Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 51

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 51
Prev
Next

Chương 51

Càng gần đến sinh nhật, trong cung càng bận rộn. Tiêu Ninh Dục cũng chẳng mấy khi rảnh tay, hết bị gọi đi thử lễ phục mới may, lại phải nghe người ta bẩm báo đủ thứ bố trí cho tiệc sinh nhật.

Hoàng đế tuy không thân thiết với hắn, nhưng công phu ngoài mặt chưa bao giờ thiếu. Từ khi Tiêu Ninh Dục được sắc lập làm Thái tử, tiệc sinh nhật mỗi năm đều tổ chức vô cùng long trọng. Trước đó không lâu, hoàng đế bị vụ án Chu Tước Doanh làm cho phiền lòng, vừa hay muốn mượn dịp sinh nhật Thái tử khuấy động không khí trong cung, bởi vậy năm nay không chỉ bài trí xa hoa hơn mọi năm mà ngay cả nghi thức cũng rườm rà thêm không ít.

Tiêu Ninh Dục bị quấy đến phát phiền. Mãi tới ngày hai mươi tháng Tư, hắn mới khó khăn lắm mới thoát thân khỏi cung, lên xe tới Phượng Linh Sơn dự hẹn với Hề Nghiêu.

Trong xe ngựa, Tiêu Ninh Dục day day thái dương, hàng mày cau chặt, giọng cũng trầm xuống: “Mấy chuyện vụn vặt ấy, bọn họ nhất định phải tới làm phiền cô sao? Mọi năm chẳng phải đều đưa cho mẫu hậu xem qua à?”

Bản thân hắn vốn chẳng để tâm tiệc sinh nhật có long trọng hay không. Năm nào cũng phải ngồi cả một đêm, bên tai hết người này tới người khác ríu rít nói chuyện, đàn sáo lại leng keng không dứt, ồn ào đến nhức cả đầu. Nếu được chọn, hắn thà chẳng tổ chức còn hơn. Nghĩ tới việc lát nữa lại phải lá mặt lá trái với một đám người ngoài cười trong không cười, trong lòng hắn càng thêm bực bội.

Tiểu Thụy Tử ở ngoài xe đáp: “Điện hạ có điều không biết, hơn một tháng trước Hoàng hậu nương nương đã dọn vào tiểu từ đường, nói muốn tĩnh tâm lễ Phật, đến giờ vẫn chưa ra. Người bên dưới không dám quấy rầy thanh tịnh của nương nương, đương nhiên chỉ có thể tới tìm điện hạ.”

“Lễ Phật?” Tiêu Ninh Dục nheo mắt.

Nếu không phải hắn hiểu rõ mẫu hậu mình xưa nay chẳng tin mấy pho tượng đất tượng bùn ấy, có khi cũng thật sự bị lời này lừa cho qua. Tính kỹ lại, lần gần nhất hắn tới thỉnh an cũng đã hơn một tháng trước.

Thôi vậy. Chờ hồi cung rồi tới xem một chuyến.

Xe ngựa tới chân Phượng Linh Sơn thì nơi đó đã có một chiếc xe khác dừng sẵn. Có lẽ vì muốn tránh tai mắt người ngoài, xe Hề Nghiêu hôm nay không mang gia huy Hoài An vương phủ, nhìn qua hết sức bình thường. Ban đầu Tiêu Ninh Dục cũng không nhận ra, mãi đến khi trông thấy Trâu Thành đứng bên cạnh mới biết người trong xe là ai.

Trước khi tới, Tiêu Ninh Dục thậm chí đã chuẩn bị tinh thần Hề Nghiêu sẽ không đến. Không ngờ người chẳng những tới, mà còn tới sớm hơn hắn. Bao nhiêu bực bội tích tụ từ trong cung thoắt cái tan sạch. Tiêu Ninh Dục bước tới, đưa tay vén rèm xe, cười hỏi: “Tướng quân đã tới rồi, sao còn không xuống?”

Tay vừa chạm rèm đã bị đánh một cái. Tiêu Ninh Dục buông tay, rèm xe lập tức rơi xuống, bên trong truyền ra giọng nói lạnh tanh: “Không cần phí công. Đằng nào lát nữa cũng phải quay về đường cũ.”

Nụ cười trên môi Tiêu Ninh Dục khựng lại: “Tướng quân có ý gì?”

Hề Nghiêu cười lạnh một tiếng, nghe ra rõ ràng có chút bực bội: “Chưa từng thấy ai tự mình hẹn người khác, cuối cùng lại bắt người ta tới đây chờ mình.”

Hóa ra là trách hắn tới muộn.

Tiêu Ninh Dục nghe vậy chẳng những không giận, ý cười ngược lại càng sâu: “Việc này quả thật là lỗi của cô. Nếu sớm biết tướng quân sẽ tới trước, tối qua cô nhất định tắm gội dâng hương, rồi tới đây cung kính chờ sẵn, tuyệt đối không để tướng quân phải đợi.”

Nghe thế nào cũng thấy hắn đang trêu chọc. Hề Nghiêu càng bực, lập tức vén rèm quát: “Tiêu Ninh Dục!”

Thế nhưng vừa ngẩng đầu, hắn đã đối diện với đôi mắt xanh lục tràn đầy ý cười, cùng một bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, nhất thời hơi thất thần.

Tiêu Ninh Dục cười: “Tướng quân xuống trước đi, cô đỡ ngươi.”

Hề Nghiêu hoàn hồn, không chút khách khí đập tay hắn sang một bên: “Không cần.”

Dứt lời, hắn gọn gàng nhảy xuống xe. Ánh nắng vừa lúc rơi trên cổ Hề Nghiêu, làn da trắng thoáng qua trước mắt như một vệt tuyết. Tiêu Ninh Dục khẽ nheo mắt, giữa tiết xuân ấm áp lại vô cớ cảm thấy một luồng nóng nực chỉ giữa hè mới có.

“Nói đi, tìm ta có chuyện gì?” Hề Nghiêu lạnh mặt, giữa mày còn vương chút thiếu kiên nhẫn, rõ ràng cho rằng Tiêu Ninh Dục hẹn hắn tới đây chỉ để nói chuyện, nói xong là có thể ai về nhà nấy.

“Năm ngoái trên núi có một trang viên muốn sang tay, Vân Đình mua lại rồi tu sửa một phen, mấy hôm trước mới vừa hoàn công.” Tiêu Ninh Dục thong thả giải thích, “Trong trang có một hồ dược tuyền, nghe nói có công hiệu ôn kinh tán hàn, sơ can giải uất. Mấy ngày gần đây tướng quân chịu không ít liên lụy, cô đặc biệt mời ngươi tới ngâm một lát, coi như thư giãn.”

Hắn không viết rõ chuyện này trong thư chính bởi quá hiểu Hề Nghiêu. Nếu biết chỉ là tới ngâm dược tuyền nghỉ ngơi, tám chín phần người này sẽ chẳng thèm đến.

Quả nhiên, Hề Nghiêu lập tức cau mày, nghi ngờ nhìn hắn: “Ngươi gọi ta tới chỉ vì chuyện này?”

Thật ra cũng không hoàn toàn chỉ vì vậy. Tiêu Ninh Dục vẫn nhớ Hề Nghiêu thể hàn, ngâm dược tuyền nhiều một chút quả thật có lợi cho thân thể, cho nên mới cố ý sắp xếp. Chỉ là nguyên nhân này hắn lại ngại nói thẳng, bèn thản nhiên đáp: “Nếu không thì tướng quân cho rằng cô còn có thể vì chuyện gì? Yên tâm, hôm nay không chỉ có hai chúng ta. Cô còn mời Vệ Hiển, Hạ đại nhân, cùng Thôi và Trịnh hai vị tướng quân.”

“Ngươi còn mời cả Thôi Sĩ Trinh và Trịnh Kỳ?” Hề Nghiêu hơi bất ngờ.

Tiêu Ninh Dục thân thiết với Hạ Vân Đình và Vệ Hiển, gọi hai người họ tới chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng Thôi Sĩ Trinh và Trịnh Kỳ đều là con cháu thế gia, lại cùng nhậm chức trong quân. Ai cũng biết giao tình giữa Tiêu Ninh Dục với bọn họ phần nhiều chỉ là ngoài mặt. Huống chi vụ án Chu Tước Doanh vừa kết thúc chưa bao lâu, thế gia và Tiêu Ninh Dục lúc này có thể nói đã kết oán sâu. Vào thời điểm này còn chủ động mời hai người họ tới du ngoạn, không thể không khiến người ta suy nghĩ.

Nhìn ra nghi hoặc của Hề Nghiêu, Tiêu Ninh Dục chỉ nói: “Có đôi khi, đặt kẻ địch ngay dưới mí mắt lại an toàn hơn.”

Trong vụ mất trộm ở Chu Tước Doanh, Thôi Sĩ Trinh đã tự tay thiêu hủy sổ sách của Thôi gia, tránh để thứ ấy rơi vào tay người khác rồi trở thành hậu họa. Trịnh Kỳ thì âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, thúc đẩy Trịnh Côn nhận hết tội danh. Trịnh Côn vừa chết, đích tử chắn trước mặt không còn nữa, con đường kế thừa gia nghiệp Trịnh gia của hắn từ đó cũng rộng mở.

Hai người này đều giấu tâm tư sau lưng người khác. Một kẻ kín đáo thâm trầm, một kẻ gan lớn dám làm, chẳng ai dễ đối phó. Nếu không đề phòng từ sớm, rất có thể sau này sẽ thành họa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Bọn họ thật sự sẽ tới sao?” Hề Nghiêu vẫn cau mày. Đổi thành người bình thường, lúc này chỉ sợ đã hận không thể tránh Tiêu Ninh Dục xa ba thước, sao còn chủ động nhận lời mời?

“Sẽ.” Tiêu Ninh Dục đáp chắc nịch, đuôi mày khẽ nhướng, vẻ mặt đầy tự tin. “So với cô, bọn họ còn nóng lòng muốn biết bước tiếp theo cô định làm gì hơn. Cơ hội tự đưa tới cửa thế này, sao có thể bỏ qua?”

Như để chứng minh cho lời hắn, vừa dứt câu đã nghe tiếng bánh xe vọng tới. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy đến, chiếc trước mang dấu hiệu Thôi phủ, chiếc sau là xe của Trịnh gia.

Thấy có người tới, Hề Nghiêu lập tức tránh hiềm nghi, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Tiêu Ninh Dục, giữa hai người gần như đủ chỗ nhét thêm ba người. Tiêu Ninh Dục liếc hắn một cái. Dĩ nhiên hắn hiểu vì sao Hề Nghiêu làm vậy, nhưng sắc mặt vẫn không tránh khỏi sa xuống.

Thôi Sĩ Trinh và Trịnh Kỳ vừa bước xuống xe đã thấy Thái tử mặt mày khó coi, trong lòng cùng giật thót. Dẫu suy nghĩ đã xoay chuyển không biết bao nhiêu vòng, ngoài mặt hai người vẫn bình thản như không.

Thôi Sĩ Trinh bước lên trước, cung kính hành lễ: “Điện hạ, Thôi mỗ tới muộn một chút, mong điện hạ thứ tội.”

Trịnh Kỳ cũng hành lễ theo, nhưng không bồi tội như hắn, chỉ nói: “Tham kiến điện hạ.”

Ánh mắt Tiêu Ninh Dục lướt qua hai người. Thấy Trịnh Kỳ vì chưa được cho miễn lễ nên vẫn phải duy trì tư thế khom người, sắc mặt đã hơi thay đổi, hắn mới thong thả phất tay: “Không đến mức phải trách tội. Là cô tới sớm thôi.”

Trịnh Kỳ đứng thẳng người, kín đáo liếc Tiêu Ninh Dục một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ âm trầm.

Thôi Sĩ Trinh thì quay sang Hề Nghiêu, cười như thể rất quan tâm: “Hề tướng quân, quả thật đã lâu không gặp.”

Câu này nghe qua bình thường, nhưng người ở đây ai chẳng biết vì sao những ngày vừa rồi Hề Nghiêu không xuất hiện. Thôi Sĩ Trinh nói như vậy, rõ ràng là cố ý chọc vào chỗ đau của hắn.

Hề Nghiêu nhìn nụ cười giấu dao của đối phương, sắc mặt không đổi: “Quả thật không khéo. Mấy ngày nay ta ở trong quân cũng không gặp Thôi tướng quân, còn đặc biệt hỏi qua, nghe nói trong nhà có việc cần xử lý nên ngươi xin nghỉ vài ngày. Hôm nay nhìn Thôi tướng quân sắc mặt hồng hào, lại có nhã hứng ra ngoài du ngoạn, xem ra việc trong nhà đã giải quyết ổn thỏa rồi.”

Khóe môi Thôi Sĩ Trinh hơi giật: “Làm phiền tướng quân quan tâm. Quả thật đã không còn việc gì.”

Hai bên vừa lời qua tiếng lại được vài câu, hai người còn lại cuối cùng cũng khoan thai tới muộn.

Xe Hạ phủ và Vệ phủ gần như đồng thời dừng lại. Xe Hạ gia ở phía trước, nhưng Vệ Hiển từ chiếc xe phía sau đã nhanh nhẹn nhảy xuống trước, còn cách một đoạn xa đã phất tay: “Sao mọi người đều tới sớm thế? Chờ lâu lắm rồi à?”

Tiêu Ninh Dục hừ lạnh: “Sao ngươi không nói là chính mình tới muộn?”

Trịnh Kỳ cũng lạnh nhạt chen vào: “Vệ công tử quả nhiên có giá thật lớn, để điện hạ cùng chúng ta chờ ở đây. Ngươi mà còn chưa tới, ta đã định quay về rồi.”

Vệ Hiển xưa nay ngang ngược quen rồi, nào chịu ăn giọng điệu ấy, lập tức bật lại: “Ta chẳng qua khách khí hỏi một câu thôi, Trịnh Bát ngươi còn thật sự lên mặt à? Muốn về thì tự mình về đi, ta còn chẳng muốn đi cùng ngươi đâu!”

“Vệ Hiển!” Trịnh Kỳ nghiến răng, “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là Trịnh Bát!”

Hắn đứng hàng thứ tám trong nhà, lại là thứ tử, ghét nhất người khác gọi mình bằng cái tên ấy. Hai chữ “Trịnh Bát” cứ như đang nhắc nhở rằng dù hắn có nỗ lực thế nào, có những thứ từ khi sinh ra đã không thuộc về hắn.

Vệ Hiển chẳng sợ hắn chút nào, còn nhăn mặt khiêu khích: “Ta cứ gọi đấy thì sao? Không cho gọi à?”

Hạ Vân Đình nào ngờ mới chớp mắt một cái hai người đã cãi nhau, đau đầu bước tới tách họ ra: “Vệ công tử, Trịnh tướng quân, chút chuyện nhỏ mà thôi, cần gì phải tức giận? Chi bằng chúng ta lên núi sớm một chút, vào trang rồi muốn chơi gì cũng tiện hơn.”

Vừa nghe đến chơi, Vệ Hiển lập tức quên luôn chuyện đấu khẩu với Trịnh Kỳ, vui vẻ nói: “Hạ huynh, nói tới ăn chơi ở kinh thành, ta đây không dám nói tinh thông mọi thứ nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Ngươi mà lấy hàng thứ phẩm ra lừa ta thì không qua cửa đâu.”

Hạ Vân Đình sâu kín nhìn hắn một cái, ánh mắt ấy khiến Vệ Hiển vốn không sợ trời không sợ đất cũng vô thức rụt cổ. Nhưng ngay sau đó Hạ Vân Đình đã cụp mắt, chậm rãi nói: “Đó là đương nhiên. Trang viên này tuy thuộc về ta, nhưng hôm nay là điện hạ mời các vị tới du ngoạn. Hạ mỗ có một trăm lá gan cũng không dám lấy thứ kém chất lượng ra lừa gạt điện hạ.”

Thôi Sĩ Trinh nghe vậy, nở một nụ cười khó hiểu: “Hạ đại nhân đối với điện hạ quả nhiên trước sau như một, trung thành tận tâm.”

Nếu nói Trịnh Kỳ chỉ khiến Vệ Hiển khó chịu, vậy Thôi Sĩ Trinh lại khiến hắn chán ghét ra mặt. Từ lúc đối phương xuất hiện đến giờ, Vệ Hiển thậm chí chẳng buồn chào hỏi, cứ như hai người hoàn toàn không quen biết. Nghe Thôi Sĩ Trinh lên tiếng, hắn lập tức chạy lên trước hai bước, ghé tới bên Tiêu Ninh Dục cáo trạng: “Hôm nay ngươi trúng tà à? Gọi Trịnh Bát tới thì thôi, sao ngay cả cái tên Thôi gia đáng ghét kia cũng mời tới?”

Hắn làm ra vẻ đang nói nhỏ, tiếc rằng giọng chẳng nhỏ chút nào. Người nào đó đang đi phía sau nghe rõ mồn một, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Tiêu Ninh Dục giơ tay gõ nhẹ lên đầu Vệ Hiển: “Chỉ mình ngươi lắm chuyện. Gọi ngươi tới đã là không tệ rồi, còn lải nhải nữa thì tự xuống núi một mình đi.”

Cái gõ ấy chẳng hề nặng, vậy mà Vệ Hiển lập tức ôm đầu, chạy thẳng sang chỗ Hề Nghiêu, ra vẻ oan ức: “Hề tướng quân, ngươi xem đi, ai cũng bắt nạt ta! Nhất là điện hạ, hắn còn động tay với ta!”

Không hiểu vì sao, có lẽ hiếm khi thấy Vệ Hiển lộ ra tính tình trẻ con thế này, Hề Nghiêu lại cảm thấy hắn thẳng thắn đến đáng yêu, nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một người đệ đệ. Hắn ôn hòa cười: “Hắn chỉ đùa với ngươi thôi, có thật sự đuổi ngươi xuống núi đâu.”

Vệ Hiển vừa bị hết người này đến người khác chọc tức, lúc này cuối cùng gặp được một Hề Nghiêu dịu giọng với mình, lập tức cảm động không thôi. Hắn nắm lấy tay Hề Nghiêu: “Hề tướng quân, vẫn là ngươi tốt! Ta đi cùng ngươi nhé.”

“Được.” Hề Nghiêu cũng chẳng ngại bên cạnh có thêm một người. Vệ Hiển hoạt bát, đi cùng hắn vừa hay cũng đỡ buồn.

Tiêu Ninh Dục vốn còn chưa thật sự tức giận, nhưng vừa nhìn thấy Vệ Hiển hí hửng nắm tay Hề Nghiêu, sắc mặt lập tức tối sầm. Ánh mắt lạnh như dao dừng trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau, chỉ hận không thể lập tức bước tới kéo người ra.

Vệ Hiển bỗng cảm thấy sau lưng lạnh ngắt, như có một luồng gió âm u thổi tới. Hắn khó hiểu quay đầu nhìn quanh.

Nhưng phía sau chẳng có gì cả.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ