Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 86

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 86 - Ăn chùa (1)
Prev
Next

Chương 86: Ăn chùa (1)

Trên đường trở về, Dương Tú và Dương Diệp ngồi sát bên nhau, nhỏ giọng thì thầm.

“Tú ca nhi, chuyện ta nói với ngươi từ trước Tết, ngươi có để ý giúp ta không?” Dương Diệp kéo nhẹ tay áo cậu.

“Ừm? Chuyện gì?” Dương Tú ngẩn ra. Từ sau Tết đến giờ hết chuyện này tới chuyện khác nối nhau không ngừng, cậu thật sự chẳng nhớ mình từng hứa với Dương Diệp chuyện gì.

“Chính là giúp ta để ý…”

“Ưm!” Dương Diệp còn chưa nói hết câu, Dương Tú đã vội vàng đưa tay bịt miệng cậu lại. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi! Trước kia Dương Diệp từng nhờ cậu lưu ý giúp xem có đối tượng nào thích hợp để tương thân, vậy mà cậu quên sạch.

“Suỵt…” Dương Tú bị cậu dọa toát cả mồ hôi. “Diệp Tử, xin lỗi nhé. Sau Tết nhiều chuyện quá nên ta quên mất. Sau này ta nhất định sẽ để ý giúp ngươi, nhưng ta xin ngươi đấy, chuyện này đừng lúc nào cũng treo ngoài miệng. Để người khác nghe thấy thì không hay đâu.”

Dương Diệp gỡ tay cậu xuống, nhỏ giọng nói: “Tú ca nhi, ta đâu định nói chuyện ấy. Ta muốn hỏi người hôm nay mặc trường bào màu lam trong tiệm các ngươi là ai?”

“Trường bào màu lam?” Dương Tú nhớ lại một lát. Chẳng phải là Văn tiên sinh sao? Cậu quay sang nhìn Dương Diệp với vẻ nghi hoặc, càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Gương mặt Dương Diệp vậy mà… đỏ rồi!

“Diệp Tử, ngươi không phải là…”

“Không có, không có!” Dương Diệp đỏ bừng mặt, lí nhí ngắt lời. “Ta chỉ hỏi một chút thôi. Hắn cũng làm ở tiệm cơm nhà các ngươi sao?”

Hôm nay lúc Dương Diệp và mọi người tới Trăm Vị Cư, Vân Phi, Văn Dương cùng những người khác vẫn đang bận trang trí cửa tiệm. Dương Diệp thấy vậy cũng xắn tay vào giúp. Sau đó cậu đứng lên ghế định treo một dải lụa đỏ lên cao, không ngờ dưới chân chao đảo, suýt nữa ngã xuống. May mà Văn Dương đang đứng phía sau kịp thời đỡ lấy. Hắn cực kỳ giữ lễ, hai tay chỉ đỡ vai Dương Diệp, chờ cậu đứng vững liền lập tức buông ra, còn nghiêm chỉnh chắp tay thi lễ: “Ngươi không sao chứ? Vừa rồi tình thế cấp bách, là ta đường đột, mong ngươi thứ lỗi.”

Dương Diệp nhìn dáng vẻ nghiêm túc đến có phần ngờ nghệch của người trước mặt, không nhịn được bật cười: “Ta không sao. Còn phải cảm ơn ngươi vừa rồi đỡ ta ấy chứ, bằng không chắc ta ngã thật rồi.”

Dương Diệp vốn có dung mạo rất đẹp, chỉ là tính cách ngày thường quá hoạt bát, nói năng lại tùy tiện, khiến người ta thường vô thức bỏ qua gương mặt ấy. Lúc này cậu đứng đàng hoàng cảm ơn, đôi mắt cong lên mang theo ý cười, lập tức khiến Văn Dương sững người. Từ trước đến nay Văn Dương gần như chẳng tiếp xúc gần với ca nhi hay nữ nương, bị nụ cười ấy làm cho ngây ngốc, nhất thời quên cả đáp lời. Mãi đến khi Vân Phi gọi sang giúp việc hắn mới hoàn hồn, vội vàng chạy đi, từ mặt đến tai đều đỏ bừng.

“Văn đại ca, huynh sao vậy? Mặt đỏ thế, nóng à?” Vân Phi còn quan tâm hỏi.

“Không… không có gì…” Văn Dương lau trán, căn bản chẳng dám quay đầu nhìn Dương Diệp thêm lần nữa.

Nghĩ tới cảnh ban ngày, Dương Diệp lại cúi đầu cười ngây ngô. Dương Tú nhìn biểu cảm ấy, trong lòng càng thêm phức tạp. Cậu cũng là người đã trải qua chuyện tình cảm, sao có thể không nhìn ra ý nghĩa trong nụ cười của Dương Diệp? Chỉ là hoàn cảnh nhà Văn Dương…

“Diệp Tử, tình hình nhà Văn tiên sinh có hơi đặc biệt…” Dương Tú ngập ngừng. Cậu công nhận nhân phẩm lẫn năng lực của Văn Dương, nhưng nếu người phải gả qua đó là bằng hữu thân thiết của mình, cậu khó tránh khỏi có chút lo lắng. Đang định nói tiếp thì xe la đã dừng lại, hóa ra đã tới nhà Dương Diệp.

Dương Tú đành nuốt những lời còn lại vào bụng, nghĩ hôm khác sẽ tìm cơ hội nói rõ tình hình nhà Văn Dương cho Dương Diệp nghe. Nếu sau khi biết hết mà Dương Diệp vẫn có ý với người ta, đến lúc ấy cậu sẽ nhờ tướng công dò hỏi ý của Văn tiên sinh.

“Diệp Tử, thúc sao, tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Tiểu cha của Dương Diệp vẫy tay, sau đó còn không quên dặn Tưởng Sâm, “Sâm tiểu tử, trời tối đường trơn, lúc đánh xe nhớ đi chậm một chút.”

“Thúc sao yên tâm, con biết rồi.”

Tưởng Sâm kéo dây cương cho xe quay đầu. Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi lúc này đã buồn ngủ đến díp cả mắt, mỗi đứa tựa trong lòng Lâm Nguyệt Thanh và Dương Tú, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống. Khi về tới nhà, trời đã tối hẳn. Dương Tú vội vào bếp đun nước rửa mặt, Tưởng Sâm tháo xe cho con la, Lâm Nguyệt Thanh thì lay hai đứa nhỏ tỉnh dậy, bảo chúng đi lại trong sân một lát cho tỉnh ngủ rồi mới đi tắm.

Đồ ăn thừa từ bữa tiệc hôm nay cũng chẳng lãng phí. Những món còn nguyên sạch sẽ đã được Triệu bá, Triệu thẩm cùng mọi người chia nhau mang về, Vân Phi bọn họ cũng đem không ít tới Từ Ấu Đường. Phần còn lại chủ yếu là chút nước thịt, vụn thịt và xương, Lâm Nguyệt Thanh trộn hết vào cơm cho bốn chú chó nhỏ.

Ngọt Cầu, Nha Nha, Vượng Tài và Như Ý hôm nay quả thật được một bữa mở mang tầm mắt. Bốn cái đầu nhỏ cắm thẳng vào bốn chậu cơm, ăn đến không buồn ngẩng lên. Hạnh ca nhi thấy Ngọt Cầu ăn đến mức lông quanh mõm cũng dính nước thịt, đang định bế nó đi tắm thì bị Dương Tú ngăn lại, bảo cứ để chúng ăn no trước đã.

Đợi bốn chú chó nhỏ ăn tới bụng tròn vo, Dương Tú cũng vừa đun xong nước. Hắn tìm chiếc chậu lần trước dùng tắm cho chúng, pha nước ấm rồi gọi Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi tới. Mỗi đứa phụ trách hai con, bỏ bọn chúng vào chậu. Nước chỉ vừa tới bụng nên cũng không sợ bị sặc. Hai đứa nhỏ tắm cực kỳ nghiêm túc, ngay cả viên tắm thơm cũng lôi ra dùng cho chúng.

Tưởng Sâm thu xếp xe la xong cũng sang giúp. Sau khi tắm sạch, bốn chú chó được lau khô bằng khăn rồi đặt gần chỗ ấm hong một lúc, mãi đến khi bộ lông khô hẳn Tưởng Sâm mới một tay xách hai con, đem cả bốn bỏ vào ổ chó.

Tưởng Sâm vẫn luôn là người tắm cuối cùng trong nhà. Đợi hắn tắm xong trở về phòng, Dương Tú đang cúi người trải giường. Hắn lặng lẽ bước tới ôm người từ phía sau. Dương Tú giật mình khẽ kêu một tiếng, sợ ngã nên theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn.

“Dương Tú, hôm nay vui không?” Tưởng Sâm đặc biệt thích dính lấy phu lang nhà mình, hễ có cơ hội là nhất định phải kéo người vào lòng ôm một cái mới chịu.

“Vui!” Dương Tú gật đầu thật mạnh, khóe mắt đuôi mày đều cong lên. “Rất vui! Tướng công, cảm ơn ngươi.”

“Vậy ngươi biết hôm nay còn là ngày gì không?”

“Không phải sinh nhật ta sao?” Dương Tú ngơ ngác hỏi.

“Hôm nay còn là kỷ niệm tròn một năm chúng ta thành thân.” Tưởng Sâm đưa tay bóp nhẹ chóp mũi cậu. “Đồ ngốc nhà ngươi, chuyện này mà cũng không nhớ.”

Dương Tú chưa từng nghe cách gọi “ngày kỷ niệm” như vậy, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt Tưởng Sâm, cậu cũng hiểu được phần tình cảm chứa trong hai chữ ấy.

“Dương Tú, nhắm mắt lại.”

Dù không biết hắn định làm gì, Dương Tú vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt. Tưởng Sâm luồn tay vào ngực áo, lấy ra một cây trâm bạc rồi cài lên búi tóc cậu.

Cảm giác trên đầu chợt nặng thêm, Dương Tú lập tức mở mắt, nhìn hắn một cái rồi vội vàng chạy tới trước gương. Trong ánh đèn dầu vàng nhạt, cây trâm bạc trên tóc phản chiếu ánh sáng lấp lánh vô cùng bắt mắt.

Cậu vui mừng tháo nó xuống xem thật kỹ. Cuối trâm chạm hai đóa hoa đào sống động như thật, cầm trong tay nặng trĩu, vừa nhìn đã biết dùng bạc thật làm nên.

“Tướng công, cái này… cho ta sao?”

“Không cho ngươi thì cho ai?” Tưởng Sâm bước tới ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa bên tai, thấp giọng hỏi: “Thích không?”

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Dương Tú ngứa ngáy rụt cổ. Cậu xoay người, nhìn Tưởng Sâm vô cùng nghiêm túc: “Tướng công, ta rất thích. Tiệc sinh nhật hôm nay, tâm ý của ngươi, còn cả cây trâm bạc này… tất cả, tất cả ta đều thích.”

Tưởng Sâm nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình ý của cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi thì thầm: “Ta yêu ngươi, Dương Tú.”

“Ta cũng yêu ngươi, tướng công.”

Dương Tú chủ động hôn đáp lại, hai tay siết chặt quanh cổ hắn. Tưởng Sâm chỉ dùng một tay đã dễ dàng bế người lên, ôm cậu đi về phía giường rồi thuận tay thổi tắt ngọn đèn dầu.

Đêm xuân vừa lúc, tình ý nồng nàn, mọi chuyện sau đó tự nhiên nước chảy thành sông.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Kết quả là sáng hôm sau, Dương Tú lại không thể theo hắn lên tiệm.

Tưởng Sâm thì hoàn toàn trái ngược. Hắn mặt mày rạng rỡ, vẻ thỏa mãn gần như viết thẳng lên mặt, vừa đánh xe chở Triệu Thiên Ý vào trấn vừa khe khẽ ngân nga.

Triệu Thiên Ý vịn thành xe, tò mò nhìn hắn: “Tưởng ca, hôm nay huynh vui lắm à?”

“Trẻ con biết cái gì.”

Miệng thì nói thế, nhưng khóe môi Tưởng Sâm đã sắp nhếch lên tận trời.

Tới Trăm Vị Cư, Vân Phi và mọi người đã có mặt, đang thu dọn những thứ còn bừa bộn từ buổi tiệc hôm qua. Tối qua ăn uống quá muộn, ai cũng mệt nên chỉ thu sơ rồi về, để sáng nay tới làm tiếp. Triệu Thiên Ý vừa xuống xe cũng lập tức xắn tay áo gia nhập đội quét dọn. Tưởng Sâm xách hai sọt nguyên liệu đi thẳng vào bếp. Lâm Phương đang ngồi ngoài sân rửa bát, thấy hắn liền chào: “Chưởng quầy tới rồi.”

“Phương thẩm, chào buổi sáng.”

Tưởng Sâm gật đầu rồi đi vào bếp. Những loại thịt cần ướp hay kho đều phải xử lý từ sớm.

Thời gian này việc buôn bán của Trăm Vị Cư đã dần ổn định, Tưởng Sâm cũng nắm được mỗi ngày đại khái cần chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu. Hắn đang hạ nhỏ lửa dưới nồi xương lớn hầm tương, để chúng chậm rãi om cho ngấm vị, thì Triệu Thiên Ý cầm một tờ gọi món đi vào với vẻ mặt đầy khó xử.

“Tưởng ca…”

“Sao thế?”

“Bên ngoài có một bàn khách, nói muốn gọi hết tất cả món thịt trong tiệm…”

Tưởng Sâm ngạc nhiên: “Bọn họ có bao nhiêu người? Ăn hết nổi sao?”

“Một lão thái thái, hai hán tử với một đại tẩu, tổng cộng bốn người. Đệ vừa khuyên rồi, nhưng họ bảo đệ đừng xen vào, cứ việc mang món lên là được.”

Bốn người mà gọi sạch toàn bộ món thịt?

Tưởng Sâm lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vén rèm bếp, kín đáo nhìn ra đại đường một cái. Chỉ liếc qua, hắn đã nhận ra bốn gương mặt lâu ngày không gặp.

Ồ, đây chẳng phải Lý lão thái cùng hai đứa con trai bảo bối và con dâu sao?

Xem ra người tới không có ý tốt.

Triệu Thiên Ý trước kia từng tới Dương Liễu thôn với Tưởng Sâm, nhưng lúc ấy không theo tới từ đường nên chưa gặp mấy người này, không nhận ra cũng là bình thường.

Bốn người ngoài kia chưa phát hiện Tưởng Sâm. Hắn buông rèm xuống, trở lại trong bếp, suy nghĩ một lát rồi ghé tai Triệu Thiên Ý dặn dò mấy câu.

Biểu cảm trên mặt thiếu niên thay đổi liên tục, ban đầu là kinh ngạc, sau đó nghiêm túc, cuối cùng biến thành tức giận.

“Tưởng ca yên tâm, đệ biết phải làm thế nào rồi.”

“Ừ.”

Tưởng Sâm chẳng nói thêm, quay người tiếp tục nấu ăn.

Ở đại đường, vợ Dương Báo vẫn có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi: “Nương, chúng ta làm vậy… thật sự không sao chứ?”

“Sợ cái gì?” Lý lão thái ung dung ngồi trên ghế, đôi mắt tam giác láo liên đánh giá khắp cửa tiệm, ánh mắt tham lam như hận không thể biến bàn ghế, chén bát xung quanh thành bạc rồi nhét hết vào túi mình. “Ta là bà nội của Dương Tú, hai đứa nó là thúc thúc thẩm thẩm của hắn. Bây giờ hắn sống khá giả, mở cả tiệm cơm rồi, bà nội tới ăn một bữa thì có làm sao?”

Dương Hổ lập tức phụ họa: “Đúng thế. Theo ta thấy, Dương Tú với hán tử nhà nó mới là không hiểu quy củ. Mở tiệm cơm là chuyện lớn như vậy mà cũng chẳng báo cho chúng ta một tiếng, trong mắt còn có người bà nội này không? Hôm nay chúng ta chịu tới ăn là nể mặt hắn đấy. Nương, lát nữa nếm thử xem sao. Nếu hương vị được, lần sau con gọi nhạc phụ với họ hàng nhà bên ấy cùng tới ăn.”

“Ừ.” Lý lão thái hài lòng gật đầu. “Con nói phải. Dương Tú đúng là càng ngày càng không biết quy củ. Lát nữa ăn không hết thì bảo hắn lấy hộp đựng cho chúng ta mang về, lại làm riêng một phần gửi tới thư viện cho Văn nhi. Nó đọc sách vất vả, phải ăn ngon một chút mà bồi bổ.”

Vợ Dương Báo càng nghe càng thấy không ổn, nhịn không được nhắc: “Nhưng mà nương… lần trước chẳng phải chúng ta đã đoạn thân với Dương Tú bọn họ rồi sao?”

Lời còn chưa dứt đã bị Dương Báo quát cắt ngang: “Nữ nhân biết cái gì! Chúng ta là thân nhân ruột thịt của hắn, há lại để một tờ giấy đoạn thân cắt đứt được? Hơn nữa ca nhi gả ra ngoài có ai không cần nhà mẹ đẻ chống lưng? Chúng ta chịu tới đây chính là cho hắn một bậc thang bước xuống. Sau này lỡ bị nhà chồng bắt nạt, chẳng phải còn phải quay về cầu mấy thúc thúc chúng ta à?”

“Con ta nói đúng.” Lý lão thái liên tục gật đầu, hiển nhiên cực kỳ hài lòng với lời của con trai. “Đều là người một nhà, ta không tin hắn dám thật sự không nhận chúng ta.”

Không bao lâu sau, Vân Phi nhanh nhẹn bưng ba đĩa thức ăn tới.

“Khách quan, đây là xương lớn hầm tương, thịt Đông Pha và sườn xào chua ngọt. Những món khác còn phải chờ một lát, các vị cứ dùng trước.”

“Được rồi, ngươi đi đi.” Dương Hổ phất tay như đuổi người.

Ba món vừa đặt lên bàn, hơi nóng hòa cùng hương thịt lập tức xộc thẳng vào mũi. Dương Hổ và Dương Báo tuy chẳng có mấy chỗ tốt, nhưng đối với mẹ ruột lại thật sự hiếu thuận. Hai người trước tiên gỡ phần thịt mềm trên xương lớn bỏ vào bát Lý lão thái, lại gắp cho bà mấy miếng sườn.

Đợi Lý lão thái động đũa, ba người còn lại mới bắt đầu ăn.

Không ăn thì thôi, vừa ăn một cái liền giống như tám trăm năm chưa từng được thấy thịt. Bốn đôi đũa bay nhanh đến mức gần như chỉ còn lại bóng mờ, ai cũng sợ chậm một chút sẽ thiếu mất một miếng. Thế mà miệng vẫn chẳng chịu nhận thua.

“Hương vị cũng chỉ bình thường thôi.”

Triệu Thiên Ý đứng gần đó nghe mà bĩu môi.

Bình thường mà các người ăn đến mức hận không thể liếm sạch cả đĩa?

Thấy thời gian đã gần tới, cậu lặng lẽ rời khỏi cửa tiệm.

Từng món thịt được mang lên liên tiếp. Tổng cộng mười ba món, bốn người đương nhiên không thể nào ăn hết. Đến cuối bữa, ai nấy đều ăn tới miệng bóng nhẫy, bụng căng tròn, trên bàn vẫn còn thừa không ít thức ăn.

“Tiểu nhị!” Lý lão thái gọi lớn. “Lấy hộp tới đây, chúng ta mang phần còn lại về.”

Vân Phi đang định đi thì Văn Dương đã cầm sổ sách bước tới, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa thường ngày.

“Các vị khách quan ăn xong rồi sao?”

“Xong rồi.” Dương Hổ vừa xỉa răng vừa chê bai, “Món ăn nhà các ngươi cũng bình thường thôi. À, tiểu nhị kia đâu? Bảo nó đi lấy hộp, sao mãi chưa quay lại?”

“Chuyện đóng gói không vội.” Văn Dương vẫn cười lịch sự. “Phiền các vị thanh toán tiền cơm trước đã. Tổng cộng bảy tiền tám mươi văn.”

“Cái gì?!” Lý lão thái lập tức đứng bật dậy. “Đắt như vậy?! Đồ ăn nhà các ngươi làm bằng vàng hay sao?”

“Lão thái thái đừng vội.” Văn Dương kiên nhẫn giải thích. “Các vị gọi toàn bộ đều là món thịt, giá đương nhiên sẽ cao hơn món chay. Không biết vị nào trong các vị thanh toán?”

“Thanh toán cái gì mà thanh toán!” Lý lão thái đập bàn một tiếng vang dội. “Chưởng quầy các ngươi đâu? Gọi nó ra đây! Ta là bà nội ruột của nó, ta tới ăn một bữa cơm còn phải trả tiền chắc?!”

Tiếng động lập tức thu hút ánh mắt của những bàn xung quanh.

Văn Dương không biết thân phận của bọn họ. Nghe bà ta tự xưng là bà nội chưởng quầy, hắn cũng không tiện tự mình xử lý, đành ôn hòa nói: “Lão thái thái đừng tức giận, ta đi mời chưởng quầy ra.”

“Hừ! Thế còn được.” Lý lão thái hất cằm, đắc ý ngồi xuống. “Bảo cả Dương Tú với phu lang của nó ra gặp ta. Bà nội tới mà chẳng biết ra chào hỏi lấy một câu, đúng là một chút quy củ cũng không có!”

Văn Dương xoay người đi thẳng vào bếp.

“Chưởng quầy, bên ngoài có một bàn khách tự xưng là bà nội của ngươi, nói không muốn trả tiền.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 86"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 7 giờ trước
Chương 94 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ