HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 76
Chương 76 — Cô thành không đợi người
“Mũi tên của quân Đoạn Nhạn Thành?”
Tiêu Độ nhận lấy mũi tên từ tay Tần Đoạn Thuyền, đầu ngón tay chậm rãi miết qua hai chữ khắc trên thân. Mũi tên đã bị lửa hun đen, nhưng vết khắc vẫn rõ ràng đến chói mắt.
Tần Đoạn Thuyền trầm giọng: “Mũi tên quân dụng của Bắc Cảnh đều phải khắc doanh hiệu. Hai chữ ‘Đoạn Nhạn’ chỉ có quân khí phường của Đoạn Nhạn Thành mới dùng.”
Yến Ngâm Sương đứng bên cạnh, gương mặt tái nhợt hơn cả tuyết phủ dưới chân. Hắn nhìn mũi tên một lúc rồi nói: “Đừng để lộ chuyện này.”
Tiêu Độ quay sang nhìn hắn.
“Mũi tên xuất hiện ở Vó Ngựa Cốc, hoặc là có người muốn chúng ta biết trong Đoạn Nhạn Thành đã xảy ra chuyện, hoặc là có người cố ý hắt nước bẩn vào quân thủ thành.”
Tiêu Độ thu mũi tên vào tay áo. “Vậy vào thành rồi tra.”
Bắc viện quân không dừng lại lâu ở Vó Ngựa Cốc. Những chiếc xe lương đã cháy được kéo sang bên đường, số lương chưa cháy hết thì lựa ra phần còn dùng được, phần còn lại đào hố chôn ngay tại chỗ. Tần Đoạn Thuyền một lần nữa chia đường hành quân, tiên phong đẩy xa hơn trước, đến đêm ngay cả số đuốc cũng giảm hơn phân nửa để tránh lộ tung tích.
Càng đi về phía Bắc, đường càng khó. Gió tuyết phủ kín quan đạo, vó ngựa giẫm sâu xuống lớp tuyết dày, mỗi lần rút chân lên đều kéo theo cả vụn băng. Ấm xa của Yến Ngâm Sương đi giữa trung quân, bánh xe mấy lần sa vào hố tuyết. Mỗi lần như vậy, Tiêu Độ đều tự mình xuống ngựa, dẫn thân binh tới đẩy xe.
Yến Ngâm Sương nghe tiếng động bên ngoài, vén màn nhìn ra. Trên vai giáp của Tiêu Độ phủ đầy tuyết, mu bàn tay vì lạnh mà đỏ lên.
“Lên ngựa đi.”
Tiêu Độ quay đầu, thấy hắn ló mặt ra lập tức cau mày. “Ngươi ngồi yên.”
“Ta có thể xuống giúp.”
“Ngươi xuống thì giúp được gì?”
Yến Ngâm Sương im lặng.
Tiêu Độ dùng sức nâng bánh xe khỏi hố tuyết, phủi tuyết trên tay rồi nhìn thẳng vào hắn. “Ngồi. Uống hết thuốc.”
Màn xe bị buông xuống ngay trước mặt Yến Ngâm Sương.
Vân Tê Trì ngồi bên trong, rất tự nhiên đưa chén thuốc đen đặc tới. Yến Ngâm Sương nhìn nước thuốc hồi lâu, không có ý nhận.
Vân Tê Trì nhắc: “Hắn ở ngoài đẩy xe, ngươi ở trong lại không chịu uống thuốc. Chờ hắn trở về, người phát hỏa vẫn là ngươi chịu.”
Yến Ngâm Sương cuối cùng nhận lấy chén, thản nhiên nói: “Các ngươi bây giờ đều biết lấy hắn ép ta.”
Vân Tê Trì không hề xấu hổ. “Có tác dụng là được.”
Ba ngày sau, Đoạn Nhạn Thành cuối cùng cũng hiện ra nơi tận cùng màn tuyết.
Tường thành đã sụp mất gần nửa, đá vụn chất đống ngoài cửa. Những cỗ xe công thành bị thiêu cháy nằm nghiêng ngả trên nền tuyết, khung gỗ bị gió thổi đến kẽo kẹt. Xa hơn nữa, lửa trại của Bắc Man trải dài thành từng dải, gần như chặn kín cả sơn đạo lẫn cửa sông.
Trên thành lâu chỉ còn nửa lá quân kỳ rách nát. Mặt cờ đã tả tơi, nhưng hai chữ Đoạn Nhạn vẫn còn đó.
Cửa thành nặng nề mở ra.
Một lão tướng khoác trọng giáp bước ra từ bên trong. Trên giáp chi chít vết đao, hai bên tóc mai đã bạc trắng. Vai hắn quấn một lớp vải thấm máu, chân trái khi bước đi còn hơi kéo lê.
Tạ Kinh Hàn nhìn Tiêu Độ, câu đầu tiên thốt ra lại là:
“Ngươi tới chậm.”
Tiêu Độ xoay người xuống ngựa. “Bổn vương mang binh và lương tới.”
Hắn nhìn qua bức tường thành đã gần thành phế tích. “Trong thành còn thủ được mấy ngày?”
Tạ Kinh Hàn liếc đoàn lương xa kéo dài phía sau, sắc mặt vẫn không hề giãn ra. “Lương hiện tại chỉ đủ hai ngày.”
Hắn dừng một chút.
“Chưa tính bá tánh.”
Tiêu Độ nhìn cửa thành. “Lương xa vào thành.”
“Tần Đoạn Thuyền, phong kín đoàn xe. Trước khi kiểm kê xong, không cho bất kỳ ai tới gần.”
“Rõ!”
Ấm xa dừng cạnh cửa thành. Tiêu Độ đi tới vén màn đúng lúc Yến Ngâm Sương đang định bước xuống, lập tức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia.
“Chậm thôi.”
Yến Ngâm Sương liếc hắn. “Ta không yếu đến mức ấy.”
“Hôm qua là ai xuống xe rồi giẫm hụt?”
“Đó là vì tuyết quá sâu.”
“Ngươi còn nhớ là tốt.”
Yến Ngâm Sương không nói nữa.
Tiêu Độ đỡ hắn xuống xe, bàn tay vẫn giữ nguyên trên cổ tay không hề buông. Mái tóc bạc của Yến Ngâm Sương rơi trên viền áo lông chồn, gió cuốn vài sợi phất qua mu bàn tay Tiêu Độ.
Tạ Kinh Hàn đứng bên nhìn hai người, lông mày càng nhíu sâu.
“Đế sư mang nửa cái mạng tới tận Bắc Cảnh, là muốn quân y của ta có thêm một người để cứu sao?”
Yến Ngâm Sương ngẩng mắt. “Tạ tướng quân còn sống, chuyến này của ta không tính là vô ích.”
Tạ Kinh Hàn há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hừ lạnh. “Trong thành thiếu thuốc, thiếu nước, thiếu lương. Đế sư nếu thật có bản lĩnh, trước hết làm cho nồi cháo kia nhiều thêm một nắm gạo đi.”
Yến Ngâm Sương không tranh luận, chỉ quay đầu nhìn vào trong thành.
Hai bên đường dựng mấy chiếc nồi lớn. Trong nồi chỉ có xương ngựa và rau dại, nước canh trong đến mức gần như nhìn thấy đáy. Mấy khúc xương đã bị hầm trắng bệch. Vài đứa trẻ ôm bát rỗng đứng trong gió, mắt nhìn chằm chằm vào nồi nhưng không đứa nào dám tiến lên.
Một bà lão cầm muôi gỗ, chậm rãi khuấy dưới đáy nồi. Muôi va vào thành nồi, phát ra tiếng động rất khẽ.
Nụ cười quen thuộc trên mặt Lục Tinh Hồi biến mất.
Hắn ôm sổ sách nhảy xuống từ phía sau xe lương, đi tới trước một đứa trẻ rồi lục trong ngực ra nửa miếng đường.
Đứa bé không nhận.
“Có lấy tiền không?”
Lục Tinh Hồi ngẩn người, sau đó bật cười, nhưng nụ cười lần này chẳng còn chút vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
“Không lấy tiền.”
Đứa bé vẫn không dám động.
Lục Tinh Hồi đành tự tay bỏ miếng đường vào bát nó, gãi đầu. “Hôm nay ta chịu lỗ làm người tốt một lần. Ngươi đừng khiến ta hối hận.”
Đứa trẻ cúi đầu nhìn miếng đường rất lâu, mãi sau mới khẽ nói: “Cảm ơn.”
Tạ Kinh Hàn đứng phía sau, im lặng từ đầu đến cuối.
Tiêu Độ đã bước vào thành.
“Từ giờ trở đi, Bắc viện quân tiếp quản lương đạo.”
Hắn vừa đi vừa hạ lệnh, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng giữa gió tuyết.
“Thứ nhất, thương binh ưu tiên dùng thuốc. Quân y cứu người trọng thương trước.”
“Thứ hai, quân dân cùng nồi. Lương vừa vào thành lập tức nấu cháo, người già và trẻ nhỏ lĩnh trước.”
“Thứ ba, tra toàn bộ kho lương cùng quân trướng.”
Tiêu Độ dừng bước, ánh mắt quét qua đám người trước mặt.
“Kẻ nào tư tàng quân lương—chém.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mệnh lệnh vừa truyền xuống, trong Bắc Cảnh quân lập tức có vài người đổi sắc mặt.
Một quân nhu quan ôm quyển sổ cũ vội vàng chạy tới, chắn trước đường: “Vương gia, kho lương Bắc Cảnh có quân lệnh cũ. Muốn điều động lương phải có Tạ tướng quân tự tay ký tên, ngoại quân không được tùy tiện động vào.”
Tiêu Độ dừng lại.
“Bổn vương nhận chính là Bắc viện Đô đốc ấn.”
Quân nhu quan cắn răng: “Quân quy Bắc Cảnh không thể loạn.”
Tiêu Độ chẳng buồn tranh cãi. Hắn nhấc chân đá thẳng vào khoeo chân đối phương.
“Bịch!”
Quân nhu quan quỳ sụp xuống tuyết, quyển sổ trong tay rơi tung tóe.
“Bắc Man đã đánh tới chân tường thành, ngươi vẫn ôm mấy cái quân lệnh cũ không chịu buông?”
Tiêu Độ cúi nhìn hắn.
“Lương ở đâu?”
Sắc mặt quân nhu quan trắng bệch. “Kho… kho lương…”
“Dẫn đường.”
Tạ Kinh Hàn đứng phía sau, bàn tay đã đặt lên chuôi đao.
Tiêu Độ không quay đầu.
“Tạ tướng quân muốn cản?”
“Lương bổn vương mang tới sẽ ưu tiên cho bá tánh và thương binh trong thành. Bắc Cảnh quân nếu không phục, vậy đợi tối nay thủ được thành rồi tới tìm bổn vương nói quy củ.”
Tạ Kinh Hàn nhìn bóng lưng hắn thật lâu, cuối cùng không rút đao mà xoay người đi theo.
Cửa lớn kho lương dán ba lớp giấy niêm phong. Giấy còn nguyên, xích sắt cũng chưa bị phá.
Tần Đoạn Thuyền tiến lên, một đao chém đứt khóa.
Cửa kho bị thân binh đẩy mở, một luồng mùi mốc ẩm lập tức xộc ra.
Bên trong tối om. Những bao tải chất cao ngay ngắn thành từng hàng, thoạt nhìn chẳng khác nào kho vẫn đầy ắp lương thực.
Tần Đoạn Thuyền bước tới, đá ngã bao ngoài cùng.
Bao tải rơi xuống đất, miệng bao bung ra.
Bên trong trống không.
Hắn lập tức rút đao rạch thêm mấy bao.
Vẫn trống rỗng.
Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.
Đáy những bao tải ấy đã bị người ta rạch từ trước. Lương bên trong bị rút hết qua cống ngầm dưới kho. Trong rãnh vẫn còn sót vài hạt gạo vỡ lẫn nước đen. Mấy con chuột nghe động, lao khỏi góc tối rồi chui mất vào khe tường.
Tạ Kinh Hàn quay phắt sang quân nhu quan.
Sắc máu trên mặt đối phương lập tức rút sạch.
“Chìa khóa kho lương… vẫn luôn ở quân nhu doanh.” Hắn quỳ sụp xuống nền tuyết ngoài kho, trán gần như dán sát mặt đất. “Tướng quân! Thuộc hạ thật sự không biết!”
Tiêu Độ chỉ nâng cằm.
“Tần Đoạn Thuyền, dẫn đi.”
“Tra xem gần đây hắn gặp những ai, tiền bạc từ đâu mà có, trong nhà còn những người nào.”
“Rõ.”
Quân nhu quan bị kéo đi, tiếng kêu oan dần xa ngoài sân kho.
Yến Ngâm Sương chậm rãi đi tới những bao tải rỗng. Vừa thấy hắn định cúi xuống, Tiêu Độ đã lập tức đưa tay đỡ.
“Đừng ngồi xổm.”
“Ta xem một chút.”
Yến Ngâm Sương vẫn cúi xuống.
Tiêu Độ cau mày, nhưng cuối cùng không kéo hắn dậy, chỉ giữ chắc cánh tay để hắn khỏi mất thăng bằng.
Trong lớp tro bụi cạnh bao lương, Yến Ngâm Sương nhặt được một tờ phiếu xuất kho. Mép giấy đã bị giẫm bẩn, bên trên đóng rõ tướng ấn của Tạ Kinh Hàn.
Tạ Kinh Hàn nhíu mày. “Ấn của ta chưa từng rời khỏi người.”
Yến Ngâm Sương nhìn kỹ tờ phiếu.
“Ấn có vấn đề.”
Hắn lại nhìn xuống chữ ký cuối cùng.
“Chữ cũng không đúng.”
Tạ Kinh Hàn bước tới.
Yến Ngâm Sương đưa tờ giấy cho hắn, đầu ngón tay chỉ vào chữ ký: “Ngươi viết chữ ‘Kinh’, nét cuối cùng luôn ép xuống. Trên tờ này, người viết thu bút quá nhẹ.”
Tạ Kinh Hàn nhận lấy, ngón tay dừng trên hàng chữ hồi lâu.
Ngay lúc ấy, ngoài kho đột nhiên vang lên một tiếng tù và kéo dài.
Tiếp đó là tiếng thứ hai.
Rồi tiếng thứ ba.
Tiếng tù và từ hướng Tây Môn xuyên qua gió tuyết, dội khắp tòa cô thành.
Tạ Kinh Hàn đột nhiên ngẩng đầu.
Sắc mặt lão tướng lập tức lạnh xuống.
“Bọn chúng tối nay muốn công thành.”
