trường thi… có bị ảnh hưởng hay không thì ta cũng không biết.”
“Ngươi đánh rắm!” Lý lão thái tức đến nhảy dựng lên. “Đại tôn tử của ta đọc sách chăm chỉ nhất, ngươi dám bôi nhọ nó!”
“Lão thái thái đừng nóng thế chứ.” Tưởng Sâm vẫn ung dung như cũ. “Tôn tử bà học hành có chăm chỉ hay không ta không biết. Nhưng những chuyện ta định nói đều là chuyện các người thật sự đã làm. Ta chỉ kể lại thôi, người khác nghĩ thế nào thì đâu phải việc ta quyết định. Đến lúc đó tiên sinh, đồng môn của hắn biết chuyện, còn có cho hắn yên ổn xuống trường thi hay không… ai mà nói chắc được?”
“Ngươi dám!”
Dương Hổ giận dữ lao tới định đánh người.
Tưởng Sâm nghiêng người tránh đi, thuận tay túm lấy hắn rồi quật xuống đất.
Cũng may thân thể nguyên chủ rất rắn chắc. Trước khi Tưởng gia chạy nạn tới đây, trong nhà còn từng mời võ sư về dạy hắn. Tưởng Sâm hiện tại tuy chẳng biết võ công gì, nhưng thân thể ít nhiều vẫn còn chút bản năng và ký ức cơ bắp. Gặp người thật sự biết võ thì chắc chắn không đủ nhìn, nhưng đối phó vài người bình thường vẫn dư sức.
Thấy đại ca bị quật ngã, Dương Báo lập tức xông lên hỗ trợ. Tưởng Sâm chẳng khách khí, nhấc chân đá thẳng vào đầu gối hắn.
“Bịch” một tiếng, Dương Báo quỳ thẳng xuống trước mặt Tưởng Sâm.
Tưởng Sâm nhìn hắn, cười tủm tỉm: “Ôi chao, khách khí thế làm gì? Không năm không tiết mà hành đại lễ với ta như vậy, ta còn chưa chuẩn bị lì xì đâu.”
“A! Tiểu tử thối!”
Dương Báo bị chọc tức đến đỏ bừng cả mặt, lồm cồm bò dậy rồi lại nhào tới. Lý lão thái thấy hai đứa con trai đều đánh nhau với Tưởng Sâm, sợ đến mức vội trốn ra sau ghế.
Trong phòng, Dương Tú ôm Hạnh ca nhi ngồi cạnh Lâm Nguyệt Thanh, nghe bên ngoài hết tiếng bàn ghế va đập lại đến tiếng người ngã xuống, trong lòng thấp thỏm không yên. Nhưng sáng sớm Tưởng Sâm đã dặn rất kỹ rằng bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, ba người cũng không được bước ra.
Một trận hỗn loạn qua đi, bàn ghế trong phòng ngã nghiêng ngả. Dương Hổ và Dương Báo nằm sõng soài dưới đất rên rỉ, còn Lý lão thái ngồi bệt xuống, vừa đập đùi vừa gào khóc: “Ta không sống nữa! Khi dễ người quá đáng! Làm vãn bối mà dám đánh trưởng bối…”
Tiếng gào the thé khiến đầu Tưởng Sâm ong ong.
“Đủ rồi, đừng gào nữa!” Hắn quát một tiếng, lập tức át cả tiếng khóc của bà ta. “Ta nói chuyện tử tế các người không chịu nghe, vậy thì hôm nay tờ đoạn thân này, các người ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký! Ta nói cho các người biết, Tưởng Sâm ta cũng chẳng phải người dễ bắt nạt!”
Lý lão thái bị hắn quát đến giật bắn người, cuối cùng cũng không dám tiếp tục gào. Bà ta vội vàng đỡ Dương Hổ rồi lại nhìn Dương Báo, đau lòng hết hỏi người này đến xem người kia, nhưng rốt cuộc vẫn phải cắn răng đồng ý yêu cầu của Tưởng Sâm.
Mấy người cùng đi tìm thôn trưởng. Dưới sự chứng kiến của thôn trưởng và các tộc lão, một tờ khế thư đoạn thân được lập ra. Từ thời khắc ký tên xuống, Lâm Nguyệt Thanh và Dương Tú cuối cùng cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Dương gia.
Ký xong khế thư, Lý lão thái vẫn chưa cam lòng, trước khi đi còn hung tợn trừng Dương Tú một cái. Tưởng Sâm lập tức nhấc tay lên, giả vờ muốn động thủ.
Ba người bị dọa run bắn, chẳng dám nấn ná thêm, quay đầu bỏ đi thật nhanh.
Lâm Nguyệt Thanh cầm tờ khế thư trong tay. Một tờ giấy mỏng manh mà ông lại cảm thấy nặng như ngàn cân. Thế nhưng cùng lúc đó, lòng ông chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế.
Cuối cùng… cũng kết thúc rồi.
Dương Tú cũng như vừa tháo được một tầng xiềng xích trên người. Sự thay đổi ấy rõ ràng đến mức chỉ cần có mắt đều nhìn ra. Trước kia cậu luôn khiến người ta có cảm giác yếu ớt, dè dặt, lúc nói chuyện làm việc dường như lúc nào cũng sợ mình làm sai. Nhưng bây giờ, ánh mắt cậu sáng hơn, thần thái cũng tự tin hơn rất nhiều, ngay cả sống lưng khi bước đi cũng thẳng lên.
Mấy người trở về nhà, bắt đầu thu dọn chiến trường mà trận đánh ban nãy để lại. Bàn ghế đổ ngổn ngang, mấy chiếc ghế còn gãy cả chân, chẳng thể sửa được nữa, Tưởng Sâm dứt khoát mang ra bỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Dương Tú, lát nữa đệ thu dọn quần áo cho tiểu cha đi. Chúng ta cùng nhau về nhà.”
Tưởng Sâm vừa dựng chiếc bàn bị lật lên vừa nói.
Dương Tú đang cầm chổi quét dọn, nghe xong bàn tay buông lỏng, cây chổi “cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Động tĩnh ấy khiến Tưởng Sâm ngẩng đầu: “Sao vậy? Đệ không muốn tiểu cha về sống cùng chúng ta à?”
“Tướng công…” Dương Tú mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin. “Huynh nói thật sao? Huynh thật sự đồng ý để tiểu cha tới ở cùng chúng ta?”
“Sao lại không đồng ý?” Tưởng Sâm cảm thấy chuyện này vốn rất bình thường. “Hôm nay tuy đã đoạn thân, nhưng ai biết đám người kia sau này có thừa lúc chúng ta không ở đây mà tới bắt nạt tiểu cha nữa không? Hơn nữa sức khỏe tiểu cha vốn không tốt, cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đón người tới bên cạnh, chúng ta chăm sóc cũng tiện hơn.”
“Tướng công!”
Dương Tú vui đến chẳng biết phải nói gì. Cậu ném luôn cây chổi sang một bên, chạy tới ôm lấy Tưởng Sâm, kích động đến mức còn nhún lên mấy cái.
Đợi cảm xúc lắng xuống, cậu mới chợt nhận ra tư thế của hai người thân mật đến mức nào. Dương Tú đỏ mặt, theo bản năng muốn rời khỏi lòng hắn.
Ai ngờ Tưởng Sâm lập tức đưa tay kéo một cái.
Dương Tú lại nhào thẳng trở về ngực hắn.
Tưởng Sâm ôm người, cố ý trêu: “Sao thế? Chuyện giải quyết xong rồi là qua cầu rút ván à? Bây giờ đến ôm một cái cũng không cho?”
Biết rõ hắn đang cố ý chọc mình, Dương Tú vẫn vội vàng giải thích, giọng nhỏ đến mức gần như lí nhí: “Không phải đâu, tướng công… Ta… ta cũng thích… thích tướng công ôm ta.”
Mặt cậu chôn trong ngực Tưởng Sâm nên giọng nói nghe hơi nghèn nghẹt. Từng rung động nhỏ truyền qua lồng ngực, hòa cùng nhịp tim của hai người thành một cảm giác kỳ lạ khó tả. Nhất thời, cả Tưởng Sâm lẫn Dương Tú đều không nói gì.
“Khụ…”
Một tiếng ho bất ngờ vang lên.
“Nha! Ca ca với tẩu tử xấu hổ~”
Lâm Nguyệt Thanh nắm tay Hạnh ca nhi vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh này. Bản thân ông cũng có chút ngượng, chỉ có thể ho một tiếng để nhắc nhở. Riêng Hạnh ca nhi chẳng hiểu gì, chỉ biết nhìn hai người rồi reo lên như phát hiện chuyện thú vị.
Tưởng Sâm và Dương Tú lập tức tách nhau ra như bị điện giật.
Con người một khi xấu hổ thường sẽ vô thức kiếm việc gì đó để làm. Tưởng Sâm cúi đầu, nghiêm túc nghiên cứu xem tại sao cái bàn trước mặt lại vuông đến thế. Dương Tú thì cầm giẻ lau, chăm chú nhìn như thể hôm nay mới phát hiện ra nó bẩn đến mức nào.
Không khí im lặng một cách đáng ngờ.
Một lúc lâu sau, Dương Tú mới bình ổn được tâm trạng, kéo Lâm Nguyệt Thanh vào phòng rồi kể lại chuyện Tưởng Sâm muốn đón ông về Tưởng gia.
Ai ngờ vừa nghe xong, Lâm Nguyệt Thanh đã lập tức lắc đầu.
“Tú ca nhi, tiểu cha không đi. Nào có chuyện con đã thành thân rồi còn mang theo tiểu cha tới nhà chồng ở? Cho dù Sâm tiểu tử đồng ý, con cũng không thể thuận theo như vậy.”
“Tại sao chứ?” Dương Tú lập tức sốt ruột. “Chính tướng công đã chủ động nói mà! Tiểu cha, người cứ về với chúng con đi. Để người ở đây một mình, con thật sự không yên tâm!”
Nhưng bất kể cậu khuyên thế nào, Lâm Nguyệt Thanh vẫn không chịu gật đầu.
Một lúc sau, Dương Tú ủ rũ bước ra khỏi phòng, cả người như cây non bị phơi héo dưới nắng.
Tưởng Sâm nhìn thấy liền hỏi: “Sao thế?”
“Tiểu cha không chịu về với chúng ta.”
Tưởng Sâm suy nghĩ một lát, đại khái đã hiểu Lâm Nguyệt Thanh đang băn khoăn điều gì. Hắn vỗ vai Dương Tú, ý bảo chuyện này cứ giao cho mình, sau đó đẩy cửa bước vào phòng.
“Tiểu cha, con nghe Dương Tú nói người không muốn về cùng chúng con. Người có điều gì băn khoăn sao?”
“Con rể…” Lâm Nguyệt Thanh không ngờ Tưởng Sâm còn tự mình tới khuyên. Ông bất đắc dĩ cười, “Bây giờ mọi chuyện đều đã giải quyết rồi, ta sống một mình ở đây cũng chẳng có gì không tốt. Ta sao có thể lại theo các con về gây thêm phiền phức được?”
Nói đến đây, ánh mắt ông dịu xuống: “Con rể, ta thật sự rất cảm ơn con. Ngay từ lúc nhìn thấy Tú ca nhi lần này, ta đã biết nó sống rất tốt.”
Ông thật lòng cảm kích Tưởng Sâm.
“Tiểu cha, cảm ơn đâu thể chỉ nói bằng miệng.”
“Hả?”
Lâm Nguyệt Thanh bị hắn nói đến ngẩn người.
Tưởng Sâm nghiêm trang giải thích: “Sau này con định làm chút buôn bán nhỏ. Đến lúc đó Dương Tú có lẽ cũng phải đi cùng con, vậy Hạnh ca nhi chẳng phải cần người chăm sao? Hơn nữa, con với Dương Tú đều không yên tâm để người sống một mình ở đây. Người cứ coi như tới giúp chúng con đi.”
Nói đến đây, hắn hơi khựng lại.
“Với lại… sau này con với Tú ca nhi… nếu… nếu có con, chẳng phải cũng phải phiền người giúp đỡ chăm cháu sao…”
Càng nói về sau, giọng Tưởng Sâm càng nhỏ.
Chuyện làm ăn quả thật là dự định hắn đã ấp ủ từ lâu, bây giờ mọi chuyện trong nhà đã ổn, cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Còn chuyện phía sau… hoàn toàn là hắn thuận miệng tìm lý do mà nói ra.
Lâm Nguyệt Thanh bị mấy câu ấy làm cho sửng sốt. Ông im lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới nở nụ cười.
“Được. Nếu con rể đã nói đến mức này, không chê ta vướng víu, vậy ta sẽ theo các con về, giúp trông nom nhà cửa.”
“Ai, vậy mới đúng chứ!”
Tưởng Sâm lập tức vui vẻ đứng dậy, mở cửa gọi Dương Tú vào thu dọn đồ đạc cho tiểu cha.
Một nhà bốn người cứ thế thu xếp hành lý, chuẩn bị trở về Triệu gia thôn.
Trước khi rời đi, Dương Tú còn đặc biệt sang nhà Dương Diệp một chuyến. Sau này Lâm Nguyệt Thanh cũng chuyển đi, bọn họ chắc sẽ rất ít quay lại Dương Liễu thôn. Mấy mẫu ruộng trong nhà, Dương Tú không định bán mà giao cho nhà Dương Diệp trồng.
Trên đường rời thôn, một vị thẩm thẩm bắt gặp bọn họ xách theo bao lớn bao nhỏ liền cười hỏi: “Thanh ca nhi, mang nhiều đồ thế này là định đi đâu vậy?”
Đây chính là người hôm trước đã đứng ra nói giúp Lâm Nguyệt Thanh ở từ đường.
“Con rể với Tú ca nhi đón ta sang ở mấy ngày.” Lâm Nguyệt Thanh cười đáp.
“Ai da, vậy là hưởng phúc rồi!” Vị thẩm thẩm vui vẻ nói, “Có được người con rể tốt như vậy, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Ngày tháng hưởng phúc còn ở phía sau đấy!”
Lâm Nguyệt Thanh nghe vậy cũng cười: “Mượn lời lành của ngài. Vậy chúng ta đi trước, ngài cứ bận việc đi.”
“Được được, trên đường đi chậm thôi.”
Cả nhà từ biệt rồi lên đường trở về Triệu gia thôn.
Dương Tú vẫn luôn nhớ thương đám gà vịt trong nhà. Vừa mở cửa sân, cậu đã lập tức chạy về phía chuồng cạnh phòng củi kiểm tra. May mà trước khi đi, Tưởng Sâm đã nhờ Triệu thẩm qua chăm nom giúp, nếu không mấy ngày trong nhà chẳng có ai, đám gà vịt ấy có khi đã chết đói từ lâu rồi.
Lâm Nguyệt Thanh bước vào Tưởng gia, nhìn căn nhà rộng rãi trước mắt thì hơi sững lại, nhưng cũng không quá kinh ngạc.
Phản ứng ấy lọt hết vào mắt Tưởng Sâm.
Quả nhiên, tiểu cha nhà hắn trước kia chắc chắn từng sống những ngày khá giả. Nếu là người cả đời lớn lên trong một nông hộ nghèo khó, lần đầu nhìn thấy căn nhà thế này không thể nào chỉ phản ứng bình thản như vậy.
Hôm nay là một ngày đáng mừng, Tưởng Sâm quyết định bắt một con gà hầm canh. Dương Tú nhìn con gà mình tự tay chăm từng ngày, quả thật có chút không nỡ, nhưng nghĩ hôm nay cả nhà cuối cùng cũng thật sự thoát khỏi Dương gia cũ, cậu cũng không nói gì thêm.
Tưởng Sâm vào bếp nấu ăn, Hạnh ca nhi được đưa sang nhà Triệu thẩm chơi. Dương Tú thì dẫn tiểu cha đi một vòng quanh nhà, xem phòng tắm, nhà chính rồi lại ra sau xem vườn rau. Rau trong vườn đã nhú lên xanh non, chỉ tiếc còn nhỏ, phải đợi thêm một thời gian nữa mới ăn được.
Canh gà được bắc lên bếp hầm trước. Muốn ngon phải hầm lâu, đến tối ăn là vừa.
Lúc này mới khoảng mười giờ sáng. Nói là ăn sáng thì quá muộn, ăn trưa lại hơi sớm, nhưng cả nhà bận rộn từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Tưởng Sâm nghĩ một lát, quyết định làm thứ gì nhanh gọn.
Bánh rán là thích hợp nhất.
Hắn múc bột mì, đập trứng, thêm nước pha thành hỗn hợp sền sệt. Loại bánh mềm này không cần phải chờ bột nở. Chỉ cần điều chỉnh tỷ lệ cho vừa, bột có độ đặc gần giống hồ là được.
Tưởng Sâm quét một lớp dầu mỏng dưới đáy chảo, múc một muỗng bột đổ vào rồi dàn đều. Đợi mép bánh hơi cong lên liền trở mặt. Loại bánh này chín rất nhanh, chưa tới hai phút đã có thể lấy ra một chiếc.
Rán xong bánh, hắn lại xào một đĩa khoai tây sợi, trộn thêm dưa chuột, nấu một bát canh trứng, vậy là đủ một bữa.
Ăn xong, Dương Tú đi giúp Lâm Nguyệt Thanh thu xếp phòng ngủ. Tưởng Sâm gánh hai thùng nước ra vườn tưới rau.
Đám rau non lớn rất khá. Hắn đặt thùng xuống, đứng trước mảnh vườn xanh mơn mởn, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả.
Chờ thêm vài tháng nữa thôi, cả nhà có thể ăn rau do chính tay mình trồng rồi.
Đến tối, chuyện tắm rửa lại thành vấn đề.
Tưởng Sâm và Dương Tú vốn dùng chung một chiếc thùng tắm lớn. Hạnh ca nhi có chậu tắm nhỏ riêng, ngày thường dùng xong chỉ cần đổ nước rồi dựng sát tường. Lâm Nguyệt Thanh tuy là nam tử, nhưng dù sao cũng là ca nhi, tất nhiên không thích hợp dùng chung thùng tắm với Tưởng Sâm.
Cuối cùng Tưởng Sâm chỉ có thể khiêng nước nóng vào phòng tắm cho tiểu cha, để ông tạm thời tắm bên trong.
Ngay hôm sau, hắn liền tìm tới nhà Triệu Hồng Quang, đặt thêm một chiếc thùng tắm và một chiếc xe đẩy nhỏ. Thùng tắm làm nhỏ hơn cái hiện tại một chút, như vậy đặt trong phòng tắm không chiếm quá nhiều chỗ, một mình Lâm Nguyệt Thanh dùng cũng vừa đủ.
Còn chiếc xe đẩy kia…
Đương nhiên là chuẩn bị cho việc bày quán sắp tới.
