XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 24
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 24 - Giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp (2)
Chương 24: Giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp (2)
Tưởng Sâm ở nhà Triệu thợ mộc suốt cả ngày. Buổi trưa Triệu thợ mộc còn giữ hắn lại ăn một bữa, mãi đến khi trời tối hắn mới đẩy được chiếc xe nhỏ về nhà, trên xe còn đặt chiếc thùng tắm mới làm cho Lâm Nguyệt Thanh.
Trước khi đi, Triệu thợ mộc nhìn đống việc hắn làm cả ngày, càng nhìn càng vừa mắt. “Sâm tiểu tử, ta thấy tay nghề của ngươi không tệ, học cũng nhanh. Hay là suy nghĩ theo ta làm nghề đi? Hai người chúng ta cùng nhận việc, sau này cũng nhận được nhiều đơn hơn.”
Ông thật sự đã nảy lòng muốn nhận đồ đệ. Tưởng Sâm làm việc cả ngày không hề lười biếng, thứ được giao cũng làm rất cẩn thận, đối với một người mới chạm vào nghề mộc lần đầu như vậy đã là khá hiếm.
“Triệu thúc, ngài tha cho ta đi.”
Tưởng Sâm khổ sở chìa hai tay ra. Hổ khẩu, lòng bàn tay và gốc các ngón đều nổi đầy bọng nước, có mấy chỗ còn bị ma sát đến vỡ ra, nhìn thôi đã thấy đau. “Ngài xem tay ta này. Ta thật sự không chịu nổi cái khổ của nghề này đâu.”
“Ôi, sao lại thành thế này?”
Triệu thợ mộc nhìn hai bàn tay hắn cũng giật mình. Nhưng nghĩ lại, lúc bản thân mới học nghề chẳng phải ngày nào tay cũng nổi bọng nước hay sao? Chỉ là qua bao năm làm việc, lòng bàn tay và các ngón tay đã kết một lớp chai dày, quen rồi nên mới chẳng còn cảm thấy gì nữa.
“Về nhà bảo phu lang ngươi chọc bọng nước ra, sau đó bôi chút thuốc.” Triệu thợ mộc mò trong ngực lấy ra một chiếc bình nhỏ ném cho hắn. “Thứ này dùng tốt lắm, là phương thuốc bí truyền sư phụ ta cho từ năm đó đấy. Hôm nay tiện nghi cho tiểu tử ngươi.”
Tưởng Sâm cũng chẳng khách sáo, thoải mái nhận lấy rồi nói cảm ơn.
Cái tính ấy lại càng hợp ý Triệu thợ mộc. Ông vẫn chưa từ bỏ ý định: “Sâm tiểu tử, thật sự không suy nghĩ theo ta học nghề à?”
“Triệu thúc, ta thật sự chịu không nổi đâu. Không nói với ngài nữa, ta phải về rồi, không thì phu lang với người nhà lại lo.”
Tưởng Sâm cũng chẳng hiểu nổi, Triệu thợ mộc rốt cuộc nhìn trúng điểm nào ở mình mà cứ nhất quyết muốn kéo hắn vào nghề.
“Biết rồi, biết rồi. Đi đi, nhìn ngươi sốt ruột kìa. Trên đường chậm một chút.”
Tưởng Sâm đẩy chiếc xe nhỏ chậm rãi về nhà. Bánh xe hoàn toàn bằng gỗ, không giống lốp cao su bơm hơi ở hiện đại, gần như chẳng có tác dụng giảm xóc. Đường trong thôn lại không bằng phẳng, đi một đoạn là xe xóc nảy một đoạn, hắn chỉ có thể thong thả mà đẩy. May mà nhà Triệu thợ mộc cũng ở trong thôn, cách Tưởng gia không quá xa.
Sắp tới cửa nhà, từ xa Tưởng Sâm đã nhìn thấy một người xách đèn lồng đứng ngoài cổng.
Không cần đoán cũng biết là Dương Tú.
Hôm nay trời đã tối mà Tưởng Sâm vẫn chưa về, Dương Tú chờ mãi trong nhà không yên lòng, cuối cùng thắp đèn định ra ngoài đón hắn. Cậu vừa bước ra cửa đã mơ hồ nhìn thấy một bóng người cùng tiếng bánh xe lộc cộc vọng lại từ xa, nhưng trời tối quá nên vẫn chưa nhận rõ.
“Dương Tú!”
Tưởng Sâm cất tiếng gọi.
Lúc này Dương Tú mới xác định thật sự là hắn, vội xách đèn chạy chậm tới.
“Tướng công, sao giờ huynh mới về? Huynh có biết ta lo lắng thế nào không?”
Giọng cậu có chút gấp gáp, bên trong còn lẫn cả sự hoảng hốt chưa tan.
“Là ta sai.” Tưởng Sâm lập tức nhận lỗi, “Hôm nay ta nóng lòng muốn Triệu thúc đóng xong xe đẩy nên ở lại giúp ông ấy cả ngày, đổi lại ông ấy làm xe cho ta trước. Lần sau ta sẽ không về muộn như vậy nữa.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Tưởng Sâm thật sự cảm nhận được cảm giác có người đứng ở cửa chờ mình về nhà.
Thì ra lại tốt đến thế.
Thái độ nhận lỗi thành khẩn của hắn khiến chút sốt ruột trong lòng Dương Tú nhanh chóng tan đi. Cậu biết những nam nhân khác nếu bị thê tử hay phu lang chất vấn như vậy, có khi đã mất kiên nhẫn từ lâu. Nhưng tướng công của cậu thì không. Hắn sẽ nghiêm túc xin lỗi, giải thích nguyên nhân, còn thật sự ghi nhớ để lần sau sửa lại.
Nghĩ vậy, Dương Tú lại thấy bản thân vừa rồi hơi quá lời.
“Tướng công… ban nãy ta nóng ruột nên giọng không được tốt, huynh đừng để bụng.”
“Ta để bụng chuyện đó làm gì?” Tưởng Sâm cười, “Đệ cũng vì quan tâm ta thôi. Xem này, thùng tắm của tiểu cha cũng làm xong rồi. Sau này tiểu cha tắm rửa sẽ tiện hơn.”
Dương Tú một tay cầm đèn, tay còn lại cùng Tưởng Sâm đẩy xe. Chỉ có bậc cửa Tưởng gia hơi cao, xe đẩy không lên nổi, cuối cùng hai người đành tháo chiếc thùng tắm xuống trước, hợp sức nhấc xe qua bậc rồi mới quay lại khiêng thùng tắm vào.
Lần nào ra vào cũng phải khiêng thế này thì quá phiền phức.
Tưởng Sâm đứng nhìn bậc cửa, trong đầu bắt đầu tính xem nên sửa thế nào cho tiện.
“Tướng công, huynh đi rửa tay trước đi, ta lấy cơm cho huynh.”
Giọng Dương Tú kéo hắn khỏi suy nghĩ.
Thôi, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Bậc cửa để ngày mai rồi tính. Hắn bận cả ngày, bụng cũng sắp đói lép rồi.
Hạnh ca nhi đã tắm xong, đang chơi trong phòng Lâm Nguyệt Thanh. Vừa nghe động tĩnh biết ca ca trở về, nhóc ngay cả dây đang chơi cũng chẳng buồn thu lại, xỏ giày rồi chạy thẳng ra sân.
“Ca ca, ca ca về rồi! Hôm nay Hạnh ca nhi cả ngày không gặp ca ca đâu. Ca ca đi đâu vậy…”
Nhóc cứ như một con chim sẻ nhỏ, bay quanh Tưởng Sâm ríu ra ríu rít không ngừng.
Tưởng Sâm bật cười, túm được người rồi luồn hai tay dưới nách nhóc, nhấc bổng lên cao.
Hạnh ca nhi giật mình kêu “A!” một tiếng, nhưng ngay sau đó lại mê tít cảm giác được bay lên, cười khanh khách đến không ngừng được.
“Cao nữa! Ca ca, cao thêm một chút!”
“Tướng công, mau đặt Hạnh ca nhi xuống, nguy hiểm lắm!”
Dương Tú vừa bưng cơm ra đã thấy hắn giơ Hạnh ca nhi cao đến thế, lập tức lên tiếng ngăn.
Hạnh ca nhi được chơi với ca ca một hồi đã thỏa mãn, sau khi bị đặt xuống lại lon ton chạy về tìm Lâm Nguyệt Thanh.
Dương Tú để phần cho Tưởng Sâm bốn chiếc màn thầu, một đĩa trứng xào hành dại, một đĩa rau sam trộn. Rau sam là sáng sớm cậu lên núi đào về, còn rất non. Sợ hắn ăn màn thầu bị nghẹn, cậu còn nấu thêm một bát canh trứng.
“Ồ, vừa trứng xào vừa canh trứng, hôm nay xa xỉ thế.”
Tưởng Sâm cúi đầu nhìn, hai món đều vàng óng màu trứng gà.
Nhắc tới trứng, hai mắt Dương Tú lập tức sáng lên. “Tướng công, huynh nếm thử xem trứng hôm nay có gì khác không?”
Tưởng Sâm thầm nghĩ trứng gà thì chẳng phải vẫn là trứng gà sao, còn có thể khác ở đâu? Nhưng thấy tiểu phu lang hào hứng như vậy, hắn đương nhiên không thể làm cụt hứng, bèn nghiêm túc gắp một đũa cho vào miệng, còn cố ý chậm rãi nhai như đang thưởng thức món ngon hiếm có.
“Ừm… quả nhiên khác thật.”
“Thật sao?” Dương Tú lập tức hỏi, “Khác ở chỗ nào?”
“Ừm… cái khác ấy à…” Tưởng Sâm cố kéo dài giọng. Chính hắn cũng chẳng nếm ra khác biệt gì, chỉ có thể thuận miệng bịa, “Nó khác ở chỗ trong quả trứng này chứa đầy tình yêu của tiểu phu lang dành cho ta. Ta ăn là nhận ra ngay. Lúc xào trứng, nhất định đệ vừa nhớ ta vừa tràn đầy yêu thương, cho nên hương vị mới đặc biệt như vậy.”
“Ai nha! Tướng công, huynh nói gì thế!”
Dương Tú bị mấy chữ yêu với thương làm cho đỏ bừng mặt. “Đây là trứng gà nhà chúng ta đẻ!”
Thật là, tướng công cứ nói linh tinh gì đâu.
“Gì cơ? Gà nhà mình đẻ trứng rồi?”
Lần này Tưởng Sâm thật sự kinh ngạc.
“Đúng vậy.” Dương Tú cười đến mặt mày rạng rỡ, “Sáng nay lúc ta đuổi gà vịt ra sân, có mấy con cứ nằm lì không chịu nhúc nhích. Ta tới bắt chúng lên mới phát hiện bên dưới có trứng, đã đẻ được mấy quả rồi.”
Gà vịt đều do chính tay cậu chăm từ nhỏ tới lớn. Bây giờ cuối cùng đã bắt đầu cho thu hoạch, sao Dương Tú có thể không vui?
“Trứng nhà mình đẻ à? Vậy ta phải nếm lại cho kỹ.”
Tưởng Sâm lập tức gắp thêm hai đũa.
Ừm.
Quả nhiên trứng gà nhà mình đẻ chính là thơm hơn!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ăn cơm xong, Tưởng Sâm lấy quần áo đi tắm, còn Dương Tú dọn bát đũa đem rửa. Khi trở về phòng, cậu vừa bước vào đã thấy Tưởng Sâm ngồi trước ngọn đèn dầu, một tay cầm kim, một tay tự chọc vào lòng bàn tay.
Dương Tú giật mình, vội bước tới. Đến gần mới nhìn rõ trên tay hắn chi chít bọng nước.
“Đây là sao vậy?!”
Cậu lập tức nâng tay Tưởng Sâm lên xem, giọng đã hơi nghẹn.
“Không có gì đâu.” Tưởng Sâm cố ý nói thật nhẹ nhàng, “Hôm nay chẳng phải ta sang nhà Triệu thợ mộc thúc thùng tắm với xe đẩy sao? Xe đẩy còn chưa làm, ông ấy đang bận đẩy nhanh đồ cưới cho nhà khác. Ta cần xe gấp nên ở lại giúp ông ấy làm việc cả ngày, đổi lại ông ấy tranh thủ đóng xe cho ta trước.”
Hắn nhìn hai bàn tay mình, cười nói: “Chủ yếu là trước giờ ta chưa quen làm mấy việc này nên mới nổi bọng nước thôi. Làm quen rồi sẽ không sao nữa.”
Dương Tú hít mũi, lấy luôn kim và bình thuốc trong tay hắn.
“Huynh tự làm còn chẳng xong. Đưa đây, ta làm cho.”
“Được.”
Tưởng Sâm ngoan ngoãn giao cả hai thứ cho cậu.
Dương Tú hơ đầu kim qua lửa, sau đó cẩn thận nâng tay hắn lên, từng chút một chọc vỡ những bọng nước rồi bôi thuốc. Sợ hắn đau, mỗi lần xử lý xong một chỗ cậu lại hơi chu môi thổi nhẹ.
Làn gió mát lành lướt qua lòng bàn tay.
Hình như… thật sự dễ chịu hơn tự mình làm rất nhiều.
Ánh mắt Dương Tú chăm chú đặt trên tay hắn. Gương mặt nghiêng dưới ánh đèn dầu dịu đi như được phủ một tầng sáng ấm áp, khiến lòng Tưởng Sâm bỗng mềm đến khó tin.
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra một chuyện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn thật sự yêu Dương Tú.
Không phải vì hắn bỗng nhiên có hứng thú với nam nhân, cũng chẳng phải vì ở thế giới này hắn buộc phải chấp nhận một ca nhi làm phu lang.
Nếu đổi thành một người khác, hắn tuyệt đối sẽ không có cảm giác này.
Chỉ vì người trước mặt là Dương Tú.
Cho nên hắn mới thích.
Một khi đã nhìn rõ lòng mình, Tưởng Sâm bỗng cảm thấy người trước mắt chỗ nào cũng đáng yêu. Ngay cả vành tai nhỏ nhắn kia cũng khiến hắn nhìn mãi không chán.
Nhìn một lúc, bàn tay hắn liền không chịu nghe lời mà đưa lên.
Dương Tú đang tập trung xử lý bọng nước, bỗng cảm thấy vành tai nóng lên. Phần dái tai mềm mềm đã bị Tưởng Sâm nhẹ nhàng nắm lấy, khiến cả người cậu cứng đờ, suýt nữa đâm cây kim vào tay hắn.
“Tướng công?”
Dương Tú cẩn thận ngẩng đầu.
Vừa ngước mắt, cậu liền rơi thẳng vào ánh nhìn tràn đầy tình ý của Tưởng Sâm.
Tưởng Sâm không nói gì. Một tay hắn vòng ra sau gáy Dương Tú, tay kia ôm lấy eo cậu, hơi dùng sức kéo người ngồi thẳng vào lòng mình.
Dương Tú khẽ kêu lên, bàn tay cầm kim lập tức giơ thật cao, sợ không cẩn thận đâm trúng hắn.
Nhưng tiếng kinh hô còn chưa kịp thoát ra đã bị môi Tưởng Sâm chặn lại.
Môi tiểu phu lang cũng giống như con người cậu vậy.
Mềm đến không tưởng nổi.
Tưởng Sâm chỉ có một suy nghĩ: thật sự rất dễ hôn.
Dương Tú cũng bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngây người. Ban đầu cậu chỉ mở to mắt để mặc hắn hôn, mãi sau mới chậm rãi hồi thần, vụng về đáp lại.
Cảm nhận được sự đáp lại ấy, Tưởng Sâm càng được khích lệ.
Chuyện hôn môi này dường như thật sự là bản năng của đàn ông. Dù chưa từng có ai dạy, chỉ cần bắt đầu thì tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào.
Hai người đang môi răng quấn quýt, bỗng ngoài cửa vang lên một giọng trẻ con mềm mềm.
“Ca ca, tẩu tử…”
Tưởng Sâm và Dương Tú đồng thời cứng đờ.
Ngoài cửa, Lâm Nguyệt Thanh đang nắm tay Hạnh ca nhi, cả hai đều trợn mắt nhìn cảnh trước mặt.
Lâm Nguyệt Thanh phản ứng nhanh hơn, lập tức cúi xuống bế Hạnh ca nhi lên, xoay người đi thẳng.
Trước khi đi còn không quên để lại một câu:
“Chúng ta chẳng nhìn thấy gì hết!”
Dương Tú hoảng đến mức lập tức bật khỏi người Tưởng Sâm. Tưởng Sâm cũng vội vàng đứng dậy, lúc này mới nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Quên đóng cửa!
Mặt Dương Tú đỏ đến mức tưởng như sắp bốc khói. Tưởng Sâm nhìn bộ dạng ấy lại cảm thấy buồn cười, còn không biết sống chết giơ tay chọc chọc má cậu.
Dương Tú ngẩn ra một thoáng, sau đó càng xấu hổ hơn. Cậu nhét thẳng bình thuốc vào ngực hắn, tức giận nói: “Đều tại huynh! Tự bôi thuốc đi!”
Nói xong liền xoay người chạy mất.
Tưởng Sâm thật ra cũng ngượng không kém, chẳng dám đuổi theo. Hắn ngồi lại bình ổn hơi thở, tiện thể… dư vị nụ hôn vừa rồi một chút.
Dương Tú chạy ra sân đứng hồi lâu mới cảm thấy hơi nóng trên mặt dần lui xuống. Trên môi dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp mềm mại lúc nãy. Cậu vô thức đưa tay sờ môi, vừa nghĩ được một chút lại lập tức lắc mạnh đầu, cố ném những hình ảnh kia ra khỏi óc.
Đợi mặt không còn nóng nữa, Dương Tú mới sang phòng Lâm Nguyệt Thanh.
Vừa thấy cậu, Lâm Nguyệt Thanh đã cười trêu: “Ta còn tưởng tối nay con không sang đón Hạnh ca nhi nữa chứ.”
Màu đỏ vừa khó khăn lắm mới lặn xuống khỏi mặt Dương Tú lập tức có dấu hiệu quay trở lại. Cậu mím môi không nói, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.
Hạnh ca nhi đang ôm con hổ bông chơi bên cạnh, nghe thấy tên mình mới ngẩng cái đầu nhỏ lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Dương Tú bước tới bế nhóc lên. Hạnh ca nhi ngoan ngoãn vòng hai tay quanh cổ cậu.
“Tẩu tử~ buồn ngủ rồi sao?”
“Ừ, tẩu tử đưa đệ về ngủ. Bảo ca ca kể chuyện cho chúng ta nghe. Chuyện Tôn Ngộ Không kể xong rồi, hôm nay bắt ca ca đổi chuyện khác.”
“Được~”
Giọng trẻ con mềm như sữa khiến Dương Tú không nhịn được cọ cọ lên gương mặt tròn trịa của nhóc.
Đáng yêu quá đi mất.
Khi hai người trở về, Tưởng Sâm đã trải giường xong xuôi. Đợi hai “tiểu” một lớn một nhỏ chui vào chăn, hắn hắng giọng ra vẻ nghiêm túc.
“Khụ khụ… Hôm qua chúng ta đã kể xong chuyện Tây Du Ký. Hôm nay ta kể cho hai người một câu chuyện khác, chuyện về Na Tra.”
“Na Tra?” Dương Tú lập tức hỏi, “Là con trai của Thác Tháp Thiên Vương sao?”
Tưởng Sâm ngạc nhiên nhìn cậu.
Trí nhớ của tiểu phu lang tốt thật đấy. Trong Tây Du Ký, Na Tra xuất hiện cũng không nhiều, lúc hắn kể chỉ thuận miệng nhắc qua vài lần, vậy mà Dương Tú vẫn nhớ.
“Không sai, chính là tam nhi tử của Thác Tháp Lý Thiên Vương, Na Tra. Có điều lúc này Lý Tịnh còn chưa phải Thác Tháp Thiên Vương, mà là tổng binh Trần Đường Quan.”
Vừa nghe chuyện sắp bắt đầu, Hạnh ca nhi lập tức chui vào lòng Dương Tú. Dương Tú thuận tay ôm nhóc, hai người nhanh chóng điều chỉnh thành tư thế thoải mái nhất rồi cùng nhìn chằm chằm Tưởng Sâm.
“Tương truyền vào thời nhà Ân, phu nhân của tổng binh Trần Đường Quan Lý Tịnh mang thai một đứa trẻ rất kỳ lạ. Người bình thường mang thai mười tháng, đến ngày đủ tháng thì sinh. Nhưng Ân phu nhân này… lại mang thai suốt ba năm.”
“Na Tra sinh ra cũng khác hẳn những đứa trẻ bình thường. Vừa chào đời đã là một tiểu oa nhi để tóc trái đào, mở miệng liền biết nói, còn gọi Lý Tịnh một tiếng cha…”
Giọng kể của Tưởng Sâm chậm rãi vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Hai người nghe đến say mê.
Mãi đến lúc kể tới đoạn Na Tra náo hải, Tưởng Sâm bỗng dừng lại.
“Hết rồi. Hôm nay kể tới đây thôi, nên ngủ.”
Dương Tú và Hạnh ca nhi cùng ngẩn người.
Sao lại dừng đúng chỗ này?!
“Tướng công, sau đó thì sao?” Dương Tú lập tức kéo tay áo hắn, “Na Tra có đánh thắng Tam thái tử không?”
“Chuyện này à…”
Tưởng Sâm cố ý kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên.
“Ngày mai kể tiếp. Bây giờ tất cả đi ngủ cho ta.”
Hai người một lớn một nhỏ chỉ hận không thể cạy đầu hắn ra xem luôn phần tiếp theo, đáng tiếc chẳng ai làm được, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ nằm xuống.
Trước khi nhắm mắt, trong đầu cả hai vẫn còn quẩn quanh một câu hỏi.
Na Tra lợi hại như vậy…
Rốt cuộc có đánh thắng Tam thái tử hay không?
