XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 84
Chương 84: Chiêu binh mãi mã
Mở tiệm cơm khác hẳn bày sạp ngoài chợ, không cần trời chưa sáng đã lật đật ra khỏi nhà, dù sao Trăm Vị Cư cũng phải tới gần trưa mới đông khách. Bởi vậy sáng hôm sau hai phu phu ngủ một mạch tới gần giờ Thìn, nếu không phải Lâm Nguyệt Thanh tới gõ cửa gọi dậy ăn sáng, có khi cả hai còn ngủ tiếp được. “Ai da…” Dương Tú vốn định nhanh nhẹn ngồi dậy, nào ngờ vừa chống người lên đã mềm nhũn ngã trở lại giường. Toàn thân cậu chỗ nào cũng đau nhức, cứ như hôm qua vừa bị ai đánh cho một trận. Tưởng Sâm khá hơn một chút, chỉ có hai cánh tay mỏi đến mức gần như không nhấc nổi, vận động vài cái mới thấy dễ chịu hơn. Thấy Dương Tú nhăn mặt, hắn lo lắng hỏi: “Dương Tú, có ổn không? Hay hôm nay ngươi ở nhà nghỉ một ngày?” Dương Tú lắc đầu: “Không sao, chỉ là đột nhiên làm việc nhiều như vậy, thân thể chưa quen thôi. Làm thêm mấy ngày chắc sẽ đỡ.” Nghỉ sao được? Hôm qua có cậu mà mọi người còn bận đến chân không chạm đất, hôm nay cậu không đi, một mình Thiên Ý ở đại đường chẳng phải sẽ phát điên sao?
Hai người vừa rời giường không lâu thì Triệu Thiên Ý cũng tới. Nhìn sắc mặt cậu, hiển nhiên tình trạng chẳng khá hơn hai người là bao. Tưởng Sâm thấy vậy liền dẫn cả hai ra sân làm một lượt động tác kéo giãn gân cốt, ba người vặn eo, giãn tay giãn chân một hồi mới thấy cơ thể dễ chịu hơn đôi chút, sau đó mới cùng nhau lên trấn. Ngày thứ hai khai trương, khách vẫn đông chẳng kém hôm đầu. Những người hôm qua thấy hết chỗ, không muốn đứng chờ đều lựa hôm nay quay lại, thế là mấy người tiếp tục bận tới quay cuồng. Mãi đến hết đợt khách buổi trưa, Tưởng Sâm từ bếp đi ra mới thấy Dương Tú đang ngồi xổm ngoài sân rửa một chậu bát đũa lớn. Hắn chẳng nói chẳng rằng cũng ngồi xuống bên cạnh, xắn tay áo định rửa cùng. Dương Tú lập tức kéo tay hắn ra: “Tướng công, mấy cái này ta tự rửa là được. Ngươi đứng bếp cả buổi trưa rồi, mau đi nghỉ một lát đi.”
Tưởng Sâm nhìn đống bát đũa trước mặt, lại nhìn phu lang mệt đến sắc mặt cũng chẳng còn tươi tỉnh, suy nghĩ từ hôm qua lập tức càng thêm kiên định. “Dương Tú, trong tiệm bây giờ đông khách, chỉ dựa vào mấy người chúng ta căn bản không xoay xở nổi. Ta cũng không muốn ngươi ngày nào cũng làm những việc nặng nhọc lặt vặt thế này, ta định thuê thêm vài người.” Hắn tính rất rõ, hậu viện cần một thẩm tử chuyên rửa rau, rửa bát và giúp sơ chế nguyên liệu; phía trước cũng phải có thêm hai người chạy bàn cùng Triệu Thiên Ý. Dương Tú vừa nghe thuê người, phản ứng đầu tiên vẫn là phải tốn thêm tiền, nhưng từ trước đến nay cậu luôn tin tưởng quyết định của Tưởng Sâm. Nghĩ một lát, cậu chỉ gật đầu: “Ta nghe ngươi.”
Tưởng Sâm nhìn dáng vẻ toàn tâm toàn ý ủng hộ mình của phu lang, lòng mềm nhũn, không nhịn được cúi xuống “chụt” một cái lên má cậu. Dương Tú giật mình, lập tức đẩy hắn ra rồi vội vàng nhìn quanh, thấy trong sân không có ai mới nhẹ nhõm thở ra, vừa xấu hổ vừa tức: “Tướng công!” Thấy cậu thật sự sắp nổi giận, Tưởng Sâm lập tức giơ hai tay đầu hàng: “Ta sai rồi, lần sau không dám nữa.” Dương Tú bất đắc dĩ thở dài. Tướng công nhà cậu chỗ nào cũng tốt, chỉ có thỉnh thoảng là chẳng đứng đắn chút nào.
Tưởng Sâm là kiểu người đã nghĩ thì làm ngay. Buổi chiều hắn mua ít kẹo và điểm tâm rồi tới Từ Ấu Đường. Đám trẻ trong viện vẫn nhớ hắn, vừa thấy người đã ùa tới. “Tưởng thúc thúc! Sao ngài lại tới?” Vân Hạo đang giúp Anh Nương vắt vỏ chăn, thấy hắn liền vui vẻ gọi lớn. Tưởng Sâm xoa đầu cậu, lấy một nắm kẹo trong ngực đưa qua: “Cầm đi chia cho các đệ đệ muội muội.” Vân Hạo vui vẻ ôm kẹo gọi đám trẻ chạy đi, lúc này Tưởng Sâm mới có cơ hội nói chuyện với Anh Nương. “Anh đại tẩu, An quản sự có ở đây không?” “Ngươi tới không khéo rồi, An đại ca vừa ra ngoài. Có chuyện gì cứ nói với ta, chờ hắn về ta nói lại cũng được.” “Vậy cũng được. Tiệm cơm của ta bây giờ còn thiếu hai người chạy bàn, ta muốn hỏi Vân Phi với Vân Dã có nguyện ý tới làm lâu dài không.”
“Đây là chuyện tốt mà.” Anh Nương lập tức cười. “Đợi An đại ca về ta sẽ nói với hắn. Ngày mai cứ để Vân Phi với Vân Dã tới tiệm tìm ngươi nhé?” “Đúng rồi.” Tưởng Sâm lại nhớ tới chuyện hậu viện, thuận tiện hỏi luôn: “Ta còn thiếu một thẩm tử giúp rửa rau, rửa bát. Đại tẩu có người nào đáng tin có thể giới thiệu không?” Anh Nương suy nghĩ một lát rồi thật sự nhớ ra một người. Đó là một phụ nhân trước kia thường tới Từ Ấu Đường giúp đỡ, đáng tiếc phu quân sức khỏe không tốt, thường xuyên phải uống thuốc nên nàng quanh năm nhận đủ loại việc vặt kiếm tiền, khi thì giặt quần áo, khi thì may vá khâu vá. Nếu Tưởng Sâm đang thiếu người, nàng có thể đi hỏi giúp. Tưởng Sâm nghe vậy lập tức cảm ơn. Anh Nương lại cười nói: “Ngươi khách khí làm gì? Vân Phi bọn chúng về đều kể ngươi đối xử với chúng rất tốt. Lần trước còn mang bánh bao về, đám nhỏ trong viện ăn xong nhắc mãi. Bọn trẻ đều rất thích ngươi.” Tưởng Sâm nhìn những đứa nhỏ đang chia kẹo trong sân, trong lòng cũng mềm đi vài phần. “Bọn nhỏ ở đây đều rất ngoan, Vân Phi mấy đứa cũng rất tốt, chắc là nhờ các ngươi dạy dỗ chu đáo.” Có lẽ bởi chính mình cũng từng lớn lên trong cô nhi viện, hắn đặc biệt có thiện cảm với những đứa trẻ chịu khó, biết tiến biết lui, dù cuộc sống không dễ dàng vẫn có một sức sống bền bỉ trong người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng hôm sau, khi Tưởng Sâm, Dương Tú và Triệu Thiên Ý tới Trăm Vị Cư, Vân Phi với Vân Dã đã ngồi đợi trên bậc cửa. Vừa trông thấy hắn, cả hai lập tức đứng bật dậy, phủi bụi trên quần áo rồi vui vẻ gọi: “Tưởng ca, ngươi tới rồi!” Trời mới biết tối qua lúc An thúc nói Tưởng ca muốn tuyển hai tiểu nhị lâu dài, còn đích thân chỉ tên hai người bọn họ, hai đứa vui đến mức nào. Tưởng Sâm mở cửa cho mọi người vào rồi lần lượt giới thiệu: “Đây là phu lang của ta, tên Dương Tú. Sau này các ngươi cứ gọi tẩu tử là được.” Vân Phi và Vân Dã lập tức nghiêm chỉnh khom người: “Tẩu tử hảo!” Làm Dương Tú bị hai người chào đến ngượng cả mặt. “Còn đây là Triệu Thiên Ý. Đừng thấy hắn nhỏ tuổi hơn các ngươi, hắn đã theo ta làm việc từ khi còn bày sạp. Chuyện ở đại đường nếu không hiểu cứ hỏi hắn.”
“Sư phụ hảo!” Hai người lại đồng loạt khom lưng.
Triệu Thiên Ý bị dọa đến mức lùi một bước, trốn thẳng ra sau lưng Tưởng Sâm. Tưởng Sâm nhịn cười, trong lòng lại càng hài lòng với hai đứa nhỏ này. Hắn gọi Vân Phi và Vân Dã ra hậu viện, nói rõ tiền công trước: “Hôm qua ta không gặp An quản sự nên chưa bàn kỹ chuyện tiền công. Hai ngươi cũng không còn nhỏ nữa, tiền mình kiếm được thì nên biết rõ. Mỗi tháng tám tiền bạc, bao cơm trưa. Cuối năm có bao lì xì, làm tốt thì sang năm tăng tiền công. Bình thường không có ngày nghỉ cố định, nếu trong nhà hay Từ Ấu Đường có chuyện cần xin nghỉ thì phải báo trước, ngày nghỉ sẽ trừ tiền công ngày đó. Có hiểu không?” Hai người nghe xong mừng đến sáng cả mắt. Tám tiền bạc một tháng đã không ít, hơn nữa công việc còn ở trong tiệm, không phải chịu nắng chịu mưa bên ngoài. Cả hai liên tục gật đầu: “Hiểu rồi! Tưởng ca cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ học cho tốt, tuyệt đối không gây phiền phức cho ngươi.”
Sau khi nói xong điều kiện, Tưởng Sâm giao hai người cho Triệu Thiên Ý, để cậu dạy nhận thực đơn, cách ghi món, chạy bàn và đề cử thức ăn cho khách. Thiên Ý sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần rằng không cần gọi mình là sư phụ, nhưng Vân Phi với Vân Dã vẫn một tiếng “sư phụ” hai tiếng “sư phụ”, cuối cùng cậu cũng chết lặng. Gọi thì gọi đi vậy.
Mấy người đang tập cách tiếp khách thì một phụ nhân xuất hiện ngoài cửa. Vân Phi và Vân Dã vừa thấy đã kinh ngạc: “Lâm Phương thẩm thẩm? Sao thẩm lại tới đây?” Người phụ nhân tên Lâm Phương cũng bất ngờ khi thấy hai đứa: “Vân Phi, Vân Dã? Hai đứa cũng ở đây à? Anh Nương nói tiệm này đang thiếu người rửa rau rửa bát nên bảo ta tới thử.” Dương Tú nghe vậy lập tức ra đón: “Là Anh đại tẩu giới thiệu tới sao? Phương thẩm mau vào đi.” Lâm Phương nhìn Dương Tú, khách khí chào: “Chưởng quầy hảo.” Dương Tú vội xua tay: “Ta không phải chưởng quầy, tướng công ta mới là chưởng quầy. Thẩm theo ta ra sau nhé. Công việc ở đây không nhiều, buổi sáng với buổi chiều rửa sạch rau củ cần dùng, sau đó phụ trách rửa bát, những chuyện khác không cần thẩm làm.”
Dương Tú dẫn nàng ra hậu viện, rót một chén nước rồi gọi Tưởng Sâm từ bếp ra. Tưởng Sâm vừa nhìn đã âm thầm gật đầu. Lâm Phương tuổi xấp xỉ Triệu thẩm, tóc chải chỉnh tề, quần áo tuy mộc mạc nhưng giặt rất sạch, ngay cả móng tay cũng được cắt gọn gàng. Làm nghề ăn uống, hắn sợ nhất tuyển phải người cẩu thả không sạch sẽ. “Phương thẩm đừng khách khí, ngồi đi.” Hắn hỏi qua tên tuổi rồi nói thẳng điều kiện: “Anh đại tẩu đã giới thiệu thì ta tự nhiên tin tưởng. Công việc đúng như Dương Tú vừa nói, tiền công mỗi tháng sáu tiền bạc, bao cơm trưa. Ăn Tết có bao lì xì, ngày lễ nên có thứ gì cũng sẽ không thiếu, sang năm làm tốt thì tăng công. Ta nghe Anh đại tẩu nói phu quân thẩm sức khỏe không tốt, nếu trong nhà có việc cứ xin nghỉ, chỉ là ngày nghỉ đó không tính tiền công.”
“Chưởng quầy, một tháng thật sự có sáu tiền sao?!” Lâm Phương kinh ngạc đứng bật dậy.
Tưởng Sâm cũng bị nàng làm giật mình: “Đúng… sáu tiền.”
“Vậy bây giờ làm việc luôn sao? Rau ở đâu?”
Nói xong nàng đã xắn tay áo lên, đảo mắt khắp sân tìm việc. Tưởng Sâm còn chưa kịp phản ứng đã chỉ về phía bếp: “Rau ở trên giá trong bếp…” Lâm Phương quay người đi ngay, ôm rau ra, múc nước bắt đầu rửa thoăn thoắt. Tưởng Sâm và Dương Tú nhìn nhau, đều cảm thấy vị Phương thẩm này nhiệt tình đến mức hơi quá. Nhưng họ đâu biết bình thường Lâm Phương giặt một bộ quần áo cho người khác chỉ được một văn, đồ lớn mới được hai văn. Sáu tiền bạc nàng phải giặt không biết bao nhiêu quần áo mới kiếm nổi. Có khoản tiền công cố định này, thuốc của phu quân đã có chỗ trông cậy, chi tiêu trong nhà cũng nhẹ đi, nói không chừng còn dành dụm được chút ít để trả nợ.
Trong bếp thêm một người, Tưởng Sâm quả nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn. Lâm Phương lại là người cần mẫn, trong mắt có việc, rau rửa xong còn chủ động hỏi có gì cần làm nữa không. Chưa tới giờ đông khách nên chưa có bát đũa để rửa, Tưởng Sâm liền để nàng giúp thái rau, phân nguyên liệu. Phía trước tuy Vân Phi và Vân Dã chưa quen việc, nhưng cả hai miệng ngọt, thái độ lại tốt, có Thiên Ý trông chừng nên không xảy ra sai sót gì. Có thêm ba người chia việc, buổi trưa hôm ấy mọi người quả nhiên không còn mệt đến sống dở chết dở như hôm khai trương.
Tưởng Sâm còn cố ý làm một bữa cơm nhân viên thật tử tế. Trên bàn bày năm món một canh, có giò kho đỏ au, sườn xào chua ngọt, cá hấp, trứng xào ớt và cải trắng xào. Lâm Phương vốn định tự gắp chút thức ăn rồi mang ra sân ngồi ăn, vừa thấy mâm cơm đã sững người. Triệu Thiên Ý cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ là một bữa cơm trưa cho người làm thôi mà ăn thế này sao? “Đều ngồi xuống đi.” Tưởng Sâm thấy mọi người câu nệ liền cười gọi. “Từ hôm nay trở đi mọi người coi như cùng một đội. Sinh ý của Trăm Vị Cư sau này còn phải nhờ các vị cùng nhau cố gắng.” Hắn nâng chén trà lên: “Ta lấy trà thay rượu, kính mọi người một chén.” Nói xong uống cạn trước. Vân Phi và Vân Dã cũng vội nâng chén: “Tưởng ca khách khí rồi, được theo ngươi làm việc là phúc khí của hai chúng ta.” Lâm Phương ăn nói không khéo, nghẹn nửa ngày mới nói được: “Chưởng quầy, ta không biết nói lời hay, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm việc thật tốt.” Tưởng Sâm bật cười: “Được rồi, tâm ý mọi người ta đều hiểu. Ăn cơm trước đi, bận cả buổi sáng rồi còn khách sáo gì nữa.”
Ăn xong, mọi người tự tìm bàn nằm bò xuống nghỉ một lát. Tưởng Sâm dẫn Dương Tú vào gian phòng phía sau. Hôm qua Dương Tú đã đem chăn đệm từ nhà tới, đề phòng có hôm đóng cửa quá muộn không kịp về thì hai người có thể ngủ lại trong tiệm. Đồ đạc của Lý đại gia và Lý đại nương vẫn được để trong gian phòng còn lại, bọn họ đương nhiên không tiện dùng chăn đệm của người ta. Còn Triệu Thiên Ý nếu bọn họ thật sự ở lại qua đêm thì có thể tới cổng trấn ngủ nhờ trên xe cùng ông nội mình.
Có thêm nhân thủ, Trăm Vị Cư mới thật sự bắt đầu vận hành trơn tru. Sau đó Tưởng Sâm còn nghiêm túc hỏi Văn Dương có muốn ở lại làm lâu dài hay không. Ban đầu Văn Dương dự định chờ mẫu thân khá hơn sẽ trở lại thư viện tiếp tục học, nhưng suy nghĩ kỹ mới nhận ra, cho dù Văn mẫu hồi phục thì nhiều lắm cũng chỉ có thể tự lo sinh hoạt hằng ngày, căn bản không thể lao động kiếm tiền. Chẳng lẽ hắn còn để người mẹ mang bệnh đi làm thuê kiếm tiền nuôi mình đọc sách sao? Đêm hôm ấy, Văn Dương ngồi thật lâu trước bàn, cuối cùng đem những sách vở và văn chương mình thường đọc cất hết vào rương, khóa lại. Nhìn chiếc rương hồi lâu, hắn khẽ thở dài, trong mắt lại có một tia nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, Văn Dương nói với Tưởng Sâm rằng mình nguyện ý ở lại.
Tưởng Sâm đương nhiên không để một tú tài đi khuân vác hay rửa bát. Công việc của Văn Dương chủ yếu là đứng quầy tính tiền, ghi hóa đơn và kết sổ mỗi ngày, tiền công hai lượng bạc một tháng. Đây vốn là mức giá bình thường của một phòng thu chi có học thức, Tưởng Sâm cũng chẳng thất đức tới mức lợi dụng hoàn cảnh nhà người ta để ép giá. Người có bản lĩnh cầm bút đi đâu cũng tìm được việc, trả thấp quá thì có muốn giữ cũng giữ không nổi.
Những ngày sau đó, Tưởng Sâm và Dương Tú vẫn đi sớm về muộn. Hạnh ca nhi với Mẫn ca nhi gần như chẳng được gặp hai người bao nhiêu, cùng lắm buổi sáng cả nhà còn ngồi ăn chung một bữa, đến tối khi họ trở về thì hai đứa nhỏ đã ngủ say. Bận bịu thêm một ngày, lúc xe la về tới nhà trời đã tối hẳn. Lâm Nguyệt Thanh sau khi biết giờ giấc của hai người cũng không cố thức chờ nữa, chỉ đóng cửa sân nhưng không cài then, trong bếp để sẵn nước nóng, đồ ăn cũng được hâm trong nồi, hai người trở về tự lấy ăn là được.
Tưởng Sâm vào bếp mở nắp nồi, quả nhiên thấy thức ăn tiểu cha để lại vẫn còn nóng. Hắn vui vẻ bưng hết ra, miệng không ngừng cảm thán: “Trong nhà có tiểu cha thật tốt~”
Dương Tú bị bộ dạng làm trò của hắn chọc cười. Bây giờ trong tiệm đã có thêm người, cậu cũng không cần tiếp tục làm những việc nặng nhọc. Đại đường có Thiên Ý, Vân Phi và Vân Dã là đủ, phía sau lại có Phương thẩm phụ giúp. Bình thường cậu chỉ cần ra tay lúc quá đông khách, thời gian còn lại đều ngồi bên quầy học Văn Dương cách xem sổ sách và tính toán thu chi. Văn Dương cũng không hề giấu nghề, biết gì đều kiên nhẫn dạy cậu. Dương Tú học những thứ này không phải vì muốn học xong rồi đuổi Văn Dương đi, chỉ đơn giản cảm thấy có thêm một bản lĩnh trong tay thì sau này lúc nào cũng hữu dụng.
Trăm Vị Cư cuối cùng cũng từ một cửa tiệm mà cả nhà phải gồng mình chống đỡ, dần có dáng vẻ của một quán ăn thật sự.
