Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 85

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 85 - Kỷ niệm ngày thành thân
Prev
Next

Chương 85: Kỷ niệm ngày thành thân

“Dương Tú, mấy hôm nay trong tiệm cũng không bận lắm, hay là ngươi nghỉ hai ngày, ở nhà với Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi đi?” Tưởng Sâm đang và cơm, chẳng biết chợt nhớ tới chuyện gì mà đặt đũa xuống, nghiêm túc đề nghị.

Dương Tú nghe vậy sửng sốt: “Sao đột nhiên lại nói thế?”

“Không có gì, chỉ là khoảng thời gian này ngày nào chúng ta cũng ở trong tiệm, hai đứa nhỏ gần như chẳng gặp được chúng ta. Sáng nay còn quấn lấy ta không chịu buông nữa. Ta nghĩ ngươi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, tiện thể bầu bạn với chúng một chút.” Tưởng Sâm nói đâu ra đấy, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Dương Tú nhất thời cũng chẳng nhìn ra hắn thật lòng hay đang có ý đồ gì khác. Nghĩ kỹ lại, đúng là đã khá lâu cậu không ở bên Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi tử tế, vậy nên cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, Tưởng Sâm chỉ dẫn Triệu Thiên Ý lên trấn. Mọi người trong tiệm thấy Dương Tú không tới đều thuận miệng hỏi một câu, nào ngờ hắn lập tức kéo cả đám lại, thần thần bí bí hạ thấp giọng: “Hậu thiên là sinh nhật Dương Tú, cũng là ngày kỷ niệm thành thân của chúng ta. Ta muốn chuẩn bị cho hắn một bất ngờ, mọi người nhớ giữ bí mật giúp ta đấy.”

Sinh nhật thì ai cũng hiểu, nhưng “ngày kỷ niệm thành thân” là cái gì?

Thấy cả đám ngơ ngác, Tưởng Sâm đành giải thích một lượt. Lâm Phương nghe xong không nhịn được bật cười, thầm nghĩ người trẻ tuổi đúng là lắm trò. Thật ra mãi sau khi thành thân một thời gian dài Tưởng Sâm mới biết ngày hai người bái đường lại trùng đúng sinh nhật của Dương Tú. Ngày ấy theo tập tục, tân nhân trước khi xuất giá chẳng được ăn uống bao nhiêu, đến một bát mì trường thọ Dương Tú cũng không có. Sau này biết chuyện, Tưởng Sâm hối hận mãi. Khi vừa thành thân, hắn đâu có để tâm đến những chuyện này. Khi ấy hắn chỉ nghĩ hôn sự đã định thì cứ sống với nhau thử xem, nếu thật sự không hợp thì sau này lại tính. Ai mà ngờ được một ngày hắn lại thật lòng yêu người ta, còn cong đến triệt để như bây giờ. Bởi vậy lần này hắn muốn dành hẳn hai ngày chuẩn bị, làm cho Dương Tú một sinh nhật thật đặc biệt.

Ở nhà, Dương Tú cũng hiếm khi có được một buổi sáng thong thả. Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi do cậu đưa đến nhà phu tử. Hai đứa nhỏ đã lâu không được đi học cùng cậu, dọc đường mỗi đứa nắm một bên tay, cái miệng ríu ra ríu rít chẳng ngừng. Nào là Dư ca nhi bây giờ đã trở thành bằng hữu của chúng, không còn bắt nạt Mẫn ca nhi nữa; nào là mấy hôm trước phu tử giao bài, Mẫn ca nhi được Giáp đẳng; rồi hôm qua Hạnh ca nhi còn được phu tử khen. Dương Tú vừa nghe vừa đáp lời, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Quả thật thời gian qua bọn họ bận rộn với cửa tiệm quá mức, vô tình bỏ sót rất nhiều chuyện nhỏ của hai đứa trẻ.

Đưa Hạnh và Mẫn tới chỗ phu tử xong, Dương Tú đeo sọt, cầm dao đi cắt cỏ. Trên đường vừa khéo gặp Nguyệt Nương cũng đang đi đánh cỏ heo, vừa nhìn thấy cậu nàng đã chạy chậm tới: “Dương Tú, chờ ta với!”

Hai người sóng vai đi về phía chân núi. Nguyệt Nương cười hỏi: “Gần đây suốt ngày chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu, tiệm cơm nhà ngươi bận lắm à?”

“Lúc mới khai trương thì bận, bây giờ ổn định rồi nên cũng đỡ hơn nhiều.”

“Hôm nào ta với Toàn Tử cũng phải tới ăn thử mới được.” Nguyệt Nương huých nhẹ cánh tay cậu, cố ý kéo dài giọng: “Lão bản nương à, người quen như chúng ta tới ăn có được giảm giá không?”

Mặt Dương Tú lập tức đỏ lên: “Ngươi đừng gọi ta như vậy, nghe kỳ quái lắm.”

“Ta cứ gọi đấy, lão bản nương, lão bản nương!”

Dương Tú chẳng làm gì được nàng, chỉ biết đỏ mặt mặc nàng trêu. Trên đường gặp không ít người trong thôn đang cắt cỏ, đào rau dại, ai thấy Dương Tú cũng thân thiết chào hỏi. Bây giờ cả thôn đều biết Tưởng Sâm có tiền đồ, chẳng những mở được tiệm cơm trên trấn mà còn từng nhờ thôn trưởng truyền lời rằng sau này có thể thu mua rau củ, gà vịt trong thôn. Nhà nông trồng rau ăn không hết vốn cũng phải tự mang lên trấn bán, vừa mất tiền xe vừa tốn thời gian. Nếu Tưởng Sâm chịu thu ngay trong làng thì tiện hơn biết bao. Bởi vậy có người gặp Dương Tú còn thuận miệng dò hỏi mấy câu, muốn biết sau này nhà mình có thể bán rau cho Trăm Vị Cư hay không.

Buổi tối, Dương Tú đem chuyện này kể với Tưởng Sâm. Hắn suy nghĩ một lát rồi cười: “Lần sau nếu họ hỏi ngươi có thu rau không thì cứ đồng ý đi. Ngươi là lão bản nương, chút quyền này vẫn phải có chứ.”

Dương Tú vừa nghe ba chữ “lão bản nương”, gương mặt trắng nõn lại đỏ lên: “Sao ngươi cũng trêu ta!”

“Không dám, không dám.” Tưởng Sâm lập tức giơ tay đầu hàng, sau đó mới nghiêm túc nói tiếp: “Có điều phải nói rõ trước. Chúng ta thu rau thì thu rau tươi, rau tốt. Không thể vì là người cùng thôn mà đem những thứ nhà mình ăn thừa, để già hoặc không cần nữa đưa sang cho chúng ta. Làm ăn lâu dài thì quy củ vẫn phải rõ ràng.”

Dương Tú gật đầu ghi nhớ. Cậu đâu biết rằng trong ngày hôm ấy Tưởng Sâm gần như chẳng được ngơi tay. Buổi trưa vừa đóng cửa tiệm, hắn đã chạy đi đặt một bình lớn sữa bò, sau đó lại vội vàng đánh xe tới Dương Liễu thôn, mời Dương Diệp cùng tiểu cha của cậu tới dự sinh nhật Dương Tú vào hậu thiên. Dương Diệp vừa nghe lập tức đồng ý. Từ sau Tết đến giờ cậu bận chuyện xem mắt, vốn định tới tìm Dương Tú chơi cũng chẳng có thời gian, bây giờ có dịp đương nhiên vui vẻ nhận lời. Mời người xong, Tưởng Sâm lại vội vàng đánh xe trở về trấn. Cả ngày chạy tới chạy lui, chẳng nhẹ nhàng hơn làm việc trong bếp là bao.

Dương Tú ngoan ngoãn ở nhà suốt hai ngày. Đến ngày thứ ba, cậu nhất quyết đòi theo Tưởng Sâm lên trấn, thế nhưng vừa mở miệng đã bị Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi một trái một phải quấn lấy. Hai đứa chẳng biết đã được dặn dò từ lúc nào, ôm tay ôm chân nhất quyết không cho tẩu tử/thúc sao đi. Lâm Nguyệt Thanh cũng đứng bên cạnh khuyên: “Con ở nhà thêm hôm nay đi, hiếm khi mới nghỉ được mấy ngày, cửa tiệm có con rể trông rồi, không xảy ra chuyện gì đâu.”

Bị ba người thay phiên khuyên nhủ, Dương Tú đành bất đắc dĩ ở lại. Cậu vừa quay lưng, Tưởng Sâm lập tức lén dựng ngón cái với Hạnh và Mẫn. Hai đứa nhỏ che miệng cười khúc khích. Kế hoạch giữ người ở nhà thành công mỹ mãn.

Buổi trưa, tiễn vị khách cuối cùng rời khỏi Trăm Vị Cư, Tưởng Sâm lập tức treo biển tạm nghỉ trước cửa. Triệu Thiên Ý, Vân Phi, Vân Dã và mọi người bắt đầu chuyển bàn ghế, trang trí đại đường. Tưởng Sâm nhìn sắc trời, giục một câu: “Nhanh tay lên nhé, ta về đón Dương Tú bọn họ.”

Vừa đi tới đầu phố, hắn lại bắt gặp Dương Diệp cùng tiểu cha, phía sau còn có Nguyệt Nương, Triệu Toàn, Triệu thẩm và Triệu bá. Tưởng Sâm nhìn cả đoàn người mà ngẩn ra: “Sao mọi người lại đi chung vậy?”

“Nói ra cũng khéo.” Nguyệt Nương xua tay, cười ha hả. “Ta với Toàn Tử đi phía sau, nghe vị tiểu ca nhi này nói với tiểu cha cái gì mà ‘ngày kỷ niệm thành thân’. Cái từ này mới lạ lắm, hôm qua ngoài ngươi ra ta chưa từng nghe ai nhắc tới. Ta nghĩ có khi là bằng hữu cũ của Tú ca nhi nên chạy lên hỏi thử, ai ngờ đúng thật. Thế là mọi người đi chung luôn.”

Tưởng Sâm nghe xong chỉ biết cảm thán trong lòng. Nguyệt Nương đúng là một nhân tài giao tiếp, đặt ở hiện đại chắc chắn là “xã ngưu” chính hiệu.

Hắn chỉ đường cho mọi người tới Trăm Vị Cư trước, còn mình quay xe về nhà. Nghe tiếng chuông xe la ngoài cửa, Dương Tú còn tưởng mình nghe nhầm, chạy ra xem mới thấy đúng là tướng công trở về thật.

“Tướng công? Sao hôm nay giờ này đã về rồi?”

“Không có gì, hôm nay trong tiệm không bận.” Tưởng Sâm mặt không đổi sắc nói dối. “Ta nghĩ Hạnh ca nhi với Mẫn ca nhi còn chưa từng tới tiệm xem, nên về đón mọi người lên trấn chơi một lát.”

Lý do nghe qua rõ ràng chẳng đáng tin lắm, vậy mà Dương Tú lại chẳng nghĩ ngợi theo hướng khác. Cậu gọi Hạnh ca nhi, Mẫn ca nhi cùng Lâm Nguyệt Thanh lên xe, cả nhà vui vẻ đi về phía trấn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến trước Trăm Vị Cư, Dương Tú vừa xuống xe đã thấy cửa đóng kín, không khỏi nghi hoặc: “Tướng công, sao lại đóng cửa thế? Buổi tối không bán nữa à?”

“Ta cũng không biết.” Tưởng Sâm ôm Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi, vẻ mặt vô tội đến mức không thể vô tội hơn. “Ngươi đẩy cửa ra xem thử đi.”

Dương Tú bán tín bán nghi đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa vừa mở, vô số cánh hoa từ trên cao lập tức tung xuống, rơi đầy trên tóc, trên vai cậu.

“Dương Tú, sinh nhật vui vẻ!”

“Tú ca nhi, sinh nhật vui vẻ!”

Âm thanh đồng loạt vang lên khiến Dương Tú hoàn toàn sững sờ. Đại đường vốn bày kín bàn ghế lúc này đã được dọn rộng ra, những bộ bàn ghế không dùng đến đều chất gọn vào góc. Khắp nơi treo lụa đỏ, trang trí vô cùng vui mắt. Trước mặt cậu là từng gương mặt quen thuộc: Triệu bá, Triệu thẩm, Triệu Toàn, Nguyệt Nương, Dương Diệp cùng tiểu cha, Triệu Võ, Triệu Tĩnh, Triệu Bảo nhi, Triệu Thiên Ý, Phương thẩm, Vân Phi, Vân Dã… gần như những người thân cận với bọn họ đều có mặt.

Đến lúc này Dương Tú còn gì không hiểu nữa. Hôm nay là sinh nhật của cậu. Tất cả những thứ trước mắt đều là tướng công âm thầm chuẩn bị cho cậu.

Trong lòng đột nhiên chua xót đến khó tả, rõ ràng đang cười mà nước mắt lại không khống chế được rơi xuống.

“Sao thế?” Tưởng Sâm vừa đặt hai đứa nhỏ xuống đã thấy bả vai Dương Tú run lên. Phát hiện cậu khóc, hắn lập tức luống cuống kéo người vào lòng. “Sao tự nhiên lại khóc rồi?”

Mọi người xung quanh thấy thế lập tức cười ầm lên trêu chọc. Tưởng Sâm vội ôm Dương Tú che kín trong lòng, quay sang cười chữa ngượng: “Dương Tú nhà ta da mặt mỏng, ngượng thôi, ngượng thôi. Ta dẫn hắn ra sau bình tĩnh một chút. Thiên Ý, Vân Phi, các ngươi thu xếp bàn ghế, mời mọi người ngồi trước nhé.”

Nói xong hắn nửa ôm nửa dìu người ra hậu viện. Rời khỏi tiếng cười nói náo nhiệt phía trước, Tưởng Sâm đỡ Dương Tú ngồi xuống ghế đá, còn mình ngồi xổm trước mặt cậu, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Không vui à? Hay là giận ta giấu ngươi?”

“Không… không phải.” Dương Tú vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, hít mũi cố bình ổn cảm xúc. “Ta chỉ là… vui quá thôi. Tướng công, ngươi thật tốt.”

Cậu đưa hai tay vòng qua vai Tưởng Sâm, vùi mặt vào cổ hắn. Hàng mi còn ướt nước mắt khẽ quét qua da, làm trong lòng Tưởng Sâm ngứa ngáy đến mềm nhũn.

“Không giận ta là được.” Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. “Bây giờ khá hơn chưa? Mọi người phía trước còn đang chờ chúng ta ăn cơm đấy.”

“Ừm…” Dương Tú vẫn không chịu buông tay, giọng còn mang chút nghèn nghẹn. “Ôm thêm một lát nữa.”

“Được, vậy ôm thêm một lát.”

Tưởng Sâm dứt khoát ngồi lên ghế đá, kéo Dương Tú ngồi vào lòng mình. Hai người cứ yên tĩnh ôm nhau như thế một hồi lâu. Một lát sau, Triệu Thiên Ý từ cửa sau đại đường ló đầu ra, dùng ánh mắt hỏi Tưởng Sâm đã ổn chưa. Tưởng Sâm khẽ gật đầu rồi cúi xuống hỏi: “Bây giờ được chưa?”

“Ừm.”

Dương Tú lúc này mới chịu đứng dậy. Vành mắt vẫn còn hơi đỏ, cậu ngượng ngùng kéo lại vạt áo, còn tiện tay phủi phẳng chỗ vai áo vừa bị mình vò nhăn cho Tưởng Sâm. Hai người lúc này mới trở lại đại đường.

Tưởng Sâm dẫn Dương Tú vào chỗ ngồi, bản thân cùng Triệu Thiên Ý, Vân Phi và mọi người bắt đầu bưng thức ăn lên. Các món mặn đều đã được chuẩn bị từ trước, vẫn đặt trong lồng hấp giữ nóng; mấy món rau thì nhờ Phương thẩm làm giúp. Đang bận rộn thì ngoài cửa chợt truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Nhanh lên, không khéo lại không kịp mất!”

Dương Tú nghe một cái đã nhận ra: “Tiểu cô?”

Cậu vội đứng dậy mở cửa, quả nhiên bên ngoài là Tưởng Duyệt và Trương Bảo Hoa.

Tưởng Duyệt vừa thấy cậu đã cười: “Tú ca nhi, sinh nhật vui vẻ! Vốn định tới sớm một chút, ai ngờ Đại Bảo cứ quấn lấy không cho đi, bọn ta phải vội vàng lắm mới tới được. Chưa muộn chứ?”

“Không muộn, không muộn đâu, vừa mới bắt đầu lên món thôi.” Dương Tú vui vẻ nghiêng người nhường đường. “Tiểu cô, tiểu dượng mau vào đi.”

“Thông gia tiểu cô tới rồi à? Mau qua đây ngồi.” Lâm Nguyệt Thanh cười gọi Tưởng Duyệt sang bàn mình. Trương Bảo Hoa vốn thích nhấp vài chén rượu, đương nhiên chẳng chen vào bàn của ca nhi và nữ quyến, cuối cùng bị xếp sang ngồi cùng Tưởng Sâm, Triệu bá và Triệu Toàn.

Toàn là người quen, chẳng ai khách sáo quá lâu. Đợi món ăn được bưng đủ lên, mọi người lập tức động đũa. Phần lớn cả buổi chiều đều bận việc, lúc này bụng đã đói, ban đầu trên bàn chỉ còn tiếng bát đũa va nhau. Ăn được một hồi, bầu không khí mới dần náo nhiệt.

Bàn của Tưởng Sâm có bốn nam nhân, chuyện trò một hồi từ giá cải trắng bao nhiêu một cân chẳng hiểu sao lại bay thẳng lên chuyện quốc gia đại sự. Trương Bảo Hoa uống một ngụm rượu, chợt hạ thấp giọng: “Ta có một người quen làm ăn ở kinh thành. Mấy ngày trước hắn nhờ người truyền tin cho ta, nói có khả năng lại sắp đánh trận, bảo ta chú ý một chút, trong nhà nên tích trữ thêm lương thực.”

“A?” Triệu Toàn kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức khiến mấy bàn bên cạnh nhìn sang. Hắn vội cúi xuống, chờ mọi người không để ý nữa mới hạ giọng hỏi: “Sao lại muốn đánh nữa? Chẳng phải mới yên ổn được mấy năm sao?”

“Ta biết thế nào được.” Trương Bảo Hoa uống cạn chén rượu. “Chuyện của người phía trên, dân thường như chúng ta làm sao biết rõ. Bằng hữu ta cũng chỉ nhắc có thể sắp biến trời, bảo ta tích ít lương trong nhà cho chắc thôi.”

Tưởng Sâm ngồi bên cạnh nghe nhưng không xen lời. Hắn xuyên tới nơi này mới được khoảng một năm, đối với tình hình thiên hạ căn bản chẳng hiểu bao nhiêu. Nhưng có một điều thì bất kể ở thời đại nào cũng giống nhau: chiến tranh đồng nghĩa với trưng binh, đồng nghĩa với người chết. Mà cuối cùng, người chịu khổ nhất vẫn luôn là dân chúng bình thường.

Ở bàn bên kia, Nguyệt Nương và Dương Diệp một trái một phải ngồi sát Dương Tú. Hai người cứ ăn hai miếng lại quay sang nhìn cậu một cái, nhìn đến mức Dương Tú chẳng nuốt nổi nữa.

Cậu buông đũa xuống: “Hai người các ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy?”

“Không có gì.” Nguyệt Nương chống cằm, vẻ mặt đầy hâm mộ. “Chỉ cảm thấy hán tử nhà ngươi thương ngươi quá thôi. Ngươi nhìn xem, sinh nhật thôi mà chuẩn bị thành thế này, đúng là độc nhất vô nhị.”

“Đúng đó.” Dương Diệp lập tức phụ họa. “Nếu thành thân rồi ai cũng được sống như ngươi, ta cũng chẳng bài xích chuyện lấy chồng đến thế.”

Dương Tú bị hai người ngươi một câu ta một câu chọc đến nóng bừng mặt, dứt khoát gắp cho mỗi người một đũa thức ăn: “Ăn đi! Đồ ăn cũng không bịt nổi miệng các ngươi à?”

Nguyệt Nương và Dương Diệp nhìn nhau, đồng loạt bật cười, cuối cùng cũng chịu tha cho người da mặt mỏng.

Thấy mọi người đã ăn gần xong, Tưởng Sâm đứng dậy đi vào bếp. Một lát sau hắn bưng ra một chiếc bánh lớn. Chiếc bánh lần này còn lớn hơn chiếc hắn từng làm cho Hạnh ca nhi, trên mặt còn viết mấy chữ: “Chúc Dương Tú sinh nhật vui vẻ.” Chính giữa cắm một cây nến.

“Đây là thứ gì vậy?”

“Sao bánh ngọt lại còn cắm nến?”

Mọi người chưa từng thấy thứ này, lập tức xúm lại nhìn. Chỉ có Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi vừa thấy đã vui đến nhảy nhót.

“Bánh kem! Là bánh kem!”

“Tẩu tử, mau thổi nến!”

“Dương Tú, trước tiên phải ước nguyện, sau đó mới thổi nến.” Tưởng Sâm đặt bánh trước mặt cậu, sau đó tự mình bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật.

Những người khác chưa từng nghe bài hát này, đương nhiên không thể hát theo, nhưng tiết tấu rất đơn giản, nghe một lúc đã biết vỗ tay phụ họa. Trong tiếng vỗ tay đều đặn, Dương Tú nhìn ngọn nến nhỏ trước mắt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cậu không cầu giàu sang phú quý, cũng chẳng cầu mình có bao nhiêu tiền bạc. Cậu chỉ mong người trong nhà đều khỏe mạnh, mong Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi bình bình an an lớn lên, và mong mình có thể ở bên tướng công cả đời.

Ước xong, Dương Tú mở mắt thổi tắt ngọn nến.

Hạnh ca nhi lập tức reo lên: “Ăn bánh kem! Ăn bánh kem!”

“Sâm tiểu tử, ngươi còn chưa nói thứ này rốt cuộc là gì đâu.” Triệu Toàn tò mò hỏi. “Bọn ta chưa từng thấy bao giờ.”

“Gọi là bánh kem, chuyên dùng lúc sinh nhật.” Tưởng Sâm lại lôi cái cớ quen thuộc ra. “Ta từng đọc được trong sách, thấy thú vị nên làm thử. Lần trước sinh nhật Hạnh ca nhi cũng làm một cái, mọi người ăn đều thấy không tệ. Lần này tới sinh nhật Dương Tú nên ta lại làm.”

Ngoài miệng nói nhẹ nhàng, trong lòng hắn lại âm thầm quyết định sau này những thứ quá mức khác biệt với thời đại này vẫn nên bớt lấy ra thì hơn. Một hai lần còn có thể đổ cho sách, lôi ra quá nhiều sớm muộn gì cũng khiến người khác nghi ngờ.

Dương Tú cầm dao chia bánh cho mọi người. Mấy hán tử đối với món ngọt này không hứng thú lắm, nhưng nữ nương và ca nhi lại cực kỳ thích. Nguyệt Nương thấy Triệu Toàn ăn được vài miếng đã chẳng còn mặn mà, lập tức kéo phần bánh của hắn về phía mình: “Không thích thì cho ta, đừng lãng phí.”

Triệu Toàn nhìn phần bánh bị cướp mất, há miệng rồi lại thôi. Được rồi, phu lang thích thì cho phu lang ăn vậy.

Ăn uống xong xuôi, bên ngoài cũng đã nhá nhem tối. Tưởng Duyệt cùng Vân Phi bọn họ đều ở trên trấn nên chẳng cần lo đường về. Dương Diệp và tiểu cha lại ở Dương Liễu thôn, cách Triệu gia thôn một đoạn khá xa. Cuối cùng mọi người bàn bạc, Triệu thẩm, Triệu Toàn và Nguyệt Nương sẽ đi cùng xe bò của Triệu bá trở về; còn Dương Tú, Lâm Nguyệt Thanh, Dương Diệp cùng tiểu cha của cậu thì ngồi xe la của Tưởng Sâm. Tưởng Sâm sẽ đưa hai người Dương Diệp về Dương Liễu thôn trước, sau đó cả nhà mới quay về Triệu gia thôn.

Một ngày sinh nhật náo nhiệt cuối cùng cũng khép lại trong tiếng cười nói, nhưng đối với Dương Tú, đây có lẽ là sinh nhật mà cả đời cậu cũng sẽ không quên.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 85"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 7 giờ trước
Chương 94 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 1, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ