XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 8
Chương 8: Góp từng viên gạch (1)
Sáng hôm sau, Tưởng Sâm hiếm khi ngủ nướng một lần. Trong tay đã có tiền, trong lòng cũng bớt hoảng hốt hơn trước. Nằm trên giường, hắn bắt đầu tính toán cuộc sống sau này. Hôm qua bán nhân sâm được năm trăm lượng bạc, nhưng hắn chỉ định lấy một trăm lượng ra sử dụng, bốn trăm lượng còn lại tuyệt đối không động tới, coi như tiền bảo mệnh phòng khi có chuyện bất trắc.
Hôm qua mua đồ đã tiêu khoảng bốn trăm văn, cộng với số tiền tiểu cô cho trước đó còn dư chừng hai trăm văn, hiện giờ trên người hắn có khoảng bốn mươi chín lượng tám trăm văn. Trong số đó, hai mươi lượng phải trả lại cho tiểu cô, như vậy thực tế chỉ còn hai mươi chín lượng tám trăm văn để dùng. Nghe thì không ít, nhưng trong nhà gần như chẳng còn gì. Đồ đạc đáng tiền đều đã bị nguyên chủ bán sạch để lấy tiền đánh bạc, ngoài mấy món cồng kềnh không dễ mang đi thì phòng nào cũng trống trải. Muốn cuộc sống trở lại bình thường, bàn ghế, tủ, chăn đệm, đồ dùng sinh hoạt đều phải sắm lại, tính sơ thôi đã là một khoản không nhỏ.
Tưởng Sâm thở dài. Kiếm tiền vẫn là chuyện cấp bách. Có điều trước khi thành thân, hắn tạm thời chưa định lao đầu vào chuyện làm ăn. Một là Hạnh ca nhi còn nhỏ, đi đâu cũng phải lo người trông nom, hai là trong nhà thật sự cần sửa sang lại một lượt trước đã.
Đang nằm suy nghĩ, bên ngoài đã vang lên tiếng chân nhỏ lạch bạch. “Ca ca, ca ca, ca ca!” Hạnh ca nhi đầu tóc xõa tung chạy vào, gọi một tràng khiến Tưởng Sâm bật cười. Nghe cứ như tiếng gà con kêu vậy. Hắn đưa tay vò mái tóc vốn đã rối của đứa nhỏ, càng vò càng bung lên như một búi cỏ khô. Hạnh ca nhi chẳng biết ca ca đang nghịch mình, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, còn hơi nheo mắt hưởng thụ vì rất thích được hắn xoa đầu.
Hai anh em rửa mặt xong, Tưởng Sâm lại mất một hồi lâu mới buộc được tóc cho Hạnh ca nhi. Kỹ năng này của hắn vẫn chẳng tiến bộ bao nhiêu, búi tóc nhỏ nghiêng sang một bên, nhìn thế nào cũng có chút buồn cười. Hạnh ca nhi lại chẳng hề để ý, còn vui vẻ chạy đi chạy lại.
Mấy ngày nay quả thật đã vất vả không ít, hôm nay Tưởng Sâm quyết định phải ăn một bữa thật tử tế. Buổi sáng hắn lười nấu cầu kỳ, chỉ lấy điểm tâm mua hôm trước ra, pha hai bát nước đường đỏ để hai anh em lót bụng, còn bữa trưa mới là trọng điểm.
Trước tiên hắn lấy măng khô và đậu đũa khô Triệu thím cho ra ngâm nước, sau đó bắt đầu xử lý số măng đào từ trên núi hôm trước. Mùa này măng đã hơi già, bóc hết lớp vỏ bên ngoài mới phát hiện gần một nửa chẳng còn ăn được. Hắn dùng dao gọt lấy phần non, bỏ vào chậu, hơn nửa sọt cuối cùng chỉ còn được chưa đến nửa sọt thịt măng.
Hai quả dưa chuột và cà tím hái ở vườn Triệu thím hôm trước nếu không ăn nữa cũng sắp héo, bó hẹ lại càng không để lâu được. Tưởng Sâm nghĩ một lúc rồi cầm tiền sang nhà Triệu thím mua thêm một con gà cùng mười quả trứng, tổng cộng hết năm mươi văn.
Gà mang về được làm sạch, chặt thành từng miếng. Tưởng Sâm cho thịt gà vào nồi xào lửa lớn đến khi săn lại, sau đó thêm gừng thái lát, rễ hành dại, muối và nước tương, đổ thêm một gáo nước rồi đậy nắp hầm. Trong lúc chờ, hắn vớt đậu đũa khô đã ngâm mềm ra, vắt bớt nước rồi cắt đoạn. Măng khô cũng được xử lý tương tự, để riêng một bên lát nữa dùng nấu với thịt ba chỉ.
Khoảng hai mươi phút sau, Tưởng Sâm mở nắp, vớt phần rễ hành đã nấu mềm ra rồi cho đậu đũa khô vào nồi. Hắn thêm một chút đường để cân vị, đậy nắp hầm tiếp chừng mười phút. Trước khi bắc xuống mới rắc tỏi băm và hành thái vào. Mùi thơm vừa bốc lên, Hạnh ca nhi đã lượn quanh cửa bếp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nồi.
Tưởng Sâm bật cười, gắp riêng một chiếc đùi gà ra ngoài, đợi nguội bớt rồi đưa cho nó. Hạnh ca nhi lập tức ôm lấy bằng hai tay, vui vẻ ngồi sang một bên gặm.
May mà nhà Tưởng Sâm nằm tương đối tách biệt, nếu ở giữa thôn, mùi thịt bay ra thế này e rằng hàng xóm hôm nay cũng chẳng ăn nổi cơm.
Xong món gà, hắn bắt đầu làm thịt ba chỉ nấu măng. Thịt rửa sạch rồi cắt thành miếng lớn, trước tiên cho vào nồi rán để ra bớt mỡ. Phần mỡ chảy ra được múc riêng để dành xào rau lần sau. Đợi mặt thịt hơi vàng, hắn cho gừng vào đảo thơm, nêm muối, nước tương cùng hoa hồi rồi thêm nước hầm. Khoảng nửa canh giờ sau mới cho măng khô vào. Măng đã được ngâm mềm nên không cần nấu quá lâu, chỉ hơn mười phút là ngấm đủ vị. Thịt ba chỉ béo mà không ngấy, măng thấm nước thịt, màu nâu đỏ bóng lên nhìn vô cùng hấp dẫn.
Cuối cùng, Tưởng Sâm lại xào dưa chuột với trứng, làm một đĩa cà tím trộn tỏi, rồi rán hai quả trứng, thêm hành thái và nước nóng nấu thành một bát canh trứng. Hôm nay hắn còn đặc biệt nấu một nồi cơm trắng thơm phức, quyết tâm phải ăn thật no.
Trước khi ăn, Tưởng Sâm lấy hai chiếc bát lớn, chia đầy thịt gà hầm đậu đũa và thịt ba chỉ nấu măng, đặt vào giỏ rồi phủ khăn vải lên trên để người ngoài khỏi nhìn thấy. “Hạnh ca nhi, ngươi ở nhà chờ ca ca một lát. Ca ca mang chút thức ăn sang nhà Triệu thím, sẽ về ngay.” Nói xong hắn xách giỏ ra cửa.
Triệu thím đang chuẩn bị cơm trưa, thấy hắn lại tới thì ngạc nhiên hỏi: “Sâm tiểu tử, sao lại sang nữa?” Tưởng Sâm lấy hai bát thức ăn ra, đặt lên bàn. “Hôm nay con nấu hơi nhiều, con với Hạnh ca nhi ăn không hết nên mang sang cho thím một ít.”
Triệu thím vừa nhìn thấy hai bát đều là món mặn liền vội vàng xua tay. “Ôi chao, thế này sao được! Hôm qua đã nhận điểm tâm của ngươi rồi, hôm nay còn đưa cả thịt sang, mau mang về cho Hạnh ca nhi ăn đi.”
Trong nhà, mấy đứa trẻ ngửi thấy mùi thơm đã lần lượt chạy ra, đứng quanh bàn nhìn hai bát thịt đến không chớp mắt. Triệu thím nhìn cảnh ấy mà trong lòng cũng chua xót. Chồng bà mất sớm, một mình nuôi lớn mấy đứa con. Bây giờ các con trai vì kiếm sống đều đi làm xa, quanh năm chẳng về được mấy lần. Con dâu cả mấy năm trước sinh nở tổn thương thân thể rồi mất, để lại một trai một gái cho bà nuôi. Con trai thứ hai và vợ cũng ra ngoài làm ăn, đứa con nhỏ là một ca nhi cũng để lại cho bà chăm. Ngày thường tuy không đến mức để bọn trẻ đói, nhưng muốn ăn thịt thì một tháng được một lần đã xem như khá.
Tưởng Sâm nhìn mấy đứa nhỏ rồi nói: “Triệu thím, thím cứ nhận đi. Con sắp thành thân rồi, đến lúc đó chắc chắn còn phải nhờ thím giúp không ít việc. Hơn nữa Hạnh ca nhi trước kia bị con… bị con nhốt trong nhà nhiều quá, bây giờ tính tình nhút nhát, không quen chơi với người khác. Sau này cũng mong bọn trẻ nhà thím dẫn nó chơi cùng nhiều hơn.”
“Tưởng thúc thúc, chúng cháu sẽ chơi với Hạnh ca nhi!” Một cậu bé khoảng bảy tuổi lập tức lên tiếng. Đây là Triệu Võ, cháu trai lớn của Triệu thím, người chắc nịch, ngày thường còn biết phụ bà trông các em. Bên cạnh, một bé gái chừng sáu tuổi cũng nhanh nhảu nói: “Đúng đó, hôm qua cháu còn chơi với Hạnh ca nhi nữa. Cháu thích Hạnh ca nhi!” Đây là Triệu Tĩnh, tóc tết thành hai bím nhỏ, mỗi lần nói chuyện hai bím lại đung đưa, lúc cười còn lộ ra một chiếc răng cửa bị thiếu, nhìn rất đáng yêu.
Sau lưng Triệu Võ còn có một đứa nhỏ khác đang rụt rè nhìn Tưởng Sâm. Đó hẳn là Triệu Bảo nhi, con trai của người con thứ hai nhà Triệu thím. Bảo nhi cũng là một ca nhi, tuổi xấp xỉ Hạnh ca nhi, làn da trắng nõn, nốt ruồi son giữa mi tâm đặc biệt nổi bật, đôi mắt lại trong veo như nước.
Tưởng Sâm ngồi xổm xuống, xoa đầu từng đứa một rồi cười nói: “Vậy sau này phải chăm sóc Hạnh ca nhi nhà thúc nhé. Có đồ ngon, Tưởng thúc cũng sẽ nhớ phần các cháu.”
Mấy đứa nhỏ vừa nghe thấy có đồ ăn ngon lập tức gật đầu liên tục. Triệu thím thấy vậy cũng không tiếp tục từ chối nữa, chỉ thầm nghĩ sau này Sâm tiểu tử có việc gì cần giúp, bà nhất định sẽ hết lòng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi Tưởng Sâm đi, mấy đứa trẻ lập tức quấn lấy Triệu thím đòi ăn thịt. Bà bị bám đến hết cách, đành gắp cho mỗi đứa một miếng gà. Bọn trẻ ăn đến say mê, còn Triệu thím nếm thử một miếng thì không khỏi kinh ngạc. Tay nghề của Sâm tiểu tử từ khi nào lại tốt đến vậy? Trước kia có thấy hắn bước chân vào bếp bao giờ đâu.
Tưởng Sâm vừa về tới nhà đã thấy Hạnh ca nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chỉ là hai mắt cứ dán chặt lên bàn thức ăn như muốn chui luôn vào trong. Thấy hắn bước vào, đôi mắt lập tức sáng lên. “Ca ca về rồi! Hạnh ca nhi rất ngoan, không hề ăn vụng đâu!”
Tưởng Sâm bật cười, đặt giỏ xuống rồi rửa tay ngồi vào bàn. Hắn xới cho Hạnh ca nhi một bát cơm trắng nhỏ. Hạt cơm trắng bóng, căng tròn, bên cạnh là thịt gà hầm thơm nức và thịt ba chỉ nấu măng màu sắc hấp dẫn, chỉ nhìn đã khiến người ta thèm ăn.
Hai anh em đang ăn, Hạnh ca nhi bỗng ôm bát hỏi: “Ca ca, sau này chúng ta còn được ăn cơm trắng nữa không?”
Động tác gắp thức ăn của Tưởng Sâm khựng lại.
Hạnh ca nhi sinh ra ở Triệu gia thôn. Khi ấy Tưởng phu nhân đang mang thai trên đường chạy nạn, tháng đã lớn nên không thể tiếp tục bôn ba quá lâu. Tưởng lão gia thấy Triệu gia thôn yên ổn, dân phong lại tốt mới quyết định dừng chân tại đây. Trước năm ba tuổi, gia cảnh Tưởng gia vẫn còn khá, tuy không đến mức sơn hào hải vị nhưng cơm trắng, bột mì gần như bữa nào cũng có.
Sau đó cha mẹ lần lượt qua đời, Hạnh ca nhi theo nguyên chủ sống ngày càng tệ. Không chỉ thường xuyên không được ăn no, nguyên chủ còn sợ đứa nhỏ ra ngoài kể chuyện với người khác nên thường nhốt nó trong nhà. Lâu dần mới khiến Hạnh ca nhi trở nên nhát gan, sợ người như bây giờ.
Tưởng Sâm thấy lòng mình chua xót, gắp một chiếc đùi gà vào bát cho nó. “Đương nhiên là được. Sau này ca ca sẽ cố gắng kiếm tiền, để Hạnh ca nhi ngày nào cũng được ăn cơm trắng với bột mì.”
“Thật sao?”
“Thật.” Tưởng Sâm xoa đầu nó. “Ăn đi. Ăn xong ca ca đưa ngươi sang nhà Triệu thím chơi với Triệu Võ ca ca bọn họ.”
Vừa nghe nói được ra ngoài chơi, hai mắt Hạnh ca nhi lập tức sáng hẳn lên. Trẻ con tuổi này vốn đang lúc ham chơi nhất, trước kia bị nhốt trong nhà quá lâu, về sau dù ca ca đã thay đổi, nó vẫn luôn sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, sợ nếu rời ca ca quá xa thì hắn lại biến thành người trước kia. Nhưng sau mấy ngày ở bên nhau, nỗi bất an ấy đã dần biến mất. Ca ca bây giờ thật sự rất tốt, chắc chắn sẽ không thay đổi nữa.
Ăn cơm xong, Tưởng Sâm lấy số kẹo đậu phộng mua trên trấn ra, nhét đầy hai túi áo nhỏ của Hạnh ca nhi, còn bóc một viên bỏ vào miệng nó. “Lát nữa tới nhà Triệu thím, nhớ chia kẹo cho các bạn, không được một mình ăn hết, biết chưa?” Hạnh ca nhi ngoan ngoãn gật đầu. “Biết rồi. Nhưng ca ca đi đâu?” “Ca ca không đi đâu cả, ở nhà dọn dẹp một chút. Ngươi chơi mệt thì tự về, có nhớ đường không?” “Nhớ!”
Tưởng Sâm bế Hạnh ca nhi lên, đứa nhỏ vui đến mức cái đầu cứ lắc qua lắc lại. Khi tới nhà Triệu thím, mọi người cũng vừa ăn xong. Mấy đứa trẻ vừa nhìn thấy Tưởng Sâm đã chạy tới, đồng thanh chào: “Tưởng thúc thúc hảo!”
Hắn đặt Hạnh ca nhi xuống đất. Đứa nhỏ vừa rồi còn hào hứng, lúc thật sự đứng trước mấy người bạn lại có chút rụt rè, hai tay ôm chặt lấy chân Tưởng Sâm không chịu buông. Tưởng Sâm nhẹ nhàng đẩy nó về phía trước. “Vừa rồi ở nhà đã nói thế nào? Không phải muốn kết bạn sao?”
Hạnh ca nhi do dự một lúc mới móc một nắm kẹo đậu phộng từ trong túi ra, nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi… có muốn ăn kẹo đậu phộng không?”
“Oa!”
Triệu Tĩnh và Triệu Bảo nhi vừa nhìn thấy kẹo, hai mắt lập tức sáng lên. Triệu Võ lớn hơn một chút nên còn biết giữ ý, chỉ đi tới nắm tay Hạnh ca nhi. “Cảm ơn kẹo của ngươi. Hạnh ca nhi, ngươi có muốn chơi cùng chúng ta không? Hôm nay chúng ta đổi trò khác nhé.”
Hạnh ca nhi quay đầu nhìn Tưởng Sâm. Thấy ca ca mỉm cười gật đầu, nó mới yên tâm đáp: “Vâng, Hạnh ca nhi muốn chơi. Cảm ơn Triệu Võ ca ca.”
Mấy đứa nhỏ nhanh chóng kéo nhau vào sân. Triệu thím nhìn theo rồi hỏi: “Sâm tiểu tử, ngươi lại định đi đâu à?”
“Con không ra ngoài. Chỉ định về dọn dẹp lại nhà cửa, xem còn thiếu đồ dùng gì phải sắm thêm. Tháng sau đã thành thân rồi, trong nhà cũng nên chỉnh trang một chút.”
Triệu thím nghe vậy lập tức vui mừng gật đầu. “Đúng, đúng, phải như thế. Có phu lang rồi, hai người cùng chăm sóc Hạnh ca nhi, ngày tháng nhất định sẽ càng lúc càng tốt.”
Bà trước kia vốn thân thiết với Tưởng phu nhân. Người phụ nữ ấy dịu dàng, tính tình lại tốt, vậy nên nhìn Tưởng Sâm bây giờ cuối cùng chịu quay đầu sống tử tế, trong lòng bà cũng thật sự thấy vui thay cho người đã khuất.
Tưởng Sâm nhìn Hạnh ca nhi đang dần hòa vào đám trẻ trong sân, trong lòng cũng nhẹ đi một chút. Cuộc sống của bọn họ mới chỉ bắt đầu, nhưng ít nhất từng thứ một đều đang dần trở về đúng quỹ đạo.
