ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 11
chương 11. Thu hoạch Hồn Hoàn (ba)
Ngủ một đêm bình yên giữa Săn Hồn Sâm Lâm vốn không phải chuyện dễ dàng. Hồn thú cũng chẳng vì màn đêm buông xuống mà trở nên an phận.
Đường Trì đương nhiên không để tâm đến chút nguy hiểm ấy. Còn Đại sư lại có phần muốn thăm dò thực lực của hắn, điều này Đường Trì hiểu rất rõ. Vì thế tối qua, hắn chỉ âm thầm phóng hồn lực ra ngoài, tạo thành một trận pháp bao quanh nơi nghỉ chân. Hồn thú xâm nhập vào trận sẽ bị mê hoặc, không thể tiếp cận bọn họ.
Nhờ vậy, giữa khu rừng nguy hiểm trùng trùng, ba người hiếm hoi có được một đêm ngon giấc.
Ăn sáng qua loa xong, Đường Trì mới hỏi:
“Đêm qua có một đàn U Minh Lang và một con Mạn Đà La Xà xông tới. Ta dùng chút thủ đoạn đuổi chúng đi rồi. Có để lại tai họa gì không?”
Dù sao Đường Trì cũng không chuyên nghiên cứu Võ Hồn và hồn thú như Đại sư. Những chuyện thế này, để Đại sư phán đoán vẫn thích hợp hơn.
“U Minh Lang không đáng ngại. Nhưng Mạn Đà La Xà là loài sống theo đàn. Nếu con tối qua quay về gọi đồng loại, e rằng sẽ dẫn cả đàn rắn tới.”
Đại sư vừa nói vừa quan sát xung quanh. Không phát hiện điều gì bất thường, ông mới hơi thả lỏng.
“Ngươi nhớ con Mạn Đà La Xà tối qua dài khoảng bao nhiêu không?”
Niên hạn tu luyện của Mạn Đà La Xà có quan hệ trực tiếp với chiều dài cơ thể. Trước khi đạt tới cấp bậc hồn thú ngàn năm, cứ tăng thêm một năm tu vi, thân thể nó sẽ dài thêm khoảng một centimet.
Đường Trì nhớ lại một lát.
“Hơn ba mét, gần bốn mét.”
“Vậy tu vi của nó đã gần bốn trăm năm.”
Trong lòng Đại sư không khỏi kinh ngạc, vô thức nhìn sang Đường Trì vẫn đang ung dung như không.
Đường Tam nghe hai người kẻ hỏi người đáp mà chẳng hiểu chuyện gì, nghi hoặc lên tiếng:
“Đêm qua có hồn thú tập kích sao? Sao ta không biết?”
Đường Trì bật cười, đưa tay khẽ chạm lên chóp mũi hắn.
“Có phải chuyện gì lớn đâu. Bảo Nhi ngủ ngon như vậy, ca ca gọi đệ dậy làm gì?”
Đại sư bên cạnh khẽ ho một tiếng, cố che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt.
Đúng lúc ấy, một tiếng sột soạt rất nhỏ truyền vào tai Đường Tam.
Trong không khí dường như thoảng thêm một mùi tanh nhàn nhạt. Mùi ấy không quá nồng, trái lại còn pha chút ngọt cùng hương trà rất nhẹ.
Đường Tam khẽ động mũi, lập tức buột miệng:
“Có độc vật!”
Đường Trì tiện tay vốc một nắm đá vụn, cổ tay rung lên, những viên đá lập tức bắn nhanh ra bốn phía.
Ánh mắt Đường Tam sáng lên.
Nếu ở kiếp trước, bất kỳ người nào trong giang hồ nhìn thấy thủ pháp này cũng có thể gọi ngay tên của nó.
Phủi Tay Tiễn.
Đây là thủ pháp ám khí nhập môn của Đường Môn, lợi dụng quán tính từ động tác vung cánh tay để phóng ám khí. Tuy không thể coi là tinh diệu, nhưng dùng trong tình huống hiện tại lại vô cùng thích hợp.
Quả nhiên, những viên đá vừa rơi xuống, từng chiếc đầu rắn hình tam giác màu xanh sẫm đã dựng lên giữa bụi cây. Những đôi mắt nhỏ đỏ như hồng ngọc lóe lên ánh sáng tham lam.
Một đàn Mạn Đà La Xà đã bao vây vùng đất trũng nơi ba người nghỉ lại đêm qua.
Đại sư trầm giọng:
“Độc của Mạn Đà La Xà cực mạnh, không chỉ gây tê liệt mà còn phá hoại thần kinh cơ thể. Trong số hồn thú mang thuộc tính độc, nó là một trong những loài đáng sợ nhất.”
“Thân thể Mạn Đà La Xà cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm bình thường rất khó làm nó bị thương. Điểm yếu chỉ có miệng và mắt, nhưng nó luôn bảo vệ hai vị trí này rất kỹ, tốc độ lại cực nhanh. Đáng sợ nhất vẫn là tính công kích. Một khi gặp con người, gần như chắc chắn nó sẽ chủ động tấn công.”
Đường Tam nghe vậy vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.
Kiếp trước ở Đường Môn Ba Thục, hắn từng tiếp xúc với đủ loại rắn độc. Tuy chưa từng gặp Mạn Đà La Xà, nhưng kinh nghiệm đối phó với rắn của hắn tuyệt đối không ít.
Chỉ nhìn chiếc đầu nhọn cũng có thể đoán được độc tính của loài rắn này cực mạnh. Phần cổ lại dày hơn bình thường, chứng tỏ điểm yếu của nó không nằm ở vị trí bảy tấc như rắn thông thường.
Chỉ không biết một con rắn sở hữu hồn lực sẽ có phương thức công kích thế nào.
Lúc này trời đã sáng hẳn. Trận pháp Đường Trì bố trí đêm qua cũng đã mất tác dụng, vậy mà đàn Mạn Đà La Xà vẫn chỉ chiếm giữ xung quanh, không hề lập tức xông lên.
Ba người còn đang nghi hoặc thì đàn rắn phía trước bỗng đồng loạt tách sang hai bên, nhường ra một con đường.
Một con cự xà toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt vàng kim chậm rãi bò tới.
“Kim Tình Tuyết Nhiêm!”
Đại sư thất thanh.
“Sao loại hồn thú này lại xuất hiện ở đây?”
“Kim Tình Tuyết Nhiêm là hồn thú gì vậy?” Đường Tam tò mò hỏi.
Đại sư nhìn sang Đường Trì vẫn đang bình thản đứng bên cạnh, trong lòng mới hơi yên ổn hơn.
“Tuyết Nhiêm là một loại hồn thú có thiên phú vô cùng mạnh. Một con Tuyết Nhiêm trăm năm đã sở hữu lực công kích ngang với hồn thú ngàn năm bình thường, thể chất cũng cực kỳ cường hãn. Dù là sức siết hay độc tính đều rất đáng sợ.”
“Còn Kim Tình Tuyết Nhiêm chính là hoàng giả trong Tuyết Nhiêm nhất tộc. Gọi nó là vua của loài rắn cũng không quá đáng. Ngay cả Bích Lân Xà Hoàng cũng khó lòng sánh được.”
“Có điều, loại rắn này lẽ ra phải sinh sống ở sâu trong rừng mới đúng. Hôm nay nó xuất hiện ở đây, cũng không biết vận khí của chúng ta là tốt hay xấu nữa.”
Đại sư quan sát con cự xà phía trước.
“Dựa theo chiều dài cơ thể, nó hẳn cũng có tu vi khoảng bốn trăm năm.”
“Nghe nói trong huyết mạch Tuyết Nhiêm nhất tộc còn lưu truyền một phần huyết mạch của Sáng Thế Thánh Thú.”
Đường Trì quay đầu, mỉm cười nhìn Đường Tam.
“Bảo Nhi không nghĩ tới việc dùng nó làm Hồn Hoàn sao?”
“Ca ca nói… con rắn này?”
Đường Tam kinh ngạc nhìn Đường Trì, sau đó lại quay sang Đại sư.
Đại sư gật đầu.
“Còn nhớ chúng ta muốn tìm một Hồn Hoàn thế nào không?”
Hai mắt Đường Tam lập tức sáng lên.
“Tăng thêm độ cứng cỏi, tốt nhất còn phải có độc tính. Đúng rồi, hai đặc tính này Kim Tình Tuyết Nhiêm đều có!”
“Nhưng…”
Đại sư vẫn còn lo ba người không đủ sức đối phó Kim Tình Tuyết Nhiêm.
Đáng tiếc, đàn rắn đã không cho ông thêm thời gian suy nghĩ.
Theo tiếng “tê tê” của Kim Tình Tuyết Nhiêm, toàn bộ Mạn Đà La Xà xung quanh lập tức lao tới.
Đường Trì phản ứng cực nhanh. Hắn lấy bột hùng hoàng rắc thành một vòng quanh Đại sư, đồng thời dùng hồn lực dựng lên một lớp phòng hộ tạm thời, bảo đảm đàn rắn không thể tấn công ông.
Xong xuôi, hắn mới quay sang Đường Tam bên cạnh, mỉm cười hỏi:
“Bảo Nhi, còn nhớ trận chiến ở Lưu Tịch Sơn không?”
Hai mắt Đường Tam sáng rực.
“Đương nhiên nhớ!”
“Vậy chúng ta diễn lại trò cũ một lần?”
“Được!”
Lời vừa dứt, hai người gần như đồng thời hành động.
Đường Tam đứng chắn trước Đại sư, lấy ông làm trung tâm. Hắn lấy những củ cải trắng La Tam Pháo ăn thừa trong hồn đạo khí ra, dùng thủ pháp Phủi Tay Tiễn liên tục ném đi.
Từng củ cải phá không lao tới, chuẩn xác đập trúng những con Mạn Đà La Xà đang định xông lên.
Đường Trì thì di chuyển vòng ngoài. Trong tay hắn là một thanh chủy thủ tinh xảo, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện giữa đàn rắn. Mỗi lần lưỡi dao lóe lên, một con Mạn Đà La Xà vừa bị Đường Tam đánh trúng lại bị chém gọn thành hai đoạn.
Đại sư đứng giữa lớp phòng hộ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tán thưởng.
Nếu hai người này không có sự ăn ý và tín nhiệm tuyệt đối dành cho nhau, căn bản không thể phối hợp hoàn mỹ đến mức ấy.
Nhưng số lượng rắn thật sự quá nhiều.
Bản thân Đường Trì không gặp vấn đề gì, điều hắn lo là Bảo Nhi sẽ bị tiêu hao đến kiệt sức.
Hắn liếc qua Kim Tình Tuyết Nhiêm đang cuộn mình phía sau, rục rịch chờ thời cơ, rồi lên tiếng:
“Bảo Nhi, còn nhớ câu trong ‘Tiền Xuất Tái cửu thủ’ của Đỗ lão tiên sinh không?”
“Bắt giặc phải bắt vua trước!”
Đường Tam lập tức hiểu ý.
Động tác trong tay hắn không hề chậm lại, liên tục đánh bật những con rắn đang định lao về phía Đường Trì.
Đường Trì thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, thân hình lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã chém sạch một khoảng Mạn Đà La Xà chắn trước Kim Tình Tuyết Nhiêm, khiến nó hoàn toàn lộ ra.
Cũng đúng lúc ấy, tay trái Đường Tam đột ngột nâng lên.
Tiếng cơ quan của Tụ Tiễn vang khẽ.
Hai luồng lam quang xé gió lao đi!
Phập!
Hai mũi tên chuẩn xác xuyên thẳng vào đôi mắt của Kim Tình Tuyết Nhiêm.
Con cự xà đau đớn phát cuồng, thân thể điên cuồng vặn vẹo. Chiếc đuôi rắn to lớn lập tức quất mạnh về phía Đường Trì.
Đường Trì lách người tránh đi, đôi tay trắng như ngọc lại trực tiếp chộp lấy đuôi nó.
Hắn xoay người.
Con Kim Tình Tuyết Nhiêm dài gần bốn mét cứ thế bị hắn vung cả thân thể lên không trung.
“Ầm!”
Mặt đất rung chuyển.
Đường Tam đang căng thẳng vội ổn định tâm thần, định thần nhìn lại.
Thanh chủy thủ trong tay Đường Trì đã ghim chặt Kim Tình Tuyết Nhiêm xuống đất.
Máu vàng kim chảy tràn ra xung quanh.
Đàn Mạn Đà La Xà lập tức tan tác bỏ chạy.
Đường Trì đầy vẻ ghét bỏ buông chiếc đuôi rắn ra, chẳng biết lấy từ đâu một chiếc khăn tay, chậm rãi lau sạch hai tay.
Thấy Đường Tam và Đại sư vẫn đang đứng ngây ra đó, hắn mới vẫy tay.
“Bảo Nhi, mau lại đây.”
Đại sư mang tâm trạng phức tạp bước tới. Nhìn Kim Tình Tuyết Nhiêm đang hấp hối bị đóng chặt xuống đất, chẳng hiểu sao trong lòng ông lại dâng lên một tia đồng tình.
“Còn thiếu một kích cuối cùng.”
Đường Trì lấy một thanh chủy thủ nhỏ hơn đặt vào tay Đường Tam.
Đường Tam nhìn sang Đại sư.
Đại sư khẽ gật đầu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngay sau đó, Đường Tam nâng tay phải lên, cố nén cảm giác suy yếu vì tiêu hao quá nhiều thể lực, chậm rãi ngưng tụ số hồn lực còn lại vào lòng bàn tay.
Ánh sáng lam nhạt hiện lên.
Lam Ngân Thảo từ lòng bàn tay hắn sinh trưởng, tỏa ra khí tức sinh mệnh nhàn nhạt, khẽ đung đưa theo dao động của hồn lực.
Dưới sự dẫn dắt của luồng sáng xanh ấy, Hồn Hoàn của Kim Tình Tuyết Nhiêm từ từ bay về phía Đường Tam.
Hai mắt Đại sư dán chặt vào Hồn Hoàn đang tới gần, trầm giọng quát:
“Khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý niệm vào Võ Hồn!”
Đường Tam lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên Võ Hồn trong tay phải.
Theo Hồn Hoàn càng lúc càng đến gần, một áp lực mạnh mẽ chưa từng có lập tức phủ xuống cơ thể hắn. Xương cốt toàn thân thậm chí còn phát ra những tiếng kêu rất nhỏ dưới sức ép ấy.
Chẳng mấy chốc, Hồn Hoàn vàng kim đã bay tới trên đỉnh đầu Đường Tam.
Không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, vòng sáng đột nhiên co rút, từ kích thước ban đầu thu nhỏ chỉ còn bằng một chiếc vòng tay. Ánh sáng vàng trở nên vô cùng ngưng thực, trực tiếp chụp xuống Lam Ngân Thảo trong lòng bàn tay phải của hắn.
Đường Tam chỉ cảm thấy tay phải như bị nhúng vào dung nham.
Một luồng năng lượng nóng bỏng điên cuồng tràn vào cơ thể. Nhiệt lưu dữ dội lập tức lan khắp toàn thân, ngũ tạng lục phủ như bị thiêu đốt, khiến cơ thể hắn không kiềm được mà run lên kịch liệt.
Giọng Đại sư vang bên tai:
“Bất kể sức mạnh của Hồn Hoàn xung kích cơ thể con thế nào, nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo. Chỉ có như vậy, sau này con mới có thể sử dụng tốt sức mạnh của Hồn Hoàn.”
Đó là câu cuối cùng Đường Tam nghe thấy.
Một khắc sau, hắn nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn chìm vào biển lửa nóng bỏng.
Huyền Thiên Công trong cơ thể dường như cũng bị nguồn sức mạnh đột ngột kia châm ngòi. Nhiệt lưu trong nháy mắt lan tới từng ngóc ngách trên cơ thể.
Đường Tam thậm chí có cảm giác chỉ cần há miệng, mình sẽ lập tức phun ra lửa.
Sức mạnh Hồn Hoàn cuồn cuộn tràn vào, tẩy luyện cơ thể hắn.
Nhưng điều khiến Đường Tam cảm thấy kỳ lạ là nguồn năng lượng nóng bỏng đến vậy lại không hề phá hủy Lam Ngân Thảo Võ Hồn.
Ý thức bỗng trở nên sáng rõ.
Đường Tam dường như nhìn thấy mình đang chìm giữa một biển lửa mênh mông.
Ngay chính giữa biển lửa ấy, một cây Lam Ngân Thảo cô độc khẽ đung đưa.
Bất kể ngọn lửa xung quanh dữ dội đến mức nào, nó vẫn không hề bị thiêu hủy.
Trong lòng Đường Tam lập tức vui mừng.
Đây dường như chính là cảnh giới nội thị từng được nhắc đến trong nội công.
Dưới sự nung đốt của biển lửa, Lam Ngân Thảo bắt đầu biến đổi.
Những phiến lá vốn mảnh mai dần kéo dài, rộng hơn. Màu lam nhạt cũng trở nên rực rỡ, từng phiến lá xanh ánh kim không ngừng lan ra trong biển lửa.
Màu sắc của chúng dần chuyển thành kim lam, bên trên còn xuất hiện từng đường hoa văn trắng nhạt.
Ầm——!
Toàn bộ nhiệt lưu đột ngột bùng nổ.
Đường Tam có cảm giác hơi nóng khủng khiếp ấy gần như muốn hòa tan cả cơ thể mình.
Nhưng ngay sau đó, hắn dường như nghe thấy một tiếng vỡ giòn tan.
Nguồn nhiệt điên cuồng lập tức tản ra rồi lại hội tụ, dung nhập vào một luồng khí màu trắng sữa.
Dòng nội lực vốn chỉ như con suối nhỏ bỗng chốc hóa thành một con sông, róc rách chảy xuôi trong kinh mạch.
Nơi nó đi qua, cảm giác nóng rát hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là sự thư thái dễ chịu khó tả.
Khi Đường Tam chậm rãi mở mắt, mặt trời đã ngả về phía tây.
Hắn cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Sau khi có được Hồn Hoàn, thân thể dường như cũng xảy ra một vài biến hóa. Dáng người vốn nhỏ gầy đã cao lên đôi chút, bả vai rộng hơn, làn da còn phủ thêm một tầng sáng bóng trong trẻo.
“Bảo Nhi thành công rồi.”
“Tiểu Tam thành công rồi.”
Đường Trì và Đại sư gần như đồng thanh.
Ngay sau đó, Đường Tam hoàn toàn mở mắt.
Một tia kim quang nhàn nhạt lóe lên nơi đáy mắt, nhưng khi nhìn thấy hai người trước mặt, ánh sáng ấy lập tức thu lại, chỉ còn niềm vui không giấu nổi.
“Ca ca, lão sư, ta thành công rồi!”
“Ừ, Bảo Nhi rất giỏi.”
Đường Trì mỉm cười xoa tóc hắn.
Đại sư không nói gì thêm, nhưng niềm vui trong mắt cũng hoàn toàn không che giấu.
“Được rồi, có gì ra khỏi Săn Hồn Sâm Lâm rồi nói. Nơi này không nên ở lâu.”
Đường Trì lên tiếng.
Đường Tam và Đại sư cùng gật đầu.
Ba người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó men theo con đường cũ rời khỏi khu rừng.
