XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 7
Chương 7: Bày tỏ tâm ý
Trong tay có tiền, những thứ trước kia không nỡ mua cuối cùng cũng có thể sắm sửa. Quan trọng nhất vẫn là trả lại số tiền tiểu cô đã bỏ ra cho hắn mấy năm nay, còn có sính lễ bên Dương Tú và những khoản trợ cấp hàng tháng trước kia.
Tưởng Sâm trước tiên ghé tiệm điểm tâm mua mấy phần bánh trái, lại đi mua rượu và hai dây thịt lợn. Tính ra phần lễ này đã không nhẹ. Xách đồ tới cửa hàng vải nhà tiểu cô, hắn vừa bước vào, tiểu nhị lập tức nhiệt tình đón tiếp: “Khách quan muốn xem loại vải nào?” “Chưởng quầy của các ngươi có ở đây không?” “Có, đang ở hậu viện. Khách quan quen chưởng quầy nhà chúng ta sao?” Tiểu nhị kín đáo đánh giá hắn vài lần. Quần áo trên người Tưởng Sâm không tính là đẹp đẽ gì, nhưng khí chất lại có phần khác người thường. Nguyên chủ trước kia dù có hỗn trướng đến đâu thì rốt cuộc cũng từng là thiếu gia nhà khá giả, được nuôi trong nhung lụa một thời gian, thần thái ít nhiều vẫn khác những người quanh năm lao động ngoài ruộng.
“Phiền ngươi vào báo một tiếng, nói Tưởng Sâm tới.” “Được, khách quan chờ một lát.”
Tiểu nhị vội đi vào hậu viện. Chỉ còn lại một mình, Tưởng Sâm thuận tiện quan sát cửa hàng. Trong tiệm có đủ loại vải, từ vải thô, vải bông cho tới cả tơ lụa, xem ra gia cảnh nhà tiểu dượng quả thật không tệ. Những cửa hàng nhỏ bình thường chỉ dám nhập vải thô và vải bông, còn tơ lụa vốn đắt, tiền vốn lớn lại khó bán. Đối với người nhà nông mà nói, mua được vài thước vải bông may quần áo đã là rất tốt rồi.
Ở hậu viện, Trương Bảo Hoa vừa nghe nói Tưởng Sâm tới thì lập tức cau mày. Thằng nhóc này tới làm gì? Ngoài lần gặp mặt khi thành thân với Tưởng Duyệt ra, hai người gần như chưa từng qua lại. Thanh danh của Tưởng Sâm ngoài kia lại chẳng ra gì, hơn nữa vợ hắn những năm nay thường xuyên lấy tiền trợ cấp cho hai đứa cháu bên nhà mẹ đẻ, trong lòng hắn nói không có ý kiến là giả. Vì thế mỗi lần Tưởng gia có chuyện, hầu như đều là Tưởng Duyệt tự mình trở về, hắn rất ít khi đi cùng. Có điều người đã tìm tới cửa, trốn tránh không gặp cũng chẳng thích hợp.
“Này chẳng phải Sâm tiểu tử sao? Hôm nay sao lại nhớ tới chỗ dượng vậy?” Trương Bảo Hoa vén rèm đi ra, ánh mắt vừa rơi xuống những món quà trong tay Tưởng Sâm đã có chút bất ngờ. Tiểu tử này đổi tính rồi sao? Trước kia đâu biết mang đồ tới cửa.
Tưởng Sâm cũng âm thầm đánh giá vị tiểu dượng này. Dung mạo không tệ, nhìn qua cũng xứng đôi với tiểu cô. “Dượng khách khí rồi, là con tự ý tới làm phiền. Tiểu cô không có ở đây sao?” “Ngươi tới không khéo, nàng ra ngoài thu sổ sách rồi. Tối nay có ở lại dùng cơm không? Chờ nàng về, hai cô cháu cũng tiện nói chuyện.” “Không cần đâu dượng, Hạnh ca nhi còn ở nhà chờ. Con tới chỉ muốn nhờ dượng nhắn lại với tiểu cô một tiếng, bảo nàng mấy hôm nữa về nhà một chuyến, con muốn bàn chuyện thành thân.”
“Ồ?” Trương Bảo Hoa có chút bất ngờ. “Chuyện này trước kia tiểu cô ngươi có nhắc qua với ta, ta còn tưởng chỉ nói vậy thôi. Xem ra là thật rồi.” “Tuổi cũng tới rồi, nên thành gia thôi. Đến ngày đó dượng nhớ cùng tiểu cô tới uống rượu mừng.” “Nhất định, nhất định.”
Tưởng Sâm giao số quà trong tay cho tiểu nhị rồi chuẩn bị cáo từ. Không ngờ Trương Bảo Hoa lại kéo hắn tới bên kệ vải, cười nói: “Ngươi thành thân, làm dượng sao có thể không có chút biểu thị. Lô vải này đều là hàng mới nhập, ngươi chọn một cây mang về may quần áo đi.”
Tưởng Sâm thật sự hơi bất ngờ. Hắn vốn tưởng vị tiểu dượng này rất ghét mình, không ngờ lại chủ động tặng vải. “Như vậy sao được, con trả tiền cho dượng.” Hắn vừa định móc bạc đã bị Trương Bảo Hoa ngăn lại. “Đừng. Nếu để tiểu cô ngươi biết ta còn lấy tiền của ngươi, về nhà nàng lại cằn nhằn ta. Chuyện ngươi nói, chờ nàng về ta sẽ nhắn. Vải thì cứ cầm lấy mà may hỉ phục. Đã quyết định thành thân thì sau này sống cho đàng hoàng, đừng giống trước kia, cả ngày chẳng ra thể thống gì.”
Cây vải đỏ tươi khá bắt mắt, ôm nguyên như vậy đi ngoài đường dễ khiến người khác chú ý. Trương Bảo Hoa liền sai tiểu nhị tìm một tấm vải thô bọc bên ngoài rồi mới giao cho hắn.
Tưởng Sâm ôm cây vải đi khỏi cửa hàng mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Hắn lắc đầu, gạt những suy nghĩ linh tinh sang một bên. Bản thân không biết may quần áo, tốt nhất vẫn là mang sang Dương Liễu thôn nhờ Dương Tú giúp. Tay không tới nhà người ta lại không hay, vì thế hắn ghé tiệm điểm tâm mua thêm vài gói bánh, mua mười cân gạo trắng, rồi thêm hai dây thịt lợn.
Gạo trắng quả thật không rẻ. Ngô chỉ khoảng tám văn một cân, còn gạo trắng lại tới hai mươi văn. Tưởng Sâm ở hiện đại tuy chẳng sống sung túc gì nhưng cũng chưa từng quen ăn gạo lứt, bởi vậy dù đắt vẫn muốn mua chút gạo trắng và bột mì về dùng. Hôm nay thời gian đã muộn, những thứ khác chỉ có thể để lần sau lên trấn mua tiếp. Nếu còn trì hoãn nữa, hắn chắc chắn không thể trở về trước khi trời tối như đã hứa với Hạnh ca nhi.
Dương Liễu thôn nằm trên đường từ trấn trở về Triệu gia thôn, còn gần thị trấn hơn một chút. Tới ngã rẽ, Tưởng Sâm trực tiếp đổi hướng sang Dương Liễu thôn.
Lúc ấy Dương Tú đang cầm mấy sợi dây chuẩn bị ra ngoài nhặt củi. “Tiểu cha, con ra ngoài nhặt chút củi, lát nữa sẽ về. Cơm tối chờ con về nấu.” Lâm Nguyệt Thanh vừa nghe đã ngăn lại: “Trời sắp tối rồi, để ngày mai hẵng đi.” “Không được đâu tiểu cha. Ban ngày con còn phải thêu khăn, buổi tối đốt đèn dầu quá tốn. Con đi nhanh rồi về ngay.”
Dương Tú vừa nói vừa đẩy cửa chạy ra, không ngờ chưa bước được mấy bước đã đâm thẳng vào một bức tường thịt. “Á!” Hắn lập tức ôm mũi. Tưởng Sâm cũng bị cú va làm hơi lùi lại, nhưng nhìn bộ dạng Dương Tú ôm mũi nhăn nhó lại không nhịn được muốn cười. “Có sao không? Đau lắm à?” Hắn đưa tay đỡ người. Dương Tú vốn đang bực, vừa ngẩng lên nhận ra là Tưởng Sâm thì cơn giận lập tức biến mất.
“Sâm tiểu tử à, sao giờ này ngươi lại tới?” Lâm Nguyệt Thanh rót cho hắn một bát nước. Tưởng Sâm đi cả quãng đường dài quả thật rất khát, nhận lấy liền uống một hơi cạn sạch rồi dùng tay lau miệng. “Hôm nay con lên trấn, tiểu dượng cho một cây vải, nói để chúng con may hỉ phục. Con không biết may quần áo nên mang sang đây, nghĩ để Dương Tú tự may cho mình một bộ, tiện thể giúp con làm một bộ luôn.”
Tưởng Sâm tháo lớp vải thô bọc ngoài, để lộ cây vải đỏ bên trong. Dương Tú nhận lấy, đưa tay sờ thử, lập tức nhận ra đây là loại vải bông thượng hạng. Vải bông cũng chia tốt xấu, chất liệu này mềm hơn hẳn loại thường ngày hắn từng dùng. Bản thân Dương Tú hiện giờ chỉ mặc áo quần bằng vải thô cho tiện làm việc, nhưng trước kia hắn cũng từng mặc vải bông. Nếu như cha còn sống…
Nghĩ tới đó, hốc mắt hắn bất giác đỏ lên. Lâm Nguyệt Thanh vừa nhìn đã hiểu con đang nhớ tới chuyện cũ, liền nhẹ nhàng xoa đầu hắn. “Tú ca nhi, đem vải vào phòng đi, tiện thể lấy thước ra đo người cho Sâm tiểu tử.”
“Vâng.” Giọng Dương Tú hơi nghèn nghẹn.
Tưởng Sâm nhìn theo bóng lưng hắn rồi nhỏ giọng hỏi: “Dương Tú không vui sao?” “Không có gì, chắc là nhớ tới chuyện trước kia thôi.” Lâm Nguyệt Thanh dừng một chút rồi nói: “Sâm tiểu tử, cảm ơn ngươi.” Tưởng Sâm biết ông đang cảm ơn chuyện gì, liền đáp: “Thúc sao khách khí. Nếu con đã quyết định cưới Tú ca nhi, vậy sau này nhất định sẽ đối xử tốt với hắn. Những chuyện khác… cứ để sau này rồi tính.”
“Nói gì vậy?” Dương Tú vừa cầm thước đi ra, chỉ nghe được câu cuối. Lâm Nguyệt Thanh cười: “Không có gì. Còn không mau lại đây đo người cho Sâm tiểu tử. Tối nay Sâm tiểu tử ở lại dùng cơm nhé.”
“Không được, lần này thật sự không thể ở lại. Hạnh ca nhi còn ở nhà chờ con. Trước khi trời tối con phải trở về, để một mình nó ở nhà con không yên tâm.” Nghe hắn nói vậy, Lâm Nguyệt Thanh cũng không ép.
Dương Tú cầm thước tới gần. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp, hắn cúi đầu đo vai, vòng ngực, chiều dài tay áo cho Tưởng Sâm, động tác hết sức cẩn thận. Đo xong, Tưởng Sâm lấy hai dây thịt lợn vừa mua đưa cho hắn, bảo mang vào bếp, rồi lại lấy hai gói điểm tâm ra.
“Cái này… cái này đắt lắm, ta không thể nhận.” Dương Tú nhận ra giấy gói của tiệm điểm tâm nổi tiếng trong trấn, một gói đã mất mấy chục văn, lập tức muốn đẩy trở lại. “Ngươi mang về cho Hạnh ca nhi ăn đi.”
“Cho ngươi thì cứ cầm.” Tưởng Sâm trực tiếp nhét trở lại tay hắn. “Hạnh ca nhi còn có. Ngươi nhìn xem mình gầy đến thế nào rồi, ăn nhiều một chút bồi bổ đi. Ăn hết lần sau ta lại mua.”
Nói rồi hắn thuận tay bóp nhẹ má Dương Tú.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dương Tú lập tức cứng người, cả khuôn mặt phút chốc đỏ bừng. Tưởng Sâm nhìn bàn tay mình, lúc này mới nhận ra động tác vừa rồi dường như hơi quá thân mật, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, chỉ có thể sờ mũi che giấu.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là Lâm Nguyệt Thanh bật cười phá tan sự im lặng: “Sâm tiểu tử, còn không đi nữa thì thật sự không kịp về trước khi trời tối đâu. Lần sau nhớ mang Hạnh ca nhi sang đây ăn cơm.”
Hai người lúc này mới đồng thời hoàn hồn. Tưởng Sâm vội gật đầu rồi cáo từ.
Sau khi hắn đi, Dương Tú vẫn đứng ngoài cửa rất lâu, nhìn theo bóng lưng người đàn ông dần xa. Hắn bất giác nhớ lại những lời Tưởng Sâm vừa nói, rồi lại đưa tay chạm lên bên má vừa bị bóp, trong lòng chẳng hiểu sao cứ nóng lên.
“Còn không đi nhặt củi nữa thì trời tối thật đấy.” Lâm Nguyệt Thanh ở phía sau trêu chọc.
Dương Tú như bị giẫm trúng đuôi, lập tức quay người chạy thẳng vào bếp. “Hôm nay không đi nhặt nữa! Con đi nấu cơm. Tối nay ăn thịt!”
Chẳng bao lâu trong bếp đã vang lên tiếng dao băm xuống thớt “cạch cạch” liên hồi, mạnh đến mức như muốn dùng tiếng động che hết sự xấu hổ. Lâm Nguyệt Thanh đứng bên ngoài nhìn mà bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Con lớn rồi, thật sự chẳng giữ được nữa.
Tưởng Sâm một đường không ngừng tăng tốc, cuối cùng vẫn về muộn hơn dự tính một chút. Khi hắn tới nhà Triệu thím đón người, nhà bà đã ăn xong cơm tối. Hạnh ca nhi vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt lập tức đầy nước, nhưng không chạy tới như mọi lần. Đứa nhỏ quay mặt sang bên, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
Triệu thím nhìn mà đau lòng, vội giải thích: “Sâm tiểu tử, sao giờ ngươi mới về? Hạnh ca nhi ngồi đợi ngươi cả tối, cơm cũng không chịu ăn, ta khuyên thế nào cũng vô dụng.”
Nghe nói đứa nhỏ chưa ăn cơm, Tưởng Sâm lập tức cau mày. Hắn bước tới ngồi xổm trước mặt Hạnh ca nhi. “Hạnh ca nhi, xin lỗi. Ca ca về muộn.”
Hạnh ca nhi không thèm nhìn hắn, còn cố ý xoay người sang hướng khác, tiếp tục âm thầm rơi nước mắt. Tưởng Sâm cũng chẳng giận, nó quay hướng nào hắn liền đi theo hướng đó, tiếp tục dỗ: “Ca ca là ca ca xấu, đã hứa với Hạnh ca nhi mà lại không làm được, đáng đánh!”
Nói xong, hắn giơ tay định tự gõ đầu mình.
Lần này Hạnh ca nhi lập tức hoảng. Nó vội ôm lấy cánh tay hắn, vừa khóc vừa lắc đầu: “Không… không đánh! Không được đánh ca ca…”
Tưởng Sâm dịu giọng hỏi: “Vậy Hạnh ca nhi tha thứ cho ca ca được không? Lần sau ca ca nhất định không như vậy nữa.”
Hạnh ca nhi vẫn không nói tha thứ hay không, chỉ nhào tới vùi mặt vào vai hắn. Tưởng Sâm thở phào, một tay bế đứa nhỏ lên, sau đó lấy từ trong sọt hai gói điểm tâm đưa cho Triệu thím. “Triệu thím, hôm nay thật sự làm phiền thím chăm sóc Hạnh ca nhi.”
“Sâm tiểu tử, cái này không được.” Triệu thím vừa nhìn đã vội từ chối. “Hạnh ca nhi ngoan lắm, chẳng giống mấy con khỉ nhà ta, có gì mà phiền. Điểm tâm này quý như vậy, ngươi mang về cho Hạnh ca nhi ăn đi.”
Tưởng Sâm nghiêm túc nói: “Thím không nhận, chẳng lẽ sợ lần sau con còn đưa Hạnh ca nhi sang làm phiền sao?”
“Sâm tiểu tử, ngươi nói gì vậy! Thím đâu có ý đó. Chỉ là điểm tâm này thật sự quá quý…”
Triệu thím còn đang từ chối, mấy đứa cháu trong nhà đã nghe tiếng chạy ra, từng cái đầu nhỏ ló sau cánh cửa, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm hai gói giấy dầu trong tay hắn.
Tưởng Sâm nhìn thấy hết, cũng không đôi co nữa. Hắn đặt thẳng hai gói điểm tâm lên bàn rồi ôm Hạnh ca nhi, xách sọt bỏ chạy.
Triệu thím đứng giữa sân ngây người mất mấy giây. Đợi Tưởng Sâm đi khuất, mấy đứa nhỏ lập tức ùa ra vây quanh bà: “Nãi nãi, nãi nãi, con muốn ăn bánh! Muốn ăn bánh!”
Bị bọn trẻ quấn lấy không còn cách nào, Triệu thím đành mở một gói, chia cho mỗi đứa một miếng. Gói còn lại bà cất vào phòng, định để ngày mai mới lấy ra chia tiếp. Mấy đứa nhỏ cầm được bánh liền vui vẻ chạy đi, trong sân lập tức yên tĩnh trở lại.
Trên đường về, Hạnh ca nhi có lẽ khóc mệt, chẳng bao lâu đã nằm trên vai Tưởng Sâm ngủ mất. Trên khuôn mặt nhỏ vẫn còn vệt nước mắt. Về tới nhà, hắn nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ lên giường, nhìn hồi lâu rồi thở dài.
Lời Lâm Nguyệt Thanh nói ban sáng quả thật không sai. Trong nhà chỉ có hắn và Hạnh ca nhi như thế này thật sự không tiện. Không nói chuyện khác, hắn không thể đi đâu cũng mang một đứa trẻ theo bên người. Hôm nay chỉ về chậm một chút đã khiến Hạnh ca nhi sợ thành như vậy. Hơn nữa lúc trở về, nhà cửa lạnh ngắt, bếp cũng lạnh ngắt, bản thân đi đường cả ngày đã mệt rã rời vẫn phải gượng dậy nhóm lửa nấu cơm.
Nghĩ thôi cũng thấy mệt.
Nhưng mệt thì mệt, cơm vẫn phải ăn. Hạnh ca nhi cả tối chưa ăn gì, chính hắn cũng đói. Nếu ở hiện đại, cùng lắm pha một gói mì ăn liền là xong, nhưng ở đây muốn ăn miếng nóng cũng phải tự nhóm bếp.
Tưởng Sâm đành xắn tay áo vào bếp. Hắn cũng chẳng còn tâm trí làm món cầu kỳ, chỉ múc hai bát bột mì, thêm nước và muối khuấy đều. Đợi nước trong nồi sôi, hắn dùng đũa gắp từng miếng bột thả xuống, đến lúc gần chín thì ném thêm một nắm rau xanh vào. Một nồi canh bột đơn giản vậy là xong.
Hắn trở vào gọi Hạnh ca nhi dậy. Đứa nhỏ ngồi trước bàn mà mắt vẫn díp lại, đầu cứ gật lên gật xuống. Thấy vậy Tưởng Sâm cũng không vội ăn phần mình, cầm thìa đút cho nó từng miếng một. Đợi Hạnh ca nhi ăn no, hắn lau mặt, rửa chân cho đứa nhỏ rồi nhét lại vào chăn.
Thu xếp xong hết, Tưởng Sâm mới quay lại ăn bát canh bột đã hơi nguội. Một bát lớn xuống bụng, cảm giác mệt mỏi trong người càng dâng lên mãnh liệt. Hắn chỉ rửa mặt qua loa rồi cũng nhanh chóng chui vào chăn.
Ngày hôm nay chạy tới chạy lui quá nhiều nơi, hắn thật sự chẳng còn sức suy nghĩ thêm gì nữa.
