Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 6

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 6 - Phát hiện đồ tốt
Prev
Next

Chương 6: Phát hiện đồ tốt

Khi Tưởng Sâm trở về, Hạnh ca nhi vẫn còn chưa tỉnh. Trong sân đã tràn ngập mùi thơm nồng đậm của canh xương hầm. Buổi tối hắn cũng không định làm thêm món gì cầu kỳ, chỉ tính hâm lại phần bánh hành và cật xào còn dư từ trưa, ăn kèm với canh xương là đủ thành một bữa khá đầy đặn.

Nhìn thời gian cũng gần tới giờ ăn, Tưởng Sâm nêm thêm chút muối vào nồi canh rồi vào phòng gọi Hạnh ca nhi dậy. Không ngờ tiểu gia hỏa còn đang mơ màng chưa mở hẳn mắt, cái mũi đã khẽ chun chun như ngửi thấy thứ gì thơm lắm. “Ưm… thơm quá, ca ca.” Tưởng Sâm bật cười, đưa tay bóp nhẹ chóp mũi nó. “Chỉ có cái miệng là ngọt. Ca ca nấu món gì ngươi cũng nói thơm.” Hạnh ca nhi lập tức cười khanh khách, để mặc hắn trêu đùa.

Nồi xương hầm cả buổi chiều đã trắng đục như sữa, phần tủy bên trong gần như tan hết vào nước, nhìn thôi cũng biết đã hầm đủ lửa. Tưởng Sâm múc trước cho Hạnh ca nhi một bát, lại không yên tâm dặn: “Thổi nguội rồi mới uống, đừng để bỏng.” Nghĩ một chút vẫn thấy không ổn, hắn dứt khoát cầm bát lên, dùng thìa múc từng thìa nhỏ rồi thổi cho nguội, đến khi chắc chắn không còn quá nóng mới đưa sang cho đứa nhỏ.

Hạnh ca nhi ôm bát canh, ngây ngốc nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên nói: “Ca ca, ngươi như vậy rất giống mẫu thân.”

Động tác của Tưởng Sâm khựng lại. Nhắc tới Tưởng phu nhân, thần sắc hắn bất giác trầm xuống. Nếu không phải nguyên chủ quá hỗn trướng, có lẽ Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân vẫn có thể sống thêm nhiều năm. Hạnh ca nhi thấy sắc mặt hắn khác đi liền cẩn thận hỏi: “Ca ca, ngươi làm sao vậy?” Tưởng Sâm hoàn hồn, lắc đầu. “Không sao. Ngày mai ca ca muốn lên núi đào măng, ngươi có muốn đi cùng không? Nếu không muốn thì ở nhà cũng được, lên núi có thể sẽ hơi mệt.”

Hạnh ca nhi vừa nghe liền vội vàng lắc đầu như trống bỏi. “Không muốn ở nhà! Hạnh ca nhi muốn đi cùng ca ca đào măng!” “Được, vậy sáng mai ca ca gọi. Nhưng không được ngủ nướng đấy.” “Hạnh ca nhi mới không ngủ nướng!”

Canh xương hầm đủ thời gian, vừa thơm vừa ngọt, uống một ngụm nóng hổi xuống bụng khiến cả người cũng ấm lên. Hai anh em không để ý thế nào lại uống hết cả một nồi, cuối cùng cùng dựa lưng vào ghế, no đến mức chẳng muốn nhúc nhích. Hạnh ca nhi còn đưa tay sờ cái bụng nhỏ căng tròn, rõ ràng no muốn căng mà vẻ mặt vẫn đầy thỏa mãn.

Nghỉ một lúc, Tưởng Sâm mới đứng dậy dọn bát, đun nước rửa mặt tắm rửa. Ở cổ đại có đủ thứ bất tiện, riêng chuyện muốn dùng nước nóng là đã khiến hắn nhớ máy nước nóng và bình giữ nhiệt ở hiện đại đến vô cùng. Hai anh em thu xếp xong liền đi ngủ sớm, bởi sáng hôm sau còn phải lên núi.

Trời mới tờ mờ sáng, tiếng gà gáy đã vang khắp thôn. Đến tiếng gáy thứ hai, Tưởng Sâm cũng tỉnh. Hôm nay hắn dự định ở trên núi tới trưa nên phải chuẩn bị sẵn thức ăn mang theo. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bánh cuốn nhân thịt tiện nhất. Trong nhà còn khoảng một cân thịt nạc, nếu hôm nay không dùng thì thời tiết dần ấm lên, để lâu cũng dễ hỏng.

Hắn nhào bột trước, sau đó rửa sạch thịt nạc, thái sợi rồi trộn với một chút bột mì cùng nước hành gừng. Trong chảo cho dầu, dầu phải hơi nhiều một chút. Tưởng Sâm thả đường vào thắng màu trước, sau đó thêm nước tương. Ở đây không có tương ngọt, hắn cũng không biết làm theo cách này có ra đúng vị hay không, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà điều chỉnh. Khi nước sốt hòa đều, thịt nạc được trút vào, đảo nhanh tay để khỏi dính chảo, thêm chút muối, trước khi tắt bếp rắc thêm một nắm hành thái.

Tưởng Sâm nếm thử một miếng, trong điều kiện thiếu đủ thứ gia vị như hiện giờ mà làm được đến mức này cũng xem như không tệ. Nhân thịt xong xuôi, hắn nhanh chóng chuyển sang nướng bánh. Không có trứng, cũng không có men tốt, bánh làm ra không thể mềm như ở hiện đại, nhưng bù lại khá dai và chắc bụng. Tổng cộng hắn cuốn được mười hai cái, bản thân ăn trước hai cái rồi mới vào gọi Hạnh ca nhi dậy.

Lúc hai người ra khỏi nhà, mặt trời mới vừa ló lên. Tưởng Sâm đeo sọt trên lưng, tay trái xách một chiếc giỏ phủ vải, bên trong là bánh cuốn cùng hai bình nước, tay phải nắm Hạnh ca nhi. Đứa nhỏ còn cầm một cái bánh vừa đi vừa gặm. Khung cảnh ấy khiến không ít người trong thôn nhìn đến ngẩn ra.

Đó thật sự là Tưởng Sâm trước kia sao?

Hai người một đường đi tới chân núi. Người trong thôn bình thường chỉ hoạt động ở vùng ngoài, đốn củi, đào rau dại hoặc hái măng, rất ít ai dám đi sâu hơn trừ những hộ săn bắn quanh năm. Lần trước Tưởng Sâm đã muốn vào trong xem thử, chỉ vì lo Hạnh ca nhi ở nhà một mình nên mới vội trở về. Hôm nay hắn mang cả lương khô theo, đương nhiên muốn đi sâu hơn một chút. Măng dưới chân núi không thiếu, hắn cũng không vội đào ngay. Dù sao vác theo quá sớm chỉ tổ nặng lưng, để lúc trở về lấy cũng chưa muộn.

Càng đi sâu, cây cối càng um tùm, tán lá che kín ánh mặt trời, không khí cũng lạnh hơn hẳn bên ngoài. Đang vừa đi vừa quan sát, ánh mắt Tưởng Sâm bỗng khựng lại. Cách đó không xa, dưới lớp cây cỏ thấp có mấy chùm quả đỏ nhỏ nổi bật giữa một mảng xanh.

Hắn nhìn chằm chằm vài giây, tim bất giác đập nhanh.

Cái này… chẳng phải nhân sâm sao?

Quê cũ của Tưởng Sâm ở phương Bắc, nơi đó vốn có người trồng nhân sâm nên hắn ít nhiều vẫn biết hình dáng của thứ này. Phần củ nằm dưới đất, phía trên chỉ như một bụi cây nhỏ với lá xanh và những chùm quả đỏ tươi.

Tưởng Sâm cố ép xuống sự kích động, trước tiên tìm một chỗ tương đối bằng phẳng cho Hạnh ca nhi ngồi chờ. Tiếc là trong tay hắn không có dụng cụ đào sâm chuyên dụng. Nhân sâm thứ này càng nguyên vẹn càng có giá, nếu làm đứt rễ thì giá trị giảm đi rất nhiều. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng cuốc nhẹ nhàng đào vòng ngoài trước để xác định phạm vi, sau đó đổi sang dùng tay bới từng chút một.

Ban đầu còn không sao, nhưng đào lâu, ngón tay liên tục cọ với đất đá, chẳng bao lâu đã đau rát. Tưởng Sâm cúi xuống nhìn, mấy đầu ngón tay đã trầy da rỉ máu. Lại nhìn củ nhân sâm mới lộ ra được một nửa dưới đất, hắn cắn răng, xé hai mảnh vải trên áo quấn tạm quanh ngón tay rồi tiếp tục bới, động tác càng lúc càng cẩn thận.

Mất gần một canh giờ, cuối cùng củ nhân sâm đầu tiên cũng được lấy ra nguyên vẹn, ngay cả những rễ nhỏ cũng không bị đứt. Tưởng Sâm thở phào một hơi. Có củ đầu tiên làm mẫu, những củ còn lại cũng thuận lợi hơn nhiều. Hắn đào tiếp mấy cây lớn bên cạnh, còn một vòng nhân sâm nhỏ hơn thì không động tới.

Những cây kia tuổi còn ít, đào lên lúc này chẳng những không đáng giá mà còn lãng phí. Hôm nay có thể gặp được số nhân sâm này đã đủ may mắn, hắn không cần thiết phải vét sạch đến mức không chừa lại gì.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tưởng Sâm lấp đất xung quanh trở lại như cũ rồi mới đánh thức Hạnh ca nhi đang ngủ gật. Hai người bắt đầu xuống núi. Lúc này đã khoảng đầu giờ chiều, nếu đi nhanh có lẽ vẫn kịp lên trấn bán nhân sâm trong ngày. Hắn không biết bảo quản dược liệu thế nào, nếu để qua đêm mà ảnh hưởng tới phẩm tướng thì quá đáng tiếc.

Gần tới chân núi, Tưởng Sâm mới tiện tay đào thêm ít măng bỏ vào sọt để che mắt người khác. Nhân sâm thì được hắn cẩn thận đặt hết vào chiếc giỏ đựng thức ăn, phủ vải kín bên ngoài. Nhìn từ ngoài hoàn toàn không thấy thứ gì khác thường.

Quả nhiên vừa xuống núi đã gặp người trong thôn. “Sâm tiểu tử, lên núi à? Sáng nay ta thấy ngươi đi sớm lắm, sao giờ mới xuống?” Người phụ nữ vừa hỏi vừa liếc về phía chiếc sọt sau lưng hắn.

Tưởng Sâm nhận ra đây là vợ Trịnh lão tam, một người nổi tiếng thích chiếm tiện nghi lại còn hay nhiều chuyện. Hắn cười như không có gì: “Trong nhà chẳng còn gì ăn nên ta lên núi đào chút măng. Đào được khá nhiều, thím có muốn lấy vài cây về ăn không?”

Nói xong hắn còn chủ động tháo sọt xuống.

“Ai da, thế thì ngại quá.” Miệng nói ngại nhưng tay bà lại chẳng hề chậm, hết cầm cây này tới cây khác, hai tay không đủ còn dùng luôn tạp dề để hứng. Đến lúc dừng lại đã lấy mất gần nửa sọt. “Đủ rồi, đủ rồi, nhiều nữa thím cũng không cầm nổi. Cảm ơn Sâm tiểu tử nhé!”

Tưởng Sâm đang sốt ruột mang nhân sâm lên trấn nên cũng lười đôi co. Đợi người đi xa, hắn mới đeo sọt lên rồi dắt Hạnh ca nhi trở về.

Vừa tới nhà, Tưởng Sâm lập tức đóng chặt cửa rồi mới lấy số nhân sâm trong giỏ ra. Hạnh ca nhi ngồi xổm bên cạnh, tò mò dùng ngón tay chọc chọc. “Ca ca, đây là gì vậy?” “Đồ tốt.” Tưởng Sâm lấy một mảnh vải sạch, chỉ nhẹ nhàng phủi bớt đất bên ngoài chứ không dám rửa nước. Hắn vốn không biết cách xử lý dược liệu, càng làm nhiều càng dễ hỏng.

“Hạnh ca nhi, lát nữa ca ca phải lên trấn một chuyến. Ngươi sang nhà Triệu thím chơi một lúc được không?” Lần này hắn định đi nhanh về nhanh, mang theo Hạnh ca nhi thật sự không tiện.

Đứa nhỏ vừa nghe đã lập tức bĩu môi. “Tại sao không mang Hạnh ca nhi theo?” Tưởng Sâm kiên nhẫn dỗ: “Lần này ca ca có việc quan trọng phải làm, không tiện mang ngươi đi. Nhưng ca ca hứa sẽ cố gắng trở về trước khi trời tối, được không?” Hạnh ca nhi vẫn không quá vui, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. “Được… nhưng ca ca nhất định phải trở về nhé.” “Nhất định.”

Tưởng Sâm dùng vải bọc kỹ nhân sâm rồi đặt vào sọt, sau đó dắt Hạnh ca nhi sang nhà Triệu thím. Nghe hắn nói muốn nhờ trông đứa nhỏ một lúc, Triệu thím lập tức nhìn hắn đầy nghi ngờ. Ánh mắt ấy rõ ràng đang hỏi: lại muốn lên trấn đánh bạc phải không?

Tưởng Sâm vừa nhìn đã hiểu, không khỏi bất lực xoa trán. “Triệu thím, con lên trấn tìm tiểu cô bàn chút chuyện, trời tối trước nhất định sẽ quay lại đón Hạnh ca nhi. Phiền thím giúp con một lúc.” Nghe nói hắn đi tìm Tưởng Duyệt, vẻ nghi ngờ trên mặt Triệu thím mới giảm bớt.

Thu xếp Hạnh ca nhi xong, Tưởng Sâm lập tức đi nhanh lên trấn. Trong thị trấn có hai hiệu thuốc, hắn chọn tới cửa hàng lớn nhất trước. Trước cửa Hồi Xuân Đường có một dược đồng đứng đón khách, vừa thấy hắn đã tiến tới hỏi: “Ngài thấy trong người không khỏe sao?” “Không phải, ta tới bán dược liệu.”

Nghe nói không phải khách tới khám bệnh, sắc mặt dược đồng lập tức nhạt hẳn. “Xin lỗi, Hồi Xuân Đường chúng ta có dược nông chuyên cung cấp thuốc, không thu dược liệu bên ngoài.” Tưởng Sâm cũng không tức giận, chỉ nói: “Tiểu ca đừng vội từ chối, hay là xem thử đồ của ta trước?” Dược đồng lập tức mất kiên nhẫn, phất tay áo. “Đã nói không thu rồi, ngươi nghe không hiểu sao? Ai biết dược liệu bên ngoài của các ngươi có lấy hàng kém giả hàng tốt hay không. Đi đi đi!”

Nói xong người nọ quay đầu đi thẳng vào trong.

Tưởng Sâm ngẩng lên nhìn tấm biển Hồi Xuân Đường một lúc rồi cười lạnh. Tiểu nhị đã như thế này, chủ quán chắc cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Hắn không dây dưa thêm, quay người đi tới hiệu thuốc còn lại trong trấn.

Tế Thế Đường nhỏ hơn Hồi Xuân Đường rất nhiều, ngay cả ngoài cửa cũng chẳng có dược đồng đứng tiếp khách. Khi hắn bước vào, bên trong chỉ có một lão đại phu đang bắt mạch cho người bệnh. “Lão bá, không có gì nghiêm trọng. Ngài chỉ là gần đây lao lực quá độ, nghỉ ngơi không đủ. Ta kê vài thang thuốc, về nhà dùng ba bát nước sắc còn một bát rồi uống. Quan trọng nhất vẫn là phải nghỉ ngơi một thời gian, nếu không có thuốc tốt đến đâu cũng vô dụng.”

Đợi tiễn bệnh nhân kia đi, lão đại phu mới nhìn sang Tưởng Sâm. “Người trẻ tuổi, ngươi cũng tới khám bệnh sao? Ta nhìn sắc mặt ngươi có chút khí hư, mấy hôm trước có phải vừa gặp đại nạn không?”

Tưởng Sâm nghe mà trong lòng giật thót. Đây là đại phu hay thầy bói vậy? Trung y thật sự thần đến thế sao?

“Đại phu, ta không tới khám bệnh. Hôm nay ta đào được ít dược liệu trên núi, muốn hỏi bên ngài có thu hay không.” Lão đại phu lập tức hứng thú. “Ồ? Lấy ra ta xem thử.”

Tưởng Sâm không lấy toàn bộ ra ngoài, chỉ kéo hé lớp vải phủ trong sọt cho ông nhìn một chút. Không ngờ lão đại phu vừa trông thấy, thần sắc lập tức thay đổi. Ông nhanh chóng kéo Tưởng Sâm vào hậu viện. Trong sân phơi đủ loại dược liệu, sau khi bảo hắn ngồi chờ, lão đại phu tự mình lên lầu. Một lát sau ông dẫn xuống một người trẻ tuổi.

Người nọ rõ ràng còn chưa ngủ tỉnh, vừa đi vừa ngáp. “Lão nhân, làm gì vậy? Ta còn chưa ngủ đủ đâu.” Lão đại phu lập tức trở tay cho hắn một cái vào đầu. “Lần trước chẳng phải ngươi nói bí dược của ngươi còn thiếu một vị thuốc dẫn sao? Nhìn xem người thanh niên này mang tới thứ gì!”

Nhắc tới bí dược, người trẻ tuổi lập tức tỉnh táo hẳn. Hắn nhìn chiếc sọt trước mặt Tưởng Sâm rồi hỏi: “Có thể cho ta xem không?” Tưởng Sâm gật đầu. Người kia vừa mở lớp vải ra, nhìn thấy mấy củ nhân sâm bên trong, hai mắt lập tức sáng lên.

Hai người thay nhau nâng từng củ lên xem kỹ. “Đào rất tốt, rễ gần như không đứt, hiếm có thật. Chỉ là hơi bẩn một chút, nhưng không ảnh hưởng.” Người trẻ tuổi nhìn Tưởng Sâm, hỏi: “Ngươi đào những củ nhân sâm này ở đâu?”

“Lúc lên núi đào măng tình cờ nhìn thấy.”

“Nhà ngươi ở đâu?”

Tưởng Sâm mỉm cười. “Xin lỗi, chuyện này không tiện nói. Nhân sâm hôm nay ta mới đào được, phẩm tướng thế nào các ngươi cũng đã nhìn thấy. Chỉ cần nói có muốn mua hay không là được.”

Hắn không có ý định tiết lộ nơi mình sống. Một là vì an toàn, hai là hắn sợ đối phương biết địa điểm rồi kéo người lên núi đào sạch. Những cây nhân sâm nhỏ còn lại vốn chưa đủ tuổi, đào lên lúc này chỉ phí của trời.

Người trẻ tuổi thấy hắn không muốn nói cũng không hỏi thêm, chỉ vuốt củ nhân sâm trong tay suy nghĩ một lát rồi nói: “Mấy củ này ta lấy hết. Củ lớn nhất khoảng một trăm năm mươi năm, ta trả ba trăm lượng. Những củ còn lại tuổi thấp hơn, tính năm mươi lượng một củ. Tổng cộng năm trăm lượng, ngươi thấy thế nào?”

Tưởng Sâm im lặng tính toán một chút. Giá này đã rất hậu hĩnh, hắn cũng không có ý định mặc cả quá mức nên nhanh chóng gật đầu. “Được. Nhưng phiền trả bằng ngân phiếu cho ta, nhiều bạc như vậy ta mang theo không tiện.”

Người trẻ tuổi đáp: “Trên người ta hiện giờ không có đủ ngân phiếu. Ngươi đi cùng ta một chuyến tới tiền trang.”

Hai bên tới tiền trang hoàn tất giao dịch. Trước khi rời đi, người trẻ tuổi còn dặn: “Sau này nếu còn có dược liệu tốt thì nhớ mang tới tìm ta.”

Tưởng Sâm đương nhiên đồng ý. Dù sao Hồi Xuân Đường bên kia, hắn chắc chắn sẽ không quay lại.

Năm trăm lượng bạc trong tay khiến Tưởng Sâm lần đầu tiên sau khi xuyên tới cảm thấy chân chính có chút nền tảng. Hắn không mang hết số bạc ấy về, mà gửi bốn trăm năm mươi lượng vào tiền trang, chỉ để lại năm mươi lượng dùng trước. Số bạc mang theo được đổi thành bốn thỏi mười lượng cùng mười thỏi bạc vụn một lượng cho tiện chi tiêu.

Tưởng Sâm sờ tờ biên lai gửi tiền cùng số bạc trong ngực, trong lòng bỗng thấy vững vàng hẳn.

Cuối cùng, hắn cũng không còn phải lo ngày mai trong nhà lấy gì ăn nữa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ