LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 45
Chương 45
Chuyện gì cũng vậy, lần đầu còn lạ lẫm, lần thứ hai đã quen hơn rất nhiều.
Lần này mặc nữ trang, Hề Nghiêu không còn khó chịu như trước. Hắn nhanh chóng thay xong xiêm y, sau đó ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm để ma ma giúp mình sửa soạn.
Nửa canh giờ sau, Tiêu Ninh Dục thong thả bước vào.
“Xong chưa?”
Ma ma lập tức hành lễ: “Hồi điện hạ, chỉ còn chưa vẽ mày.”
Tiêu Ninh Dục vừa lúc đi tới phía sau Hề Nghiêu. Ánh mắt hai người giao nhau qua gương đồng.
Hắn nhìn Hề Nghiêu một lát rồi chậm rãi nói: “Để cô làm. Ngươi lui xuống đi.”
“Này…”
Ma ma nhìn Tiêu Ninh Dục, lại nhìn Hề Nghiêu, rõ ràng không được yên tâm cho lắm.
“Điện hạ biết vẽ mày sao? Có cần lão thân chỉ cho điện hạ cách vẽ không?”
“Không cần. Ngươi lui xuống đi.”
Thần sắc Tiêu Ninh Dục nhàn nhạt, không có ý cho người khác xen vào. Ma ma thấy vậy cũng không tiện nói thêm, đành hành lễ lui ra.
Thật ra Hề Nghiêu không quan tâm mình được trang điểm đẹp hay xấu. Hắn cải trang vốn chỉ để che mắt người khác, miễn sao không bị nhận ra là được.
Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Ninh Dục cầm ốc tử đại lên, hắn vẫn không nhịn được mà do dự hỏi một câu:
“Ngươi biết làm thật sao?”
“Không tin cô?”
Tiêu Ninh Dục nhướng mày.
Nói thật, Hề Nghiêu quả thực không tin.
Tiêu Ninh Dục biết vẽ mày?
Chuyện này nghe chẳng khác nào có người nói với hắn rằng một sát thủ sống bằng nghề lấy mạng người, lúc rảnh rỗi lại thích hành thiện tích đức. Nghĩ thế nào cũng thấy khó tin.
Có điều Hề Nghiêu vốn không phải người quá để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt thế này. Hắn quay mặt về phía Tiêu Ninh Dục, thúc giục:
“Vậy mau lên.”
Tiêu Ninh Dục hơi cúi người, bắt đầu cẩn thận vẽ từng nét mày cho hắn.
Ánh mắt hắn hiếm khi chuyên chú đến vậy.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Qua mặt gương, Hề Nghiêu nhìn thấy đôi mắt xanh lục kia hạ thấp, toàn bộ sự chú ý dường như đều đặt trên gương mặt mình.
Trong khoảnh khắc, Hề Nghiêu bất giác thất thần.
“Xong rồi.”
Không bao lâu sau, Tiêu Ninh Dục đặt ốc tử đại xuống bàn.
Hề Nghiêu quay đầu nhìn mình trong gương.
Tiêu Ninh Dục vẽ cho hắn kiểu tiểu sơn mi, đỉnh mày hơi nhô lên tựa dáng núi. So với đôi mày lá liễu quá mức mềm mại lần trước, kiểu mày này quả thật hợp với Hề Nghiêu hơn nhiều. Tuy vẫn là dung mạo nữ tử sau khi cải trang, nhưng giữa hàng mày lại thấp thoáng một chút anh khí hiên ngang vốn có của hắn.
Hề Nghiêu hơi kinh ngạc.
Không ngờ Tiêu Ninh Dục thật sự biết vẽ.
“Ngươi học thứ này ở đâu vậy? Trong cung còn dạy cả vẽ mày sao?”
“Đương nhiên không.”
Khóe môi Tiêu Ninh Dục cong lên.
“Là mẫu hậu dạy cô. Khi ấy người nói, sau này để cô vẽ mày cho người trong lòng.”
Hắn dừng một chút.
“Cô vốn tưởng đời này chẳng có cơ hội dùng tới.”
Đương kim Hoàng hậu?
Hề Nghiêu đối với vị quốc mẫu này thật ra không có bao nhiêu ấn tượng.
Năm hắn rời kinh, mẫu thân Tiêu Ninh Dục vẫn còn bị hoàng đế lạnh nhạt, vị phân cũng không cao, bình thường trên những cung yến lớn gần như chẳng thể nhìn thấy. Đến lúc nàng được sắc phong Hoàng hậu, Hề Nghiêu đã ở xa tận Biên Tây, chưa từng quay về.
Sau khi hồi kinh đến nay, hắn cũng chưa gặp nàng lần nào. Ngay cả cung yến đón gió hôm hắn trở về, Hoàng hậu cũng không xuất hiện.
“Nghe vậy, mẫu hậu ngươi đối với ngươi cũng không tệ.”
Hề Nghiêu chợt sinh ra vài phần tò mò đối với vị Hoàng hậu kia.
Không chỉ tò mò tính tình, mà còn cả dung mạo.
Nghe nói nàng cũng có một đôi mắt xanh lục giống Tiêu Ninh Dục, năm xưa vừa vào kinh còn từng bị người ta đồn đại là yêu nữ.
“Tướng quân vẫn chưa gặp mẫu hậu cô nhỉ?”
Nhắc tới mẹ ruột, thần sắc Tiêu Ninh Dục lại rất nhạt, khó nhìn ra rốt cuộc là cảm xúc gì.
“Sức khỏe người không tốt, rất ít ra ngoài. Cô cũng chỉ thỉnh thoảng mới tới thỉnh an. Nếu sau này có cơ hội, có thể để tướng quân gặp mẫu hậu một lần.”
Sức khỏe không tốt?
Hề Nghiêu hơi nghi hoặc.
Hắn chưa từng nghe nói đương kim Hoàng hậu mắc bệnh nặng đến mức không thể ra khỏi cung. Có lẽ trong chuyện này còn nguyên nhân nào khác mà hắn không biết.
Nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn vẫn là câu vừa rồi.
Hề Nghiêu nhíu mày.
“Ta gặp mẫu hậu ngươi làm gì?”
Tiêu Ninh Dục nhìn hắn thêm hai lần.
Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Hề Nghiêu hoàn toàn không giống giả vờ, sắc mặt hắn lập tức sa xuống.
Không nói chẳng rằng, Tiêu Ninh Dục giơ tay bóp cằm Hề Nghiêu, cúi xuống cắn lên đôi môi vừa được tô son kia một cái.
Hề Nghiêu: “…”
Hắn thật sự chịu đủ cái tính có chuyện không chịu nói tử tế của Tiêu Ninh Dục.
Hơi một tí là động tay động chân.
Nếu không phải sợ làm lỡ chính sự hôm nay, hắn nhất định phải cho tên này một quyền.
Khi ma ma quay lại, vừa nhìn đã phát hiện son trên môi Hề Nghiêu nhạt đi một mảng.
Dù sao cũng từng hầu hạ trong cung nhiều năm, chuyện gì nên hiểu bà đều hiểu rất rõ. Ma ma không nói lấy một lời, chỉ im lặng bước tới tô son lại cho Hề Nghiêu.
Ngược lại Hề Nghiêu có chút mất tự nhiên.
Qua gương đồng, hắn hung hăng lườm Tiêu Ninh Dục một cái.
Giữa chừng, Hạ Vân Đình tới gọi Tiêu Ninh Dục ra ngoài. Sau khi ma ma hoàn tất việc trang điểm cho Hề Nghiêu, nhìn hắn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười nói:
“Tướng quân và điện hạ tình cảm thật tốt.”
Hề Nghiêu nghe xong lập tức nhíu mày.
“Ma ma nhìn kiểu gì vậy? Ta với hắn lấy đâu ra tình cảm tốt?”
Lời vừa dứt, bóng Tiêu Ninh Dục đã xuất hiện ngoài cửa điện.
Hề Nghiêu lập tức ngậm miệng.
Tránh để kẻ kia lại bất ngờ nhào tới làm chuyện gì đó.
Hôm nay tổng cộng chuẩn bị hai cỗ xe ngựa.
Hạ Vân Đình đi cùng Tiêu Ninh Dục một xe, còn Hề Nghiêu lấy thân phận thị nữ, đi cùng Hạ Vân Kiều trên chiếc còn lại.
Tiêu Ninh Dục đối với sự sắp xếp này cực kỳ bất mãn.
Hắn đứng trước xe ngựa, mặt lạnh tanh, nhất quyết không chịu bước lên.
Hạ Vân Đình thật sự không ngờ điện hạ nhà mình có thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà nổi tính trẻ con. Hắn đau đầu khuyên:
“Điện hạ, chẳng qua chỉ là từ đây đến Thôi phủ một đoạn đường. Ngài chịu khó tách khỏi tướng quân một lát thôi. Hiện giờ tướng quân đang giả làm thị nữ Hạ phủ, nếu lại cùng ngài ngồi chung xe, chẳng phải càng khiến người khác chú ý sao?”
Hề Nghiêu cũng không ngờ Tiêu Ninh Dục lại phát bệnh đúng lúc này.
Hắn cau chặt mày, quát:
“Tiêu Ninh Dục!”
Tiêu Ninh Dục lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, chịu bước lên xe.
Nhưng vừa đặt chân lên, hắn lại quay đầu, ngoắc tay gọi Hề Nghiêu.
Hề Nghiêu nhìn mà đau cả đầu, vẫn phải đi tới.
“Lại chuyện gì nữa?”
Lúc này Hề Nghiêu đã che khăn lên mặt. Tiêu Ninh Dục không nhìn rõ biểu cảm dưới lớp khăn, nhưng chỉ cần thấy đôi mày nhíu chặt kia cũng đoán được hắn đã mất kiên nhẫn đến mức nào.
Dù vậy, lời cần dặn vẫn phải dặn.
“Bản đồ cô đưa cho ngươi đã nhớ kỹ chưa?”
“Đương nhiên.”
“Trong thọ yến cô không thể tùy tiện rời chỗ, cho nên chuyện vào thư phòng chỉ có thể để một mình ngươi đi.” Tiêu Ninh Dục giơ tay chạm nhẹ bên tóc mai Hề Nghiêu, tiện tay vén một lọn tóc ra sau tai hắn. “Tìm được thời cơ thích hợp thì lặng lẽ rời khỏi yến tiệc, tới thư phòng tìm thứ ngươi cần.”
“Ám vệ của cô sẽ canh bên ngoài. Nếu có người tới, họ sẽ lập tức báo cho ngươi.”
Giọng Tiêu Ninh Dục chậm xuống.
“Làm gì cũng phải cẩn thận. Không lấy được đồ cũng không sao. Tuyệt đối đừng để lại nhược điểm trong tay người khác, bằng không sẽ mất nhiều hơn được.”
Hắn biết võ công Hề Nghiêu rất tốt, bên ngoài lại có ám vệ hỗ trợ, nguy hiểm thật ra không lớn.
Nhưng sau cùng vẫn không nhịn được mà dặn thêm:
“Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng đừng hoảng.”
Tiêu Ninh Dục nhìn hắn.
“Cô sẽ chống lưng cho ngươi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mãi đến khi lên xe ngựa, Hề Nghiêu vẫn còn hơi thất thần.
Cảm giác vừa rồi đối với hắn quá đỗi xa lạ.
Từ sau khi Hề Sảnh qua đời, từ ngày hắn một mình tới Biên Tây lĩnh quân, dường như đã rất nhiều năm không còn ai nói với hắn những lời như thế.
Bất kể khi ở Biên Tây hay sau khi trở lại kinh thành, Hề Nghiêu đều biết rất rõ một điều.
Hắn và Hoài An vương phủ, hắn và những tướng sĩ sau lưng mình, từ lâu đã là một thể.
Một vinh cùng vinh.
Một tổn cùng tổn.
Hắn không có chỗ để dựa.
Cũng chẳng có ai làm hậu thuẫn.
Thứ Hề Nghiêu có chỉ là hai bàn tay của mình và cái mạng này.
Cho nên câu nói rất đơn giản kia của Tiêu Ninh Dục lại giống một viên đá rơi xuống mặt hồ vốn đã yên lặng quá lâu, lập tức dậy lên từng tầng gợn sóng.
Trong lòng hắn nhất thời khó mà bình tĩnh.
“Chỉ biết nói khoác.”
Hề Nghiêu thấp giọng lẩm bẩm, hơi có vẻ tức tối.
“Ai cần hắn chống lưng?”
Có lẽ vì câu nói kia chẳng khác nào xem thường năng lực của hắn, Hề Nghiêu càng nghĩ càng không vui.
Hạ Vân Kiều đang ngồi bên cạnh ăn điểm tâm, không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi:
“Vương gia vừa nói gì vậy?”
Hề Nghiêu xua tay, cười với nàng.
“Không có gì.”
Hạ Vân Kiều cũng không hỏi tiếp. Nàng cầm một miếng điểm tâm lên, chợt nhớ tới chuyện khác:
“Vương gia có muốn ăn một chút không? Lát nữa đến tướng phủ, khăn che mặt của ngài không tiện tháo xuống, e rằng phải đói mấy canh giờ đấy.”
Lần trước gặp Hạ Vân Kiều ở tửu lâu, Hề Nghiêu đã cảm thấy cô nương này tính tình thẳng thắn, nhiệt tình, khá đáng quý.
Hắn ôn hòa cười:
“Đa tạ Hạ tiểu thư. Ta đã ăn một ít ở Đông Cung rồi, không sao.”
Hạ Vân Kiều gật đầu, không tiếp tục khuyên, tự mình vui vẻ ăn tiếp.
Có lẽ điểm tâm thật sự rất ngon, nàng ăn hết miếng này đến miếng khác, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt.
Thấy nàng ăn ngon lành như vậy, Hề Nghiêu cũng không khỏi nhìn thêm vài lần.
Hắn chợt hỏi: “Hạ tiểu thư có biết hôm nay vì sao ta lại ở đây không? Huynh trưởng cô có nói ta tới tướng phủ làm gì không?”
Trong miệng Hạ Vân Kiều vừa vặn nhét một miếng điểm tâm.
Nàng muốn đáp, nhưng miệng đầy đồ ăn, hai bên má phồng lên như hai chiếc bánh bao nhỏ, nhìn rất buồn cười.
Hề Nghiêu không nhịn được bật cười, tiện tay rót cho nàng một chén trà.
“Hạ tiểu thư ăn chậm thôi, đừng để nghẹn.”
Hạ Vân Kiều uống một ngụm trà, cuối cùng cũng nuốt được miếng điểm tâm xuống, có chút ngượng ngùng nói:
“Để Vương gia chê cười rồi. Thật sự là điểm tâm này ngon quá, Vương gia không nếm thì tiếc lắm.”
Nói đến chuyện Hề Nghiêu vừa hỏi, nàng lắc đầu:
“Huynh trưởng không nói với ta. Chỉ bảo hôm nay sẽ dẫn ta tới tướng phủ dự tiệc, thị nữ đi cùng có Linh Lung. Ngoài ra thì không còn gì nữa.”
Linh Lung chính là thị nữ mà Hề Nghiêu hiện đang giả mạo.
Nghe vậy, Hề Nghiêu nhìn Hạ Vân Kiều rồi cười.
“Nếu vậy, hôm nay coi như Hề mỗ nợ Hạ tiểu thư một ân tình. Sau này nếu có chuyện gì cần đến ta, cứ việc mở miệng.”
Hạ Vân Kiều có hơi bất ngờ, nhưng cũng không khách sáo từ chối.
Nàng vui vẻ đáp:
“Được thôi. Có điều chắc ta cũng chẳng có chuyện gì cần nhờ Vương gia cả. Ta chỉ là một khuê nữ trong nhà, chuyện nào thật sự cần Vương gia ra tay thì chẳng phải giết gà dùng dao mổ trâu sao?”
Nàng nghĩ một chút.
“Nếu nhất định phải nói có chuyện phiền não… thì đúng là có một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ta muốn tìm một vị lang quân như ý.”
Hề Nghiêu hơi tò mò.
“Vậy Hạ tiểu thư muốn tìm một người thế nào?”
“Trước đây ta từng tưởng mình đã tìm được rồi.” Hạ Vân Kiều cười, nhưng trong giọng lại có chút thoải mái sau khi đã nghĩ thông. “Đáng tiếc thiếp có tình mà lang vô ý. Cuối cùng cũng chẳng phải lương duyên.”
Ánh mắt nàng thoáng dừng trên người Hề Nghiêu, sau đó rất nhanh lại dời đi.
Hề Nghiêu nhớ tới những lời từng nghe trong kinh thành.
Hạ Vân Kiều trước đây từng tuyên bố đời này không phải Tiêu Ninh Dục thì không gả.
Hắn nhất thời chẳng biết nên tiếp lời thế nào, chỉ đành nâng chén trà lên nhấp một ngụm để che đi sự lúng túng.
“Huynh trưởng ta muốn tìm cho ta người tốt nhất Bắc Chu làm phu quân.” Hạ Vân Kiều chống cằm, mắt sáng lên khi nói tới chuyện này. “Nhưng yêu cầu của ta thật ra không cao đến vậy.”
“Ta chỉ cần người ấy hợp ý ta. Sau khi thành thân sẽ yêu ta, bảo vệ ta, kính trọng ta, cả đời chỉ có một mình ta.”
Nàng cười.
“Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chỉ vậy là đủ rồi.”
Nghe thì đơn giản.
Nhưng tại kinh thành, nơi những gia đình quyền quý tam thê tứ thiếp đã thành chuyện thường, mong muốn ấy thực ra chẳng dễ thực hiện chút nào.
Không ngờ Hề Nghiêu nghe xong lại bật cười.
“Chuyện này có gì khó?”
Hạ Vân Kiều chớp mắt nhìn hắn.
“Hạ tiểu thư nếu có dịp, có thể tới Biên Tây một chuyến. Ở đó có rất nhiều nam tử như cô muốn, tùy cô chọn lựa.”
“Thật sao?”
Hạ Vân Kiều lập tức thấy mới lạ.
Hề Nghiêu gật đầu.
“Nam nhi thảo nguyên thường ví mình như sói. Đối với chuyện chung thủy họ xem rất nặng. Một đời thường chỉ chọn một người làm bạn.”
Đôi mắt Hạ Vân Kiều lập tức sáng lên.
“Ta chưa từng nghe nói còn có nơi như vậy. Sau này nhất định phải tới xem thử!”
Nụ cười nơi khóe môi Hề Nghiêu hơi nhạt đi.
Hắn nhìn ra ngoài cửa xe.
“Chờ tới ngày biên cảnh thật sự hòa bình, Hạ tiểu thư hãy đi.”
“Hảo.”
Hạ Vân Kiều cũng chống má nhìn ra ngoài, gương mặt vẫn mang nét cười ngây thơ.
“Ta nghĩ… chắc sẽ không phải đợi lâu đâu.”
Hề Nghiêu không nói nữa.
Hắn nhìn theo ánh mắt nàng về phía con đường đang kéo dài phía trước.
Trong lòng cũng âm thầm mong chờ—
Ngày ấy thật sự sẽ đến.
