Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 39

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 39
Prev
Next

Chương 39

Mãi đến khi vào trong điện, Vệ Hiển vẫn còn lải nhải không ngừng vì câu khen ngợi kinh người vừa rồi của Tiêu Ninh Dục, hết lần này tới lần khác truy hỏi: “Người đó hiện giờ ở đâu? Có thể cho ta gặp một lần không? Có thể khiến ngươi nói ra được một câu như thế, nhất định là vị mỹ nhân dung mạo vô song. Chỉ nghĩ thôi ta đã thấy xương cốt mềm nhũn rồi.”

Tiêu Ninh Dục nghe vậy liếc hắn một cái. “Nếu cha ngươi biết ngươi ngày nào cũng chạy tới Phong Nguyệt Lâu, e rằng bộ xương này của ngươi thật sự sẽ bị ông ấy đánh gãy.”

Hứng thú của Vệ Hiển lập tức tiêu tan hơn nửa. Hắn uể oải bò ra bàn, than thở: “Cha ta gần đây bận lắm, chẳng có thời gian quản ta đâu. Cũng không biết suốt ngày bận cái gì.”

“Thế chẳng phải càng tốt sao?” Tiêu Ninh Dục biết rõ hai cha con Vệ gia ba ngày hai bữa lại cãi nhau một trận. Với cái giọng lẫn tính tình của Vệ Hiển, một khi náo lên thì cả phủ từ trên xuống dưới đều chẳng được yên, bởi vậy chỉ nhàn nhạt cười. “Ngươi cũng được thanh nhàn.”

“Tốt cái gì mà tốt.” Vệ Hiển bĩu môi. “Cha ta người thế nào ngươi còn không biết sao? Hoặc là chẳng thèm tìm ta, một khi tìm thì nhất định chẳng có chuyện gì hay. Giống lần trước vậy, trực tiếp cho người trói ta lên xe ngựa mang thẳng tới Ích Châu. Bây giờ trong lòng ta cứ thấp thỏm mãi, chỉ sợ ông ấy đang âm thầm tính toán, hôm nào lại ném ta tới một xó xỉnh chim không thèm ị.”

“Có tiền đồ thật.” Tiêu Ninh Dục tiện tay nhặt một viên mứt quả trên bàn ném thẳng vào đầu hắn. “Yên tâm đi. Gần đây cha ngươi có lẽ thật sự không rảnh tính kế ngươi. Chu Tước Doanh xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ấy còn đâu hơi sức để ý tới ngươi.”

Vệ Hiển nhăn nhó xoa chỗ vừa bị ném đau, nhưng cũng không chịu lãng phí đồ ăn. Hắn nhặt viên mứt rơi trên bàn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Chuyện ấy ta biết. Nhưng đó chẳng phải việc của Tứ Đại Doanh sao? Điều tra án là Đại Lý Tự, người phạm án lại là Hề tướng quân, có liên quan gì đến cha ta?”

Sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức trầm xuống.

“Ai nói với ngươi án đó do Hề tướng quân gây ra?” Hắn lạnh lùng trừng Vệ Hiển. “Đại Lý Tự còn chưa có kết luận, ngươi đã thay bọn họ định tội xong rồi? Xem ra cha ngươi cũng chẳng cần lo không tìm được việc cho ngươi làm nữa. Cứ đưa thẳng ngươi vào Đại Lý Tự nhậm chức là được.”

“Ấy! Sao tự nhiên ngươi lại nổi giận với ta?” Vệ Hiển bị quát đến đầy ấm ức. “Ta cũng đâu tin Hề tướng quân làm chuyện ấy. Nhìn thế nào hắn cũng chẳng giống loại người như vậy. Nhưng bên ngoài chẳng phải đều truyền thế sao? Hơn nữa, nếu thật sự không phải hắn, sao đến giờ Đại Lý Tự vẫn chưa thả người?”

Đại Lý Tự có muốn thả thì cũng phải có người cho họ thả mới được.

Tiêu Ninh Dục lại nhớ tới hai người vừa được định ra trên triều sáng nay để tiếp quản vụ án: Đại Lý Tự thiếu khanh Phùng Tu Nhân và Đại Lý Tự thừa Nghiêm Đến.

Phùng Tu Nhân thời trẻ từng là học sinh của Thôi Ngật. Chẳng cần nghĩ cũng biết vì sao cuối cùng người này được đẩy lên. Thôi Ngật hẳn đã chuẩn bị để hắn tiếp tục giải quyết hậu quả của vụ án.

Còn Nghiêm Đến thì khác. Người này xuất thân hàn môn, xưa nay làm việc kín tiếng, Tiêu Ninh Dục trước đây cũng chẳng tiếp xúc bao nhiêu. Chỉ có điều sau khi bãi triều hôm nay, Nghiêm Đến lại chủ động gọi hắn lại.

“Điện hạ.”

Sau khi hành lễ vô cùng cung kính, Nghiêm Đến hạ thấp giọng hỏi: “Xin hỏi Hề tướng quân hiện giờ có mạnh khỏe không?”

Việc đưa Hề Nghiêu ra khỏi Đại Lý Tự là do chính Tiêu Ninh Dục đích thân nhìn người tâm phúc làm, theo lý tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Bởi vậy khi bị hỏi, sắc mặt hắn chẳng thay đổi chút nào.

“Nghiêm đại nhân hỏi câu này thật kỳ quái. Hề tướng quân chẳng phải đang ở Đại Lý Tự các ngươi sao? Hắn có khỏe hay không, đại nhân hẳn phải rõ hơn cô mới đúng. Sao lại chạy tới hỏi cô?”

Nghiêm Đến cúi người thấp hơn, thái độ càng khiêm nhường. “Trước đây trong Đại Lý Tự có người bất kính với tướng quân. Khi ấy thần ra ngoài tra án, không có mặt trong tự. Đến lúc thần trở về, nơi giam giữ tướng quân đã bị canh phòng nghiêm ngặt, không ai được phép tới gần.”

“Nhưng thần quan sát liên tục mấy ngày, phát hiện cơm canh đưa vào cho tướng quân chưa từng bị động tới, lúc ấy mới biết tướng quân đã thoát khỏi nơi đó. Sau khi âm thầm điều tra, thần lại biết ngày ấy điện hạ từng tới Đại Lý Tự một chuyến, vì thế mới mạo muội tìm đến.”

Nói tới đây, Nghiêm Đến ngẩng đầu nhìn Tiêu Ninh Dục, ánh mắt thành khẩn.

“Tuy thần không biết điện hạ đưa tướng quân đi với dụng ý gì, nhưng nếu điện hạ đã làm vậy vì tướng quân, sau này nếu có bất cứ chỗ nào cần dùng tới vi thần, thần nguyện tận sức vì điện hạ.”

Tiêu Ninh Dục lúc ấy chỉ nhìn hắn, không lập tức trả lời.

Người có thể dựa vào vài bữa cơm nguyên vẹn mà đoán được Hề Nghiêu đã rời đi, lại men theo một chút dấu vết nhỏ đến tận chỗ hắn, quả thật không thể coi thường.

Vệ Hiển hôm nay cũng chẳng ở Đông Cung bao lâu. Sau khi mở bức danh họa mang tới cho Tiêu Ninh Dục thưởng thức một lượt, hắn lại cuộn tranh mang đi, trước khi rời còn tiện tay cuỗm luôn cả đĩa mứt quả trên bàn.

Xác nhận người thật sự đã đi xa, Tiêu Ninh Dục mới quay sang hỏi Tiểu Thụy Tử: “Người đâu?”

Tiểu Thụy Tử vội dẫn đường. “Tướng quân đã về tẩm điện từ lâu rồi.”

“Nước hồ đầu xuân lạnh như vậy, hắn có bị rét không?” Tiêu Ninh Dục vừa đi về phía tẩm điện vừa hỏi.

Bộ dạng quan tâm ấy khiến Tiểu Thụy Tử nhịn không được bật cười. “Chắc là không. Điện hạ dẫn Vệ công tử đi khá nhanh, tướng quân cũng không phải ngâm dưới hồ lâu. Hiện giờ đang ngâm nước nóng bên trong.”

Bước chân Tiêu Ninh Dục lập tức khựng lại. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Thụy Tử một cái.

“Biết rồi. Ngươi không cần theo vào.”

Tiểu Thụy Tử cực kỳ biết nhìn sắc mặt, chẳng những tự mình lui xuống mà còn thuận tiện đưa luôn đám cung nhân quanh đó đi hết.

Phía sau bình phong trong tẩm điện, hơi nước từ bể tắm bốc lên mờ mịt. Ánh nến chiếu qua tấm bình phong, chỉ phác ra một bóng người mông lung.

Tiêu Ninh Dục nhìn đến cổ họng khẽ động, bước chân bất giác nhanh hơn. Nhưng vừa vòng qua bình phong, người đang ở trong bể đã nghe thấy động tĩnh từ lâu.

Hề Nghiêu nhàn nhạt hỏi: “Tiễn người đi rồi?”

“Ừ, hắn tìm cô vốn cũng chẳng có chính sự gì.”

Tiêu Ninh Dục ngồi xổm bên bể, ánh mắt không hề che giấu lướt qua phần cổ và bờ vai nổi trên mặt nước của Hề Nghiêu.

Hề Nghiêu lập tức phát hiện, lạnh lùng liếc hắn.

“Tiêu Ninh Dục, đôi mắt của ngươi không muốn giữ nữa phải không?”

Thế nhưng hắn càng nói, ánh mắt Tiêu Ninh Dục lại càng trắng trợn. Hề Nghiêu bị nhìn đến không được tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể chủ động tìm chuyện nói để chuyển sự chú ý.

“Chẳng phải ngươi nói lâm triều hôm nay rất náo nhiệt sao? Xảy ra chuyện gì, nói nghe xem.”

“Ồ, thật ra cũng chẳng có gì.” Tâm trí Tiêu Ninh Dục lúc này rõ ràng chẳng đặt ở triều chính, trả lời cũng qua loa. Bị Hề Nghiêu trừng thêm một lần, hắn mới miễn cưỡng nói tiếp: “Chỉ là Tiết Thành Thụy phụ trách vụ án này lấy cớ phụ thân bệnh nặng, xin từ quan cáo lão hồi hương.”

“Lúc này mới xin từ chức?” Hề Nghiêu khẽ nhíu mày. “Bệ hạ hẳn không dễ dàng đồng ý.”

“Ban đầu đúng là không đồng ý. Nhưng Tiết đại nhân chuẩn bị rất chu toàn, trái một câu hiếu đạo, phải một câu hiếu đạo.” Tiêu Ninh Dục cười nhạt. “Tướng quân cũng biết phụ hoàng xưa nay coi trọng thể diện. Đại Chu lại lấy hiếu trị thiên hạ, ông ấy thân là hoàng đế, nếu nhất quyết giữ một người có cha bệnh nặng ở lại, chẳng phải tự đưa nhược điểm cho người khác chỉ trích sao?”

Hề Nghiêu nghe xong cười khẽ.

“Hắn quả thật biết tìm cớ. Sao không dứt khoát noi theo cổ nhân, viết hẳn một thiên Trần Tình Biểu?”

Tiêu Ninh Dục hiếm khi nghe hắn châm chọc người khác, trong lòng vô cùng thoải mái.

“Tướng quân nói rất đúng.”

Hề Nghiêu nghiêng mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy câu này nghe chẳng giống lời tốt đẹp gì. Hắn ho khẽ một tiếng, tiếp tục hỏi: “Vậy án hiện giờ giao cho ai?”

“Đại Lý Tự thiếu khanh Phùng Tu Nhân và Đại Lý Tự thừa Nghiêm Đến.”

“Nông hai người này, ngươi quen ai hơn?”

Hề Nghiêu hỏi rất tự nhiên, sắc mặt cũng không có gì khác thường.

Tiêu Ninh Dục âm thầm quan sát hắn, xác nhận nghe hai cái tên ấy mà Hề Nghiêu chẳng có phản ứng gì đặc biệt, trong lòng lập tức nảy sinh chút nghi hoặc.

“Phùng Tu Nhân thời trẻ từng là học sinh của Thôi tướng, với cô không có giao tình gì. Còn Nghiêm Đến, trước đây từng tiếp xúc vài lần, là người khá thông minh.”

“Vậy sao?” Hề Nghiêu hồi tưởng chốc lát nhưng thật sự không nhớ nổi khuôn mặt người này. “Ta đối với hắn chẳng có ấn tượng.”

Ngón tay đeo ban chỉ của Tiêu Ninh Dục khẽ dừng lại trên khớp ngón trỏ, nhưng nụ cười trên mặt không đổi.

“Có lẽ sau này sẽ có cơ hội gặp.”

Hai người đều là người thông minh. Có vài lời, nói đến đây đã đủ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hề Nghiêu gật đầu, lúc này mới phát hiện nước trong bể đã nguội đi đôi chút. Hắn vốn định đứng dậy, nhưng vừa động liền nhớ ra bên cạnh còn có một kẻ đang nhìn chằm chằm mình như sói đói, động tác lập tức cứng lại.

Tiêu Ninh Dục nhướng mày. “Tướng quân sao vậy?”

Hề Nghiêu lạnh mặt nhìn hắn.

“Ngươi không định ra ngoài à?”

“Ngươi bảo cô đi đâu?” Tiêu Ninh Dục đứng lên, ung dung nhìn hắn. “Đây là tẩm điện của cô.”

Hề Nghiêu nghiến răng, cuối cùng cũng lĩnh hội sâu sắc cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn nhịn một lúc mới nói: “Ngươi sang sau bình phong đứng một lát.”

Tiêu Ninh Dục nhìn gương mặt Hề Nghiêu hơi đỏ lên, chẳng biết do nước nóng hun ra hay còn nguyên nhân khác. Biết người này da mặt mỏng, hắn hiếm hoi không tiếp tục trêu chọc, thật sự đi ra ngoài chờ.

Hề Nghiêu sợ hắn chờ không nổi lại quay vào, động tác cực nhanh. Hắn khoác áo lên người, dây buộc bên hông chỉ tùy tiện thắt một nút rồi đi ra.

Lúc ấy hắn mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ trong điện đã được đặt thêm mấy lò sưởi. Dù vừa bước ra khỏi bể nước nóng cũng không hề cảm thấy lạnh.

Trong lòng Hề Nghiêu thoáng dâng lên một cảm giác khó nói.

Chỉ là còn chưa kịp nghĩ rõ nó là gì, hắn đã bị Tiêu Ninh Dục kéo thẳng tới giường.

Hề Nghiêu lập tức đề phòng.

“Ngươi lại muốn làm gì?”

Tiêu Ninh Dục lần này thật sự oan uổng. Sắc mặt hắn lập tức sa xuống, nhét bình sứ vẫn cầm trong tay vào lòng bàn tay Hề Nghiêu.

“Bôi thuốc! Ngươi quên thương trên người còn chưa lành sao?”

Hề Nghiêu nhìn bình thuốc mới biết mình hiểu lầm, nhất thời hơi lúng túng.

“Đã gần khỏi rồi. Thật ra không cần bôi nữa.”

“Phải không?” Tiêu Ninh Dục nhướng mày, vừa nói đã định kéo dây áo của hắn. “Vậy để cô xem xem có phải thật sự gần khỏi rồi không.”

“Không cần ngươi. Bỏ tay ra!”

Hề Nghiêu đương nhiên không chịu. Nhưng dây áo ban nãy chỉ được buộc vội, Tiêu Ninh Dục vừa kéo đã bung ra, khiến vạt áo lập tức xộc xệch.

Tiêu Ninh Dục khựng lại một thoáng rồi mới nói: “Chỗ còn khó xử hơn cô cũng từng bôi thuốc cho ngươi rồi, giờ còn có gì không thể xem?”

Hề Nghiêu lập tức nhớ tới lần trước Tiêu Ninh Dục nửa đêm lẻn vào vương phủ, dùng chăn quấn hắn lại rồi cưỡng ép bôi thuốc. Cơn tức vừa mới nguội lập tức bốc lên.

“Tiêu Ninh Dục!”

Sợ thật sự chọc giận người, Tiêu Ninh Dục cuối cùng cũng biết điểm dừng, buông tay.

“Được rồi, được rồi. Tự ngươi làm.”

Nhưng nói thì dễ, làm lại là chuyện khác. Hề Nghiêu căn bản không thể thần sắc tự nhiên mà ở trước mặt Tiêu Ninh Dục tự xử lý những vết thương nằm ở vị trí khó nói. Hắn lần lữa hồi lâu, cuối cùng vẫn chẳng nhúc nhích.

Tiêu Ninh Dục chờ đến mất kiên nhẫn, cuối cùng trực tiếp kiểm tra vết thương còn đỏ chưa tan hẳn. Vừa nhìn, chân mày hắn đã nhíu lại.

“Mấy ngày nay ngươi không bôi thuốc sao? Sao đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn?”

Hề Nghiêu lại nghĩ tới câu Tiêu Ninh Dục từng nói rằng phải đợi thương thế của hắn khỏi rồi mới tiếp tục chuyện kia. Bởi vậy, hắn vốn chẳng hề mong những vết thương này lành quá nhanh.

Nửa khuôn mặt hắn vùi vào gối, giọng nói buồn buồn.

“Không biết. Có lẽ thuốc của ngươi không tốt lắm.”

“Vậy sao?”

Tiêu Ninh Dục nhìn bình sứ trong tay. Loại kim sang dược này chính hắn vẫn thường dùng, dược hiệu cực tốt, chẳng hiểu vì sao tới Hề Nghiêu lại chậm như thế.

“Ngày mai cô đi tìm ngự y phối loại khác.”

Nhưng những ngự y trong cung thật ra chẳng có mấy người Tiêu Ninh Dục tin tưởng, bản lĩnh cũng chưa chắc khiến hắn vừa lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng tới chỗ mẫu hậu xin thuốc.

Hắn nhanh chóng quyết định chuyện này.

Thế nhưng khi ánh mắt lại rơi xuống người Hề Nghiêu, thần sắc lập tức thay đổi. Hề Nghiêu quá quen thuộc với ánh mắt ấy, trong lòng lập tức cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

“Tiêu Ninh Dục.”

Hắn chậm rãi nhắc nhở từng chữ:

“Ngươi đã nói phải đợi thương thế ta khỏi. Đừng có nói mà không giữ lời.”

Đối với Tiêu Ninh Dục, hai chữ tín nghĩa vốn chưa bao giờ có trọng lượng quá lớn. Hắn xưa nay chẳng tự nhận mình là quân tử, nói không giữ lời cũng chẳng cảm thấy có gì ghê gớm.

Nhưng người trước mắt lại là Hề Nghiêu.

Tiêu Ninh Dục nghiến răng, cố ép xuống những ý nghĩ đang nổi lên, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi xuống đôi chân dài của Hề Nghiêu. Bàn tay cũng theo đó nắm lấy cổ chân hắn.

“Cô không định nuốt lời.” Giọng hắn đã khàn đi đôi chút. “Nhưng đã bao nhiêu ngày rồi…”

“Hề Nghiêu, ngươi chẳng lẽ không biết cô đang ở tuổi nào sao? Trong thiên hạ có mấy thiếu niên huyết khí phương cương chịu nổi chuyện này? Ngày nào ngươi cũng ngủ ngay bên cạnh cô, cô lại chỉ có thể nhìn…”

Hề Nghiêu nghe đến mức cạn lời.

“Là ta ép ngươi ngủ cùng sao? Nếu ngươi thật sự khó chịu như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mỗi người một gian. Đông Cung lớn thế này, chẳng lẽ không dọn nổi thêm một căn phòng để ngủ?”

Tiêu Ninh Dục căn bản chẳng nghe lọt câu ấy.

Ánh mắt hắn vẫn dừng ở người Hề Nghiêu, rõ ràng đang cố nghĩ ra một cách khác để không phá lời hứa.

Một lát sau, hắn bất chợt nói:

“Dùng chân đi.”

Hề Nghiêu sững người.

Tiêu Ninh Dục còn lặp lại, giọng hết sức nghiêm túc như thể mình vừa nghĩ ra một biện pháp cực kỳ hợp lý:

“Ngươi dùng chân giúp cô.”

“Như vậy cũng không tính là cô nuốt lời.”

Ánh mắt hắn nóng đến mức khiến Hề Nghiêu theo bản năng co chân lại một chút.

Sắc mặt Hề Nghiêu lập tức xanh rồi lại trắng.

Một hồi lâu không nói nên lời.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 39"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 11 giờ trước
Chương 179 11 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 27, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ