XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 23
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 23 - Giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp (1)
Chương 23: Giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp (1)
Mùa hạ ngày dài đêm ngắn. Dù ban ngày nóng như thiêu như đốt, khoảng thời gian sáng sớm trước khi mặt trời ló dạng vẫn còn khá mát mẻ. Nhân lúc trời chưa nóng, Tưởng Sâm đã cõng sọt rời nhà.
Mọi chuyện trong nhà hiện giờ xem như đã tạm ổn, việc kiếm tiền cũng nên được đưa lên lịch trình. Mùa hè oi bức, muốn bán đồ ăn không phải lựa chọn thích hợp. Một là nhiệt độ quá cao, thức ăn khó bảo quản, rất dễ hỏng; hai là hắn chưa có cửa hàng, trước mắt chỉ định dựng một quầy nhỏ thử sức, vì vậy tốt nhất nên bắt đầu từ những thứ đơn giản.
Mùa hè thì bán gì?
Đương nhiên là quy linh cao.
Quy linh cao có công dụng thanh nhiệt giải độc, tư âm nhuận táo, dùng vào mùa hè không thể thích hợp hơn. Có điều nguyên liệu làm thứ này không rẻ, nếu chỉ bán mỗi quy linh cao e rằng lợi nhuận chẳng được bao nhiêu, tốt nhất vẫn phải làm thêm vài loại nước uống giải nhiệt khác.
Muốn làm quy linh cao phải mua dược liệu. Tưởng Sâm không đến Hồi Xuân Đường mà đi thẳng tới Tế Thế Đường, nơi lần trước hắn bán nhân sâm. Lão đại phu vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ chào hỏi.
“Mai rùa, thổ phục linh, bồ công anh, kim ngân hoa, cúc hoa…” Lão đại phu vừa xem danh sách vừa cân từng loại dược liệu, đọc đến một nửa thì chợt ngẩng đầu. “Ồ? Hậu sinh, ngươi mua những thứ này làm gì? Ngươi cũng hiểu dược lý à? Đây đều là dược liệu thanh nhiệt hạ hỏa.”
“Ta nào biết gì về dược lý.” Tưởng Sâm cũng chẳng giấu giếm, cười đáp, “Ta mua về làm thức ăn. Làm xong ăn vào có thể thanh nhiệt giải độc, ít nhất cũng ngon hơn mấy bát canh giải nhiệt đắng nghét.”
“Ồ?”
Lão đại phu nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. “Dược liệu còn có thể làm thành thức ăn? Vậy khi nào ngươi đem thứ ấy lên trấn bán thì nhớ nói với lão hủ một tiếng. Lão hủ cũng muốn nếm thử xem mấy vị thuốc thanh nhiệt giải độc này làm thành món ăn sẽ có mùi vị thế nào.”
“Được thôi. Chờ ta làm ra, nhất định mang cho ngài một bát nếm trước.”
“Được, được!”
Thanh toán xong, Tưởng Sâm bỏ dược liệu vào sọt rồi lại đến cửa hàng lương thực mua tiểu mạch và gạo nếp.
Hắn định tự làm kẹo mạch nha.
Ở thời đại này, đường là thứ khá đắt đỏ. Quy linh cao vốn có vị đắng, muốn dễ ăn tất nhiên phải thêm đường; mấy loại nước giải nhiệt hắn định bán cũng không thể thiếu vị ngọt. Nếu tất cả đều dùng đường mua ngoài chợ, chi phí sẽ bị đội lên rất nhiều. Chi bằng tự dùng tiểu mạch làm mạch nha rồi nấu thành kẹo mạch nha. Tuy hương vị không tinh khiết bằng đường trắng nhưng dùng để pha nước hay ăn với quy linh cao thì hoàn toàn đủ.
Hắn còn mua thêm ít đậu đỏ và táo đỏ, sau này có thể nấu cho ba ca nhi trong nhà ăn, ít nhiều cũng bồi bổ khí huyết.
Mua hết thứ này tới thứ khác, chưa gì đã tiêu gần một lượng bạc. Thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, Tưởng Sâm không dám chậm trễ thêm, tranh thủ quay về. Trên đường còn ghé qua hàng thịt mua năm cân mỡ heo, ông chủ lại tiện tay cho hắn thêm mấy khúc xương.
Về đến nhà, việc đầu tiên Tưởng Sâm làm là đem mỡ và xương treo xuống gần mặt nước trong giếng. Thời đại này không có tủ lạnh, thịt mua về mà chưa ăn ngay thì nhà nào có giếng thường treo xuống chỗ mát gần mặt nước để giữ được lâu hơn. Không có giếng thì tìm nơi râm mát gần nguồn nước cũng được.
Có điều nhà nông bình thường hiếm khi gặp phải vấn đề ấy. Thịt đã mua về, phần lớn đều ăn ngay trong ngày, làm gì có chuyện để tới hôm sau.
“Tướng công, huynh về rồi à?”
Dương Tú vừa tưới vườn rau xong, thấy cửa nhà mở liền biết hắn đã trở lại. Trời nóng thế này, rau trong vườn mỗi ngày phải tưới mấy lượt, nếu không chẳng bao lâu sẽ bị phơi đến héo rũ.
“Ừ. Tiểu cha với Hạnh ca nhi đâu?”
Tưởng Sâm vào nhà không thấy một bóng người.
“Tiểu cha dẫn Hạnh ca nhi sang nhà Triệu thẩm rồi, chắc cũng sắp về. Trưa nay chúng ta ăn chè đậu xanh nhé? Trong nồi ta đã hấp bánh bao rồi, lát nữa xào thêm hai món nữa là được.”
“Được. Đậu xanh thanh nhiệt, ăn mùa này rất hợp. Hai món kia để ta làm, xào trứng rồi trộn thêm một đĩa cà tím là được.”
Tưởng Sâm múc nước rửa mặt, nước dùng xong cũng không phí mà tiện tay hắt ra khoảng đất trước cửa. Dương Tú tất nhiên không có ý kiến.
Gần trưa, Lâm Nguyệt Thanh mới nắm tay Hạnh ca nhi trở về.
“Tiểu cha, Hạnh ca nhi, hai người về rồi à? Vừa đúng lúc, chuẩn bị ăn cơm thôi, mau đi rửa tay.”
Dương Tú đang bày bát đũa, thấy hai người liền lên tiếng gọi.
Trước kia còn ở Dương Liễu thôn, Lâm Nguyệt Thanh rất ít sang nhà người khác. Một phần vì bản thân ông không thích giao thiệp, phần khác cũng vì địa vị của ông trong thôn khá khó xử. Người ngoài nhìn ông, hoặc là thương hại, hoặc là tò mò muốn dò hỏi chuyện cũ. Ông không thích những ánh mắt ấy.
Lần này sang nhà Triệu thẩm cũng hoàn toàn là vì Hạnh ca nhi cứng đầu kéo đi.
Dương Tú bận tưới rau rồi nấu cơm, Hạnh ca nhi cứ nhất quyết đòi có người đưa sang nhà Triệu thẩm chơi. Lâm Nguyệt Thanh mới tới Triệu gia thôn, ngay cả nhà Triệu thẩm ở đâu cũng chẳng biết, cuối cùng cứ thế bị nhóc con kéo đi.
May mà Triệu thẩm không phải người thích buôn chuyện. Biết ông là tiểu cha của Dương Tú, tuổi tác hai người lại xấp xỉ nhau, nói qua vài câu vậy mà khá hợp tính. Lâm Nguyệt Thanh đã rất lâu rồi không được ngồi trò chuyện thoải mái với người khác như thế.
Chỉ có ông không biết, chuyện này vốn là “nhiệm vụ” Tưởng Sâm giao riêng cho Hạnh ca nhi. Hắn bảo nhóc phải thường xuyên kéo Lâm Nguyệt Thanh ra ngoài đi lại, làm tốt sẽ có thưởng. Vì phần thưởng, Hạnh ca nhi lập tức dốc hết bản lĩnh, ngày nào cũng nghĩ cách làm cho thúc sao sao vui vẻ.
Ăn trưa xong, cả nhà nghỉ ngơi một lát, Tưởng Sâm liền bắt đầu chuẩn bị làm mạch nha. Thời tiết nóng thế này vừa hay rất thích hợp cho hạt nảy mầm.
Hắn múc một đấu tiểu mạch, đổ vào thùng nước ngâm, trước tiên phải ngâm đủ một ngày một đêm.
“Tướng công, huynh đang làm gì vậy? Sao lại ngâm tiểu mạch trong nước?”
Dương Tú đang ngồi thêu dưới gốc hoa quế, thấy Tưởng Sâm cứ hết chạy vào nhà lại ra sân, cuối cùng không nhịn được hỏi.
“Ta đang làm kẹo mạch nha.”
“Cái gì?!”
Dương Tú giật mình đến mức cây kim trong tay suýt đâm vào ngón tay. “Tướng công, huynh còn biết làm đường sao?”
Không trách cậu kinh ngạc. Đường là thứ tinh quý, người bình thường ngay cả ăn còn tiếc, huống chi tự làm. Vậy mà Tưởng Sâm lại bình thản nói mình biết làm, thậm chí còn đang bắt tay làm thật.
“Ta cũng chưa chắc thành công.” Tưởng Sâm vội chừa cho mình một đường lui. “Chỉ là trước kia từng đọc trong sách, nhớ mang máng có một cách dùng mầm tiểu mạch làm đường. Ta thử xem thế nào, làm được thì tốt.”
Thật ra phương pháp này hắn từng xem qua trong một video ngắn ở hiện đại. Vì bản thân khá hứng thú với những nghề thủ công cổ truyền nên hắn nhớ được đại khái các bước. Cách làm không quá phức tạp, nguyên liệu cũng đơn giản, chỉ mong lần đầu thử đừng thất bại đến mức mất mặt trước cả nhà.
“Tướng công thông minh như vậy, nhất định sẽ làm được.”
Dương Tú thì chẳng nghi ngờ hắn chút nào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến chiều hôm sau, Tưởng Sâm vớt tiểu mạch đã ngâm đủ thời gian ra ngoài. Những hạt nổi trên mặt nước đều được nhặt riêng đem cho gà vịt ăn, bởi chúng phần lớn là hạt lép, không thể nảy mầm.
Hắn trải một lớp vải mỏng lên nia rồi rải đều tiểu mạch lên trên, phủ thêm khăn, đặt ở chỗ râm mát thông gió, tuyệt đối không để ánh nắng chiếu trực tiếp. Mỗi ngày tưới nước ba lần, nước hơi ấm khoảng ba mươi độ là tốt nhất để thúc mầm.
Khoảng năm ngày sau, trên nia đã mọc lên một lớp mầm xanh non mơn mởn.
“Tướng công, thứ này thật sự có thể làm thành đường sao?”
Dương Tú tò mò nhổ một mầm nhỏ bỏ vào miệng nhai thử.
Chẳng ngọt chút nào.
“Được chứ. Tối nay là làm ra rồi.”
Tưởng Sâm vừa nói vừa vớt phần gạo nếp đã ngâm từ tối qua ra để ráo. Hôm nay chẳng ai chịu ra ngoài. Hạnh ca nhi ở nhà, Lâm Nguyệt Thanh cũng ở nhà, ngay cả Dương Tú cũng chẳng đi đâu, cả ba đều nhất quyết muốn tận mắt chứng kiến “kỳ tích” xem rốt cuộc đường được làm thế nào.
Gạo nếp cần cho nhiều nước hơn bình thường, nấu nhão một chút sẽ tốt hơn.
Tiếp theo là xử lý mạch nha. Tưởng Sâm nhấc cả rễ mầm ra khỏi lớp vải, loại bỏ những phần bị mốc hoặc hỏng rồi băm thật nhỏ. Đợi cháo gạo nếp nấu xong, hắn múc ra một chiếc chậu lớn, đảo đều cho hạ nhiệt. Khi nhiệt độ giảm xuống còn khoảng sáu mươi độ, hắn mới đổ mạch nha đã băm vào, trộn thật đều rồi đậy nắp, để lên men chừng ba canh giờ.
Làm xong hết, vừa ngẩng đầu lên, Tưởng Sâm liền đối diện ba đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm.
“Tướng công, thế là xong rồi sao?” Dương Tú hỏi.
“Ca ca, đường đâu rồi?” Hạnh ca nhi cũng lập tức chen vào.
“Khụ…” Đến cả Lâm Nguyệt Thanh cũng không nhịn được, “Con rể, kẹo mạch nha… thế là làm xong rồi à?”
“Còn phải chờ lên men.” Tưởng Sâm bật cười, “Tối nay mới bắt đầu nấu đường được.”
“Ồ~ Tối nay có đường ăn rồi!”
Hạnh ca nhi vui đến nhảy tưng tưng.
Biết phải chờ đến tối, mọi người mới chịu tản ra làm việc của mình. Riêng Tưởng Sâm ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại hơi thấp thỏm.
Tốt nhất là thành công.
Nếu không, vừa mới được ba người nhìn bằng ánh mắt đầy sùng bái xong mà quay đầu đã thất bại, mặt mũi hắn biết để đâu?
Buổi tối, Dương Tú cố ý làm cơm sớm hơn thường ngày. Ăn xong, Tưởng Sâm lập tức vào bếp bê chậu gạo nếp đã lên men ra. Lúc này bên trong đã tiết ra khá nhiều nước đường.
Hắn đổ toàn bộ gạo nếp và mạch nha vụn vào một tấm vải sạch rồi dùng sức vắt lấy nước, ép thật khô, quyết không lãng phí một giọt nào. Phần bã gạo nếp và mạch nha sau khi vắt xong cũng không cần bỏ, đem cho gà vịt ăn là vừa.
Trong không khí đã bắt đầu thoang thoảng mùi ngọt.
Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng: nấu đường.
“Dương Tú, đệ giúp ta nhóm lửa nhé. Ta phải đứng đây trông nồi, thứ này cần khuấy liên tục, không cẩn thận là cháy khét dính đáy ngay.”
Tưởng Sâm vừa lau sạch nồi vừa dặn.
“Được. Tướng công, lúc đầu phải đốt lửa lớn sao?”
“Ban đầu dùng lửa lớn, về sau đổi sang lửa nhỏ. Không sao, đệ cứ nghe ta, khi nào cần giảm lửa ta sẽ nói.”
“Được.”
Một chậu lớn nước đường được đổ hết vào nồi. Lửa lớn đun sôi, Tưởng Sâm cầm xẻng khuấy liên tục không ngừng tay. Theo hơi nước dần bốc đi, lượng nước trong nồi ngày càng ít, đường càng lúc càng cô đặc, trên mặt bắt đầu nổi lên những bọt nhỏ ùng ục.
“Dương Tú, rút bớt củi lớn ra, để lửa nhỏ thôi.”
“Được.”
Tưởng Sâm tiếp tục khuấy, mãi đến khi cảm thấy xẻng trong tay bắt đầu nặng, nước đường đặc lại tạo lực cản mới lập tức dừng. Không thể nấu thêm nữa, nếu quá lửa đường sẽ chuyển đắng.
Lúc này nước trong nồi đã gần như bốc hơi hết, chỉ còn lại một lớp mật đường màu nâu óng ánh.
“Thật sự thành rồi!”
Dương Tú nhìn vào nồi, kinh ngạc đến sáng cả mắt.
Tưởng Sâm lấy đũa quấn cho mỗi người một ít kẹo mạch nha.
“Ca ca, ngọt đát!” Hạnh ca nhi là người phản ứng nhanh nhất, vừa được cầm đã lập tức nhét vào miệng, hai mắt cong lên. “Ca ca lợi hại quá! Hạnh ca nhi thích ăn đường!”
Lâm Nguyệt Thanh cũng nếm thử.
Quả thật là đường.
“Tướng công, huynh thật lợi hại!”
Dương Tú nghĩ nửa ngày cũng không biết phải khen thế nào, cuối cùng đành học theo Hạnh ca nhi.
“Mới thế đã thấy ta lợi hại rồi?” Tưởng Sâm đắc ý cười, “Ta còn biết làm nhiều thứ lắm. Sau này từ từ làm cho mọi người nếm.”
Trong lòng hắn cũng nhẹ hẳn đi.
May quá, không thất bại.
Tưởng Sâm lấy chiếc bình đã rửa sạch và phơi khô từ ban ngày ra đựng kẹo mạch nha. Bình nhất định phải hoàn toàn khô ráo, không dính nước hay dầu mỡ, nếu không đường rất dễ hỏng.
Một chậu nước đường lớn như vậy, cuối cùng chỉ cô lại được đúng một bình. May mà tiểu mạch chẳng đáng bao nhiêu tiền, gạo nếp tuy hơi đắt nhưng so với giá đường trên thị trường thì vẫn còn rẻ chán.
Có kẹo mạch nha rồi, quy linh cao cũng có thể chính thức bắt tay làm.
Phần mật còn dính trong nồi tất nhiên không thể lãng phí. Tưởng Sâm đổ thêm nước vào, nấu thành một bát nước đường lớn. Hắn vốn không thích đồ quá ngọt, nhưng nhìn ba người trong nhà thì hình như ai cũng mê món này.
Sáng hôm sau, Tưởng Sâm sang thẳng nhà Triệu thợ mộc để thúc chiếc xe đẩy và thùng tắm đã đặt trước đó.
“Sâm tiểu tử, ngươi tới vừa đúng lúc.” Triệu thợ mộc đang đánh bóng một món đồ trong sân, thấy hắn liền nói, “Thùng tắm ngươi đặt đã làm xong rồi, nhưng xe đẩy thì còn phải đợi thêm mấy ngày. Không gấp chứ?”
“Triệu thúc, không phải ta cố tình sang thúc ngài, nhưng chiếc xe ấy ta thật sự đang cần gấp.” Tưởng Sâm nghe còn chưa làm thì lập tức sốt ruột. “Ngài xem có thể đẩy đơn của ta lên trước một chút được không?”
“Sâm tiểu tử, việc nào cũng phải làm từng cái một chứ. Ta thật sự không xoay xở kịp.”
Triệu thợ mộc nói cũng không sai. Mấy ngày nay ông còn nhận làm đồ cưới cho một nhà trong thôn, quả thật bận đến không ngẩng nổi đầu.
“Triệu thúc, ngài giúp ta một lần đi. Ta thật sự cần xe gấp.” Tưởng Sâm nghĩ một lát rồi đề nghị, “Hay thế này, ở đây có việc gì ta làm được thì cứ giao cho ta. Ta phụ ngài làm, ngài tranh thủ giúp ta đóng xe đẩy trước, được không?”
Hắn quả thật đang sốt ruột.
Mọi thứ gần như đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu chiếc xe để đẩy hàng lên trấn. Chậm một ngày bày quán là ít kiếm một ngày tiền, sao có thể không gấp?
Triệu thợ mộc thấy hắn cuống đến mức ấy, cuối cùng cũng mềm lòng.
“Được rồi. Vậy ngươi qua đây giúp ta đánh bóng mặt bàn này. Ta chỉ cho ngươi làm thế nào, còn ta tranh thủ đóng xe cho ngươi. Gỗ đã chuẩn bị đủ rồi, chỉ là mấy hôm nay chưa có thời gian bắt tay làm.”
“Được!”
Tưởng Sâm lập tức bước tới học.
Thứ Triệu thợ mộc đang làm là một chiếc án thư. Mặt bàn cần được mài nhẵn, đánh bóng kỹ rồi mới có thể tiến hành công đoạn tiếp theo. Tưởng Sâm đứng bên cạnh chăm chú quan sát cách dùng lực và hướng mài, sau đó tự mình thử vài lần.
Triệu thợ mộc kiểm tra, thấy hắn làm khá ổn mới gật đầu cho tiếp tục.
Ông đứng bên cạnh quan sát thêm một lúc, xác định Tưởng Sâm thật sự đã biết làm mới quay sang đóng xe đẩy. Thực ra chiếc xe cũng chẳng quá khó, vật liệu đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ vì đơn làm đồ cưới của người ta quan trọng hơn nên ông mới tạm gác việc của Tưởng Sâm lại sau.
Vừa làm, Triệu thợ mộc vừa không khỏi âm thầm cảm thán.
Tưởng gia tiểu tử này đúng là nói thay đổi thì thay đổi thật.
Dạo gần đây chẳng những không còn nghe tin hắn lêu lổng cờ bạc, giờ ngay cả chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cũng đã biết sốt ruột rồi.
