Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 25

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 25 - Giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp (3)
Prev
Manga Info

Chương 25: Giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp (3)

Sáng hôm sau, hiếm khi Tưởng Sâm ngủ nướng một lần. Đến lúc tỉnh dậy, trên giường đã chẳng còn ai. Hắn ngồi dậy, vừa cử động đã cảm thấy hai cánh tay hơi ê ẩm, lòng bàn tay cũng âm ỉ đau. Mấy bọng nước hôm qua Dương Tú giúp hắn chọc vỡ đã kết vảy, xem chừng thêm hai ngày nữa là khỏi hẳn.

Ngoài sân vang lên tiếng gà “cục cục” xen lẫn tiếng Dương Tú gọi đàn gà tới ăn. Cửa sổ hé nửa cánh, nắng sớm xuyên qua khe cửa, rải một lớp sáng trong veo khắp căn phòng.

Tưởng Sâm nằm thêm một lúc, khóe môi bất giác cong lên.

Thật tốt.

Những ngày tháng thế này… thật sự rất tốt.

Một lúc sau hắn mới chịu bò dậy. Hôm nay còn phải làm quy linh cao, có thành công hay không vẫn chưa biết.

“Tướng công, huynh dậy rồi à?” Dương Tú đang quét sân, vừa nhìn thấy hắn đã cười, “Mau đi rửa mặt đi, trong nồi có để phần cơm cho huynh đấy.”

Tưởng Sâm rửa mặt súc miệng xong liền vào bếp mở nắp nồi. Bên trong còn hai chiếc màn thầu, trên bàn là một đĩa dưa muối nhỏ. Hắn bẻ màn thầu ra, kẹp dưa muối vào giữa rồi vừa ăn vừa lục những gói dược liệu đã mua mấy hôm trước.

“Tướng công, huynh mua nhiều dược liệu thế này về làm gì vậy?”

Dương Tú thấy hắn bày từng gói thuốc ra liền tò mò ghé tới. Mấy thứ này đã để trong nhà vài ngày, có loại cậu nhận ra, có loại thì không, nhưng trong nhà rõ ràng chẳng có ai bị bệnh.

“Cái này đệ không hiểu rồi.” Tưởng Sâm cố ý ra vẻ thần bí, “Ta dùng chúng để làm đồ ăn.”

“Đồ ăn?”

Dương Tú ngẩn người, cúi xuống nhìn đống thảo dược. “Dùng dược liệu làm thức ăn? Vậy… chẳng phải sẽ đắng lắm sao?”

Đây hoàn toàn là kinh nghiệm thực tế của cậu. Bao nhiêu năm sắc thuốc cho tiểu cha, mùi vị thuốc thang thế nào cậu rõ hơn ai hết.

“Đợi ta làm xong đệ sẽ biết.”

Tưởng Sâm cố tình không giải thích thêm. Hắn ăn nốt màn thầu rồi lấy mai rùa ra đập vụn, cho vào nồi cùng thổ phục linh, đổ đầy nước rồi nhóm lửa.

Hai thứ này phải ninh suốt năm giờ.

Đến trưa, Dương Tú chỉ có thể dùng chiếc bếp còn lại để nấu cơm, còn nồi bên ngoài vẫn liên tục được thêm củi, chưa từng tắt lửa.

Năm giờ sau, Tưởng Sâm vớt mai rùa và thổ phục linh ra. Nồi nước ban đầu đầy ắp giờ chỉ còn hơn nửa. Hắn tiếp tục cho bồ công anh, nhân trần, cúc hoa, kim ngân hoa, bạch chỉ, địa hoàng, la hán quả cùng những dược liệu khác vào, sau đó lại ninh thêm bốn canh giờ.

Chỉ riêng công đoạn ấy đã khiến cả gian bếp nồng nặc mùi thuốc. Khói nóng quyện với vị thảo dược đắng ngắt, hun đến mức người bình thường chẳng muốn đứng lâu. Ngay cả Tưởng Sâm là người chủ động làm cũng chịu không nổi, chỉ có Dương Tú vì trước kia thường xuyên sắc thuốc cho Lâm Nguyệt Thanh nên đã quen mùi.

Dần dần, ngay cả trong sân cũng toàn mùi dược liệu.

Hạnh ca nhi đi chơi về, còn chưa bước qua cửa đã bị mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, lập tức nhăn cả khuôn mặt nhỏ.

“Đắng quá! Huân người quá!”

Lâm Nguyệt Thanh hôm nay không ra ngoài, chỉ ngồi trong sân thêu khăn. Ông biết Tưởng Sâm đang làm món ăn mới, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu một nồi toàn dược liệu thế này rốt cuộc có thể biến thành món gì.

Mãi đến lúc trời gần tối, Tưởng Sâm mới mở nắp nồi. Nước bên trong chỉ còn chừng một phần năm ban đầu. Chiếc chảo sắt đáng thương đã bị hắn hành hạ suốt cả ngày, đúng nghĩa làm việc không ngơi nghỉ.

Hắn vớt hết bã thuốc ra ngoài, cuối cùng trong nồi chỉ còn một lớp nước đen sì.

Dương Tú đứng bên cạnh nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Tướng công… đây chính là món ăn huynh nói sao?”

Thật sự không phải cậu không tin hắn.

Trước đây bất kể Tưởng Sâm làm món gì, chưa nấu xong đã thơm nức mũi, màu sắc cũng đẹp mắt. Nhưng thứ trước mặt này… từ đầu tới cuối chẳng có chút dáng vẻ nào giống nấu ăn, trái lại càng nhìn càng giống đang luyện đan.

“Đừng vội. Hôm nay vẫn chưa ăn được.” Tưởng Sâm vừa nói vừa lấy mấy chiếc bát lớn ra, chia phần nước đen vào từng bát. “Phải để nguội cho nó đông lại. Sáng mai mới ăn.”

Hắn đậy kín rồi đặt tất cả vào tủ bếp.

Xong xuôi việc đầu tiên là đi tắm.

Cả ngày ở bên cạnh nồi thuốc, Tưởng Sâm cảm giác từ tóc tới quần áo đều đã ngấm mùi thảo dược, cứ như bản thân cũng sắp bị hầm thành một vị thuốc.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng hắn đã bò dậy chạy thẳng vào bếp kiểm tra thành quả. Quả nhiên sau một đêm, phần nước đen hôm qua đã hoàn toàn đông lại. Tưởng Sâm lấy thìa nhẹ nhàng ấn thử, bề mặt lập tức rung rung, đàn hồi khá tốt.

Thành công rồi.

Dương Tú cũng tò mò chạy tới, tròn mắt nhìn.

“Ai, tướng công, sao nó lại biến thành thế này?”

Cậu chưa từng thấy thạch hay những món tương tự, đối với việc một bát nước đen sau một đêm bỗng biến thành khối mềm mềm đàn hồi thế này cảm thấy vô cùng thần kỳ.

Tưởng Sâm múc một thìa nhỏ bỏ vào miệng nếm thử.

Ngay giây tiếp theo, cả gương mặt hắn nhăn lại.

Đắng!

Đắng đến mức người cũng tỉnh táo hẳn!

Dương Tú vừa nhìn biểu cảm ấy là biết thứ này ăn trực tiếp tuyệt đối chẳng ngon lành gì, trong lòng càng khó hiểu. Đã không ngon còn phải đốt cả ngày củi để nấu, tướng công làm nó để làm gì?

“Đừng vội.” Tưởng Sâm nhìn vẻ mặt của tiểu phu lang là đoán được cậu đang nghĩ gì, “Đến trưa ta làm hoàn chỉnh rồi cho mọi người nếm.”

Sau bữa trưa, cả nhà chẳng ai ra ngoài, tất cả đều ngồi trong sân chờ món ăn thần bí của Tưởng Sâm. Tuy nói là chờ, nhưng trong lòng ba người đều ít nhiều có chút kháng cự.

Đặc biệt là Hạnh ca nhi.

Nhóc vừa thấy ca ca đi về phía bếp đã lén lút xoay người định chuồn.

Tưởng Sâm tay mắt lanh lẹ, chỉ một cái đã túm nhóc trở lại.

“Muốn chạy?”

“Không phải nha, ca ca…” Hạnh ca nhi chớp đôi mắt to long lanh, vẻ mặt vô cùng vô tội, “Hạnh ca nhi chỉ đột nhiên nhớ ra… buổi chiều đã hẹn Bảo Nhi bọn họ đi chơi.”

“Muốn chơi cũng được, ăn xong rồi đi.”

Tưởng Sâm trực tiếp ra tử lệnh, thậm chí còn đóng luôn cổng sân.

Hôm nay một người cũng đừng hòng chạy.

Hạnh ca nhi thấy đường lui bị chặn sạch, chỉ có thể ủ rũ ngồi trở lại.

Tưởng Sâm lấy cho mỗi người một bát nhỏ quy linh cao, dùng dao cắt thành từng khối ngay trong bát rồi chan lên một thìa nước đường, cuối cùng rắc thêm mứt quả mơ thái vụn. Quy linh cao đen bóng kết hợp với mứt quả đỏ hồng, nhìn qua vậy mà rất bắt mắt.

Mắt Dương Tú lập tức sáng lên.

“Tướng công, đẹp quá! Tối qua nhìn còn đen sì giống một bát thuốc đắng, không ngờ hôm nay làm ra lại đẹp thế này.”

“Đẹp!” Hạnh ca nhi cũng lập tức phụ họa.

Ngay cả Lâm Nguyệt Thanh cũng gật đầu. “Con rể, chỉ nhìn hình thức thôi đã rất khá rồi.”

Dù chưa nếm thử, ít nhất về vẻ ngoài, món quy linh cao này đã thành công chinh phục ba vị ca nhi trong nhà.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Nhìn đẹp chưa đủ, phải ăn mới biết ngon hay không.” Tưởng Sâm cười thúc giục, “Nếm thử đi.”

Dương Tú là người đầu tiên cầm thìa.

Một miếng vừa vào miệng, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

Ngon!

Quy linh cao được cắt thành từng miếng nhỏ, bản thân vẫn mang chút vị đắng, nhưng nước đường ngọt ngào đã trung hòa phần lớn vị thuốc. Mứt quả mơ mềm dẻo, chua chua ngọt ngọt, ăn cùng lại càng hợp. Đặc biệt nhất vẫn là cảm giác của khối quy linh cao trong miệng, mềm mềm, đàn hồi, là một loại khẩu cảm Dương Tú chưa từng được nếm thử.

Cậu ăn hết thìa này tới thìa khác, chẳng dừng lại được.

Lâm Nguyệt Thanh và Hạnh ca nhi thấy thế cũng thử một miếng. Hai người đồng thời sáng mắt, tốc độ ăn lập tức nhanh hơn.

“Tướng công, thứ này gọi là gì vậy?”

“Quy linh cao.”

“Quy… quy… gì cao?”

Dương Tú lặp lại hai lần vẫn không nhớ nổi. Cái tên vừa lạ vừa khó đọc.

“Quy trong rùa, linh trong phục linh, cao là cao thuốc. Quy linh cao.”

Tưởng Sâm kiên nhẫn tách từng chữ giải thích.

Lâm Nguyệt Thanh nghe xong lại càng hứng thú. “Con rể, cái tên này có ý nghĩa gì?”

“Bởi vì hai vị dược liệu quan trọng nhất trong món này là mai rùa và thổ phục linh, cho nên mới gọi là quy linh cao.”

Lâm Nguyệt Thanh chậm rãi ăn thêm một miếng rồi đánh giá: “Tên nghe hơi lạ, nhưng hương vị quả thật rất khá. Lúc vừa vào miệng chủ yếu là ngọt, sau đó mới có chút đắng nhè nhẹ. Mứt quả mơ hơi chua, vừa vặn áp được vị đắng ấy. Hơn nữa ăn xong cảm giác cái nóng trong người cũng dịu đi không ít.”

Tưởng Sâm nghe mà trong lòng chỉ muốn gào lên.

Tiểu cha nhà hắn trước đây tuyệt đối xuất thân từ gia đình giàu có!

Người nông hộ bình thường nào ăn một món đồ ngọt mà có thể phân tích hương vị đâu ra đấy như vậy?

“Ừm! Ta cũng thấy tiểu cha nói đúng!”

Dương Tú chẳng biết diễn tả thế nào, dù sao tiểu cha nói thế nào thì chính là thế ấy.

“Quy linh cao vốn là món ăn thích hợp cho mùa hè.” Tưởng Sâm giải thích, “Có thể coi như một loại đồ ngọt. Vì bên trong có nhiều dược liệu nên có tác dụng thanh nhiệt giải độc, phòng tránh cảm nắng. So với canh thuốc giải nhiệt đắng nghét thì thứ này dễ ăn hơn nhiều, đúng không?”

“Thì ra là vậy.” Lâm Nguyệt Thanh gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hỏi, “Có điều, con rể, phương thuốc này con học được từ đâu? Trước kia ta chưa từng nghe nói tới món ăn như vậy.”

Tưởng Sâm khựng lại.

Hỏng rồi.

Quên mất còn phải giải thích nguồn gốc.

Đầu óc hắn lập tức xoay nhanh: “Ta từng đọc được trong một quyển du ký. Tác giả quyển sách ấy đi khắp đại giang nam bắc, bên trong có nhắc tới một nơi gọi là Ngô Châu. Người ở đó mùa hè nhà nào cũng làm quy linh cao để ăn, gần như không cần uống mấy loại canh thuốc giải nhiệt.”

May mà phản ứng nhanh, nếu không có khi lại lộ sơ hở.

Không muốn bọn họ tiếp tục đào sâu vấn đề này, Tưởng Sâm lập tức chuyển chủ đề: “Ta đang tính đem quy linh cao lên trấn bán. Mọi người thấy thế nào?”

Quả nhiên vừa nhắc tới chuyện làm ăn, chẳng ai tiếp tục hỏi nguồn gốc của món ăn nữa.

Lâm Nguyệt Thanh suy nghĩ rồi hỏi: “Ý tưởng không tệ. Nhưng con đã nghĩ xem sẽ bán thế nào chưa? Dùng thứ gì đựng? Giá bao nhiêu? Ta thấy món này làm rất tốn thời gian và củi lửa, lại dùng nhiều dược liệu, còn phải thêm đường cùng mứt quả. Chi phí chắc chắn không thấp. Nếu bán đắt, dân thường sẽ không nỡ mua; nhưng bán rẻ thì con lại chẳng thu được vốn.”

Tưởng Sâm nhìn ông đầy tán thưởng.

Không thể không nói, những câu hỏi của Lâm Nguyệt Thanh đều đánh trúng điểm mấu chốt. May mà tất cả chuyện này hắn đã suy nghĩ từ trước.

“Đồ đựng thì dùng tre. Trên núi tre nhiều, mọc nhanh, gần như chẳng tốn tiền. Hơn nữa ống trúc còn có thể dùng lại. Nếu khách muốn mang đi thì thu thêm hai văn tiền tiền ống, sau này mang ống trúc trả lại, ta hoàn hai văn. Như vậy vấn đề đồ đựng xem như giải quyết.”

Tưởng Sâm uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Còn quy linh cao, ta định bán hai mươi văn một bát. Thấp hơn nữa đúng là không thu được vốn. Nhưng ta không định chỉ bán mỗi quy linh cao. Thứ này làm phiền phức, sản lượng cũng không lớn, cho nên khách hàng chủ yếu sẽ là những gia đình khá giả, không tiếc hai mươi văn mua một món ăn mới lạ.”

“Bên cạnh đó ta còn bán nước đường. Đường do nhà mình tự làm, chi phí thấp hơn nhiều. Chẳng hạn nước bạc hà, bạc hà có thể lên núi hái, gần như không mất vốn. Còn nước ô mai thì mua nguyên liệu ở hiệu thuốc, một gói có thể nấu được cả thùng lớn.”

Hắn càng nói càng hăng.

“Những loại nước ấy sẽ bán rẻ hơn, lấy số lượng làm chính. Một ống chỉ khoảng ba văn, người bình thường cũng mua được. Trời nóng như thế này, bỏ hai ba văn mua một ống nước ngọt giải khát, ta nghĩ vẫn sẽ có người chịu.”

Dương Tú và Hạnh ca nhi ngồi bên cạnh nghe đến ngơ ngác.

Hai người chẳng hiểu mấy chuyện phân loại khách hàng với chi phí lời lãi gì cả, chỉ cảm thấy Tưởng Sâm nói một hơi dài như vậy…

Thật lợi hại.

Dương Tú ngoan ngoãn rót cho hắn chén nước, để hắn uống cho đỡ khô cổ.

Hai người không hiểu, nhưng Lâm Nguyệt Thanh lại hiểu.

Tưởng Sâm càng nói, ánh mắt ông nhìn hắn càng thêm sâu.

Khi Dương Tú quyết định bán mình gả vào Tưởng gia, Lâm Nguyệt Thanh đang bệnh nặng đến mức gần như không còn sức ngăn cản. Khi ấy ông thật sự cho rằng Tưởng Sâm khó mà sống nổi. Nếu Tưởng Sâm chết, Dương Tú được gả sang Tưởng gia, bên trên không có bà mẫu, trong nhà chỉ còn một Hạnh ca nhi nhỏ tuổi, cuộc sống ít nhất cũng sẽ không quá khó khăn. Chính vì vậy ông mới không liều mạng phản đối.

Sau này lần đầu gặp Tưởng Sâm, ông đã cảm thấy người thanh niên trước mặt hoàn toàn không giống những lời đồn bên ngoài.

Tiếp xúc thêm vài lần, ông mới dần yên tâm giao Dương Tú cho hắn.

Mấy ngày chuyển tới Tưởng gia sinh sống, mọi chuyện trong nhà Lâm Nguyệt Thanh đều nhìn thấy. Tưởng Sâm quả thật không phụ lòng tin của ông. Hắn đối xử tốt với Dương Tú, thương Hạnh ca nhi, có trách nhiệm, cũng thật lòng muốn chống đỡ cả gia đình này.

Nhà Lâm Nguyệt Thanh trước kia vốn làm buôn bán. Tuy ông là ca nhi, không trực tiếp nhúng tay vào việc kinh doanh trong nhà, nhưng từ nhỏ tai nghe mắt thấy, ít nhiều vẫn hiểu một số thứ.

Chính vì hiểu, ông mới càng biết kế hoạch vừa rồi của Tưởng Sâm không phải nói bừa.

Định vị người mua rất rõ ràng, món đắt bán cho người có tiền, thứ rẻ hơn thì bán bằng số lượng cho dân thường. Ngay cả đồ đựng, chi phí nguyên liệu và cách thu hồi ống trúc hắn cũng đã tính tới.

Quan trọng nhất không phải những món ăn ấy.

Mà là đầu óc của Tưởng Sâm.

Trong đầu hắn dường như luôn có vô số ý tưởng mới. Những thứ ấy chẳng ai nhìn thấy, cũng chẳng ai có thể trộm mất.

Nhưng chính vì Tưởng Sâm quá xuất sắc, trong lòng Lâm Nguyệt Thanh lại bất giác sinh ra một tia lo lắng.

Một người như vậy… liệu có cam tâm sống mãi ở thôn quê hay không?

Hắn và Dương Tú thật sự có thể đi cùng nhau đến cuối đời sao?

Lâm Nguyệt Thanh đã từng chứng kiến quá nhiều nam nhân lúc nghèo khó thì phu thê đồng cam cộng khổ, đến khi phát đạt lại vứt bỏ người bên gối để cưới người mới.

“Tiểu cha, người đang nghĩ gì vậy?”

Dương Tú thấy ông ngẩn người, liền đưa tay quơ quơ trước mặt.

Lâm Nguyệt Thanh hoàn hồn, nhìn gương mặt vui vẻ của con trai rồi khẽ cười.

“Không có gì.”

Ông lại quay sang Tưởng Sâm. “Con rể, kế hoạch của con rất tốt, cũng rất thực tế. Tưởng gia trước đây từng buôn bán sao? Ta thấy con đối với chuyện làm ăn khá có tâm đắc.”

Tưởng Sâm lập tức khựng lại.

Không ổn.

Hình như vừa rồi cao hứng quá, nói hơi nhiều.

“Đúng vậy.” Hắn nhanh chóng tìm được lý do, “Tưởng gia trước kia không sống ở huyện này. Sau đó quê nhà gặp nạn mới cả nhà chuyển tới đây. Khi trước gia đình quả thật từng làm buôn bán, ta đi theo người lớn nên cũng học được ít nhiều.”

Câu này cũng không hoàn toàn là nói dối.

Tưởng gia trước kia quả thật là thương hộ, chỉ có điều thứ họ kinh doanh không phải thức ăn, mà là châu thoa trang sức.

“Thì ra là vậy…”

Lâm Nguyệt Thanh khẽ lẩm bẩm, cuối cùng cũng không hỏi thêm.

Tưởng Sâm đặt chén xuống, tinh thần lại hăng hái trở lại.

“Chiều nay ta lên núi chặt ít tre, trước tiên làm ống trúc và chén trúc. Sau đó ghé nhà Triệu thợ mộc đặt thêm mấy chiếc thùng gỗ. Đợi mọi thứ chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu thử bày quán.”

Lần này, hắn thật sự muốn xem thử…

Món quy linh cao đầu tiên của thế giới này có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 25"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 22, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ