XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 83
Chương 83: Khai trương
“Tướng công, hôm qua ngươi nói muốn tới Từ Ấu Đường tìm mấy đứa trẻ giúp làm việc, đã tìm được chưa?” Dương Tú vừa vá chiếc áo ngoài bị móc rách ở vai của Tưởng Sâm, vừa thuận miệng hỏi.
“Tìm được rồi, bốn đứa.” Tưởng Sâm ngồi xuống bên cạnh cậu hong tóc, nghĩ đến bốn đứa trẻ hôm nay lại không khỏi cảm khái. “Đừng thấy tuổi chúng còn nhỏ mà coi thường, làm việc thật sự rất chịu khó. Ta chỉ bảo chúng phát truyền đơn cho những người ăn mặc khá một chút, ai ngờ chúng còn chạy từng nhà giúp ta quảng bá.”
“Con nhà nghèo sớm biết lo liệu…” Dương Tú nghe vậy cũng có chút xúc động. Cậu khâu xong mũi cuối cùng, thắt nút rồi cúi đầu cắn đứt sợi chỉ, giơ chiếc áo lên trước ngọn đèn dầu nhìn kỹ một lượt, xác nhận chỗ rách đã được vá chắc chắn mới đặt sang bên cạnh. Sau đó cậu cầm khăn vải, nhẹ nhàng lau mái tóc còn ẩm của Tưởng Sâm. “Hôm nay ta với tiểu cha gói bánh bao, ngày mai ngươi mang nhiều một chút đi. Đến lúc mấy đứa nhỏ trở về Từ Ấu Đường thì bảo chúng mang theo chia cho những đứa trẻ khác.”
Dương Tú cũng từng trải qua những ngày cơ cực, bởi vậy càng dễ mềm lòng trước hoàn cảnh của bọn trẻ. Nhưng nghĩ kỹ lại, tuổi thơ của cậu vẫn may mắn hơn chúng rất nhiều. Khi còn nhỏ cậu có cha và tiểu cha ở bên; cho dù về sau cha qua đời, tiểu cha vẫn chưa từng rời khỏi cậu.
“Được, ta nhớ rồi.”
Sáng hôm sau Tưởng Sâm ngủ thêm một lát. Tiệm vẫn chưa chính thức khai trương, không cần đi từ tinh mơ như thời còn bày sạp. Nhưng chỉ còn hơn mười ngày nữa là tới ngày mở cửa, những việc cần chuẩn bị cũng phải nhanh chóng hoàn thiện.
Tưởng Sâm vừa rửa mặt đánh răng, Dương Tú đã vào bếp lấy hai mươi chiếc màn thầu cùng hai mươi chiếc bánh bao xếp đầy hơn nửa sọt, chỉ để lại một xửng cho người trong nhà ăn. Xong xuôi cậu lại ra vườn nhổ thêm một ít rau xanh bỏ vào giỏ cho Tưởng Sâm mang theo.
Hai người ăn sáng bằng cháo nóng, bánh bao và dưa muối. Trước lúc Tưởng Sâm đánh xe đi, Dương Tú còn không quên dặn: “Tướng công, hôm nay lúc về nhớ mua thêm chút lương thực với bột mì nhé. Mấy ngày nay nhà mình hấp màn thầu nhiều, bột hết nhanh lắm.”
“Biết rồi.”
Khi Tưởng Sâm tới cửa tiệm, bốn đứa Vân Hạo đã ngồi ngay ngắn trên bậc cửa. Vừa thấy hắn bước tới, cả bốn lập tức đứng lên.
“Tưởng ca!”
“Tưởng thúc thúc!”
“Sao hôm nay lại tới sớm thế? Không phải ta nói cứ đến giờ như hôm qua là được sao?” Tưởng Sâm vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa hỏi.
“Tưởng ca, bọn ta cũng vừa mới tới thôi.” Vân Phi cười đáp.
Thật ra bốn đứa đã đến được một lúc. Kẹo đậu phộng hôm qua Tưởng Sâm cho, sau khi trở về chúng đều mang ra chia cho những đứa trẻ khác. Chia tới cuối, mỗi đứa trong viện đều có một viên, bốn người bọn họ cũng vừa vặn giữ được một viên cho mình. Vị ngọt ấy về sau dù chúng có trưởng thành, kiếm được bao nhiêu tiền hay nếm qua bao nhiêu sơn hào hải vị, vẫn luôn là một ký ức không thể nào quên.
“Vào đi.” Tưởng Sâm mở cửa. “Vẫn như hôm qua, mỗi người ăn một cái màn thầu rồi mới được đi làm.”
Lần này bốn đứa không còn do dự như hôm qua nữa. Ăn uống xong xuôi, mỗi người ôm một xấp truyền đơn rồi chia nhau đi về bốn hướng.
Những ngày kế tiếp, Tưởng Sâm bận rộn ở trên trấn, Dương Tú ở nhà cũng chẳng hề nhàn rỗi. Tưởng Sâm đoán mấy ngày đầu khai trương chắc chắn sẽ đông khách nên nhờ cậu cùng Triệu thẩm và Nguyệt Nương thu mua trước một ít rau củ trong thôn. Rau thì không đáng lo, vườn nhà họ và vườn nhà Triệu thẩm đều có không ít, nhưng gà vịt lại phiền hơn.
Trước đó Tưởng gia lại mua thêm hai mươi con gà con và hai mươi con vịt con, tiếc rằng bây giờ vẫn chỉ là một đám choai choai, làm thịt cũng chẳng đủ được bao nhiêu. Nhà Triệu thẩm có nuôi gà vịt nhưng còn phải giữ lại lấy trứng, nhiều lắm chỉ bán được một hai con. May mà nhà thôn trưởng nuôi khá nhiều, Dương Tú liền nhờ Nguyệt Nương đứng giữa nói giúp, mua trước mười con gà vịt để dự phòng cho mấy ngày đầu.
Cứ bận rộn như vậy, ngày khai trương cuối cùng cũng đến.
Sáng sớm, Tưởng Sâm đã dẫn theo Dương Tú và Triệu Thiên Ý lên trấn. Xe la chất đầy đồ, hai chiếc sọt lớn đựng rau xanh, một thùng đậu phụ, năm con gà, năm con vịt, còn có một nồi lớn đầy thịt kho cùng các món kho khác. Đồ đạc chiếm gần hết chỗ, Dương Tú và Thiên Ý chỉ có thể nép sang một bên.
Ba người tới trước cửa tiệm thì Văn Dương đã chờ sẵn. Tấm biển mới hôm qua đã được treo lên, lúc này vẫn phủ một lớp vải đỏ. Thấy bọn họ xách bao lớn bao nhỏ, Văn Dương lập tức bước tới giúp.
Tưởng Sâm đã tính trước mấy ngày đầu chắc chắn thiếu người. Hắn một mình lo trong bếp, Dương Tú và Triệu Thiên Ý phụ trách tiếp khách, gọi món và bưng đồ ăn, nhưng cả hai đều chưa quen việc tính toán sổ sách của tiệm. Để tránh lúc đông khách xảy ra sai sót, hắn liền mời Văn Dương tới giúp thu tiền và ghi sổ mấy ngày.
Vẽ tranh với tính sổ đương nhiên không thể tính cùng một mức tiền công. Tưởng Sâm trả Văn Dương năm mươi văn một ngày, Văn Dương chẳng có lý do gì từ chối.
Lúc này còn chưa tới giờ cơm. Triệu Thiên Ý ở đại đường lau lại bàn ghế một lượt, Tưởng Sâm và Dương Tú ra hậu viện sơ chế nguyên liệu. Trong lúc đó Tưởng Sâm còn tranh thủ đi mua một thùng cá sống về. Văn Dương thấy chỗ nào cần giúp thì xắn tay làm chỗ đó.
Đến khi nguyên liệu đã chuẩn bị gần xong, trước cửa tiệm cũng tụ tập không ít người. Triệu Thiên Ý chạy vào giục: “Tưởng ca, bên ngoài nhiều người lắm rồi, nên mở cửa thôi!”
Tưởng Sâm và Dương Tú vội rửa sạch tay. Hai người đứng đối diện nhau, Dương Tú giúp hắn chỉnh lại cổ áo, Tưởng Sâm cũng vuốt lại tóc mai cho cậu. Xác nhận cả hai đều chỉnh tề, lúc này mới cùng nhau bước ra đại đường.
Cửa vừa mở, những người đứng bên ngoài lập tức cười ha hả chúc mừng.
“Tưởng lão bản, chúc mừng, chúc mừng! Biết tay nghề của ngươi tốt, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã mở được cửa tiệm rồi!”
“Lần trước ta tới sạp cũ thấy đã đổi người, còn tưởng ngươi không buôn bán nữa. May mà vị bán bánh nướng bên cạnh nói ngươi sang lại Lý thị quán ăn ở chợ phía đông, còn đưa ta một tờ giấy này.”
“Đúng đấy! Nhưng Tưởng lão bản à, Lý thị quán ăn trước kia ta từng ăn rồi, tay nghề người ta cũng rất khá. Nếu món ngươi làm còn không bằng chủ cũ, ta không chịu đâu!”
Mọi người mỗi người một câu, nói đến náo nhiệt vô cùng.
Tưởng Sâm chỉ cười: “Được được được, hôm nay mọi người cứ ăn trước. Nếu không ngon thì cứ tới tìm ta tính sổ.”
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấy giờ đã gần tới, bèn bảo mọi người lui xa một chút kẻo lát nữa pháo nổ bắn trúng.
Tưởng Sâm và Dương Tú đứng cạnh nhau trước cửa. Hai người mỗi người nắm một góc vải đỏ, đồng thời kéo xuống.
Ba chữ lớn trên tấm biển lập tức hiện ra trước mắt mọi người.
Trăm Vị Cư.
Tưởng Sâm cao giọng tuyên bố: “Trăm Vị Cư chính thức khai trương!”
Triệu Thiên Ý nhanh tay châm pháo rồi lập tức chạy sang một bên. Tiếng pháo “đùng đoàng” liên tiếp vang lên, mọi người đồng loạt che tai. Tưởng Sâm theo bản năng nghiêng người chắn trước Dương Tú, che cậu ở phía sau mình.
Đợi tiếng pháo dứt hẳn, những vị khách chờ sẵn bên ngoài lập tức nối nhau bước vào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai ngày trước Tưởng Sâm đã dẫn Dương Tú và Triệu Thiên Ý tới tập thử một lượt, từ gọi món, chuyển món cho tới bưng đồ ăn. Dương Tú biết đọc biết viết, còn Triệu Thiên Ý không biết chữ, vì vậy Tưởng Sâm đánh số trước tên từng món. Khách gọi món xong, chỉ cần ghi lại số tương ứng lên giấy rồi chuyển vào bếp, nếu có món nào kiêng hoặc yêu cầu đặc biệt thì nói thêm riêng. Ngay cả bàn ăn cũng được đánh số để tránh đưa nhầm đồ.
Triệu Thiên Ý theo Tưởng Sâm bày sạp đã lâu, rất nhiều khách cũ đều quen mặt. Cậu nhanh nhẹn cầm thực đơn chia cho từng bàn.
Một vị khách vừa nhận lấy đã tò mò hỏi: “Ta nói này Tiểu Thiên Ý, thứ này là gì vậy?”
“Vương thúc, đây là thực đơn chưởng quầy nhà cháu tự nghĩ ra.” Triệu Thiên Ý cười tươi. “Tất cả món trong tiệm đều ở bên trong, thúc cứ mở ra xem.”
“Thực đơn?” Vương thúc lật một trang, hai mắt lập tức sáng lên.
Trên mỗi trang không chỉ có tên món, giá tiền mà còn có tranh minh họa do Văn Dương vẽ, vừa nhìn đã hiểu. Những vị khách khác nghe thấy cũng lần lượt mở thực đơn ra xem. Kết quả cả đại đường đều say sưa nghiên cứu tranh món ăn, vậy mà chẳng ai nhớ tới chuyện gọi món.
Triệu Thiên Ý đành chủ động lên tiếng: “Vương thúc, bàn các thúc có ba người, nếu chưa biết ăn gì thì cháu đề cử sườn xào chua ngọt, thịt sợi sốt tương, cải thảo hầm đậu phụ, đậu que xào, thêm một bát canh đậu tương thịt viên. Bốn món một canh, hai mặn hai chay, vừa đủ ăn.”
Đây đều là những gì Tưởng Sâm đã dạy trước. Ba người thì bốn món thêm một canh, bốn người thì năm món thêm một canh. Nói chung số món chính nhiều hơn số người một món là tương đối vừa vặn. Bốn món thì hai mặn hai chay, năm món thì ba mặn hai chay, món mặn còn phải có ít nhất một món thịt chính đủ chắc bụng.
Vương thúc lật tới mấy trang Triệu Thiên Ý vừa nói, nhìn tranh rồi hỏi: “Tiểu Thiên Ý, món làm ra thật sự giống trong tranh thế này à?”
“Vương thúc cứ yên tâm, nhất định giống!”
Cậu vỗ ngực bảo đảm chắc nịch.
Ở bàn khác, Dương Tú cũng đang giúp khách gọi món. Chỉ là cậu không lanh lẹ như Thiên Ý, nói chuyện với khách lạ vẫn hơi lúng túng, động tác cũng chưa đủ thuần thục. May mà phần lớn người tới hôm nay đều biết cậu là phu lang của Tưởng Sâm, chẳng ai sốt ruột thúc giục.
Trong khi đó, Tưởng Sâm ở phòng bếp đã bận đến chân không chạm đất.
Một mình hắn vừa phải đứng bếp, vừa phải thái rau, chuẩn bị nguyên liệu. Xẻng trong tay gần như không có lúc dừng, khói nóng nghi ngút cả phòng. Mới làm được một lát hắn đã âm thầm kêu khổ.
Không được, nhất định phải thuê thêm người!
Ít nhất phải tìm một người chuyên phụ trách sơ chế, thái và phối nguyên liệu. Nếu cứ để hắn một mình từ đầu tới cuối thế này, sớm muộn gì cũng mệt chết bên bếp.
Sáu bàn dưới đại đường cùng bốn bàn trên lầu chẳng bao lâu đã kín chỗ. Hương thức ăn từ bếp liên tục bay ra, khiến những người đang đợi món bụng réo không ngừng.
Bàn gọi món đầu tiên nhanh chóng được dọn đủ. Triệu Thiên Ý còn đứng bên cạnh giới thiệu cách ăn. Những món khác đều dễ hiểu, riêng thịt sợi sốt tương vốn nên ăn cùng bánh mỏng, nhưng hôm nay Tưởng Sâm thực sự không có thời gian tráng bánh, đành đổi thành những miếng lá đậu phụ khô đã chần qua nước sôi, dùng để cuốn thịt và rau ăn kèm.
Ngoài khách ăn cơm còn có không ít người cầm truyền đơn tới mua bánh kẹp thịt và đại tràng kho. May mà sáng nay Tưởng Sâm đã bảo Triệu Thiên Ý tới chỗ Ngô thúc mua sẵn một đống bánh nướng. Thiên Ý vừa gọi món vừa tranh thủ kẹp thịt bán cho khách, Dương Tú một mình chạy tới chạy lui bưng món, rất nhanh đã không xoay xở nổi.
Văn Dương đang ngồi ở quầy thấy thế cũng chẳng thể tiếp tục làm một vị tiên sinh tính sổ thanh nhàn nữa, trực tiếp xắn tay áo lên giúp bưng thức ăn.
Bốn người ngoài bếp xoay như chong chóng, còn Tưởng Sâm trong bếp thì sắp vung xẻng ra tia lửa.
Mãi đến khi tiễn hết lượt khách buổi trưa, đã gần một giờ chiều. Dương Tú thấy ngoài cửa cuối cùng không còn ai mới vội vàng đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, Triệu Thiên Ý và Dương Tú lập tức nằm bò ra bàn. Tưởng Sâm cũng xoa hai cánh tay đau nhức bước từ bếp ra.
“Khách đi hết rồi?”
“Đi hết rồi.” Triệu Thiên Ý mệt đến thở hồng hộc, thế nhưng trong giọng vẫn không giấu nổi hưng phấn. “Tưởng ca, huynh có biết không? Khách đều khen món ăn ngon, còn nói ngon hơn cả Lý thị quán ăn trước kia! Bàn nào cũng ăn sạch sẽ!”
Dương Tú mệt tới chẳng muốn mở miệng nữa, chỉ gắng gượng đứng dậy rót cho Tưởng Sâm một chén nước rồi lại nằm xuống.
Tưởng Sâm cầm chén uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy mình sống lại được đôi chút.
“Ơ? Cái gì đây?”
Hắn chợt phát hiện trên quầy có một bọc vải đỏ.
“Tiểu dượng mang tới, nói là quà mừng khai trương.” Dương Tú uể oải đáp.
Trương Bảo Hoa giữa trưa từng ghé qua, nhưng thấy bọn họ bận đến mức chẳng ai có thời gian nói chuyện nên chỉ đặt quà trên quầy rồi đi.
Tưởng Sâm mở bọc vải ra, bên trong là một pho kim thiềm ngậm đồng tiền, kích thước vừa vặn để đặt trên quầy thu ngân.
Hắn nhìn một cái đã thích ngay.
“Không hổ là người làm ăn, quà tặng cũng biết chọn thật.”
Vừa đẹp mắt vừa có ý chiêu tài, đặt trong tiệm cơm đúng là không thể thích hợp hơn.
“Đều đói rồi phải không?” Tưởng Sâm nhìn mấy người mệt rã rời. “Trong nồi còn cơm, ta làm chút cơm chiên vàng, ăn với dưa muối là được.”
Hắn cầm xẻng suốt cả buổi trưa, lúc này hai cánh tay đau nhức không thôi. Bảo hắn tiếp tục làm thêm tám món mười món thì quả thật không còn sức.
“Ăn gì cũng được.” Dương Tú phất tay. “Tướng công, nếu ngươi mệt quá thì chúng ta mua mấy cái bánh bao hay màn thầu ăn cũng được.”
“Không sao, chiên cơm nhanh lắm.”
Tưởng Sâm lại rót một chén nước uống sạch rồi quay người vào bếp.
Sau khi ăn no, mọi người cố vực lại tinh thần thu dọn. Triệu Thiên Ý thu chén đũa, lau bàn; Dương Tú ra sân rửa bát; Văn Dương ngồi sau quầy cùng Tưởng Sâm đối chiếu sổ sách.
Đợt này Văn Dương làm hơn hai trăm tờ truyền đơn, hôm nay thu về khoảng bốn mươi tờ. Đương nhiên không phải tất cả đều là khách vào tiệm ăn cơm, có người chỉ cầm truyền đơn tới mua món kho hoặc bánh kẹp thịt.
Tưởng Sâm chống cằm nhìn Văn Dương ghi sổ, càng nhìn càng thấy vừa ý.
Cách ghi chép của Văn Dương đương nhiên không giống hệ thống kế toán hiện đại mà hắn từng biết, nhưng từng khoản thu chi đều được ghi rõ ràng, đâu ra đó, nhìn một cái là hiểu. Tưởng Sâm trong lòng lập tức nảy ra ý định giữ người lại lâu dài.
Đợi thu dọn xong, mấy người chẳng còn sức làm gì nữa, mỗi người tìm một cái bàn, gục xuống ngủ một lát.
Buổi tối khách không nhiều như buổi trưa, tổng cộng khoảng sáu bảy bàn, cũng không có tình trạng khách vừa rời đi đã có người khác lập tức ngồi vào. Chỉ là Tưởng Sâm lần đầu mở tiệm, lượng nguyên liệu chuẩn bị chưa thật chuẩn, tới tối đã có vài thứ dùng hết. Gặp khách gọi trúng món không còn nguyên liệu, bọn họ chỉ có thể xin người ta đổi sang món khác.
Tiễn vị khách cuối cùng ra cửa, Dương Tú vội mang chén đũa đi rửa, Triệu Thiên Ý thu dọn đại đường. Văn Dương đã trở về từ trước.
Đợi Tưởng Sâm cùng hai người dọn dẹp xong xuôi, bên ngoài đã tối đen.
Trên đường đánh xe về nhà, Dương Tú chỉ cảm thấy toàn thân mình như sắp rã thành từng mảnh. Tưởng Sâm cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu.
Lúc hai người về tới nhà, Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi đã ngủ. Lâm Nguyệt Thanh vẫn còn đứng ngoài cửa chờ. Thấy xe dừng lại, ông vội bước ra đón, trên xe những sọt giỏ lúc sáng chất đầy đồ giờ đều đã trống không.
Bốn chú chó nhỏ nghe động tĩnh cũng vui vẻ chạy ra, cái đuôi vẫy tới mức gần như bay lên, cứ quấn quanh chân hai người.
Ngày thường Tưởng Sâm thế nào cũng phải ngồi xuống chơi với chúng một lúc, hôm nay thật sự chẳng còn chút sức nào.
Lâm Nguyệt Thanh không biết hai người có ăn tối ở tiệm hay không nên vẫn để phần cơm. Thấy Tưởng Sâm và Dương Tú ngồi xuống bàn rồi ăn như mấy ngày chưa được ăn cơm, ông không khỏi kinh ngạc.
“Các ngươi làm gì thế này? Cả ngày chưa được ăn bữa nào à? Tiệm cơm bận đến vậy sao?”
Hai người chỉ lo cúi đầu và cơm, thậm chí chẳng có sức trả lời.
Tưởng Sâm ăn sạch bát cơm, lại rót một chén canh uống hết, lúc này mới cảm thấy hồn mình trở về thân thể. Hắn thỏa mãn lau miệng.
“Tiểu cha, ngài không biết đâu. Hôm nay thật sự mệt chết bọn con rồi, căn bản xoay không nổi.”
“Khai trương mấy ngày đầu đông khách cũng là bình thường.” Lâm Nguyệt Thanh nghe xong chỉ gật đầu. “Đợi sinh ý ổn định dần sẽ đỡ hơn. Với lại các ngươi đều là lần đầu mở tiệm, lúc làm việc khó tránh khỏi luống cuống một chút.”
Thấy Dương Tú cũng ăn xong, ông lập tức đứng dậy thu chén.
Dương Tú theo bản năng muốn phụ giúp, nhưng vừa đưa tay đã bị Lâm Nguyệt Thanh ngăn lại.
“Được rồi, hai đứa mau đi tắm rồi ngủ sớm đi. Chỗ này để ta.”
Hai phu phu nghe lời đi tắm. Nhưng tắm xong, dù mệt đến mí mắt sắp không mở nổi, Tưởng Sâm vẫn kéo Dương Tú lên giường đếm tiền.
Bận rộn cả ngày chẳng phải vì cái này sao?
Hai người chia nhau một đống tiền, mỗi người một bên bắt đầu đếm.
“… Năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám…”
Tưởng Sâm đếm tới cuối cùng, hai mắt lập tức sáng lên.
“Bảy mươi hai! Dương Tú, hôm nay thu được bốn lượng năm tiền bảy mươi hai văn!”
“Cái gì?!” Dương Tú lập tức tỉnh ngủ hơn phân nửa. “Một ngày mà kiếm được hơn bốn lượng bạc?”
“Doanh thu thì đúng là nhiều như vậy, nhưng không thể coi tất cả là tiền lời.” Tưởng Sâm bắt đầu bấm ngón tay tính cho cậu nghe. “Còn phải trừ tiền công, nguyên liệu, mấy khoản quảng bá trước đó. Văn Dương hiện tại một ngày năm mươi văn, Thiên Ý một tháng một lượng, rồi thịt cá rau củ, truyền đơn… Tính hết vào thì hôm nay lợi nhuận thực tế khoảng ba lượng.”
“Ba lượng cũng rất nhiều rồi…”
“Đương nhiên nhiều.” Tưởng Sâm cười. “Nhưng hôm nay là ngày khai trương, lại có giảm giá, khách tới xem náo nhiệt cũng đông hơn bình thường. Sau này không thể ngày nào cũng tính theo hôm nay được. Nếu ổn định lại mà mỗi ngày có thể kiếm ròng hơn một lượng, một tháng cũng được ba bốn mươi lượng, thế là rất tốt rồi.”
Dương Tú nghe hắn tính tới tính lui đến đầu óc choáng váng, nhưng có một câu thì nghe hiểu rất rõ.
Một tháng ba bốn mươi lượng.
Một năm chẳng phải có thể kiếm mấy trăm lượng sao?
Chỉ nghĩ thôi cậu đã thấy con số ấy lớn đến mức không chân thật.
Tưởng Sâm ngáp một cái thật dài.
Dương Tú nhìn hắn ngáp, chẳng hiểu sao cũng bị lây, che miệng ngáp theo.
Hai người đồng thời quay sang nhìn nhau, im lặng một thoáng rồi cùng bật cười.
“Không đếm nữa, ngủ thôi.”
“Ừm.”
Hai người nhanh chóng cất tiền vào tráp, thổi tắt đèn dầu rồi lên giường.
Ngày đầu tiên của Trăm Vị Cư, cuối cùng cũng xem như thuận lợi khép lại.
