HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 70
Chương 70: Đánh cắp cơ mật
Ngày hai mươi hai tháng tư, giờ Tý, canh ba.
Vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Sau mấy ngày trời quang se lạnh, đêm nay mây đen giăng kín, không trăng không sao, chính là thời cơ tốt nhất để hành động trong bóng tối. Ngọn đèn cuối cùng trong Tĩnh Tư Đường lặng lẽ tắt. Thẩm Bạch Ngâm đã thay một thân y phục dạ hành bó gọn, tóc dài buộc cao, khăn đen che mặt. Ban ngày hắn đã xác nhận được tin tức: tối nay Tần Vân Tiêu phải ở lại Ngự Thư Phòng xử lý biên báo khẩn cấp, dự tính sau giờ Sửu mới trở về tẩm cung. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có.
Hắn đi tới cửa sổ bên bể tắm phía sau điện. Then cửa nơi này đã sớm bị hắn âm thầm động tay động chân. Ngón tay khẽ nhấc, cửa sổ không một tiếng động trượt mở. Thẩm Bạch Ngâm nghiêng người lướt ra, trở tay khép lại như cũ, thân ảnh lập tức hòa vào bóng tối. Tâm pháp Hàn Giang Tuyết được vận chuyển tới cực hạn, hơi thở của hắn gần như biến mất hoàn toàn. Men theo bóng cung tường, hắn nhanh chóng lao về phía đông nam, tránh hết những tuyến tuần tra chính, xuyên qua cung cấm nghiêm ngặt mà không gây ra lấy một tiếng động.
Khoảng một nén nhang sau, Thẩm Bạch Ngâm đã tới bên ngoài điện của Tam hoàng tử. Phía trước đèn đuốc sáng trưng, hai đội thị vệ thay phiên tuần tra, những vị trí trọng yếu đều có võ sĩ mang giáp đứng gác. Muốn xông thẳng từ chính diện chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Hắn lập tức vòng ra phía sau đại điện. Nơi này là một khu vườn nhỏ tương đối yên tĩnh, ngăn với cung điện bằng bức tường cao. Dưới chân tường mọc đầy trúc khô, xen giữa là những cụm giả sơn tối om. Bề ngoài dường như không có bao nhiêu người canh giữ, nhưng Thẩm Bạch Ngâm chỉ nín thở lắng nghe một lát đã phát hiện trong bóng giả sơn và sau bụi trúc có ít nhất bốn luồng hô hấp cực nhẹ. Đều là cao thủ.
Không thể kinh động bọn chúng.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một vùng tối không đáng chú ý trên đỉnh cung tường. Đó là chỗ nối giữa hai mảng ngói lưu ly, vì lâu năm nên hơi lỏng, cũng là điểm yếu mà Thanh Loan đã phải thông qua người cũ trong cung mới dò hỏi được. Thẩm Bạch Ngâm hít sâu một hơi, nội lực lặng lẽ dồn xuống chân. Thân ảnh đang áp sát mặt đất đột nhiên bật lên, nhanh đến mức gần như chỉ còn một vệt đen thoáng qua. Giữa không trung, eo hắn xoay mạnh, trong tình thế không có nơi mượn lực vẫn ngang nhiên dịch sang bên ba thước, vừa vặn tránh khỏi một sợi dây mảnh gần như vô hình giăng dưới mái hiên. Cùng lúc đó, năm ngón tay đã bấu chính xác vào mép một viên ngói hơi lỏng.
Phía dưới, một trạm gác ngầm dường như nhận ra điều gì, hơi thở thoáng dao động. Nhưng chỉ trong chớp mắt ấy, Thẩm Bạch Ngâm đã mượn lực xoay người, lặng lẽ đáp xuống mái điện, toàn thân ép sát lớp ngói lạnh buốt, hòa vào bóng tối.
Hắn nằm im, nghiêng tai lắng nghe.
Từ bên trong đại điện vọng ra tiếng giấy lật sột soạt, xen lẫn vài tiếng ho khan bị cố nén. Tần Vân Tiêu quả nhiên vẫn còn ở Ngự Thư Phòng, hơn nữa nghe qua dường như thân thể không được khỏe.
Mục tiêu của Thẩm Bạch Ngâm nằm ở noãn các phía đông Ngự Thư Phòng. Theo tin tức Thanh Loan lấy được, cửa vào mật thất rất có thể nằm gần một giá sách tử đàn lớn trong noãn các, còn cơ quan mở cửa có lẽ giấu trong một quyển sách hoặc món bài trí nào đó trên giá.
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi men theo mái ngói tiến về phía noãn các. Ngói lưu ly vốn trơn nhẵn, hơi sơ suất một chút là có thể trượt chân gây tiếng động. Nội lực được hắn dồn xuống lòng bàn chân, mỗi bước đều nhẹ như giẫm trên mũi kim. Không lâu sau, hắn đã đến đúng vị trí phía trên noãn các.
Bên cạnh mái có một ô cửa lấy sáng. Qua lớp giấy cửa mờ nhạt, có thể nhìn thấy bên trong vẫn còn ánh đèn, nhưng dường như không có người. Cách bài trí thanh nhã, bên tường đúng là một giá sách tử đàn cực lớn, phía trên xếp đầy sách vở và đồ cổ.
Cửa lấy sáng được cài then từ bên trong, cưỡng ép mở nhất định sẽ phát ra tiếng động. Thẩm Bạch Ngâm quan sát một lát, phát hiện một bên khung cửa vì lâu ngày co giãn theo thời tiết nên đã hơi biến dạng, để lộ một khe hở nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Một luồng nội lực mảnh như tơ chậm rãi luồn vào khe, men theo kết cấu then cửa. Một lát sau, cổ tay hắn khẽ rung.
“Cạch.”
Âm thanh nhỏ tới mức gần như bị gió đêm nuốt mất.
Thẩm Bạch Ngâm hé cửa, thân hình lướt xuống không một tiếng động rồi lập tức khép lại như cũ. Noãn các ấm hơn bên ngoài rất nhiều, trong không khí phảng phất mùi mực thanh nhạt. Hắn nhanh chóng quét mắt một vòng, lặng lẽ nép vào bóng tối cạnh giá sách.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không còn nhiều thời gian. Tiếng ho khan bên Ngự Thư Phòng đã ngừng, mơ hồ còn nghe thấy tiếng người đứng dậy đi lại. Thẩm Bạch Ngâm lập tức rà soát giá sách. Những cuốn sách được xếp vô cùng chỉnh tề, phần lớn là kinh, sử, tử, tập, binh pháp và chính luận, xen lẫn một vài bản sách cổ quý hiếm.
Ánh mắt hắn cuối cùng dừng ở tầng thứ ba, chính giữa giá sách.
Một quyển 《Trinh Quán chính khách》 trông hết sức bình thường.
Màu gáy sách của nó dường như sẫm hơn những cuốn bên cạnh một chút, góc đặt cũng hơi lệch đi, khác biệt nhỏ đến mức nếu không quan sát kỹ gần như không thể nhận ra.
Chính là nó.
Thẩm Bạch Ngâm đưa tay nắm lấy gáy sách, thử đẩy vào.
Không nhúc nhích.
Hắn lại thử xoay ngược chiều kim đồng hồ. Vẫn không có phản ứng. Đến khi xoay sang phải, một tiếng “cạch” cực nhỏ lập tức vang lên từ bên trong, rõ ràng có cơ quan vừa bị kích hoạt.
Thẩm Bạch Ngâm lập tức buông tay, thân hình nhẹ nhàng lùi lại ba thước, toàn thân cảnh giác. Nhưng giá sách không hề dịch chuyển, không có cửa ngầm mở ra, cũng chẳng vang lên chuông cảnh báo.
Chẳng lẽ cơ quan đã hỏng vì lâu năm? Hay hắn đoán sai?
Không.
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm nhanh chóng hạ xuống tấm thảm dày trải trước giá sách. Gần sát chân giá có một đường nhỏ gần như hòa làm một với hoa văn trên thảm. Hắn ngồi xuống kiểm tra, lập tức nhận ra phía dưới là một tấm bản có thể mở được.
Thì ra quyển 《Trinh Quán chính khách》 không trực tiếp mở mật thất, mà chỉ dùng để giải khóa cho cửa vào.
Thẩm Bạch Ngâm luồn tay vào khe, vận lực nhấc mạnh. Một tấm bản vuông chừng ba thước lập tức bật lên, để lộ cửa động tối đen phía dưới. Bên mép cửa còn có tay vịn bằng sắt kéo sâu xuống lòng đất.
Tìm được rồi.
Mật thất của Tần Vân Tiêu.
Thẩm Bạch Ngâm vừa định xuống dưới tra xét, từ phía Ngự Thư Phòng bỗng vang lên tiếng bước chân rõ ràng, hơn nữa đang thẳng hướng noãn các mà tới.
Tần Vân Tiêu tới đây!
Không kịp nữa.
Thẩm Bạch Ngâm lập tức từ bỏ ý định xuống mật thất. Hắn lấy trong ngực ra một miếng đá tròn dẹt đã chuẩn bị từ trước, vận nội lực bắn xuống. Miếng đá rơi chính xác vào góc bậc thang ngay phía dưới cửa động, gần như không phát ra tiếng, lập tức hòa lẫn với bụi đất xung quanh.
Đó là vật đã được ngâm trong một loại dược dịch đặc chế. Bình thường nhìn chẳng khác gì đá vụn, nhưng chỉ cần dùng đúng thuốc dẫn sẽ hiện ra ánh huỳnh quang, đủ để người của Tạ Hối xác định vị trí.
Thẩm Bạch Ngâm nhanh chóng đóng tấm bản lại, vuốt phẳng thảm, xóa sạch mọi dấu vết. Tiếng bước chân đã càng lúc càng gần. Hắn không chần chừ thêm, thân hình vút tới dưới cửa lấy sáng, chân đạp nhẹ lên tường, một tay đẩy cửa rồi lướt ra ngoài. Ngay sau đó hắn trở tay khép cửa, dùng nội lực gạt then trở về đúng vị trí ban đầu.
Hắn vừa nằm xuống vùng tối trên mái, cửa noãn các đã bị đẩy mở.
Tần Vân Tiêu khoác hờ áo ngoài, sắc mặt hơi tái, trong tay cầm một chén sâm trà. Hắn dường như chỉ cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt nên tới đây hóng gió. Đi đến bên cửa sổ, Tần Vân Tiêu đứng yên hồi lâu, lại cúi đầu ho mấy tiếng. Ánh mắt hắn vô thức lướt qua giá sách và tấm thảm trước mặt.
Trên mái, Thẩm Bạch Ngâm hoàn toàn nín thở.
Chỉ cần ánh mắt kia dừng thêm một chút, hoặc Tần Vân Tiêu nhận thấy một dấu vết nhỏ nào đó, đêm nay hắn sẽ khó mà toàn thân trở ra.
Nhưng cuối cùng Tần Vân Tiêu không phát hiện điều gì. Hắn uống một ngụm sâm trà, đứng thêm chốc lát rồi xoay người rời khỏi noãn các, khép cửa lại. Tiếng bước chân dần xa, sau đó bên Ngự Thư Phòng lại vang lên tiếng lật công văn đều đều.
Thẩm Bạch Ngâm lúc này mới chậm rãi thở ra.
Chỉ chậm nửa nhịp thôi, hai người đã đụng mặt ngay trong noãn các.
Hắn không lập tức rời đi mà tiếp tục nằm yên trên mái gần một khắc, xác nhận Tần Vân Tiêu sẽ không quay lại, đồng thời thủ vệ xung quanh cũng không có gì bất thường, lúc này mới theo đường cũ rút lui.
Lúc trở lại Tĩnh Tư Đường qua cửa sổ bể tắm, thay y phục thường ngày rồi ngồi xuống giường, từ nơi xa vừa vặn truyền tới tiếng trống báo giờ Sửu.
Chuyến thăm dò đêm nay coi như hữu kinh vô hiểm.
Tuy chưa lấy được bản ghi chép tra cứu hồ sơ cũ trong cung và danh sách những cái đinh Tần Vân Tiêu cài vào phe Tần Vân Hi, Tần Tung, nhưng ít nhất hắn đã xác định chính xác vị trí mật thất, đồng thời để lại dấu hiệu cho người của Tạ Hối. Chỉ cần đối phương có thể tìm cách lẻn vào noãn các Tử Thần Điện, dựa vào dược vật đặc chế sẽ tìm thấy cửa vào.
Thẩm Bạch Ngâm nhắm mắt, đang định điều tức, trong đầu lại không hiểu vì sao chợt hiện lên gương mặt hơi tái của Tần Vân Tiêu, cùng tiếng ho khan yếu ớt giữa đêm khuya. Người kia một mình ngồi giữa Ngự Thư Phòng, hết quyển công văn này tới quyển công văn khác, đến tận giờ này vẫn chưa nghỉ.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua.
Thẩm Bạch Ngâm lập tức gạt bỏ.
Không cần thiết phải nghĩ tới.
Việc cấp bách trước mắt là chờ tin tức từ phía Tạ Hối, sau đó tìm cách thực sự tiến vào mật thất, lấy được thứ hắn cần.
