Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 18

  1. Home
  2. BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
  3. Chương 18 - Lai khách
Prev
Next

Chương 18. Lai khách

Tin từ Bắc Cảnh được đưa tới, vòng qua tai mắt trong Hầu phủ rồi dừng ở ám điểm của Hiệt Xuân viện. Trong thư, Lão Tam nói vùng biên cương vẫn còn rét buốt đầu xuân, lương dự trữ đã gần cạn. Vân Ế xem xong, trong lòng càng thêm nóng ruột, lập tức sai người tăng cường tìm kiếm nguồn lương đáng tin cậy.

Từ sau khi Diệp Phủ Trung dùng chuyện cũ ở Bắc địa để bày tỏ lập trường với Vân Ế, những ngày qua hai bên vẫn âm thầm trao đổi tin tức. Hôm ấy trên đường hạ triều, người của Diệp phủ kín đáo truyền lời, mời Hàn Quan hầu qua phủ một chuyến.

Vân Ế vừa bước vào thư phòng, Diệp Phủ Trung đã cho lui hết người hầu rồi tự tay khép cánh cửa dày nặng lại.

Vân Ế đi thẳng vào vấn đề: “Tam ty hội thẩm vụ Phùng Khiêm, ngoài mặt nói là tra rõ chân tướng, thực chất chỉ muốn kéo dài thời gian để che giấu bè cánh của hắn. Chờ bọn họ ‘tra rõ’ được, e rằng xương cốt Phùng Khiêm cũng mục hết rồi. Nhưng tướng sĩ và dân chúng Bắc Cảnh không chờ nổi.”

Diệp Phủ Trung chắp tay thi lễ: “Hạ quan hôm nay mời Hầu gia tới, chính là vì chuyện này.”

“Diệp đại nhân có cách kiếm lương?”

“Cựu bộ của hạ quan ở Giang Nam vừa dò được một tin.” Diệp Phủ Trung hạ giọng. “Sanh Quận mới có một lô ‘lương thuế xuân’ chuẩn bị chuyển về kinh, năm ngày sau sẽ tới Mậu thương. Đội vận lương trước tiên sẽ đi về phía tây, giao một phần ở Lương Châu, sau đó mới vòng xuống đông nam trở về Miện Đô.”

Ông ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng số lương ấy là chính thuế của triều đình, không giống hàng hóa bình thường. Nếu đại quân Bắc Cảnh công nhiên giữ lại, sẽ bị quy thành mưu nghịch. Hạ quan nhất thời vẫn chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn.”

Vân Ế chống một tay lên bàn, trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nhếch môi: “Đại quân Bắc Cảnh công nhiên cướp lương thì là mưu nghịch. Nhưng nếu… là một toán ‘mã phỉ’ hoạt động ở vùng giáp ranh giữa Lương Châu và Hàn Quan ra tay thì sao?”

Diệp Phủ Trung lập tức ngẩng đầu.

Vân Ế tiếp tục: “Đến lúc ấy, đội lương gặp nạn, quan viên áp tải thất trách, triều đình nổi giận, tất nhiên sẽ lệnh Lương Châu vệ toàn lực truy quét mã phỉ. Bàng Bá Đàm là chủ tướng Lương Châu vệ, giữ đất dẹp phỉ vốn là bổn phận của hắn. Hắn nếu dẹp phỉ bất lực…” Khóe môi Vân Ế cong lên, ý cười lạnh lẽo. “Lương Châu vệ vừa loạn, Lão Tam bên kia thừa cơ tiếp nhận lô lương ấy, chẳng phải thuận lý thành chương sao?”

Diệp Phủ Trung nghe xong, nỗi lo trong lòng lập tức được tháo gỡ hơn nửa, vui mừng nói: “Kế này của Hầu gia quả thực tuyệt diệu!”

Nghĩ thì dễ, muốn làm kín kẽ lại không đơn giản. Vân Ế vẫn còn một điều lo ngại: “Nhưng việc này nhất định phải bố trí cực kỳ chu đáo. Ta hiện đang ở Miện Đô, không thể tùy tiện thoát thân…”

“Hầu gia cứ yên tâm.” Diệp Phủ Trung nói. “Hạ quan ở Giang Nam nhiều năm, vẫn còn vài cựu bộ thật lòng tương giao, không sợ sống chết. Bọn họ quen thuộc địa hình Lương Châu, lại vốn có hiềm khích với Bàng Bá Đàm. Võ nghệ tuy không thể so với tinh nhuệ Thanh Nhận Quân của Hầu gia, nhưng giả trang thành một đám mã phỉ hung hãn thì dư sức không để lộ sơ hở. Hầu gia chỉ cần truyền tin cho Hàn Quan, lệnh một đội tinh nhuệ Thanh Nhận Quân tới ngoài cửa ải tiếp ứng xe lương là được.”

Vân Ế gật đầu: “Được. Vậy phiền Diệp đại nhân và các huynh đệ Giang Nam.”

Hai người tiếp tục thương nghị từng chi tiết, vừa định rời thư phòng thì ngoài cửa đã vang lên giọng nói sang sảng chẳng mấy đứng đắn của Diệp Xuyên: “Cha! Cha! Ngài xem con mang thứ tốt gì về này…”

Diệp Phủ Trung và Vân Ế đồng thời im bặt, cùng quay đầu nhìn ra.

Diệp Xuyên mới được phân vào Hộ Bộ làm việc chưa bao lâu, chẳng hiểu sao lại nhàn đến mức ba ngày hai bận chạy về nhà. Hôm nay hắn xách một hộp thức ăn nhẹ tênh, bản thân lại ăn mặc vô cùng bắt mắt: trường bào gấm đỏ sẫm thêu hoa dây, bên ngoài khoác áo không tay dệt lụa xanh ngọc điểm kim, bên hông treo ngọc bội phỉ thúy chạm trúc leng keng theo từng bước. Tóc búi chỉnh tề, đội lưu ly ngọc quan đúng kiểu đang thịnh hành nhất trong thành.

Diệp Phủ Trung vừa nhìn thấy bộ dạng hoa hòe lòe loẹt của con trai, lập tức vừa kinh vừa giận, râu mép run lên: “Nghịch tử! Ngươi… ngươi ăn mặc thành cái thứ gì thế này?! Còn ra thể thống gì nữa!”

Diệp Xuyên bị mắng phủ đầu, vẻ hí hửng lập tức héo mất hơn nửa, vội vàng biện giải: “Cha! Ngày mai con phải tới chúc đại thọ sáu mươi của Hứa quốc công! Trưởng bối mừng thọ, đương nhiên phải ăn mặc vui vẻ, trang trọng một chút chứ!”

“Mừng thọ? Trang trọng?” Diệp Phủ Trung càng tức hơn. “Hứa quốc công là người thanh chính nghiêm cẩn đến mức nào! Ngươi ăn mặc xa hoa phô trương như thế, là đi mừng thọ hay lên đài hát hí?! Ta thấy ngươi được cái việc nhàn ở Hộ Bộ nuôi cho lười cả xương rồi! Hiện giờ người mới trong bộ vì vụ Phùng Khiêm mà ai nấy đều thận trọng quan sát tình hình, đúng lúc ngươi phải chuyên tâm học hỏi, trau dồi thực vụ. Ngươi thì hay rồi, ngày ngày chơi bời lêu lổng, còn rảnh rỗi cân nhắc quần áo trang sức! Ngày mai không được đi!”

“Hả?!” Diệp Xuyên như bị sét đánh, lập tức kêu rên: “Cha! Đừng mà! Con đã hẹn với Thủ Mặc rồi…” Nói tới đây hắn mới chợt phát hiện phía sau phụ thân còn có một người khí thế bức nhân. Diệp Xuyên giật thót, nói cũng lắp bắp: “Hàn… Hàn Quan hầu?! Ngài… sao ngài lại ở đây?”

Vân Ế từ lâu đã thu sạch vẻ nghiêm túc vừa rồi, trở lại dáng vẻ Hầu gia lười nhác thường ngày. Trong lòng hắn lại xoay chuyển cực nhanh. Đón lấy ánh mắt kinh nghi của Diệp Xuyên, hắn tùy ý phủi cổ tay áo, khóe môi hơi cong: “Ồ, hóa ra là Diệp công tử. Hôm nay bản hầu hạ triều, tình cờ gặp lệnh tôn, có mấy chỗ trong công văn nhiều năm trước không hiểu nên tiện đường tới đây thỉnh giáo.”

Một câu nói đường hoàng đã nhẹ nhàng che sạch chuyện mật đàm vừa rồi. Diệp Phủ Trung cũng thuận thế đè cơn giận xuống: “Đúng vậy. Hầu gia quan tâm quốc sự, lại không ngại hạ mình hỏi người. Ngươi nên học hỏi nhiều hơn mới phải! Nhìn lại bộ dạng của mình xem!”

Diệp Xuyên rụt cổ, nhất thời chẳng còn dám tranh luận chuyện dự tiệc ngày mai.

Vân Ế như vô tình hỏi: “Hứa quốc công? Là vị Hứa Giới Hoằng Hứa quốc công, nguyên lão hai triều ấy sao?” Trong giọng hắn còn mang vài phần kính trọng. “Hứa quốc công là trụ cột quốc gia, trọng thần triều đình. Đại thọ sáu mươi, theo lý phải tổ chức thật long trọng mới đúng.”

Diệp Xuyên đang không có chỗ để chen lời, nghe vậy lập tức đáp: “Hầu gia nói đúng! Có điều Quốc công gia thanh liêm, không thích phô trương. Thọ lễ triều đình ban xuống ông ấy đều không nhận. Mỗi năm sinh thần chỉ bày một bàn gia yến, mời vài người bạn cũ và thân hữu tới tụ họp, cầu một chữ thanh tịnh mà thôi.”

Trong lòng Vân Ế khẽ động, trên mặt không lộ chút nào: “Hứa quốc công đức hạnh như vậy quả thật là tấm gương cho chúng ta.” Hắn chuyển đề tài, nhìn sang Diệp Phủ Trung. “Diệp đại nhân, lệnh lang còn trẻ, thích náo nhiệt cũng là chuyện thường. Sinh thần của trưởng bối, không cần vì mấy chuyện nhỏ này mà quá trách móc.”

Bị hắn “khuyên” một câu, cơn giận của Diệp Phủ Trung cũng nguôi hơn nửa. Ông chỉ trừng Diệp Xuyên một cái, coi như ngầm đồng ý.

Diệp Xuyên lập tức vui ra mặt, nhìn Vân Ế bằng ánh mắt cảm kích như gặp được ân nhân cứu mạng.

Vân Ế thầm bật cười, ngoài mặt vẫn vô cùng điềm nhiên: “Diệp đại nhân, hôm nay quấy rầy đã lâu. Chuyện công văn, bản hầu cũng đã hiểu được đôi chút, xin cáo từ trước.”

Hắn đã có tính toán trong lòng, cáo biệt Diệp Phủ Trung rồi lại lướt mắt qua gương mặt hí hửng của Diệp Xuyên, chậm rãi nói một câu: “Đa tạ.”

Sáng hôm sau, Kinh Tri Diễn đứng ngoài phòng ngủ của Hứa Giới Hoằng, khẽ gõ cửa: “Sư phụ.”

Cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra. Hứa Giới Hoằng đã chỉnh tề đứng bên trong. Lão nhân vẫn giữ dáng người thẳng tắp, chỉ là màu sương nơi hai bên tóc mai dường như đã đậm thêm đôi chút.

Kinh Tri Diễn bước vào, vén vạt áo quỳ xuống, trịnh trọng hành đại lễ: “Đệ tử kính chúc sư phụ mọi sự thuận hòa, thân thể an khang, phúc thọ dài lâu.”

Hứa Giới Hoằng vội đưa tay đỡ hắn dậy. Ông chăm chú nhìn khuôn mặt gầy thanh của người thanh niên trước mặt, chậm rãi nói: “Hảo hài tử, mau đứng lên.”

Ông chợt cười, giọng có chút cảm khái: “Đến tuổi này rồi, ta cũng chẳng còn cầu mong gì nhiều. Chỉ mong triều đình một ngày nào đó quét sạch ô trọc, lại mong con đời này được bình an vô ưu.”

Kinh Tri Diễn đứng dậy, ánh nắng sớm nhàn nhạt phủ vào đáy mắt: “Sư phụ, nguyện vọng của ngài nhất định sẽ thành.”

Hứa Giới Hoằng kéo hắn cùng ngồi xuống chiếc sập cạnh cửa sổ. Bên ngoài là một cây ngọc lan cao lớn, phần lớn cánh hoa trên tán đã tàn, chỉ còn mấy đóa nở muộn vẫn ngoan cường bám trên đầu cành.

“Nếu ông trời thật sự chịu cho ta sống lâu…” Hứa Giới Hoằng khẽ vỗ vai Kinh Tri Diễn, giọng nói càng thêm ôn hòa. “Ta chỉ mong có thể nhìn thấy con tìm được một người tri tâm, từ đó bình an vui vẻ, rời xa những trận gió tanh mưa máu này.”

Huyết cừu chưa báo, Kinh Tri Diễn nào dám nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ.

Hắn chỉ khẽ cười: “Sư phụ đừng lo cho con. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của ngài. Đệ tử ngày ngày cầu phúc cho ngài, ngài nhất định sẽ trường mệnh bách tuế.”

“Ta biết con hiếu thuận.” Hứa Giới Hoằng nắm lấy tay hắn, trong mắt lại hiện rõ vẻ lo âu. “Con lúc nào cũng khuyên ta giữ gìn sức khỏe, còn bản thân thì sao? Mấy ngày gần đây hình như lại gầy đi. Chuyện ở Tam Tiền Lâu không cần việc gì cũng tự mình nhúng tay, cứ để Đạp Hòe và Lão Cù bọn họ trông nom nhiều hơn. Làm ăn đã hao tâm tổn trí, bói toán lại càng tổn nguyên khí.”

Ông khẽ thở dài: “Năm đó con nói mở Tam Tiền Lâu là để truyền lại tuyệt học của Kinh thị, đồng thời mượn cơ hội xem quẻ giúp người tránh dữ tìm lành. Ý định ấy đương nhiên không xấu. Nhưng giờ Miện Đô chướng khí tầng tầng, ta chỉ sợ…”

Kinh Tri Diễn trở tay phủ lên mu bàn tay ông, nhẹ giọng trấn an: “Mọi việc ở Tam Tiền Lâu đều ổn. Sư phụ đừng quá bận lòng.”

“Thôi…” Hứa Giới Hoằng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời đã sáng hơn. “Con lớn rồi, ta cũng không thể quản mãi. Chỉ mong con biết tự bảo toàn.”

“Sư phụ yên tâm.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mặt trời dần lên cao. Cù thúc đi tới ngoài Noãn các phía đông, cách rèm thấp giọng bẩm báo: “Công tử, xe ngựa của Diệp đại nhân đã tới đầu ngõ.”

“Biết rồi.” Giọng Kinh Tri Diễn truyền ra từ trong phòng.

Hôm nay hắn mặc trường bào lụa màu trầm hương, mái tóc đen buộc nửa bằng chiếc ngân quan hình lá rủ, trên người không còn món trang sức thừa thãi nào.

Trong phủ hiếm hoi có thêm vài phần không khí mừng vui. Quốc công phủ xưa nay giản dị, hôm nay dù là đại thọ sáu mươi của Hứa Giới Hoằng cũng chỉ bày thêm mấy chậu xuân lan đang nở đẹp trong chính sảnh, dưới hành lang treo hai ngọn đèn phúc thọ tao nhã. Gia nhân đi lại nhẹ chân, chuẩn bị cho một bàn tiệc mừng thọ duy nhất.

Không lâu sau, người Diệp phủ tới.

Diệp Phủ Trung hôm nay không mặc quan phục, chỉ khoác thường phục xanh đen có ám văn. Diệp Xuyên ngoan ngoãn đi phía sau phụ thân. Bộ áo không tay xanh ngọc dệt kim cùng lưu ly ngọc quan như chim công xòe đuôi hôm qua đều đã biến mất, thay vào đó là áo choàng gấm màu đá trầm thấp, tóc cài mặc ngọc. Chỉ có đôi mắt đảo qua đảo lại vẫn không giấu nổi vẻ lanh lợi trời sinh.

Đi cạnh Diệp Xuyên là một nữ tử trẻ tuổi mặc váy áo vàng nhạt, giữa mày có vài phần anh khí. Nàng chính là Hoa Dĩ Nhu, người mới gả vào Diệp phủ năm ngoái.

“Quốc công đại nhân!” Diệp Phủ Trung bước lên, khom người hành đại lễ. “Phủ Trung dẫn con trai, con dâu tới chúc Quốc công sinh thần đại hỉ!”

“Diệp đại nhân có lòng.”

Hứa Giới Hoằng cười sang sảng, đích thân bước lên đỡ ông dậy. Hôm nay ông mặc áo gấm màu huyền thêu ám văn Bát Tiên, mái tóc bạc được búi chỉnh tề dưới kim quan, càng hiện vẻ đoan chính khoáng đạt.

Nhìn thấy bộ quần áo giản dị của Diệp Xuyên, trong mắt Hứa Giới Hoằng thoáng qua ý cười hiểu rõ. Ông quay sang Diệp Phủ Trung: “Lệnh lang chi lan ngọc thụ, cần gì quá câu nệ mấy chuyện nhỏ? Người trẻ tuổi đương nhiên phải có sức sống của người trẻ tuổi.”

Sau đó ông nhìn Hoa Dĩ Nhu, dịu giọng nói: “Dĩ Nhu nha đầu cũng tới rồi. Phụ thân con trấn thủ Nam Hải, quả thật vất vả.”

Nghe Hứa Giới Hoằng nói đỡ cho mình, Diệp Xuyên lập tức như trút được gánh nặng, nụ cười trên mặt sáng hẳn lên. Hắn còn lén chớp mắt mấy cái với phụ thân, đổi lại một cái trừng bất đắc dĩ của Diệp Phủ Trung.

Hoa Dĩ Nhu thì tự nhiên hào phóng tiến lên hành lễ: “Phụ thân thường xuyên nhắc tới Quốc công gia, chỉ tiếc không thể đích thân về kinh. Trước khi đi còn đặc biệt dặn Dĩ Nhu thay người vấn an, kính chúc Quốc công tùng bách trường thanh, chi lan vĩnh tú.”

Hứa Giới Hoằng gật đầu khen ngợi rồi cười với Diệp Xuyên: “Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn thấy thật sự tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Hoa tướng quân làm sao nỡ đem một cô nương tốt như vậy gả cho ngươi?”

Mọi người trong phòng lập tức cười vang.

Diệp Xuyên không những không giận mà còn vô cùng đắc ý: “Đương nhiên là bởi vì con và Dĩ Nhu thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt!”

Hoa Dĩ Nhu hơi đỏ mặt, nhẹ tay vỗ lên lưng hắn: “Ở trước mặt Quốc công mà huynh cũng chẳng biết xấu hổ!”

Kinh Tri Diễn nhìn hai người, ý cười nơi khóe mắt cũng sâu thêm. Hắn bước lên hành lễ với Diệp Phủ Trung: “Thủ Mặc bái kiến Diệp thế thúc.” Sau đó lại quay sang Hoa Dĩ Nhu: “Hoa cô nương, lâu rồi không gặp.”

Diệp Xuyên lập tức cố ý oán trách: “Thủ Mặc, sao không chào đại ca? Chúng ta cũng lâu lắm không gặp rồi đấy!”

Kinh Tri Diễn bật cười: “Ai là đại ca của ngươi? Cẩn thận Diệp thế thúc lại nổi giận. Hơn nữa, lần nghỉ mộc trước chẳng phải chúng ta vừa mới gặp sao?”

“Hừ!” Diệp Xuyên nhớ ra chuyện chính, nhận lấy một gói dài từ tay tùy tùng rồi hai tay dâng tới trước mặt Hứa Giới Hoằng. “Quốc công bá bá, chút tâm ý của vãn bối. Kính chúc ngài xuân thu bất lão, tuế nguyệt vô biên!”

Hứa Giới Hoằng cười mở lớp gấm bọc bên ngoài, để lộ một cây cần câu màu xanh nâu. Thân cần thon dài, đường nét lưu loát, phần tay cầm đã được mài đến bóng mượt.

“Đây là…”

Bàn tay Hứa Giới Hoằng chậm rãi vuốt qua những đường vân tinh tế trên thân cần, trong mắt hiếm hoi hiện lên vẻ xúc động.

Cây cần câu này được làm từ tiễn trúc Phong Tây.

“Quốc công trấn thủ Phong Tây nhiều năm, thứ tiễn trúc này chắc hẳn quen thuộc hơn bất kỳ ai.” Diệp Phủ Trung đứng bên cạnh mỉm cười giải thích. “Quốc công nửa đời chinh chiến, vì nước vì dân mà lao tâm tận lực. Giờ đã qua tuổi hoa giáp, bọn tiểu bối cũng đều trưởng thành, không bằng dần buông bớt gánh nặng, tìm chút thú vui thanh nhàn, an hưởng tuổi già, làm một ông lão câu cá tự tại tiêu dao. Chẳng phải rất tốt sao?”

Hứa Giới Hoằng cười lớn: “Tốt! Ta cũng mong thật sự có được ngày ấy!”

Mọi người lần lượt ngồi vào bàn theo chủ khách. Tiệc mừng thọ rất giản dị, chỉ có vài món ăn gia đình và một bình Tang Lạc tửu được hâm nóng. Không đàn sáo ồn ào, không khách khứa đông đúc, chỉ có bạn cũ và người thân trò chuyện vui vẻ.

Sau vài chén rượu, ngay cả Hứa Giới Hoằng và Diệp Phủ Trung ngày thường luôn nghiêm nghị cũng dần thả lỏng mặt mày. Trên bếp nhỏ, nồi canh lê hoa nhài sôi lục bục, hương thơm ngọt dịu lan khắp bàn tiệc.

Diệp Xuyên đã ngóng từ lâu. Thấy mặt canh bắt đầu nổi lên từng chuỗi bong bóng nhỏ, hắn lập tức cầm chiếc muôi cán dài, cẩn thận múc đầy một chén sứ bạch ngọc. Hắn nâng trong tay thổi nhẹ mấy cái, đợi hơi nóng tan bớt mới đưa cho Hoa Dĩ Nhu bên cạnh, thấp giọng dặn: “Uống chậm thôi, coi chừng bỏng.”

Hoa Dĩ Nhu nhận lấy, đôi mắt cong cong ý cười, nghịch ngợm chớp mắt với hắn.

Kinh Tri Diễn ngồi một bên lặng lẽ nhìn đôi phu thê trẻ trao nhau ánh mắt, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Hoa Khải tướng quân quanh năm trấn thủ Nam Hải. Khi còn nhỏ, Hoa Dĩ Nhu từng theo mẫu thân sống một thời gian ở Miện Đô, vì vậy ba người đã quen biết từ thuở thiếu niên, thường cùng nhau đọc sách, luận họa. Diệp Xuyên và Hoa Dĩ Nhu càng là tình cảm nảy sinh từ rất sớm.

Ban đầu Hoa Khải cực kỳ không vừa mắt Diệp Xuyên, cho rằng tiểu tử này không hiểu võ lược, lại chưa lập được tấc công. May nhờ Hứa Giới Hoằng ở giữa khuyên giải không ít. Ngay cả Kinh Tri Diễn với tính tình thanh lãnh, lúc ấy còn chưa hiểu tình ái là gì, cũng từng giúp Diệp Xuyên nghĩ ra không ít cách để lấy lòng vị “nhạc phụ tương lai” khó tính kia. Cuối cùng mối hôn sự này mới thuận lợi thành công.

Hiện giờ Hoa Khải vẫn đang xa tận Nam Hải phòng thủ, Diệp Phủ Trung dẫn cả con trai và con dâu tới dự tiệc, vừa trọn lễ nghĩa, vừa đủ cho thấy hai nhà thân thiết đến mức nào.

Kinh Tri Diễn ngồi yên bên bàn, cảm nhận sự ồn ào mà ấm áp hiếm hoi này, nhất thời dường như thật sự cách xa khỏi những trận gió tanh mưa máu của Miện Đô. Ánh nắng trong trẻo chiếu lên chén đĩa, trưởng bối chuyện trò, bạn cũ ở bên, khiến người ta trong thoáng chốc sinh ra ảo giác năm tháng bình yên.

“Thủ Mặc! Ngẩn ra làm gì? Cầm lấy!”

Giọng Diệp Xuyên kéo hắn trở về thực tại. Một chén canh lê hoa nhài còn bốc hơi nóng đã được đặt trước mặt.

Kinh Tri Diễn mỉm cười: “Đa tạ.”

Hoa Dĩ Nhu lại đưa sang một gói giấy dầu: “Thủ Mặc, nếm thử cái này đi. Quả trám ngào mật mang từ Nam Hải về, ở Miện Đô không thường gặp đâu.”

Nàng tháo sợi dây nhỏ, để lộ từng viên quả màu nâu sẫm bóng loáng, bên ngoài bọc một lớp mật trong veo.

Kinh Tri Diễn nhặt một viên bỏ vào miệng. Vừa cắn xuống, vị chua chát lập tức lan khắp đầu lưỡi, sau đó mới từ từ chuyển thành vị ngọt thanh. Quả nhiên khác hẳn loại mứt thường thấy ở Miện Đô.

Hoa Dĩ Nhu mong chờ hỏi: “Thế nào?”

Kinh Tri Diễn gật đầu, mặt mày giãn ra: “Hương vị quả thật rất đặc biệt.”

Trong bữa tiệc, mọi người nâng chén chuyện trò, tiếng cười không dứt, không khí đang lúc hòa hợp nhất thì quản sự trước cửa bỗng bước nhanh vào chính sảnh. Giữa cảnh vui vẻ ấm áp, vẻ mặt khó xử cùng bước chân gấp gáp của hắn lập tức trở nên đặc biệt đột ngột.

Quản sự đi thẳng tới trước mặt Hứa Giới Hoằng.

Hứa Giới Hoằng đặt đũa xuống: “Có chuyện gì? Ở đây không có người ngoài, cứ nói.”

Quản sự hơi cúi người, đáp:

“Quốc công, Hàn Quan hầu Vân Ế vừa đưa thiếp tới cầu kiến.”

Hắn chần chừ một chút.

“Nói là… đặc biệt tới chúc thọ ngài.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ