Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 26

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 26 - Thử buôn bán (1)
Prev
Next

Chương 26: Thử buôn bán (1)

“Trong bếp vẫn còn mấy bát quy linh cao. Hạnh ca nhi, lát nữa đệ gọi Triệu Võ bọn họ sang ăn nhé. Dương Tú, đệ cũng mang một bát sang cho Triệu thẩm. Thứ này không để lâu được, tốt nhất phải ăn hết trong ngày.”

Tưởng Sâm vừa dặn vừa cầm dao chẻ củi chuẩn bị lên núi. Dương Tú thấy thế vội đeo sọt chạy theo: “Tướng công, chờ ta với. Ta đi cùng huynh, tiện thể xem trên núi còn rau dại hay quả dại gì không.”

“Được. Vậy tiểu cha, Hạnh ca nhi giao cho người nhé.”

Lâm Nguyệt Thanh vừa rửa bát xong, lúc bước ra trong tay đã xách thêm một chiếc giỏ, bên trong đặt bát quy linh cao. “Chúng ta cũng ra ngoài cùng hai đứa.”

Thế là cả nhà cùng rời cửa, đến đầu đường mới chia nhau. Lâm Nguyệt Thanh dẫn Hạnh ca nhi sang nhà Triệu thẩm, còn Tưởng Sâm và Dương Tú đội nón rơm đi thẳng lên núi.

Đúng lúc giữa buổi chiều, đang là thời điểm nóng nhất trong ngày. Thế nhưng vừa tới chân núi, cái oi bức đã dịu đi đôi chút; càng tiến sâu vào rừng, hơi mát càng rõ rệt. Tưởng Sâm thoải mái thở dài: “Trên núi mát hơn trong nhà nhiều. Sau này có tiền, chúng ta xây một căn nhà nhỏ trên này, mùa hè chuyên lên tránh nóng.”

Dương Tú nghe mà bật cười: “Tướng công lại nói đùa rồi. Trên núi nhiều rắn rết côn trùng như vậy, thật sự bắt huynh tới ở chưa chắc huynh đã chịu.”

“Cũng đúng.”

Tưởng Sâm lập tức từ bỏ ý tưởng. Nói gì thì nói, hắn vẫn hơi sợ rắn.

Hai người đi tới rừng trúc. Ánh nắng xuyên qua những tầng lá xanh, rải từng mảng sáng loang lổ trên nền đất. Một cơn gió lướt qua, cả rừng trúc khẽ đung đưa, lá va vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Trong khoảnh khắc ấy, Tưởng Sâm bỗng có cảm giác mình đang đứng giữa một cảnh phim võ hiệp, trong đầu thậm chí còn tự động vang lên khúc Thập Diện Mai Phục.

“Dương Tú, ta chặt trúc ở đây. Đệ đừng đi sâu quá, biết chưa?”

Hắn đặt dao chẻ củi xuống, bắt đầu lựa cây. Ống dùng đựng nước đường chỉ cần loại hơi nhỏ, còn chén đựng quy linh cao phải chọn trúc to hơn.

“Ta biết rồi. Ta vào trong xem thử, lúc nào huynh làm xong thì tới tìm ta.”

Dương Tú siết lại quai sọt, ném túi nước cho Tưởng Sâm rồi mới đi sâu vào núi. Lần trước cậu từng tìm thấy rau sam ở phía trong. Hôm ấy chưa hái hết, nơi đó lại ít dấu chân người qua lại, chắc vẫn còn sót lại không ít.

Tưởng Sâm chặt tổng cộng bốn cây trúc, hai to hai nhỏ. Dù sao chưa biết việc buôn bán có thuận lợi hay không, trước tiên làm từng này để thử đã. Hắn dùng dây vải bó trúc lại, để sang một bên rồi cầm dao cùng túi nước đi tìm Dương Tú.

Cùng lúc đó, ở nhà Triệu thẩm, Phùng Chi Mai đang bưng bát quy linh cao lên ngắm nghía, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

“Thanh ca nhi, đây là thứ gì vậy? Đen sì thế này, còn mấy miếng đỏ đỏ bên trên là gì?”

“Là món con rể ta làm.” Lâm Nguyệt Thanh cười giải thích, “Dùng một số dược liệu thanh nhiệt nấu thành, ăn vào giúp giải nhiệt. Tỷ nếm thử đi.”

Triệu thẩm múc một thìa bỏ vào miệng. Chưa kịp nhai kỹ, miếng quy linh cao trơn mềm đã tuột thẳng xuống cổ họng.

Bà tròn mắt: “Ôi chao, đây là thứ gì mà trơn thế? Ta còn chưa kịp cắn đã trôi xuống rồi.” Nói xong lại chép miệng hai cái, “Có cho đường vào phải không?”

Lâm Nguyệt Thanh gật đầu: “Nấu bằng dược thảo nên bản thân nó có vị đắng. Thêm chút đường với mứt quả vụn thì dễ ăn hơn.”

“Trời đất, đã cho đường còn thêm cả mứt?” Triệu thẩm nhìn những mẩu đỏ đỏ trên mặt, “Thì ra đây là mứt quả à? Để ta nếm lại xem.”

Lần này bà có kinh nghiệm, không để miếng quy linh cao trượt thẳng xuống nữa mà cẩn thận nhai thử. Cảm giác trong miệng rất kỳ lạ, mềm mềm, trơn mát, là thứ bà chưa từng ăn bao giờ. Nhưng xét về hương vị thì quả thật không tệ.

Mấy đứa nhỏ bên cạnh thì đã sớm vét sạch bát, sau đó chạy biến ra ngoài chơi. Quả nhiên chỉ có trẻ con mới không sợ nóng, giữa buổi chiều oi bức vẫn còn đủ sức chạy nhảy khắp nơi.

Triệu thẩm ăn hết phần của mình, cẩn thận rửa sạch bát rồi đặt lại vào giỏ. “Thanh ca nhi, lát nữa về nhớ nói với Sâm tiểu tử nhé. Đường với mứt đều là thứ đắt tiền, lần sau đừng mang sang cho nhà ta nữa. Mấy bát này chắc tốn không ít bạc.”

“Chi Mai tỷ, tỷ đừng khách sáo.” Lâm Nguyệt Thanh mỉm cười, “Đối với Sâm tiểu tử, tỷ chẳng khác nào trưởng bối trong nhà. Huống hồ nó cũng nói thứ này làm ra phải ăn trong ngày, để lâu sẽ hỏng. Tỷ không ăn thì chẳng phải càng lãng phí sao?”

Triệu thẩm nghe vậy, trong lòng càng thêm dễ chịu.

Trên núi, Dương Tú hái xong rau sam, thấy thời gian còn sớm nên lại đi sâu thêm một đoạn. Không ngờ chuyến này thật sự có thu hoạch.

Trước mắt cậu là một bụi lớn mọc đầy “thứ thứ quả”. Đúng như tên gọi, cành lá quanh quả đều phủ kín gai nhọn, còn từng chùm quả nhỏ bên trong thì đỏ au, nhìn vô cùng bắt mắt.

Thứ quả này trước kia Dương Tú từng thấy trên núi ở Dương Liễu thôn. Khi chưa chín, vị vừa chua vừa chát; chín rồi lại rất ngọt. Khổ nỗi từ lúc xanh đến lúc chín màu sắc đều gần như đỏ giống nhau, người không quen rất khó phân biệt. Bụi cây lại đầy gai, thường mọc sâu trong núi, người bình thường ít ai chịu khó tới hái, thậm chí rất nhiều người còn chẳng biết nó ăn được.

Dương Tú biết cũng chỉ vì một chuyện khi còn nhỏ.

Năm đó cha vừa qua đời, trong nhà lại phải trả nợ nên ngày tháng vô cùng khó khăn. Có lần Lâm Nguyệt Thanh dẫn cậu lên núi đào rau dại. Dương Tú nhỏ tuổi tò mò chạy loanh quanh rồi tình cờ phát hiện bụi quả đỏ rực này. Quả nhìn quá hấp dẫn, cậu bất chấp gai cào rách mấy chỗ trên người vẫn chui vào hái ăn.

Đó là một trong số rất ít những vị ngọt trong tuổi thơ của cậu.

Đương nhiên, sau đó cũng bị tiểu cha mắng cho một trận.

Nghĩ tới đây, Dương Tú khẽ lắc đầu, kéo mình khỏi ký ức. Cậu đặt sọt xuống, tìm mấy chiếc lá lớn lót bên trong rồi mới bắt đầu hái quả. Nhiều năm trôi qua, cậu đã biết nên hái thế nào để tránh bị gai cứa. Chẳng bao lâu đã được một ôm lớn, cẩn thận đặt vào sọt rồi phủ lá lên trên, tránh để ánh nắng chiếu trực tiếp làm quả bị héo.

Nhìn sắc trời không còn sớm, Dương Tú vừa đeo sọt chuẩn bị quay về thì đi được nửa đường đã gặp Tưởng Sâm tới tìm.

“Sao lại đi sâu thế này?”

Tưởng Sâm tự nhiên nhận lấy sọt đeo lên lưng mình, tay kia nắm lấy tay Dương Tú.

“Ta hái xong rau sam, thấy còn sớm nên đi thêm một chút. Không ngờ thật sự tìm được thứ ngon.” Dương Tú vui vẻ nói.

“Thứ gì?”

“Bên trong có cả một mảng thứ thứ quả lớn lắm, ta hái được rất nhiều.”

Dương Tú bảo hắn ngồi xổm xuống, tự mình lấy một chùm quả trong sọt ra rồi đưa thẳng tới miệng hắn.

Tưởng Sâm há miệng ăn, nhai hai cái liền sáng mắt.

Ngọt thật.

Hàm lượng đường trong thứ quả này rõ ràng không thấp.

Hai người cùng trở xuống chân núi. Tưởng Sâm kéo bó trúc đã chặt sẵn, cùng Dương Tú trở về nhà.

Dương Tú vừa về đã gánh nước tưới rau, còn Tưởng Sâm quấn vải quanh hai bàn tay rồi bắt đầu xử lý trúc. Trước tiên phải chặt hết cành lá. Phần lá và cành nhỏ cũng không vứt, gom lại sau này có thể bó thành chổi. Sống trong nhà nông, thứ gì dùng được thì tận dụng, không thể tùy tiện lãng phí.

Tiếp theo mới đến công đoạn cưa trúc thành từng đoạn. Chiếc cưa là hắn mượn của Triệu thợ mộc. Trúc to dùng làm chén quy linh cao, mỗi đốt chia thành ba phần. Phần giữa thông hai đầu có thể bổ thành những thanh mỏng để làm thìa; hai phần còn lại chỉ cần mài mép rồi rửa sạch là thành chén. Trúc nhỏ dùng đựng nước đường thì để dài hơn, bỏ phần lõi ngăn giữa hai đốt là có thể tạo thành ống trúc sâu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dương Tú tưới rau xong liền xử lý rau sam, cất thứ thứ quả vào bếp rồi tới phụ hắn. Tưởng Sâm cưa trúc, Dương Tú phụ trách mài nhẵn miệng chén và ống, rửa sạch từng cái rồi xếp dưới mái hiên hong khô. Những thứ này không thể đem phơi thẳng dưới nắng gắt, nếu không rất dễ nứt.

Mặt trời sắp xuống núi, Dương Tú mới đứng dậy vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Tưởng Sâm vẫn ngồi ngoài sân làm những chiếc thìa tre. Phần trúc giữa thừa ra được bổ nhỏ thành từng thanh dẹt, sau đó mài thật nhẵn để tránh cứa tay khi dùng.

Khi Lâm Nguyệt Thanh dẫn Hạnh ca nhi trở về, công việc trong sân gần như đã xong. Một chậu lớn đầy ống trúc và chén trúc được xếp dưới hiên, dưới đất còn vương không ít mắt trúc và vụn tre.

“Con rể, hai đứa làm xong hết trong một buổi chiều rồi à?”

Lâm Nguyệt Thanh không khỏi kinh ngạc.

“Vâng.” Tưởng Sâm xoa xoa cái vai hơi mỏi, “Con sốt ruột mà, muốn mau chóng dựng sạp lên xem thử có bán được hay không.”

Hắn quả thật rất nóng lòng.

Ăn cơm tối xong, Tưởng Sâm lại ngâm một mẻ tiểu mạch để ủ mạch nha. Làm như vậy, vài ngày sau trong nhà sẽ lại có đường dùng.

Sáng hôm sau, hắn lên trấn thêm một chuyến. Nguyên liệu làm quy linh cao đã có, nhưng dược liệu nấu nước ô mai vẫn chưa mua đủ.

Vừa tới Tế Thế Đường, vị lão đại phu quen mặt đã nhận ra hắn ngay: “Tiểu huynh đệ, lại tới nữa à? Món ăn lần trước ngươi nói đã làm thành chưa?”

Rõ ràng ông vẫn nhớ thương món quy linh cao Tưởng Sâm từng hứa.

“Làm được rồi. Ta dự định ngày mai lên trấn bán thử, đến lúc đó nhất định mang cho ngài một phần nếm.” Tưởng Sâm đưa tờ giấy trong tay sang, “Trước tiên phiền ngài lấy giúp ta những vị thuốc trên này.”

Lão đại phu vừa xem vừa đọc: “Sơn tra, cam thảo, hoa hồng, dâu tằm khô, trần bì…”

Đọc xong, ông không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. “Lần trước toàn mua thuốc thanh nhiệt giải độc, lần này lại toàn thứ khai vị, dưỡng nhan. Hai đơn thuốc khác nhau một trời một vực, rốt cuộc tiểu tử ngươi đang làm thứ gì vậy?”

Tưởng Sâm trả tiền, cất từng gói dược liệu vào sọt, chỉ cười mà không đáp.

Bây giờ nói hết thì còn gì thú vị nữa.

Hắn vội vã trở về nhà, đồ vừa đặt xuống còn chưa kịp ngồi nghỉ đã lại chạy sang nhà Triệu thợ mộc lấy ba chiếc thùng gỗ đã đặt trước đó. Mỗi thùng cao khoảng bảy mươi phân, rộng chừng năm mươi phân. Mang về xong phải lập tức đổ nước vào ngâm để gỗ nở kín, tránh lát nữa chứa nước lại bị rò.

Dương Tú thì được hắn sai đi hái bạc hà. Thứ này mọc đầy khu vực chân núi, mùa hè người trong thôn cũng thường hái về ngâm nước uống giải nhiệt nên chẳng khó tìm.

Cứ thế bận rộn suốt một ngày, mọi thứ cuối cùng cũng chuẩn bị gần đủ.

Sáng hôm sau, vừa tới giờ Mão, khoảng năm giờ sáng, Tưởng Sâm và Dương Tú đã thức dậy. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh trăng còn treo trên cao. Hai người nhanh chóng rửa mặt súc miệng rồi cùng vào bếp nhóm lửa.

Quy linh cao đã được làm từ tối hôm trước, qua một đêm đã nguội hoàn toàn và đông lại. Nhưng nước ô mai và Bạc Hà Ẩm Tử thì phải sáng nay mới nấu.

Tưởng Sâm bỏ túi dược liệu đã phối sẵn để nấu nước ô mai vào nồi, đổ đầy nước rồi đun lửa lớn. Đợi nước sôi mới giảm xuống lửa nhỏ, để trong nồi từ từ sôi lục bục.

Trong lúc chờ, hắn quay sang chuẩn bị Bạc Hà Ẩm Tử. Món này đơn giản hơn nhiều. Trước tiên trải một lớp lá bạc hà thật dày dưới đáy thùng gỗ, sau đó đun nước sôi rồi để nguội bớt đến mức chỉ còn hơi ấm mới đổ vào. Nước quá nóng sẽ làm bạc hà bị chín, hương vị và hiệu quả đều giảm đi. Cuối cùng thêm một lượng kẹo mạch nha vừa đủ, khuấy cho tan rồi chỉ việc chờ nguội.

Nước ô mai bên kia cũng vừa chín tới. Tưởng Sâm múc toàn bộ ra chậu, thêm kẹo mạch nha rồi khuấy đều cho tan hết.

Hai thùng nước giải khát được đậy kín nắp và đưa lên xe đẩy. Quy linh cao được đặt trong một chiếc bát lớn rồi bỏ vào giỏ, bên cạnh còn có một hũ nhỏ kẹo mạch nha cùng mứt quả vụn, phía trên phủ một lớp vải mỏng sạch để chắn bụi. Ống trúc, chén trúc và những vật dụng khác đều bỏ vào chiếc thùng riêng, đậy nắp cẩn thận.

Bận xong tất cả, cũng mới khoảng cuối giờ Mão, chừng bảy giờ sáng.

Tưởng Sâm và Dương Tú khóa cửa, chính thức lên đường.

Tưởng Sâm kéo xe phía trước, Dương Tú ở sau đẩy. Giờ này người trong thôn đã bắt đầu chuẩn bị ra đồng nên dọc đường gặp không ít người, ai cũng thuận miệng chào hỏi vài câu.

Đợi hai người đi xa, một vị đại nương mới tò mò hỏi người bên cạnh: “Này, ngươi nói xem Sâm tiểu tử kéo gì trên xe vậy?”

“Ta biết sao được? Tò mò thế lúc nãy sao không tự hỏi hắn?”

“Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà…”

Hai người chẳng hề hay biết mình vừa đi qua đã lập tức trở thành đề tài bàn tán.

Đến lúc đẩy chiếc xe tới trấn, cả Tưởng Sâm lẫn Dương Tú đều đã mệt đến thở hồng hộc. Mấy thùng nước vốn đã nặng, cộng thêm chiếc xe gỗ bánh gỗ hoàn toàn dựa vào sức người kéo đẩy, đúng là hành xác.

Nhìn cổng trấn đã ở ngay trước mắt, hai người chỉ có thể cắn răng đi tiếp.

Không thể nghỉ.

Giờ đã chẳng còn sớm, đến muộn thì vị trí đẹp đều bị người khác chiếm hết.

Vào trấn, việc đầu tiên Tưởng Sâm làm là tới chỗ quản lý nộp phí quầy hàng. Giá thuê cũng phân theo vị trí: chỗ hơi hẻo lánh thu ba văn một ngày, vị trí tốt hơn thì năm văn.

Tưởng Sâm không do dự nộp năm văn.

Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu. Hôm nay là ngày đầu tiên ra quán, quan trọng nhất chính là phải khiến người ta nhìn thấy sạp của mình.

Nhận thẻ xong, hai người đẩy xe tới vị trí được phân. Bên trái là một sạp bán đủ thứ đồ dùng cho nữ tử và ca nhi như dây buộc tóc, khăn thêu, dầu bôi tóc, kim chỉ; bên phải là một sạp bánh nướng.

May mắn là suốt dọc đường hắn không nhìn thấy quầy nào chuyên bán nước ngọt giải nhiệt. Ít nhất tạm thời cạnh tranh không quá lớn.

Ông chủ sạp bánh nướng vừa thấy hai gương mặt lạ đã cười hỏi: “Ồ, hôm nay có người mới à? Tiểu tử, ngươi bán thứ gì thế?”

“Đại bá, ta bán chút nước đường giải khát.” Tưởng Sâm ôm quyền với cả hai bên, thái độ rất khách khí, “Ta cũng là lần đầu ra ngoài buôn bán, mới tới nên có quy củ nào không biết, mong đại bá và vị đại ca này chỉ giáo thêm.”

Người đàn ông bán dây buộc tóc nghe vậy bật cười: “Có gì mà quy củ với chẳng quy củ. Đều là ra ngoài kiếm miếng cơm thôi. Nộp phí sạp đầy đủ, không lừa đảo khách, hàng hóa đúng như lời mình nói là được.”

“Đại ca nói phải.”

Tưởng Sâm và Dương Tú dừng xe, dựng giá quầy rồi sắp xếp đồ đạc. May mà họ còn mang theo hai chiếc ghế nhỏ, không đến mức phải đứng cả ngày.

Bày biện xong, Tưởng Sâm múc hai ống nước ô mai, một ống đưa cho người bán hàng rong bên trái, một ống đưa cho ông chủ bán bánh nướng bên phải.

Đã quyết định buôn bán lâu dài ở đây, quan hệ với hàng xóm xung quanh đương nhiên phải làm cho tốt.

“Ôi, còn có phần của ta nữa à?” Ông chủ bánh nướng hơi ngượng ngùng nhận lấy ống trúc, đưa lên mũi ngửi thử. Một mùi chua dịu pha lẫn hương trái cây lập tức bay lên.

“Thơm đấy! Tiểu tử, đây là nước gì vậy?”

Tưởng Sâm cười: “Đại bá, ta họ Tưởng tên Sâm, người trong thôn đều gọi là Sâm tiểu tử. Nếu đại bá không chê ta mặt dày làm quen thì cứ gọi như vậy là được.”

Cứ một tiếng “tiểu tử”, hai tiếng “tiểu tử” nghe kỳ quặc thế nào ấy.

Ông chủ bánh nướng cười ha hả: “Được, vậy ta gọi ngươi Sâm tiểu tử. Ngươi cũng đừng đại bá mãi nữa. Ta họ Ngô, ở trấn này người quen đều gọi một tiếng Ngô thúc, ngươi cứ gọi theo họ là được.”

Ông cúi đầu nhìn ống trúc trong tay, càng nhìn càng tò mò.

“Thứ này chính là nước giải khát ngươi nói sao? Ta bán bánh ở trấn này mấy chục năm rồi, vậy mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu nước uống như thế.”

Lời này thật sự chẳng hề khoa trương. Ngô thúc đã bán bánh nướng ở đây gần ba mươi năm, từ một Ngô tiểu tử trẻ tuổi bán tới thành Ngô thúc tóc đã điểm bạc, khách quen cũng tích lũy được không ít. Con trai con gái ông đều đã thành gia lập nghiệp, mấy lần khuyên cha đừng ra ngoài bày sạp nữa, ở nhà hưởng phúc là được.

Nhưng ông nhất quyết không chịu.

Đánh bánh nướng cả đời rồi, thật sự bảo ông ngồi yên ở nhà, ông còn chịu không nổi hơn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 3 ngày trước
Chương 173 3 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ